Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 1 - Chương 275: Trêu ghẹo
Đầu Trọc thận trọng tách lớp cao su ở giữa bàn tay ra rồi nhìn vào gương ở trên nắp thùng bảo hiểm, hắn khẽ đắp mặt nạ lên khuôn mặt mình.
Đây là một tấm mặt nạ silicon được mua trên mạng ngầm ở quốc tế, trị giá mấy chục nghìn đô. Kể cả là hội viên của mạng ngầm mà không phải là cấp cao thì cũng chẳng mua được.
Đây cũng là lý do mà đám người Đầu Trọc ra giá cao. Chỉ một miếng mặt nạ silicon thôi mà cũng ngót nghét ba trăm nghìn nhân dân tệ, đã vậy tối nay ít nhất Thú Y phải dùng tới ba miếng. Cộng thêm cả những chi phí khác nữa thì giá vốn của lần hành động này cũng phải trên ba triệu tệ, họ đòi năm triệu tệ quả thực là không đắt chút nào.
Đầu Trọc soi gương rồi bóp bên này mặt một tí, đẩy bên kia mặt một tí. Chưa đầy một phút sau, khuôn mặt của hắn đã biến thành khuôn mặt của người khác.
Dựa theo kế hoạch ban đầu thì lần hành động này Đầu Trọc chỉ là nhân viên chi viện, không cần hắn xuất hiện tại hiện trường. Nhưng Lý Tương Tư lại chẳng ra chiêu như bình thường nên Lạc Đà chỉ đành níu chân Lý Tương Tư lại, công việc thể lực vốn dĩ là của Lạc Đà bây giờ hắn đành phải làm.
Thời gian gấp rút, chẳng kịp để thay đổi chiều cao và thể hình nữa rồi, Đầu Trọc nhanh chóng thay một bộ vest màu đen rồi đeo bộ tóc giả lên rồi xuống khỏi chiếc xe Iveco, bước về phía nhà hàng.
Vài phút sau, Đầu Trọc mặc bộ vest màu đen bước vào trong nhà hàng đồ Tây.
“Bạn tôi uống say rồi, tôi tới đón cậu ấy. Cậu ta họ Tống, bàn số 23.” Nhìn thấy nhân viên phục vụ đứng ngoài cửa, Đầu Trọc nói luôn.
“Vâng, mời ngài đi lối này.” Nhân viên phục vụ đi đằng trước dẫn đường.
Trông thấy Tống Triều Dương đang mềm nhũn trên ghế sô pha, Đầu Trọc khẽ gật đầu với Thú Y.
“Để tôi cõng cậu ấy.” Đầu Trọc nói với Thú Y.
Hắn bước vào bàn ăn rồi kéo hai tay của Tống Triều Dương móc vào cổ mình, sau đó lại dùng sức xốc lên một cái, Tống Triều Dương lúc này đang mềm oặt như bún liền áp sát vào lưng Đầu Trọc. Một tay Thú Y cầm túi xách của mình, tay kia khẽ vỗ vỗ vào lưng của Tống Triều Dương.
Nhìn Tống Triều Dương bị cõng đi rồi lại liếc qua Thú Y xinh đẹp kiều diễm ở đằng sau, bartender và giám đốc ở quầy bar đều lộ dáng vẻ vô cùng ngạc nhiên: Kể từ lúc Thú Y bê hai ly rượu cho tới lúc Đầu Trọc cõng Tống Triều Dương ra ngoài còn chưa đầy mười phút, sao cậu ta có thể say nhanh đến vậy được?
“Không uống được thì đừng có uống, biết là bản thân bị dị ứng với rượu mà còn cứ cố!” Thú Y làm bộ bất mãn.
Một nam một nữ đứng ở quần bar bỗng nhiên ngộ ra, hoá ra là thể chất bị dị ứng với cồn, chả trách mà say đến mức này.
Đầu Trọc và Thú Y vô cùng tự nhiên, họ thong thả cõng Tống Triều Dương ra khỏi nhà hàng.
