Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 1 - Chương 271: Bước thứ hai
Ngay tức thì, Lạc Đà lùn khỏe giơ hai ngón tay thô cứng, nhanh như chớp kẹp lấy chiếc điện thoại trong tay Lý Tương Tư, nhẹ nhàng dùng lực, điện thoại liền lọt vào tay của Lạc Đà.
Lý Tương Tư chỉ cảm thấy trong tay trống trơn, vội ngẩng đầu lên, bắt gặp một khuôn mặt đại chúng của Lạc Đà.
“i-Phone à, không tệ.” Lạc Đà giương chiếc điện thoại trong tay mình, cười thô thiển một tiếng.
“Chết tiệt! Hỗn hào đến vậy!” Lý Tương Tư bị dọa phát khiếp, chẳng phải cô chưa từng chạm phải kẻ trộm, nhưng thật sự vẫn chưa gặp phải tên nào táo bạo trắng trợn đến thế, giật rồi mà còn phải khoe khoang một phen!
Lạc Đà cười đểu khiêu khích, quay người lại, hòa vào dòng người đông đúc.
“Bắt trộm!” Âm thanh chói tai của Lý Tương Tư sắp làm lủng màn nhĩ của người khác.
“Trộm, đâu, ai?” Người đi bộ trên đường, vừa nghe tiếng hét, ngay lập tức không nắm chặt túi xách trong tay, thì đè chặt chiếc điện thoại trong túi quần của mình.
“Chỗ kia! Kẻ vừa thấp vừa béo, vừa trộm mất chiếc điện thoại của tôi!” Lý Tương Tư vừa hô hét, vừa xô đẩy dòng người kín mít chen lên phía trước.
Có vài người tốt bụng ở gần định ngăn cản Lạc Đà, nhưng Lạc Đà chỉ làm vài động tác nhỏ, đụng vai, chạm khuỷu tay, chân giẫm, vài người định cản hắn ta lại, đều mất đi điểm tựa trọng tâm.
Chỉ vài giây, Lạc Đà đã chuồn rất xa!
Nghe mọi người đằng sau hốt hoảng lo sợ, khi còn chưa rõ xảy ra chuyện gì, Lạc Đà liền đảo một vòng, hòa vào dòng người, lủi sang con đường đi bộ đối diện.
Lạc Đà băng qua đèn xanh đèn đỏ, lúc đi ngang một cái thùng rác bên lề đường, tiện tay ném chiếc điện thoại của Lý Tương Tư vào trong.
Ầm ầm, Đầu Trọc ngồi trong chiếc xe Iveco, từ tai nghe truyền đến hai tiếng động nhẹ.
Đây là ám hiệu giao ước sẵn của bọn chúng, ý là bước đầu tiên của Lạc Đà đã thành công.
“Tên khốn này, trộm thì trộm đi, còn ngông nghênh đến thế cơ!” Lý Tương Tư không còn nhìn thấy bóng dáng của Lạc Đà, đứng trên phố đi bộ mở miệng mắng chửi.
Vài người bên cạnh vẫn dừng chân để hóng chuyện.
“Xem như của đi thay người!” Một bà thím trạc bốn năm mươi tuổi than thở nói.
“Có cần gọi điện về cho gia đình không?” Một ông chú tốt bụng khác hỏi.
Đúng vậy, tìm Hứa Tất Thành chẳng phải xong chuyện rồi sao! Ông chú này vừa nhắc nhở, Lý Tương Tư liền phản ứng kịp thời.
“Có cô dì chú bác anh chị nào, có lòng tốt, cho cháu mượn điện thoại một chút. Cháu cần gọi điện cho gia đình.” Lý Tương Tư tỏ vẻ tội nghiệp nói.
Những người vây quanh hóng chuyện do dự một lát, nhưng thấy khuôn mặt tươi tắn trẻ trung của Lý Tương Tư, trông bộ dạng học sinh của cô, vẫn có một người tốt bụng, đưa cho cô một chiếc điện thoại cũ kỹ.
“Cô gái, dùng của tôi đây này!” Một cậu trai trẻ tuổi ân cần nói.
“Cám ơn, cám ơn!” Lý Tương Tư đón lấy điện thoại, vẫn không quên nói lời cảm ơn.
