Điều Giáo Em Từ Nhỏ
Chương 1: Trao đổi
-"Di Di, đĩa thịt này ở đâu mà có?" Tử Khiêm vừa đi nhặt ve chai về, bán được mấy đồng lẻ, định mua hai cái bánh mì kẹp trứng để hai anh em ăn qua bữa, không ngờ trên cái bàn tồi tàn này lại có một đĩa thịt xiên nhìn ngon mắt như vậy.
-"Dạ, anh Nhật Minh cho em đó!" Tử Di đang giặt quần hai bộ quần áo màu trắng đã sắp chuyển thành màu xám xấu xí, thấy anh hai về liền hí hửng khoe.
-"Sao nó lại cho em?" Tử Khiêm nheo mắt nhìn đứa em bé bỏng mới 8 tuổi của mình, hai anh em cũng đã lâu rồi không được ăn thịt, nhưng tự nhiên có người cho thì không có khả năng, anh dò hỏi con bé.
-"Anh ấy bảo em cởi quần áo ra, rồi anh ấy liền cho em thịt." Giọng nói trong trẻo cất lên vẻ vui sướng, nó không cần phải đi nhặt ve chai như anh hai, chỉ cần cởi quần áo rồi cho anh Nhật Minh nhìn một lúc liền thịt để ăn, nó lấy làm vui vẻ.
-"Sao em lại làm thế hả?" Tử Khiêm nghe thấy vậy liền tức sôi máu lên quát: "Nó có làm gì em không?"
-"Không...không có...anh ấy chỉ nhìn một chút...rồi liền cho em..." Tử Di sợ hãi, ẩng ẩng nước mắt, từ khi bố mẹ mất, anh chưa bao giờ quát mắng nó, vậy mà hôm nay nó kiếm được thịt, liền mắng nó, nó thấy tổn thương.
-"Sao em lại cho nó xem hả!" Tử Khiêm nắm chặt bàn tay, kìm nén ý nghĩ muốn đến nhà thằng chó kia đánh nó thành đầu bò.
-"Mình lâu rồi...hức...không có ăn thịt...hức...nên em mới...hức hứ..." Tử Di tủi thân, nước mắt dần nặng hạt rớt xuống má, cô bé đáng yêu khóc đến là tội nghiệp.
-"Haiz...em không được làm thế nữa, nghe không?" Tử Nghiêm lau nước mắt cho nó, đau lòng nhìn em gái nhỏ ngây thơ của mình, nó vẫn chưa thể biết được chuyện thằng đầu bò kia làm như vậy có ý nghĩa gì.
-"Anh hai...hức...anh phải đi học tiếp đó!" Tử Di nín khóc, dù biết anh hai không cố ý mắng nó nhưng nó vẫn buồn, buồn vì lớp học mới đã bắt đầu được gần một tuần rồi, mà anh nó chưa đi học.
-"Anh nghỉ học rồi..." Tử Khiêm buồn rầu, dù anh rất muốn đi học, nhưng điều kiện hiện tại không cho phép, còn phải nuôi đứa em nhỏ này nữa, gánh vác nặng trĩu trên vai người con trai 13 tuổi.
-"Không được, anh phải đi học, anh rất thích đi học mà, anh mà nghỉ học bố mẹ sẽ không vui đâu..." Tử Di vừa mới nín khóc lại vì thế mà mắt lại đọng nước, nó nhất quyết không cho anh hai nghỉ học.
-"Nhưng...hiện tại chúng ta không có tiền..." Tử Khiêm thật sự rất muốn hoàn thành tâm nguyện của bố mẹ, nhưng lại quá khó khăn.
-"Em sẽ bán cái dây chuyền của em đi, anh sẽ có tiền đóng học!" Nó nói chắc nịch, tay nắm sợi dây chuyền bằng vàng trên cổ.
-"Không được! Nó là kỉ vật mẹ cho em, em không được bán nó!" Tử Khiêm nghe con bé nói muốn bán kỉ vật duy nhất mẹ để lại thì liền lớn tiếng, vẫn không kìm nén được.