Sau khi ra khỏi nhà hàng, Đầu Trọc cõng Tống Triều Dương tránh camera ở đầu ngõ, hắn bước về con đường phía trước theo kế hoạch đã định sẵn. Thú Y không đi theo mà sau khi ra khỏi nhà hàng thì cô ta cẩn trọng quan sát đằng sau mình rồi quay về chiếc Iveco. Hai phút sau, cô ta lại thay đổi hình dạng khác, nhân lúc người khác không để ý mà nhanh chóng xuống khỏi chiếc Iveco.
Đầu Trọc bước tới chỗ không có camera nhưng lại có thể đỗ xe. Hắn đặt Tống Triều Dương xuống để cậu dựa vào người mình. Ngay lập tức, Thú Y sau khi đã dị dung liền lái một chiếc xe con phổ thông màu trắng đỗ ở bên cạnh.
Thú Y mở cửa xe từ bên trong, Đầu Trọc nhanh chóng nhét Tống Triều Dương vào băng ghế sau.
Kể từ lúc đi khỏi nhà hàng cho tới lúc nhét Tống Triều Dương lên xe thì người trên đường cùng lắm cũng chỉ nhìn họ mấy lần chứ không ai cảm thấy kỳ lạ cả. Ngày nào chả có đầy người say rượu, hơi tí là lại thấy vài gã say rượu nằm ngủ trên đường, bị người ta cõng đi cũng chẳng có gì là lạ.
Thú Y gật đầu với Đầu Trọc qua cửa sổ xe rồi lái xe đi khỏi. Đầu Trọc lại quay trở về chiếc Iveco.
Lạc Đà đang đứng đợi Lý Tương Tư ở trên bậc cầu thang của một cửa hàng bánh gato.
Nghe thấy loáng thoáng ngữ khí mà Đầu Trọc và Thú Y nói trong tai nghe, chắc là đã cõng được Tống Triều Dương ra khỏi nhà hàng rồi, hắn chỉ cần kéo dài thêm một hai phút là không vấn đề gì nữa.
Đợi Lý Tương Tư đi ngang qua mình, Lạc Đà nghểnh đầu lên, thò cánh tay cơ bắp của mình ra rồi cười chào hỏi Lý Tương Tư: “Hey, em gái.”
Lý Tương Tư không biết đang nghĩ cái gì hoặc có thể là cô không nghe thấy liền bước thẳng về phía trước.
Lạc Đà bất lực nhảy xuống bậc thang, hắn chen qua đoàn người rồi bước tới bên cạnh Lý Tương Tư vỗ vào vai cô: “Em gái mặc đồng phục.”
Cảm thấy có người vỗ vào vai mình và còn hét bên tai mình, Lý Tương Tư liền dừng bước quay đầu lại. Cô nhìn khuôn mặt to như cái bánh của Lạc Đà, kinh ngạc há hốc mồm.
“Không nhận ra anh à? Ban nãy chúng ta vừa gặp nhau đấy.” Lạc Đà nở nụ cười thô tục.
Lý Tương Tư cảm thấy bản thân mình đang gặp phải chuyện khó tin nhất trên thế giới này, kẻ cướp điện thoại của mình đã đi rồi còn quay lại, thậm chí lại còn to gan lớn mật đứng trước mặt mình.
Bản thân cô vừa xong còn nghĩ trong đầu là nhanh chóng tìm Tống Triều Dương rồi thông qua hệ thống định vị mà Hứa Tất Thành gửi qua để tìm được vị trí của tên trộm này rồi bảo Tống Triều Dương dạy cho hắn một bài học, chẳng ngờ là hắn lại tìm đến tận nơi.
“Điện thoại tôi đâu?” Lý Tương Tư cố nén sự kinh ngạc lại, hất mặt lên hỏi.
“Điện thoại? Điện thoại gì cơ?” Lạc Đà giả vờ giả vịt nói rồi dùng một tay cầm lấy điện thoại của Lý Tương tư huơ qua huơ lại trước mặt cô.
