Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 1 - Chương 291: Phòng thẩm vấn (3)
"Hự!”, Tống Triều Dương vô thức kêu lên một tiếng, cảm giác giống như là sắp nôn ra vậy.
Nhưng cậu còn chưa kịp phản ứng lại thì cái dùi cui trong tay Đầu Trọc đã giáng xuống người cậu túi bụi.
Đầu Trọc khá chuyên nghiệp, hắn biết là dùi cui đánh vào bộ phận nào trên cơ thể người là đau nhất nên hắn đánh vừa nhanh vừa dứt khoát.
Mỗi gậy Đầu Trọc giáng xuống, Tống Triều Dương lại cố gắng nghiến răng, cậu cố gắng nén nhịn không để mình kêu lên.
Mục Hán và Đầu Trọc vốn nghĩ rằng chắc chắn Tống Triều Dương sẽ kêu gào thảm thiết nhưng bọn họ lại chẳng ngờ rằng Tống Triều Dương chỉ phát ra hai tiếng rên khẽ lúc đầu. Sau đó thì cậu cắn chặt răng lại không phát ra bất cứ âm thanh nào nữa.
Cả cái container vọng lại tiếng dùi cui quật vào người, những âm thanh bốp bốp bốp khiến cho Mục Hán và Đầu Trọc cảm giác như là dùi cui đang đánh vào một cái xác chết vậy.
“Anh chưa ăn cơm à?!” Mục Hán đứng bên ngoài quan sát Tống Triều Dương ở trong thông qua tấm thuỷ tinh, sắc mặt tối đen như mực.
Ông ta đang đợi Tống Triều Dương thảm thiết kêu lên, đang đợi cậu xin tha nhưng lại chẳng ngờ rằng Tống Triều Dương lại kiên cường tới vậy!
“Tên nhóc này giỏi chịu đựng thật đấy!” Đầu Trọc ngừng tay lại, thở hồng hộc vài hơi nói.
Cả hai người họ đều đeo máy đổi giọng nên từng chữ nói ra đều đã được biến đổi, không hề có chút ngữ khí nào cả, cảm giác vô cùng quái lạ!
Nghe thấy giọng nói đã được dùng điện tử biến đổi này, trong lòng Tống Triều Dương bỗng nhiên chùng xuống.
Đối phương chuẩn bị quá toàn diện, đến ngay cả tiểu tiết này chúng cũng đã nghĩ cả rồi. Chúng sợ cậu sẽ nhớ được giọng nói của bọn chúng.
Đối với sự đả kích ở mức độ này thì Tống Triều Dương lại có cảm giác đã lâu không gặp. Từ nhỏ tới lớn cậu đã bị ông nội dùng roi đánh, đó chỉ có thể coi như là bài tập cơ bản hàng ngày thôi.
Bao nhiêu năm nay, Tống Triều Dương tự cho rằng năng lực chống lại đả kích của mình khá mạnh, thậm chí có đợt cậu còn từng nghi ngờ rằng liệu có phải ông nội muốn cậu phát triển theo hướng gián điệp hay không.
Đau thì tất nhiên là đau vô cùng, thân thể của Tống Triều Dương cũng là thịt chứ nào phải sắt thép, làm sao mà không có cảm giác đau đớn cơ chứ. Chỉ có điều là dưới sự rèn luyện của ông nội nên năng lực ý chí của cậu ở mặt này mạnh hơn người bình thường rất nhiều.
Một chữ thôi, nhịn!
“Rốt cuộc các người muốn làm gì?” Trong lúc Đầu Trọc dừng lại, Tống Triều Dương hỏi.
Đầu Trọc là một tay đánh thuê, Mục Hán bảo hắn đánh thì hắn đánh, bảo hắn dừng thì hắn dừng. Sau khi Tống Triều Dương hỏi câu này, Đầu Trọc vô thức nhìn về phía mặt kính.
“Hê hê.” Mục Hán cười khẩy một tiếng. Ông cảm thấy vẫn chưa tới lúc đối thoại với Tống Triều Dương nên không trả lời. Chỉ thốt ra đúng một chữ nặng nề: “Đánh!”
