Diệu Thủ Đan Tâm
Chương 15
Trực ca đêm đến 3h sáng, người bệnh ít đi rất nhiều. Lúc rảnh chờ kết quả kiểm tra, Hà Vũ Bạch pha cho mình cốc ngũ vị tán. Vừa uống được một nửa, đột nhiên bị tiếng cười phát ra trong phòng giải khát dọa hết hồn.
Có 2 hộ sĩ đang tám chuyện, lúc này không biết nói cái gì, Hà Vũ Bạch quay đầu lại nhìn các cô cười đến ngửa tới ngửa lui. Các hộ sĩ thấy Hà Vũ Bạch nhìn về phía phòng giải khát, cười khoát khoát tay với cậu, nói tiếng “Xấu hổ quá, dọa cậu rồi hả bác sĩ Hà”.
Hà Vũ Bạch cũng cười với các cô. Điều giải cảm xúc thích hợp vô cùng cần thiết, không khí cười đùa rất trợ giúp cho trạng thái làm việc.
3h20, xe cứu thương đưa tới một ông cụ suy hô hấp, Hà Vũ Bạch sau khi kiểm tra, nhất trí ý kiến với bác sĩ khám gấp — ra thông báo bệnh tình nguy kịch, để cho người nhà chuẩn bị hậu sự. Tiếng khóc phát ra trong sảnh khám gấp đối lập rõ ràng với tiếng cười phòng giải khát lúc nãy, Hà Vũ Bạch mở to mắt, nén nước mắt chuyển động trong hốc mắt.
Cho dù thường thấy sinh ly tử biệt, cũng không cách nào mỗi một lần đều có thể thản nhiên đối mặt với cái chết.
7 rưỡi, Lãnh Tấn mang theo khí lạnh toàn thân đi vào phòng làm việc, phát hiện Hà Vũ Bạch làm ổ trên sofa ôm đệm dựa đang ngủ say. Ánh nắng sớm xuyên qua kẽ hở cửa chớp loang lổ phủ tren áo trắng, ôm lấy thụy nhan hơi có vẻ mệt mỏi của bác sĩ trẻ tuổi.
Lãnh Tấn nhẹ nhàng kéo ngăn kéo ra, đặt chìa khóa xe vào.
Khiến Lãnh Tấn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Hà Vũ Bạch có thể cắt chỉ giúp người bệnh. Lúc dẫn thực tập sinh kiểm tra phòng, hắn thấy Hà Vũ Bạch tỉ mỉ nghiêm túc nhổ đinh cho bệnh nhân suýt bị xương cá đâm chết.
“Sao không ngủ thêm một lát?” Vừa lật xem ghi chép bệnh nhân, Lãnh Tấn vừa hỏi Hà Vũ Bạch.
Thu dọn đinh khâu trong khay, Hà Vũ Bạch thẳng người, nhìn về phía sau hắn: “Anh ở trên hành lang quát người, đánh thức tôi.”
Thực tập sinh vừa mới bị quát đứng sau Lãnh Tấn ủy khuất rũ khóe miệng.
Lãnh Tấn quay đầu lại nhìn một cái, nói: “Hồi tôi thực tập cũng không ít bị chủ nhiệm mắng, giờ không chịu tủi thân nhiều chút, sau này đảm bảo bị hiện thực dạy làm người.”
“Trên thực tế, anh là người đầu tiên mắng tôi.” Hà Vũ Bạch thản nhiên nhìn hắn, “Tôi trước đây ở bệnh viện, đồng nghiệp phần lớn rất khách khí với tôi. Tôi biết bọn họ nghĩ thế nào, đều biết tôi ở không lâu.”
Lãnh Tấn bình luận: “Làm một ngày cũng là làm, tiến trình bệnh tình thay đổi trong nháy mắt, chỉ cần nhận bệnh nhân thì phải chịu trách nhiệm.”
“Thời gian tôi ở Đại Chính đã coi như phá kỷ lục, trước đây lần nghỉ việc nhanh nhất, từ lúc vào đến khi ra ngoài, 6 tiếng.” Ngữ khí Hà Vũ Bạch hơi có vẻ bất đắc dĩ.
