Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 1 - Chương 310: Sự cố
Vốn tưởng Tống Triều Dương chỉ là một con tép, ông ta chỉ cần hít thở một cái cũng đủ khiến nó chết toi rồi. Chẳng ngờ người ta lại là cá mập, ngược lại mình còn trở thành con mồi trong mắt của những người đứng sau cậu ta.
Mục Hán trợn trừng đôi mắt đầy những tia máu, thở hồng hộc. Không được, không thể ngồi im chịu chết như vậy được.
Mục Hán nghiến răng ken két rồi bước tới trước bàn làm việc mở máy tính ra. Chuyện này ông ta nhất định phải liên hệ với Đỗ Tu Hải, nói hết tất cả những cái mà ông ta trải qua với anh ta.
Nói đúng ra thì lúc trước ông ta đã định thu đuôi làm người rồi. Nếu không phải do Đỗ Tu Hải thì ông ta không thể nào đã biết rõ bối cảnh đằng sau Lý Hương Quân không đơn giản mà vẫn ra tay với Tống Triều Dương được.
Bây giờ người phụ trách của tập đoàn Đỉnh Lực trong nước suýt thì chỉ đích danh ông ta nói là bắt cóc Tống Triều Dương, mối làm ăn xuất nhập khẩu của ông ta lại chiếm trên tám chín mươi phần trăm. Nếu tập đoàn Viễn Dương hoặc tập đoàn Đỉnh Lực muốn ra tay với ông ta thì thực sự ông ta không thể thoát được.
Nghĩ tới đây, Mục Hán liền giật thót mình, trong lòng thầm kêu lên một tiếng: “Hỏng rồi!”
Chuyện đội tàu bị cướp liệu có khi nào là đối phương làm không?
Eo biển Malacca chẳng phải ở gần đại bản doanh của tập đoàn Đỉnh Lực hay sao? Tống Trường Sinh tung hoành trốn thương trường ở Đông Nam Á mấy chục năm nay, uy danh ngời ngời. Nếu bảo ông ta không có lực lượng quân dụng và vũ trang ngầm thì có đánh chết Mục Hán cũng chẳng tin!
Nghĩ tới đây, Mục Hán lại càng hạ quyết tâm thông báo chuyện này cho Đỗ Tu Hải và xin sự trợ giúp của người đứng sau Đỗ Tu Hải. Trong lòng có lo lắng cỡ nào đi nữa thì Mục Hán cũng không dám gọi điện trực tiếp vào điện thoại của Đỗ Tu Hải, ông ta chỉ đành ngoãn ngoãn làm theo cách thức quy định lúc trước, gửi đi một dòng tin nhắn liên lạc.
Hơn 7 giờ sáng, Lý Tứ Hải ở trong tứ hợp viện giương hai tay hai chân, làm một vài động tác dưỡng sinh đơn giản.
Dì thò đầu từ cửa phòng khách ra hét lên với ông: “Anh rể, điện thoại của anh kêu này!”
Tiếng anh rể này của dì đã gọi hơn 30 năm nay, kể cả chị gái ruột của bà – mẹ đẻ của Lý Hương Quân đã qua đời và bà với Lý Tứ Hải trở thành vợ chồng thật sự thì bà cũng chưa từng thay đổi cách gọi.
Lý Tứ Hải về phòng, cầm điện thoại lên, ông thấy màn hình hiển thị số điện thoại thì hơi chau mày. Số điện thoại gọi tới từ Nam Dương. Lý Tứ Hải chẳng cần đoán cũng biết rằng người gọi tới chắc chắn là Tống Trường Sinh.
Trước và sau năm mới, vì để sắp đặt thân phận của Tống Triều Dương nên tần suất liên hệ của ông và Tống Trường Sinh khá nhiều, nhưng hầu hết cũng đều là thông qua kênh lợi nhuận và kênh an toàn.
Sau khi sắp đặt xong thân phận của Tống Triều Dương thì mức độ liên lạc giữa hai người họ dĩ nhiên giảm hẳn đi. Hơn một tháng nay không hề gọi điện thoại cho nhau. Không biết lần này Tống Trường Sinh gọi tới liệu có phải lại xảy ra chuyện gì rồi không?
