Điểu Ngữ Chuyên Gia
Chương 22: Phiên ngoại 1 - Huyền công tử
Mấy năm này làm đồng hồ báo thức của Trầm lão gia tử, là Huyền công tử.
Mỗi ngày cứ tám giờ Huyền công tử lại đúng lúc vươn cổ thét to lên: “Chim chóc dậy sớm có sâu ăn, người người dậy sớm có thịt ăn!” Sau đó Trầm Minh Yến sẽ dùng giọng nói khàn khàn ý bảo Huyền công tử dừng lại: “A Huyền, lại đây.”
Huyền công tử ngoan ngoãn nhảy lại mổ nhẹ lên mặt hắn, Trầm Minh Yến vươn tay kéo ngăn kéo ra lấy một chút đậu phộng cho chim sáo ăn. Huyền công tử liền cứ mổ mổ trong tay hắn, cảm giác ngứa ngứa ở lòng bàn tay có thể làm cho vẻ mặt lãnh đạm bởi vì vừa ngủ dậy của Trầm Minh Yến nhu hòa đi, chờ Huyền công tử mổ hết đậu phộng hắn cũng đã hoàn toàn tỉnh ngủ.
Mà hôm nay, “đồng hồ báo thức” dùng mười năm, đã bãi công.
Khi Trầm Minh Yến tỉnh lại trời đã muốn sáng rồi, một cánh tay tuyết trắng đặt trên lưng hắn giật giật, theo bản năng Trầm Minh Yến gần như là quay ngoắt người đè xuống chủ nhân của cánh tay.
Thiếu niên bị hắn đè trên giường vô tội quay đầu lại nhìn hắn, thân thể ấm áp dán lại trên ra giường, vẻ mặt còn có chút buồn ngủ.
“Ngươi là ai?” Trầm Minh Yến lớn tiếng hỏi.
Thiếu niên bĩu bĩu môi, có chút ủy khuất, rồi lại cười lên: “Minh Yến, buổi sáng tốt lành, ta là A Huyền.”
Sáng ngày ra bị Trầm lão gia tử gọi điện đánh thức vẫn là lần đầu tiên.
Trầm Duệ Tu mơ mơ màng màng ấn nút nghe điện thoại, trong điện thoại truyền đến thanh âm vô cùng nghiêm túc của Trầm Minh Yến: “Duệ Tu, ngươi cũng Bạch Tề tới tổ trạch một chuyến, hiện tại.”
Nói xong liền tắt.
“Cuối tuần, ngủ nhiều một chút đi…………” Bạch Tề mơ màng cảm giác được Trầm Duệ Tu xuống giường, miệng lẩm bẩm một câu.
“Dậy thôi, lão gia tử tự mình gọi điện tới chắc là có chuyện gì quan trọng.” Trầm Duệ Tu thay ra áo ngủ mặc vào sơmi nói.
Thấy Bạch Tề vẫn ngủ rất say, Trầm Duệ Tu lắc đầu, lại gần dùng sức đánh vào mông y một cái: “Không dậy thì sẽ đánh đòn.”
Bạch Tề cọ cọ từ trên giường đứng dậy, ánh mắt mở thật to, lườm Trầm Duệ Tu mà không nói lời nào.
“Ngốc rồi?” Trầm Duệ Tu cúi người hôn hôn hai má y, cười hỏi.
Bạch Tề mở to đôi mắt không tiêu cự, không được bao lâu lại híp lại, cả người “ầm ầm” rơi xuống giường.
Trầm Duệ Tu bất đắc dĩ, đành phải mặc quần áo rồi đi toilet nhúng một cái khăn ướt úp lên mặt Bạch Tề, Bạch Tề sợ hãi hét lên, bây giờ mới tỉnh thật.
“Lão gia tử lệnh hai ta nhanh chóng tiến đến yết kiến.”
Bạch Tề dụi dụi mắt, lại ngáp một cái, nước mắt đều chảy ra.
Trầm Duệ Tu thấy y buồn ngủ lợi hại, đành an ủi y: “Lên xe rồi ngủ tiếp. Ân?”
Bạch Tề gật gật đầu, ngoan ngoãn xuống giường.
Mơ mơ màng màng mặc quần áo, mơ mơ màng màng rửa mặt xong, lại mơ mơ màng màng ngồi lên xe, đến khi cầm sữa đậu nành nóng trên tay Bạch Tề mới thanh tỉnh một chút.
“Đang đi đâu a?” Bạch Tề dĩ nhiên quên hết chuyện mấy phút trước, vừa hút sữa đậu nành vừa hỏi.
“Đi chỗ lão gia tử. Vừa sáng sớm đã gọi điện thoại tới, không biết xảy ra chuyện gì.” Trầm Duệ Tu vừa lái xe vừa nói.
“Ta muốn ăn bánh bao.” Bạch Tề cảm thấy uống sữa chưa no, còn nói thêm.
“Đợi lát nữa tới bên kia dùng bữa sáng đi, bây giờ uống trước một chút ấm dạ dày.”
“Ân.”
