Điệp Vương Hoặc Ái (Điệp Vương Đích Nhân Ngư Tân Nương)
Chương 46: Vặn vẹo cùng đích thực
” Té xỉu? Ngươi không phải ngủ?” Tuyết Ưng lại hỏi, lại bị Ảnh Nhiên kéo lỗ tai đi sang chỗ khác, chẳng lẽ hắn chơi đùa với con riết rồi đầu óc cũng trở nên đơn thuần?
Địch Tu Tư vẫn không trả lời, dường như không nghe câu hỏi của bọn họ, suy nghĩ của hắn còn dừng lại lúc Tuyết Kiều bị hủy diệt, màu máu xanh biếc, còn có nhiệt độ nóng rực…không ngừng quay cuồng trong đầu hắn, làm cho hắn hận không thể giết sạch hết người trong thiên hạ để báo thù cho bộ tộc Nhân Ngư.
Tuyết Kiều vốn sẽ trở thành tân nương của hắn nhưng vì cái gì, vì cái gì mà nàng lại nhớ lại tất cả vào đúng ngày hôm nay?
Nước mắt của Nhân Ngư là trong lành nhất, tinh khiết nhất, vì bộ tộc Nhân Ngư bị diệt tộc mà nước mắt của Tuyết Kiều không còn ngưng kết thành trân châu nữa, đó cũng là lúc nàng đã nhớ lại tất cả, yêu hận cũng đan xen, mâu thuẫn giằng xé nội tâm của nàng, không nỡ hủy diệt cuộc sống tươi đẹp của người khác nhưng lại không thể buông bỏ nỗi hận của bộ tộc và cái chết của ông nội cùng mẹ, cho nên nàng không thể làm Tuyết Kiều đơn thuần như trước kia được nữa, cuối cùng chết là lựa chọn duy nhất của nàng, để nàng có thể chấm dứt tất cả.
Nàng vốn muốn lôi kéo Địch Tu Tư chết cùng nàng, nên mới hỏi hắn cho dù có chết cũng muốn ở cùng nàng phải không, mà đáp án của hắn là khẳng định, cho nên Tuyết Kiều mới dẫn hắn đi theo, nhưng cuối cùng vì quá thương hắn, cho nên nàng luyến tiếc để hắn còn trẻ tuổi mà phải chết đi, cho nên sau khi để hắn chứng kiến bộ tộc Nhân Ngư của nàng vộ tội lại bị người khác hủy diệt xong thì nàng cũng lựa chọn tự hủy diệt mình, để Địch Tu Tư trở lại với thế giới vốn thuộc về hắn.
Sở dĩ dẫn hắn quay ngược thời gian nhưng không để hắn khôi phục khả năng nói chuyện và hoạt động của cánh tay mà còn vì nàng cố ý, sợ đến thời điểm mấu chốt Địch Tu Tư sẽ nói những lời làm nàng hối hận, thay đổi quyết định, nàng yêu hắn như thế, cho nên khi nàng ra đi thì ngôn chú mới bị phá bỏ, Địch Tu Tư có thể nói chuyện và hành động như trước.
Lúc trước, Địch Tu Tư không hiểu nhưng lúc này thì hắn nhận thấy rất rõ ràng, lúc này hắn mới biết tình yêu cao cả và vĩ đại đến mức nào, Địch Tu Tư lại càng hận bản thân bị bỏ lại, hắn thực sự muốn đi cùng nàng, cho dù phải chết thì hắn cũng muốn được chết bên cạnh nàng, vì sao, vì sao lại bỏ lại hắn cô đơn một mình?
Không ai trông chờ hắn sẽ cho biết đáp án, bởi vì mọi người đều cảm nhận được Địch Tu Tư đang rất tuyệt vọng và thống khổ, chẳng lẽ hắn không muốn sống nữa? nếu là như vậy thì sự tình nghiêm trọng hơn mọi người nghĩ nhiều.
Cho dù không tìm được đáp án từ miệng của Địch Tu Tư thì mọi người cũng không tính bó tay chịu thua.
Thanh Liên vươn tay phải, tính bấm đốt ngón ta, Tuyết Kiều là Nhân Ngư, pháp lực cao hơn hắn không biết bao nhiêu lần, dù thế nào hắn cũng không thể dò được tung tích của nàng nhưng nếu là Địch Tu Tư, hắn dốc hết toàn lực thì có lẽ cũng có thể.
