Điều Mặc Sư
Chương 20: Quỷ phách (2)
Tùng Lâm cũng sử dụng loại tạp phiến lập trình sẵn, nhưng tạp phiến của hắn không phải loại có tính năng kém như thế. Chỉ trong vài ngày, Trần Lăng đã làm cho hắn bốn tấm tạp phiến cực phẩm dùng để bảo mệnh. Một tấm là năng lượng tạp ba sao có khả năng tự hồi năng lượng tên là Con ó tạp. Ba tấm còn lại đều hai sao nhưng tính năng rất tốt. Tất cả đều được chế tạo từ tạp mặc do Tùng Lâm điều chế, cũng vì hắn mới bước vào ba sao không lâu, chỉ điều chế được duy nhất tạp mặc cao năng lượng là ba sao nên chỉ có thể có một tấm tạp phiến ba sao như vậy
Nhưng cho dù là như thế, tạp tu ba sao, thậm chí bốn sao thông thường muốn giết hắn cũng không phải chuyện dễ. Chỉ cần an toàn, trình độ điều mặc của hắn sẽ ngày một cao
Lại nói vấn đề điều mặc, tuy Tùng Lâm đã trở thành điều mặc sự ba sao nhưng kiến thức điều mặc của hắn ở cấp độ này vẫn quá ít. Mặc dù hắn có học thêm lớp bổ túc ở học viện Star, thứ bảy chủ nhật còn học ở Hiệp hội điều mặc sư, nhưng với lượng kiến thức khổng lồ kia thì trong thời gian ngắn vẫn không thấm vào đâu. Phải biết là chỉ riêng số nguyên liệu ba sao đã lên đến vài ngàn loại, chưa nói đến tỷ lệ phối hợp giữa chúng sao cho phù hợp…, đủ mọi vấn đề rắc rối phức tạp
Do đó, Tùng Lâm quyết định trong thời gian tới hắn sẽ không điều mặc nữa mà sẽ chú tâm học lý thuyết. Khi nào hắn nắm vững rồi sẽ lại luyện điều mặc. Đối với điều mặc sư, lý thuyết quả thực quá quan trọng. Vả lại, số tiền hắn kiếm được từ Tử kim mặc cũng kha khá rồi, nếu không dùng khoảng nào quá lớn, trong một hai tháng chỉ ăn và học thôi thì cũng dư dả
Sáng hôm sau
Khi trời còn tối mịt, vẫn chưa có ai dậy trừ những người bán đồ ăn sáng đang lui cui ra dọn hàng thì Tùng Lâm đã bắt đầu bài tập thể dục của mình. Giờ này chưa có ai tập thể dục cả, bình thường hắn cũng không tập sớm như vậy, nhưng hôm nay là thứ bảy, hắn phải tập sớm để còn kịp tới Hiệp hội điều mặc sư đi học
Lúc Tùng Lâm về đến nhà thì trời đã sáng rõ, mặc dù do nhiều nhà cao tầng khó thấy mặt trời, nhưng công nghệ kính phản quang khiến ánh nắng ban mai soi vào đến từng ngóc ngách. Mà, gần tám giờ sáng thì còn ban mai cái nỗi gì nữa
Tùng Lâm ăn nhanh một cái bánh rồi ra khỏi nhà. Khi hắn đến nơi thì lớp học đã sắp bắt đầu. Đây là lớp cơ bản dành cho điều mặc sư vừa vào ba sao, đối tượng này trong Hiệp hội cũng không phải nhiều nên một lớp chỉ có khoảng mười người
Phòng học khá rộng nên có vẻ trống, Tùng Lâm nhìn sơ qua thì thấy vẫn còn vài người chưa đến. Mặc dù đi trễ không bị gì cả nhưng không đi trễ vẫn tốt hơn, hắn nghĩ vậy
“Tùng Lâm, vẫn khỏe chứ?”, một người ngồi cạnh Tùng Lâm cười hỏi
“Dạ, chú khỏe?”, Tùng Lâm cũng đáp lại
“Ừ, bộ xương già này vẫn còn đi học được, ha ha”, người nọ cười