Trầm gia tổ trạch ở gần ngoại thành, xuống xe, Trầm Duệ Tu lấy chìa khóa mở ra đại môn, đổi dép lê, lúc này bình thường lão gia tử sẽ ở nhà ăn, hai người ngay cả người hầu cũng không hỏi trực tiếp đi tới nhà ăn.
Nhà ăn ở lầu hai, đi qua cửa lớn và phòng khách chính là cầu thang, kết quả vừa đi qua phòng khách Trầm Duệ Tu liền dừng lại.
Bạch Tề còn đang uống sữa đậu, suýt nữa va vào Trầm Duệ Tu.
“Thế nào…………” Bạch Tề còn chưa nói xong liền ngây người.
Trên cầu thang rộng lớn có một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi đứng ở nơi nào, một tay đặt lên tay vịn, một tay buông xuống bên người, thiếu niên đi chân trần đứng trên sàn nhà, mái tóc dài buông xõa tự nhiên, ngũ quan còn chưa nảy nở mang chút trẻ con, mặt mày sáng sủa, rồi lại lộ ra chút thanh tú cùng khí khái. Áo ngủ đối với dáng người nhỏ bé đó có chút rộng, nơi cổ áo giao nhau lộ ra xương quai xanh duyên dáng, tay áo dài che ở sau lưng, đai lưng lại được buộc chặt, nhưng vạt áo hình như hơi dài quá, chỉ sợ không cẩn thận có thể bị ngã.
Này cũng chưa tính cái gì, làm cho Trầm Duệ Tu kinh ngạc đến ngây người chính là quần áo của thiếu niên, bộ áo ngủ quá rộng kia…..Rõ ràng là của Trầm Minh Yến! Trầm Duệ Tu tự nhiên tin tưởng rằng trí nhớ của mình sẽ không sai lệch ở loại chi tiết bé nhỏ này. Chính là, chính là…………..
“Các ngươi thực chậm.” Thiếu niên bỗng nhiên mở miệng, trong giọng nói có một chút kiêu ngạo, thanh âm cũng rất trong trẻo.
Tuy rằng thanh âm không quá giống nhau, nhưng loại giọng điệu quen thuộc này lập tức làm Bạch Tề phản ứng lại: “Huyền công tử?!”
Mỹ thiếu niên đứng trên cầu thang hơi hơi nâng cằm lên, lộ ra một nụ cười kiêu ngạo bướng bỉnh: “Nhãn lực cũng không kém.”
Thần thái cử chỉ này cùng con chim sáo kia không một chút khác biệt.
“Bùi Huyền, tự Mặc Sơ, các ngươi có thể gọi ta là a Huyền.” Huyền công tử bỏ xuống một câu liền xoay người lên lầu. Vạt áo dào tới sắp quét xuống đất, hai người dưới lầu nhìn mà cứ hoài nghi sao Huyền công tử không dẫm phải rồi té xuống cầu thang – không biết vì gì hai người đột nhiên nảy ra một ý niệm u ám như thế trong đầu.
Tới rồi phòng ăn ở lầu hai, Trầm Minh Yến ngồi ở chủ vị đang lật báo ngày hôm nay, Huyền công tử ngồi bên phải hắn đang tự múc tự ăn cháo lỏng, vẻ mặt uể oải.
“Phụ thân, đây là chuyện gì xảy ra?” Trầm Duệ Tu nhìn nhìn Huyền công tử hỏi.
Trầm Minh Yến lật báo không chút để ý nói: “Còn có thể là chuyện gì? Sáng hôm nay dậy, con chim sáo ta nuôi mười mấy năm liền biến thành người.”
Có lẽ giọng điệu của hắn quá bình tĩnh, Trầm Duệ Tu cùng Bạch Tề nhịn không được hai mặt nhìn nhau, nhưng Huyền công tử lại bỏ thìa xuống cau mày nói: “Cháo lỏng? Khi ta còn là chim thức ăn còn ngon hơn thế này.”
Trầm Minh Yến quay đầu liếc nhìn hắn một cái, dùng giọng điệu bình thản không cho phép hoài nghi nói: “Ngươi bây giờ là người, thói quen ẩm thực tất nhiên phải sửa lại.”
“Ngươi thích sáng sớm ăn cháo, nhưng ta không thích.” Huyền công tử đẩy bát cháo ra nhất quyết không ăn nữa.
“…………Vậy ngươi muốn ăn cái gì?”
Đôi mắt đen bóng của Huyền công tử đảo đảo, trên mặt lộ ra nụ cười giảo hoạt: “Trứng trần nước sôi, muốn nếm thử từ lâu rồi.”
“………….”
Bạch Tề ho khan một tiếng hỏi: “Đó hình như là đồng loại đi.”
Huyền công tử khó hiểu liếc nhìn Bạch Tề: “Ở đây các ngươi dùng trứng chim sáo làm trứng trần nước sôi sao?”
Thấy ba người đều trở nên trầm mặc, Huyền công tử bĩu môi: “Thế thì thôi, con người các ngươi thật nhàm chán. Lấy quan niệm của con người đi bắt một con chim sáo làm theo, không phải rất hà khắc sao?”
Trầm Duệ Tu cười cười sờ đầu Bạch Tề, nhỏ giọng hỏi muốn ăn gì, Bạch Tề trợn mắt nhìn Huyền công tử: “Trứng trần nước sôi, ta muốn ba quả!”
