Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 1 - Chương 295: Nghi ngờ
Đừng xem thường bộ đồ này, nó tập trung kĩ thuật cao cấp nhất của lĩnh vực kĩ thuật công nghệ quân đội trên thế giới. Chống đâm, chống lửa, chống nổ, thậm chí có thể giảm bớt lực của đạn bắn vào người.
Theo như cách nói của Bố Già, tổ chức nghiên cứu bộ đồ phòng hộ này đang thí nghiệm giai đoạn cuối cùng bộ đồ này, căn bản không sản xuất nhiều, số lượng trên toàn thế giới không quá mười bộ.
Mèo Rừng không biết có phải Bố Già khoác lác hay không, nhưng anh ta biết sự quý giá của bộ đồ này.
Đối với ngành nghề của anh ta, lúc nào cũng có thể nguy hiểm tính mạng, có được món đồ bảo vệ tính mạng chính là vật báu vô giá.
Mèo Rừng cũng chưa bao giờ hỏi Bố Già lấy ở đâu được loại trang phục này, anh chỉ yêu cầu sau này Bố Già nếu có được bảo bối ngon thế này, hãy cho anh ngay vài món là được.
Mèo Rừng mặc trang phục phòng hộ, bên ngoài lại mặc thêm một bộ trang phục bình thường, sau đó lấy ra các thiết bị ở các góc nhà bừa bộn trong phòng. Có ống nhòm ban đêm, đầu kim của súng gây mê, có dao găm, có súng giảm thanh và mấy băng đạn, thậm chí còn có một quả pháo sáng.
Kiểm tra xong toàn bộ thiết bị, Mèo Rừng ngồi trên sô pha lặng lẽ đợi tin nhắn chỉ thị của Bố Già. Đợi hơn hai mươi phút, Mèo Rừng mới nhận được tin nhắn, mở ra xem là một dãy số Ả Rập dài, đây là mã hiệu đặc biệt giữa anh ta và Bố Già.
Mèo Rừng liếc nhìn dãy số trên điện thoại, trong lòng thầm lẩm bẩm, nhanh chóng bắt tay biên dịch, sau khi biên dịch xong, là tọa độ định vị vô cùng chính xác của một vị trí.
Lợi hại quá! Mèo Rừng ngạc nhiên há hốc miệng, bây giờ anh ta thậm chí còn nghi ngờ Bố Già gài thêm người ở bên cạnh Tống Triều Dương, nếu không sao có thể ngay lập tức biết được Tống Triều Dương bị bắt cóc, và lại còn có được vị trí chính xác của Tống Triều Dương trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.
Lẽ nào trong đám người bắt cóc này cũng có nội ứng của Bố Già gài vào hay sao? Hoặc là thông tin tình báo Bố Già có được thông qua nhân viên nằm vùng trong cơ quan an ninh quốc gia. Nhưng Mèo Rừng sau khi suy nghĩ cho rằng không thể nào, Bố Già đã đoán định người đứng sau thay đổi thân phận của thằng năm, và sắp xếp thân phận hiện giờ cho cậu ta chắc chắn có liên quan tới cơ quan an ninh quốc gia, mục đích cuối cùng cũng là vì đối phó với Bố Già.
Không tìm được hoặc bắt được Bố Già, những người này chắc chắn sẽ ra sức bảo vệ và giám sát thằng năm, nếu như phát hiện thằng năm có nguy hiểm tới tính mạng, chắc chắn sẽ bất chấp mọi giá để cứu. Vậy sẽ không tới lượt mình ra tay, ngược lại, nếu như tai mắt của Bố Già trong cơ quan an ninh có thể tiếp xúc với Tống Triều Dương, và còn biết cả quan hệ giữa Bố Già và Tống Triều Dương, Bố Già sớm đã lên kế hoạch để thằng năm trốn khỏi Kinh Thành rồi, hà tất phải phải phí sức cử mình tới ngân hàng điều tra khi manh mối không hề rõ ràng.
Lẽ nào là tay trong gần đây mới phát triển? Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện đã bị Mèo Rừng phủ quyết. Bố Già rất lợi hại, nhưng cũng không lợi hại tới mức độ này. Nhân viên nội bộ của cơ quan an ninh cũng không dễ dàng bị mua chuộc tới vậy. Đặc biệt là những nhân viên cao cấp có thể tiếp xúc tới tình báo bảo mật cấp độ này, cục an ninh cũng không phải do Bố Già mở.
Nghĩ vậy Mèo Rừng cũng đại khái hiểu ra được, vừa rồi trong điện thoại Bố Già ám thị mình thân phận của người này không đơn giản, Mèo Rừng hiện giờ đã hiểu ý của câu này. Chắc là người làm công tác buôn bán tình báo, ví dụ như đặc công, gián điệp của quốc gia khác hoặc là người có liên quan tới phần tử khủng bố.
