Diệt Nhân
Chương 145 145 Nhẹ Nhàng
Đường Lưu Vũ cũng không tỏ ra yếu thế:
- Tùy ngươi hiểu.
Nam nhân nhìn thẳng vào mắt Đường Lưu Vũ, không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Ngô Hàm nhìn Đường Lưu Vũ như kẻ ngốc còn Vương Khánh siết chặt nắm đấm.
Hành động này đương nhiên không phải là vì lo lắng cho kẻ trước mặt.
Hắn chỉ đang tức giận sự yếu kém của bản thân.
Đến một kẻ xa lạ từ nơi khác đến còn dám đứng ra chất vấn nam nhân, bảo vệ cho Vương Nhã, còn người làm phụ thân như hắn thì không.
Cũng có thể vì Đường Lưu Vũ từ nơi khác đến, không biết Nguyền Thần có bao nhiêu đáng sợ nên mới dám tỏ thái độ với sứ giả của vị đại nhân kia.
Nam nhân cứ giữ biểu cảm đó trong vòng một phút rồi chợt nở nụ cười:
- Không tệ, một kẻ tầm thường cũng dám nhìn thẳng vào ta.
Còn dũng cảm hơn đám tự nhận mình là quý tộc này nhiều.
Nhưng sự dũng cảm cũng có cái giá của nó, ta chấp nhận dùng mạng sống của ngươi đổi lấy câu trả lời.
Đường Lưu Vũ không hiểu tên này đang nói “mê sảng” cái gì.
Dùng mạng của ai đổi lấy câu trả lời? Cách dùng câu từ và ngữ cảnh đều không thích hợp, có phải thần kinh không được ổn định hay không?
Không cần Đường Lưu Vũ cất tiếng hỏi, nam nhân chợt đưa tay về phía trước.
Một khối lập phương hình tam giác bốn mặt xuất hiện, nhốt Đường Lưu Vũ vào bên trong.
Nam nhân dùng một ngón tay nâng nó lên, bình thản nói:
- Đại nhân của ta muốn thứ sức mạnh tiềm ẩn bên trong cơ thể nàng.
Hắn vừa dứt lời liền vung tay lên cao, khối lập phương cũng phóng thẳng lên trời.
Từ bên trong, Đường Lưu Vũ có thể thấy cả thành phố đang dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất sau những tầng mây.
Hắn liên tục vung quyền, thậm chí dùng Hắc Thần chém mạnh nhưng vô ích.
Khối lập phương này có độ cứng cao đến không tưởng, hoàn toàn vượt qua năng lực thể chất hiện tại của Đường Lưu Vũ.
Ngay khi hắn đang định kích hoạt sức mạnh ba giây kia thì khối lập tức bất ngờ siết chặt lại rồi nổ tung ngay trên tầng khí quyển.
Dưới mặt đất, nam nhân chậm rãi mở nắm đấm ra, bên trong xuất hiện một ít khói trắng bay đi.
Hắn khẽ lắc đầu một cái, không nói thêm lời dư thừa ôm Vương Nhã bước lại gần bệ đá, kích hoạt cổng năng lượng dịch chuyển không gian một lần nữa.
Nam nhân và Vương Nhã biến mất trong cột sáng, bệ đá cũng vỡ nát ngay sau đó.
Nó chỉ được thiết kế để sử dụng hai lần đi và về.
Mục đích đã đạt được, cũng không cần duy trì thứ tốn kém năng lượng này thêm nữa.
Cả Vương Khánh và Ngô Hàm đều không theo kịp diễn biến của mọi chuyện.
Bọn hắn ngơ ngác đến khi cả căn phòng sụp đổ vì cổng dịch chuyển kích hoạt chế độ tự hủy, sau cùng đưa mắt nhìn nhau, nét kinh ngạc và sợ hãi vẫn còn đọng lại nguyên vẹn như ban đầu.
— QUẢNG CÁO —
Event
…
Ba tháng trôi qua nhanh như một cơn gió, Tô Vân Quốc đã có sự chuyển biến to lớn trong khoảng thời gian ngắn ngủi này.
Chiếu thư được ban ra gây lên một làn sóng phản đối rất lớn, nhưng điều kỳ lạ là trong hoàng tộc, thậm chí các vị tướng quân, quý tộc của tám lãnh địa đều tỏ ý ủng hộ.
Việc các người thừa kế và công tước mất mạng tại vương cung cũng được giải quyết khá qua loa, quy trách nhiệm lên người tổ chức sát thủ, phán định tử hình công khai vài kẻ rồi chấm dứt.
Đại công tước Ngô Hàm và người của hắn lần lượt di chuyển đến thủ đô tiếp nhận vương vị, tái thiết lại cơ chế quân lính.
Trước đó quân lính tinh anh trong thành đều là thân tín của Vương Khánh, Ngô Hàm đương nhiên không muốn sử dụng những kẻ này, để cho đối phương mang theo thân gia cùng binh lực trở về lãnh địa của mình.
Quá trình chuyển giao quyền lực này diễn ra trong suốt ba tháng, cơ bản cũng đã ổn thỏa.
