Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 1 - Chương 303: Nói chuyện điện thoại
Mèo Rừng quan sát kỹ lưỡng một lượt, anh chắc chắn người nằm trên đất là Tống Triều Dương chứ không phải là người khác nguỵ trang thì mới thở phào nhẹ nhõm. Anh khẽ vỗ mấy cái vào mặt Tống Triều Dương, nén nhỏ tiếng gọi: “Lão Ngũ, Lão Ngũ.”
“Ư…” Cổ họng của Tống Triều Dương phát ra âm thanh nghẹn ngào đau đớn.
“Đừng có kêu loạn lên nhé, anh là Anh Hai đây.” Mèo Rừng khẽ nói.
Sau khi nghe thấy câu nói này, cả người Tống Triều Dương tựa như bị đóng băng vậy, toàn thân cậu đột nhiên cương cứng lên, trong đầu ong lên một tiếng rồi trống rỗng tựa như vừa bị nổ mìn vậy.
Lồng ngực cậu nghẹn lại, mũi cay cay, hai hàng lệ âm thầm tuôn rơi.
Tuy chỉ có ba tháng ngắn ngủi nhưng Tống Triều Dương cảm giác là hơn một trăm ngày này dài đằng đẵng như hơn một trăm năm.
Đã vô số lần cậu từng mộng tưởng có một ngày nào đó sẽ được gặp ông nội hoặc là biết được tin tức có liên quan đến ông, thậm chí cậu còn từng vì chuyện này mà tuyệt vọng.
Nhưng cậu chẳng ngờ rằng ngày này lại tới đột ngột như vậy.
Nhìn thấy Tống Triều Dương đột nhiên bất động, Mèo Rừng sợ hết hồn. Anh gắng hết sức tát một cái vào mặt Tống Triều Dương, sốt sắng hét lên: “Lão Ngũ, Lão Ngũ, cậu sao rồi?”
“Ư….”
Tống Triều Dương cố gắng để ngọ nguậy đầu, cậu gắng gượng trợn đôi mắt to tròn sáng rực lên nhìn chằm chằm vào Mèo Rừng. Cảm giác đau khổ cùng cực trên cơ thể đã bị sự vui mừng khôn xiết xua đi từ lâu rồi.
Mèo Rừng lấy miếng vải nhét ở mồm Tống Triều Dương ra.
“Anh Hai.” Tống Triều Dương kích động kêu lên một tiếng, nghẹn ngào không thốt nên lời.
“Nói bé thôi.” Mèo Rừng giơ bàn tay lên ra ra hiệu nén nén xuống rồi nghển cổ lên nhìn bốn phía xung quanh.
“Cẩn thận đám khốn kiếp ấy lại quay lại.” Mèo Rừng bỏ kính viễn vọng xuống rồi nói với Tống Triều Dương. Nhưng khi anh quay đầu lại thì bỗng nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Tống Triều Dương.
“Tên nhóc này, sao càng lớn lại càng làm nũng thế hả, cứ như là thất lạc lâu năm mới gặp lại ấy.” Mèo Rừng trêu.
Nhưng anh chẳng ngờ rằng Tống Triều Dương lại gật đầu lia lịa.
Mèo Rừng ngẩn ra, nhưng nghĩ lại thì anh cũng hiểu được tâm trạng của Tống Triều Dương lúc này.
Vượt qua kiếp nạn vẫn sống sót, đột nhiên gặp lại người thân cận nhất với mình, suy nghĩ này của Tống Triều Dương rất bình thường, cậu ta quả thực đã coi anh như người thân.
“Được rồi, bây giờ an toàn rồi. Tất nhiên chỉ là tạm thời thôi.” Mèo Rừng lại bổ sung thêm.
“Anh báo tin cho Bố Già cái đã.” Mèo Rừng vừa nói vừa lấy điện thoại ra. Vì an toàn, anh không gọi tới số điện thoại mà ban nãy Bố Già gọi cho anh mà dùng ám mã gửi tin nhắn đi.