” Thanh Liên, để ta” Vân Thư và Mặc Mặc hiển nhiên đã làm lành với nhau, khi quay lại tẩm cung của Bảo Bảo thì không thấy ai, lại bị tiếng thét chói ta dẫn tới nơi này, vừa nhìn thấy tình huống của Địch Tu Tư thì biết sự tình không đơn giản, mà Thanh Liên đang tính bấm đốt ngón tay thì ngăn lại.
Thanh Liên đương nhiên biết trong phương diện này Vân Thư giỏi hơn hắn, nếu để Vân Thư làm thì khả năng sẽ cao hơn.
Địch Tu Tư thì vô hồn nhìn bọn họ, hắn không muốn nói chuyện, không muốn giải thích, cũng không muốn nhúc nhích, chỉ yên lặng chờ chết.
Đã làm sai thì không thể giải thích là xong, sai rồi cũng không thể ăn năn là coi như không có gì, thậm chí nếu bị trọng thương thì cũng có thể dùng linh lực để cứu chữa nhưng một người tự hủy linh hồn từ lúc còn nằm trong bụng mẹ thì hắn làm thế nào để tìm về được? thế giới này sẽ không còn một Tuyết Kiều nữa, hay nói đúng hơn là chưa từng có một Tuyết Kiều xuất hiện.
Nàng từ bỏ hắn, cũng từ bỏ toàn bộ thế giới!
Vân Thư toát mồ hôi trán, vận dụng hết năng lực cũng không có kết quả, vô lực lắc đầu “ tính không ra, một chút dấu vết cũng không có, trừ khi Địch Tu Tư nói ra còn không thì chúng ta không thể biết đã xảy ra chuyện gì, hắn đã trải qua chuyện gì, mà Tuyết Kiều đã bỏ đi đâu”
Những lời của Vân Thư làm cho mọi người càng thêm khẩn trương, không biết phải làm thế nào.
Nên làm gì bây giờ? Rốt cuộc Tuyết Kiều đã xảy ra chuyện gì? Đã đi đâu, mới rồi hai người còn rất tốt mà, sao trong nháy mắt đã thành như vậy?
Địch Tu Tư vẫn không trả lời, dường như không nghe câu hỏi của bọn họ, suy nghĩ của hắn còn dừng lại lúc Tuyết Kiều bị hủy diệt, màu máu xanh biếc, còn có nhiệt độ nóng rực…không ngừng quay cuồng trong đầu hắn, làm cho hắn hận không thể giết sạch hết người trong thiên hạ để báo thù cho bộ tộc Nhân Ngư.
Tuyết Kiều vốn sẽ trở thành tân nương của hắn nhưng vì cái gì, vì cái gì mà nàng lại nhớ lại tất cả vào đúng ngày hôm nay?
Nước mắt của Nhân Ngư là trong lành nhất, tinh khiết nhất, vì bộ tộc Nhân Ngư bị diệt tộc mà nước mắt của Tuyết Kiều không còn ngưng kết thành trân châu nữa, đó cũng là lúc nàng đã nhớ lại tất cả, yêu hận cũng đan xen, mâu thuẫn giằng xé nội tâm của nàng, không nỡ hủy diệt cuộc sống tươi đẹp của người khác nhưng lại không thể buông bỏ nỗi hận của bộ tộc và cái chết của ông nội cùng mẹ, cho nên nàng không thể làm Tuyết Kiều đơn thuần như trước kia được nữa, cuối cùng chết là lựa chọn duy nhất của nàng, để nàng có thể chấm dứt tất cả.
Nàng vốn muốn lôi kéo Địch Tu Tư chết cùng nàng, nên mới hỏi hắn cho dù có chết cũng muốn ở cùng nàng phải không, mà đáp án của hắn là khẳng định, cho nên Tuyết Kiều mới dẫn hắn đi theo, nhưng cuối cùng vì quá thương hắn, cho nên nàng luyến tiếc để hắn còn trẻ tuổi mà phải chết đi, cho nên sau khi để hắn chứng kiến bộ tộc Nhân Ngư của nàng vộ tội lại bị người khác hủy diệt xong thì nàng cũng lựa chọn tự hủy diệt mình, để Địch Tu Tư trở lại với thế giới vốn thuộc về hắn.