“Trường Sinh.” Sau khi nhấc máy, Lý Tứ Hải liền nói.
“Ban nãy La Anh Hoa gọi điện tới báo cáo với tôi là tên nhóc kia xảy ra chuyện ở Kinh Thành.” Đầu dây bên kia vọng lại một giọng nói rất trầm.
“Không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi.” Lý Tứ Hải nói nhẹ bẫng.
“Chắc là La Anh Hoa đã điều tra ra được gốc rễ của đám người ra tay rồi. Ông ta vừa thông qua mối quan hệ với Nam Dương bên này tiến hành cướp một đội tàu, nói là tàu của người đứng đằng sau chỉ thị ra tay với tên nhóc đó. Tôi vừa kiểm tra xong, phát hiện ra một vài thứ khác thường.”
“Ừm.” Lý Tứ Hải khẽ ừm một tiếng nhưng hàng lông mày lại càng nhíu chặt hơn.
Thấy Lý Tứ Hải không tiếp lời, Tống Trường Sinh hiểu ngay là lúc này ông không tiện trả lời. Hơn nữa có những chuyện khá là nhạy cảm, nếu thông qua mạng lưới liên lạc bình thường như này chắc chắn không được an toàn cho lắm.
Tống Trường Sinh không lãng phí thêm một chữ nào nữa mà cúp máy luôn.
Từ hai mươi năm trước, Tống Trường Sinh khi vừa thông qua đường dây của Lý Tứ Hải mà móc nối liên hệ được với các tầng lớp cấp cao thì ban ngành có liên quan đã làm riêng một cách thức liên hệ chuyên dụng có tính bảo mật và an toàn rất lớn cho ông. Những tin tức tương đối nhạy cảm hay bí mật đều thông qua đường dây liên hệ an toàn riêng biệt này.
Hơn nữa Lý Tứ Hải nằm trong số những người có quyền hạn tiếp nhận tin tức mà Tống Trường Sinh gửi tới.
Lý Tứ Hải đặt điện thoại xuống rồi đứng dậy đóng cửa thư phòng lại. Sau đó ông làm một vài thao tác trên bàn làm việc, cánh cửa dẫn tới tầng hầm phía dưới liền mở ra.
Sau khi đi tới văn phòng ở dưới hầm, Lý Tứ Hải bảo người phụ trách tổ tin tức kết nối tới đường dây lãnh đạo an ninh.
Vài phút sau, Tống Trường Sinh truyền lên một vài tấm ảnh.
Những bức ảnh ban đầu là bốn con tàu lớn có trọng lượng cả vạn tấn, tất cả nhân viên làm việc đều bị đuổi lên trên boong tàu, hai tay ôm đầu quỳ ở đó. Bên cạnh là một vài phần tử vũ trang trí thức.
Những bức ảnh còn lại đều là hình ảnh vật tư được vận chuyển trên tàu, có lương thực, đồ điện gia dụng, dược phẩm phổ thông. Nhìn thấy vài tấm ảnh cuối cùng, con ngươi trong mắt Lý Tứ Hải càng lúc càng co hẹp lại, cuối cùng nó giống như mũi kim nhọn hoắt.
Từng cái thùng gỗ đựng những cái như ti vi, máy giặt, máy lạnh được phun sơn bên ngoài lần lượt được mở ra, những cái đựng trong thùng lại giống như được bọc lại hai lần vậy, hơn nữa lại còn là những khẩu súng được xếp ngay ngắn! Ngoài ra ở một tấm ảnh khác lại là nguyên những thùng tên lửa.
“Điều tra nguồn gốc của đống vũ khí này.” Lý Tứ Hải buông con chuột ra, nói với người đàn ông bịt mặt.
Người đàn ông bịt mặt đáp lại một tiếng, Tống Trường Sinh lại gửi lên thêm những tấm ảnh khác.
Lần này không nhiều, chỉ có ba tấm.