Nhớ tới hồi đó Hà Vũ Bạch nhận chức bất mãn 4 tiếng đồng hồ mình đã muốn đuổi người ra, Lãnh Tấn hơi thấy lúng túng. Để che giấu phần lúng túng này, hắn xoay mặt lườm mấy thực tập sinh nơm nớp lo sợ chờ vấn đề ở đằng sau —
“Triệu chứng lâm sàng của rò thực quản có những gì?”
Các thực tập sinh nháo nhào quăng ánh mắt cầu cứu về phía Hà Vũ Bạch. Hà Vũ Bạch chớp chớp mắt, bày ra vẻ mặt không liên quan đến mình, bê khay lên không nói một lời rời khỏi phòng bệnh.
Mắng thực tập sinh là mục giải trí sáng sớm của chủ nhiệm Lãnh, cậu không tiện đánh mất hứng của người ta.
Buổi trưa đến nhà ăn ăn cơm, Diêu Tân Vũ thấy Hà Vũ Bạch giơ đũa, nhìn chằm chằm điện thoại còn cười ngu đầy mặt. Đi vòng qua sau lưng Hà Vũ Bạch đứng lại, Diêu Tân Vũ khẽ cong người, nín thở chốc lát đột nhiên hỏi: “Cười ngu gì vậy?”
Sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói dọa Hà Vũ Bạch suýt nữa đánh rơi điện thoại vào cơm. Cậu nhanh chóng úp điện thoại xuống, quay đầu nhìn chằm chằm Diêu Tân Vũ.
Diêu Tân Vũ duỗi cánh tay đặt khay xuống đối diện Hà Vũ Bạch, kéo ghế ra ngồi xuống, chọc đũa về phía điện thoại cậu giơ cằm: “Yêu đương rồi à, bác sĩ Hà?”
Hà Vũ Bạch lắc lắc đầu: “Nói chuyện với bạn.”
Âu Dương Diễn Vũ đi Indonesia công tác với cha, đang gặp phải động đất sóng thần, cha bảo y áp tải xe đến khu thảm họa đưa vật liệu. Trên đường xe lún trong vũng bùn y ra tay đẩy giúp, kết quả bị bánh xe không di chuyển bắn bùn đầy người, vừa gửi cho Hà Vũ Bạch một tấm ảnh mình như tượng đất.
Khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ như vậy, lại bỗng quấn thành tượng binh mã.
Rep lại Âu Dương Diễn Vũ một câu “Tự cậu chú ý an toàn”, Hà Vũ Bạch thu lại điện thoại, cúi đầu ăn cơm.
Nhét cơm đầy miệng, Diêu Tân Vũ nuốt canh xuống sau đó nói: “Bác sĩ Hà, có người thích hợp giới thiệu cho cậu, ế bền vững 32 năm, là chưa gặp được người thích hợp.”
“Tôi không tin.” Hà Vũ Bạch cười cười, “Anh xem ra không hề giống người độc thân.”
Diêu Tân Vũ vội vàng lắc đũa: “Nè, cậu nhầm rồi, tôi chuyên tình lắm đấy, chưa từng tùy tiện tung hoa đào.”
“Tôi nghe anh suốt ngày gọi các hộ sĩ là ‘chị’, nhưng các cô ấy phần lớn nhỏ hơn anh.”
“Đây gọi là sách lược.” Diêu Tân Vũ đắc ý cười, “Tôi suốt ngày đâu có nhiều thời gian nhìn chăm chăm 6 cái giường như vậy, miệng ngọt, có biến nhỏ các y tá xử lý giúp tôi.”
“Vậy tôi phải học anh.” Hà Vũ Bạch nói, lựa ra nguyên liệu trong thức ăn.
Tư thế cậu dùng đũa không quá chính xác, trở tay còn va chạm, có một hạt hoa tiêu gắp mãi cũng không lên. Diêu Tân Vũ nhìn, duỗi đũa gắp ra giúp cậu. Hành động này trong mắt mọi người xung quanh, lộ vẻ có chút thân mật.
(Đứa nào re-up là chó)
Đến chiều liền có tin đồn truyền ra, nói bác sĩ Diêu và bác sĩ Hà khu 1 hồi trưa ở nhà ăn, gắp thức ăn cho nhau. Truyền đến trong tai Lãnh Tấn, hắn nghe khó giải thích được có chút khó chịu. Đến lúc vào phòng giải phẫu, hắn lại thấy Diêu Tân Vũ đang trêu chọc hộ sĩ phòng giải phẫu, bèn sau khi phẫu thuật xong gọi người vào phòng làm việc dạy dỗ.