-"Vậy...vậy em sẽ đi cầm nó, khi chúng ta có tiền rồi chuộc về!" Tử Di vẫn không buông tha ý định muốn anh đi học: "Anh phải đi học, rồi kiếm tiền nuôi em, mẹ đã nói vậy đó!"
Tử Khiêm im lặng một lúc, nhìn ánh mắt ngập nước mong chờ của em gái mình, mới cắn răng gật nhẹ đầu một cái.
Tử Di sung sướng hết chỗ nói, cuối cùng cũng đã thuyết phục được anh hai đi học, nó liền vui vẻ hẳn lên, cầm lấy bàn tay đang nắm chặt của anh kéo anh ngồi xuống ghế, hai anh em liền vui vẻ xơi thịt.
Bữa thịt này là bữa thịt ngon nhất từ trước đến nay của hai anh em, thịt thơm mềm, gia vị tan chảy theo từng cái nhai, đúng là thịt của thằng đầu bò con nhà giàu có khác.
Bố mẹ của Tử Khiêm, Tử Di mất cách đây gần ba tháng rồi, nhà cũng nghèo, khi còn bố mẹ, hai người cũng chỉ kiếm được đủ tiền để nuôi hai đứa con ăn học, giờ hai người mất, hai đứa còn nhỏ, họ hàng thì không quen biết, bố mẹ chỉ để cho căn nhà tồi tàn ở cuối xóm cùng một sợi dây chuyền vàng khi bố hỏi cưới mẹ.
Hai đứa ăn xong lại tiếp tục công việc, Tử Khiêm thì đi nhặt ve chai tiếp, còn Tử Di thì ở nhà giặt quần áo.
Tử Di giặt xong hai bộ quần áo đã cũ của hai anh em, nó liền nghĩ lấy sợi dây chuyền đi cầm, nghĩ mãi nghĩ mãi ở xóm này nghèo nàn này ngoại trừ nhà anh Hà Nhật Minh ra thì không còn chỗ nào có thể cầm đồ được. Thế là Tử Di bèn rửa sạch mặt, cột lại tóc gọn gàng liền đi đến ngôi nhà to đẹp nhất vùng này.
Tử Di bấm chuông cửa, chạy ra là một bác gái chừng 50 tuổi, là người giúp việc của nhà họ Hà.
-"Bé gái, cháu đến tìm ai?" Bác gái nhìn cô bé đáng yêu trước mắt, vui vẻ hỏi.
-"Cháu là Tử Di, cháu tìm anh Nhật Minh ạ!" Nó nhanh nhảu trả lời.
-"Chờ bác một chút nhé!" Bác gái nói xong liền đi vào, một lúc thì đi ra nói: "Nhật Minh bảo cháu lên phòng nó đó!" Bác gái liền kéo tay nó vào, chỉ căn phòng ở tầng 3 cho nó.
-"Cháu cám ơn bác ạ!" Nó nở nụ cười với bác gái, rồi đi theo chỉ dẫn lên phòng Nhật Minh.
-"Cốc cốc! Anh Nhật Minh, là em Tử Di ạ!"
-"Vào đi!" Nhật Minh đang nằm chơi game trên giường, nghe thấy tiếng nó liền cười tà.
-"Dạ!" Nó nhẹ nhàng mở cánh cửa, rồi đóng vào.
-"Chốt cửa vào luôn!" Cậu nói.
-"Vâng!" Nó nghe lời, liền chốt cửa mà không biết mình đang bị đe doạ.
-"Có chuyện gì?" Nhật Minh bỏ máy chơi game xuống, giả vờ học theo mấy anh chàng đẹp trai trong phim, lạnh lùng hỏi nó.
-"Em đến cám ơn anh bữa thịt trưa đó, em ăn rất ngon!" Tử Di vui sướng đi đến cạnh giường cậu, khép nép đứng một bên.
-"Không có gì!" Đúng là ngây thơ quá ngây thơ, đừng trách tại sao anh đây lợi dụng cưng.
-"Em...em còn một chuyện nữa muốn nhờ anh..." Tử Di rụt rè nói.
-"Nói nhanh lên!"
-"Em cần tiền để anh hai đi học...em có một sợi dây chuyền vàng, muốn nhờ anh cầm nó..." Nó ấp úng nói không câu nào liên kết với câu nào, vừa nói vừa nhìn vẻ mặt của Nhật Minh.