……….
Kết quả bữa sáng này, trên bàn nhiều nhất chính là trứng.
Trừ bỏ Trầm lão gia tử vẫn ăn cháo, ba người còn lại đều chiến đấu với trứng trần nước sôi, Bạch Tề cùng Huyền công tử không biết lấy đâu ra dạ dày, một người một hơi ăn luôn ba quả, một người lại đòi thêm một phần, cố gắng áp đảo về số lượng với đối phương.
Loại thi đấu nhàm chán này cuối cùng bị Trầm Minh Yến ngăn cản.
“Còn ăn nữa ta cũng đành phải gọi thầy thuốc tới.”
Một câu của Trầm Minh Yến lập tức tiêu diệt sự kiêu ngạo của hai người, Huyền công tử chẹp miệng một tiếng, đẩy ra bàn ăn dựa lưng vào ghế ngồi, lười biếng nhìn bầu trời sau cánh cửa thủy tinh.
“A Huyền, về sau ngươi có tính toán gì không?” Trầm Minh Yến đột nhiên hỏi.
Huyền công tử đem ánh mắt nhìn chân trời chuyển tới trên người Trầm Minh Yến.
Y trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thản nhiên nói: “Giống như trước đây, ta cùng ngươi mười mấy năm, những ngày phía sau sẽ tiếp tục cùng ngươi.”
Vẻ mặt của Trầm Minh Yến vẫn bình tĩnh như vậy, tựa hồ đối với đáp án này cũng không ngoài ý muốn, nhưng hắn lại cự tuyệt.
“Ta có thể lưu lại một con chim sáo yêu quý cùng ta, nhưng ta không lưu được một người. Ngươi đã không phải chim, A Huyền, ngươi đã tự do.”
Giọng điệu của Trầm Minh Yến vẫn lạnh nhạt như vậy, thậm chí mang theo một tia lạnh lùng, nhưng không biết vì sao Bạch Tề cảm thấy, hắn là luyến tiếc, luyến tiếc con chim sáo đã cùng hắn hơn mười mấy năm.
Huyền công tử không trả lời, dùng ánh mắt đảo qua Bạch Tề cùng Trầm Duệ Tu, hai người vô cùng thức thời để lại không gian cho bọn họ.
Trong nhà ăn trống trơn vắng lặng, chỉ còn lại Trầm Minh Yến cùng Huyền công tử.
“Bùi Huyền……….”
“Bảo ta A Huyền. Trước kia ngươi đều gọi ta như vậy.”
Trầm Minh Yến nhìn y, đôi phượng mắt càng thêm sâu thẳm khó lường.
“Khi ta có cánh, ta cam tâm tình nguyện làm một con chim sáo không biết bay, ở lại bên cạnh ngươi, cùng ngươi, không phải ta không muốn bay, ta chỉ là muốn cùng ngươi, tâm nguyện này chưa từng thay đổi.” A Huyền lẳng lặng ngóng nhìn Trầm Minh Yến, gương mặt bởi vì hơi giơ lên mà có chút kiêu căng bây giờ thu liễm, lộ ra sự nhu hòa chưa từng có, “Minh Yến, không phải ngươi lưu lại ta, mà là ta không muốn rời đi, cho tới bây giờ cũng không muốn, quá khứ là thế, tương lai cũng như thế.”
“Đời ngươi bất quá cũng chỉ ngắn ngủn mấy chục năm, nhưng cuộc sống của ta lại dài đằng đẵng. Ngươi đối với ta mà nói chỉ là giây lát lướt qua sinh mệnh ta, mà ta đối với ngươi lại dài lâu gần như cả đời. Ta có thể lãng phí thời gian, nhưng ngươi không thể. Ta muốn cùng ngươi, ở vài chục năm sau của ngươi, ta đều muốn cùng ngươi vượt qua. Ta không biết có thể gặp được kiếp sau của ngươi hay không, cho dù gặp, đó cũng không phải ngươi – không phải tên như vậy, không phải bộ dáng như vậy, trí nhớ không như vậy, đó không phải là ngươi. Người ta muốn làm bạn là Trầm Minh Yến, là ngươi, giờ này khắc này.”
Rõ ràng là bộ dáng của một thiếu niên ngay cả tính trẻ con cũng chưa thoát, nhưng ngôn ngữ lại toát ra sự tang thương của những năm tháng trôi qua.
Trầm Minh Yến cười cười, nếp nhăn trên khóe mắt cũng bởi vậy mà rõ ràng hơn, nhưng lại không hề giảm đi mị lực của hắn.
“Bộ dáng thu liễm như vậy, không giống ngươi.” Trầm Minh Yến nói.
“Không tin tưởng vào chính mình, cũng không giống ngươi.” Huyền công tử nói.
Trong nhà ăn khôi phục lại sự lặng im, Huyền công tử lại đem ánh mắt chuyển tới bầu trời ngoài cửa sổ, không trung trong trẻo không có một đám mây, xanh thẳm.