“Biết tại sao cậu độc thân nhiều năm như vậy không?” Hắn hỏi Diêu Tân Vũ.
Diêu Tân Vũ ngồi trên sofa nghịch mô hình đầu lâu, nghe thấy chủ nhiệm lên tiếng, trợn mắt nói: “Bởi vì em quá đẹp trai, người khác sợ không với cao được.”
“Nghiêm túc chút được không!?” Lãnh Tấn quơ một chồng bệnh án đã đóng gáy đập vào trên người Diêu Tân Vũ, “Yêu đương thái độ phải đoan chính, cậu cái tên ăn trong bát nhìn trong nồi, ai có thể một lòng với cậu?”
Diêu Tân Vũ ôm bệnh án hít khí: “Chủ nhiệm, anh có phải hiểu lầm gì rồi không, em vẫn luôn một lòng với anh đó.”
Mắt Lãnh Tấn híp lại, làm bộ xắn tay áo muốn đánh hắn.
“Đừng đừng đừng, giỡn đấy.” Diêu Tân Vũ dịch dịch mông về phía sau, “Chủ nhiệm, sao anh đột nhiên quan tâm vấn đề cá nhân của em?”
Lãnh Tấn chuyển ánh mắt đến trên màn hình máy tính, một bên xem phim X-quang nhìn như tùy ý nói: “Tôi nghe nói, cậu gần đây rất thân với bác sĩ Hà.”
“Trời đất chứng giám, em và bác sĩ Hà tuyệt đối là tình chiến hữu thuần khiết.” Diêu Tân Vũ giơ tay thề, “Em nói các anh gần đây đều sao thế, An Hưng nói em thích Từ Diễm, anh lại nói em có một chân với Hà Vũ Bạch?”
Lãnh Tấn quét hắn một cái: “Tôi mặc kệ cậu thích ai, tóm lại bệnh viện có quy định, yêu đương cùng khu bệnh, phải điều đi một người.”
“Hả? Bệnh viện mình còn có quy định không nhân đạo như vậy?” Diêu Tân Vũ tỏ vẻ không cách nào hiểu.
“Cả bệnh viện đều giống nhau, để tránh xuất hiện sự cố chữa bệnh bao che cho nhau.” Lãnh Tấn tắt phim X-quang, tìm quy tắc chế định của bộ phận viện, in nội dung liên quan, “Tự xem thật kỹ.”
Đứng dậy cầm lấy giấy trên máy in qua, Diêu Tân Vũ nhanh chóng xem một lần, bĩu môi: “Vậy nếu em thật sự yêu đương với Hà Vũ Bạch, chủ nhiệm, anh giữ cậu ấy hay giữ em?”
Ánh mắt Lãnh Tấn hơi ngưng lại, lặng im một lát căng nét mặt lại.
“Không làm việc hẳn hoi chỉ lo yêu đương, cút hết cho ông!”
Hà Vũ Bạch nghe nói mình và Diêu Tân Vũ truyền “Scandal”, vội vàng tìm An Hưng giải thích.
An Hưng vẻ mặt kinh ngạc, hỏi: “Bác sĩ Hà, cậu giải thích với tôi cái này làm gì?”
Mặc dù kinh nghiệm yêu của Hà Vũ Bạch gần như bằng không, nhưng cậu có thể nhìn ra, An Hưng có ý với Diêu Tân Vũ. Cậu cũng không ngu đến mức chọc rách lớp cửa sổ này của người ta, đành phải tìm cớ: “Y tá trưởng An, tôi hi vọng anh có thể giải thích thay tôi lúc các hộ sĩ khác lan truyền bát quái...... Tôi và bác sĩ Diêu thật sự không có gì, chỉ là lúc ăn cơm trưa, anh ấy gắp hoa tiêu ra khỏi đĩa giúp tôi.”
An Hưng cau mày, nói thầm đây không phải càng tô càng đen sao.
Từ nét mặt An Hưng Hà Vũ Bạch nhìn ra đối phương hiểu lầm sâu hơn, gượng cười tiếp tục giải thích: “Tôi...... dùng đũa không tốt lắm......”
