Điểu Đông
Chương 28
Có đôi khi mở to mắt tỉnh lại, cảm thấy được người hay vật quen thuộc kia lại đột nhiên trở nên xa lạ.
Trong một góc xe ngựa được ngọn đèn dầu chiếu sáng, ánh sáng nho nhỏ từ ánh lửa yếu ớt tỏa ra, làm cho hết thảy chung quanh phủ kín một tầng bụi ánh sáng vàng, mông mông lung lung như không có thật.
Không biết từ nơi nào truyền đến một chút âm thanh sàn sạt nho nhỏ, quanh quẩn bên tai vang vọng không ngừng, vẫn từ cảnh trong mơ dây dưa đến hiện thực. Diểu Đông nhìn chằm chằm chóp xe màu nâu đậm phát ngốc một trận, sau đó đứng lên, nghiêng người đẩy cửa sổ.
Ngoài cửa sổ tối đen như mực, mơ hồ chỉ có thể thấy được bóng cây lay lắt.
Gió lạnh hỗn loạn mang theo hàn khí tiến vào, không khí ẩm ẩm ướt ướt, tràn ngập mùi vị bùn đất xa lạ nhưng mới mẻ. Diểu Đông nâng tay sờ gò má, đầu ngón tay lướt qua một mảnh ướt át.
Thì ra là trời mưa a.
Y có chút hoảng hốt nghĩ.
Tiếng cửa bị đẩy ra phát tiếng kêu kẽo kẹt, có người khom lưng chui vào, mang theo một thân hơi nước.
Diểu Đông nghiêng đầu, yên lặng nhìn hắn.
Ngẩng đầu đáp lại ánh nhìn của Diểu Đông, Vô Xá có chút loạn nhịp. Sau đó hắn lại khôi phục vẻ mặt không chút biểu tình của thường ngày, xoay người đóng cửa lại, đi đến bên người Diểu Đông đóng cửa sổ cẩn thận.
“Đừng để mưa hắt vào,” hắn nói, “Thấm vào quần áo sẽ sinh bệnh.”
Diểu Đông không trả lời, yên lặng nhìn hắn không biết đang suy nghĩ cái gì. Vô Xá trầm mặc một lát, sau đó ngồi vào bên cạnh Diểu Đông, phất tay tắt đi ngọn đèn, lạnh giọng nói ra trước cửa “Đi.”
Thân xe chấn động, ngay sau đó trở nên nhanh như bay. Diểu Đông nghiêng đầu, ẩn ẩn thấy trong ánh sáng hôn ám là đôi mắt trầm tĩnh của Vô Xá tựa như một con sói lóe lên sự tàn nhẫn sắc sảo, không khỏi hoảng loạn cúi đầu.
“. . . Vì sao phải làm như vậy?” Y đột nhiên hỏi.
“Không vì sao hết ,” Vô Xá trả lời, hắn cúi đầu nhìn Diểu Đông, sâu trong đôi con ngươi không thấy đáy xẹt qua một đạo ánh sáng u ám, “Ta chỉ muốn mang người rời khỏi nơi đó,” hắn thấp giọng nói, “Rời khỏi hoàng cung, đi thật xa.”
Diểu Đông rũ mi, trầm mặc trong chốc lát.
“Kỳ thật có rời khỏi hay không đối với ta mà nói cũng không đáng bận tâm , ” y quay đầu nhìn mảng giấy dầu thật dày dán trên cửa sổ, ngữ điệu nhàn nhạt có chút mơ hồ bất định, “Ở nơi nào, cũng không phải đều giống nhau sao?”
“. . .Không hề giống!” Vô Xá bỗng nhiên cất cao âm điệu, tay của hắn trong bóng đêm gắt gao nắm lại, tưởng như muốn đem những thấp thỏm lo âu mà không người nào biết đập đến tan nát.
“Không giống nhau. . . Rời đi nơi đó, ít nhất, ngươi có thể sống tự tại thoải mái một chút.”
Diểu Đông không trả lời. Y tựa đầu vào cửa sổ, nghe tiếng mưa tí tách đánh vào mảnh giấy dầu tạo ra âm thanh lúc to lúc nhỏ, rũ mi lặng lẽ nở nụ cười.
“. . .Không đáng đâu. . .” Diểu Đông cúi đầu nhìn những đầu ngón tay của mình, ngữ điệu hàm hồ tựa như đang lầm bầm tự nói với mình, nhưng Vô Xá vẫn có thể tinh tường nghe được.
“Vì cái gì không đáng?” Hắn nhìn chằm chằm Diểu Đông, ánh mắt sáng rực, “Ta cảm thấy đáng giá là được.”