Trong bức ảnh là một túi kín bị dao rạch ra, tuy nó có màu sắc giống với bột mỳ nhưng Lý Tứ Hải vừa nhìn đã đoán ngay ra được đó là thuốc phiện. Ngoài ba tấm ảnh này và những tấm ảnh được gửi lên thì còn có một bản ghi âm thẩm vấn chi tiết, trên đó là trình bày tỉ mỉ của tất cả nhân viên trên tàu về những cái có liên quan đến những thứ này.
Lý Tứ Hải xem xét kỹ lưỡng. Nội dung tư liệu hiển thị: Trong đó có hai con tàu xuất phát từ hải quan Kim Môn Trung Quốc, hai con tàu khác được tiếp nhận từ vùng biển quốc tế.
Theo như lời của nhân viên công tác trên tàu thì bọn họ dựa theo chỉ thị của cấp trên, khi đến vùng biển quốc tế tiếp nhận hai con tàu vạn tấn này thì trên thuyền đã chẳng có một ai.
“Đúng là không thể ngờ được.” Lý Tứ Hải buông con chuột ra xong liền khẽ dựa vào ghế, cười khẩy một tiếng.
Hai ba phút sau, người đàn ông bịt mặt liền điều tra ra được những tin tức mà Lý Tứ Hải cần.
Màn hình trước mặt Lý Tứ Hải mở ra phần đăng nhập, trên đó hiển thị hình ảnh và ghi chép báo hải quan có liên quan tới hai con tàu hàng này của Mục Hán.
“Phái người tới Nam Dương điều tra về nguồn gốc của đống vũ khí và thuốc phiện này. Rồi bảo người kéo cái người tên Mục Hán này nữa.” Lý Tứ Hải ra lệnh cho người đàn ông bịt mặt bên cạnh. Trầm ngâm vài giây, ông lại dặn dò: “Ngoài ra điều tra xem hướng đi của những thứ này, điểm cuối cùng giao hàng cho ai?”
“Còn một điểm nữa phải chú ý một chút, người này là tai mắt cấp cao của Sias, có lẽ có liên quan tới một vài tổ chức hoạt động của khu vực Tây Á.
Mục Hán trợn trừng đôi mắt đầy những tia máu, thở hồng hộc. Không được, không thể ngồi im chịu chết như vậy được.
Mục Hán nghiến răng ken két rồi bước tới trước bàn làm việc mở máy tính ra. Chuyện này ông ta nhất định phải liên hệ với Đỗ Tu Hải, nói hết tất cả những cái mà ông ta trải qua với anh ta.
Nói đúng ra thì lúc trước ông ta đã định thu đuôi làm người rồi. Nếu không phải do Đỗ Tu Hải thì ông ta không thể nào đã biết rõ bối cảnh đằng sau Lý Hương Quân không đơn giản mà vẫn ra tay với Tống Triều Dương được.
Bây giờ người phụ trách của tập đoàn Đỉnh Lực trong nước suýt thì chỉ đích danh ông ta nói là bắt cóc Tống Triều Dương, mối làm ăn xuất nhập khẩu của ông ta lại chiếm trên tám chín mươi phần trăm. Nếu tập đoàn Viễn Dương hoặc tập đoàn Đỉnh Lực muốn ra tay với ông ta thì thực sự ông ta không thể thoát được.
Nghĩ tới đây, Mục Hán liền giật thót mình, trong lòng thầm kêu lên một tiếng: “Hỏng rồi!”
Chuyện đội tàu bị cướp liệu có khi nào là đối phương làm không?
Eo biển Malacca chẳng phải ở gần đại bản doanh của tập đoàn Đỉnh Lực hay sao? Tống Trường Sinh tung hoành trốn thương trường ở Đông Nam Á mấy chục năm nay, uy danh ngời ngời. Nếu bảo ông ta không có lực lượng quân dụng và vũ trang ngầm thì có đánh chết Mục Hán cũng chẳng tin!