-"Muốn tao cầm sợi dây chuyền rồi đưa tiền cho mày?" Nhật Minh hiểu ý nhướn mày hỏi.
-"Vâng...khi nào em kiếm đủ tiền sẽ chuộc lại nó..." Nó ngẩn mặt, đôi mắt long lanh đối diện với đôi mắt sắc bén của cậu.
-"Vậy thì tao không lấy tiền lời..." Nhật Minh ranh mãnh cười: "Đổi thành mày làm thú vui cho tao, ngày nào cũng phải đến đây, khi nào tao cho về mới được về, nếu làm tốt tao sẽ thưởng thêm tiền cho mày!"
Tử Di suy nghĩ, "vừa mượn được tiền, vừa có việc làm lại có thêm tiền thưởng quả thực rất hời" liền gật đầu thật mạnh nói "Vâng!".
-"Vậy lại đây, tao ghi khế ước cho mày kí vào!" Nhật Minh lấy ra một tờ giấy cùng cây bút.
"Bản hợp đồng
Nhật Minh cho Tử Di mượn tiền và giữ lại dây chuyền của Tử Di làm vật trao đổi, tiền lời sẽ chuyển thành Tử Di phải nghe theo tất cả sự yêu cầu của Nhật Minh, nếu làm tốt sẽ được thưởng, nếu làm không tốt sẽ bị phạt phải làm bất kì yêu cầu nào Nhật Minh đề ra, bản hợp đồng này sẽ (không) hết hạn.
Người viết và cho mượn: Hà Nhật Minh
Người mượn: "
Nhật Minh viết xong liền đưa cho Tử Di: "Kí tên vào đây!"
-"Anh ơi, sao lại không hết hạn ạ?" Tử Di đã được học hết lớp 1 nên có thể đọc được chữ, nhìn thấy "không hết hạn" nó liền hỏi cậu.
-"Cái đó tao ghi sai, nhưng không muốn làm xấu bản hợp đồng nên mở ngoặc để khỏi phải xoá!" Nhật Minh trắng trợn lèo lái sang ý khác.
-"À...vâng, em kí đây!" Nó kí xong chữ viết tròn trịa của mấy đứa bé học lớp 1, rồi đưa cho cậu.
-"Dạ, anh Nhật Minh cho em đó!" Tử Di đang giặt quần hai bộ quần áo màu trắng đã sắp chuyển thành màu xám xấu xí, thấy anh hai về liền hí hửng khoe.
-"Sao nó lại cho em?" Tử Khiêm nheo mắt nhìn đứa em bé bỏng mới 8 tuổi của mình, hai anh em cũng đã lâu rồi không được ăn thịt, nhưng tự nhiên có người cho thì không có khả năng, anh dò hỏi con bé.
-"Anh ấy bảo em cởi quần áo ra, rồi anh ấy liền cho em thịt." Giọng nói trong trẻo cất lên vẻ vui sướng, nó không cần phải đi nhặt ve chai như anh hai, chỉ cần cởi quần áo rồi cho anh Nhật Minh nhìn một lúc liền thịt để ăn, nó lấy làm vui vẻ.
-"Sao em lại làm thế hả?" Tử Khiêm nghe thấy vậy liền tức sôi máu lên quát: "Nó có làm gì em không?"
-"Không...không có...anh ấy chỉ nhìn một chút...rồi liền cho em..." Tử Di sợ hãi, ẩng ẩng nước mắt, từ khi bố mẹ mất, anh chưa bao giờ quát mắng nó, vậy mà hôm nay nó kiếm được thịt, liền mắng nó, nó thấy tổn thương.
-"Sao em lại cho nó xem hả!" Tử Khiêm nắm chặt bàn tay, kìm nén ý nghĩ muốn đến nhà thằng chó kia đánh nó thành đầu bò.
-"Mình lâu rồi...hức...không có ăn thịt...hức...nên em mới...hức hứ..." Tử Di tủi thân, nước mắt dần nặng hạt rớt xuống má, cô bé đáng yêu khóc đến là tội nghiệp.