Diểu Đông xoay mặt, trong bóng đêm ảm đạm lại tiếp tục phát ngốc một hồi.
“Ta không rõ, ” y thoáng chần chờ đáp, “Ngươi mạo hiểm như vậy, bị bắt được chính là tội chết.”
Vô Xá nở nụ cười.
“Ta không sợ cái chết, ” hắn nói, “Hơn nữa, chỉ có rời khỏi hoàng thành kia, ta mới có cơ hội sống sót.”
“Vì sao?”
“Trang Quý phái người đến tiêu diệt người trong tửu quán,” Vô Xá giấu đi ánh mắt, trầm mặc trong chốc lát, nói, “Ngay buổi tối lúc Tần Tự Sơn bỏ mình.”
Diểu Đông xiết chặt ngón tay trong phút chốc.
“Thật có lỗi,” y mím môi, yết hầu có chút khô khốc, “Ta không biết. . .”
“Thuận đế ra tay rất nhanh, ” Vô Xá đưa mắt ra chỗ khác, “Không để cho ngươi có cơ hội biết được.”
Diểu Đông cúi đầu không nói lời nào, Vô Xá lại nói: “Vô luận chúng ta bị vây trong lập trường nào, thân thể của ngươi cuối cùng cũng vẫn chảy dòng máu Tần gia,” hắn nhìn chằm chằm khoảng không hắc ám, áp chế đi sự giằng co không ngừng lóe lên trong mắt, “Hoàng thượng phát hiện thực lực người trong quán so với tưởng tượng mạnh mẽ hơn nhiều, tất nhiên sẽ không dám mặc kệ, để tránh đêm dài lắm mộng.”
“Có lẽ là vậy,” Diểu Đông nhìn cửa sổ đen tuyền, trong thanh âm dấu không được sự mỏi mệt, “Vậy tửu quán hiện tại thế nào? Thương vong nghiêm trọng không?”
“Đã chết bảy tám huynh đệ,” Vô Xá trả lời, “Những người còn lại thoát khỏi hoàng thành, không thiệt hại đến nỗi nào, phần còn lại phải coi tạo hóa của bọn họ.”
Cơn mưa đầu xuân tí tách rơi, lúc mềm lúc nhẹ, lại liên miên không dứt. Diểu Đông khẽ hít thở vào một hơi, ảm đạm nói: “Thật có lỗi, là ta liên lụy đến các ngươi.”
Vô Xá nghe vậy ngơ ngác một chút, hắn nói: “Không phải như thế. . .” Sau đó không biết nhớ tới cái gì, ngậm miệng không nói. Hắn quay đầu nhìn về phía Diểu Đông, lúc này búi tóc của y trên mã xa xóc nảy mà dần dần rời rạc rơi xuống, một dài đen tuyền như mực hỗn độn trên nệm, trên vai.
“Lúc bọn họ rời đi, nhờ ta nhắn với ngươi–” Vô Xá nhìn chằm chằm mái tóc dài đan vào cùng bóng đêm, màu mắt trở nên thâm trầm, “Nếu có cơ hội, thỉnh xin cho chúng ta vì điện hạ cống hiến sức lực.”
Diểu Đông không trả lời. Ánh sáng ảm đạm ẩn ẩn phác ra hình dáng bàn tay, y vùi đầu nhìn bóng đêm tiêm nhiễm khoảng không thành màu đen theo khe hở chậm rãi trôi qua, vẫn lẩm bẩm nói: “Về sau, phải làm thế nào mới tốt đây. . .”
Không có nhiều cái về sau, tựa như bức tranh hơi lộ chút ánh sáng cùng hắc ám đan xen, hốt hoảng tựa như có thể bắt chút hy vọng, chỉ là một khi thật sự rơi vào tầm truy đuổi, không biết nơi tột cùng phát ra ánh sáng ở hướng nào.
“. . . Ta sẽ bảo hộ ngươi, sau đó, cho ngươi cuộc sống mà ngươi muốn có. . .”
Bên tai tựa hồ có người nói, thanh âm không ngờ lại nhẹ nhàng đến vậy, tựa hồ mang theo nồng đậm sự chờ đợi.
Bản thân rốt cuộc muốn cuộc sống như thế nào? Hình như vấn đề này trước đây đã tự hỏi nhiều lần, trong đầu liền xuất hiện một mảnh sương mù mờ mịt, đem đáp án kia bị che dấu dưới tầng tầng lớp lớp.
Ngoài cửa sổ mưa xuân tạo nên âm thanh xào xạc khiến con người trở nên mệt mỏi, Diểu Đông “Ừ” một tiếng dường như đáp lại sự chờ đợi câu trả lời khiến Vô Xá không yên lòng, sau đó mơ mơ màng màng nhắm mắt lại.
