Điểu Đông
Chương 36
“Hạ. . .”
Trở lại trong hoàng cung, hình như đã là chuyện rất lâu rồi.
“Điên hạ. . .”
Thật lâu trước kia rồi sao. . .
Trong khoảng thời gian này cuộc sống trở nên hoảng hoảng hốt hốt, mỗi ngày tỉnh tỉnh mê mê, cảm giác thấy thời gian trôi qua thật chậm. Thỉnh thoảng nhớ tới cũng không rõ đến cuối cùng đã ngủ bao lâu, khi hỏi Tiểu Viên Tử, sau đó nhận được câu trả lời. . . Dường như là điện hạ trở về chỉ mới hai ba ngày thôi, hoặc là năm ngày. . .
“Điện hạ, điện hạ. . .”
Cho nên nói, kỳ thật có lẽ không còn bao lâu nữa? Hình như lần gần đây nhất trong một lần mơ hồ ngủ đã lầm Thuận đế thành Tiểu Viên Tử, sau còn hỏi câu ngu ngốc nào đó, khi đó nhận được đáp án tựa hồ– đã là bảy ngày rồi.
Đã qua bảy ngày, người nọ nghiêng người ngồi trên mép giường, khẽ mỉm cười nói, Diểu Đông cũng nên lên triều nhìn chút đi. . .
“. . . Điện hạ, điện hạ–”
Trong phòng , ánh sáng như có như không, sáp nến từng giọt từng giọt rơi, không khí sáng sớm ẩm ướt xen lẫn chút hơi lạnh, khí trời mơ hồ nhìn không rõ. Trước mắt là nhìn không rõ diện mạo của một ai đó, chỉ thấy được hai mảnh môi khép mở, phát ra thanh âm truyền vào tai biến thành tạp âm khiến người ta khó chịu.
Diểu Đông a một tiếng, giãy dụa ngồi dậy , dùng ngón cái ấn thái dương đang ẩn ẩn đau nhức.
“Điện hạ cuối cùng đã tỉnh. . . Điện hạ còn nhớ rõ hôm nay phải thượng triều không ạ ? Đã quá canh năm rồi, nếu không mau một chút chỉ sợ sẽ muộn giờ lâm triều. . .”
Ngồi yên trong chốc lát, lùng bùng bên tai thoáng giảm bớt, ngữ điệu lo lắng của Tiểu Viên Tư cuối cùng cũng truyền đến đầu óc còn chưa tỉnh táo của Diểu Đông.
Lâm triều . . .
Y nghiêng đầu nhìn Tiểu Viên Tử, trong đầu chậm rãi hiện lên khóe môi khẽ vểnh của Thuận đế, cả vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu–
Diểu Đông ngươi a, cũng nên lên triều nhìn chút đi. . .
Ngữ điệu giống như than thở, âm thanh dễ nghe tựa hồ còn mang theo chút sủng nịnh khiến người khác không biết phải ứng đối như thế nào, thế nhưng nội dung là lời giảng đạo lý hay mệnh lệnh, từ đầu đến cuối không phải chuyện tình gì đáng phải cao hứng.
Đúng vậy a, lâm triều.
Diểu Đông giương mi, lại lẳng lặng ngồi trong ánh sáng ban mai mỏng manh, rốt cục cũng xốc chăn lên, đi xuống giường.
Vào triều thật ra cũng không thú vị gì.
Không để ý đến ánh mắt lo lắng của Tiểu Viên Tử, từ đầu đến cuối mặc quần áo rửa mặt dùng bữa, tất nhiên là đã muộn giờ lâm triều.
Loại chuyện đến muộn này khó mà nói, theo quy định mà truy cứu là khinh thường hoàng uy, thế nhưng khi đế vương không để ý, nó bất quá cũng chỉ là chuyện nhỏ tựa hạt vừng.
Diểu Đông cúi thấp đầu, câu có câu không nghe Thuận đế phía trên đang nói dối linh tinh cái gì mà “Tử Dương bệnh nặng chưa khỏi , mang bệnh vào triều thật không dễ”
Thần trí hỗn hỗn độn độn vì không ngủ đủ, mi mắt nặng trịch, cơn buồn ngủ khó có thể chống đỡ, Diểu Đông nhắm mắt lại, muốn chống lại cảm giác buồn ngủ mệt mỏi này, lại cảm thấy có ánh mắt ẩn ẩn hiện hiện nhìn mình.