“Trong trí nhớ của ta bầu trời cũng là như vậy, rất xanh.” Huyền công tử đẩy ghế dựa ra đi đến bên tường mở cửa sổ, luống gió hơi lạnh ùa vào trong phòng, gió vén lên lọn tóc trên vai y, phẩy qua tay áo rộng thùng thình của y.
“Khi ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, cũng là một buổi sáng như hôm nay. Khi đó ta còn là một con chim sáo, khi bay qua nơi này nhìn thấy ngươi chơi cờ một mình trong hoa viên. Ta vẫn thấy khó hiểu, ngươi thực thích chơi cờ, lại ít khi cùng người khác chơi. Khi đó ngươi còn rất trẻ, giống Trầm Duệ Tu bây giờ. Ta ma xui quỷ khiến dừng lại trên cây quế gần đình nghỉ mát kia, nhìn ngươi thật lâu, ngươi không có phát hiện ra ta – không ai sẽ đi chú ý một con chim trên cây cả, cứ như vậy, ta đến đây rất nhiều lần, nhưng ngươi chưa từng phát hiện, có một con chim sáo vẫn im lặng nhìn ngươi.”
“Khi đó nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta rất nhanh sẽ rời đi thành phố này, có lẽ sẽ quay về những thành phố đã từng đi qua, có lẽ lại đi một thành phố xa lạ, này với ta không có gì khác biệt, bởi vì chúng đối với ta đều là giống nhau, không có người nào là đặc biệt, một thành phố cũng chỉ là một thành phố mà thôi, một căn nhà cũng chỉ là một căn nhà mà thôi, vĩnh viễn cũng không là quê hương, vĩnh viễn cũng không là nhà.”
“Ta từng nghe rất nhiều câu chuyện về tình yêu, đều là trong miệng loài người các ngươi. Các ngươi hình như rất hâm mộ sinh mệnh dài dằng dặc của yêu quái, loài người các ngươi hy vọng khát khao cũng chỉ là trường sinh bất tử. Nhưng đối với chúng ta sống lâu có nghĩa là cô độc. Chúng ta có rất ít bạn bè, nhất là con người, sinh mệnh của bọn họ quá ngắn ngủi, sống không quá lâu có nghĩa tình cảm cũng không lâu dài, nhìn thấy bạn bè từng người từng người chết đi, cái loại cảm giác này, ngoại trừ bi thương tiếc nuối ra cũng chẳng còn gì. Chúng ta lang thang khắp nơi, từ thành phố này tới thành phố khác, cẩn thận che dấu tung tích của chính mình, giống những người khác cùng nhau sinh sống. Nhưng sâu trong nội tâm chúng ta đều biết chúng ta không phải con người, chúng ta dùng quy tắc sống của con người tới áp đặt cho chính mình, nhưng lại không có cách nào thật sự chấp nhận nó. Bởi vì chúng ta là khác biệt.”
Trầm Minh Yến mở miệng hỏi: “Vậy tại sao ngươi phải lưu lại?”
Huyền công tử xoay người, tựa vào trên cửa sổ, mỉm cười nhìn hắn: “Từ giây phút ngươi sinh ra sau ngươi nhất định sẽ chết, nhưng là ở giây phút trước khi ngươi thực sự chết đi, ngươi có thể kết luận cuộc đời của mình sao? Ta biết kết cục chính là ngươi đi trước ta, nhưng quá trình lại chưa chắc đã không vui vẻ.”
“Ngươi sẽ cần một thời gian rất dài để quên đi cái kết cục này.” Trầm Minh yến nói.
“Nói theo các khác đi, ta có rất nhiều rất nhiều thời gian để nhớ về ngươi.” Huyền công tử cười nói.
“Con đường ngươi lựa chọn không thích hợp ngươi.”
“Còn chưa đi tới cuối đường, không ai biết nó dẫn tới nơi nào. Nhưng ta cảm thấy ta không chọn sai, ít nhất đến bây giờ, ta đều cảm thấy ta không sai.”
Trầm Minh Yến không nói, chỉ dựa vào ghế nhìn Huyền công tử xa xa đứng ở bên cửa sổ.
Cây hồ điệp ở bên ngoài cửa sổ vừa lúc nở, mấy con chim sẻ đang ở trong luống hoa nhảy tới nhảy lui, Huyền công tử mở cửa sổ ra, đám tiểu tử này một chút cũng không sợ người, cũng không bay tán loạn, ngược lại líu ríu kêu to với Huyền công tử.
“Minh Yến, cuộc sống của ta, ta sẽ tự mình lựa chọn, nếu là con đường ta đã chọn, cho dù là quỳ ta cũng sẽ đi đến cuối đường.” Huyền công tử quay lưng về phía Trầm Minh Yến chậm rãi nói.
Trầm Minh Yến một tay gác lên trán, một tay hơi hơi gõ lên tay vịn của ghế dựa. Huyền công tử rất quen thuộc động tác này, mỗi khi hắn làm như vậy có nghĩa là hắn đang suy nghĩ.
Hồi lâu, Trầm Minh Yến lộ ra một nụ cười sáng tỏ: “Ta rất cao hứng, cuộc sống mà ngươi chọn có ta.”
Huyền công tử chỉnh lại nếp uốn trên vạt áo, trên mặt lại là nụ cười kiêu căng ngạo mạn: “Sau này ta cũng ngươi chơi cờ đi.”