Đầu Trọc lắc lắc cái tay phải đã mỏi nhừ của mình rồi đổi cái dùi cui sang tay trái. Hắn lại tiếp lục đánh tới tấp vào Tống Triều Dương.
Chẳng nói gì cả, chỉ đánh và đánh, sao mà cứ cảm giác như là đối phương muốn rửa hận vậy. Nếu đối phương muốn tiền bạc thì có lẽ sẽ không để cậu phải chịu nhiều khổ sở về xác thịt như vậy.
“Dừng!” Mục Hán hét lớn lên một tiếng. Động tác trong tay Đầu Trọc vô thức ngưng lại.
“Tiếp tục!” Mục Hán chẳng thèm để ý mà lại lạnh lùng nói tiếp hai chữ.
Xong rồi! Tống Triều Dương oán than trong lòng. Vốn dĩ cậu muốn dụ đối phương nói chuyện để có thể suy đoán ra mục đích của chúng nhưng căn bản là đối phương không cho cậu cơ hội này. Không biết đối phương đánh cậu nhừ tử xong sẽ làm thế nào nữa.
Chỉ trong vòng hai ba phút, Đầu Trọc đã đánh toàn bộ những chỗ không để bị trọng thương trên người Tống Triều Dương. Tống Triều Dương cảm thấy vừa đau đớn vừa tê dại nhưng cậu vẫn nghiến chặt răng, cả thân thể cậu khẽ run lên.
Nhìn Tống Triều Dương cứ như một cái xác chết, dùi cui đập tới tấp vào người cậu như vậy mà chẳng có bất kỳ phản ứng gì, cứ đánh mãi đánh mãi đến ngay cả Đầu Trọc cũng cảm thấy vô nghĩa!
Hắn vứt cái dùi cui xuống, hai tay chống hông thở hồng hộc rồi nói với Mục Hán: “Tên nhóc này da thịt bằng sắt à?”
Vốn dĩ Mục Hán muốn được dập Tống Triều Dương một trận hả hê để bản thân có thể hả giận nhưng Tống Triều Dương cứ câm như hến khiến ông ta chẳng có chút khoái cảm của cảm giác báo thù nào cả.
Trong lồng ngực ông ta tựa như có một ngọn lửa, vô cùng bức bối khó chịu.
“Mẹ nhà anh, chưa ăn cơm à?” Mục Hán nghiến răng chửi Đầu Trọc thong qua tấm kính.
Đầu Trọc không phản bác mà đưa tay xé luôn chiếc áo phông của Tống Triều Dương. Phần áo phông bị xé lộ ra nửa bụng dưới và eo của cậu, trên da thịt trắng nõn nà lúc này tựa như bị bôi màu lên vậy, chỗ tím chỗ xanh, không hề có sắc màu bình thường.
Thực sự là Mục Hán đã vu oan cho Đầu Trọc rồi, lần trước khi Đầu Trọc đọ sức với Tống Triều Dương ở trường học hắn đã bị thiệt nên luôn ghi nhớ trong lòng.
Lần này có được cơ hội báo thù Tống Triều Dương nên làm gì có chuyện hắn bỏ qua được, vậy nên hạ thủ không hề nương tay. Chỉ có điều là hắn làm theo lời Mục Hán, tránh những chỗ hiểm ra thôi.
Chỗ nào đau nhất, chỗ nào nhiều thịt nhất thì hắn nhắm vào chỗ đó đánh!
“Cho điện giật!” Đầu Trọc nhìn Tống Triều Dương, sắc mặt tối sầm lại. Hắn nghe thấy câu này của Mục Hán liền cầm cái dùi cui vô thức lùi về sau vài bước rồi quay đầu lại. Hắn nhìn vào tấm thuỷ tinh màu đen, khuôn mặt lộ ra vẻ nghi hoặc.
“Tránh ra!” Mục Hán đứng bên ngoài nói với Đầu Trọc.
