Diệu Thủ Đan Tâm
Chương 2
Hầu hết người IQ cao đều có chút khuyết điểm nhỏ, Hà Vũ Bạch từ nhỏ đã mù đường, rẽ nhầm 3-4 lần mới tìm được nhà ăn ở đâu. Nhìn chằm chằm menu trên hộp đèn suy nghĩ một hồi, cậu cuối cùng quyết định gọi phần cơm đĩa khoai tây sợi xào ớt xanh.
“Phiền cô, đổi canh trong phần ăn thành nước ấm khoảng 40 độ giúp tôi.” Cậu đưa ra một yêu cầu với em gái phụ trách gọi món.
Đầu bếp vì điều chỉnh vị, bình thường sẽ thêm quá lượng muối và mì chính trong canh, uống xong khô miệng.
Em gái dùng ánh mắt nhìn quái vật mà nhìn chằm chằm cậu — 40 độ? Đây là ăn cơm hay khám bệnh thế? Có phải cầm nhiệt kế cắm vào đo không?
Hà Vũ Bạch cuối cùng vẫn nhận được một cốc nước sôi nóng bỏng. Cậu bất đắc dĩ cau mày, đặt một túi bột ngũ vị tán mang theo tùy thân vào trong khay, chờ nước ấm giảm xuống một chút mới pha. Nhiệt độ nước quá cao, làm mất hiệu quả protein trong thuốc, uống vô dụng.
Cậu nhìn thời gian, đánh giá nhiệt độ nước, kết hợp với nhiệt độ phòng trước mắt, tính toán khoảng 15-18 phút, cốc nước sôi nóng bỏng này có thể hạ xuống nhiệt độ cậu cần.
Đang cúi đầu bới cơm, trên bàn thêm một cái khay.
Lãnh Tấn đặt phần cơm thịt bò cà ri của mình trước mặt Hà Vũ Bạch, kéo ghế qua ngồi. Hà Vũ Bạch ngẩng đầu, dùng ánh mắt mang theo đề phòng nhìn đối phương. Bầu không khí hòa bình lúc buổi sáng ở trạm tàu điện ngầm vô tình gặp mặt không còn lại gì cả, tầm mắt giằng co nhau lóe thạch hỏa.
Nhìn nhau vài giây, Lãnh Tấn hỏi: “Người bệnh bị khò khè và kèm theo phát sốt, ngực đau, suy nghĩ đến những bệnh gì?”
“U trung thất, ung thư phế quản phổi nguyên phát, phình động mạch chủ.”
Hà Vũ Bạch hiểu, Lãnh Tấn đang nghiệm chứng tính chuyên nghiệp của cậu.
Trong thời gian tiếp theo, hai người mặt đối mặt một hỏi một đáp, dùng ánh mắt và ngữ điệu làm vũ khí. Anh tới tôi lui, tùy ý bữa ăn nóng hổi trước mặt trở nên nguội ngắt.
“Nguyên nhân chủ yếu của giảm bạch cầu trung tính?”
“Nhiễm vi khuẩn, tiếp xúc tia phóng xạ, càng ít đi.”
“Các chỉ số enzym bất thường nào là căn cứ tế bào gan tổn thương?”
“GPT, GOT, IDH, OTC, GDH.”
Lãnh Tấn hơi híp mắt, tiếp tục hỏi: “Corticosteroid có thể dùng để chữa —”
“Bệnh mẩn ngứa, bệnh viêm da, bệnh vảy nến, mẩn.” Hà Vũ Bạch nói xong giơ tay lên, ra hiệu Lãnh Tấn có thể dừng lại, “Chủ nhiệm Lãnh, anh có thể hỏi từ đầu đến cuối từng quyển sách trong đại học Y một lần, tôi đảm bảo có thể thi tối đa.”
(Cái đm anh ơi đừng hỏi nữa nhé T_T dịch mấy cái này mệt quá @@)
Giọng điệu ngông quá ha. Lãnh Tấn trở tay chống cằm, nheo mắt đánh giá Hà Vũ Bạch, cười lạnh hỏi: “Một vấn đề cuối cùng, môn giải phẫu của cậu qua thế nào?”