“Hảo.”
Mỗi ngày cứ tám giờ Huyền công tử lại đúng lúc vươn cổ thét to lên: “Chim chóc dậy sớm có sâu ăn, người người dậy sớm có thịt ăn!” Sau đó Trầm Minh Yến sẽ dùng giọng nói khàn khàn ý bảo Huyền công tử dừng lại: “A Huyền, lại đây.”
Huyền công tử ngoan ngoãn nhảy lại mổ nhẹ lên mặt hắn, Trầm Minh Yến vươn tay kéo ngăn kéo ra lấy một chút đậu phộng cho chim sáo ăn. Huyền công tử liền cứ mổ mổ trong tay hắn, cảm giác ngứa ngứa ở lòng bàn tay có thể làm cho vẻ mặt lãnh đạm bởi vì vừa ngủ dậy của Trầm Minh Yến nhu hòa đi, chờ Huyền công tử mổ hết đậu phộng hắn cũng đã hoàn toàn tỉnh ngủ.
Mà hôm nay, “đồng hồ báo thức” dùng mười năm, đã bãi công.
Khi Trầm Minh Yến tỉnh lại trời đã muốn sáng rồi, một cánh tay tuyết trắng đặt trên lưng hắn giật giật, theo bản năng Trầm Minh Yến gần như là quay ngoắt người đè xuống chủ nhân của cánh tay.
Thiếu niên bị hắn đè trên giường vô tội quay đầu lại nhìn hắn, thân thể ấm áp dán lại trên ra giường, vẻ mặt còn có chút buồn ngủ.
“Ngươi là ai?” Trầm Minh Yến lớn tiếng hỏi.
Thiếu niên bĩu bĩu môi, có chút ủy khuất, rồi lại cười lên: “Minh Yến, buổi sáng tốt lành, ta là A Huyền.”
Sáng ngày ra bị Trầm lão gia tử gọi điện đánh thức vẫn là lần đầu tiên.
Trầm Duệ Tu mơ mơ màng màng ấn nút nghe điện thoại, trong điện thoại truyền đến thanh âm vô cùng nghiêm túc của Trầm Minh Yến: “Duệ Tu, ngươi cũng Bạch Tề tới tổ trạch một chuyến, hiện tại.”
Nói xong liền tắt.
“Cuối tuần, ngủ nhiều một chút đi…………” Bạch Tề mơ màng cảm giác được Trầm Duệ Tu xuống giường, miệng lẩm bẩm một câu.
“Dậy thôi, lão gia tử tự mình gọi điện tới chắc là có chuyện gì quan trọng.” Trầm Duệ Tu thay ra áo ngủ mặc vào sơmi nói.
Thấy Bạch Tề vẫn ngủ rất say, Trầm Duệ Tu lắc đầu, lại gần dùng sức đánh vào mông y một cái: “Không dậy thì sẽ đánh đòn.”
Bạch Tề cọ cọ từ trên giường đứng dậy, ánh mắt mở thật to, lườm Trầm Duệ Tu mà không nói lời nào.
“Ngốc rồi?” Trầm Duệ Tu cúi người hôn hôn hai má y, cười hỏi.
Bạch Tề mở to đôi mắt không tiêu cự, không được bao lâu lại híp lại, cả người “ầm ầm” rơi xuống giường.
Trầm Duệ Tu bất đắc dĩ, đành phải mặc quần áo rồi đi toilet nhúng một cái khăn ướt úp lên mặt Bạch Tề, Bạch Tề sợ hãi hét lên, bây giờ mới tỉnh thật.
“Lão gia tử lệnh hai ta nhanh chóng tiến đến yết kiến.”
Bạch Tề dụi dụi mắt, lại ngáp một cái, nước mắt đều chảy ra.
Trầm Duệ Tu thấy y buồn ngủ lợi hại, đành an ủi y: “Lên xe rồi ngủ tiếp. Ân?”
Bạch Tề gật gật đầu, ngoan ngoãn xuống giường.
Mơ mơ màng màng mặc quần áo, mơ mơ màng màng rửa mặt xong, lại mơ mơ màng màng ngồi lên xe, đến khi cầm sữa đậu nành nóng trên tay Bạch Tề mới thanh tỉnh một chút.
“Đang đi đâu a?” Bạch Tề dĩ nhiên quên hết chuyện mấy phút trước, vừa hút sữa đậu nành vừa hỏi.
“Đi chỗ lão gia tử. Vừa sáng sớm đã gọi điện thoại tới, không biết xảy ra chuyện gì.” Trầm Duệ Tu vừa lái xe vừa nói.
“Ta muốn ăn bánh bao.” Bạch Tề cảm thấy uống sữa chưa no, còn nói thêm.
“Đợi lát nữa tới bên kia dùng bữa sáng đi, bây giờ uống trước một chút ấm dạ dày.”
“Ân.”
Trầm gia tổ trạch ở gần ngoại thành, xuống xe, Trầm Duệ Tu lấy chìa khóa mở ra đại môn, đổi dép lê, lúc này bình thường lão gia tử sẽ ở nhà ăn, hai người ngay cả người hầu cũng không hỏi trực tiếp đi tới nhà ăn.