“Em muốn nói chuyện điện thoại với ông.” Hai chân và hai tay của Tống Triều Dương vẫn bị trói lại với nhau, cậu giãy giụa quỳ người dậy: “Anh Hai, anh mau cởi trói cho em đi!”
“Vội gì chứ!” Mèo Rừng khẽ nói.
“Để anh xem xem vết thương của cậu có nặng không đã.” Mèo Rừng nói xong liền vứt điện thoại sang một bên, anh tỉ mỉ kiểm tra thương thế trên người Tống Triều Dương. Tống Triều Dương trợn to hai mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái điện thoại mà Mềo Rừng vừa gửi tin nhắn đi.
“Hey, ban nãy đám người kia chẳng phải nói là ít nhất cậu sẽ phải đau đớn trong hai tiếng đồng hồ sao? Bây giờ mới có khoảng một tiếng rưỡi, lúc này cậu cảm thấy thế nào?” Mèo Rừng vừa kiểm tra thương thế của Tống Triều Dương vừa hỏi.
Đến lúc này Tống Triều Dương mới nhớ ra cảm giác đau đớn dồn dập ùa tới nhưng lại chẳng kịch liệt như khi ở phòng thẩm vấn. Dường như sau khi cậu bị vứt xuống xe, cảm giác đau đớn đã giảm nhẹ đi rất nhiều.
“Ổn rồi ổn rồi, vẫn trong mức chịu đựng được.” Tống Triều Dương vặn vẹo cơ thể.
“Hử?” Trong lòng Mèo Rừng bỗng dấy lên nghi vấn, hai con ngươi trong mắt anh liền đảo một vòng.
Thương thế trên người Tống Triều Dương không nặng chút nào, ngoài vết bị bỏng ở lồng ngực thì những chỗ khác đều là vết thương ngoài da, đơn thuần chỉ là để lại những vết thâm tím trên bề mặt da thôi chứ không hề ảnh hưởng tới xương cốt.
Cái mà anh lo lắng lúc này chính là dược vật gì đó mà người phụ nữ kia tiêm vào người Tống Triều Dương không biết liệu có ảnh hưởng đến tính mạng hay dẫn đến tàn phế hay không.
“Anh Hai, anh cởi trói cho em đi đã!” Tống Triều Dương sốt sắng nói.
“Chờ một lát đi, xem Bố Già nói như nào đã.” Mèo Rừng bình tĩnh nói.
Tống Triều Dương ngây ra, cậu không hiểu rốt cuộc là Mèo Rừng có ý gì.
“Lúc này tình cảnh của cậu như thế nào cậu có rõ không?” Mèo Rừng nhìn Tống Triều Dương rồi lại hỏi.
Tống Triều Dương trầm ngâm giây lát rồi gật đầu lia lịa. Cậu đang định mở lời thì đột nhiên trông thấy màn hình của chiếc điện thoại bị Mèo Rừng ném sang một bên sáng lên, có người gọi điện tới.
Khuôn mặt của Tống Triều Dương lập tức lộ ra biểu cảm vui mừng khôn xiết, cậu đoán cuộc điện thoại này trên 90% là ông nội gọi tới.
Mèo Rừng nghe điện thoại, quả nhiên không ngoài dự đoán, đầu dây bên kia là Kim Bằng.
“Người thế nào rồi?” Kim Bằng hỏi trong điện thoại.
“Chịu mấy cái khổ, hình như là bị đánh, bị chích điện, bị dí thép nung, những cái khác đều là vết thương ngoài da, vết bỏng ở ngực khoảng một centimet. Ngoài ra có một người phụ nữ ở bên họ chích cho cậu ta hai mũi, không biết là loại thuốc gì. Nhưng sau khi thuốc tiêm vào trong cơ thể thì nỗi đau đớn của Lão Ngũ tăng lên gấp bốn năm lần.” Mèo Rừng thành thật trả lời một lượt.
Tống Triều Dương nằm nghiêng ở bên cạnh, cậu sốt sắng nên mức đầu lắc lắc, ánh mắt sáng như sao.
“Được, tôi biết rồi.” Bố Già đáp lại trong điện thoại một tiếng, chuẩn bị cúp máy.