“Im lặng chút coi lão già!!”, một thanh niên gắt lên khiến cả hai mất hứng
Người kia có chút tức giận nhưng không nói gì, tuy nhiên Tùng Lâm không thể nhịn nổi. Buổi học trước hắn có biết tên này, đã vào trễ còn làm ồn hống hách vô cùng, nhưng mà được cái nhà mặt phố bố làm to, nhà hắn có mặt phố hay không thì không biết nhưng bố hắn là viên chức cấp cao trong chính phủ thì đúng là to thật. Bởi vì thế nên cho dù ai cũng nén một bụng uất khí nhưng vẫn không nói gì, ngay cả giảng viên cũng phải mắt nhắm mắt mở xem như không có chuyện gì xảy ra
Hôm nay Tùng Lâm đã thực sự tức giận, coi thường người khác đến thế là cùng. Mặc kệ bố hắn là ông gì thì cũng phải dần hắn một lần mới được
“Mày thật quá đáng”, Tùng Lâm đứng dậy bước tới
“Ngươi…ngươi định làm gì!?”, tên kia thấy Tùng Lâm hùng hùng hổ hổ thì cũng hơi hoảng. Đừng thấy Tùng Lâm chỉ mới mười sáu tuổi như vậy, nhưng cớ thể tráng kiện làm sao hắn có thể so sánh. Bất quá hắn rất nhanh trấn định lại, hắn còn có hai tên bảo vệ là tạp tu ba sao đang đứng bên ngoài, chỉ cần có động tĩnh là sẽ xông vào ngay. Đứng trước tạp tu, cơ thể cường tráng chút thì có tác dụng gì chứ
“Nếu mày còn quá đáng như vậy thì sẽ giống cái bàn này”, Tùng Lâm gằn giọng, rồi đập tay lên bàn đánh “rầm” khiến cả phòng giật nảy mình
Lúc Tùng Lâm nhấc tay lên thì mặt tên kia đã xanh lè như tàu lá. Trên mặt bàn in một bàn tay sâu hoắm trông hãi hùng. Lực lượng cỡ nào mới làm được vậy a, ít nhất mấy tên bảo vệ của hắn không thể làm được
Nghe tiếng động mạnh, hai tên bảo vệ xông vào, nhưng thấy cậu chủ không việc gì thì chỉ đứng ngoài cửa lườm Tùng Lâm, trên tay độ nghi liền được kích hoạt
Tùng Lâm cũng nhìn hai tên bảo vệ, khí thế không hề thua kém. Đùa, lúc nhỏ hắn đã từng một mình quần ẩu với cả đám lớn tuổi hơn, bây giờ lại có đủ tạp phiến, muốn đánh nhau thì chỉ tạp tu ba sao vẫn chưa đủ khiến hắn e ngại
Nhưng Tùng Lâm chỉ nhìn một lát rồi quay người đi về chỗ. Hắn không ngu đến mức thực sự gây chuyện, hậu quả hắn gánh không nổi, chỉ là tức quá nên mới dằn mặt một phát thôi. Hai tên bảo vệ thấy đối phương đã nhượng bộ, cậu chủ cũng không bị gì thì đi ra ngoài
Mọi người trong phòng im lặng không nói gì nhưng từ vẻ mặt có thể thấy là đang hả hê lắm. Trái ngược với tên kia, mặt lúc xanh lúc trắng trông tội hết sức
“Hừ, ngươi hãy nhớ đó, Jeong Mun ta mà không trả thù thề không làm người!”, hắn rít qua kẽ răng
Đúng lúc này thì giảng viên vào, một hồi kịch tính vì thế tạm quên đi nhường chỗ cho mớ kiến thức lằng nhằng sắp học
Giờ nghỉ trưa
