Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 1 - Chương 309: Thăm dò
"Phía bệnh viện tôi đã liên hệ xong xuôi rồi, xe cứu hộ đang ở dưới lầu, bây giờ chúng ta đi thôi!” Lý Hương Quân nhìn ba người đàn ông trong phòng bệnh rồi nói.
“Ừm, được, quả thực cần phải chuyển viện. Điều kiện cơ sở vật chất ở đây quá tồi tàn.” Hứa Tất Thành nghe thấy Lý Hương Quân nói chuyện làm thủ tục nhập viện cho Tống Triều Dương, anh liền ra sức gật đầu như gà mổ thóc.
“Cảnh cáo anh đấy nhé, anh mà nói cho Lý Tương Tư biết việc Tống Triều Dương nhập viện thì không xong với tôi đâu!” Lý Hương Quân trợn mắt nói với Hứa Tất Thành.
Khuôn mặt Hứa Tất Thành lập tức trở nên khổ sở, đây há chẳng phải là cô làm khó người khác hay sao?
Lý Hương Quân chỉ tay về phía Hứa Tất Thành với ánh mắt đe doạ.
“Ai cũng được, duy chỉ có Lý Tương Tư là không được!”
Tư Hình lùi về phía sau vài bước, ông coi mình như bước tượng, gắng hết sức để bản thân tựa như không tồn tại.
Lấy hồ sơ bệnh án xong, Tống Triều Dương được khiêng vào xe cứu hộ dưới sự hộ tống của vài bác sĩ của bệnh viện Tây Sơn.
Tại văn phòng trên tầng lầu cao nhất của toà nhà tập đoàn Tân Nguyệt Kinh Thành.
Nửa đêm, Mục Hán sau khi đi ra khỏi khu vận chuyển không về nhà mà đến thẳng văn phòng luôn, ông ta tắt tất cả thiết bị liên lạc, đặt lưng ngáy khò khò. Trong lúc đang ngủ mê man, bên ngoài bỗng vọng vào tiếng gõ cửa kinh thiên động địa. Vương Hưng Nghiệp vừa đập cửa vừa hét lớn:
“Đại ca, đại ca mau mở cửa ra!”
Nghe thấy động tĩnh lớn như vậy, Mục Hán giật thót mình, ông ta thoảng hốt tỉnh giấc từ cơn mộng. Ông ta vểnh tai lên nghe ra giọng nói của Vương Hưng Nghiệp thì mới cảm thấy yên tâm. Sau đó Mục Hán để nguyên mái tóc rối bù như tổ quạ, lạch bạch đôi dép lê chạy ra mở cửa cho Vương Hưng Nghiệp.
Nếu không có việc gì đặc biệt khẩn cấp thì chắc chắn Vương Hưng Nghiệp sẽ không sốt sắng tìm ông ta như vậy. Mục Hán đã tỉnh táo hơn một chút, trong lòng ông ta dấy lên dự cảm có lẽ đã xảy ra chuyện gì không hay.
Ở bên ngoài cửa chỉ có mình Vương Hưng Nghiệp đang đứng. Sau khi đi vào, anh ta liền tiện tay đóng cửa luôn rồi nhìn Mục Hán với thần sắc hoảng loạn.
“Xảy ra chuyện gì thế?” Mục Hán sa sầm nét mặt hỏi.
Vương Hưng Nghiệp đã đi theo ông ta hơn mười năm rồi, ông ta vô cùng hiểu rõ tính cách và phong cách của anh ta. Vừa nhìn thấy sắc mặt của Vương Hưng Nghiệp, Mục Hán liền biết ngay chắc chắn chẳng có tin gì tốt đẹp cả.
“Lô hàng lần trước của chúng ta bị cướp rồi!”
“Không thể nào!”
Đây là phản ứng đầu tiên của Mục Hán. Ông ta kêu lên thảng thốt, thần sắc khuôn mặt lộ vẻ không tin vào điều đó.