“Mấy người thông minh các cậu, có chút tì vết ngược lại khiến người ta thích.” An Hưng giơ tay lên, ra hiệu cậu không cần tiếp tục, “Tin đồn chỉ ở người thông minh, bát quái khẳng định không phải từ khu 1 truyền đi, ít nhất trong phạm vi quản lý của tôi, không ai dám nói liên thiên.”
“Được, tôi biết rồi.” Hà Vũ Bạch chỉ là không muốn để An Hưng hiểu lầm, tránh cho đối phương trong lòng có khúc mắc, nhưng không nghĩ đến ngược lại chọc đúng lúng túng lẫn nhau.
Ài, cậu nghĩ, phương diện đối nhân xử thế, mình vẫn chưa đủ thành thục.
Cảm xúc Hà Vũ Bạch không thể xuống thấp quá lâu, vừa về phòng làm việc đã bị Lãnh Tấn gọi đi nhận chẩn. Khu bệnh từ phòng khám nhận vào một bệnh nhân, khó thở, sốt cao không lui, ngoại trừ bạch cầu hơi thấp, các kiểm tra cơ bản khác không phát hiện dị thường.
Người bệnh thuật lại triệu chứng cổ họng đau, kiểm tra phần họng chỉ nhìn thấy hơi sưng đỏ. Nếu đường hô hấp bị nhiễm, đây cũng là triệu chứng rất bình thường. Hà Vũ Bạch và Lãnh Tấn cùng thảo luận một lúc lâu, cũng không tìm ra bệnh giống với triệu chứng người bệnh miêu tả. Nhưng chụp X-quang không thấy phổi và khí quản người bệnh có vấn đề, khó thở không cách nào giải thích.
Chỉ 2 tiếng, tình hình người bệnh chuyển biến xấu, nhiệt độ cơ thể hiển thị hơn 40, hô hấp bị cản trở độ bão hòa oxy trong máu nhanh chóng giảm xuống, phải tiến hành cắm ống khí quản đảm bảo hô hấp thông suốt. Hành hạ đến 10h vẫn không có kết luận, Lãnh Tấn không dám đi, Hà Vũ Bạch cũng chủ động ở lại tăng ca.
Trong phòng họp, tiếng lật giấy thỉnh thoảng truyền đến, hai người ngồi đối diện hai bên bàn hội nghị, trao đổi ghi chép chẩn bệnh của bệnh nhân.
Nhìn ghi chép, Lãnh Tấn ngẩng đầu trưng cầu ý kiến Hà Vũ Bạch: “Viêm mạch?”
Hà Vũ Bạch cau mày: “Tôi lúc nãy cũng suy tính có thể là cái này, nhưng nước tiểu và Globulin miễn dịch đều chưa thấy khác thường, huyết áp vẫn thấp.”
“Lúc đầu, dấu hiệu lâm sàng chưa chắc đã hiện rõ.” Lãnh Tấn nói xong cũng tự lắc đầu, “Nhưng viêm mạch sẽ không phát bệnh nhanh như vậy, người nhà nói hắn vẫn rất khỏe mạnh.”
“Vẫn là suy xét nhiễm virus đi.” Bóp sống mũi, Hà Vũ Bạch mệt mỏi khép báo cáo trong tay, “Làm PCR.”
Thức đêm 2 ngày ngủ không được 2 tiếng, buồn ngủ.
“Vậy phải chờ đến ngày mai mới có kết quả, tôi xem tình hình người bệnh, không chống đỡ được bao lâu.” Lãnh Tấn gọi cậu, “Đi, đi ăn trước gì đó.”
“Không thể gọi ngoài sao?” Có thời gian ra ngoài ăn cơm, Hà Vũ Bạch cảm thấy không bằng cuộn tròn trên sofa phòng làm việc chủ nheiẹm ngủ 20 phút.
Nhìn bộ dạng chỉ cần nằm phẳng là có thể ngủ của cậu, Lãnh Tấn ném đồ trong tay lên bàn, đứng dậy hỏi: “Muốn ăn gì? Tôi mang về cho cậu.”
“Cháo trắng và — oáp —” Hà Vũ Bạch ngáp lớn một cái, “Trứng rán, rán một mặt, lòng đào.”