Tay phải đặt trên mặt bàn cuộn mạnh lại, Hà Vũ Bạch dời ánh mắt, tầm mắt lướt qua chỗ trống phía sau vai Lãnh Tấn.
Thấy Hà Vũ Bạch không nói chuyện, Lãnh Tấn cũng không truy hỏi, mà nói ý hữu sở chỉ: “Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, Harvard là trường tư, sinh viên danh dự trải khắp toàn cầu. Bác sĩ Hà, tôi biết cậu rất thông minh, viện trưởng Quý nói cậu là thiên tài IQ 150, nhưng mà —”
Hắn khẽ nghiêng người về phía trước, khuyên nhủ: “Đội của tôi dùng giải phẫu làm chủ, không phù hợp với cậu. Ngoài ra tôi tin cậu sẽ trở thành một bác sĩ tốt, nhưng khẳng định không phải ở chỗ tôi.”
Nói xong, hắn bưng khay lên đứng dậy muốn đi.
“Tôi đã thử rất nhiều bệnh viện, bọn họ đều nói giống anh.” Hà Vũ Bạch đột nhiên nói, “Đây là lần cố gắng cuối cùng của tôi.”
Vẻ mặt rắc rối phức tạp trong nháy mắt, Lãnh Tấn suy nghĩ một chút nói: “Nhìn vào mặt mũi của lão Quý, tôi cho cậu thời gian thử việc một tháng, nhưng chỉ cần kéo chân một lần —”
Hắn chỉ về phía cổng bệnh viện đối diện cửa nhà ăn.
“Mời cậu tự tiện.”
Cả buổi chiều Lãnh Tấn cũng không sắp xếp bất cứ việc gì cho Hà Vũ Bạch, cái này trong dự liệu của cậu. Nhưng cậu không thể ở không, ngồi ở vị trí làm việc trong góc xem bệnh án của bệnh nhân nằm viện. Chủ tịch bệnh viện tổng hợp Đại Chính là cha cậu, chuyện này trừ viện trưởng Quý Hiền Lễ ra thì không ai biết nữa.
Kể từ khi phát hiện chứng sợ máu của cậu, song thân đều là bác sĩ đều phản đối cậu học y, lý do rất đơn giản — trời cao đã định trước, Hà Vũ Bạch con không làm được nghề này.
Cha Trịnh Chí Khanh an ủi cậu nói: “Con rất thông minh, có thể làm bất cứ chuyện gì, không nhất định phải làm bác sĩ.”
Nhưng Hà Vũ Bạch có kiên trì của mình: “Con muốn làm duy nhất, chính là giống cha và ba, cứu sinh mạng.”
Cậu mua tự truyện của Helen Keller,《Nếu cho tôi ba ngày ánh sáng》, từ Mỹ gửi cho Trịnh Chí Khanh. Nhận được sách, Trịnh Chí Khanh sau khi xác nhận quyết tâm của con trai gọi điện thoại cho giáo viên hồi mình làm bác sĩ thực tập, lấy được cho cậu một bức thư giới thiệu của đại học Y khoa Harvard.
Ba Hà Quyền cũng trong lúc bận rộn rút ra thời gian gọi video với cậu: “Tiểu Bạch, con đường là do mình chọn, con muốn đi, bọn ba có thể ủng hộ. Nhưng nói trước, không được cậy mạnh, thật sự ngất ở phòng cấp cứu, cũng là không chịu trách nhiệm với bệnh nhân.”
“Con sẽ lượng sức mà đi.” Hà Vũ Bạch bảo đảm với y.
“Haiz, thằng nhóc con, tính tình bướng bỉnh, giống ba.” Hà Quyền thật sự muốn duỗi tay vào màn hình xoa mái tóc xoăn của con trai. Từ lúc con trai 12 tuổi ra nước ngoài học, tổng cộng thời gian 5 năm mới đoàn tụ được 3 lần. Hơn nữa Hà Vũ Bạch vô cùng độc lập, quyết định cái gì đều tự mình làm, gần như không lệ thuộc vào bọn họ, khiến cho Hà Quyền cảm giác càng ngày càng xa cách với con trai.