Lô hàng mà Vương Hưng Nghiệp nói là lô xuất khẩu lớn nhất nửa đầu năm nay của ông ta, ông ta đã phải lưu động hơn 70% tiền vốn trong tài khoản. Nếu lô hàng này xảy ra chuyện thì chắc chắn nó không chỉ đơn giản như là khiến Mục Hán thương tổn tới gân cốt.
“Diêu Phong vừa báo tin cho em, khi tàu đi qua eo biển Malacca thì bị một đám phần tử vũ trang chặn lại!”
“Eo biển Malacca bao nhiêu năm không xảy ra chuyện rồi?”
Mục Hán vò đầu bứt tóc, ông ta đi vòng quanh một chỗ nói.
“Từ bao giờ eo biển Malacca lại có cướp biển cơ chứ. Cụ thể tình hình thế nào, cậu nói một lượt tôi nghe xem!”
Mục Hán sốt ruột nói với Vương Hưng Nghiệp.
Vương Hưng Nghiệp mặt mũi khổ sở giơ tay lên: “Khi Diêu Phong gọi điện cho em thì đám phần tử vũ trang này đã lên thuyền rồi, cậu ta nói là trang bị vô cùng tinh nhuệ. Diêu Phong còn chưa kịp nói xong thì hình như đã bị họ khống chế rồi.”
“Liên hệ ban ngành có liên quan để báo án cái đã!” Sắc mặt của Mục Hán âm trầm đến mức chảy cả nước ra đến nơi. Trên danh sách báo hải quan là các mặt hàng như lương thực, dược phẩm bình thường cùng đồ điện và quần áo, nhưng chỉ có Mục Hán và Vương Hưng Nghiệp biết rằng trên tàu có một lô hàng cấm tương đối lớn nên căn bản là không mua bảo hiểm. Do pháp luật quy định rõ là không được phép xuất khẩu và buôn lậu nên đáng tiền nhất cũng chỉ có những thứ này.
“Vâng, bây giờ em đi ngay!”
Vương Hưng Nghiệp phi như bay ra khỏi văn phòng. Hy vọng là vẫn kịp, Mục Hán thầm cầu nguyện trong lòng. Eo biển Malacca cách bờ biển trong nước không xa, thuộc tuyến tàu bảo vệ của hải quân nước ngoài. Nếu họ tới kịp thì khả năng được giải cứu là rất lớn.
Sau khi Vương Hưng Nghiệp ra ngoài, Mục Hán nhíu chặt mày. Mấy năm gần đây quả thực tần suất hải tặc cướp tàu buôn ở eo biển Malacca là không hề xảy ra. Nhưng bộ phận tổ thành chủ yếu đều là ngư dân ven biển, bình thường họ bắt cá chỉ khi nhìn thấy những tàu buôn đi khá chậm hoặc xảy ra sự cố bỏ lại neo, có vậy thì họ mới xông lên tranh cướp, cướp xong là chạy, về cơ bản đều là lũ ô hợp, cùng lắm là cầm vài khẩu AK và cái thuyền họ ngồi cũng chỉ là những cái thuyền buồm nhỏ.
Hơn nữa tàu của ông ta được thuê bởi công ty bảo vệ vô cùng nổi tiếng trên thế giới, mấy tên hải tặc cỏn con cầm mấy khẩu súng ghẻ thì chẳng tiến lại gần tàu được. Nhưng tại sao đội tàu của ông ta lại bị cướp được cơ chứ, Mục Hán chau mày suy đoán đám hải tặc này rốt cuộc là ai. Ông ta đến ngay cả bộ đồ ngủ và đôi dép lê cũng chẳng buồn thay mà cứ đi lòng vòng trong văn phòng.
Lúc này, cô thư ký với thân hình bốc lửa lại gõ cửa bước vào.
“Sao vậy?” Mục Hán chau mày hỏi.