Tùng Lâm ăn nhanh vài thứ rồi xuống tầng giao dịch nguyên liệu ba sao kiểm chứng lại lý thuyết vừa học hồi sáng. Việc kiểm chứng rất tốt, nó giúp hắn nhớ lâu hơn, còn có thể mở rộng ra nhiều thứ. Cũng chỉ có ở Hiệp hội mới có cơ hội vừa học xong là được kiểm chứng như thế này, dù sao không phải ở đâu cũng có sẵn nhiều loại nguyên liệu như vậy, các học viện thì lại càng không có. Nguyên liệu ba sao trở lên giá khá cao, cho dù chỉ mua mỗi loại một ít để làm mẫu vật thì với số chủng loại lên tới vài chục ngàn cũng tiêu tốn kinh phí khổng lồ. Có thể thấy Hiệp hội giàu có cỡ nào
Hôm nay Tùng Lâm học hơn hai mươi loại nguyên liệu ba sao thông thường. Những loại này giá vừa phải, số lường muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, thường dùng để điều chế tạp mặc cao năng lượng hoặc tạp mặc chế tạo khí lưu tạp. Hắn muốn xem chính là những loại này. Nhưng vừa bước vào phòng giao dịch hắn liền bị thu hút
Ở góc phòng, một đám người đang tụ tập đông nghẹt quanh tủ kính, trong đó Tùng Lâm nhận ra đến mấy người bốn, năm sao. Tình huống này chỉ xảy ra khi một loại nguyên liệu nào đó cực kỳ, cực kỳ quý hiếm xuất hiện. Kỳ quái là, nguyên liệu ba sao dù quý hiếm đến mấy cũng không đến mức như vậy, nếu là năm sao trở lên thì còn giải thích được
Tùng Lâm đi tới xem thử, hắn cũng rất tò mò. Thật kỳ lạ, tất cả mọi người đều đứng cách tủ kính mấy mét, ngay cả điều mặc sư bốn, năm sao cũng không ngoại lệ. Bình thường họ đều đến rất gần để xem cho rõ a
Chen vào đám người một lát Tùng Lâm mới thấy rõ loại nguyên liệu kia. Đó là một khối hổ phách màu xám to bằng nắm tay, ở giữa là một con bướm có bảy cánh xinh đẹp nhưng cũng kỳ dị cực kỳ. Vừa thấy đồ vật này, tim Tùng Lâm nhảy lên một cái, rốt cục hắn cũng biết vì sao lại tụ tập đông người như vậy, và vì sao họ đứng xa như vậy.
Nhưng cho dù là như thế, tạp tu ba sao, thậm chí bốn sao thông thường muốn giết hắn cũng không phải chuyện dễ. Chỉ cần an toàn, trình độ điều mặc của hắn sẽ ngày một cao
Lại nói vấn đề điều mặc, tuy Tùng Lâm đã trở thành điều mặc sự ba sao nhưng kiến thức điều mặc của hắn ở cấp độ này vẫn quá ít. Mặc dù hắn có học thêm lớp bổ túc ở học viện Star, thứ bảy chủ nhật còn học ở Hiệp hội điều mặc sư, nhưng với lượng kiến thức khổng lồ kia thì trong thời gian ngắn vẫn không thấm vào đâu. Phải biết là chỉ riêng số nguyên liệu ba sao đã lên đến vài ngàn loại, chưa nói đến tỷ lệ phối hợp giữa chúng sao cho phù hợp…, đủ mọi vấn đề rắc rối phức tạp
Do đó, Tùng Lâm quyết định trong thời gian tới hắn sẽ không điều mặc nữa mà sẽ chú tâm học lý thuyết. Khi nào hắn nắm vững rồi sẽ lại luyện điều mặc. Đối với điều mặc sư, lý thuyết quả thực quá quan trọng. Vả lại, số tiền hắn kiếm được từ Tử kim mặc cũng kha khá rồi, nếu không dùng khoảng nào quá lớn, trong một hai tháng chỉ ăn và học thôi thì cũng dư dả
Sáng hôm sau