“Ba, hỏi thăm cụ giúp con, chờ kỳ nghỉ con về thăm cụ.”
“Nói đến việc này, sinh nhật trăm tuổi của cụ, con nhất định phải về.”
“Oaa, cụ đã 100 tuổi rồi.”
“Đúng thế, còn khỏe hơn cả ba, ít nhất có thể sống đến 120 đấy.” Hà Quyền nhìn quanh màn hình, “Em con đâu? Giờ mấy giờ rồi mà còn chưa về?”
Hà Vũ Bạch cũng không giỏi nói dối, nhưng cậu nhất định phải bênh em trai: “Nó...... hôm nay tham gia tập huấn, nói chắc phải hơn 10h mới về.”
Thật ra Trịnh Vũ Hoàng là chạy đến nhà bạn tham dự party. Trong 3 đứa con chỉ có cậu chàng giống Trịnh Chí Khanh nhất, gần 16 tuổi đã cao 1m9, chơi bóng rổ siêu giỏi. Một năm cấp 3 đến Mỹ đã được người đại diện của liên minh bóng rổ trường đại học ký kết, nhận được nhiều lời mời đến học ở trường đại học với học bổng toàn phần.
Chỉ là cậu chàng cũng phản nghịch nhất, tính tình như sói hoang, Hà Quyền luôn lo cậu chàng thoát khỏi quản lý của mình sẽ gây ra chuyện. Cũng may có Hà Vũ Bạch ở bên đó, huynh trưởng là cha, coi như nửa phụ huynh.
“Con trông kỹ nó cho ba, chơi bời không bớt lo.” Hà Quyền không khỏi lo lắng dặn dò con cả.
“Em nó có chừng mực, ba chú ý thân thể, còn có cha và Vũ Huy cũng vậy, con cúp trước đây.”
“Ừ, các con cũng vậy nhé.”
Cúp điện thoại, Hà Vũ Bạch nhìn về phía thư giới thiệu bên cạnh máy tính, thở nhẹ ra.
(Đứa nào re-up là chó)
Bóc u thuận lợi, đồng thời phẫu thuật sinh thiết xác nhận là làm tốt. Để bảo vệ buồng trứng của người bệnh gần 24 tuổi, tâm tình u ám của Lãnh Tấn thoáng sáng sủa lại. Giai đoạn chờ người bệnh hồi phục, hắn ngồi trên ghế ngoài phòng giải phẫu, lấy điện thoại ra trả lời cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc.
Xử lý xong những thứ đó, hắn mở phần mềm giao tiếp chuyên dụng của các bác sĩ tên là “Hello Doctor”, xem thông tin hành nghề mà các nhân sĩ chuyên nghiệp khác thông báo. App gọi tắt là HD này hướng đến người sử dụng toàn cầu, support nhiều loại ngôn ngữ, kèm theo chức năng dịch.
Nhưng phiên dịch ra luôn không đủ chính xác, mà ngoài tiếng Anh các ngôn ngữ khác Lãnh Tấn không xem hiểu, có khi sẽ đăng post nhờ giúp đỡ, nhớ người khác phiên dịch giúp mình văn bản tiếng Đức hoặc tiếng Tây Ban Nha nào đó.
Trong đó có username “Cánh chim huy hoàng” là người thường xuyên reply hắn. Từ tò mò, Lãnh Tấn ấn vào trang chủ của đối phương, phát hiện hàm lượng vàng của tác phẩm người này công bố rất cao, vô cùng chuyên nghiệp. Không biết cao thủ phương nào, hắn nghĩ, liền gửi lời mời kết bạn.
Đối phương accept rất nhanh, thường xuyên thảo luận với hắn vấn đề chuyên ngành nào đó. Dần dà, đề tài cũng trở nên càng rộng, một vài tin tức thú vị và việc linh tinh trong cuộc sống hàng ngày, bọn họ cũng sẽ chia sẻ với nhau.