-"Haiz...em không được làm thế nữa, nghe không?" Tử Nghiêm lau nước mắt cho nó, đau lòng nhìn em gái nhỏ ngây thơ của mình, nó vẫn chưa thể biết được chuyện thằng đầu bò kia làm như vậy có ý nghĩa gì.
-"Anh hai...hức...anh phải đi học tiếp đó!" Tử Di nín khóc, dù biết anh hai không cố ý mắng nó nhưng nó vẫn buồn, buồn vì lớp học mới đã bắt đầu được gần một tuần rồi, mà anh nó chưa đi học.
-"Anh nghỉ học rồi..." Tử Khiêm buồn rầu, dù anh rất muốn đi học, nhưng điều kiện hiện tại không cho phép, còn phải nuôi đứa em nhỏ này nữa, gánh vác nặng trĩu trên vai người con trai 13 tuổi.
-"Không được, anh phải đi học, anh rất thích đi học mà, anh mà nghỉ học bố mẹ sẽ không vui đâu..." Tử Di vừa mới nín khóc lại vì thế mà mắt lại đọng nước, nó nhất quyết không cho anh hai nghỉ học.
-"Nhưng...hiện tại chúng ta không có tiền..." Tử Khiêm thật sự rất muốn hoàn thành tâm nguyện của bố mẹ, nhưng lại quá khó khăn.
-"Em sẽ bán cái dây chuyền của em đi, anh sẽ có tiền đóng học!" Nó nói chắc nịch, tay nắm sợi dây chuyền bằng vàng trên cổ.
-"Không được! Nó là kỉ vật mẹ cho em, em không được bán nó!" Tử Khiêm nghe con bé nói muốn bán kỉ vật duy nhất mẹ để lại thì liền lớn tiếng, vẫn không kìm nén được.
-"Vậy...vậy em sẽ đi cầm nó, khi chúng ta có tiền rồi chuộc về!" Tử Di vẫn không buông tha ý định muốn anh đi học: "Anh phải đi học, rồi kiếm tiền nuôi em, mẹ đã nói vậy đó!"
Tử Khiêm im lặng một lúc, nhìn ánh mắt ngập nước mong chờ của em gái mình, mới cắn răng gật nhẹ đầu một cái.
Tử Di sung sướng hết chỗ nói, cuối cùng cũng đã thuyết phục được anh hai đi học, nó liền vui vẻ hẳn lên, cầm lấy bàn tay đang nắm chặt của anh kéo anh ngồi xuống ghế, hai anh em liền vui vẻ xơi thịt.
Bữa thịt này là bữa thịt ngon nhất từ trước đến nay của hai anh em, thịt thơm mềm, gia vị tan chảy theo từng cái nhai, đúng là thịt của thằng đầu bò con nhà giàu có khác.
Bố mẹ của Tử Khiêm, Tử Di mất cách đây gần ba tháng rồi, nhà cũng nghèo, khi còn bố mẹ, hai người cũng chỉ kiếm được đủ tiền để nuôi hai đứa con ăn học, giờ hai người mất, hai đứa còn nhỏ, họ hàng thì không quen biết, bố mẹ chỉ để cho căn nhà tồi tàn ở cuối xóm cùng một sợi dây chuyền vàng khi bố hỏi cưới mẹ.
Hai đứa ăn xong lại tiếp tục công việc, Tử Khiêm thì đi nhặt ve chai tiếp, còn Tử Di thì ở nhà giặt quần áo.
Tử Di giặt xong hai bộ quần áo đã cũ của hai anh em, nó liền nghĩ lấy sợi dây chuyền đi cầm, nghĩ mãi nghĩ mãi ở xóm này nghèo nàn này ngoại trừ nhà anh Hà Nhật Minh ra thì không còn chỗ nào có thể cầm đồ được. Thế là Tử Di bèn rửa sạch mặt, cột lại tóc gọn gàng liền đi đến ngôi nhà to đẹp nhất vùng này.
Tử Di bấm chuông cửa, chạy ra là một bác gái chừng 50 tuổi, là người giúp việc của nhà họ Hà.
-"Bé gái, cháu đến tìm ai?" Bác gái nhìn cô bé đáng yêu trước mắt, vui vẻ hỏi.