Lý Tương Tư giơ tay ra giật lại nhưng Lạc Đà lại nhanh nhẹn tránh được.
“Hê hê hê….” Lý Tương Tư cười khẩy một tràng. Cô nhìn ra được rồi, tên trộm điện thoại trước mặt cô cố tình chạy tới đây để trêu ghẹo cô.
“Anh muốn làm gì?” Lý Tương Tư cảnh giác hỏi. Cô chưa bao giờ nghe nói tới tên trộm to gan như này.
Nếu đối phương không sợ cô, cướp được điện thoại của cô xong không những không chạy mà còn tới đây quấn lấy mình thì chắc chắn không đơn giản là một chiếc điện thoại có thể thoả mãn được hắn.
“Cô em trông ngon lành cành đào như này, em nghĩ tôi muốn làm gì?” Nụ cười của Lạc Đà lại càng thêm dung tục.
“Ha ha!” Lý Tương Tư tức đến mức bật cười.
Cô hít một hơi thật sâu rồi bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, cô định nhào vào lòng của Lạc Đào rồi mở miệng hét lớn lên.
Nhưng Lạc Đà sao có thể để cô được như ý. Khi Đầu Trọc bảo hắn níu chân Lý Tương Tư thì hắn đã nghĩ xong đối sách rồi, hắn kiên quyết không thể để Lý Tương Tư nắm thế chủ động.
Nếu để cho Lý Tương Tư gào ầm lên nói hắn là kẻ trộm hay là lưu manh thì người trên phố lúc này đông như vậy, hắn mà bị vây lại thì dẫu rằng thân thủ có tốt cỡ nào đi chăng nữa cũng chẳng thoát được.
Tiếng “Sàm sỡ!” của Lý Tương Tư còn chưa kịp hét ra khỏi mồm thì Lạc Đà đã nhanh chóng giơ cánh tay còn lại lên đập miếng bánh gato đầy kem vào mặt Lý Tương Tư.
“Ư… ư… ưm…!” Cả miệng Lý Tương Tư ngập bánh kem, suýt chút nữa cô đã không thở nổi.
Đây là một tấm mặt nạ silicon được mua trên mạng ngầm ở quốc tế, trị giá mấy chục nghìn đô. Kể cả là hội viên của mạng ngầm mà không phải là cấp cao thì cũng chẳng mua được.
Đây cũng là lý do mà đám người Đầu Trọc ra giá cao. Chỉ một miếng mặt nạ silicon thôi mà cũng ngót nghét ba trăm nghìn nhân dân tệ, đã vậy tối nay ít nhất Thú Y phải dùng tới ba miếng. Cộng thêm cả những chi phí khác nữa thì giá vốn của lần hành động này cũng phải trên ba triệu tệ, họ đòi năm triệu tệ quả thực là không đắt chút nào.
Đầu Trọc soi gương rồi bóp bên này mặt một tí, đẩy bên kia mặt một tí. Chưa đầy một phút sau, khuôn mặt của hắn đã biến thành khuôn mặt của người khác.
Dựa theo kế hoạch ban đầu thì lần hành động này Đầu Trọc chỉ là nhân viên chi viện, không cần hắn xuất hiện tại hiện trường. Nhưng Lý Tương Tư lại chẳng ra chiêu như bình thường nên Lạc Đà chỉ đành níu chân Lý Tương Tư lại, công việc thể lực vốn dĩ là của Lạc Đà bây giờ hắn đành phải làm.
Thời gian gấp rút, chẳng kịp để thay đổi chiều cao và thể hình nữa rồi, Đầu Trọc nhanh chóng thay một bộ vest màu đen rồi đeo bộ tóc giả lên rồi xuống khỏi chiếc xe Iveco, bước về phía nhà hàng.
Vài phút sau, Đầu Trọc mặc bộ vest màu đen bước vào trong nhà hàng đồ Tây.