Khi trời còn tối mịt, vẫn chưa có ai dậy trừ những người bán đồ ăn sáng đang lui cui ra dọn hàng thì Tùng Lâm đã bắt đầu bài tập thể dục của mình. Giờ này chưa có ai tập thể dục cả, bình thường hắn cũng không tập sớm như vậy, nhưng hôm nay là thứ bảy, hắn phải tập sớm để còn kịp tới Hiệp hội điều mặc sư đi học
Lúc Tùng Lâm về đến nhà thì trời đã sáng rõ, mặc dù do nhiều nhà cao tầng khó thấy mặt trời, nhưng công nghệ kính phản quang khiến ánh nắng ban mai soi vào đến từng ngóc ngách. Mà, gần tám giờ sáng thì còn ban mai cái nỗi gì nữa
Tùng Lâm ăn nhanh một cái bánh rồi ra khỏi nhà. Khi hắn đến nơi thì lớp học đã sắp bắt đầu. Đây là lớp cơ bản dành cho điều mặc sư vừa vào ba sao, đối tượng này trong Hiệp hội cũng không phải nhiều nên một lớp chỉ có khoảng mười người
Phòng học khá rộng nên có vẻ trống, Tùng Lâm nhìn sơ qua thì thấy vẫn còn vài người chưa đến. Mặc dù đi trễ không bị gì cả nhưng không đi trễ vẫn tốt hơn, hắn nghĩ vậy
“Tùng Lâm, vẫn khỏe chứ?”, một người ngồi cạnh Tùng Lâm cười hỏi
“Dạ, chú khỏe?”, Tùng Lâm cũng đáp lại
“Ừ, bộ xương già này vẫn còn đi học được, ha ha”, người nọ cười
“Im lặng chút coi lão già!!”, một thanh niên gắt lên khiến cả hai mất hứng
Người kia có chút tức giận nhưng không nói gì, tuy nhiên Tùng Lâm không thể nhịn nổi. Buổi học trước hắn có biết tên này, đã vào trễ còn làm ồn hống hách vô cùng, nhưng mà được cái nhà mặt phố bố làm to, nhà hắn có mặt phố hay không thì không biết nhưng bố hắn là viên chức cấp cao trong chính phủ thì đúng là to thật. Bởi vì thế nên cho dù ai cũng nén một bụng uất khí nhưng vẫn không nói gì, ngay cả giảng viên cũng phải mắt nhắm mắt mở xem như không có chuyện gì xảy ra
Hôm nay Tùng Lâm đã thực sự tức giận, coi thường người khác đến thế là cùng. Mặc kệ bố hắn là ông gì thì cũng phải dần hắn một lần mới được
“Mày thật quá đáng”, Tùng Lâm đứng dậy bước tới
“Ngươi…ngươi định làm gì!?”, tên kia thấy Tùng Lâm hùng hùng hổ hổ thì cũng hơi hoảng. Đừng thấy Tùng Lâm chỉ mới mười sáu tuổi như vậy, nhưng cớ thể tráng kiện làm sao hắn có thể so sánh. Bất quá hắn rất nhanh trấn định lại, hắn còn có hai tên bảo vệ là tạp tu ba sao đang đứng bên ngoài, chỉ cần có động tĩnh là sẽ xông vào ngay. Đứng trước tạp tu, cơ thể cường tráng chút thì có tác dụng gì chứ
“Nếu mày còn quá đáng như vậy thì sẽ giống cái bàn này”, Tùng Lâm gằn giọng, rồi đập tay lên bàn đánh “rầm” khiến cả phòng giật nảy mình
Lúc Tùng Lâm nhấc tay lên thì mặt tên kia đã xanh lè như tàu lá. Trên mặt bàn in một bàn tay sâu hoắm trông hãi hùng. Lực lượng cỡ nào mới làm được vậy a, ít nhất mấy tên bảo vệ của hắn không thể làm được
Nghe tiếng động mạnh, hai tên bảo vệ xông vào, nhưng thấy cậu chủ không việc gì thì chỉ đứng ngoài cửa lườm Tùng Lâm, trên tay độ nghi liền được kích hoạt