Rét lạnh căm căm, như kết thành tầng tầng sương lạnh.
Diểu Đông ngẩng đầu, đối diện bên kia đại điện là đôi mắt chăm chú sâu đậm của Phủ Tử Dục.
Thuận đế tiếp theo còn nói vài điều gì đó , Phủ Tử Dục coi như không có việc gì quay đầu đi, bày ra tư thái cẩn thận lắng nghe, Diểu Đông nghiêng đầu nhìn hắn một lát, sau đó yên lặng thu hồi tầm mắt.
Lâm triều đã vào đề tài chính, chuyện đầu xuân có rất nhiều việc phải làm, bọn quan viên tinh thần hào hứng báo cáo công việc, Diểu Đông cúi đầu rũ mi, nhìn chằm chằm đôi giày ngẩn người.
Bên ngoài , bầu trời từ từ sáng lên, ánh mặt trời một tầng một tầng tràn vào, Diểu Đông thản nhiên nhìn bóng mình bên chân ngày càng lan rộng, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên khóe môi nhẹ nhàng cong lên nở nụ cười.
Lâm triều có chút trễ, đến giữa trưa mới nhanh chóng kết thúc, Diểu Đông đi theo chúng quan viên rời khỏi đại điện, nheo mắt lại nhìn bầu trời trong xanh, trong lòng suy nghĩ không bằng mau mạ trở về tiếp tục giấc ngủ.
Đáng tiếc trời không chiều ý người, hắn vừa mới di chuyển, đã bị hai âm thanh phía sau gọi lại–
“Hoàng huynh!”
“Thái tử điện hạ xin dừng bước–”
Diểu Đông quay đầu, thấy Phủ Tử Dục vội vàng ngừng cước bộ, phía sau Phủ Tử Dục, là Phúc công công đang tươi cười.
“Hoàng thượng muốn giữ điện hạ lại dùng bữa,” Phủ Tử Dục rút đi biểu tình đứng tại chỗ không nhúc nhích, Phúc công công run rẩy tiến lên, nói, “Thiết yến tại Thính Tùng Các, thỉnh điện hạ đi cùng lão nô. . .”
“Phúc công công,” Diểu Đông chưa trả lời, Phủ Tử Dục ở một bên treo lên nụ cười, đã mở miệng trước, “Nghe nói hoàng huynh bị thương ta vẫn thực lo lắng, đáng tiếc trước đó không có cơ hội để thăm hỏi. . . Hôm nay khó có dịp gặp mặt , ta muốn cùng hoàng huynh tâm sự, mong rằng công công tạo điều kiện.”
“Muốn tán gẫu cũng không cần nóng vội nhất thời,” Phúc công công chầm chậm trả lời, “Về sau có cơ hội hãy cùng điện hạ nói chuyện, chính là hiện giờ lão nô không thể hoàn thành nhiệm vụ hoàng thượng giao phó . .”
Phủ Tử Dục hơi nhướng mày, Diểu Đông liếc hắn một cái, nghĩ nghĩ, mở miệng cắt ngang lời công công: “Thị vệ Thiên Trần cung còn chờ ta ở ngoài điện,” y nói,”Ta đi thông báo với hắn một tiếng, một hồi sẽ trở lại.”
“Này. . . Nhưng mà. . .” Phúc công công lộ vẻ mặt khó xử, “Hoàng thượng đang đợi điện hạ, thị vệ nơi đó nô tài phái người đến nói một tiếng là được, không cần điện hạ tự mình đi đâu. . .”
“Ta một hồi sẽ trở lại.” Yên lặng nghe xong lời Phúc công công, Diểu Đông một lần nữa lặp lại yêu cầu của mình, cũng không đợi Phúc công công trả lời, xoay người liền rời đi.
Phủ Tử Dục rũ mắt, hắn quay đầu nhìn Phúc công công, phẩy vạt áo đuổi theo bước chân của Diểu Đông.