-"Cháu là Tử Di, cháu tìm anh Nhật Minh ạ!" Nó nhanh nhảu trả lời.
-"Chờ bác một chút nhé!" Bác gái nói xong liền đi vào, một lúc thì đi ra nói: "Nhật Minh bảo cháu lên phòng nó đó!" Bác gái liền kéo tay nó vào, chỉ căn phòng ở tầng 3 cho nó.
-"Cháu cám ơn bác ạ!" Nó nở nụ cười với bác gái, rồi đi theo chỉ dẫn lên phòng Nhật Minh.
-"Cốc cốc! Anh Nhật Minh, là em Tử Di ạ!"
-"Vào đi!" Nhật Minh đang nằm chơi game trên giường, nghe thấy tiếng nó liền cười tà.
-"Dạ!" Nó nhẹ nhàng mở cánh cửa, rồi đóng vào.
-"Chốt cửa vào luôn!" Cậu nói.
-"Vâng!" Nó nghe lời, liền chốt cửa mà không biết mình đang bị đe doạ.
-"Có chuyện gì?" Nhật Minh bỏ máy chơi game xuống, giả vờ học theo mấy anh chàng đẹp trai trong phim, lạnh lùng hỏi nó.
-"Em đến cám ơn anh bữa thịt trưa đó, em ăn rất ngon!" Tử Di vui sướng đi đến cạnh giường cậu, khép nép đứng một bên.
-"Không có gì!" Đúng là ngây thơ quá ngây thơ, đừng trách tại sao anh đây lợi dụng cưng.
-"Em...em còn một chuyện nữa muốn nhờ anh..." Tử Di rụt rè nói.
-"Nói nhanh lên!"
-"Em cần tiền để anh hai đi học...em có một sợi dây chuyền vàng, muốn nhờ anh cầm nó..." Nó ấp úng nói không câu nào liên kết với câu nào, vừa nói vừa nhìn vẻ mặt của Nhật Minh.
-"Muốn tao cầm sợi dây chuyền rồi đưa tiền cho mày?" Nhật Minh hiểu ý nhướn mày hỏi.
-"Vâng...khi nào em kiếm đủ tiền sẽ chuộc lại nó..." Nó ngẩn mặt, đôi mắt long lanh đối diện với đôi mắt sắc bén của cậu.
-"Vậy thì tao không lấy tiền lời..." Nhật Minh ranh mãnh cười: "Đổi thành mày làm thú vui cho tao, ngày nào cũng phải đến đây, khi nào tao cho về mới được về, nếu làm tốt tao sẽ thưởng thêm tiền cho mày!"
Tử Di suy nghĩ, "vừa mượn được tiền, vừa có việc làm lại có thêm tiền thưởng quả thực rất hời" liền gật đầu thật mạnh nói "Vâng!".
-"Vậy lại đây, tao ghi khế ước cho mày kí vào!" Nhật Minh lấy ra một tờ giấy cùng cây bút.
"Bản hợp đồng
Nhật Minh cho Tử Di mượn tiền và giữ lại dây chuyền của Tử Di làm vật trao đổi, tiền lời sẽ chuyển thành Tử Di phải nghe theo tất cả sự yêu cầu của Nhật Minh, nếu làm tốt sẽ được thưởng, nếu làm không tốt sẽ bị phạt phải làm bất kì yêu cầu nào Nhật Minh đề ra, bản hợp đồng này sẽ (không) hết hạn.
Người viết và cho mượn: Hà Nhật Minh
Người mượn: "
Nhật Minh viết xong liền đưa cho Tử Di: "Kí tên vào đây!"
-"Anh ơi, sao lại không hết hạn ạ?" Tử Di đã được học hết lớp 1 nên có thể đọc được chữ, nhìn thấy "không hết hạn" nó liền hỏi cậu.
-"Cái đó tao ghi sai, nhưng không muốn làm xấu bản hợp đồng nên mở ngoặc để khỏi phải xoá!" Nhật Minh trắng trợn lèo lái sang ý khác.
-"À...vâng, em kí đây!" Nó kí xong chữ viết tròn trịa của mấy đứa bé học lớp 1, rồi đưa cho cậu.
Tác giả :
Nim