Cô thư ký liếc trộm một cái thấy sắc mặt của Mục Hán không được tốt lắm, vốn dĩ còn định làm nũng liền thu lại biểu cảm nũng nịu, dè dặt nói:
“Ông La Anh Hoa, tổng giám đốc của tập đoàn vận chuyển Viễn Dương tại khu vực Trung Hoa đích thân gọi điện thoại nói là muốn gặp ngài.”
“La Anh Hoa?” Mục Hán lầm bẩm một tiếng rồi bảo biết rồi, sau đó liền đuổi thư ký ra ngoài.
Tập đoàn Viễn Dương là tập đoàn vận chuyển top 1 top 2 của toàn châu Á. Mục Hán thường xuyên làm xuất nhập khẩu nên trên 90% đều uỷ thác cho tập đoàn Viễn Dương vận chuyển, dĩ nhiên ông ta biết La Anh Hoa là ai.
Mãi cho tới lúc này ông ta mới nhớ ra là toàn bộ điện thoại cá nhân của mình đêm qua sau khi quay về đều đã tắt máy. Mục Hán xông vào phòng ngủ lấy hai cái điện thoại của mình ra rồi khởi động toàn bộ. Điện thoại vừa bật lên liền có rất nhiều chuông báo tin nhắn vang lên. Mục Hán còn chưa kịp mở ra xem tin nhắn thì đã có một cuộc điện thoại gọi tới. Ông ta vừa nhìn thấy số điện thoại lập tức cảm thấy kiêng nể, liền ho vài tiếng để điều chỉnh lại ngữ khí rồi mới nghe điện thoại.
Người gọi điện thoại tới là một vị lãnh đạo lớn bên hải quan. Ông ta là người mà Mục Hán phải bỏ ra rất nhiều công sức mới nịnh bợ được. Vừa nhận điện thoại Mục Hán liền nghe thấy giọng nói âm trầm của lãnh đạo từ đầu dây bên kia:
“Rốt cuộc là anh và tập đoàn Đỉnh Lực xảy ra chuyện gì vậy?”
“Tập đoàn Đỉnh Lực?”
Mục Hán vô thức lặp lại. Ông ta hơi ngây ra, nhưng chỉ cần nghĩ lại trong giây lát liền nhớ ra ngay. Tập đoàn vận chuyển Viễn Dương chính là công ty con của tập đoàn Đỉnh Lực ở nước ngoài, nhưng tháng này chẳng có qua lại nghiệp vụ gì cả. Mục Hán cố gắng nhớ lại một lượt rồi nói, ông ta không biết lãnh đạo nói câu này là có ý gì.
“Hai ba giờ sáng La tổng của tập đoàn Viễn Dương đã gọi cho tôi rồi, ông ta nói là thiếu gia nhà họ và anh có nảy sinh chút mâu thuẫn, tìm tôi làm người trung gian nói giúp. Rốt cuộc là anh có chuyện gì vậy, tuy người ta là doanh nghiệp nước ngoài, nhưng quan hệ giữa họ với tầng lớp quan chức cấp cao, sao tôi và anh bì lại được? Người như thế này mà anh cũng dám dây vào à?”
“Tuyệt đối không có chuyện đó!” Mục Hán buột mồm nói ra.
Sau khi nghe xong câu này, đầu Mục Hán toát hết cả mồ hôi lạnh.
“Đây chắc chắn là hiểu nhầm, đến ngay cả thiếu gia nhà họ là ai tôi còn không biết, sao có thể có khúc mắc gì được?”
“Sợ nhất là như vậy đó.” Ngữ khí của lãnh đạo trong điện thoại vẫn vô cùng nghiêm túc nói: “Đám con em nhà giàu này hành sự vô cùng cổ quái, nhỡ anh không biết mà đắc tội với người ta thì đây cũng là chuyện có thể xảy ra.”
“Xin lãnh đạo cứ yên tâm, bây giờ tôi sẽ gọi điện lại cho La tổng ngay. Nếu có hiểu nhầm gì thì chắc chắn tôi sẽ đích thân đi thỉnh tội!” Mục Hán hốt hoảng thành khẩn nói.