Nhìn bóng lưng mơ hồ của hai ngươi tựa bức tranh chạm khắc, nụ cười khổ trên gương mặt Phúc công công dần nhạt đi, chỉ nhớ tới lời dặn dò của Thuận đế, hắn nhịn không được lắc đầu thở dài, nói: “Tính tình như vậy. . . Thật bướng bỉnh quá. . .”
Một đường cả hai không nói gì, chờ lúc ra khỏi tầm mắt Phúc công công, Phủ Tử Dục mở miệng, nói: “Tử Dương, hiện tại muốn gặp mặt ngươi cũng thật khó.”
Diểu Đông thản nhiên “Ừ” một tiếng, từ chối cho ý kiến.
Phủ Tử Dục nghiêng đầu sang chỗ khác, cơn gió thổi tới làm rối tung mái tóc Diểu Đông, Phủ Tử Dục nhìn hắn nâng tay vuốt lại, gương mặt tinh xảo như bức tranh cứ như vậy lẳng lặng hiện ra giữa ánh sáng rực rỡ.
Phủ Tử Dục nhịn không được thất thần trong chốc lát, đáy lòng dần dần dâng lên một cỗ bất an mạnh mẽ, giống như vốn là vật đã nắm chắc trong tay, thế nhưng lại bất tri bất giác cách mình ngày càng xa.
“Ta vẫn. . . luôn lo lắng. . .”
Phủ Tử Dục âm điệu thực trầm, khó khăn nói từng chữ, nghe như bị áp lực nào đó khó có thể mở miệng. Diểu Đông rũ mi, không nói gì.
“Từ sau giao thừa ngươi không hề xuất hiện, muốn nói chuyện với ngươi cũng khó có cơ hội. Từ chuyện lần trước khó gặp mặt, phụ hoàng nói ngươi bị kinh hách muốn được nghỉ ngơi, kết qua nghỉ ngơi mới vài ngày lại truyền đến tin tức ngươi bị thương. . .” Phủ Tử Dục tạm dừng trong chốc lát, nói tiếp, “Đoạn thời gian kia ta dường như sắp phát điên, phụ hoàng lại hạ lệnh cấm bất luận kẻ nào đến thăm, mỗi lần đi đều bị ngăn ở ngoài điện. Ta vụng trộm tới thái y viện thăm dò tin tức, bọn họ chỉ nói vết thương của ngươi rất nghiêm trọng. Cũng không biết cụ thể như thế nào, cũng không gặp được mặt, mỗi ngày lòng đều luôn thấp thỏm, đợi cho tới hôm nay ngươi đột nhiên vào triều, ta cũng không dám tin vào mắt mình nữa. . .”
Diểu Đông nhìn chăm chú con đường dưới chân, đối với lời nói của Phủ Tử Dục có chút không tập trung nghe .
Phủ Tử Dục im lặng, tựa hồ đang đợi lời giải thích, nhưng Diểu Đông không trả lời, cũng không biết nên trả lời thế nào.
Chuyện người bị thương không phải mình, mà là do Phụ hoàng an bài, có người giả trang thành thái tử– lời này nếu nói ra, sẽ liên tục bị truy vấn nguyên nhân.
Vì sao phải giả trang thái tử? Vì sao phụ hoàng phải an bài? Vì sao phụ hoàng muốn giấu giếm?
Đã quen không cần phỏng đoán ý đồ đế vương, Diểu Đông cũng không muốn biết đáp án, cũng không cần giải thích điều gì với Phủ Tử Dục.
“Phụ hoàng hôm nay nói ngươi bệnh nặng chưa khỏi ,” đợi không được câu trả lời Phủ Tử Dục chậm rãi mở miệng, “Tử Dương,” hắn nói, “Ta muốn nhìn vết thương của ngươi.”
Diểu Đông từ từ ngẩng đầu, thấy ánh mặt trời xuyên qua tán cây, bóng cây đổ xuống thân thể như ngọc của thiếu niên khoác lên một thân loang lỗ, cong môi, khẽ nâng cằm, một khi biến mất nụ cười liền trở nên lạnh lẽo, ánh mắt luôn luôn nhìn xuống, mỗi cử chỉ đều là khí thế chói mắt nói không nên lời, không khí quanh thân ẩn ẩn tản ra một cỗ khí thế thiên tử.