Hôm nay, mở app ra, hắn liền nhận được một tin nhắn Cánh chim huy hoàng gửi đến —
【Đại thúc, cầu giúp đỡ, làm việc gặp phải sếp biến thái thì ứng phó thế nào đây?】
Username của Lãnh Tấn là “Đại thúc cầm dao phẫu thuật”, “Đại thúc” là nickname của những người khác trong friendlist gọi hắn, cho nên hắn cũng không ngại một người khả năng tuổi tác ngang hắn gọi mình như vậy.
【Bị quấy rối?】 Hắn cười đáp lại.
Rất nhanh, bên kia gửi tin nhắn đến: 【Ặc...... không phải. Chủ yếu là hắn không lọt mắt tôi, cuộc sống sau này của tôi có thể sẽ rất chật vật.】
Đằng sau còn kèm theo cảm xúc tủi thân. Lần nào thấy đối phương gửi emo này đến, Lãnh Tấn luôn sẽ kỳ lạ cảm giác mình đối mặt với một đứa trẻ không rành thế sự. Nhưng nhìn trình độ chuyên nghiệp của đối phương có ít nhất kinh nghiệm trong nghề mười mấy hai mươi năm, cho nên hắn tin chắc đây chỉ là biểu hiện nhân cách tính hai mặt trên mạng.
【Sếp đều khùng điên, boss tôi nhét cho tôi đống phiền phức lớn.】 Hắn gửi xong suy nghĩ, lại bổ sung một câu: 【Kiên trì điểm mấu chốt của mình, ai khiêu chiến cậu cứ liều chết với kẻ đó.】
Cách một lát, Cánh chim huy hoàng reply hắn: 【Đúng thế, tôi cũng nghĩ như vậy, tôi không làm sai chuyện gì cả, tuyệt đối sẽ không cúi đầu với hắn.】
【Tin tưởng bản thân, cậu là giỏi nhất.】
【Cám ơn, đại thúc, cậu thật tri kỉ.】
Tri kỷ? Lãnh Tấn khơi chân mày.
Hình như chưa từng có ai mang chữ này ra đánh giá hắn.
======================
“Phiền cô, đổi canh trong phần ăn thành nước ấm khoảng 40 độ giúp tôi.” Cậu đưa ra một yêu cầu với em gái phụ trách gọi món.
Đầu bếp vì điều chỉnh vị, bình thường sẽ thêm quá lượng muối và mì chính trong canh, uống xong khô miệng.
Em gái dùng ánh mắt nhìn quái vật mà nhìn chằm chằm cậu — 40 độ? Đây là ăn cơm hay khám bệnh thế? Có phải cầm nhiệt kế cắm vào đo không?
Hà Vũ Bạch cuối cùng vẫn nhận được một cốc nước sôi nóng bỏng. Cậu bất đắc dĩ cau mày, đặt một túi bột ngũ vị tán mang theo tùy thân vào trong khay, chờ nước ấm giảm xuống một chút mới pha. Nhiệt độ nước quá cao, làm mất hiệu quả protein trong thuốc, uống vô dụng.
Cậu nhìn thời gian, đánh giá nhiệt độ nước, kết hợp với nhiệt độ phòng trước mắt, tính toán khoảng 15-18 phút, cốc nước sôi nóng bỏng này có thể hạ xuống nhiệt độ cậu cần.
Đang cúi đầu bới cơm, trên bàn thêm một cái khay.
Lãnh Tấn đặt phần cơm thịt bò cà ri của mình trước mặt Hà Vũ Bạch, kéo ghế qua ngồi. Hà Vũ Bạch ngẩng đầu, dùng ánh mắt mang theo đề phòng nhìn đối phương. Bầu không khí hòa bình lúc buổi sáng ở trạm tàu điện ngầm vô tình gặp mặt không còn lại gì cả, tầm mắt giằng co nhau lóe thạch hỏa.