Dạ minh châu vào buổi hừng đông bị ánh nắng ban mai tắt đi ánh sáng rực rỡ, Thuận đế vừa mới thức dậy nâng đầu nhấm ngụm trà, đôi mắt khẽ híp lại mang theo tia lười biếng.
“Vô Xá kia rất mạnh,” Vị Thỉ cả người đầy máu quỳ trên mặt đất, cắn chặt hàm răng nói, “Vô cùng mạnh.”
“Như vậy sao” Thuận đế nói, ngữ điệu thản nhiên đem âm cuối thoáng kéo dài, để lộ ra mùi vị nguy hiểm.
“Cho nên ám vệ vừa phái ra trừ người toàn quân bị giết?” Thuận đế không liếc mắt một cái nào, đầu ngón tay đặt trên chén trà nhẹ nhàng gõ, Vỉ Thỉ cả người run rẩy, trên lưng toát mồ hôi lạnh.
“Thuộc hạ hành sự bất lực, thỉnh bệ hạ xử phạt.”
“Không cần sốt ruột, trừng phạt ngươi là không thể thiếu,” Thuận đế cầm chén trà nhẹ nhàng thổi, trên mặt nước gợn sóng lăn tăn, “Thế nhưng hiện giờ, việc chính ngươi phải làm là tìm Diểu Đông trở về–” Hắn nhấm ngụm trà, tỏ vẻ thoải mái mà híp mắt, “Lập tức tìm trở về.”
“Tuân chỉ!”
Vị Thỉ đứng dậy, lúc xoay người Thuận đế lại dặn hắn.
“Chuyện Diểu Đông mất tích, áp chế không để truyền ra ngoài.” Thuận đế chậm rãi buông chén trà, lúc hắn buông tay, cái chén vô thanh vô tức rơi xuống đất thành từng mảnh nhỏ.
“Còn Vô Xá kia. . .” Hắn chậm bước thong thả đến bên cửa sổ, đứng trước cửa lẳng lặng nhìn một lát, sau đó đột nhiên đẩy cửa sổ ra.
Gió lạnh gào thét thổi loạn mái tóc đen của hắn, Thuận đế trong mắt hiện lên một tia quang mang dữ tợn.
“Liền giết không tha.”
*******
Trong một góc xe ngựa được ngọn đèn dầu chiếu sáng, ánh sáng nho nhỏ từ ánh lửa yếu ớt tỏa ra, làm cho hết thảy chung quanh phủ kín một tầng bụi ánh sáng vàng, mông mông lung lung như không có thật.
Không biết từ nơi nào truyền đến một chút âm thanh sàn sạt nho nhỏ, quanh quẩn bên tai vang vọng không ngừng, vẫn từ cảnh trong mơ dây dưa đến hiện thực. Diểu Đông nhìn chằm chằm chóp xe màu nâu đậm phát ngốc một trận, sau đó đứng lên, nghiêng người đẩy cửa sổ.
Ngoài cửa sổ tối đen như mực, mơ hồ chỉ có thể thấy được bóng cây lay lắt.
Gió lạnh hỗn loạn mang theo hàn khí tiến vào, không khí ẩm ẩm ướt ướt, tràn ngập mùi vị bùn đất xa lạ nhưng mới mẻ. Diểu Đông nâng tay sờ gò má, đầu ngón tay lướt qua một mảnh ướt át.
Thì ra là trời mưa a.
Y có chút hoảng hốt nghĩ.
Tiếng cửa bị đẩy ra phát tiếng kêu kẽo kẹt, có người khom lưng chui vào, mang theo một thân hơi nước.
Diểu Đông nghiêng đầu, yên lặng nhìn hắn.
Ngẩng đầu đáp lại ánh nhìn của Diểu Đông, Vô Xá có chút loạn nhịp. Sau đó hắn lại khôi phục vẻ mặt không chút biểu tình của thường ngày, xoay người đóng cửa lại, đi đến bên người Diểu Đông đóng cửa sổ cẩn thận.
“Đừng để mưa hắt vào,” hắn nói, “Thấm vào quần áo sẽ sinh bệnh.”
Diểu Đông không trả lời, yên lặng nhìn hắn không biết đang suy nghĩ cái gì. Vô Xá trầm mặc một lát, sau đó ngồi vào bên cạnh Diểu Đông, phất tay tắt đi ngọn đèn, lạnh giọng nói ra trước cửa “Đi.”