Nghĩ tới đây, Mục Hán lại càng hạ quyết tâm thông báo chuyện này cho Đỗ Tu Hải và xin sự trợ giúp của người đứng sau Đỗ Tu Hải. Trong lòng có lo lắng cỡ nào đi nữa thì Mục Hán cũng không dám gọi điện trực tiếp vào điện thoại của Đỗ Tu Hải, ông ta chỉ đành ngoãn ngoãn làm theo cách thức quy định lúc trước, gửi đi một dòng tin nhắn liên lạc.
Hơn 7 giờ sáng, Lý Tứ Hải ở trong tứ hợp viện giương hai tay hai chân, làm một vài động tác dưỡng sinh đơn giản.
Dì thò đầu từ cửa phòng khách ra hét lên với ông: “Anh rể, điện thoại của anh kêu này!”
Tiếng anh rể này của dì đã gọi hơn 30 năm nay, kể cả chị gái ruột của bà – mẹ đẻ của Lý Hương Quân đã qua đời và bà với Lý Tứ Hải trở thành vợ chồng thật sự thì bà cũng chưa từng thay đổi cách gọi.
Lý Tứ Hải về phòng, cầm điện thoại lên, ông thấy màn hình hiển thị số điện thoại thì hơi chau mày. Số điện thoại gọi tới từ Nam Dương. Lý Tứ Hải chẳng cần đoán cũng biết rằng người gọi tới chắc chắn là Tống Trường Sinh.
Trước và sau năm mới, vì để sắp đặt thân phận của Tống Triều Dương nên tần suất liên hệ của ông và Tống Trường Sinh khá nhiều, nhưng hầu hết cũng đều là thông qua kênh lợi nhuận và kênh an toàn.
Sau khi sắp đặt xong thân phận của Tống Triều Dương thì mức độ liên lạc giữa hai người họ dĩ nhiên giảm hẳn đi. Hơn một tháng nay không hề gọi điện thoại cho nhau. Không biết lần này Tống Trường Sinh gọi tới liệu có phải lại xảy ra chuyện gì rồi không?
“Trường Sinh.” Sau khi nhấc máy, Lý Tứ Hải liền nói.
“Ban nãy La Anh Hoa gọi điện tới báo cáo với tôi là tên nhóc kia xảy ra chuyện ở Kinh Thành.” Đầu dây bên kia vọng lại một giọng nói rất trầm.
“Không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi.” Lý Tứ Hải nói nhẹ bẫng.
“Chắc là La Anh Hoa đã điều tra ra được gốc rễ của đám người ra tay rồi. Ông ta vừa thông qua mối quan hệ với Nam Dương bên này tiến hành cướp một đội tàu, nói là tàu của người đứng đằng sau chỉ thị ra tay với tên nhóc đó. Tôi vừa kiểm tra xong, phát hiện ra một vài thứ khác thường.”
“Ừm.” Lý Tứ Hải khẽ ừm một tiếng nhưng hàng lông mày lại càng nhíu chặt hơn.
Thấy Lý Tứ Hải không tiếp lời, Tống Trường Sinh hiểu ngay là lúc này ông không tiện trả lời. Hơn nữa có những chuyện khá là nhạy cảm, nếu thông qua mạng lưới liên lạc bình thường như này chắc chắn không được an toàn cho lắm.
Tống Trường Sinh không lãng phí thêm một chữ nào nữa mà cúp máy luôn.
Từ hai mươi năm trước, Tống Trường Sinh khi vừa thông qua đường dây của Lý Tứ Hải mà móc nối liên hệ được với các tầng lớp cấp cao thì ban ngành có liên quan đã làm riêng một cách thức liên hệ chuyên dụng có tính bảo mật và an toàn rất lớn cho ông. Những tin tức tương đối nhạy cảm hay bí mật đều thông qua đường dây liên hệ an toàn riêng biệt này.
Hơn nữa Lý Tứ Hải nằm trong số những người có quyền hạn tiếp nhận tin tức mà Tống Trường Sinh gửi tới.