“Được, tôi đợi tin của anh!” Lãnh đạo ở đầu dây bên kia hừ một tiếng rồi cúp máy.
Tống thiếu gia của tập đoàn Đỉnh Lực? Tên khốn kiếp này là ai? Mục Hán lau mồ hôi trên trán thầm nghĩ. Ông ta thoát ra khỏi màn hình cuộc gọi, đang định tìm số điện thoại của La Anh Hoa thì một tin nhắn gửi tới thu hút sự chú ý của ông ta. Tin nhắn được gửi từ La Anh Hoa.
“Chào anh, Mục tổng. Tôn thiếu gia nhà tôi bị anh mời đi làm khách, nếu tiện thì anh liệu có thể để cậu ấy gọi cho tôi một cú điện thoại được không!” Thời gian tin nhắn gửi tới là ba giờ năm phút sáng.
Mục Hán thất kinh, ông ta lập tức gọi tới số điện thoại của La Anh Hoa.
“Chào anh, Mục Tổng!” Ngữ khí của La Anh Hoa vô cùng khách khí, giọng nói cũng rất ôn hoà.
“Chào ngài, La Tổng. Tôi là Mục Hán.”
“Xin hỏi trong chuyện này liệu có phải đã xảy ra hiểu lầm gì không? Tôi và quý thiếu gia không hề quen biết, không thể nào xảy ra xung đột gì được!” Mục Hán đi thẳng vào vấn đề luôn.
“Thiếu gia nhà tôi họ Tống, Tống trong Tống Trường Sinh, Tống trong Tống Triều Dương!” Ngữ khí của La Anh Hoa vẫn vô cùng bình tĩnh.
“Bốp!” một tiếng, điện thoại trên tay Mục Hán rơi xuống đất, toàn thân Mục Hán tựa như đông cứng lại trong phút chốc. Ông ta há hốc mồm, mắt trợn trừng, cái tay ban nãy cầm điện thoại vẫn đang để bên tai.
“Mục Tổng, Mục Tổng.” Chiếc điện thoại rơi xuống đất lại vọng lên giọng nói của La Anh Hoa. Mục Hán lập tức tỉnh táo lại, luống cuống nhặt điện thoại lên.
“La Tổng, ông nói, ông nói đi…” Mục Hán vội vã đáp lời, cố gắng tiêu hoá tin tức vừa nghe được. Chưa bao giờ ông ta nghĩ là Tống Triều Dương lại có lai lịch lớn như vậy, chẳng trách mà có thể khiến người có thân phận đặc biệt như Lý Hương Quân làm người giám hộ. Nhưng vì sao lúc trước ông ta hao phí biết bao nhiêu là thời gian và tinh lực đều không tra ra được điều này?
“Không biết liệu có phải Mục Tổng đã nhớ lại vài chuyện gì rồi không?” La Anh Hoa mập mờ hỏi.
“Hiểu nhầm… hiểu nhầm… tất cả đều là hiểu nhầm…” Mục Hán vội vã nói.
“Lúc trước Tống thiếu gia và khuyển tử có nảy sinh chút mâu thuẫn nhưng tôi đã xin lỗi thông qua cô Lý Hương Quân rồi!”
“Mục Tổng khách khí quá!” La Anh Hoa lại nói. Sáng sớm, khi ở cục công an Lý Hương Quân cũng từng nhắc đến việc Mục Hán đích thân đưa một tấm ngân phiếu tới nói là chuộc lỗi nhưng ngân phiếu đã bị Lý Hương Quân trả lại.
“Tối qua thiếu gia không về nhà, điện thoại cũng không gọi được, tôi nghĩ liệu có phải bị Mục Tổng mời đi làm khách rồi không. Nếu Mục Tổng nhìn thấy cậu ta thì nhất định phải giúp tôi chuyển lời bảo cậu ta nhắn một tin cho lão gia đỡ lo.”