Thân xe chấn động, ngay sau đó trở nên nhanh như bay. Diểu Đông nghiêng đầu, ẩn ẩn thấy trong ánh sáng hôn ám là đôi mắt trầm tĩnh của Vô Xá tựa như một con sói lóe lên sự tàn nhẫn sắc sảo, không khỏi hoảng loạn cúi đầu.
“. . . Vì sao phải làm như vậy?” Y đột nhiên hỏi.
“Không vì sao hết ,” Vô Xá trả lời, hắn cúi đầu nhìn Diểu Đông, sâu trong đôi con ngươi không thấy đáy xẹt qua một đạo ánh sáng u ám, “Ta chỉ muốn mang người rời khỏi nơi đó,” hắn thấp giọng nói, “Rời khỏi hoàng cung, đi thật xa.”
Diểu Đông rũ mi, trầm mặc trong chốc lát.
“Kỳ thật có rời khỏi hay không đối với ta mà nói cũng không đáng bận tâm , ” y quay đầu nhìn mảng giấy dầu thật dày dán trên cửa sổ, ngữ điệu nhàn nhạt có chút mơ hồ bất định, “Ở nơi nào, cũng không phải đều giống nhau sao?”
“. . .Không hề giống!” Vô Xá bỗng nhiên cất cao âm điệu, tay của hắn trong bóng đêm gắt gao nắm lại, tưởng như muốn đem những thấp thỏm lo âu mà không người nào biết đập đến tan nát.
“Không giống nhau. . . Rời đi nơi đó, ít nhất, ngươi có thể sống tự tại thoải mái một chút.”
Diểu Đông không trả lời. Y tựa đầu vào cửa sổ, nghe tiếng mưa tí tách đánh vào mảnh giấy dầu tạo ra âm thanh lúc to lúc nhỏ, rũ mi lặng lẽ nở nụ cười.
“. . .Không đáng đâu. . .” Diểu Đông cúi đầu nhìn những đầu ngón tay của mình, ngữ điệu hàm hồ tựa như đang lầm bầm tự nói với mình, nhưng Vô Xá vẫn có thể tinh tường nghe được.
“Vì cái gì không đáng?” Hắn nhìn chằm chằm Diểu Đông, ánh mắt sáng rực, “Ta cảm thấy đáng giá là được.”
Diểu Đông xoay mặt, trong bóng đêm ảm đạm lại tiếp tục phát ngốc một hồi.
“Ta không rõ, ” y thoáng chần chờ đáp, “Ngươi mạo hiểm như vậy, bị bắt được chính là tội chết.”
Vô Xá nở nụ cười.
“Ta không sợ cái chết, ” hắn nói, “Hơn nữa, chỉ có rời khỏi hoàng thành kia, ta mới có cơ hội sống sót.”
“Vì sao?”
“Trang Quý phái người đến tiêu diệt người trong tửu quán,” Vô Xá giấu đi ánh mắt, trầm mặc trong chốc lát, nói, “Ngay buổi tối lúc Tần Tự Sơn bỏ mình.”
Diểu Đông xiết chặt ngón tay trong phút chốc.
“Thật có lỗi,” y mím môi, yết hầu có chút khô khốc, “Ta không biết. . .”
“Thuận đế ra tay rất nhanh, ” Vô Xá đưa mắt ra chỗ khác, “Không để cho ngươi có cơ hội biết được.”
Diểu Đông cúi đầu không nói lời nào, Vô Xá lại nói: “Vô luận chúng ta bị vây trong lập trường nào, thân thể của ngươi cuối cùng cũng vẫn chảy dòng máu Tần gia,” hắn nhìn chằm chằm khoảng không hắc ám, áp chế đi sự giằng co không ngừng lóe lên trong mắt, “Hoàng thượng phát hiện thực lực người trong quán so với tưởng tượng mạnh mẽ hơn nhiều, tất nhiên sẽ không dám mặc kệ, để tránh đêm dài lắm mộng.”
“Có lẽ là vậy,” Diểu Đông nhìn cửa sổ đen tuyền, trong thanh âm dấu không được sự mỏi mệt, “Vậy tửu quán hiện tại thế nào? Thương vong nghiêm trọng không?”
“Đã chết bảy tám huynh đệ,” Vô Xá trả lời, “Những người còn lại thoát khỏi hoàng thành, không thiệt hại đến nỗi nào, phần còn lại phải coi tạo hóa của bọn họ.”
Cơn mưa đầu xuân tí tách rơi, lúc mềm lúc nhẹ, lại liên miên không dứt. Diểu Đông khẽ hít thở vào một hơi, ảm đạm nói: “Thật có lỗi, là ta liên lụy đến các ngươi.”