Y thu hồi tầm mắt, không đầu không đuôi nói ra câu “Đã đến nơi rồi”, Phủ Tử Dục mặt nhăn mày nhíu, hỏi: “Cái gì?”
“Đã đến nơi rồi,” Diểu Đông nhìn những người ngoài cửa cung, nói, “Thị vệ của ta ở ngoài cửa, ta đi qua đó.”
Đơn giản dặn dò vài câu với thị vệ xa lạ ngoài cửa, Diểu Đông quay trở về. Phủ Tử Dục đứng tại chỗ nhìn, chờ Diểu Đông đến gần, hắn bỗng nhiên lên tiếng hỏi: “Vô Xá đi đâu rồi?”
Bước chân Diểu Đông dừng lại.
Gió bỗng nhiên lớn, thổi qua mặt vương chút hơi lạnh.
Diểu Đông bỗng nhiên nhớ tới hiện tại chỉ mới đầu xuân mà thôi.
Mới đầu xuân, ánh mặt trời sao lại đẹp đến thế, thỉnh thoảng còn nổi lên chút xuân hàn se lạnh. Diểu Đông ngẩng đẩu, đôi con ngươi trong suốt đối diện với Phủ Tử Dục.
“Ngươi cứ nói đi?” Y tựa hồ nở nụ cười, thản nhiên hỏi.
Biểu tình trên mặt Phủ Tử Dục khẽ thả lòng, bất quá chỉ trong nháy mắt, hắn lại thu liễm sạch sẽ.
“Tử Dương nói như vậy. . . Là có ý gì?” Phủ Tử Dục lộ ra nụ cười mê hoặc, có lẽ là bị thiếu niên không chút che lấp tầm mắt nhiễu loạn tâm, nhưng lại không phát hiện giọng nói của mình đối với Diểu Đông, bất giác mang chút cưỡng bức cũng lạnh lẽo thuộc người có địa vị cao.
Gió khẽ nổi, bên tai là tiếng lá cây xào xạc, còn có tiếng vạt áo phất phơ. Diểu Đông tỉ mỉ đánh giá khuôn mặt Phủ Tử Dục có vài nét tương đồng với Thuận đế, trong đầu chợt hiện lên vài hình ảnh.
Sau đó hắn phát hiện, trong trí nhớ trước đây, ấn tượng đối với Phủ Tử Dục trước sau đều mông lung, mơ hồ không rõ. Có lẽ cho tới bây giờ, bản thân là lần đầu tiên, chân chính nhìn thẳng vào thiếu niên tựa hồ thật xa cách này, thế nhưng lại hết lần này đến lần khác dây dưa không rõ cùng nhau đi.
Chú chim trên cây vỗ cánh bay, Diểu Đông chậm rãi dời tầm mắt, thấp giọng nói: “Ngươi từng hỏi ta, có tin ngươi vĩnh viễn không thương tổn ta hay không.”
Đầu ngón tay Phủ Tủ Dục khẽ run, hắn nhìn Diểu Đông dưới ánh mặt trời thản nhiên nhắm mắt, nghe y dùng ngữ khí bình tĩnh giống như không quan tâm gì cả , hỏi: “Như vậy ngươi có tin hay không, ta vĩnh viễn không bao giờ thương tổn ngươi?”
Hầu kết Phủ Tử Dục giật giật, không biết vì sao, một lời cũng không nói được. Hắn lẳng lặng đứng dưới bóng cây, cũng không biết bao lâu, trong miệng mới khó khăn bức ra hai chữ “Tử Dương”, thế nhưng lời này rất nhỏ tựa như lời nỉ non, dễ dàng bị tiếng gọi từ xa của Phúc công công truyền tới át đi.
Diểu Đông xoay người, vòng qua hắn đi về phía Phúc công công đang từ xa xa chạy tới tiếp đón, ánh mắt Phủ Tử Dục nhìn qua, thấy bóng lưng thon gầy thẳng tắp của Diểu Đông, từng chút từng chút loang lổ , ánh nắng giao thoa cùng bóng cây hòa lẫn vào nhau.
