Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 1 - Chương 278: Hống hách
Chẳng ai có tâm trạng ngắm nhìn người đẹp, bị chặn lối đi, những người đang ở gần chiếc xe đều muôn phần kinh ngạc.
Đã bao lâu rồi, chưa bắt gặp cảnh tượng này ở chốn Kinh Thành.
Trước kia cùng lắm cũng chỉ nghe kể, phú nhị đại hoặc công tử nhà nào không vừa mắt nhau, chơi trò lái siêu xe đụng nhau trên đường, nhưng tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác.
“Trời đất! Mạnh thế cơ à!” Một chiếc xe ô tô con vừa vặn chắn gần đó mở mui xe, một thằng nhóc trẻ tuổi ló đầu ra, nhìn cảnh tượng trước mắt hét lớn một tiếng, gương mặt tràn đầy biểu cảm phấn khích.
Những người khác thấy được cảnh này, liền lấy điện thoại ra chụp ảnh, đợi đến lúc bọn họ định gửi đi, lại phát hiện điện thoại chẳng có chút tín hiệu nào cả.
“Ê! Sao gửi không được vậy?” Có một thanh niên trẻ vừa chụp được cảnh chiếc xe cảnh sát như xe tăng xông thẳng về phía trước, đang định gửi vào nhóm bạn bè khoe khoang một phen, phát hiện điện thoại không có tín hiệu.
“Của tôi cũng vậy.” Một cô gái thời thượng bên cạnh cũng cầm chiếc điện thoại iphone của mình, nói giọng the thé.
“Sao đột nhiên mất tín hiệu vậy?” Một ông chú trung niên bước xuống từ chiếc xe bên cạnh cũng bảo thế.
Bọn họ bàn tán với nhau, phát hiện dù ai dùng sóng mạng gì, tín hiệu hiển thị đều hiện dấu chéo.
“Chắc chắn xảy ra vụ án lớn gì rồi!” Một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng, bộ âu phục màu đen bước xuống từ một chiếc Audi.
“Mau xóa ảnh đi.” Người đàn ông trung niên kịp thời khuyên nhủ những người xung quanh còn đang chụp ảnh. Ông ta làm việc tại bộ phận liên quan, ít nhiều gì cũng biết đôi chút về điều lệ nội bộ.
“Xóa cái gì mà xóa?” Một thanh niên trẻ tuổi phấn khích đáp, “Tin giật gân như thế, biết bao lâu mới gặp được một lần?”
“Đừng vạ chuyện vào người.” Người đàn ông trung niên lại nói tiếp với mấy người đang cố gắng chụp ảnh đứng ở con đường đối diện.
“Chưa đến nỗi đó chứ.” Cậu thanh niên trẻ lầu bầu lẩm bầm một câu.
Người đàn ông trung niên lắc đầu, không còn khuyên ngăn, ngồi vào chiếc xe Audi.
“Nói xàm, cậu không nhìn xem người ta làm nghề gì!” Một chiếc xe bên cạnh hạ cửa sổ xuống, một nam tài xế tiếp lời, “Đây chắc chắn không phải là cảnh sát thông thường. Mấy người từng bắt gặp xe cảnh sát nào có bề ngoài giống với xe tăng kia chứ.”
Nam tài xế cười mỉa chỉ chiếc BMW đang khởi máy nói: “Nhìn rõ chưa, kia là chiếc BMW, không phải xe giấy. BMW bị đụng tan tành, xe cảnh sát của người ta chẳng hề hấn gì. Chắc chắn người ta đã gặp phải vụ án gì đó tương đối khẩn cấp, cô gái này không biết điều ráng chen lấn, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ đụng cô ta cho biết mùi!”
“Vậy những chiếc xe khác bị đụng hư phải làm sao?”
Xe của một cậu nhóc cách đó khá xa, không bị tổn thất gì, lúc này hỏi với vẻ cười trên nỗi đau của người khác.
“Yên tâm, sẽ có người đền!” Một tài xế lái chiếc xe công vụ bước xuống đất lượm chiếc kính chiếu hậu của mình bị đụng rớt, không hề quan tâm bảo, “Những chuyện như thế, chắc chắn có người chịu trách nhiệm. Ngay cả tín hiệu cũng bị quản lý, có lẽ cảnh sát sắp đến rồi. Không tin cậu nhìn xem, chưa đến mười phút, cảnh sát giao thông nhất định sẽ có mặt.”