“Hứa Tất Thành! Xảy ra chuyện rồi!”
Hứa Tất Thành vừa bắt máy, liền nghe thấy tiếng hét to lớn của Lý Tương Tư.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Hứa Tất Thành ngồi trong phòng làm việc liền đứng dậy hỏi.
“Điện thoại của cháu bị trộm rồi!” Lý Tương Tư nói tiếp.
Hứa Tất Thành thở mạnh một hơi, bất mãn nói, “Cậu còn tưởng xảy ra chuyện gì, chỉ là mất điện thoại thôi mà.”
“Cậu không biết tên trộm kia ngông cuồng cỡ nào đâu!” Lý Tương Tư khoa trương tường thuật một phen quá trình Lạc Đà trộm điện thoại của cô cho Hứa Tất Thành nghe.
“Vậy cháu định làm sao? Muốn tìm ngay trong lúc này cũng đâu tìm được.” Hứa Tất Thành bực mình hỏi.
Nếu anh muốn tìm, vẫn sẽ có cách, nhưng Hứa Tất Thành cảm thấy không cần vì một chiếc điện thoại làm quá chuyện như thế.
Nhưng Lý Tương Tư không đồng ý. Cô đích thực bị biểu hiện ngông cuồng của Lạc Đà chọc tức.
“Cậu định vị giùm cháu, chẳng phải cậu nói với cháu trong điện thoại của cháu có hệ thống định vị cậu cài đặt sao? Chỉ cần tìm được vị trí, chẳng phải sẽ bắt được hắn ta sao?” Lý Tương Tư không bỏ qua hỏi tiếp.
“Được, cậu thử cái đã.” Hứa Tất Thành bất lực nói.
Dù Lý Tương Tư đổi bao nhiêu chiếc máy điện thoại, chiếc mang theo bên mình chắc chắn có hệ thống định vị được Hứa Tất Thành cài đặt.
Nhưng đây là vì phòng hờ Lý Tương Tư xảy ra chuyện ngoài ý muốn, còn với chuyện nhỏ như kiểu Lý Tương Tư bị mất điện thoại thế này, Hứa Tất Thành thật tình chẳng buồn mở hệ thống định vị.
Nhưng anh vẫn rõ tính cách của Lý Tương Tư, nếu mình không đồng ý, về sau sẽ có cả đống rắc rối đổ lên đầu mình.
Hứa Tất Thành mở hệ thống định vị được cài đặt trên điện thoại của mình, tiếp tục so sánh với vị trí hiện tại của Lý Tương Tư, lại kinh ngạc phát hiện vị trí của tên trộm cách vị trí của Lý Tương Tư chẳng bao xa, và còn đứng yên không di chuyển.
Hứa Tất Thành lại gọi điện cho Lý Tương Tư, “Hệ thống định vị hiển thị, tên trộm cách cháu không xa.”
“Cùng lắm chỉ vài chục mét.” Hứa Tất Thành nghi ngờ hỏi, “Trộm vặt thông thường sau khi trộm đồ xong, chẳng phải nên chạy càng xa càng tốt hay sao?”
“Cho nên cháu mới bảo hắn ta ngông cuồng đó.” Lý Tương Tư phẫn nộ nói.
“Này nhóc, hay là bỏ qua đi, một chiếc điện thoại chẳng đáng giá bao nhiêu. Ngày mai cậu mua cho cháu một cái mới thì được rồi?” Hứa Tất Thành khuyên nhủ.
Nếu anh ở bên cạnh Lý Tương Tư, anh chắc chắn sẽ đi tìm cùng Lý Tương Tư, nhưng hiện giờ để Lý Tương Tư một mình đi tìm tên trộm lấy lại chiếc điện thoại, anh tuyệt đối không đồng ý.
Vì một chiếc điện thoại, nếu xảy ra tai nạn, thật tình lợi bất cập hại!
Những chuyện giống vậy, án lệ về chủ nhân món đồ bị trộm tìm được tên trộm ngược lại bị gây tổn thương, thật sự rất nhiều rất nhiều rồi.