“Ông nội!” Tống Triều Dương ở bên cạnh đột nhiên hét lớn lên một tiếng, làm Mèo Rừng sợ hết hồn.
“Hét lớn như vậy làm gì chứ!” Mèo Rừng dùng mũi bàn chân khẽ đá Tống Triều Dương một cái.
“Ông nội, con muốn nói chuyện với ông!” Tống Triều Dương nức nở hét lên.
“Đưa điện thoại cho cậu ta.” Bố Già nói trong điện thoại. Mèo Rừng giơ điện thoại ra áp vào tai Tống Triều Dương.
“Ông nội…”
Tống Triều Dương lại kêu lên một tiếng nhưng dường như cổ họng cậu bị cái gì đó chặn lại khiến cậu không thốt nên lời. Những giọt nước mắt không ngừng rơi, giàn giụa khắp mặt.
“Con à, thiệt thòi cho con quá.” Bố Già thở dài trong điện thoại: “Nhưng thời cơ lúc này vẫn chưa chín muồi. Chỉ dựa vào mình Anh Hai thì khó mà đưa con ra được, nên con phải nhẫn nhịn một thời gian.”
“Con hiểu.” Tống Triều Dương nghẹn ngào nói.
“Bây giờ thế lực của người nhắm vào con càng lớn, bên cạnh con lại càng nguy hiểm. Cái con cần làm lúc này chính là đợi. Đợi ông lên kế hoạch hoàn chỉnh thì chắc chắn sẽ cứu con ra.” Bố Già lại nói.
Cách liên lạc này không an toàn cho lắm, bây giờ cũng không phải lúc ôn lại chuyện cũ. Kim Bằng cố gắng nói ngắn gọn, dặn dò Tống Triều Dương một vài chi tiết.
“Nếu xảy ra chuyện gì thì con bảo Anh Hai liên hệ với ông.” Kim Bằng nói một câu cuối rồi ngắt máy.
Đến khi trong điện thoại không còn âm thanh gì nữa thì Tống Triều Dương mới giương đôi mắt trống rỗng lên nhìn những vì sao trên bầu trời, tựa như cậu vừa bị rút đi ba hồn bảy vía vậy.
“Ư…” Cổ họng của Tống Triều Dương phát ra âm thanh nghẹn ngào đau đớn.
“Đừng có kêu loạn lên nhé, anh là Anh Hai đây.” Mèo Rừng khẽ nói.
Sau khi nghe thấy câu nói này, cả người Tống Triều Dương tựa như bị đóng băng vậy, toàn thân cậu đột nhiên cương cứng lên, trong đầu ong lên một tiếng rồi trống rỗng tựa như vừa bị nổ mìn vậy.
Lồng ngực cậu nghẹn lại, mũi cay cay, hai hàng lệ âm thầm tuôn rơi.
Tuy chỉ có ba tháng ngắn ngủi nhưng Tống Triều Dương cảm giác là hơn một trăm ngày này dài đằng đẵng như hơn một trăm năm.
Đã vô số lần cậu từng mộng tưởng có một ngày nào đó sẽ được gặp ông nội hoặc là biết được tin tức có liên quan đến ông, thậm chí cậu còn từng vì chuyện này mà tuyệt vọng.
Nhưng cậu chẳng ngờ rằng ngày này lại tới đột ngột như vậy.
Nhìn thấy Tống Triều Dương đột nhiên bất động, Mèo Rừng sợ hết hồn. Anh gắng hết sức tát một cái vào mặt Tống Triều Dương, sốt sắng hét lên: “Lão Ngũ, Lão Ngũ, cậu sao rồi?”
“Ư….”
Tống Triều Dương cố gắng để ngọ nguậy đầu, cậu gắng gượng trợn đôi mắt to tròn sáng rực lên nhìn chằm chằm vào Mèo Rừng. Cảm giác đau khổ cùng cực trên cơ thể đã bị sự vui mừng khôn xiết xua đi từ lâu rồi.