Nhà ăn ở lầu hai, đi qua cửa lớn và phòng khách chính là cầu thang, kết quả vừa đi qua phòng khách Trầm Duệ Tu liền dừng lại.
Bạch Tề còn đang uống sữa đậu, suýt nữa va vào Trầm Duệ Tu.
“Thế nào…………” Bạch Tề còn chưa nói xong liền ngây người.
Trên cầu thang rộng lớn có một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi đứng ở nơi nào, một tay đặt lên tay vịn, một tay buông xuống bên người, thiếu niên đi chân trần đứng trên sàn nhà, mái tóc dài buông xõa tự nhiên, ngũ quan còn chưa nảy nở mang chút trẻ con, mặt mày sáng sủa, rồi lại lộ ra chút thanh tú cùng khí khái. Áo ngủ đối với dáng người nhỏ bé đó có chút rộng, nơi cổ áo giao nhau lộ ra xương quai xanh duyên dáng, tay áo dài che ở sau lưng, đai lưng lại được buộc chặt, nhưng vạt áo hình như hơi dài quá, chỉ sợ không cẩn thận có thể bị ngã.
Này cũng chưa tính cái gì, làm cho Trầm Duệ Tu kinh ngạc đến ngây người chính là quần áo của thiếu niên, bộ áo ngủ quá rộng kia…..Rõ ràng là của Trầm Minh Yến! Trầm Duệ Tu tự nhiên tin tưởng rằng trí nhớ của mình sẽ không sai lệch ở loại chi tiết bé nhỏ này. Chính là, chính là…………..
“Các ngươi thực chậm.” Thiếu niên bỗng nhiên mở miệng, trong giọng nói có một chút kiêu ngạo, thanh âm cũng rất trong trẻo.
Tuy rằng thanh âm không quá giống nhau, nhưng loại giọng điệu quen thuộc này lập tức làm Bạch Tề phản ứng lại: “Huyền công tử?!”
Mỹ thiếu niên đứng trên cầu thang hơi hơi nâng cằm lên, lộ ra một nụ cười kiêu ngạo bướng bỉnh: “Nhãn lực cũng không kém.”
Thần thái cử chỉ này cùng con chim sáo kia không một chút khác biệt.
“Bùi Huyền, tự Mặc Sơ, các ngươi có thể gọi ta là a Huyền.” Huyền công tử bỏ xuống một câu liền xoay người lên lầu. Vạt áo dào tới sắp quét xuống đất, hai người dưới lầu nhìn mà cứ hoài nghi sao Huyền công tử không dẫm phải rồi té xuống cầu thang – không biết vì gì hai người đột nhiên nảy ra một ý niệm u ám như thế trong đầu.
Tới rồi phòng ăn ở lầu hai, Trầm Minh Yến ngồi ở chủ vị đang lật báo ngày hôm nay, Huyền công tử ngồi bên phải hắn đang tự múc tự ăn cháo lỏng, vẻ mặt uể oải.
“Phụ thân, đây là chuyện gì xảy ra?” Trầm Duệ Tu nhìn nhìn Huyền công tử hỏi.
Trầm Minh Yến lật báo không chút để ý nói: “Còn có thể là chuyện gì? Sáng hôm nay dậy, con chim sáo ta nuôi mười mấy năm liền biến thành người.”
Có lẽ giọng điệu của hắn quá bình tĩnh, Trầm Duệ Tu cùng Bạch Tề nhịn không được hai mặt nhìn nhau, nhưng Huyền công tử lại bỏ thìa xuống cau mày nói: “Cháo lỏng? Khi ta còn là chim thức ăn còn ngon hơn thế này.”
Trầm Minh Yến quay đầu liếc nhìn hắn một cái, dùng giọng điệu bình thản không cho phép hoài nghi nói: “Ngươi bây giờ là người, thói quen ẩm thực tất nhiên phải sửa lại.”
“Ngươi thích sáng sớm ăn cháo, nhưng ta không thích.” Huyền công tử đẩy bát cháo ra nhất quyết không ăn nữa.
“…………Vậy ngươi muốn ăn cái gì?”
Đôi mắt đen bóng của Huyền công tử đảo đảo, trên mặt lộ ra nụ cười giảo hoạt: “Trứng trần nước sôi, muốn nếm thử từ lâu rồi.”
“………….”
Bạch Tề ho khan một tiếng hỏi: “Đó hình như là đồng loại đi.”
Huyền công tử khó hiểu liếc nhìn Bạch Tề: “Ở đây các ngươi dùng trứng chim sáo làm trứng trần nước sôi sao?”
Thấy ba người đều trở nên trầm mặc, Huyền công tử bĩu môi: “Thế thì thôi, con người các ngươi thật nhàm chán. Lấy quan niệm của con người đi bắt một con chim sáo làm theo, không phải rất hà khắc sao?”
Trầm Duệ Tu cười cười sờ đầu Bạch Tề, nhỏ giọng hỏi muốn ăn gì, Bạch Tề trợn mắt nhìn Huyền công tử: “Trứng trần nước sôi, ta muốn ba quả!”
……….
Kết quả bữa sáng này, trên bàn nhiều nhất chính là trứng.