Nhìn nhau vài giây, Lãnh Tấn hỏi: “Người bệnh bị khò khè và kèm theo phát sốt, ngực đau, suy nghĩ đến những bệnh gì?”
“U trung thất, ung thư phế quản phổi nguyên phát, phình động mạch chủ.”
Hà Vũ Bạch hiểu, Lãnh Tấn đang nghiệm chứng tính chuyên nghiệp của cậu.
Trong thời gian tiếp theo, hai người mặt đối mặt một hỏi một đáp, dùng ánh mắt và ngữ điệu làm vũ khí. Anh tới tôi lui, tùy ý bữa ăn nóng hổi trước mặt trở nên nguội ngắt.
“Nguyên nhân chủ yếu của giảm bạch cầu trung tính?”
“Nhiễm vi khuẩn, tiếp xúc tia phóng xạ, càng ít đi.”
“Các chỉ số enzym bất thường nào là căn cứ tế bào gan tổn thương?”
“GPT, GOT, IDH, OTC, GDH.”
Lãnh Tấn hơi híp mắt, tiếp tục hỏi: “Corticosteroid có thể dùng để chữa —”
“Bệnh mẩn ngứa, bệnh viêm da, bệnh vảy nến, mẩn.” Hà Vũ Bạch nói xong giơ tay lên, ra hiệu Lãnh Tấn có thể dừng lại, “Chủ nhiệm Lãnh, anh có thể hỏi từ đầu đến cuối từng quyển sách trong đại học Y một lần, tôi đảm bảo có thể thi tối đa.”
(Cái đm anh ơi đừng hỏi nữa nhé T_T dịch mấy cái này mệt quá @@)
Giọng điệu ngông quá ha. Lãnh Tấn trở tay chống cằm, nheo mắt đánh giá Hà Vũ Bạch, cười lạnh hỏi: “Một vấn đề cuối cùng, môn giải phẫu của cậu qua thế nào?”
Tay phải đặt trên mặt bàn cuộn mạnh lại, Hà Vũ Bạch dời ánh mắt, tầm mắt lướt qua chỗ trống phía sau vai Lãnh Tấn.
Thấy Hà Vũ Bạch không nói chuyện, Lãnh Tấn cũng không truy hỏi, mà nói ý hữu sở chỉ: “Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, Harvard là trường tư, sinh viên danh dự trải khắp toàn cầu. Bác sĩ Hà, tôi biết cậu rất thông minh, viện trưởng Quý nói cậu là thiên tài IQ 150, nhưng mà —”
Hắn khẽ nghiêng người về phía trước, khuyên nhủ: “Đội của tôi dùng giải phẫu làm chủ, không phù hợp với cậu. Ngoài ra tôi tin cậu sẽ trở thành một bác sĩ tốt, nhưng khẳng định không phải ở chỗ tôi.”
Nói xong, hắn bưng khay lên đứng dậy muốn đi.
“Tôi đã thử rất nhiều bệnh viện, bọn họ đều nói giống anh.” Hà Vũ Bạch đột nhiên nói, “Đây là lần cố gắng cuối cùng của tôi.”
Vẻ mặt rắc rối phức tạp trong nháy mắt, Lãnh Tấn suy nghĩ một chút nói: “Nhìn vào mặt mũi của lão Quý, tôi cho cậu thời gian thử việc một tháng, nhưng chỉ cần kéo chân một lần —”
Hắn chỉ về phía cổng bệnh viện đối diện cửa nhà ăn.
“Mời cậu tự tiện.”
Cả buổi chiều Lãnh Tấn cũng không sắp xếp bất cứ việc gì cho Hà Vũ Bạch, cái này trong dự liệu của cậu. Nhưng cậu không thể ở không, ngồi ở vị trí làm việc trong góc xem bệnh án của bệnh nhân nằm viện. Chủ tịch bệnh viện tổng hợp Đại Chính là cha cậu, chuyện này trừ viện trưởng Quý Hiền Lễ ra thì không ai biết nữa.