“Được, được, không vấn đề gì!” Mục Hán gật đầu lia lịa. Đến khi La Anh Hoa cúp máy thì Mục Hán mới sa sầm nét mặt, dùng toàn bộ sức lực đập nát cái điện thoại xuống đất.
“Ừm, được, quả thực cần phải chuyển viện. Điều kiện cơ sở vật chất ở đây quá tồi tàn.” Hứa Tất Thành nghe thấy Lý Hương Quân nói chuyện làm thủ tục nhập viện cho Tống Triều Dương, anh liền ra sức gật đầu như gà mổ thóc.
“Cảnh cáo anh đấy nhé, anh mà nói cho Lý Tương Tư biết việc Tống Triều Dương nhập viện thì không xong với tôi đâu!” Lý Hương Quân trợn mắt nói với Hứa Tất Thành.
Khuôn mặt Hứa Tất Thành lập tức trở nên khổ sở, đây há chẳng phải là cô làm khó người khác hay sao?
Lý Hương Quân chỉ tay về phía Hứa Tất Thành với ánh mắt đe doạ.
“Ai cũng được, duy chỉ có Lý Tương Tư là không được!”
Tư Hình lùi về phía sau vài bước, ông coi mình như bước tượng, gắng hết sức để bản thân tựa như không tồn tại.
Lấy hồ sơ bệnh án xong, Tống Triều Dương được khiêng vào xe cứu hộ dưới sự hộ tống của vài bác sĩ của bệnh viện Tây Sơn.
Tại văn phòng trên tầng lầu cao nhất của toà nhà tập đoàn Tân Nguyệt Kinh Thành.
Nửa đêm, Mục Hán sau khi đi ra khỏi khu vận chuyển không về nhà mà đến thẳng văn phòng luôn, ông ta tắt tất cả thiết bị liên lạc, đặt lưng ngáy khò khò. Trong lúc đang ngủ mê man, bên ngoài bỗng vọng vào tiếng gõ cửa kinh thiên động địa. Vương Hưng Nghiệp vừa đập cửa vừa hét lớn:
“Đại ca, đại ca mau mở cửa ra!”
Nghe thấy động tĩnh lớn như vậy, Mục Hán giật thót mình, ông ta thoảng hốt tỉnh giấc từ cơn mộng. Ông ta vểnh tai lên nghe ra giọng nói của Vương Hưng Nghiệp thì mới cảm thấy yên tâm. Sau đó Mục Hán để nguyên mái tóc rối bù như tổ quạ, lạch bạch đôi dép lê chạy ra mở cửa cho Vương Hưng Nghiệp.
Nếu không có việc gì đặc biệt khẩn cấp thì chắc chắn Vương Hưng Nghiệp sẽ không sốt sắng tìm ông ta như vậy. Mục Hán đã tỉnh táo hơn một chút, trong lòng ông ta dấy lên dự cảm có lẽ đã xảy ra chuyện gì không hay.
Ở bên ngoài cửa chỉ có mình Vương Hưng Nghiệp đang đứng. Sau khi đi vào, anh ta liền tiện tay đóng cửa luôn rồi nhìn Mục Hán với thần sắc hoảng loạn.
“Xảy ra chuyện gì thế?” Mục Hán sa sầm nét mặt hỏi.
Vương Hưng Nghiệp đã đi theo ông ta hơn mười năm rồi, ông ta vô cùng hiểu rõ tính cách và phong cách của anh ta. Vừa nhìn thấy sắc mặt của Vương Hưng Nghiệp, Mục Hán liền biết ngay chắc chắn chẳng có tin gì tốt đẹp cả.
“Lô hàng lần trước của chúng ta bị cướp rồi!”
“Không thể nào!”
Đây là phản ứng đầu tiên của Mục Hán. Ông ta kêu lên thảng thốt, thần sắc khuôn mặt lộ vẻ không tin vào điều đó.
Lô hàng mà Vương Hưng Nghiệp nói là lô xuất khẩu lớn nhất nửa đầu năm nay của ông ta, ông ta đã phải lưu động hơn 70% tiền vốn trong tài khoản. Nếu lô hàng này xảy ra chuyện thì chắc chắn nó không chỉ đơn giản như là khiến Mục Hán thương tổn tới gân cốt.
