Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 1 - Chương 276: Lo lắng
Nhân lúc Lý Tương Tư còn đang luống cuống thì Lạc Đà liền nhét điện thoại vào lòng cô rồi lẩn ngay vào dòng người chạy về phía ngược hướng với nhà hàng đồ Tây.
Hắn đứng ở trước cửa hàng bánh gato lâu như vậy làm gì có chuyện không có chút chuẩn bị nào cơ chứ, bánh gato kem tươi trong tay hắn đã được hắn mua sẵn từ lâu rồi.
Lý Tương Tư luống cuống nhổ bánh gato trong miệng ra rồi chửi về phía Lạc Đà bỏ chạy: “Đồ khốn kiếp!”
Nhưng lần này quả thực cô không dám đuổi theo. Tuy tính cách của Lý Tương Tư thẳng thắn, tính nết lại hùng hổ nhưng không có nghĩa là cô bị ngốc.
Có thể thấy rất rõ là gã đàn ông lùn đô con cướp điện thoại của mình có ý đồ khác. Nếu không thì làm gì có ai rảnh rỗi cướp điện thoại của cô xong rồi lại quay lại đập thẳng cả cái bánh gato vào mặt cô cơ chứ, dở hơi cũng không làm như vậy.
Thậm chí cô còn chẳng dám chạy linh tinh, cô sợ Lạc Đà lại quay lại tìm mình.
Lý Tương Tư mặt mũi nhem nhuốc bánh gato cầm điện thoại chạy như điên vào cửa hàng bánh gato rồi hốt hoảng nói với nhân viên ở quầy: “Chị ơi, xin hãy giúp em, cho em trốn một lúc, có người muốn hại em.”
Tuy cửa hàng bánh gato cách nhà hàng món Tây có một hai trăm mét thôi nhưng Lý Tương Tư lại chẳng dám đi tìm Tống Triều Dương nữa. Bây giờ cách ổn thoả nhất chính là gọi điện cho Hứa Tất Thành hoặc mẹ cô Hứa Chỉ Lan.
“Được, được!” Cô nhân viên trẻ tuổi rút điện thoại của mình ra rồi gọi báo cảnh sát.
Chuyện lúc nãy xảy ra ở trước cửa tiệm cô nhìn thấy rất rõ.
Khi đó cô đã thấy rất kỳ lạ. Gã đàn ông lùn đô con ấy đứng ở trước cửa hàng của mình rất lâu, sau đó hắn còn mua một miếng bánh gato, bỏ phần giấy bọc ra xong lại cứ cầm trong tay mà không ăn, hình như hắn ta đang đợi ai đó. Cô chẳng ngờ rằng gã đàn ông lùn đô con này mua bánh gato để đi trêu ghẹo người ta.
Lý Tương Tư nhanh chóng gọi điện cho Hứa Tất Thành kể lại một lượt chuyện vừa xảy ra.
Hứa Tất Thành vừa xuống lầu, còn chưa tới bãi đỗ xe liền rùng hết cả mình, anh vừa nghe điện thoại vừa quay người chạy về phía toà văn phòng: “Cháu chờ ở đó, đừng đi đâu cả, cậu đến ngay.”
Anh ngờ rằng đây không đơn giản là mộ trò đùa ác, dường như đối phương cố ý dụ Lý Tương Tư đuổi theo hắn.
Kẻ này muốn làm gì?
Hứa Tất Thành tuy không biết mục đích của đối phương là gì, nhưng anh đoán là trong chuyện này nhất định có điều gì đó bất thường. Tên trộm thông thường không thể nào năm lần bảy lượt chạy đến trêu ghẹo người bị mất đồ được, cuối cùng hắn lại còn trả lại đồ vừa cướp được nữa.
Hơn nữa điện thoại của Tống Triều Dương vẫn luôn trong trạng thái không bắt máy, điều này càng dấy lên sự nghi ngờ của Hứa Tất Thành.