“Vậy thì còn ý nghĩa gì nữa!” Cậu nhóc thì thầm một câu, lại quay đầu nhìn chiếc BMW bị đụng tan tành, cười mỉa đáp: “Thật tiếc thay chiếc xe tốt như vậy, cô gái có thân hình bốc lửa thế kia!”
Cô gái trẻ tuổi mặc đồ kiệm vải, dưới sức dồn nén của túi khí an toàn, chiếc váy bị kéo xuống thấp, lộ ra nửa bầu ngực to tròn.
Chưa kịp dứt lời, một chiếc xe Mercedes Benz đuổi sang đây nhanh như sấm chớp, khi sắp đụng vào chiếc BMW, tài xế liền đạp thắng, một tiếng vang chói tai, đồng thời bánh xe ma sát kịch liệt với mặt đất, bắn ra một luồng khói trắng dài đằng đẵng.
Sau khi chiếc Mercedes Benz dừng lại, một người đàn ông trẻ tuổi cao to nhảy xuống từ vị trí ghế lái. Ngó nhìn cơ thể lực lưỡng của người đàn ông trẻ tuổi, lại nghía tiếp biển số màu đỏ của chiếc Mercedes Benz đang treo lơ lửng, cậu nhóc trẻ tuổi vừa nãy còn đứng hóng chuyện không dám mở miệng bông đùa nữa.
Người đàn ông trẻ tuổi cao to nhìn thảm cảnh của chiếc xe BMW, lại nhìn cô gái trẻ với khuôn mặt đầy máu, giật bắn người. Nhảy hai bước qua kia, dùng sức kéo cửa xe BMW, sau đó dùng chìa khóa xe chích bể túi khí, kéo cô gái ngất xỉu từ trong xe ra ngoài.
“Tiểu Tịnh, tỉnh dậy… ê, tỉnh cái nào…” Người đàn ông trẻ tuổi cao to nửa quỳ trên mặt đất, ôm cô gái vào lòng, dùng sức ấn vào nhân trung của cô gái, tiếp tục vỗ hai phát vào mặt, âm thanh vang dội như cú tát.
“Ôi…” Họng cô gái phát ra một tiếng gào thét, đôi mắt dần hé mở.
“Vừa nãy mình còn theo sau cậu, sao mới tức thì, cậu xảy ra tai nạn xe rồi? Có chuyện gì vậy, kẻ đụng cậu đâu!” Người đàn ông trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn xung quanh.
“Là một chiếc xe cảnh sát, có lẽ bỏ chạy rồi!” Cô gái nghiến răng mắng mỏ một câu, “Tên khốn nạn, tuyệt đối là cố tình, suýt chút nữa lấy mạng mình rồi!”
Người đàn ông trẻ tuổi đánh giá hiện trường thảm khốc, một cơn giận dữ dâng trào lên tận não.
“Cảnh sát cũng không thể cố ý giết người như thế!” Người đàn ông trẻ tuổi quát nạt một tiếng, đỡ cô gái dậy, “Chúng ta đến bệnh viện trước!”
“Mình không sao, mình không đi!” Cô gái lau vết máu trên mặt, ngay lập lức như một con ma nữ, thét giọng chói tai: “Tuyệt đối không thể bỏ qua cho tên khốn đó, mình phải khiến hắn ngồi tù!”
“Lái xe của cậu, chúng ta đuổi theo!” Cô gái nói với người đàn ông trẻ tuổi cao to.
“Không đến bệnh viện có ổn không vậy?” Người đàn ông trẻ tuổi nhìn cô gái mặt nhuốm đầy máu, lo lắng hỏi.
“Bảo cậu đi thì cậu cứ đi, ổn hay không ổn mình còn không rõ sao?” Cô gái hét lớn, quay người nhảy vào vị trí ghế lái của chiếc Mercedes Benz.