“Không được! Ngông cuồng như thế, thật tức điên lên đi được! Cháu phải đi tìm xem hắn ta trông bộ dạng ra sao!” Lý Tương Tư do dự vài giây sau rồi nói.
“Không được!” Hứa Tất Thành nói chắc như đinh đóng cột, “Hoặc là cháu đứng đó đợi cậu, đợi cậu đến rồi tính tiếp, hoặc là cháu về nhà! Một chiếc điện thoại, có gì to tát đâu! Có đáng để cháu một mình đi tìm tên trộm đó không? Cháu tưởng cháu là Quan Vân Trường à!”
Lý Tương Tư đảo mắt, do dự một hồi mới đáp, “Vậy cậu gửi định vị của tên trộm cho Tống Triều Dương, cháu tìm Tống Triều Dương giúp đỡ.”
“Tống Triều Dương?” Hứa Tất Thành nghi ngờ hỏi lại một câu, “Cậu ta đang ở cạnh cháu à? Cậu ta ra ngoài từ lúc nào vậy?”
Hứa Tất Thành vẫn nghĩ rằng Tống Triều Dương còn đang bị giam tại Cục Công an, sao lúc này ở bên Lý Tương Tư được cơ chứ?
“Đã ra từ buổi sáng rồi.” Lý Tương Tư phàn nàn, “Bảo cậu giúp đỡ, kết quả hai lần cậu chẳng giúp được gì cả.”
“Ơ? Nha đầu này.” Hứa Tất Thành phẫn nộ nói, “Cô của cháu lai lịch thế nào, bối cảnh quan hệ ra sao, cậu có thể so với người ta sao?”
“Đừng nhắc đến cô ta trước mặt cháu.” Lý Tương Tư vừa nghe đến Lý Hương Quân, liền không nhịn được lên cơn tức giận.
“Được, vậy cậu gửi định vị cho Tống Triều Dương, cẩn thận chút đấy.” Hứa Tất Thành lại không yên tâm dặn dò một câu.
Nếu Tống Triều Dương đi cùng Lý Tương Tư, vậy chắc chắn hữu dụng hơn mình nhiều. Thân thủ của Tống Triều Dương, Hứa Tất Thành đã được chứng kiến trên chuyến xe lửa, vừa nhớ đến liền cảm thấy hiện rõ mồn một trước mắt.
Lý Tương Tư chỉ cảm thấy trong tay trống trơn, vội ngẩng đầu lên, bắt gặp một khuôn mặt đại chúng của Lạc Đà.
“i-Phone à, không tệ.” Lạc Đà giương chiếc điện thoại trong tay mình, cười thô thiển một tiếng.
“Chết tiệt! Hỗn hào đến vậy!” Lý Tương Tư bị dọa phát khiếp, chẳng phải cô chưa từng chạm phải kẻ trộm, nhưng thật sự vẫn chưa gặp phải tên nào táo bạo trắng trợn đến thế, giật rồi mà còn phải khoe khoang một phen!
Lạc Đà cười đểu khiêu khích, quay người lại, hòa vào dòng người đông đúc.
“Bắt trộm!” Âm thanh chói tai của Lý Tương Tư sắp làm lủng màn nhĩ của người khác.
“Trộm, đâu, ai?” Người đi bộ trên đường, vừa nghe tiếng hét, ngay lập tức không nắm chặt túi xách trong tay, thì đè chặt chiếc điện thoại trong túi quần của mình.
“Chỗ kia! Kẻ vừa thấp vừa béo, vừa trộm mất chiếc điện thoại của tôi!” Lý Tương Tư vừa hô hét, vừa xô đẩy dòng người kín mít chen lên phía trước.
Có vài người tốt bụng ở gần định ngăn cản Lạc Đà, nhưng Lạc Đà chỉ làm vài động tác nhỏ, đụng vai, chạm khuỷu tay, chân giẫm, vài người định cản hắn ta lại, đều mất đi điểm tựa trọng tâm.
Chỉ vài giây, Lạc Đà đã chuồn rất xa!
Nghe mọi người đằng sau hốt hoảng lo sợ, khi còn chưa rõ xảy ra chuyện gì, Lạc Đà liền đảo một vòng, hòa vào dòng người, lủi sang con đường đi bộ đối diện.