Đầu Trọc lại lùi về sau vài bước nữa. Mục Hán làm vài thao tác trên máy tính rồi ấn mạnh một cái vào bàn phím.
Một luồng điện rối loạn loé lên, kèm theo đó là những âm thanh xẹt xẹt ầm ỹ và cả tiếng kêu thảm thiết của Tống Triều Dương nữa. Sau đó, thân thể Tống Triều Dương liền bốc lên một đám khói màu xanh.
Tống Triều Dương cảm giác như tứ chi đang bị trói tựa như một đám thịt bị sắt thép rạch nát rồi lại xát muối lên đó vậy.
Tốc độ tim đập của cậu tăng lên gấp đôi, tiếng tim đập dội thẳng lên tai, tựa như có một cái búa khổng lồ đập xối xả vào lồng ngực của mình.
Lồng ngực bức bối tới mức thở không ra hơi, cả cơ thể bắt đầu không nghe theo khống chế của bản thân cậu nữa mà bất tự chủ khẽ rung lên. Miệng cậu hộc nước bọt ta giống như vừa nuốt một cái gỉ sắt vậy.
Nhìn vết tích bị cháy xém bởi điện trên cổ tay và cổ chân Tống Triều Dương rồi lại nhìn sợi dây không ngừng dao động và rung lắc dữ dội theo cơ thể cậu, Đầu Trọc liền lộ ra biểu cảm như là đau răng vậy, hắn chép miệng lắc đầu mấy cái.
Đầu Trọc từng nếm trải cảm giác bị điện giật. Ngoài cảm giác đau ra thì nó còn có cảm giác khó chịu khiến người ta có một áp lực mà sức lực của con người không tài nào kháng cự được.
Đầu Trọc còn chưa cảm thán xong thì Mục Hán đã lại ấn tiếp vào phím khởi động.
Dưới sự chấn động của dòng điện áp, Tống Triều Dương bất tự chủ dùng mọi sức lực của bản thân để chuyển động cơ thể. Chiếc dây da căng cứng tựa như dây cung, sau khi nó bị kéo căng liền phát ra vài tiếng “phựt! phựt!” khe khẽ.
Nhưng cậu còn chưa kịp phản ứng lại thì cái dùi cui trong tay Đầu Trọc đã giáng xuống người cậu túi bụi.
Đầu Trọc khá chuyên nghiệp, hắn biết là dùi cui đánh vào bộ phận nào trên cơ thể người là đau nhất nên hắn đánh vừa nhanh vừa dứt khoát.
Mỗi gậy Đầu Trọc giáng xuống, Tống Triều Dương lại cố gắng nghiến răng, cậu cố gắng nén nhịn không để mình kêu lên.
Mục Hán và Đầu Trọc vốn nghĩ rằng chắc chắn Tống Triều Dương sẽ kêu gào thảm thiết nhưng bọn họ lại chẳng ngờ rằng Tống Triều Dương chỉ phát ra hai tiếng rên khẽ lúc đầu. Sau đó thì cậu cắn chặt răng lại không phát ra bất cứ âm thanh nào nữa.
Cả cái container vọng lại tiếng dùi cui quật vào người, những âm thanh bốp bốp bốp khiến cho Mục Hán và Đầu Trọc cảm giác như là dùi cui đang đánh vào một cái xác chết vậy.
“Anh chưa ăn cơm à?!” Mục Hán đứng bên ngoài quan sát Tống Triều Dương ở trong thông qua tấm thuỷ tinh, sắc mặt tối đen như mực.
Ông ta đang đợi Tống Triều Dương thảm thiết kêu lên, đang đợi cậu xin tha nhưng lại chẳng ngờ rằng Tống Triều Dương lại kiên cường tới vậy!
“Tên nhóc này giỏi chịu đựng thật đấy!” Đầu Trọc ngừng tay lại, thở hồng hộc vài hơi nói.
Cả hai người họ đều đeo máy đổi giọng nên từng chữ nói ra đều đã được biến đổi, không hề có chút ngữ khí nào cả, cảm giác vô cùng quái lạ!