Nghĩ tới đây Mèo Rừng lại thêm lo lắng, loại người này khác hoàn toàn với nhóm tội phạm thông thường, đặc điểm lớn nhất chính là tâm tư kín kẽ, cẩn thận, thận trọng, lên kế hoạch vô cùng thông minh, ra tay cũng rất gọn gàng mau lẹ. Đối với bọn chúng, giết người không hề khó hơn giết gà.
Nhưng nghĩ tới ám thị còn lại của Bố Già, Mèo Rừng lại cảm thấy an tâm đôi chút.
Bố Già nói rồi, mức độ đề phòng của đối phương không quá nghiêm ngặt, nếu như mình cẩn thận một chút sẽ có thể nhân cơ hội hành động, nếu thực sự không được thì còn có thể dùng tới chiêu lần trước, dẫn chuột vào hang. Mình không giải quyết được lẽ nào không biết báo cảnh sát sao? Nhưng đây là kết quả tồi tệ nhất, làm vậy, an toàn tính mạng của thằng năm sẽ không thể bảo đảm chắc chắn một trăm phần trăm.
Nhưng sao thằng năm lại đắc tội với những người này? Bố Già bảo đảm rằng đám người này không hề biết thân phận thực sự của Tống Triều Dương. Vậy đối với những người này mà nói, Tống Triều Dương không hề có chút giá trị nào đối với họ, vậy những người này bắt cóc Tống Triều Dương nhằm mục đích gì?
Mèo Rừng bây giờ càng lúc càng bất mãn với Tống Triều Dương.
Nghĩ tới đây, trong lòng Mèo Rừng bất ngờ nảy sinh nghi ngờ, có khi nào là cơ quan an ninh quốc gia cố tình gài bẫy, là vì muốn dụ mình và Bố Già cắn câu.
Nhưng vấn đề nói theo logic thông thường, cơ quan an ninh không thể nào biết được rằng mình vô tình phát hiện được Tống Triều Dương, Tống Triều Dương hiện giờ vẫn là một con mồi chưa được đóng gói xong, vẫn đang trong giai đoạn tiềm ẩn, chưa tới lúc xuất hiện trước ánh sáng, hơn nữa nếu như lần này là cơ quan an ninh lên kế hoạch thì hoàn toàn không thể nào phát huy hết giá trị giấu kín của Tống Triều Dương, cùng lắm chỉ là bắt được mình mà thôi, chả túm được lấy một cọng tóc của Bố Già.
Cho dù mất đi mình, đối với tổ chức bí mật khổng lồ mà Bố Già nắm giữ, gần như không đáng tính toán. Giữa mình với Bố Già có khác với những người khác có lẽ là tình cảm cá nhân tốt hơn một chút, bởi dù sao thì Bố Già cũng đã nuôi mình khôn lớn.
Xét về năng lực, xét về lòng yêu nghề, người làm việc cho Bố Già không biết có bao nhiêu người ngang bằng với mình, nếu nói về tín nhiệm, so với người khác, Bố Già đúng là khá tin tưởng mình, nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi, Bố Già cùng lắm để mình đi làm một số nhiệm vụ khá bí mật. Ví dụ như việc có liên quan tới thằng năm lần này, nhưng nếu nói tới tuyệt mật căn bản, Mèo Rừng dám chắc rằng Bố Già tuyệt đối không tin ai cả, ông ta chỉ tin chính bản thân ông ta mà thôi.
Nhưng lần này nếu không phải là chiêu trò của cục an ninh, Mèo Rừng lại cảm thấy không thỏa đáng. Trước đây bất luận là Mèo Rừng hay Bố Già, hai người đã thảo luận nhiều lần hoàn cảnh hiện tại của thằng năm, chắc chắn là đang bị cơ quan an ninh giám sát, còn gắt gao hơn cả hồi ở Nam Thành, nhưng dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của tầng tầng lớp lớp nhân viên chuyên nghiệp, Tống Triều Dương sao có thể bị bắt cóc chứ?
Nhưng Mèo Rừng và Bố Già không ngờ được rằng, vì sợ người khác chú ý tới, cũng là vì sợ Tống Triều Dương nghi ngờ, Lý Tứ Hải dùng thái độ bỏ mặc tự do Tống Triều Dương, tới bản thân ông cũng không hỏi nhiều, thậm chí còn xem Tống Triều Dương là cháu trai ít tuổi bình thường.