Cúp điện thoại của Lý Tương Tư xong, Hứa Tất Thành liền bổ nhào tới phòng cảnh vệ, bảo phòng thông tin điều một chiếc xe cảnh sát đã được cải trang tới, đồng thời anh còn thông qua thông tin liên lạc nội bộ liên hệ với đồn cảnh sát ở gần trường học để hạ lệnh gấp.
Lý Tam Giang là lãnh đạo chủ quản của ban ngành đặc biệt quốc gia, mức độ đảm bảo an toàn và bảo mật với người nhà của ông là rất lớn. Hứa Tất Thành nghi ngờ rằng tên trộm điện thoại của Lý Tương Tư đã đi rồi còn quay lại không đơn giản là một kẻ trộm bình thường, rất có khả năng là hắn còn có mục đích khác.
Vụ việc xảy ra năm trước ở trên tàu hoả là ví dụ điển hình nhất, khó trách Hứa Tất Thành không căng thẳng cho được.
Xảy ra chuyện như thế này thì bộ ngành có liên quan đều có phương án dự phòng ứng cứu phù hợp. Đơn vị cảnh vụ nhận được báo động lập tức xuất cảnh và đi tới hiện trường với tốc độ nhanh nhất.
Hứa Tất Thành bố trí với đồn cảnh sát xong liền ra khỏi khu văn phòng. Hôm nay anh không tới khu quản lý quân sự ở ngoại ô mà đến khu văn phòng ở thành phố, điều kiện tương ứng cũng rất thuận lợi, ít ra không cần phải qua quá nhiều cửa kiểm soát.
Sau khi ra khỏi toà nhà, thủ hạ đã đỗ một chiếc xe việt dã chuyên dụng cho cảnh sát ở trước cửa toà nhà.
“Ngõ Tự Do ở gần trường Trung học Thực nghiệm số 4, kéo báo động lên, rút ngắn khoảng cách, đi tới đó nhanh nhất có thể!” Hứa Tất Thành vừa mở cửa xe liền ra lệnh luôn với người lái xe.
“Rõ!” Người lái xe ngồi ở ghế lái đáp.
Gạt số, nổ máy, nhấn chân ga, chiếc xe cảnh sát kéo báo động phi vút đi như tên bắn hướng về con phố.
Ngồi trên xe, Hứa Tất Thành lại gọi số điện thoại của Tống Triều Dương. Nếu gọi được cho Tống Triều Dương là tốt nhất, Tống Triều Dương ở gần với vị trí của Lý Tương Tư nhất, hơn nữa thì thân thủ của cậu cũng không tồi. Nếu là một tên trộm bình thường thì có chục người cũng chẳng phải đối thủ của cậu.
Điện thoại của Tống Triều Dương kêu suốt nhưng vẫn không có ai nghe máy, mãi cho tới khi vọng lại tiếng cảnh báo trong điện thoại: “Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không nhấc máy.”
Hứa Tất Thành không nản lòng mà gọi lần nữa, kết quả vẫn như vậy. Hứa Tất Thành cúp máy xong, thảng thốt nghĩ: Không phải là đối phương đã có kế hoạch đấy chứ?
Nếu quả thực có người nhắm mục đích vào Lý Tương Tư thì chắc chắn sẽ nắm được việc hẹn hò của Lý Tương Tư và Tống Triều Dương ở nhà hàng đồ Tây. Ngõ Tự Do là chỗ người qua lại tấp nập, nếu đối phương đã lên kế hoạch kỹ lưỡng thì cơ hội thành công là rất lớn.
Nếu Tống Triều Dương đã bị khống chế thì vũ lực hoặc thủ đoạn của đối phương vô cùng lớn mạnh, tuyệt đối không phải thành phần tội phạm bình thường.
Nghĩ tới đây, Hứa Tất Thành lập tức lấy ra thiết bị truyền tin đặc biệt của mình rồi gửi xin chỉ lệnh định vị điện thoại của Tống Triều Dương tới nội bộ.
Kết quả chỉ mất mười mấy giây, nội bộ đã gửi vị trí điện thoại của Tống Triều Dương tới. Hứa Tất Thành mở ra xem, vị trí đó vẫn đang ở nhà hàng đồ Tây.