Tùng Lâm cũng nhìn hai tên bảo vệ, khí thế không hề thua kém. Đùa, lúc nhỏ hắn đã từng một mình quần ẩu với cả đám lớn tuổi hơn, bây giờ lại có đủ tạp phiến, muốn đánh nhau thì chỉ tạp tu ba sao vẫn chưa đủ khiến hắn e ngại
Nhưng Tùng Lâm chỉ nhìn một lát rồi quay người đi về chỗ. Hắn không ngu đến mức thực sự gây chuyện, hậu quả hắn gánh không nổi, chỉ là tức quá nên mới dằn mặt một phát thôi. Hai tên bảo vệ thấy đối phương đã nhượng bộ, cậu chủ cũng không bị gì thì đi ra ngoài
Mọi người trong phòng im lặng không nói gì nhưng từ vẻ mặt có thể thấy là đang hả hê lắm. Trái ngược với tên kia, mặt lúc xanh lúc trắng trông tội hết sức
“Hừ, ngươi hãy nhớ đó, Jeong Mun ta mà không trả thù thề không làm người!”, hắn rít qua kẽ răng
Đúng lúc này thì giảng viên vào, một hồi kịch tính vì thế tạm quên đi nhường chỗ cho mớ kiến thức lằng nhằng sắp học
Giờ nghỉ trưa
Tùng Lâm ăn nhanh vài thứ rồi xuống tầng giao dịch nguyên liệu ba sao kiểm chứng lại lý thuyết vừa học hồi sáng. Việc kiểm chứng rất tốt, nó giúp hắn nhớ lâu hơn, còn có thể mở rộng ra nhiều thứ. Cũng chỉ có ở Hiệp hội mới có cơ hội vừa học xong là được kiểm chứng như thế này, dù sao không phải ở đâu cũng có sẵn nhiều loại nguyên liệu như vậy, các học viện thì lại càng không có. Nguyên liệu ba sao trở lên giá khá cao, cho dù chỉ mua mỗi loại một ít để làm mẫu vật thì với số chủng loại lên tới vài chục ngàn cũng tiêu tốn kinh phí khổng lồ. Có thể thấy Hiệp hội giàu có cỡ nào
Hôm nay Tùng Lâm học hơn hai mươi loại nguyên liệu ba sao thông thường. Những loại này giá vừa phải, số lường muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, thường dùng để điều chế tạp mặc cao năng lượng hoặc tạp mặc chế tạo khí lưu tạp. Hắn muốn xem chính là những loại này. Nhưng vừa bước vào phòng giao dịch hắn liền bị thu hút
Ở góc phòng, một đám người đang tụ tập đông nghẹt quanh tủ kính, trong đó Tùng Lâm nhận ra đến mấy người bốn, năm sao. Tình huống này chỉ xảy ra khi một loại nguyên liệu nào đó cực kỳ, cực kỳ quý hiếm xuất hiện. Kỳ quái là, nguyên liệu ba sao dù quý hiếm đến mấy cũng không đến mức như vậy, nếu là năm sao trở lên thì còn giải thích được
Tùng Lâm đi tới xem thử, hắn cũng rất tò mò. Thật kỳ lạ, tất cả mọi người đều đứng cách tủ kính mấy mét, ngay cả điều mặc sư bốn, năm sao cũng không ngoại lệ. Bình thường họ đều đến rất gần để xem cho rõ a
Chen vào đám người một lát Tùng Lâm mới thấy rõ loại nguyên liệu kia. Đó là một khối hổ phách màu xám to bằng nắm tay, ở giữa là một con bướm có bảy cánh xinh đẹp nhưng cũng kỳ dị cực kỳ. Vừa thấy đồ vật này, tim Tùng Lâm nhảy lên một cái, rốt cục hắn cũng biết vì sao lại tụ tập đông người như vậy, và vì sao họ đứng xa như vậy.
Tác giả :
Sunfuricacid