Mèo Rừng lấy miếng vải nhét ở mồm Tống Triều Dương ra.
“Anh Hai.” Tống Triều Dương kích động kêu lên một tiếng, nghẹn ngào không thốt nên lời.
“Nói bé thôi.” Mèo Rừng giơ bàn tay lên ra ra hiệu nén nén xuống rồi nghển cổ lên nhìn bốn phía xung quanh.
“Cẩn thận đám khốn kiếp ấy lại quay lại.” Mèo Rừng bỏ kính viễn vọng xuống rồi nói với Tống Triều Dương. Nhưng khi anh quay đầu lại thì bỗng nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Tống Triều Dương.
“Tên nhóc này, sao càng lớn lại càng làm nũng thế hả, cứ như là thất lạc lâu năm mới gặp lại ấy.” Mèo Rừng trêu.
Nhưng anh chẳng ngờ rằng Tống Triều Dương lại gật đầu lia lịa.
Mèo Rừng ngẩn ra, nhưng nghĩ lại thì anh cũng hiểu được tâm trạng của Tống Triều Dương lúc này.
Vượt qua kiếp nạn vẫn sống sót, đột nhiên gặp lại người thân cận nhất với mình, suy nghĩ này của Tống Triều Dương rất bình thường, cậu ta quả thực đã coi anh như người thân.
“Được rồi, bây giờ an toàn rồi. Tất nhiên chỉ là tạm thời thôi.” Mèo Rừng lại bổ sung thêm.
“Anh báo tin cho Bố Già cái đã.” Mèo Rừng vừa nói vừa lấy điện thoại ra. Vì an toàn, anh không gọi tới số điện thoại mà ban nãy Bố Già gọi cho anh mà dùng ám mã gửi tin nhắn đi.
“Em muốn nói chuyện điện thoại với ông.” Hai chân và hai tay của Tống Triều Dương vẫn bị trói lại với nhau, cậu giãy giụa quỳ người dậy: “Anh Hai, anh mau cởi trói cho em đi!”
“Vội gì chứ!” Mèo Rừng khẽ nói.
“Để anh xem xem vết thương của cậu có nặng không đã.” Mèo Rừng nói xong liền vứt điện thoại sang một bên, anh tỉ mỉ kiểm tra thương thế trên người Tống Triều Dương. Tống Triều Dương trợn to hai mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái điện thoại mà Mềo Rừng vừa gửi tin nhắn đi.
“Hey, ban nãy đám người kia chẳng phải nói là ít nhất cậu sẽ phải đau đớn trong hai tiếng đồng hồ sao? Bây giờ mới có khoảng một tiếng rưỡi, lúc này cậu cảm thấy thế nào?” Mèo Rừng vừa kiểm tra thương thế của Tống Triều Dương vừa hỏi.
Đến lúc này Tống Triều Dương mới nhớ ra cảm giác đau đớn dồn dập ùa tới nhưng lại chẳng kịch liệt như khi ở phòng thẩm vấn. Dường như sau khi cậu bị vứt xuống xe, cảm giác đau đớn đã giảm nhẹ đi rất nhiều.
“Ổn rồi ổn rồi, vẫn trong mức chịu đựng được.” Tống Triều Dương vặn vẹo cơ thể.
“Hử?” Trong lòng Mèo Rừng bỗng dấy lên nghi vấn, hai con ngươi trong mắt anh liền đảo một vòng.
Thương thế trên người Tống Triều Dương không nặng chút nào, ngoài vết bị bỏng ở lồng ngực thì những chỗ khác đều là vết thương ngoài da, đơn thuần chỉ là để lại những vết thâm tím trên bề mặt da thôi chứ không hề ảnh hưởng tới xương cốt.
Cái mà anh lo lắng lúc này chính là dược vật gì đó mà người phụ nữ kia tiêm vào người Tống Triều Dương không biết liệu có ảnh hưởng đến tính mạng hay dẫn đến tàn phế hay không.
“Anh Hai, anh cởi trói cho em đi đã!” Tống Triều Dương sốt sắng nói.