Kể từ khi phát hiện chứng sợ máu của cậu, song thân đều là bác sĩ đều phản đối cậu học y, lý do rất đơn giản — trời cao đã định trước, Hà Vũ Bạch con không làm được nghề này.
Cha Trịnh Chí Khanh an ủi cậu nói: “Con rất thông minh, có thể làm bất cứ chuyện gì, không nhất định phải làm bác sĩ.”
Nhưng Hà Vũ Bạch có kiên trì của mình: “Con muốn làm duy nhất, chính là giống cha và ba, cứu sinh mạng.”
Cậu mua tự truyện của Helen Keller,《Nếu cho tôi ba ngày ánh sáng》, từ Mỹ gửi cho Trịnh Chí Khanh. Nhận được sách, Trịnh Chí Khanh sau khi xác nhận quyết tâm của con trai gọi điện thoại cho giáo viên hồi mình làm bác sĩ thực tập, lấy được cho cậu một bức thư giới thiệu của đại học Y khoa Harvard.
Ba Hà Quyền cũng trong lúc bận rộn rút ra thời gian gọi video với cậu: “Tiểu Bạch, con đường là do mình chọn, con muốn đi, bọn ba có thể ủng hộ. Nhưng nói trước, không được cậy mạnh, thật sự ngất ở phòng cấp cứu, cũng là không chịu trách nhiệm với bệnh nhân.”
“Con sẽ lượng sức mà đi.” Hà Vũ Bạch bảo đảm với y.
“Haiz, thằng nhóc con, tính tình bướng bỉnh, giống ba.” Hà Quyền thật sự muốn duỗi tay vào màn hình xoa mái tóc xoăn của con trai. Từ lúc con trai 12 tuổi ra nước ngoài học, tổng cộng thời gian 5 năm mới đoàn tụ được 3 lần. Hơn nữa Hà Vũ Bạch vô cùng độc lập, quyết định cái gì đều tự mình làm, gần như không lệ thuộc vào bọn họ, khiến cho Hà Quyền cảm giác càng ngày càng xa cách với con trai.
“Ba, hỏi thăm cụ giúp con, chờ kỳ nghỉ con về thăm cụ.”
“Nói đến việc này, sinh nhật trăm tuổi của cụ, con nhất định phải về.”
“Oaa, cụ đã 100 tuổi rồi.”
“Đúng thế, còn khỏe hơn cả ba, ít nhất có thể sống đến 120 đấy.” Hà Quyền nhìn quanh màn hình, “Em con đâu? Giờ mấy giờ rồi mà còn chưa về?”
Hà Vũ Bạch cũng không giỏi nói dối, nhưng cậu nhất định phải bênh em trai: “Nó...... hôm nay tham gia tập huấn, nói chắc phải hơn 10h mới về.”
Thật ra Trịnh Vũ Hoàng là chạy đến nhà bạn tham dự party. Trong 3 đứa con chỉ có cậu chàng giống Trịnh Chí Khanh nhất, gần 16 tuổi đã cao 1m9, chơi bóng rổ siêu giỏi. Một năm cấp 3 đến Mỹ đã được người đại diện của liên minh bóng rổ trường đại học ký kết, nhận được nhiều lời mời đến học ở trường đại học với học bổng toàn phần.
Chỉ là cậu chàng cũng phản nghịch nhất, tính tình như sói hoang, Hà Quyền luôn lo cậu chàng thoát khỏi quản lý của mình sẽ gây ra chuyện. Cũng may có Hà Vũ Bạch ở bên đó, huynh trưởng là cha, coi như nửa phụ huynh.
“Con trông kỹ nó cho ba, chơi bời không bớt lo.” Hà Quyền không khỏi lo lắng dặn dò con cả.
“Em nó có chừng mực, ba chú ý thân thể, còn có cha và Vũ Huy cũng vậy, con cúp trước đây.”
“Ừ, các con cũng vậy nhé.”
Cúp điện thoại, Hà Vũ Bạch nhìn về phía thư giới thiệu bên cạnh máy tính, thở nhẹ ra.