Lãnh Tấn giơ tay lên đè phẳng nếp nhăn ấn đường — Quán ăn nhanh dưới tầng là Michelin à, lại còn rán một mặt.
Có 2 hộ sĩ đang tám chuyện, lúc này không biết nói cái gì, Hà Vũ Bạch quay đầu lại nhìn các cô cười đến ngửa tới ngửa lui. Các hộ sĩ thấy Hà Vũ Bạch nhìn về phía phòng giải khát, cười khoát khoát tay với cậu, nói tiếng “Xấu hổ quá, dọa cậu rồi hả bác sĩ Hà”.
Hà Vũ Bạch cũng cười với các cô. Điều giải cảm xúc thích hợp vô cùng cần thiết, không khí cười đùa rất trợ giúp cho trạng thái làm việc.
3h20, xe cứu thương đưa tới một ông cụ suy hô hấp, Hà Vũ Bạch sau khi kiểm tra, nhất trí ý kiến với bác sĩ khám gấp — ra thông báo bệnh tình nguy kịch, để cho người nhà chuẩn bị hậu sự. Tiếng khóc phát ra trong sảnh khám gấp đối lập rõ ràng với tiếng cười phòng giải khát lúc nãy, Hà Vũ Bạch mở to mắt, nén nước mắt chuyển động trong hốc mắt.
Cho dù thường thấy sinh ly tử biệt, cũng không cách nào mỗi một lần đều có thể thản nhiên đối mặt với cái chết.
7 rưỡi, Lãnh Tấn mang theo khí lạnh toàn thân đi vào phòng làm việc, phát hiện Hà Vũ Bạch làm ổ trên sofa ôm đệm dựa đang ngủ say. Ánh nắng sớm xuyên qua kẽ hở cửa chớp loang lổ phủ tren áo trắng, ôm lấy thụy nhan hơi có vẻ mệt mỏi của bác sĩ trẻ tuổi.
Lãnh Tấn nhẹ nhàng kéo ngăn kéo ra, đặt chìa khóa xe vào.
Khiến Lãnh Tấn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Hà Vũ Bạch có thể cắt chỉ giúp người bệnh. Lúc dẫn thực tập sinh kiểm tra phòng, hắn thấy Hà Vũ Bạch tỉ mỉ nghiêm túc nhổ đinh cho bệnh nhân suýt bị xương cá đâm chết.
“Sao không ngủ thêm một lát?” Vừa lật xem ghi chép bệnh nhân, Lãnh Tấn vừa hỏi Hà Vũ Bạch.
Thu dọn đinh khâu trong khay, Hà Vũ Bạch thẳng người, nhìn về phía sau hắn: “Anh ở trên hành lang quát người, đánh thức tôi.”
Thực tập sinh vừa mới bị quát đứng sau Lãnh Tấn ủy khuất rũ khóe miệng.
Lãnh Tấn quay đầu lại nhìn một cái, nói: “Hồi tôi thực tập cũng không ít bị chủ nhiệm mắng, giờ không chịu tủi thân nhiều chút, sau này đảm bảo bị hiện thực dạy làm người.”
“Trên thực tế, anh là người đầu tiên mắng tôi.” Hà Vũ Bạch thản nhiên nhìn hắn, “Tôi trước đây ở bệnh viện, đồng nghiệp phần lớn rất khách khí với tôi. Tôi biết bọn họ nghĩ thế nào, đều biết tôi ở không lâu.”
Lãnh Tấn bình luận: “Làm một ngày cũng là làm, tiến trình bệnh tình thay đổi trong nháy mắt, chỉ cần nhận bệnh nhân thì phải chịu trách nhiệm.”
“Thời gian tôi ở Đại Chính đã coi như phá kỷ lục, trước đây lần nghỉ việc nhanh nhất, từ lúc vào đến khi ra ngoài, 6 tiếng.” Ngữ khí Hà Vũ Bạch hơi có vẻ bất đắc dĩ.
Nhớ tới hồi đó Hà Vũ Bạch nhận chức bất mãn 4 tiếng đồng hồ mình đã muốn đuổi người ra, Lãnh Tấn hơi thấy lúng túng. Để che giấu phần lúng túng này, hắn xoay mặt lườm mấy thực tập sinh nơm nớp lo sợ chờ vấn đề ở đằng sau —
“Triệu chứng lâm sàng của rò thực quản có những gì?”