*********
Trở lại trong hoàng cung, hình như đã là chuyện rất lâu rồi.
“Điên hạ. . .”
Thật lâu trước kia rồi sao. . .
Trong khoảng thời gian này cuộc sống trở nên hoảng hoảng hốt hốt, mỗi ngày tỉnh tỉnh mê mê, cảm giác thấy thời gian trôi qua thật chậm. Thỉnh thoảng nhớ tới cũng không rõ đến cuối cùng đã ngủ bao lâu, khi hỏi Tiểu Viên Tử, sau đó nhận được câu trả lời. . . Dường như là điện hạ trở về chỉ mới hai ba ngày thôi, hoặc là năm ngày. . .
“Điện hạ, điện hạ. . .”
Cho nên nói, kỳ thật có lẽ không còn bao lâu nữa? Hình như lần gần đây nhất trong một lần mơ hồ ngủ đã lầm Thuận đế thành Tiểu Viên Tử, sau còn hỏi câu ngu ngốc nào đó, khi đó nhận được đáp án tựa hồ– đã là bảy ngày rồi.
Đã qua bảy ngày, người nọ nghiêng người ngồi trên mép giường, khẽ mỉm cười nói, Diểu Đông cũng nên lên triều nhìn chút đi. . .
“. . . Điện hạ, điện hạ–”
Trong phòng , ánh sáng như có như không, sáp nến từng giọt từng giọt rơi, không khí sáng sớm ẩm ướt xen lẫn chút hơi lạnh, khí trời mơ hồ nhìn không rõ. Trước mắt là nhìn không rõ diện mạo của một ai đó, chỉ thấy được hai mảnh môi khép mở, phát ra thanh âm truyền vào tai biến thành tạp âm khiến người ta khó chịu.
Diểu Đông a một tiếng, giãy dụa ngồi dậy , dùng ngón cái ấn thái dương đang ẩn ẩn đau nhức.
“Điện hạ cuối cùng đã tỉnh. . . Điện hạ còn nhớ rõ hôm nay phải thượng triều không ạ ? Đã quá canh năm rồi, nếu không mau một chút chỉ sợ sẽ muộn giờ lâm triều. . .”
Ngồi yên trong chốc lát, lùng bùng bên tai thoáng giảm bớt, ngữ điệu lo lắng của Tiểu Viên Tư cuối cùng cũng truyền đến đầu óc còn chưa tỉnh táo của Diểu Đông.
Lâm triều . . .
Y nghiêng đầu nhìn Tiểu Viên Tử, trong đầu chậm rãi hiện lên khóe môi khẽ vểnh của Thuận đế, cả vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu–
Diểu Đông ngươi a, cũng nên lên triều nhìn chút đi. . .
Ngữ điệu giống như than thở, âm thanh dễ nghe tựa hồ còn mang theo chút sủng nịnh khiến người khác không biết phải ứng đối như thế nào, thế nhưng nội dung là lời giảng đạo lý hay mệnh lệnh, từ đầu đến cuối không phải chuyện tình gì đáng phải cao hứng.
Đúng vậy a, lâm triều.
Diểu Đông giương mi, lại lẳng lặng ngồi trong ánh sáng ban mai mỏng manh, rốt cục cũng xốc chăn lên, đi xuống giường.
Vào triều thật ra cũng không thú vị gì.
Không để ý đến ánh mắt lo lắng của Tiểu Viên Tử, từ đầu đến cuối mặc quần áo rửa mặt dùng bữa, tất nhiên là đã muộn giờ lâm triều.
Loại chuyện đến muộn này khó mà nói, theo quy định mà truy cứu là khinh thường hoàng uy, thế nhưng khi đế vương không để ý, nó bất quá cũng chỉ là chuyện nhỏ tựa hạt vừng.
Diểu Đông cúi thấp đầu, câu có câu không nghe Thuận đế phía trên đang nói dối linh tinh cái gì mà “Tử Dương bệnh nặng chưa khỏi , mang bệnh vào triều thật không dễ”
Thần trí hỗn hỗn độn độn vì không ngủ đủ, mi mắt nặng trịch, cơn buồn ngủ khó có thể chống đỡ, Diểu Đông nhắm mắt lại, muốn chống lại cảm giác buồn ngủ mệt mỏi này, lại cảm thấy có ánh mắt ẩn ẩn hiện hiện nhìn mình.