Lạc Đà băng qua đèn xanh đèn đỏ, lúc đi ngang một cái thùng rác bên lề đường, tiện tay ném chiếc điện thoại của Lý Tương Tư vào trong.
Ầm ầm, Đầu Trọc ngồi trong chiếc xe Iveco, từ tai nghe truyền đến hai tiếng động nhẹ.
Đây là ám hiệu giao ước sẵn của bọn chúng, ý là bước đầu tiên của Lạc Đà đã thành công.
“Tên khốn này, trộm thì trộm đi, còn ngông nghênh đến thế cơ!” Lý Tương Tư không còn nhìn thấy bóng dáng của Lạc Đà, đứng trên phố đi bộ mở miệng mắng chửi.
Vài người bên cạnh vẫn dừng chân để hóng chuyện.
“Xem như của đi thay người!” Một bà thím trạc bốn năm mươi tuổi than thở nói.
“Có cần gọi điện về cho gia đình không?” Một ông chú tốt bụng khác hỏi.
Đúng vậy, tìm Hứa Tất Thành chẳng phải xong chuyện rồi sao! Ông chú này vừa nhắc nhở, Lý Tương Tư liền phản ứng kịp thời.
“Có cô dì chú bác anh chị nào, có lòng tốt, cho cháu mượn điện thoại một chút. Cháu cần gọi điện cho gia đình.” Lý Tương Tư tỏ vẻ tội nghiệp nói.
Những người vây quanh hóng chuyện do dự một lát, nhưng thấy khuôn mặt tươi tắn trẻ trung của Lý Tương Tư, trông bộ dạng học sinh của cô, vẫn có một người tốt bụng, đưa cho cô một chiếc điện thoại cũ kỹ.
“Cô gái, dùng của tôi đây này!” Một cậu trai trẻ tuổi ân cần nói.
“Cám ơn, cám ơn!” Lý Tương Tư đón lấy điện thoại, vẫn không quên nói lời cảm ơn.
“Hứa Tất Thành! Xảy ra chuyện rồi!”
Hứa Tất Thành vừa bắt máy, liền nghe thấy tiếng hét to lớn của Lý Tương Tư.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Hứa Tất Thành ngồi trong phòng làm việc liền đứng dậy hỏi.
“Điện thoại của cháu bị trộm rồi!” Lý Tương Tư nói tiếp.
Hứa Tất Thành thở mạnh một hơi, bất mãn nói, “Cậu còn tưởng xảy ra chuyện gì, chỉ là mất điện thoại thôi mà.”
“Cậu không biết tên trộm kia ngông cuồng cỡ nào đâu!” Lý Tương Tư khoa trương tường thuật một phen quá trình Lạc Đà trộm điện thoại của cô cho Hứa Tất Thành nghe.
“Vậy cháu định làm sao? Muốn tìm ngay trong lúc này cũng đâu tìm được.” Hứa Tất Thành bực mình hỏi.
Nếu anh muốn tìm, vẫn sẽ có cách, nhưng Hứa Tất Thành cảm thấy không cần vì một chiếc điện thoại làm quá chuyện như thế.
Nhưng Lý Tương Tư không đồng ý. Cô đích thực bị biểu hiện ngông cuồng của Lạc Đà chọc tức.
“Cậu định vị giùm cháu, chẳng phải cậu nói với cháu trong điện thoại của cháu có hệ thống định vị cậu cài đặt sao? Chỉ cần tìm được vị trí, chẳng phải sẽ bắt được hắn ta sao?” Lý Tương Tư không bỏ qua hỏi tiếp.
“Được, cậu thử cái đã.” Hứa Tất Thành bất lực nói.
Dù Lý Tương Tư đổi bao nhiêu chiếc máy điện thoại, chiếc mang theo bên mình chắc chắn có hệ thống định vị được Hứa Tất Thành cài đặt.
Nhưng đây là vì phòng hờ Lý Tương Tư xảy ra chuyện ngoài ý muốn, còn với chuyện nhỏ như kiểu Lý Tương Tư bị mất điện thoại thế này, Hứa Tất Thành thật tình chẳng buồn mở hệ thống định vị.