“Diêu Phong vừa báo tin cho em, khi tàu đi qua eo biển Malacca thì bị một đám phần tử vũ trang chặn lại!”
“Eo biển Malacca bao nhiêu năm không xảy ra chuyện rồi?”
Mục Hán vò đầu bứt tóc, ông ta đi vòng quanh một chỗ nói.
“Từ bao giờ eo biển Malacca lại có cướp biển cơ chứ. Cụ thể tình hình thế nào, cậu nói một lượt tôi nghe xem!”
Mục Hán sốt ruột nói với Vương Hưng Nghiệp.
Vương Hưng Nghiệp mặt mũi khổ sở giơ tay lên: “Khi Diêu Phong gọi điện cho em thì đám phần tử vũ trang này đã lên thuyền rồi, cậu ta nói là trang bị vô cùng tinh nhuệ. Diêu Phong còn chưa kịp nói xong thì hình như đã bị họ khống chế rồi.”
“Liên hệ ban ngành có liên quan để báo án cái đã!” Sắc mặt của Mục Hán âm trầm đến mức chảy cả nước ra đến nơi. Trên danh sách báo hải quan là các mặt hàng như lương thực, dược phẩm bình thường cùng đồ điện và quần áo, nhưng chỉ có Mục Hán và Vương Hưng Nghiệp biết rằng trên tàu có một lô hàng cấm tương đối lớn nên căn bản là không mua bảo hiểm. Do pháp luật quy định rõ là không được phép xuất khẩu và buôn lậu nên đáng tiền nhất cũng chỉ có những thứ này.
“Vâng, bây giờ em đi ngay!”
Vương Hưng Nghiệp phi như bay ra khỏi văn phòng. Hy vọng là vẫn kịp, Mục Hán thầm cầu nguyện trong lòng. Eo biển Malacca cách bờ biển trong nước không xa, thuộc tuyến tàu bảo vệ của hải quân nước ngoài. Nếu họ tới kịp thì khả năng được giải cứu là rất lớn.
Sau khi Vương Hưng Nghiệp ra ngoài, Mục Hán nhíu chặt mày. Mấy năm gần đây quả thực tần suất hải tặc cướp tàu buôn ở eo biển Malacca là không hề xảy ra. Nhưng bộ phận tổ thành chủ yếu đều là ngư dân ven biển, bình thường họ bắt cá chỉ khi nhìn thấy những tàu buôn đi khá chậm hoặc xảy ra sự cố bỏ lại neo, có vậy thì họ mới xông lên tranh cướp, cướp xong là chạy, về cơ bản đều là lũ ô hợp, cùng lắm là cầm vài khẩu AK và cái thuyền họ ngồi cũng chỉ là những cái thuyền buồm nhỏ.
Hơn nữa tàu của ông ta được thuê bởi công ty bảo vệ vô cùng nổi tiếng trên thế giới, mấy tên hải tặc cỏn con cầm mấy khẩu súng ghẻ thì chẳng tiến lại gần tàu được. Nhưng tại sao đội tàu của ông ta lại bị cướp được cơ chứ, Mục Hán chau mày suy đoán đám hải tặc này rốt cuộc là ai. Ông ta đến ngay cả bộ đồ ngủ và đôi dép lê cũng chẳng buồn thay mà cứ đi lòng vòng trong văn phòng.
Lúc này, cô thư ký với thân hình bốc lửa lại gõ cửa bước vào.
“Sao vậy?” Mục Hán chau mày hỏi.
Cô thư ký liếc trộm một cái thấy sắc mặt của Mục Hán không được tốt lắm, vốn dĩ còn định làm nũng liền thu lại biểu cảm nũng nịu, dè dặt nói:
“Ông La Anh Hoa, tổng giám đốc của tập đoàn vận chuyển Viễn Dương tại khu vực Trung Hoa đích thân gọi điện thoại nói là muốn gặp ngài.”