Sở dĩ dẫn hắn quay ngược thời gian nhưng không để hắn khôi phục khả năng nói chuyện và hoạt động của cánh tay mà còn vì nàng cố ý, sợ đến thời điểm mấu chốt Địch Tu Tư sẽ nói những lời làm nàng hối hận, thay đổi quyết định, nàng yêu hắn như thế, cho nên khi nàng ra đi thì ngôn chú mới bị phá bỏ, Địch Tu Tư có thể nói chuyện và hành động như trước.
Lúc trước, Địch Tu Tư không hiểu nhưng lúc này thì hắn nhận thấy rất rõ ràng, lúc này hắn mới biết tình yêu cao cả và vĩ đại đến mức nào, Địch Tu Tư lại càng hận bản thân bị bỏ lại, hắn thực sự muốn đi cùng nàng, cho dù phải chết thì hắn cũng muốn được chết bên cạnh nàng, vì sao, vì sao lại bỏ lại hắn cô đơn một mình?
Không ai trông chờ hắn sẽ cho biết đáp án, bởi vì mọi người đều cảm nhận được Địch Tu Tư đang rất tuyệt vọng và thống khổ, chẳng lẽ hắn không muốn sống nữa? nếu là như vậy thì sự tình nghiêm trọng hơn mọi người nghĩ nhiều.
Cho dù không tìm được đáp án từ miệng của Địch Tu Tư thì mọi người cũng không tính bó tay chịu thua.
Thanh Liên vươn tay phải, tính bấm đốt ngón ta, Tuyết Kiều là Nhân Ngư, pháp lực cao hơn hắn không biết bao nhiêu lần, dù thế nào hắn cũng không thể dò được tung tích của nàng nhưng nếu là Địch Tu Tư, hắn dốc hết toàn lực thì có lẽ cũng có thể.
” Thanh Liên, để ta” Vân Thư và Mặc Mặc hiển nhiên đã làm lành với nhau, khi quay lại tẩm cung của Bảo Bảo thì không thấy ai, lại bị tiếng thét chói ta dẫn tới nơi này, vừa nhìn thấy tình huống của Địch Tu Tư thì biết sự tình không đơn giản, mà Thanh Liên đang tính bấm đốt ngón tay thì ngăn lại.
Thanh Liên đương nhiên biết trong phương diện này Vân Thư giỏi hơn hắn, nếu để Vân Thư làm thì khả năng sẽ cao hơn.
Địch Tu Tư thì vô hồn nhìn bọn họ, hắn không muốn nói chuyện, không muốn giải thích, cũng không muốn nhúc nhích, chỉ yên lặng chờ chết.
Đã làm sai thì không thể giải thích là xong, sai rồi cũng không thể ăn năn là coi như không có gì, thậm chí nếu bị trọng thương thì cũng có thể dùng linh lực để cứu chữa nhưng một người tự hủy linh hồn từ lúc còn nằm trong bụng mẹ thì hắn làm thế nào để tìm về được? thế giới này sẽ không còn một Tuyết Kiều nữa, hay nói đúng hơn là chưa từng có một Tuyết Kiều xuất hiện.
Nàng từ bỏ hắn, cũng từ bỏ toàn bộ thế giới!
Vân Thư toát mồ hôi trán, vận dụng hết năng lực cũng không có kết quả, vô lực lắc đầu “ tính không ra, một chút dấu vết cũng không có, trừ khi Địch Tu Tư nói ra còn không thì chúng ta không thể biết đã xảy ra chuyện gì, hắn đã trải qua chuyện gì, mà Tuyết Kiều đã bỏ đi đâu”
Những lời của Vân Thư làm cho mọi người càng thêm khẩn trương, không biết phải làm thế nào.
Nên làm gì bây giờ? Rốt cuộc Tuyết Kiều đã xảy ra chuyện gì? Đã đi đâu, mới rồi hai người còn rất tốt mà, sao trong nháy mắt đã thành như vậy?
Tác giả :
Liễu Thiểu Bạch