“Bạn tôi uống say rồi, tôi tới đón cậu ấy. Cậu ta họ Tống, bàn số 23.” Nhìn thấy nhân viên phục vụ đứng ngoài cửa, Đầu Trọc nói luôn.
“Vâng, mời ngài đi lối này.” Nhân viên phục vụ đi đằng trước dẫn đường.
Trông thấy Tống Triều Dương đang mềm nhũn trên ghế sô pha, Đầu Trọc khẽ gật đầu với Thú Y.
“Để tôi cõng cậu ấy.” Đầu Trọc nói với Thú Y.
Hắn bước vào bàn ăn rồi kéo hai tay của Tống Triều Dương móc vào cổ mình, sau đó lại dùng sức xốc lên một cái, Tống Triều Dương lúc này đang mềm oặt như bún liền áp sát vào lưng Đầu Trọc. Một tay Thú Y cầm túi xách của mình, tay kia khẽ vỗ vỗ vào lưng của Tống Triều Dương.
Nhìn Tống Triều Dương bị cõng đi rồi lại liếc qua Thú Y xinh đẹp kiều diễm ở đằng sau, bartender và giám đốc ở quầy bar đều lộ dáng vẻ vô cùng ngạc nhiên: Kể từ lúc Thú Y bê hai ly rượu cho tới lúc Đầu Trọc cõng Tống Triều Dương ra ngoài còn chưa đầy mười phút, sao cậu ta có thể say nhanh đến vậy được?
“Không uống được thì đừng có uống, biết là bản thân bị dị ứng với rượu mà còn cứ cố!” Thú Y làm bộ bất mãn.
Một nam một nữ đứng ở quần bar bỗng nhiên ngộ ra, hoá ra là thể chất bị dị ứng với cồn, chả trách mà say đến mức này.
Đầu Trọc và Thú Y vô cùng tự nhiên, họ thong thả cõng Tống Triều Dương ra khỏi nhà hàng.
Sau khi ra khỏi nhà hàng, Đầu Trọc cõng Tống Triều Dương tránh camera ở đầu ngõ, hắn bước về con đường phía trước theo kế hoạch đã định sẵn. Thú Y không đi theo mà sau khi ra khỏi nhà hàng thì cô ta cẩn trọng quan sát đằng sau mình rồi quay về chiếc Iveco. Hai phút sau, cô ta lại thay đổi hình dạng khác, nhân lúc người khác không để ý mà nhanh chóng xuống khỏi chiếc Iveco.
Đầu Trọc bước tới chỗ không có camera nhưng lại có thể đỗ xe. Hắn đặt Tống Triều Dương xuống để cậu dựa vào người mình. Ngay lập tức, Thú Y sau khi đã dị dung liền lái một chiếc xe con phổ thông màu trắng đỗ ở bên cạnh.
Thú Y mở cửa xe từ bên trong, Đầu Trọc nhanh chóng nhét Tống Triều Dương vào băng ghế sau.
Kể từ lúc đi khỏi nhà hàng cho tới lúc nhét Tống Triều Dương lên xe thì người trên đường cùng lắm cũng chỉ nhìn họ mấy lần chứ không ai cảm thấy kỳ lạ cả. Ngày nào chả có đầy người say rượu, hơi tí là lại thấy vài gã say rượu nằm ngủ trên đường, bị người ta cõng đi cũng chẳng có gì là lạ.
Thú Y gật đầu với Đầu Trọc qua cửa sổ xe rồi lái xe đi khỏi. Đầu Trọc lại quay trở về chiếc Iveco.
Lạc Đà đang đứng đợi Lý Tương Tư ở trên bậc cầu thang của một cửa hàng bánh gato.
Nghe thấy loáng thoáng ngữ khí mà Đầu Trọc và Thú Y nói trong tai nghe, chắc là đã cõng được Tống Triều Dương ra khỏi nhà hàng rồi, hắn chỉ cần kéo dài thêm một hai phút là không vấn đề gì nữa.