Trừ bỏ Trầm lão gia tử vẫn ăn cháo, ba người còn lại đều chiến đấu với trứng trần nước sôi, Bạch Tề cùng Huyền công tử không biết lấy đâu ra dạ dày, một người một hơi ăn luôn ba quả, một người lại đòi thêm một phần, cố gắng áp đảo về số lượng với đối phương.
Loại thi đấu nhàm chán này cuối cùng bị Trầm Minh Yến ngăn cản.
“Còn ăn nữa ta cũng đành phải gọi thầy thuốc tới.”
Một câu của Trầm Minh Yến lập tức tiêu diệt sự kiêu ngạo của hai người, Huyền công tử chẹp miệng một tiếng, đẩy ra bàn ăn dựa lưng vào ghế ngồi, lười biếng nhìn bầu trời sau cánh cửa thủy tinh.
“A Huyền, về sau ngươi có tính toán gì không?” Trầm Minh Yến đột nhiên hỏi.
Huyền công tử đem ánh mắt nhìn chân trời chuyển tới trên người Trầm Minh Yến.
Y trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thản nhiên nói: “Giống như trước đây, ta cùng ngươi mười mấy năm, những ngày phía sau sẽ tiếp tục cùng ngươi.”
Vẻ mặt của Trầm Minh Yến vẫn bình tĩnh như vậy, tựa hồ đối với đáp án này cũng không ngoài ý muốn, nhưng hắn lại cự tuyệt.
“Ta có thể lưu lại một con chim sáo yêu quý cùng ta, nhưng ta không lưu được một người. Ngươi đã không phải chim, A Huyền, ngươi đã tự do.”
Giọng điệu của Trầm Minh Yến vẫn lạnh nhạt như vậy, thậm chí mang theo một tia lạnh lùng, nhưng không biết vì sao Bạch Tề cảm thấy, hắn là luyến tiếc, luyến tiếc con chim sáo đã cùng hắn hơn mười mấy năm.
Huyền công tử không trả lời, dùng ánh mắt đảo qua Bạch Tề cùng Trầm Duệ Tu, hai người vô cùng thức thời để lại không gian cho bọn họ.
Trong nhà ăn trống trơn vắng lặng, chỉ còn lại Trầm Minh Yến cùng Huyền công tử.
“Bùi Huyền……….”
“Bảo ta A Huyền. Trước kia ngươi đều gọi ta như vậy.”
Trầm Minh Yến nhìn y, đôi phượng mắt càng thêm sâu thẳm khó lường.
“Khi ta có cánh, ta cam tâm tình nguyện làm một con chim sáo không biết bay, ở lại bên cạnh ngươi, cùng ngươi, không phải ta không muốn bay, ta chỉ là muốn cùng ngươi, tâm nguyện này chưa từng thay đổi.” A Huyền lẳng lặng ngóng nhìn Trầm Minh Yến, gương mặt bởi vì hơi giơ lên mà có chút kiêu căng bây giờ thu liễm, lộ ra sự nhu hòa chưa từng có, “Minh Yến, không phải ngươi lưu lại ta, mà là ta không muốn rời đi, cho tới bây giờ cũng không muốn, quá khứ là thế, tương lai cũng như thế.”
“Đời ngươi bất quá cũng chỉ ngắn ngủn mấy chục năm, nhưng cuộc sống của ta lại dài đằng đẵng. Ngươi đối với ta mà nói chỉ là giây lát lướt qua sinh mệnh ta, mà ta đối với ngươi lại dài lâu gần như cả đời. Ta có thể lãng phí thời gian, nhưng ngươi không thể. Ta muốn cùng ngươi, ở vài chục năm sau của ngươi, ta đều muốn cùng ngươi vượt qua. Ta không biết có thể gặp được kiếp sau của ngươi hay không, cho dù gặp, đó cũng không phải ngươi – không phải tên như vậy, không phải bộ dáng như vậy, trí nhớ không như vậy, đó không phải là ngươi. Người ta muốn làm bạn là Trầm Minh Yến, là ngươi, giờ này khắc này.”
Rõ ràng là bộ dáng của một thiếu niên ngay cả tính trẻ con cũng chưa thoát, nhưng ngôn ngữ lại toát ra sự tang thương của những năm tháng trôi qua.
Trầm Minh Yến cười cười, nếp nhăn trên khóe mắt cũng bởi vậy mà rõ ràng hơn, nhưng lại không hề giảm đi mị lực của hắn.
“Bộ dáng thu liễm như vậy, không giống ngươi.” Trầm Minh Yến nói.
“Không tin tưởng vào chính mình, cũng không giống ngươi.” Huyền công tử nói.
Trong nhà ăn khôi phục lại sự lặng im, Huyền công tử lại đem ánh mắt chuyển tới bầu trời ngoài cửa sổ, không trung trong trẻo không có một đám mây, xanh thẳm.
“Trong trí nhớ của ta bầu trời cũng là như vậy, rất xanh.” Huyền công tử đẩy ghế dựa ra đi đến bên tường mở cửa sổ, luống gió hơi lạnh ùa vào trong phòng, gió vén lên lọn tóc trên vai y, phẩy qua tay áo rộng thùng thình của y.