“La Anh Hoa?” Mục Hán lầm bẩm một tiếng rồi bảo biết rồi, sau đó liền đuổi thư ký ra ngoài.
Tập đoàn Viễn Dương là tập đoàn vận chuyển top 1 top 2 của toàn châu Á. Mục Hán thường xuyên làm xuất nhập khẩu nên trên 90% đều uỷ thác cho tập đoàn Viễn Dương vận chuyển, dĩ nhiên ông ta biết La Anh Hoa là ai.
Mãi cho tới lúc này ông ta mới nhớ ra là toàn bộ điện thoại cá nhân của mình đêm qua sau khi quay về đều đã tắt máy. Mục Hán xông vào phòng ngủ lấy hai cái điện thoại của mình ra rồi khởi động toàn bộ. Điện thoại vừa bật lên liền có rất nhiều chuông báo tin nhắn vang lên. Mục Hán còn chưa kịp mở ra xem tin nhắn thì đã có một cuộc điện thoại gọi tới. Ông ta vừa nhìn thấy số điện thoại lập tức cảm thấy kiêng nể, liền ho vài tiếng để điều chỉnh lại ngữ khí rồi mới nghe điện thoại.
Người gọi điện thoại tới là một vị lãnh đạo lớn bên hải quan. Ông ta là người mà Mục Hán phải bỏ ra rất nhiều công sức mới nịnh bợ được. Vừa nhận điện thoại Mục Hán liền nghe thấy giọng nói âm trầm của lãnh đạo từ đầu dây bên kia:
“Rốt cuộc là anh và tập đoàn Đỉnh Lực xảy ra chuyện gì vậy?”
“Tập đoàn Đỉnh Lực?”
Mục Hán vô thức lặp lại. Ông ta hơi ngây ra, nhưng chỉ cần nghĩ lại trong giây lát liền nhớ ra ngay. Tập đoàn vận chuyển Viễn Dương chính là công ty con của tập đoàn Đỉnh Lực ở nước ngoài, nhưng tháng này chẳng có qua lại nghiệp vụ gì cả. Mục Hán cố gắng nhớ lại một lượt rồi nói, ông ta không biết lãnh đạo nói câu này là có ý gì.
“Hai ba giờ sáng La tổng của tập đoàn Viễn Dương đã gọi cho tôi rồi, ông ta nói là thiếu gia nhà họ và anh có nảy sinh chút mâu thuẫn, tìm tôi làm người trung gian nói giúp. Rốt cuộc là anh có chuyện gì vậy, tuy người ta là doanh nghiệp nước ngoài, nhưng quan hệ giữa họ với tầng lớp quan chức cấp cao, sao tôi và anh bì lại được? Người như thế này mà anh cũng dám dây vào à?”
“Tuyệt đối không có chuyện đó!” Mục Hán buột mồm nói ra.
Sau khi nghe xong câu này, đầu Mục Hán toát hết cả mồ hôi lạnh.
“Đây chắc chắn là hiểu nhầm, đến ngay cả thiếu gia nhà họ là ai tôi còn không biết, sao có thể có khúc mắc gì được?”
“Sợ nhất là như vậy đó.” Ngữ khí của lãnh đạo trong điện thoại vẫn vô cùng nghiêm túc nói: “Đám con em nhà giàu này hành sự vô cùng cổ quái, nhỡ anh không biết mà đắc tội với người ta thì đây cũng là chuyện có thể xảy ra.”
“Xin lãnh đạo cứ yên tâm, bây giờ tôi sẽ gọi điện lại cho La tổng ngay. Nếu có hiểu nhầm gì thì chắc chắn tôi sẽ đích thân đi thỉnh tội!” Mục Hán hốt hoảng thành khẩn nói.
“Được, tôi đợi tin của anh!” Lãnh đạo ở đầu dây bên kia hừ một tiếng rồi cúp máy.