Nghĩ tới đây, Mèo Rừng có phần không yên tâm, cầm chiếc điện thoại vừa mới liên hệ với Bố Già lên, biên soạn một tin nhắn toàn số gửi đi.
Theo như cách nói của Bố Già, tổ chức nghiên cứu bộ đồ phòng hộ này đang thí nghiệm giai đoạn cuối cùng bộ đồ này, căn bản không sản xuất nhiều, số lượng trên toàn thế giới không quá mười bộ.
Mèo Rừng không biết có phải Bố Già khoác lác hay không, nhưng anh ta biết sự quý giá của bộ đồ này.
Đối với ngành nghề của anh ta, lúc nào cũng có thể nguy hiểm tính mạng, có được món đồ bảo vệ tính mạng chính là vật báu vô giá.
Mèo Rừng cũng chưa bao giờ hỏi Bố Già lấy ở đâu được loại trang phục này, anh chỉ yêu cầu sau này Bố Già nếu có được bảo bối ngon thế này, hãy cho anh ngay vài món là được.
Mèo Rừng mặc trang phục phòng hộ, bên ngoài lại mặc thêm một bộ trang phục bình thường, sau đó lấy ra các thiết bị ở các góc nhà bừa bộn trong phòng. Có ống nhòm ban đêm, đầu kim của súng gây mê, có dao găm, có súng giảm thanh và mấy băng đạn, thậm chí còn có một quả pháo sáng.
Kiểm tra xong toàn bộ thiết bị, Mèo Rừng ngồi trên sô pha lặng lẽ đợi tin nhắn chỉ thị của Bố Già. Đợi hơn hai mươi phút, Mèo Rừng mới nhận được tin nhắn, mở ra xem là một dãy số Ả Rập dài, đây là mã hiệu đặc biệt giữa anh ta và Bố Già.
Mèo Rừng liếc nhìn dãy số trên điện thoại, trong lòng thầm lẩm bẩm, nhanh chóng bắt tay biên dịch, sau khi biên dịch xong, là tọa độ định vị vô cùng chính xác của một vị trí.
Lợi hại quá! Mèo Rừng ngạc nhiên há hốc miệng, bây giờ anh ta thậm chí còn nghi ngờ Bố Già gài thêm người ở bên cạnh Tống Triều Dương, nếu không sao có thể ngay lập tức biết được Tống Triều Dương bị bắt cóc, và lại còn có được vị trí chính xác của Tống Triều Dương trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.
Lẽ nào trong đám người bắt cóc này cũng có nội ứng của Bố Già gài vào hay sao? Hoặc là thông tin tình báo Bố Già có được thông qua nhân viên nằm vùng trong cơ quan an ninh quốc gia. Nhưng Mèo Rừng sau khi suy nghĩ cho rằng không thể nào, Bố Già đã đoán định người đứng sau thay đổi thân phận của thằng năm, và sắp xếp thân phận hiện giờ cho cậu ta chắc chắn có liên quan tới cơ quan an ninh quốc gia, mục đích cuối cùng cũng là vì đối phó với Bố Già.
Không tìm được hoặc bắt được Bố Già, những người này chắc chắn sẽ ra sức bảo vệ và giám sát thằng năm, nếu như phát hiện thằng năm có nguy hiểm tới tính mạng, chắc chắn sẽ bất chấp mọi giá để cứu. Vậy sẽ không tới lượt mình ra tay, ngược lại, nếu như tai mắt của Bố Già trong cơ quan an ninh có thể tiếp xúc với Tống Triều Dương, và còn biết cả quan hệ giữa Bố Già và Tống Triều Dương, Bố Già sớm đã lên kế hoạch để thằng năm trốn khỏi Kinh Thành rồi, hà tất phải phải phí sức cử mình tới ngân hàng điều tra khi manh mối không hề rõ ràng.
Lẽ nào là tay trong gần đây mới phát triển? Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện đã bị Mèo Rừng phủ quyết. Bố Già rất lợi hại, nhưng cũng không lợi hại tới mức độ này. Nhân viên nội bộ của cơ quan an ninh cũng không dễ dàng bị mua chuộc tới vậy. Đặc biệt là những nhân viên cao cấp có thể tiếp xúc tới tình báo bảo mật cấp độ này, cục an ninh cũng không phải do Bố Già mở.
Nghĩ vậy Mèo Rừng cũng đại khái hiểu ra được, vừa rồi trong điện thoại Bố Già ám thị mình thân phận của người này không đơn giản, Mèo Rừng hiện giờ đã hiểu ý của câu này. Chắc là người làm công tác buôn bán tình báo, ví dụ như đặc công, gián điệp của quốc gia khác hoặc là người có liên quan tới phần tử khủng bố.