Trông bộ dạng bị thương của cô gái, người đàn ông trẻ tuổi nào dám để cô lái xe. Nhưng cô gái liều mạng ngó lơ, giật chiếc chìa khóa xe Mercedes Benz từ tay người đàn ông trẻ tuổi. Người đàn ông trẻ tuổi không dám khuyên nhủ, chỉ có thể ngồi lên ghế phụ, gọi điện cho gia đình của cô gái, cũng chính là cấp trên trước kia của cậu.
Vừa thấy không có tín hiệu, người đàn ông trẻ tuổi vốn dĩ là quân nhân giải ngũ cảm thấy câu chuyện không đơn giản.
Từ khi đụng chiếc BMW, Hứa Tất Thành nhìn chiếc xe cản đường, đều hiện lên một chữ: đụng, chỉ bảo tài xế chú ý đừng xảy ra án mạng là được.
Xe cảnh sát vốn dĩ là xe nội bộ được cải trang qua, chống rung, chống va chạm, chống nổ, chẳng khác gì nhiều so với xe bọc thép quân dụng. Vả lại mã lực tràn trề, chỉ cần xe chặn trước mặt, toàn bộ sẽ bị đẩy dạt sang hai bên.
Bởi vì những chiếc xe bị đụng đều trong trạng thái bất động, tất cả người trong xe không có gì nguy hiểm, tất cả những chiếc xe đó thực chất đều bị dồn sang kia.
Con đường vốn dĩ đang đông đúc, bị xe cảnh sát lách ra một lối thông thoáng, còn chủ xe của những chiếc xe bị đụng hư đuổi theo sau xe cảnh sát dù có mắng, thậm chí lượm gạch đá ven đường chọi, Hứa Tất Thành vốn không có thời gian đếm xỉa. Dù sao thì xe cảnh sát đã được cải trang, dù dùng búa sắt, cùng lắm cũng chỉ lưu lại một dấu vết trắng xóa trên ô cửa sổ mà thôi.
Trông chiếc xe cảnh sát hống hách thế kia, kẻ mang đầu óc ngu si đến đâu, kiến thức kém thế nào cũng phải biết rằng, chiếc xe cảnh sát này không đơn giản, chắc chắn đang chấp hành nhiệm vụ khẩn cấp nào đó.
Đã bao lâu rồi, chưa bắt gặp cảnh tượng này ở chốn Kinh Thành.
Trước kia cùng lắm cũng chỉ nghe kể, phú nhị đại hoặc công tử nhà nào không vừa mắt nhau, chơi trò lái siêu xe đụng nhau trên đường, nhưng tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác.
“Trời đất! Mạnh thế cơ à!” Một chiếc xe ô tô con vừa vặn chắn gần đó mở mui xe, một thằng nhóc trẻ tuổi ló đầu ra, nhìn cảnh tượng trước mắt hét lớn một tiếng, gương mặt tràn đầy biểu cảm phấn khích.
Những người khác thấy được cảnh này, liền lấy điện thoại ra chụp ảnh, đợi đến lúc bọn họ định gửi đi, lại phát hiện điện thoại chẳng có chút tín hiệu nào cả.
“Ê! Sao gửi không được vậy?” Có một thanh niên trẻ vừa chụp được cảnh chiếc xe cảnh sát như xe tăng xông thẳng về phía trước, đang định gửi vào nhóm bạn bè khoe khoang một phen, phát hiện điện thoại không có tín hiệu.
“Của tôi cũng vậy.” Một cô gái thời thượng bên cạnh cũng cầm chiếc điện thoại iphone của mình, nói giọng the thé.
“Sao đột nhiên mất tín hiệu vậy?” Một ông chú trung niên bước xuống từ chiếc xe bên cạnh cũng bảo thế.
Bọn họ bàn tán với nhau, phát hiện dù ai dùng sóng mạng gì, tín hiệu hiển thị đều hiện dấu chéo.
“Chắc chắn xảy ra vụ án lớn gì rồi!” Một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng, bộ âu phục màu đen bước xuống từ một chiếc Audi.
“Mau xóa ảnh đi.” Người đàn ông trung niên kịp thời khuyên nhủ những người xung quanh còn đang chụp ảnh. Ông ta làm việc tại bộ phận liên quan, ít nhiều gì cũng biết đôi chút về điều lệ nội bộ.