Tống thiếu gia của tập đoàn Đỉnh Lực? Tên khốn kiếp này là ai? Mục Hán lau mồ hôi trên trán thầm nghĩ. Ông ta thoát ra khỏi màn hình cuộc gọi, đang định tìm số điện thoại của La Anh Hoa thì một tin nhắn gửi tới thu hút sự chú ý của ông ta. Tin nhắn được gửi từ La Anh Hoa.
“Chào anh, Mục tổng. Tôn thiếu gia nhà tôi bị anh mời đi làm khách, nếu tiện thì anh liệu có thể để cậu ấy gọi cho tôi một cú điện thoại được không!” Thời gian tin nhắn gửi tới là ba giờ năm phút sáng.
Mục Hán thất kinh, ông ta lập tức gọi tới số điện thoại của La Anh Hoa.
“Chào anh, Mục Tổng!” Ngữ khí của La Anh Hoa vô cùng khách khí, giọng nói cũng rất ôn hoà.
“Chào ngài, La Tổng. Tôi là Mục Hán.”
“Xin hỏi trong chuyện này liệu có phải đã xảy ra hiểu lầm gì không? Tôi và quý thiếu gia không hề quen biết, không thể nào xảy ra xung đột gì được!” Mục Hán đi thẳng vào vấn đề luôn.
“Thiếu gia nhà tôi họ Tống, Tống trong Tống Trường Sinh, Tống trong Tống Triều Dương!” Ngữ khí của La Anh Hoa vẫn vô cùng bình tĩnh.
“Bốp!” một tiếng, điện thoại trên tay Mục Hán rơi xuống đất, toàn thân Mục Hán tựa như đông cứng lại trong phút chốc. Ông ta há hốc mồm, mắt trợn trừng, cái tay ban nãy cầm điện thoại vẫn đang để bên tai.
“Mục Tổng, Mục Tổng.” Chiếc điện thoại rơi xuống đất lại vọng lên giọng nói của La Anh Hoa. Mục Hán lập tức tỉnh táo lại, luống cuống nhặt điện thoại lên.
“La Tổng, ông nói, ông nói đi…” Mục Hán vội vã đáp lời, cố gắng tiêu hoá tin tức vừa nghe được. Chưa bao giờ ông ta nghĩ là Tống Triều Dương lại có lai lịch lớn như vậy, chẳng trách mà có thể khiến người có thân phận đặc biệt như Lý Hương Quân làm người giám hộ. Nhưng vì sao lúc trước ông ta hao phí biết bao nhiêu là thời gian và tinh lực đều không tra ra được điều này?
“Không biết liệu có phải Mục Tổng đã nhớ lại vài chuyện gì rồi không?” La Anh Hoa mập mờ hỏi.
“Hiểu nhầm… hiểu nhầm… tất cả đều là hiểu nhầm…” Mục Hán vội vã nói.
“Lúc trước Tống thiếu gia và khuyển tử có nảy sinh chút mâu thuẫn nhưng tôi đã xin lỗi thông qua cô Lý Hương Quân rồi!”
“Mục Tổng khách khí quá!” La Anh Hoa lại nói. Sáng sớm, khi ở cục công an Lý Hương Quân cũng từng nhắc đến việc Mục Hán đích thân đưa một tấm ngân phiếu tới nói là chuộc lỗi nhưng ngân phiếu đã bị Lý Hương Quân trả lại.
“Tối qua thiếu gia không về nhà, điện thoại cũng không gọi được, tôi nghĩ liệu có phải bị Mục Tổng mời đi làm khách rồi không. Nếu Mục Tổng nhìn thấy cậu ta thì nhất định phải giúp tôi chuyển lời bảo cậu ta nhắn một tin cho lão gia đỡ lo.”
“Được, được, không vấn đề gì!” Mục Hán gật đầu lia lịa. Đến khi La Anh Hoa cúp máy thì Mục Hán mới sa sầm nét mặt, dùng toàn bộ sức lực đập nát cái điện thoại xuống đất.
Tác giả :
Nguyệt Tri