Lý Tứ Hải đặt điện thoại xuống rồi đứng dậy đóng cửa thư phòng lại. Sau đó ông làm một vài thao tác trên bàn làm việc, cánh cửa dẫn tới tầng hầm phía dưới liền mở ra.
Sau khi đi tới văn phòng ở dưới hầm, Lý Tứ Hải bảo người phụ trách tổ tin tức kết nối tới đường dây lãnh đạo an ninh.
Vài phút sau, Tống Trường Sinh truyền lên một vài tấm ảnh.
Những bức ảnh ban đầu là bốn con tàu lớn có trọng lượng cả vạn tấn, tất cả nhân viên làm việc đều bị đuổi lên trên boong tàu, hai tay ôm đầu quỳ ở đó. Bên cạnh là một vài phần tử vũ trang trí thức.
Những bức ảnh còn lại đều là hình ảnh vật tư được vận chuyển trên tàu, có lương thực, đồ điện gia dụng, dược phẩm phổ thông. Nhìn thấy vài tấm ảnh cuối cùng, con ngươi trong mắt Lý Tứ Hải càng lúc càng co hẹp lại, cuối cùng nó giống như mũi kim nhọn hoắt.
Từng cái thùng gỗ đựng những cái như ti vi, máy giặt, máy lạnh được phun sơn bên ngoài lần lượt được mở ra, những cái đựng trong thùng lại giống như được bọc lại hai lần vậy, hơn nữa lại còn là những khẩu súng được xếp ngay ngắn! Ngoài ra ở một tấm ảnh khác lại là nguyên những thùng tên lửa.
“Điều tra nguồn gốc của đống vũ khí này.” Lý Tứ Hải buông con chuột ra, nói với người đàn ông bịt mặt.
Người đàn ông bịt mặt đáp lại một tiếng, Tống Trường Sinh lại gửi lên thêm những tấm ảnh khác.
Lần này không nhiều, chỉ có ba tấm.
Trong bức ảnh là một túi kín bị dao rạch ra, tuy nó có màu sắc giống với bột mỳ nhưng Lý Tứ Hải vừa nhìn đã đoán ngay ra được đó là thuốc phiện. Ngoài ba tấm ảnh này và những tấm ảnh được gửi lên thì còn có một bản ghi âm thẩm vấn chi tiết, trên đó là trình bày tỉ mỉ của tất cả nhân viên trên tàu về những cái có liên quan đến những thứ này.
Lý Tứ Hải xem xét kỹ lưỡng. Nội dung tư liệu hiển thị: Trong đó có hai con tàu xuất phát từ hải quan Kim Môn Trung Quốc, hai con tàu khác được tiếp nhận từ vùng biển quốc tế.
Theo như lời của nhân viên công tác trên tàu thì bọn họ dựa theo chỉ thị của cấp trên, khi đến vùng biển quốc tế tiếp nhận hai con tàu vạn tấn này thì trên thuyền đã chẳng có một ai.
“Đúng là không thể ngờ được.” Lý Tứ Hải buông con chuột ra xong liền khẽ dựa vào ghế, cười khẩy một tiếng.
Hai ba phút sau, người đàn ông bịt mặt liền điều tra ra được những tin tức mà Lý Tứ Hải cần.
Màn hình trước mặt Lý Tứ Hải mở ra phần đăng nhập, trên đó hiển thị hình ảnh và ghi chép báo hải quan có liên quan tới hai con tàu hàng này của Mục Hán.
“Phái người tới Nam Dương điều tra về nguồn gốc của đống vũ khí và thuốc phiện này. Rồi bảo người kéo cái người tên Mục Hán này nữa.” Lý Tứ Hải ra lệnh cho người đàn ông bịt mặt bên cạnh. Trầm ngâm vài giây, ông lại dặn dò: “Ngoài ra điều tra xem hướng đi của những thứ này, điểm cuối cùng giao hàng cho ai?”
“Còn một điểm nữa phải chú ý một chút, người này là tai mắt cấp cao của Sias, có lẽ có liên quan tới một vài tổ chức hoạt động của khu vực Tây Á.
Tác giả :
Nguyệt Tri