Người dân biểu tình phản đối cũng chỉ kéo dài được vài ngày, vốn không thể thay đổi quyết định của giới quý tộc.
Nói là bình đẳng nhưng trên thực tế quý tộc vẫn có tiếng nói hơn dân thường rất nhiều, đây là thứ rất khó thay đổi hoàn toàn của một chế độ quân chủ.
Quyền lực tập trung vào tay Ngô Hàm, còn lãnh địa của hắn thì nhường lại cho Vương Khánh và thân tín quản lý.
Cao Cần tuyên bố bản thân tuổi đã cao, thoái lui nhường lại chức vị đại tướng quân.
Hiện tại người dân Tô Vân Quốc đã có một chuyện khác đáng để quan tâm hơn, ai sẽ là đại tướng quân đời tiếp theo, đại diện cho sức mạnh của vương quốc, nắm trong tay đội quân tinh nhuệ hùng mạnh nhất.
Những chuyển biến lớn ảnh hưởng đến hơn ba tỷ dân chúng tại Tô Vân Quốc đều bắt nguồn từ một câu nói không đến mười chữ của nam nhân kia.
Đây mới là sức mạnh chân chính của một tên thượng vị giả.
Trong mắt hắn, quốc vương như Vương Khánh hay đại công tước như Ngô Hàm chẳng qua đều là con cờ có thể tùy ý điều khiển mà thôi.
Trong dòng người đông đúc kéo về thủ đô Tô Vân Quốc tham dự lễ lên ngôi của tân quốc vương, Đường Lưu Vũ mặc một bộ áo choàng trùm kín người, đeo khăn che mặt đi về một hướng khác.
Hắn không có hứng thú gì với những thứ làn, đến thủ đô là vì sắp có một phi thuyền sắp khởi hành đến trạm trung chuyển hàng hóa vũ trụ, mua sắm các vật tư theo như yêu cầu của tân quốc vương.
Ngô Hàm muốn tái thiết lại vương cung theo ý mình, cần rất nhiều thiết bị hỗ trợ.
Thời gian hiệu lực của lệnh cấm vũ khí hiện tại cũng sắp hết, hắn đang chuẩn bị mở ra một cuộc cách mạng công nghệ vũ khí mới, củng cố quyền lực gia tộc của mình.
Phi thuyền này có một hạn ngạch dành cho những du khách hoặc thương nhân muốn đi cùng để thăm quan trạm trung chuyển vũ trụ, mua sắm các vật phẩm buôn bán.
Đường Lưu Vũ đã dùng tiền mà Vương Nhã đưa cho để đặt trước một vé cách đây khá lâu, sử dụng giấy tờ giả trong kho dữ liệu của tổ chức sát thủ, hiện tại chỉ cần vài bước thủ tục đơn giản nữa là có thể khởi hành.
Hắn không còn điều gì lưu luyến tại hành tinh này.
Hiện tại Đường Lưu Vũ chỉ có một mong muốn duy nhất, rời đi để mạnh lên, sau đó tái đấu với nam nhân kia.
Khi đó Đường Lưu Vũ bị ném lên cao, khối lập phương siết chặt rồi nổ tung ngay trên tầng khí quyển.
Đường Lưu Vũ không hề có chút sợ hãi, hắn có linh cảm rằng mình sẽ không chết.
Linh cảm này lại một lần nữa chính xác, vụ nổ không đủ sức giết Đường Lưu Vũ, thay vào đó khiến hắn văng đi rất xa, rơi vào khu vực sa mạc không người sống.
Hắn bị chôn vùi dưới lớp cát sâu, gian nan lắm mới leo lên được.
Chiến giáp vất vả lắm mới sửa chửa được thì nay lại hư hỏng hoàn toàn, lõi năng lượng bị hủy.
May mắn đồng hồ được Đường Lưu Vũ dốc hết sức bảo vệ nên vẫn còn nguyên vẹn, nhưng thiếu đi nguồn cung cấp năng lượng nên cũng không hoạt động được nữa.
Y phục rách nát, Đường Lưu Vũ lại bị lạc đường trong sa mạc.
Còn may là thân thể vẫn hoàn hảo, kèm thêm tố chất không cần ăn uống ngủ nghỉ nên vẫn cầm cự được.
Cũng vì bộ dạng này, Đường Lưu Vũ hai lần thấy đoàn xe đi ngang sa mạc, muốn đi nhờ nhưng bị đối phương hiểu nhầm là đạo tặc nên vội bỏ chạy.
Kết quả hắn một đường gian nan nhắm mắt đi bừa, sau cùng cũng rời khỏi được sa mạc kia, đến một thành thị nhỏ để đổi một bộ y phục khác.
Dù không còn là tội phạm truy nã, Đường Lưu Vũ vẫn rất cẩn thận che đi dáng người và dung mạo, dùng vào đen quấn chặt Hắc Thần.
Rời khỏi Tô Vân Tinh, hắn sẽ bắt đầu một hành trình mới với một thân phận hoàn toàn mới, tất nhiên là với hai bàn tay trắng, nghèo vẫn hoàn nghèo..