Rét lạnh căm căm, như kết thành tầng tầng sương lạnh.
Diểu Đông ngẩng đầu, đối diện bên kia đại điện là đôi mắt chăm chú sâu đậm của Phủ Tử Dục.
Thuận đế tiếp theo còn nói vài điều gì đó , Phủ Tử Dục coi như không có việc gì quay đầu đi, bày ra tư thái cẩn thận lắng nghe, Diểu Đông nghiêng đầu nhìn hắn một lát, sau đó yên lặng thu hồi tầm mắt.
Lâm triều đã vào đề tài chính, chuyện đầu xuân có rất nhiều việc phải làm, bọn quan viên tinh thần hào hứng báo cáo công việc, Diểu Đông cúi đầu rũ mi, nhìn chằm chằm đôi giày ngẩn người.
Bên ngoài , bầu trời từ từ sáng lên, ánh mặt trời một tầng một tầng tràn vào, Diểu Đông thản nhiên nhìn bóng mình bên chân ngày càng lan rộng, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên khóe môi nhẹ nhàng cong lên nở nụ cười.
Lâm triều có chút trễ, đến giữa trưa mới nhanh chóng kết thúc, Diểu Đông đi theo chúng quan viên rời khỏi đại điện, nheo mắt lại nhìn bầu trời trong xanh, trong lòng suy nghĩ không bằng mau mạ trở về tiếp tục giấc ngủ.
Đáng tiếc trời không chiều ý người, hắn vừa mới di chuyển, đã bị hai âm thanh phía sau gọi lại–
“Hoàng huynh!”
“Thái tử điện hạ xin dừng bước–”
Diểu Đông quay đầu, thấy Phủ Tử Dục vội vàng ngừng cước bộ, phía sau Phủ Tử Dục, là Phúc công công đang tươi cười.
“Hoàng thượng muốn giữ điện hạ lại dùng bữa,” Phủ Tử Dục rút đi biểu tình đứng tại chỗ không nhúc nhích, Phúc công công run rẩy tiến lên, nói, “Thiết yến tại Thính Tùng Các, thỉnh điện hạ đi cùng lão nô. . .”
“Phúc công công,” Diểu Đông chưa trả lời, Phủ Tử Dục ở một bên treo lên nụ cười, đã mở miệng trước, “Nghe nói hoàng huynh bị thương ta vẫn thực lo lắng, đáng tiếc trước đó không có cơ hội để thăm hỏi. . . Hôm nay khó có dịp gặp mặt , ta muốn cùng hoàng huynh tâm sự, mong rằng công công tạo điều kiện.”
“Muốn tán gẫu cũng không cần nóng vội nhất thời,” Phúc công công chầm chậm trả lời, “Về sau có cơ hội hãy cùng điện hạ nói chuyện, chính là hiện giờ lão nô không thể hoàn thành nhiệm vụ hoàng thượng giao phó . .”
Phủ Tử Dục hơi nhướng mày, Diểu Đông liếc hắn một cái, nghĩ nghĩ, mở miệng cắt ngang lời công công: “Thị vệ Thiên Trần cung còn chờ ta ở ngoài điện,” y nói,”Ta đi thông báo với hắn một tiếng, một hồi sẽ trở lại.”
“Này. . . Nhưng mà. . .” Phúc công công lộ vẻ mặt khó xử, “Hoàng thượng đang đợi điện hạ, thị vệ nơi đó nô tài phái người đến nói một tiếng là được, không cần điện hạ tự mình đi đâu. . .”
“Ta một hồi sẽ trở lại.” Yên lặng nghe xong lời Phúc công công, Diểu Đông một lần nữa lặp lại yêu cầu của mình, cũng không đợi Phúc công công trả lời, xoay người liền rời đi.
Phủ Tử Dục rũ mắt, hắn quay đầu nhìn Phúc công công, phẩy vạt áo đuổi theo bước chân của Diểu Đông.