Vô Xá nghe vậy ngơ ngác một chút, hắn nói: “Không phải như thế. . .” Sau đó không biết nhớ tới cái gì, ngậm miệng không nói. Hắn quay đầu nhìn về phía Diểu Đông, lúc này búi tóc của y trên mã xa xóc nảy mà dần dần rời rạc rơi xuống, một dài đen tuyền như mực hỗn độn trên nệm, trên vai.
“Lúc bọn họ rời đi, nhờ ta nhắn với ngươi–” Vô Xá nhìn chằm chằm mái tóc dài đan vào cùng bóng đêm, màu mắt trở nên thâm trầm, “Nếu có cơ hội, thỉnh xin cho chúng ta vì điện hạ cống hiến sức lực.”
Diểu Đông không trả lời. Ánh sáng ảm đạm ẩn ẩn phác ra hình dáng bàn tay, y vùi đầu nhìn bóng đêm tiêm nhiễm khoảng không thành màu đen theo khe hở chậm rãi trôi qua, vẫn lẩm bẩm nói: “Về sau, phải làm thế nào mới tốt đây. . .”
Không có nhiều cái về sau, tựa như bức tranh hơi lộ chút ánh sáng cùng hắc ám đan xen, hốt hoảng tựa như có thể bắt chút hy vọng, chỉ là một khi thật sự rơi vào tầm truy đuổi, không biết nơi tột cùng phát ra ánh sáng ở hướng nào.
“. . . Ta sẽ bảo hộ ngươi, sau đó, cho ngươi cuộc sống mà ngươi muốn có. . .”
Bên tai tựa hồ có người nói, thanh âm không ngờ lại nhẹ nhàng đến vậy, tựa hồ mang theo nồng đậm sự chờ đợi.
Bản thân rốt cuộc muốn cuộc sống như thế nào? Hình như vấn đề này trước đây đã tự hỏi nhiều lần, trong đầu liền xuất hiện một mảnh sương mù mờ mịt, đem đáp án kia bị che dấu dưới tầng tầng lớp lớp.
Ngoài cửa sổ mưa xuân tạo nên âm thanh xào xạc khiến con người trở nên mệt mỏi, Diểu Đông “Ừ” một tiếng dường như đáp lại sự chờ đợi câu trả lời khiến Vô Xá không yên lòng, sau đó mơ mơ màng màng nhắm mắt lại.
Dạ minh châu vào buổi hừng đông bị ánh nắng ban mai tắt đi ánh sáng rực rỡ, Thuận đế vừa mới thức dậy nâng đầu nhấm ngụm trà, đôi mắt khẽ híp lại mang theo tia lười biếng.
“Vô Xá kia rất mạnh,” Vị Thỉ cả người đầy máu quỳ trên mặt đất, cắn chặt hàm răng nói, “Vô cùng mạnh.”
“Như vậy sao” Thuận đế nói, ngữ điệu thản nhiên đem âm cuối thoáng kéo dài, để lộ ra mùi vị nguy hiểm.
“Cho nên ám vệ vừa phái ra trừ người toàn quân bị giết?” Thuận đế không liếc mắt một cái nào, đầu ngón tay đặt trên chén trà nhẹ nhàng gõ, Vỉ Thỉ cả người run rẩy, trên lưng toát mồ hôi lạnh.
“Thuộc hạ hành sự bất lực, thỉnh bệ hạ xử phạt.”
“Không cần sốt ruột, trừng phạt ngươi là không thể thiếu,” Thuận đế cầm chén trà nhẹ nhàng thổi, trên mặt nước gợn sóng lăn tăn, “Thế nhưng hiện giờ, việc chính ngươi phải làm là tìm Diểu Đông trở về–” Hắn nhấm ngụm trà, tỏ vẻ thoải mái mà híp mắt, “Lập tức tìm trở về.”
“Tuân chỉ!”
Vị Thỉ đứng dậy, lúc xoay người Thuận đế lại dặn hắn.
“Chuyện Diểu Đông mất tích, áp chế không để truyền ra ngoài.” Thuận đế chậm rãi buông chén trà, lúc hắn buông tay, cái chén vô thanh vô tức rơi xuống đất thành từng mảnh nhỏ.
“Còn Vô Xá kia. . .” Hắn chậm bước thong thả đến bên cửa sổ, đứng trước cửa lẳng lặng nhìn một lát, sau đó đột nhiên đẩy cửa sổ ra.
Gió lạnh gào thét thổi loạn mái tóc đen của hắn, Thuận đế trong mắt hiện lên một tia quang mang dữ tợn.
“Liền giết không tha.”
*******
Tác giả :
Hữu Thì Hạ Trư