Các thực tập sinh nháo nhào quăng ánh mắt cầu cứu về phía Hà Vũ Bạch. Hà Vũ Bạch chớp chớp mắt, bày ra vẻ mặt không liên quan đến mình, bê khay lên không nói một lời rời khỏi phòng bệnh.
Mắng thực tập sinh là mục giải trí sáng sớm của chủ nhiệm Lãnh, cậu không tiện đánh mất hứng của người ta.
Buổi trưa đến nhà ăn ăn cơm, Diêu Tân Vũ thấy Hà Vũ Bạch giơ đũa, nhìn chằm chằm điện thoại còn cười ngu đầy mặt. Đi vòng qua sau lưng Hà Vũ Bạch đứng lại, Diêu Tân Vũ khẽ cong người, nín thở chốc lát đột nhiên hỏi: “Cười ngu gì vậy?”
Sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói dọa Hà Vũ Bạch suýt nữa đánh rơi điện thoại vào cơm. Cậu nhanh chóng úp điện thoại xuống, quay đầu nhìn chằm chằm Diêu Tân Vũ.
Diêu Tân Vũ duỗi cánh tay đặt khay xuống đối diện Hà Vũ Bạch, kéo ghế ra ngồi xuống, chọc đũa về phía điện thoại cậu giơ cằm: “Yêu đương rồi à, bác sĩ Hà?”
Hà Vũ Bạch lắc lắc đầu: “Nói chuyện với bạn.”
Âu Dương Diễn Vũ đi Indonesia công tác với cha, đang gặp phải động đất sóng thần, cha bảo y áp tải xe đến khu thảm họa đưa vật liệu. Trên đường xe lún trong vũng bùn y ra tay đẩy giúp, kết quả bị bánh xe không di chuyển bắn bùn đầy người, vừa gửi cho Hà Vũ Bạch một tấm ảnh mình như tượng đất.
Khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ như vậy, lại bỗng quấn thành tượng binh mã.
Rep lại Âu Dương Diễn Vũ một câu “Tự cậu chú ý an toàn”, Hà Vũ Bạch thu lại điện thoại, cúi đầu ăn cơm.
Nhét cơm đầy miệng, Diêu Tân Vũ nuốt canh xuống sau đó nói: “Bác sĩ Hà, có người thích hợp giới thiệu cho cậu, ế bền vững 32 năm, là chưa gặp được người thích hợp.”
“Tôi không tin.” Hà Vũ Bạch cười cười, “Anh xem ra không hề giống người độc thân.”
Diêu Tân Vũ vội vàng lắc đũa: “Nè, cậu nhầm rồi, tôi chuyên tình lắm đấy, chưa từng tùy tiện tung hoa đào.”
“Tôi nghe anh suốt ngày gọi các hộ sĩ là ‘chị’, nhưng các cô ấy phần lớn nhỏ hơn anh.”
“Đây gọi là sách lược.” Diêu Tân Vũ đắc ý cười, “Tôi suốt ngày đâu có nhiều thời gian nhìn chăm chăm 6 cái giường như vậy, miệng ngọt, có biến nhỏ các y tá xử lý giúp tôi.”
“Vậy tôi phải học anh.” Hà Vũ Bạch nói, lựa ra nguyên liệu trong thức ăn.
Tư thế cậu dùng đũa không quá chính xác, trở tay còn va chạm, có một hạt hoa tiêu gắp mãi cũng không lên. Diêu Tân Vũ nhìn, duỗi đũa gắp ra giúp cậu. Hành động này trong mắt mọi người xung quanh, lộ vẻ có chút thân mật.
(Đứa nào re-up là chó)
Đến chiều liền có tin đồn truyền ra, nói bác sĩ Diêu và bác sĩ Hà khu 1 hồi trưa ở nhà ăn, gắp thức ăn cho nhau. Truyền đến trong tai Lãnh Tấn, hắn nghe khó giải thích được có chút khó chịu. Đến lúc vào phòng giải phẫu, hắn lại thấy Diêu Tân Vũ đang trêu chọc hộ sĩ phòng giải phẫu, bèn sau khi phẫu thuật xong gọi người vào phòng làm việc dạy dỗ.