Nhưng anh vẫn rõ tính cách của Lý Tương Tư, nếu mình không đồng ý, về sau sẽ có cả đống rắc rối đổ lên đầu mình.
Hứa Tất Thành mở hệ thống định vị được cài đặt trên điện thoại của mình, tiếp tục so sánh với vị trí hiện tại của Lý Tương Tư, lại kinh ngạc phát hiện vị trí của tên trộm cách vị trí của Lý Tương Tư chẳng bao xa, và còn đứng yên không di chuyển.
Hứa Tất Thành lại gọi điện cho Lý Tương Tư, “Hệ thống định vị hiển thị, tên trộm cách cháu không xa.”
“Cùng lắm chỉ vài chục mét.” Hứa Tất Thành nghi ngờ hỏi, “Trộm vặt thông thường sau khi trộm đồ xong, chẳng phải nên chạy càng xa càng tốt hay sao?”
“Cho nên cháu mới bảo hắn ta ngông cuồng đó.” Lý Tương Tư phẫn nộ nói.
“Này nhóc, hay là bỏ qua đi, một chiếc điện thoại chẳng đáng giá bao nhiêu. Ngày mai cậu mua cho cháu một cái mới thì được rồi?” Hứa Tất Thành khuyên nhủ.
Nếu anh ở bên cạnh Lý Tương Tư, anh chắc chắn sẽ đi tìm cùng Lý Tương Tư, nhưng hiện giờ để Lý Tương Tư một mình đi tìm tên trộm lấy lại chiếc điện thoại, anh tuyệt đối không đồng ý.
Vì một chiếc điện thoại, nếu xảy ra tai nạn, thật tình lợi bất cập hại!
Những chuyện giống vậy, án lệ về chủ nhân món đồ bị trộm tìm được tên trộm ngược lại bị gây tổn thương, thật sự rất nhiều rất nhiều rồi.
“Không được! Ngông cuồng như thế, thật tức điên lên đi được! Cháu phải đi tìm xem hắn ta trông bộ dạng ra sao!” Lý Tương Tư do dự vài giây sau rồi nói.
“Không được!” Hứa Tất Thành nói chắc như đinh đóng cột, “Hoặc là cháu đứng đó đợi cậu, đợi cậu đến rồi tính tiếp, hoặc là cháu về nhà! Một chiếc điện thoại, có gì to tát đâu! Có đáng để cháu một mình đi tìm tên trộm đó không? Cháu tưởng cháu là Quan Vân Trường à!”
Lý Tương Tư đảo mắt, do dự một hồi mới đáp, “Vậy cậu gửi định vị của tên trộm cho Tống Triều Dương, cháu tìm Tống Triều Dương giúp đỡ.”
“Tống Triều Dương?” Hứa Tất Thành nghi ngờ hỏi lại một câu, “Cậu ta đang ở cạnh cháu à? Cậu ta ra ngoài từ lúc nào vậy?”
Hứa Tất Thành vẫn nghĩ rằng Tống Triều Dương còn đang bị giam tại Cục Công an, sao lúc này ở bên Lý Tương Tư được cơ chứ?
“Đã ra từ buổi sáng rồi.” Lý Tương Tư phàn nàn, “Bảo cậu giúp đỡ, kết quả hai lần cậu chẳng giúp được gì cả.”
“Ơ? Nha đầu này.” Hứa Tất Thành phẫn nộ nói, “Cô của cháu lai lịch thế nào, bối cảnh quan hệ ra sao, cậu có thể so với người ta sao?”
“Đừng nhắc đến cô ta trước mặt cháu.” Lý Tương Tư vừa nghe đến Lý Hương Quân, liền không nhịn được lên cơn tức giận.
“Được, vậy cậu gửi định vị cho Tống Triều Dương, cẩn thận chút đấy.” Hứa Tất Thành lại không yên tâm dặn dò một câu.
Nếu Tống Triều Dương đi cùng Lý Tương Tư, vậy chắc chắn hữu dụng hơn mình nhiều. Thân thủ của Tống Triều Dương, Hứa Tất Thành đã được chứng kiến trên chuyến xe lửa, vừa nhớ đến liền cảm thấy hiện rõ mồn một trước mắt.
Tác giả :
Nguyệt Tri