Nhìn bóng lưng mơ hồ của hai ngươi tựa bức tranh chạm khắc, nụ cười khổ trên gương mặt Phúc công công dần nhạt đi, chỉ nhớ tới lời dặn dò của Thuận đế, hắn nhịn không được lắc đầu thở dài, nói: “Tính tình như vậy. . . Thật bướng bỉnh quá. . .”
Một đường cả hai không nói gì, chờ lúc ra khỏi tầm mắt Phúc công công, Phủ Tử Dục mở miệng, nói: “Tử Dương, hiện tại muốn gặp mặt ngươi cũng thật khó.”
Diểu Đông thản nhiên “Ừ” một tiếng, từ chối cho ý kiến.
Phủ Tử Dục nghiêng đầu sang chỗ khác, cơn gió thổi tới làm rối tung mái tóc Diểu Đông, Phủ Tử Dục nhìn hắn nâng tay vuốt lại, gương mặt tinh xảo như bức tranh cứ như vậy lẳng lặng hiện ra giữa ánh sáng rực rỡ.
Phủ Tử Dục nhịn không được thất thần trong chốc lát, đáy lòng dần dần dâng lên một cỗ bất an mạnh mẽ, giống như vốn là vật đã nắm chắc trong tay, thế nhưng lại bất tri bất giác cách mình ngày càng xa.
“Ta vẫn. . . luôn lo lắng. . .”
Phủ Tử Dục âm điệu thực trầm, khó khăn nói từng chữ, nghe như bị áp lực nào đó khó có thể mở miệng. Diểu Đông rũ mi, không nói gì.
“Từ sau giao thừa ngươi không hề xuất hiện, muốn nói chuyện với ngươi cũng khó có cơ hội. Từ chuyện lần trước khó gặp mặt, phụ hoàng nói ngươi bị kinh hách muốn được nghỉ ngơi, kết qua nghỉ ngơi mới vài ngày lại truyền đến tin tức ngươi bị thương. . .” Phủ Tử Dục tạm dừng trong chốc lát, nói tiếp, “Đoạn thời gian kia ta dường như sắp phát điên, phụ hoàng lại hạ lệnh cấm bất luận kẻ nào đến thăm, mỗi lần đi đều bị ngăn ở ngoài điện. Ta vụng trộm tới thái y viện thăm dò tin tức, bọn họ chỉ nói vết thương của ngươi rất nghiêm trọng. Cũng không biết cụ thể như thế nào, cũng không gặp được mặt, mỗi ngày lòng đều luôn thấp thỏm, đợi cho tới hôm nay ngươi đột nhiên vào triều, ta cũng không dám tin vào mắt mình nữa. . .”
Diểu Đông nhìn chăm chú con đường dưới chân, đối với lời nói của Phủ Tử Dục có chút không tập trung nghe .
Phủ Tử Dục im lặng, tựa hồ đang đợi lời giải thích, nhưng Diểu Đông không trả lời, cũng không biết nên trả lời thế nào.
Chuyện người bị thương không phải mình, mà là do Phụ hoàng an bài, có người giả trang thành thái tử– lời này nếu nói ra, sẽ liên tục bị truy vấn nguyên nhân.
Vì sao phải giả trang thái tử? Vì sao phụ hoàng phải an bài? Vì sao phụ hoàng muốn giấu giếm?
Đã quen không cần phỏng đoán ý đồ đế vương, Diểu Đông cũng không muốn biết đáp án, cũng không cần giải thích điều gì với Phủ Tử Dục.
“Phụ hoàng hôm nay nói ngươi bệnh nặng chưa khỏi ,” đợi không được câu trả lời Phủ Tử Dục chậm rãi mở miệng, “Tử Dương,” hắn nói, “Ta muốn nhìn vết thương của ngươi.”
Diểu Đông từ từ ngẩng đầu, thấy ánh mặt trời xuyên qua tán cây, bóng cây đổ xuống thân thể như ngọc của thiếu niên khoác lên một thân loang lỗ, cong môi, khẽ nâng cằm, một khi biến mất nụ cười liền trở nên lạnh lẽo, ánh mắt luôn luôn nhìn xuống, mỗi cử chỉ đều là khí thế chói mắt nói không nên lời, không khí quanh thân ẩn ẩn tản ra một cỗ khí thế thiên tử.