“Khi ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, cũng là một buổi sáng như hôm nay. Khi đó ta còn là một con chim sáo, khi bay qua nơi này nhìn thấy ngươi chơi cờ một mình trong hoa viên. Ta vẫn thấy khó hiểu, ngươi thực thích chơi cờ, lại ít khi cùng người khác chơi. Khi đó ngươi còn rất trẻ, giống Trầm Duệ Tu bây giờ. Ta ma xui quỷ khiến dừng lại trên cây quế gần đình nghỉ mát kia, nhìn ngươi thật lâu, ngươi không có phát hiện ra ta – không ai sẽ đi chú ý một con chim trên cây cả, cứ như vậy, ta đến đây rất nhiều lần, nhưng ngươi chưa từng phát hiện, có một con chim sáo vẫn im lặng nhìn ngươi.”
“Khi đó nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta rất nhanh sẽ rời đi thành phố này, có lẽ sẽ quay về những thành phố đã từng đi qua, có lẽ lại đi một thành phố xa lạ, này với ta không có gì khác biệt, bởi vì chúng đối với ta đều là giống nhau, không có người nào là đặc biệt, một thành phố cũng chỉ là một thành phố mà thôi, một căn nhà cũng chỉ là một căn nhà mà thôi, vĩnh viễn cũng không là quê hương, vĩnh viễn cũng không là nhà.”
“Ta từng nghe rất nhiều câu chuyện về tình yêu, đều là trong miệng loài người các ngươi. Các ngươi hình như rất hâm mộ sinh mệnh dài dằng dặc của yêu quái, loài người các ngươi hy vọng khát khao cũng chỉ là trường sinh bất tử. Nhưng đối với chúng ta sống lâu có nghĩa là cô độc. Chúng ta có rất ít bạn bè, nhất là con người, sinh mệnh của bọn họ quá ngắn ngủi, sống không quá lâu có nghĩa tình cảm cũng không lâu dài, nhìn thấy bạn bè từng người từng người chết đi, cái loại cảm giác này, ngoại trừ bi thương tiếc nuối ra cũng chẳng còn gì. Chúng ta lang thang khắp nơi, từ thành phố này tới thành phố khác, cẩn thận che dấu tung tích của chính mình, giống những người khác cùng nhau sinh sống. Nhưng sâu trong nội tâm chúng ta đều biết chúng ta không phải con người, chúng ta dùng quy tắc sống của con người tới áp đặt cho chính mình, nhưng lại không có cách nào thật sự chấp nhận nó. Bởi vì chúng ta là khác biệt.”
Trầm Minh Yến mở miệng hỏi: “Vậy tại sao ngươi phải lưu lại?”
Huyền công tử xoay người, tựa vào trên cửa sổ, mỉm cười nhìn hắn: “Từ giây phút ngươi sinh ra sau ngươi nhất định sẽ chết, nhưng là ở giây phút trước khi ngươi thực sự chết đi, ngươi có thể kết luận cuộc đời của mình sao? Ta biết kết cục chính là ngươi đi trước ta, nhưng quá trình lại chưa chắc đã không vui vẻ.”
“Ngươi sẽ cần một thời gian rất dài để quên đi cái kết cục này.” Trầm Minh yến nói.
“Nói theo các khác đi, ta có rất nhiều rất nhiều thời gian để nhớ về ngươi.” Huyền công tử cười nói.
“Con đường ngươi lựa chọn không thích hợp ngươi.”
“Còn chưa đi tới cuối đường, không ai biết nó dẫn tới nơi nào. Nhưng ta cảm thấy ta không chọn sai, ít nhất đến bây giờ, ta đều cảm thấy ta không sai.”
Trầm Minh Yến không nói, chỉ dựa vào ghế nhìn Huyền công tử xa xa đứng ở bên cửa sổ.
Cây hồ điệp ở bên ngoài cửa sổ vừa lúc nở, mấy con chim sẻ đang ở trong luống hoa nhảy tới nhảy lui, Huyền công tử mở cửa sổ ra, đám tiểu tử này một chút cũng không sợ người, cũng không bay tán loạn, ngược lại líu ríu kêu to với Huyền công tử.
“Minh Yến, cuộc sống của ta, ta sẽ tự mình lựa chọn, nếu là con đường ta đã chọn, cho dù là quỳ ta cũng sẽ đi đến cuối đường.” Huyền công tử quay lưng về phía Trầm Minh Yến chậm rãi nói.
Trầm Minh Yến một tay gác lên trán, một tay hơi hơi gõ lên tay vịn của ghế dựa. Huyền công tử rất quen thuộc động tác này, mỗi khi hắn làm như vậy có nghĩa là hắn đang suy nghĩ.
Hồi lâu, Trầm Minh Yến lộ ra một nụ cười sáng tỏ: “Ta rất cao hứng, cuộc sống mà ngươi chọn có ta.”
Huyền công tử chỉnh lại nếp uốn trên vạt áo, trên mặt lại là nụ cười kiêu căng ngạo mạn: “Sau này ta cũng ngươi chơi cờ đi.”
“Hảo.”
Tác giả :
Bạc Mộ Băng Luân