“Xóa cái gì mà xóa?” Một thanh niên trẻ tuổi phấn khích đáp, “Tin giật gân như thế, biết bao lâu mới gặp được một lần?”
“Đừng vạ chuyện vào người.” Người đàn ông trung niên lại nói tiếp với mấy người đang cố gắng chụp ảnh đứng ở con đường đối diện.
“Chưa đến nỗi đó chứ.” Cậu thanh niên trẻ lầu bầu lẩm bầm một câu.
Người đàn ông trung niên lắc đầu, không còn khuyên ngăn, ngồi vào chiếc xe Audi.
“Nói xàm, cậu không nhìn xem người ta làm nghề gì!” Một chiếc xe bên cạnh hạ cửa sổ xuống, một nam tài xế tiếp lời, “Đây chắc chắn không phải là cảnh sát thông thường. Mấy người từng bắt gặp xe cảnh sát nào có bề ngoài giống với xe tăng kia chứ.”
Nam tài xế cười mỉa chỉ chiếc BMW đang khởi máy nói: “Nhìn rõ chưa, kia là chiếc BMW, không phải xe giấy. BMW bị đụng tan tành, xe cảnh sát của người ta chẳng hề hấn gì. Chắc chắn người ta đã gặp phải vụ án gì đó tương đối khẩn cấp, cô gái này không biết điều ráng chen lấn, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ đụng cô ta cho biết mùi!”
“Vậy những chiếc xe khác bị đụng hư phải làm sao?”
Xe của một cậu nhóc cách đó khá xa, không bị tổn thất gì, lúc này hỏi với vẻ cười trên nỗi đau của người khác.
“Yên tâm, sẽ có người đền!” Một tài xế lái chiếc xe công vụ bước xuống đất lượm chiếc kính chiếu hậu của mình bị đụng rớt, không hề quan tâm bảo, “Những chuyện như thế, chắc chắn có người chịu trách nhiệm. Ngay cả tín hiệu cũng bị quản lý, có lẽ cảnh sát sắp đến rồi. Không tin cậu nhìn xem, chưa đến mười phút, cảnh sát giao thông nhất định sẽ có mặt.”
“Vậy thì còn ý nghĩa gì nữa!” Cậu nhóc thì thầm một câu, lại quay đầu nhìn chiếc BMW bị đụng tan tành, cười mỉa đáp: “Thật tiếc thay chiếc xe tốt như vậy, cô gái có thân hình bốc lửa thế kia!”
Cô gái trẻ tuổi mặc đồ kiệm vải, dưới sức dồn nén của túi khí an toàn, chiếc váy bị kéo xuống thấp, lộ ra nửa bầu ngực to tròn.
Chưa kịp dứt lời, một chiếc xe Mercedes Benz đuổi sang đây nhanh như sấm chớp, khi sắp đụng vào chiếc BMW, tài xế liền đạp thắng, một tiếng vang chói tai, đồng thời bánh xe ma sát kịch liệt với mặt đất, bắn ra một luồng khói trắng dài đằng đẵng.
Sau khi chiếc Mercedes Benz dừng lại, một người đàn ông trẻ tuổi cao to nhảy xuống từ vị trí ghế lái. Ngó nhìn cơ thể lực lưỡng của người đàn ông trẻ tuổi, lại nghía tiếp biển số màu đỏ của chiếc Mercedes Benz đang treo lơ lửng, cậu nhóc trẻ tuổi vừa nãy còn đứng hóng chuyện không dám mở miệng bông đùa nữa.
Người đàn ông trẻ tuổi cao to nhìn thảm cảnh của chiếc xe BMW, lại nhìn cô gái trẻ với khuôn mặt đầy máu, giật bắn người. Nhảy hai bước qua kia, dùng sức kéo cửa xe BMW, sau đó dùng chìa khóa xe chích bể túi khí, kéo cô gái ngất xỉu từ trong xe ra ngoài.
“Tiểu Tịnh, tỉnh dậy… ê, tỉnh cái nào…” Người đàn ông trẻ tuổi cao to nửa quỳ trên mặt đất, ôm cô gái vào lòng, dùng sức ấn vào nhân trung của cô gái, tiếp tục vỗ hai phát vào mặt, âm thanh vang dội như cú tát.