Chuyện này càng lúc càng cổ quái, Hứa Tất Thành có một dự cảm không lành. Anh không gọi điện cho chị gái Hứa Chỉ Lan, chủ yếu là sợ Hứa Chỉ Lan lo lắng, hơn nữa bà cũng chẳng giúp được gì. Anh nắm chặt điện thoại suy nghĩ không tới một phút rồi cuối cùng quyết định gọi điện báo cáo với Lý Tam Giang.
Nếu là anh nghĩ sai, quả thực có người muốn bỡn cợt Lý Tương Tư thì mọi thứ đều chỉ là lo lắng thừa thãi. Nhưng nếu dự cảm của anh là đúng, có tổ chức đặc biệt muốn khống chế Lý Tương Tư để lấy đó uy hiếp Lý Tam Giang thì bất kể là Lý Tam Giang có đáp ứng được ý nguyện của đối phương hay không thì kết cục cuối cùng của Lý Tương Tư vẫn là lành ít dữ nhiều.
Làm việc ở ban ngành đặc biệt lâu như vậy rồi, bất luận là tận mắt trông thấy, tận tai nghe thấy hay nhìn thấy những án lệ từ hồ sơ tuyệt mật thì ví dụ như vậy thực sự không hiếm.
Anh dùng thiết bị truyền tin đặc biệt gọi vào điện thoại vệ tinh của Lý Tam Giang.
Hứa Tất Thành báo cáo tóm tắt một lượt sự tình với Lý Tam Giang, Lý Tam Giang trầm tiếng nói: “Đợi một chút!”
Ông muốn gọi cho Lý Tương Tư để hỏi về tình hình thực tế.
Vừa dứt lời, Lý Tam Giang liền cúp máy luôn.
Lý Tương Tư rửa mặt ở trong nhà vệ sinh của tiệm bánh gato rồi cô gọi một phần bánh gato xách trong tay. Cô ngồi trên cái ghế cạnh quầy thu ngân, cảnh giác nhìn từng vị khách bước vào cửa hàang.
Sau khi gọi cho Hứa Tất Thành xong thì Lý Tương Tư mới phát hiện ra rằng Tống Triều Dương vẫn chưa trả lời tin nhắn của mình.
Hắn đứng ở trước cửa hàng bánh gato lâu như vậy làm gì có chuyện không có chút chuẩn bị nào cơ chứ, bánh gato kem tươi trong tay hắn đã được hắn mua sẵn từ lâu rồi.
Lý Tương Tư luống cuống nhổ bánh gato trong miệng ra rồi chửi về phía Lạc Đà bỏ chạy: “Đồ khốn kiếp!”
Nhưng lần này quả thực cô không dám đuổi theo. Tuy tính cách của Lý Tương Tư thẳng thắn, tính nết lại hùng hổ nhưng không có nghĩa là cô bị ngốc.
Có thể thấy rất rõ là gã đàn ông lùn đô con cướp điện thoại của mình có ý đồ khác. Nếu không thì làm gì có ai rảnh rỗi cướp điện thoại của cô xong rồi lại quay lại đập thẳng cả cái bánh gato vào mặt cô cơ chứ, dở hơi cũng không làm như vậy.
Thậm chí cô còn chẳng dám chạy linh tinh, cô sợ Lạc Đà lại quay lại tìm mình.
Lý Tương Tư mặt mũi nhem nhuốc bánh gato cầm điện thoại chạy như điên vào cửa hàng bánh gato rồi hốt hoảng nói với nhân viên ở quầy: “Chị ơi, xin hãy giúp em, cho em trốn một lúc, có người muốn hại em.”
Tuy cửa hàng bánh gato cách nhà hàng món Tây có một hai trăm mét thôi nhưng Lý Tương Tư lại chẳng dám đi tìm Tống Triều Dương nữa. Bây giờ cách ổn thoả nhất chính là gọi điện cho Hứa Tất Thành hoặc mẹ cô Hứa Chỉ Lan.
“Được, được!” Cô nhân viên trẻ tuổi rút điện thoại của mình ra rồi gọi báo cảnh sát.