Nghe thấy giọng nói đã được dùng điện tử biến đổi này, trong lòng Tống Triều Dương bỗng nhiên chùng xuống.
Đối phương chuẩn bị quá toàn diện, đến ngay cả tiểu tiết này chúng cũng đã nghĩ cả rồi. Chúng sợ cậu sẽ nhớ được giọng nói của bọn chúng.
Đối với sự đả kích ở mức độ này thì Tống Triều Dương lại có cảm giác đã lâu không gặp. Từ nhỏ tới lớn cậu đã bị ông nội dùng roi đánh, đó chỉ có thể coi như là bài tập cơ bản hàng ngày thôi.
Bao nhiêu năm nay, Tống Triều Dương tự cho rằng năng lực chống lại đả kích của mình khá mạnh, thậm chí có đợt cậu còn từng nghi ngờ rằng liệu có phải ông nội muốn cậu phát triển theo hướng gián điệp hay không.
Đau thì tất nhiên là đau vô cùng, thân thể của Tống Triều Dương cũng là thịt chứ nào phải sắt thép, làm sao mà không có cảm giác đau đớn cơ chứ. Chỉ có điều là dưới sự rèn luyện của ông nội nên năng lực ý chí của cậu ở mặt này mạnh hơn người bình thường rất nhiều.
Một chữ thôi, nhịn!
“Rốt cuộc các người muốn làm gì?” Trong lúc Đầu Trọc dừng lại, Tống Triều Dương hỏi.
Đầu Trọc là một tay đánh thuê, Mục Hán bảo hắn đánh thì hắn đánh, bảo hắn dừng thì hắn dừng. Sau khi Tống Triều Dương hỏi câu này, Đầu Trọc vô thức nhìn về phía mặt kính.
“Hê hê.” Mục Hán cười khẩy một tiếng. Ông cảm thấy vẫn chưa tới lúc đối thoại với Tống Triều Dương nên không trả lời. Chỉ thốt ra đúng một chữ nặng nề: “Đánh!”
Đầu Trọc lắc lắc cái tay phải đã mỏi nhừ của mình rồi đổi cái dùi cui sang tay trái. Hắn lại tiếp lục đánh tới tấp vào Tống Triều Dương.
Chẳng nói gì cả, chỉ đánh và đánh, sao mà cứ cảm giác như là đối phương muốn rửa hận vậy. Nếu đối phương muốn tiền bạc thì có lẽ sẽ không để cậu phải chịu nhiều khổ sở về xác thịt như vậy.
“Dừng!” Mục Hán hét lớn lên một tiếng. Động tác trong tay Đầu Trọc vô thức ngưng lại.
“Tiếp tục!” Mục Hán chẳng thèm để ý mà lại lạnh lùng nói tiếp hai chữ.
Xong rồi! Tống Triều Dương oán than trong lòng. Vốn dĩ cậu muốn dụ đối phương nói chuyện để có thể suy đoán ra mục đích của chúng nhưng căn bản là đối phương không cho cậu cơ hội này. Không biết đối phương đánh cậu nhừ tử xong sẽ làm thế nào nữa.
Chỉ trong vòng hai ba phút, Đầu Trọc đã đánh toàn bộ những chỗ không để bị trọng thương trên người Tống Triều Dương. Tống Triều Dương cảm thấy vừa đau đớn vừa tê dại nhưng cậu vẫn nghiến chặt răng, cả thân thể cậu khẽ run lên.
Nhìn Tống Triều Dương cứ như một cái xác chết, dùi cui đập tới tấp vào người cậu như vậy mà chẳng có bất kỳ phản ứng gì, cứ đánh mãi đánh mãi đến ngay cả Đầu Trọc cũng cảm thấy vô nghĩa!
Hắn vứt cái dùi cui xuống, hai tay chống hông thở hồng hộc rồi nói với Mục Hán: “Tên nhóc này da thịt bằng sắt à?”
Vốn dĩ Mục Hán muốn được dập Tống Triều Dương một trận hả hê để bản thân có thể hả giận nhưng Tống Triều Dương cứ câm như hến khiến ông ta chẳng có chút khoái cảm của cảm giác báo thù nào cả.