“Biết tại sao cậu độc thân nhiều năm như vậy không?” Hắn hỏi Diêu Tân Vũ.
Diêu Tân Vũ ngồi trên sofa nghịch mô hình đầu lâu, nghe thấy chủ nhiệm lên tiếng, trợn mắt nói: “Bởi vì em quá đẹp trai, người khác sợ không với cao được.”
“Nghiêm túc chút được không!?” Lãnh Tấn quơ một chồng bệnh án đã đóng gáy đập vào trên người Diêu Tân Vũ, “Yêu đương thái độ phải đoan chính, cậu cái tên ăn trong bát nhìn trong nồi, ai có thể một lòng với cậu?”
Diêu Tân Vũ ôm bệnh án hít khí: “Chủ nhiệm, anh có phải hiểu lầm gì rồi không, em vẫn luôn một lòng với anh đó.”
Mắt Lãnh Tấn híp lại, làm bộ xắn tay áo muốn đánh hắn.
“Đừng đừng đừng, giỡn đấy.” Diêu Tân Vũ dịch dịch mông về phía sau, “Chủ nhiệm, sao anh đột nhiên quan tâm vấn đề cá nhân của em?”
Lãnh Tấn chuyển ánh mắt đến trên màn hình máy tính, một bên xem phim X-quang nhìn như tùy ý nói: “Tôi nghe nói, cậu gần đây rất thân với bác sĩ Hà.”
“Trời đất chứng giám, em và bác sĩ Hà tuyệt đối là tình chiến hữu thuần khiết.” Diêu Tân Vũ giơ tay thề, “Em nói các anh gần đây đều sao thế, An Hưng nói em thích Từ Diễm, anh lại nói em có một chân với Hà Vũ Bạch?”
Lãnh Tấn quét hắn một cái: “Tôi mặc kệ cậu thích ai, tóm lại bệnh viện có quy định, yêu đương cùng khu bệnh, phải điều đi một người.”
“Hả? Bệnh viện mình còn có quy định không nhân đạo như vậy?” Diêu Tân Vũ tỏ vẻ không cách nào hiểu.
“Cả bệnh viện đều giống nhau, để tránh xuất hiện sự cố chữa bệnh bao che cho nhau.” Lãnh Tấn tắt phim X-quang, tìm quy tắc chế định của bộ phận viện, in nội dung liên quan, “Tự xem thật kỹ.”
Đứng dậy cầm lấy giấy trên máy in qua, Diêu Tân Vũ nhanh chóng xem một lần, bĩu môi: “Vậy nếu em thật sự yêu đương với Hà Vũ Bạch, chủ nhiệm, anh giữ cậu ấy hay giữ em?”
Ánh mắt Lãnh Tấn hơi ngưng lại, lặng im một lát căng nét mặt lại.
“Không làm việc hẳn hoi chỉ lo yêu đương, cút hết cho ông!”
Hà Vũ Bạch nghe nói mình và Diêu Tân Vũ truyền “Scandal”, vội vàng tìm An Hưng giải thích.
An Hưng vẻ mặt kinh ngạc, hỏi: “Bác sĩ Hà, cậu giải thích với tôi cái này làm gì?”
Mặc dù kinh nghiệm yêu của Hà Vũ Bạch gần như bằng không, nhưng cậu có thể nhìn ra, An Hưng có ý với Diêu Tân Vũ. Cậu cũng không ngu đến mức chọc rách lớp cửa sổ này của người ta, đành phải tìm cớ: “Y tá trưởng An, tôi hi vọng anh có thể giải thích thay tôi lúc các hộ sĩ khác lan truyền bát quái...... Tôi và bác sĩ Diêu thật sự không có gì, chỉ là lúc ăn cơm trưa, anh ấy gắp hoa tiêu ra khỏi đĩa giúp tôi.”
An Hưng cau mày, nói thầm đây không phải càng tô càng đen sao.
Từ nét mặt An Hưng Hà Vũ Bạch nhìn ra đối phương hiểu lầm sâu hơn, gượng cười tiếp tục giải thích: “Tôi...... dùng đũa không tốt lắm......”