Chuyện lúc nãy xảy ra ở trước cửa tiệm cô nhìn thấy rất rõ.
Khi đó cô đã thấy rất kỳ lạ. Gã đàn ông lùn đô con ấy đứng ở trước cửa hàng của mình rất lâu, sau đó hắn còn mua một miếng bánh gato, bỏ phần giấy bọc ra xong lại cứ cầm trong tay mà không ăn, hình như hắn ta đang đợi ai đó. Cô chẳng ngờ rằng gã đàn ông lùn đô con này mua bánh gato để đi trêu ghẹo người ta.
Lý Tương Tư nhanh chóng gọi điện cho Hứa Tất Thành kể lại một lượt chuyện vừa xảy ra.
Hứa Tất Thành vừa xuống lầu, còn chưa tới bãi đỗ xe liền rùng hết cả mình, anh vừa nghe điện thoại vừa quay người chạy về phía toà văn phòng: “Cháu chờ ở đó, đừng đi đâu cả, cậu đến ngay.”
Anh ngờ rằng đây không đơn giản là mộ trò đùa ác, dường như đối phương cố ý dụ Lý Tương Tư đuổi theo hắn.
Kẻ này muốn làm gì?
Hứa Tất Thành tuy không biết mục đích của đối phương là gì, nhưng anh đoán là trong chuyện này nhất định có điều gì đó bất thường. Tên trộm thông thường không thể nào năm lần bảy lượt chạy đến trêu ghẹo người bị mất đồ được, cuối cùng hắn lại còn trả lại đồ vừa cướp được nữa.
Hơn nữa điện thoại của Tống Triều Dương vẫn luôn trong trạng thái không bắt máy, điều này càng dấy lên sự nghi ngờ của Hứa Tất Thành.
Cúp điện thoại của Lý Tương Tư xong, Hứa Tất Thành liền bổ nhào tới phòng cảnh vệ, bảo phòng thông tin điều một chiếc xe cảnh sát đã được cải trang tới, đồng thời anh còn thông qua thông tin liên lạc nội bộ liên hệ với đồn cảnh sát ở gần trường học để hạ lệnh gấp.
Lý Tam Giang là lãnh đạo chủ quản của ban ngành đặc biệt quốc gia, mức độ đảm bảo an toàn và bảo mật với người nhà của ông là rất lớn. Hứa Tất Thành nghi ngờ rằng tên trộm điện thoại của Lý Tương Tư đã đi rồi còn quay lại không đơn giản là một kẻ trộm bình thường, rất có khả năng là hắn còn có mục đích khác.
Vụ việc xảy ra năm trước ở trên tàu hoả là ví dụ điển hình nhất, khó trách Hứa Tất Thành không căng thẳng cho được.
Xảy ra chuyện như thế này thì bộ ngành có liên quan đều có phương án dự phòng ứng cứu phù hợp. Đơn vị cảnh vụ nhận được báo động lập tức xuất cảnh và đi tới hiện trường với tốc độ nhanh nhất.
Hứa Tất Thành bố trí với đồn cảnh sát xong liền ra khỏi khu văn phòng. Hôm nay anh không tới khu quản lý quân sự ở ngoại ô mà đến khu văn phòng ở thành phố, điều kiện tương ứng cũng rất thuận lợi, ít ra không cần phải qua quá nhiều cửa kiểm soát.
Sau khi ra khỏi toà nhà, thủ hạ đã đỗ một chiếc xe việt dã chuyên dụng cho cảnh sát ở trước cửa toà nhà.
“Ngõ Tự Do ở gần trường Trung học Thực nghiệm số 4, kéo báo động lên, rút ngắn khoảng cách, đi tới đó nhanh nhất có thể!” Hứa Tất Thành vừa mở cửa xe liền ra lệnh luôn với người lái xe.
“Rõ!” Người lái xe ngồi ở ghế lái đáp.
Gạt số, nổ máy, nhấn chân ga, chiếc xe cảnh sát kéo báo động phi vút đi như tên bắn hướng về con phố.