Trong lồng ngực ông ta tựa như có một ngọn lửa, vô cùng bức bối khó chịu.
“Mẹ nhà anh, chưa ăn cơm à?” Mục Hán nghiến răng chửi Đầu Trọc thong qua tấm kính.
Đầu Trọc không phản bác mà đưa tay xé luôn chiếc áo phông của Tống Triều Dương. Phần áo phông bị xé lộ ra nửa bụng dưới và eo của cậu, trên da thịt trắng nõn nà lúc này tựa như bị bôi màu lên vậy, chỗ tím chỗ xanh, không hề có sắc màu bình thường.
Thực sự là Mục Hán đã vu oan cho Đầu Trọc rồi, lần trước khi Đầu Trọc đọ sức với Tống Triều Dương ở trường học hắn đã bị thiệt nên luôn ghi nhớ trong lòng.
Lần này có được cơ hội báo thù Tống Triều Dương nên làm gì có chuyện hắn bỏ qua được, vậy nên hạ thủ không hề nương tay. Chỉ có điều là hắn làm theo lời Mục Hán, tránh những chỗ hiểm ra thôi.
Chỗ nào đau nhất, chỗ nào nhiều thịt nhất thì hắn nhắm vào chỗ đó đánh!
“Cho điện giật!” Đầu Trọc nhìn Tống Triều Dương, sắc mặt tối sầm lại. Hắn nghe thấy câu này của Mục Hán liền cầm cái dùi cui vô thức lùi về sau vài bước rồi quay đầu lại. Hắn nhìn vào tấm thuỷ tinh màu đen, khuôn mặt lộ ra vẻ nghi hoặc.
“Tránh ra!” Mục Hán đứng bên ngoài nói với Đầu Trọc.
Đầu Trọc lại lùi về sau vài bước nữa. Mục Hán làm vài thao tác trên máy tính rồi ấn mạnh một cái vào bàn phím.
Một luồng điện rối loạn loé lên, kèm theo đó là những âm thanh xẹt xẹt ầm ỹ và cả tiếng kêu thảm thiết của Tống Triều Dương nữa. Sau đó, thân thể Tống Triều Dương liền bốc lên một đám khói màu xanh.
Tống Triều Dương cảm giác như tứ chi đang bị trói tựa như một đám thịt bị sắt thép rạch nát rồi lại xát muối lên đó vậy.
Tốc độ tim đập của cậu tăng lên gấp đôi, tiếng tim đập dội thẳng lên tai, tựa như có một cái búa khổng lồ đập xối xả vào lồng ngực của mình.
Lồng ngực bức bối tới mức thở không ra hơi, cả cơ thể bắt đầu không nghe theo khống chế của bản thân cậu nữa mà bất tự chủ khẽ rung lên. Miệng cậu hộc nước bọt ta giống như vừa nuốt một cái gỉ sắt vậy.
Nhìn vết tích bị cháy xém bởi điện trên cổ tay và cổ chân Tống Triều Dương rồi lại nhìn sợi dây không ngừng dao động và rung lắc dữ dội theo cơ thể cậu, Đầu Trọc liền lộ ra biểu cảm như là đau răng vậy, hắn chép miệng lắc đầu mấy cái.
Đầu Trọc từng nếm trải cảm giác bị điện giật. Ngoài cảm giác đau ra thì nó còn có cảm giác khó chịu khiến người ta có một áp lực mà sức lực của con người không tài nào kháng cự được.
Đầu Trọc còn chưa cảm thán xong thì Mục Hán đã lại ấn tiếp vào phím khởi động.
Dưới sự chấn động của dòng điện áp, Tống Triều Dương bất tự chủ dùng mọi sức lực của bản thân để chuyển động cơ thể. Chiếc dây da căng cứng tựa như dây cung, sau khi nó bị kéo căng liền phát ra vài tiếng “phựt! phựt!” khe khẽ.
Tác giả :
Nguyệt Tri