(Đứa nào re-up là chó)
Bóc u thuận lợi, đồng thời phẫu thuật sinh thiết xác nhận là làm tốt. Để bảo vệ buồng trứng của người bệnh gần 24 tuổi, tâm tình u ám của Lãnh Tấn thoáng sáng sủa lại. Giai đoạn chờ người bệnh hồi phục, hắn ngồi trên ghế ngoài phòng giải phẫu, lấy điện thoại ra trả lời cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc.
Xử lý xong những thứ đó, hắn mở phần mềm giao tiếp chuyên dụng của các bác sĩ tên là “Hello Doctor”, xem thông tin hành nghề mà các nhân sĩ chuyên nghiệp khác thông báo. App gọi tắt là HD này hướng đến người sử dụng toàn cầu, support nhiều loại ngôn ngữ, kèm theo chức năng dịch.
Nhưng phiên dịch ra luôn không đủ chính xác, mà ngoài tiếng Anh các ngôn ngữ khác Lãnh Tấn không xem hiểu, có khi sẽ đăng post nhờ giúp đỡ, nhớ người khác phiên dịch giúp mình văn bản tiếng Đức hoặc tiếng Tây Ban Nha nào đó.
Trong đó có username “Cánh chim huy hoàng” là người thường xuyên reply hắn. Từ tò mò, Lãnh Tấn ấn vào trang chủ của đối phương, phát hiện hàm lượng vàng của tác phẩm người này công bố rất cao, vô cùng chuyên nghiệp. Không biết cao thủ phương nào, hắn nghĩ, liền gửi lời mời kết bạn.
Đối phương accept rất nhanh, thường xuyên thảo luận với hắn vấn đề chuyên ngành nào đó. Dần dà, đề tài cũng trở nên càng rộng, một vài tin tức thú vị và việc linh tinh trong cuộc sống hàng ngày, bọn họ cũng sẽ chia sẻ với nhau.
Hôm nay, mở app ra, hắn liền nhận được một tin nhắn Cánh chim huy hoàng gửi đến —
【Đại thúc, cầu giúp đỡ, làm việc gặp phải sếp biến thái thì ứng phó thế nào đây?】
Username của Lãnh Tấn là “Đại thúc cầm dao phẫu thuật”, “Đại thúc” là nickname của những người khác trong friendlist gọi hắn, cho nên hắn cũng không ngại một người khả năng tuổi tác ngang hắn gọi mình như vậy.
【Bị quấy rối?】 Hắn cười đáp lại.
Rất nhanh, bên kia gửi tin nhắn đến: 【Ặc...... không phải. Chủ yếu là hắn không lọt mắt tôi, cuộc sống sau này của tôi có thể sẽ rất chật vật.】
Đằng sau còn kèm theo cảm xúc tủi thân. Lần nào thấy đối phương gửi emo này đến, Lãnh Tấn luôn sẽ kỳ lạ cảm giác mình đối mặt với một đứa trẻ không rành thế sự. Nhưng nhìn trình độ chuyên nghiệp của đối phương có ít nhất kinh nghiệm trong nghề mười mấy hai mươi năm, cho nên hắn tin chắc đây chỉ là biểu hiện nhân cách tính hai mặt trên mạng.
【Sếp đều khùng điên, boss tôi nhét cho tôi đống phiền phức lớn.】 Hắn gửi xong suy nghĩ, lại bổ sung một câu: 【Kiên trì điểm mấu chốt của mình, ai khiêu chiến cậu cứ liều chết với kẻ đó.】
Cách một lát, Cánh chim huy hoàng reply hắn: 【Đúng thế, tôi cũng nghĩ như vậy, tôi không làm sai chuyện gì cả, tuyệt đối sẽ không cúi đầu với hắn.】
【Tin tưởng bản thân, cậu là giỏi nhất.】
【Cám ơn, đại thúc, cậu thật tri kỉ.】
Tri kỷ? Lãnh Tấn khơi chân mày.
Hình như chưa từng có ai mang chữ này ra đánh giá hắn.
======================
Tác giả :
Vân Khởi Nam Sơn