“Mấy người thông minh các cậu, có chút tì vết ngược lại khiến người ta thích.” An Hưng giơ tay lên, ra hiệu cậu không cần tiếp tục, “Tin đồn chỉ ở người thông minh, bát quái khẳng định không phải từ khu 1 truyền đi, ít nhất trong phạm vi quản lý của tôi, không ai dám nói liên thiên.”
“Được, tôi biết rồi.” Hà Vũ Bạch chỉ là không muốn để An Hưng hiểu lầm, tránh cho đối phương trong lòng có khúc mắc, nhưng không nghĩ đến ngược lại chọc đúng lúng túng lẫn nhau.
Ài, cậu nghĩ, phương diện đối nhân xử thế, mình vẫn chưa đủ thành thục.
Cảm xúc Hà Vũ Bạch không thể xuống thấp quá lâu, vừa về phòng làm việc đã bị Lãnh Tấn gọi đi nhận chẩn. Khu bệnh từ phòng khám nhận vào một bệnh nhân, khó thở, sốt cao không lui, ngoại trừ bạch cầu hơi thấp, các kiểm tra cơ bản khác không phát hiện dị thường.
Người bệnh thuật lại triệu chứng cổ họng đau, kiểm tra phần họng chỉ nhìn thấy hơi sưng đỏ. Nếu đường hô hấp bị nhiễm, đây cũng là triệu chứng rất bình thường. Hà Vũ Bạch và Lãnh Tấn cùng thảo luận một lúc lâu, cũng không tìm ra bệnh giống với triệu chứng người bệnh miêu tả. Nhưng chụp X-quang không thấy phổi và khí quản người bệnh có vấn đề, khó thở không cách nào giải thích.
Chỉ 2 tiếng, tình hình người bệnh chuyển biến xấu, nhiệt độ cơ thể hiển thị hơn 40, hô hấp bị cản trở độ bão hòa oxy trong máu nhanh chóng giảm xuống, phải tiến hành cắm ống khí quản đảm bảo hô hấp thông suốt. Hành hạ đến 10h vẫn không có kết luận, Lãnh Tấn không dám đi, Hà Vũ Bạch cũng chủ động ở lại tăng ca.
Trong phòng họp, tiếng lật giấy thỉnh thoảng truyền đến, hai người ngồi đối diện hai bên bàn hội nghị, trao đổi ghi chép chẩn bệnh của bệnh nhân.
Nhìn ghi chép, Lãnh Tấn ngẩng đầu trưng cầu ý kiến Hà Vũ Bạch: “Viêm mạch?”
Hà Vũ Bạch cau mày: “Tôi lúc nãy cũng suy tính có thể là cái này, nhưng nước tiểu và Globulin miễn dịch đều chưa thấy khác thường, huyết áp vẫn thấp.”
“Lúc đầu, dấu hiệu lâm sàng chưa chắc đã hiện rõ.” Lãnh Tấn nói xong cũng tự lắc đầu, “Nhưng viêm mạch sẽ không phát bệnh nhanh như vậy, người nhà nói hắn vẫn rất khỏe mạnh.”
“Vẫn là suy xét nhiễm virus đi.” Bóp sống mũi, Hà Vũ Bạch mệt mỏi khép báo cáo trong tay, “Làm PCR.”
Thức đêm 2 ngày ngủ không được 2 tiếng, buồn ngủ.
“Vậy phải chờ đến ngày mai mới có kết quả, tôi xem tình hình người bệnh, không chống đỡ được bao lâu.” Lãnh Tấn gọi cậu, “Đi, đi ăn trước gì đó.”
“Không thể gọi ngoài sao?” Có thời gian ra ngoài ăn cơm, Hà Vũ Bạch cảm thấy không bằng cuộn tròn trên sofa phòng làm việc chủ nheiẹm ngủ 20 phút.
Nhìn bộ dạng chỉ cần nằm phẳng là có thể ngủ của cậu, Lãnh Tấn ném đồ trong tay lên bàn, đứng dậy hỏi: “Muốn ăn gì? Tôi mang về cho cậu.”
“Cháo trắng và — oáp —” Hà Vũ Bạch ngáp lớn một cái, “Trứng rán, rán một mặt, lòng đào.”
Lãnh Tấn giơ tay lên đè phẳng nếp nhăn ấn đường — Quán ăn nhanh dưới tầng là Michelin à, lại còn rán một mặt.
Tác giả :
Vân Khởi Nam Sơn