Ngồi trên xe, Hứa Tất Thành lại gọi số điện thoại của Tống Triều Dương. Nếu gọi được cho Tống Triều Dương là tốt nhất, Tống Triều Dương ở gần với vị trí của Lý Tương Tư nhất, hơn nữa thì thân thủ của cậu cũng không tồi. Nếu là một tên trộm bình thường thì có chục người cũng chẳng phải đối thủ của cậu.
Điện thoại của Tống Triều Dương kêu suốt nhưng vẫn không có ai nghe máy, mãi cho tới khi vọng lại tiếng cảnh báo trong điện thoại: “Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không nhấc máy.”
Hứa Tất Thành không nản lòng mà gọi lần nữa, kết quả vẫn như vậy. Hứa Tất Thành cúp máy xong, thảng thốt nghĩ: Không phải là đối phương đã có kế hoạch đấy chứ?
Nếu quả thực có người nhắm mục đích vào Lý Tương Tư thì chắc chắn sẽ nắm được việc hẹn hò của Lý Tương Tư và Tống Triều Dương ở nhà hàng đồ Tây. Ngõ Tự Do là chỗ người qua lại tấp nập, nếu đối phương đã lên kế hoạch kỹ lưỡng thì cơ hội thành công là rất lớn.
Nếu Tống Triều Dương đã bị khống chế thì vũ lực hoặc thủ đoạn của đối phương vô cùng lớn mạnh, tuyệt đối không phải thành phần tội phạm bình thường.
Nghĩ tới đây, Hứa Tất Thành lập tức lấy ra thiết bị truyền tin đặc biệt của mình rồi gửi xin chỉ lệnh định vị điện thoại của Tống Triều Dương tới nội bộ.
Kết quả chỉ mất mười mấy giây, nội bộ đã gửi vị trí điện thoại của Tống Triều Dương tới. Hứa Tất Thành mở ra xem, vị trí đó vẫn đang ở nhà hàng đồ Tây.
Chuyện này càng lúc càng cổ quái, Hứa Tất Thành có một dự cảm không lành. Anh không gọi điện cho chị gái Hứa Chỉ Lan, chủ yếu là sợ Hứa Chỉ Lan lo lắng, hơn nữa bà cũng chẳng giúp được gì. Anh nắm chặt điện thoại suy nghĩ không tới một phút rồi cuối cùng quyết định gọi điện báo cáo với Lý Tam Giang.
Nếu là anh nghĩ sai, quả thực có người muốn bỡn cợt Lý Tương Tư thì mọi thứ đều chỉ là lo lắng thừa thãi. Nhưng nếu dự cảm của anh là đúng, có tổ chức đặc biệt muốn khống chế Lý Tương Tư để lấy đó uy hiếp Lý Tam Giang thì bất kể là Lý Tam Giang có đáp ứng được ý nguyện của đối phương hay không thì kết cục cuối cùng của Lý Tương Tư vẫn là lành ít dữ nhiều.
Làm việc ở ban ngành đặc biệt lâu như vậy rồi, bất luận là tận mắt trông thấy, tận tai nghe thấy hay nhìn thấy những án lệ từ hồ sơ tuyệt mật thì ví dụ như vậy thực sự không hiếm.
Anh dùng thiết bị truyền tin đặc biệt gọi vào điện thoại vệ tinh của Lý Tam Giang.
Hứa Tất Thành báo cáo tóm tắt một lượt sự tình với Lý Tam Giang, Lý Tam Giang trầm tiếng nói: “Đợi một chút!”
Ông muốn gọi cho Lý Tương Tư để hỏi về tình hình thực tế.
Vừa dứt lời, Lý Tam Giang liền cúp máy luôn.
Lý Tương Tư rửa mặt ở trong nhà vệ sinh của tiệm bánh gato rồi cô gọi một phần bánh gato xách trong tay. Cô ngồi trên cái ghế cạnh quầy thu ngân, cảnh giác nhìn từng vị khách bước vào cửa hàang.
Sau khi gọi cho Hứa Tất Thành xong thì Lý Tương Tư mới phát hiện ra rằng Tống Triều Dương vẫn chưa trả lời tin nhắn của mình.
Tác giả :
Nguyệt Tri