Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 1 - Chương 270: Bước thứ nhất
Theo Bố Già bao nhiêu năm như vậy rồi, Mèo Rừng rất hiếm khi gặp phải tình huống trước sau mâu thuẫn như thế này.
Bố Già sao thế nhỉ, liệu có phải ông lại nắm được tin tình báo gì khác không?
Mèo Rừng không dám hỏi, chỉ đành tự mình đoán.
Hoặc giả thực sự là Bố Già e ngại anh và cậu năm đều bị tóm.
Mèo Rừng chỉ đành an ủi bản thân như vậy.
Do vậy, kể cả là theo dõi thì anh cũng phải đảm bảo không xảy ra bất kỳ sơ suất nào, không được để đặc công ở bên cạnh Tống Triều Dương phát hiện ra mình.
Ngõ Tự Do ở ngay gần trường học, cùng lắm đi bộ cũng chỉ mất nửa tiếng đồng hồ. Tống Triều Dương không bước vội vã mà chỉ như đi tản bộ mà thôi.
Chiếc xe Iveco đỗ gần ngõ Tự Do, Đầu Trọc ngồi trong xe đeo tai nghe, ngón tay cái thô như dùi đục linh hoạt thao tác trên bàn phím laptop.
Màn hình laptop hiển thị hệ thống định vị, chấm đỏ đại diện cho Tống Triều Dương đang không ngừng di chuyển về hướng này.
“Chú ý! Mục tiêu khoảng mười phút nữa sẽ tới đây.” Đầu Trọc gõ gõ vào mic nói.
Sau vài giây, headphone của Đầu Trọc liền truyền lại mấy tiếng gõ gõ vào mic, điều này có nghĩa là Thú Y và Lạc Đà đã nhận được thông tin.
Thực ra tiết cuối vừa kết thúc thì Lý Tương Tư liền gọi ngay cho Tống Triều Dương. Cô vốn định tranh thủ lúc các bạn khác ăn cơm thì mở cổng trường, cô có thể nhân cơ hội đó mà chuồn ra ngoài được.
Nhưng chẳng ngờ rằng cô còn chưa kịp chạy thì thầy chủ nhiệm đã tới.
“Hôm nay tôi tạm thời đổi tiết với cô Phương Văn, tiết tự học muộn buổi tối sẽ nói về đề thi.” Thầy chủ nhiệm đứng ở trên bục thông báo.
“Xong rồi!” Lý Tương Tư ai oán.
Cô không có ý định xin nghỉ học, nghĩ là sau khi vào tiết tự học nếu cô Phương có hỏi tới thì sẽ bảo lớp trưởng bịa ra một cái cớ nào đó cho. Nhưng đổi lại là thầy chủ nhiệm thì chắc chắn là không ổn.
Chu Tinh Tinh vì chuyện hôm qua mà đắc tội với thầy chủ nhiệm, thầy chủ nhiệm còn đang không muốn nhìn thấy mặt cậu ta.
Không muốn chết thì chỉ có thể ngoan ngoãn mà xin nghỉ phép thôi.
Lúc này, khi Tống Triều Dương đang bước vào nhà hàng đồ Tây thì Lý Tương Tư lại đang cầm đơn xin nghỉ để nói dối với thầy chủ nhiệm.
“Cạch cạch cạch!” Thú y cải trang trông vô cùng phổ thông đang ngồi ở một chỗ khuất trong nhà hàng chống tay lên mặt, ngón tay cô khẽ gõ ba lần vào cái mic giấu dưới tóc.
Cô nhìn thấy Tống Triều Dương bước vào trong nhà hàng.
Đầu Trọc nhận được ám hiệu liền nhìn vào vị trí của Lạc Đà, hắn vẫn đang ở cổng trường.
“Cạch cạch cạch…” Lạc Đà gửi tín hiệu đi, ý bảo mục tiêu vẫn chưa ra ngoài.
“Thời cơ đã tới rồi!” Đầu Trọc nói với Thú Ý.
“Chào anh, chào mừng đã tới nhà hàng!” Nhân viên phục vụ mặc gile và quần tây nhiệt tình chào hỏi.