Y thu hồi tầm mắt, không đầu không đuôi nói ra câu “Đã đến nơi rồi”, Phủ Tử Dục mặt nhăn mày nhíu, hỏi: “Cái gì?”
“Đã đến nơi rồi,” Diểu Đông nhìn những người ngoài cửa cung, nói, “Thị vệ của ta ở ngoài cửa, ta đi qua đó.”
Đơn giản dặn dò vài câu với thị vệ xa lạ ngoài cửa, Diểu Đông quay trở về. Phủ Tử Dục đứng tại chỗ nhìn, chờ Diểu Đông đến gần, hắn bỗng nhiên lên tiếng hỏi: “Vô Xá đi đâu rồi?”
Bước chân Diểu Đông dừng lại.
Gió bỗng nhiên lớn, thổi qua mặt vương chút hơi lạnh.
Diểu Đông bỗng nhiên nhớ tới hiện tại chỉ mới đầu xuân mà thôi.
Mới đầu xuân, ánh mặt trời sao lại đẹp đến thế, thỉnh thoảng còn nổi lên chút xuân hàn se lạnh. Diểu Đông ngẩng đẩu, đôi con ngươi trong suốt đối diện với Phủ Tử Dục.
“Ngươi cứ nói đi?” Y tựa hồ nở nụ cười, thản nhiên hỏi.
Biểu tình trên mặt Phủ Tử Dục khẽ thả lòng, bất quá chỉ trong nháy mắt, hắn lại thu liễm sạch sẽ.
“Tử Dương nói như vậy. . . Là có ý gì?” Phủ Tử Dục lộ ra nụ cười mê hoặc, có lẽ là bị thiếu niên không chút che lấp tầm mắt nhiễu loạn tâm, nhưng lại không phát hiện giọng nói của mình đối với Diểu Đông, bất giác mang chút cưỡng bức cũng lạnh lẽo thuộc người có địa vị cao.
Gió khẽ nổi, bên tai là tiếng lá cây xào xạc, còn có tiếng vạt áo phất phơ. Diểu Đông tỉ mỉ đánh giá khuôn mặt Phủ Tử Dục có vài nét tương đồng với Thuận đế, trong đầu chợt hiện lên vài hình ảnh.
Sau đó hắn phát hiện, trong trí nhớ trước đây, ấn tượng đối với Phủ Tử Dục trước sau đều mông lung, mơ hồ không rõ. Có lẽ cho tới bây giờ, bản thân là lần đầu tiên, chân chính nhìn thẳng vào thiếu niên tựa hồ thật xa cách này, thế nhưng lại hết lần này đến lần khác dây dưa không rõ cùng nhau đi.
Chú chim trên cây vỗ cánh bay, Diểu Đông chậm rãi dời tầm mắt, thấp giọng nói: “Ngươi từng hỏi ta, có tin ngươi vĩnh viễn không thương tổn ta hay không.”
Đầu ngón tay Phủ Tủ Dục khẽ run, hắn nhìn Diểu Đông dưới ánh mặt trời thản nhiên nhắm mắt, nghe y dùng ngữ khí bình tĩnh giống như không quan tâm gì cả , hỏi: “Như vậy ngươi có tin hay không, ta vĩnh viễn không bao giờ thương tổn ngươi?”
Hầu kết Phủ Tử Dục giật giật, không biết vì sao, một lời cũng không nói được. Hắn lẳng lặng đứng dưới bóng cây, cũng không biết bao lâu, trong miệng mới khó khăn bức ra hai chữ “Tử Dương”, thế nhưng lời này rất nhỏ tựa như lời nỉ non, dễ dàng bị tiếng gọi từ xa của Phúc công công truyền tới át đi.
Diểu Đông xoay người, vòng qua hắn đi về phía Phúc công công đang từ xa xa chạy tới tiếp đón, ánh mắt Phủ Tử Dục nhìn qua, thấy bóng lưng thon gầy thẳng tắp của Diểu Đông, từng chút từng chút loang lổ , ánh nắng giao thoa cùng bóng cây hòa lẫn vào nhau.
*********
Tác giả :
Hữu Thì Hạ Trư