Nghĩ tới đây Mèo Rừng lại thêm lo lắng, loại người này khác hoàn toàn với nhóm tội phạm thông thường, đặc điểm lớn nhất chính là tâm tư kín kẽ, cẩn thận, thận trọng, lên kế hoạch vô cùng thông minh, ra tay cũng rất gọn gàng mau lẹ. Đối với bọn chúng, giết người không hề khó hơn giết gà.
Nhưng nghĩ tới ám thị còn lại của Bố Già, Mèo Rừng lại cảm thấy an tâm đôi chút.
Bố Già nói rồi, mức độ đề phòng của đối phương không quá nghiêm ngặt, nếu như mình cẩn thận một chút sẽ có thể nhân cơ hội hành động, nếu thực sự không được thì còn có thể dùng tới chiêu lần trước, dẫn chuột vào hang. Mình không giải quyết được lẽ nào không biết báo cảnh sát sao? Nhưng đây là kết quả tồi tệ nhất, làm vậy, an toàn tính mạng của thằng năm sẽ không thể bảo đảm chắc chắn một trăm phần trăm.
Nhưng sao thằng năm lại đắc tội với những người này? Bố Già bảo đảm rằng đám người này không hề biết thân phận thực sự của Tống Triều Dương. Vậy đối với những người này mà nói, Tống Triều Dương không hề có chút giá trị nào đối với họ, vậy những người này bắt cóc Tống Triều Dương nhằm mục đích gì?
Mèo Rừng bây giờ càng lúc càng bất mãn với Tống Triều Dương.
Nghĩ tới đây, trong lòng Mèo Rừng bất ngờ nảy sinh nghi ngờ, có khi nào là cơ quan an ninh quốc gia cố tình gài bẫy, là vì muốn dụ mình và Bố Già cắn câu.
Nhưng vấn đề nói theo logic thông thường, cơ quan an ninh không thể nào biết được rằng mình vô tình phát hiện được Tống Triều Dương, Tống Triều Dương hiện giờ vẫn là một con mồi chưa được đóng gói xong, vẫn đang trong giai đoạn tiềm ẩn, chưa tới lúc xuất hiện trước ánh sáng, hơn nữa nếu như lần này là cơ quan an ninh lên kế hoạch thì hoàn toàn không thể nào phát huy hết giá trị giấu kín của Tống Triều Dương, cùng lắm chỉ là bắt được mình mà thôi, chả túm được lấy một cọng tóc của Bố Già.
Cho dù mất đi mình, đối với tổ chức bí mật khổng lồ mà Bố Già nắm giữ, gần như không đáng tính toán. Giữa mình với Bố Già có khác với những người khác có lẽ là tình cảm cá nhân tốt hơn một chút, bởi dù sao thì Bố Già cũng đã nuôi mình khôn lớn.
Xét về năng lực, xét về lòng yêu nghề, người làm việc cho Bố Già không biết có bao nhiêu người ngang bằng với mình, nếu nói về tín nhiệm, so với người khác, Bố Già đúng là khá tin tưởng mình, nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi, Bố Già cùng lắm để mình đi làm một số nhiệm vụ khá bí mật. Ví dụ như việc có liên quan tới thằng năm lần này, nhưng nếu nói tới tuyệt mật căn bản, Mèo Rừng dám chắc rằng Bố Già tuyệt đối không tin ai cả, ông ta chỉ tin chính bản thân ông ta mà thôi.
Nhưng lần này nếu không phải là chiêu trò của cục an ninh, Mèo Rừng lại cảm thấy không thỏa đáng. Trước đây bất luận là Mèo Rừng hay Bố Già, hai người đã thảo luận nhiều lần hoàn cảnh hiện tại của thằng năm, chắc chắn là đang bị cơ quan an ninh giám sát, còn gắt gao hơn cả hồi ở Nam Thành, nhưng dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của tầng tầng lớp lớp nhân viên chuyên nghiệp, Tống Triều Dương sao có thể bị bắt cóc chứ?
Nhưng Mèo Rừng và Bố Già không ngờ được rằng, vì sợ người khác chú ý tới, cũng là vì sợ Tống Triều Dương nghi ngờ, Lý Tứ Hải dùng thái độ bỏ mặc tự do Tống Triều Dương, tới bản thân ông cũng không hỏi nhiều, thậm chí còn xem Tống Triều Dương là cháu trai ít tuổi bình thường.
Nghĩ tới đây, Mèo Rừng có phần không yên tâm, cầm chiếc điện thoại vừa mới liên hệ với Bố Già lên, biên soạn một tin nhắn toàn số gửi đi.
Tác giả :
Nguyệt Tri