Tuy gọi là nhà hàng món Tây nhưng thật sự chẳng có mấy hàng ở Kinh Thành có thể xếp vào dạng xã hội thượng lưu tiếp đón nhân viên thương vụ cao cấp. Ở thời đại hiện nay thì những người trong thể chế đều không đi.
Đoạn đường này cũng chỉ có thể tiếp đón quần chúng phổ thông mà thôi.
“Thưa anh, xin hỏi quý danh của anh là gì, anh có hẹn trước không?” Nhân viên phục vụ vừa dẫn Tống Triều Dương đi vào trong vừa hỏi.
“Họ Tống!” Tống Triều Dương nhìn nhà hàng vẫn chưa đầy chỗ liền nói: “Chỉ có hai người thôi, tìm cho tôi một chỗ yên tĩnh!”
“Vâng, được ạ, mời anh Tống đi lối này!” Nhân viên phục vụ vốn định dẫn Tống Triều Dương ngồi gần cửa sổ liền chuyển hướng.
“Xin hỏi anh uống gì?” Nhân viên phục vụ lại hỏi.
“Cho tôi một cốc nước lọc, lát nữa bạn tôi tới sẽ gọi sau!” Tống Triều Dương nói.
“Vâng, anh chờ cho một lát!” Nhân viên phục vụ đặt menu trong tay xuống.
Tống Triều Dương vô thức quan sát bốn phía, chỗ này thực sự rất yên tĩnh, các bàn xung quanh đều không có ai ngồi.
Tới lúc này Tống Triều Dương mới để ý rằng hoá ra đây là một nhà hàng dành cho tình nhân, bên trong trang trí vô cùng đặc sắc, mỗi bàn là hai chỗ ngồi riêng biệt, hơn nữa thì tay nắm và chỗ dựa ở sô pha vừa rộng vừa cao, có muốn làm gì đó ở đây thì người ngoài cũng không thấy được.
Tống Triều Dương không để ý là Thú Y cải trang thành người bình thường đang đi theo nhân viên phục vụ tới quầy bar.
“Một cốc nước lọc cho khách ở bàn số 23!” Nhân viên phục vụ nói với quầy bar.
“OK!” Nhân viên phục vụ đứng chờ ở quầy bar lấy một ly thuỷ tinh và một bình nước đặt lên khay, chuẩn bị đưa tới chỗ Tống Triều Dương.
“Xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu?” Nhân viên phục vụ đi được nửa đường thì Thú Y đi đằng sau liền hỏi.
“Men theo lối này đi thẳng, rẽ trái là tới!” Nhân viên phục vụ một tay bưng khay, một tay chỉ hướng cho Thú Y.
Ngay trong tích tắc khi nhân viên phục vụ quay đầu đi thì Thú Y tùy ý giơ tay trái lên, ngón tay vểnh thành hình tay hoa vuốt vuốt tóc bên tai.
Trong lúc ngón tay lướt qua cái khay thì Thú Y nhanh như cắt búng móng tay ở ngón áp út bên tay trái, một lớp sương khói dường như mắt thường không thấy được xịt vào trong cái ly thuỷ tinh trên khay. Thành ly thuỷ tinh chỉ bị một lớp sương mờ phủ lên, chưa đầy một giây sau liền khôi phục lại như cũ.
“Cảm ơn nhé!” Thú Y cười với nhân viên phục vụ.
Body đẹp thật, mỗi tội mặt xấu. Nhân viên phục vụ liếc bóng dáng Thú Y một cái, trong lòng thầm đánh giá.
“Thưa anh, nước của anh đây!” Nhân viên phục vụ đặt cốc nước tới trước mặt Tống Triều Dương rồi rót một ly nước ấm.
“Cảm ơn!” Tống Triều Dương hơi gật đầu rồi vô thức cầm ly nước lên uống một ngụm.
Đầu Trọc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính không chớp mắt, hắn nhìn thấy Tống Triều Dương uống một hơi hết nửa ly nước qua màn hình camera mà thầm thở phào một tiếng.
Lần trước khi ở sân vận động trong trường, Tống Triều Dương để lại cho hắn ấn tượng quá sâu sắc. Nếu không tới bước cuối cùng vạn bất đắc dĩ thì quả thực hắn không muốn ra tay với Tống Triều Dương, mặc dù hắn cho rằng chắc chắn Lạc Đà xử lý Tống Triều Dương rất dễ dàng.