“Chờ một lát đi, xem Bố Già nói như nào đã.” Mèo Rừng bình tĩnh nói.
Tống Triều Dương ngây ra, cậu không hiểu rốt cuộc là Mèo Rừng có ý gì.
“Lúc này tình cảnh của cậu như thế nào cậu có rõ không?” Mèo Rừng nhìn Tống Triều Dương rồi lại hỏi.
Tống Triều Dương trầm ngâm giây lát rồi gật đầu lia lịa. Cậu đang định mở lời thì đột nhiên trông thấy màn hình của chiếc điện thoại bị Mèo Rừng ném sang một bên sáng lên, có người gọi điện tới.
Khuôn mặt của Tống Triều Dương lập tức lộ ra biểu cảm vui mừng khôn xiết, cậu đoán cuộc điện thoại này trên 90% là ông nội gọi tới.
Mèo Rừng nghe điện thoại, quả nhiên không ngoài dự đoán, đầu dây bên kia là Kim Bằng.
“Người thế nào rồi?” Kim Bằng hỏi trong điện thoại.
“Chịu mấy cái khổ, hình như là bị đánh, bị chích điện, bị dí thép nung, những cái khác đều là vết thương ngoài da, vết bỏng ở ngực khoảng một centimet. Ngoài ra có một người phụ nữ ở bên họ chích cho cậu ta hai mũi, không biết là loại thuốc gì. Nhưng sau khi thuốc tiêm vào trong cơ thể thì nỗi đau đớn của Lão Ngũ tăng lên gấp bốn năm lần.” Mèo Rừng thành thật trả lời một lượt.
Tống Triều Dương nằm nghiêng ở bên cạnh, cậu sốt sắng nên mức đầu lắc lắc, ánh mắt sáng như sao.
“Được, tôi biết rồi.” Bố Già đáp lại trong điện thoại một tiếng, chuẩn bị cúp máy.
“Ông nội!” Tống Triều Dương ở bên cạnh đột nhiên hét lớn lên một tiếng, làm Mèo Rừng sợ hết hồn.
“Hét lớn như vậy làm gì chứ!” Mèo Rừng dùng mũi bàn chân khẽ đá Tống Triều Dương một cái.
“Ông nội, con muốn nói chuyện với ông!” Tống Triều Dương nức nở hét lên.
“Đưa điện thoại cho cậu ta.” Bố Già nói trong điện thoại. Mèo Rừng giơ điện thoại ra áp vào tai Tống Triều Dương.
“Ông nội…”
Tống Triều Dương lại kêu lên một tiếng nhưng dường như cổ họng cậu bị cái gì đó chặn lại khiến cậu không thốt nên lời. Những giọt nước mắt không ngừng rơi, giàn giụa khắp mặt.
“Con à, thiệt thòi cho con quá.” Bố Già thở dài trong điện thoại: “Nhưng thời cơ lúc này vẫn chưa chín muồi. Chỉ dựa vào mình Anh Hai thì khó mà đưa con ra được, nên con phải nhẫn nhịn một thời gian.”
“Con hiểu.” Tống Triều Dương nghẹn ngào nói.
“Bây giờ thế lực của người nhắm vào con càng lớn, bên cạnh con lại càng nguy hiểm. Cái con cần làm lúc này chính là đợi. Đợi ông lên kế hoạch hoàn chỉnh thì chắc chắn sẽ cứu con ra.” Bố Già lại nói.
Cách liên lạc này không an toàn cho lắm, bây giờ cũng không phải lúc ôn lại chuyện cũ. Kim Bằng cố gắng nói ngắn gọn, dặn dò Tống Triều Dương một vài chi tiết.
“Nếu xảy ra chuyện gì thì con bảo Anh Hai liên hệ với ông.” Kim Bằng nói một câu cuối rồi ngắt máy.
Đến khi trong điện thoại không còn âm thanh gì nữa thì Tống Triều Dương mới giương đôi mắt trống rỗng lên nhìn những vì sao trên bầu trời, tựa như cậu vừa bị rút đi ba hồn bảy vía vậy.
Tác giả :
Nguyệt Tri