“Ôi…” Họng cô gái phát ra một tiếng gào thét, đôi mắt dần hé mở.
“Vừa nãy mình còn theo sau cậu, sao mới tức thì, cậu xảy ra tai nạn xe rồi? Có chuyện gì vậy, kẻ đụng cậu đâu!” Người đàn ông trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn xung quanh.
“Là một chiếc xe cảnh sát, có lẽ bỏ chạy rồi!” Cô gái nghiến răng mắng mỏ một câu, “Tên khốn nạn, tuyệt đối là cố tình, suýt chút nữa lấy mạng mình rồi!”
Người đàn ông trẻ tuổi đánh giá hiện trường thảm khốc, một cơn giận dữ dâng trào lên tận não.
“Cảnh sát cũng không thể cố ý giết người như thế!” Người đàn ông trẻ tuổi quát nạt một tiếng, đỡ cô gái dậy, “Chúng ta đến bệnh viện trước!”
“Mình không sao, mình không đi!” Cô gái lau vết máu trên mặt, ngay lập lức như một con ma nữ, thét giọng chói tai: “Tuyệt đối không thể bỏ qua cho tên khốn đó, mình phải khiến hắn ngồi tù!”
“Lái xe của cậu, chúng ta đuổi theo!” Cô gái nói với người đàn ông trẻ tuổi cao to.
“Không đến bệnh viện có ổn không vậy?” Người đàn ông trẻ tuổi nhìn cô gái mặt nhuốm đầy máu, lo lắng hỏi.
“Bảo cậu đi thì cậu cứ đi, ổn hay không ổn mình còn không rõ sao?” Cô gái hét lớn, quay người nhảy vào vị trí ghế lái của chiếc Mercedes Benz.
Trông bộ dạng bị thương của cô gái, người đàn ông trẻ tuổi nào dám để cô lái xe. Nhưng cô gái liều mạng ngó lơ, giật chiếc chìa khóa xe Mercedes Benz từ tay người đàn ông trẻ tuổi. Người đàn ông trẻ tuổi không dám khuyên nhủ, chỉ có thể ngồi lên ghế phụ, gọi điện cho gia đình của cô gái, cũng chính là cấp trên trước kia của cậu.
Vừa thấy không có tín hiệu, người đàn ông trẻ tuổi vốn dĩ là quân nhân giải ngũ cảm thấy câu chuyện không đơn giản.
Từ khi đụng chiếc BMW, Hứa Tất Thành nhìn chiếc xe cản đường, đều hiện lên một chữ: đụng, chỉ bảo tài xế chú ý đừng xảy ra án mạng là được.
Xe cảnh sát vốn dĩ là xe nội bộ được cải trang qua, chống rung, chống va chạm, chống nổ, chẳng khác gì nhiều so với xe bọc thép quân dụng. Vả lại mã lực tràn trề, chỉ cần xe chặn trước mặt, toàn bộ sẽ bị đẩy dạt sang hai bên.
Bởi vì những chiếc xe bị đụng đều trong trạng thái bất động, tất cả người trong xe không có gì nguy hiểm, tất cả những chiếc xe đó thực chất đều bị dồn sang kia.
Con đường vốn dĩ đang đông đúc, bị xe cảnh sát lách ra một lối thông thoáng, còn chủ xe của những chiếc xe bị đụng hư đuổi theo sau xe cảnh sát dù có mắng, thậm chí lượm gạch đá ven đường chọi, Hứa Tất Thành vốn không có thời gian đếm xỉa. Dù sao thì xe cảnh sát đã được cải trang, dù dùng búa sắt, cùng lắm cũng chỉ lưu lại một dấu vết trắng xóa trên ô cửa sổ mà thôi.
Trông chiếc xe cảnh sát hống hách thế kia, kẻ mang đầu óc ngu si đến đâu, kiến thức kém thế nào cũng phải biết rằng, chiếc xe cảnh sát này không đơn giản, chắc chắn đang chấp hành nhiệm vụ khẩn cấp nào đó.
Tác giả :
Nguyệt Tri