Đợi Lý Tương Tư đi ngang qua mình, Lạc Đà nghểnh đầu lên, thò cánh tay cơ bắp của mình ra rồi cười chào hỏi Lý Tương Tư: “Hey, em gái.”
Lý Tương Tư không biết đang nghĩ cái gì hoặc có thể là cô không nghe thấy liền bước thẳng về phía trước.
Lạc Đà bất lực nhảy xuống bậc thang, hắn chen qua đoàn người rồi bước tới bên cạnh Lý Tương Tư vỗ vào vai cô: “Em gái mặc đồng phục.”
Cảm thấy có người vỗ vào vai mình và còn hét bên tai mình, Lý Tương Tư liền dừng bước quay đầu lại. Cô nhìn khuôn mặt to như cái bánh của Lạc Đà, kinh ngạc há hốc mồm.
“Không nhận ra anh à? Ban nãy chúng ta vừa gặp nhau đấy.” Lạc Đà nở nụ cười thô tục.
Lý Tương Tư cảm thấy bản thân mình đang gặp phải chuyện khó tin nhất trên thế giới này, kẻ cướp điện thoại của mình đã đi rồi còn quay lại, thậm chí lại còn to gan lớn mật đứng trước mặt mình.
Bản thân cô vừa xong còn nghĩ trong đầu là nhanh chóng tìm Tống Triều Dương rồi thông qua hệ thống định vị mà Hứa Tất Thành gửi qua để tìm được vị trí của tên trộm này rồi bảo Tống Triều Dương dạy cho hắn một bài học, chẳng ngờ là hắn lại tìm đến tận nơi.
“Điện thoại tôi đâu?” Lý Tương Tư cố nén sự kinh ngạc lại, hất mặt lên hỏi.
“Điện thoại? Điện thoại gì cơ?” Lạc Đà giả vờ giả vịt nói rồi dùng một tay cầm lấy điện thoại của Lý Tương tư huơ qua huơ lại trước mặt cô.
Lý Tương Tư giơ tay ra giật lại nhưng Lạc Đà lại nhanh nhẹn tránh được.
“Hê hê hê….” Lý Tương Tư cười khẩy một tràng. Cô nhìn ra được rồi, tên trộm điện thoại trước mặt cô cố tình chạy tới đây để trêu ghẹo cô.
“Anh muốn làm gì?” Lý Tương Tư cảnh giác hỏi. Cô chưa bao giờ nghe nói tới tên trộm to gan như này.
Nếu đối phương không sợ cô, cướp được điện thoại của cô xong không những không chạy mà còn tới đây quấn lấy mình thì chắc chắn không đơn giản là một chiếc điện thoại có thể thoả mãn được hắn.
“Cô em trông ngon lành cành đào như này, em nghĩ tôi muốn làm gì?” Nụ cười của Lạc Đà lại càng thêm dung tục.
“Ha ha!” Lý Tương Tư tức đến mức bật cười.
Cô hít một hơi thật sâu rồi bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, cô định nhào vào lòng của Lạc Đào rồi mở miệng hét lớn lên.
Nhưng Lạc Đà sao có thể để cô được như ý. Khi Đầu Trọc bảo hắn níu chân Lý Tương Tư thì hắn đã nghĩ xong đối sách rồi, hắn kiên quyết không thể để Lý Tương Tư nắm thế chủ động.
Nếu để cho Lý Tương Tư gào ầm lên nói hắn là kẻ trộm hay là lưu manh thì người trên phố lúc này đông như vậy, hắn mà bị vây lại thì dẫu rằng thân thủ có tốt cỡ nào đi chăng nữa cũng chẳng thoát được.
Tiếng “Sàm sỡ!” của Lý Tương Tư còn chưa kịp hét ra khỏi mồm thì Lạc Đà đã nhanh chóng giơ cánh tay còn lại lên đập miếng bánh gato đầy kem vào mặt Lý Tương Tư.
“Ư… ư… ưm…!” Cả miệng Lý Tương Tư ngập bánh kem, suýt chút nữa cô đã không thở nổi.
Tác giả :
Nguyệt Tri