“Thành công rồi! Uống rồi!” Đầu Trọc thông báo qua mic.
Hắn tin vào tài nghệ của Thú Y, chỉ cần uống vào rồi thì thuốc của Thú Y chưa bao giờ thất bại.
Thú Y khẽ gõ một cái vào mic, ý hỏi Lạc Đà bên đó thế nào rồi?
Uống một ngụm vào, thuốc độc có thể hại chết người trong vài phút cũng có, ví như Potassiumhydride. Nhưng muốn khiến một người hôn mê trong vài phút là điều không thể.
Sở dĩ lần trước Tống Triều Dương ngất đi nhanh như vậy thực chất là bởi Thú Y đã phun thuốc ở trong phòng y tế từ trước. Cô ta cùng Đầu Trọc và cậu bạn nam kia không sao là vì họ không hít phải chất xúc tác mà Thú Y xịt vào mặt Tống Triều Dương.
“Đã ra khỏi cổng trường, sắp tới rồi!” Đầu Trọc nói.
Lý Tương Tư đeo cặp, mặc đồng phục bước ra khỏi cổng trường tiến về phía nhà hàng đồ Tây. Hai tay cô đút vào túi quần đồng phục, điện thoại nắm trong tay.
Lạc Đà đi theo sau cô không nhanh không chậm, đến khi cách trường học khoảng năm sáu trăm mét, bên cạnh Lý Tương Tư không có ai thì hắn ta liền lách lên trên, ngón tay khẽ điểm vào khuỷu tay cô một cái.
“Ui da!” Lý Tương Tư chỉ cảm thấy khuỷu tay mình tê đi rồi bỗng kêu lên một tiếng, cô vô thức lấy tay từ túi quần ra, trên tay vẫn đang nắm lấy điện thoại.
Bố Già sao thế nhỉ, liệu có phải ông lại nắm được tin tình báo gì khác không?
Mèo Rừng không dám hỏi, chỉ đành tự mình đoán.
Hoặc giả thực sự là Bố Già e ngại anh và cậu năm đều bị tóm.
Mèo Rừng chỉ đành an ủi bản thân như vậy.
Do vậy, kể cả là theo dõi thì anh cũng phải đảm bảo không xảy ra bất kỳ sơ suất nào, không được để đặc công ở bên cạnh Tống Triều Dương phát hiện ra mình.
Ngõ Tự Do ở ngay gần trường học, cùng lắm đi bộ cũng chỉ mất nửa tiếng đồng hồ. Tống Triều Dương không bước vội vã mà chỉ như đi tản bộ mà thôi.
Chiếc xe Iveco đỗ gần ngõ Tự Do, Đầu Trọc ngồi trong xe đeo tai nghe, ngón tay cái thô như dùi đục linh hoạt thao tác trên bàn phím laptop.
Màn hình laptop hiển thị hệ thống định vị, chấm đỏ đại diện cho Tống Triều Dương đang không ngừng di chuyển về hướng này.
“Chú ý! Mục tiêu khoảng mười phút nữa sẽ tới đây.” Đầu Trọc gõ gõ vào mic nói.
Sau vài giây, headphone của Đầu Trọc liền truyền lại mấy tiếng gõ gõ vào mic, điều này có nghĩa là Thú Y và Lạc Đà đã nhận được thông tin.
Thực ra tiết cuối vừa kết thúc thì Lý Tương Tư liền gọi ngay cho Tống Triều Dương. Cô vốn định tranh thủ lúc các bạn khác ăn cơm thì mở cổng trường, cô có thể nhân cơ hội đó mà chuồn ra ngoài được.
Nhưng chẳng ngờ rằng cô còn chưa kịp chạy thì thầy chủ nhiệm đã tới.
“Hôm nay tôi tạm thời đổi tiết với cô Phương Văn, tiết tự học muộn buổi tối sẽ nói về đề thi.” Thầy chủ nhiệm đứng ở trên bục thông báo.
“Xong rồi!” Lý Tương Tư ai oán.
Cô không có ý định xin nghỉ học, nghĩ là sau khi vào tiết tự học nếu cô Phương có hỏi tới thì sẽ bảo lớp trưởng bịa ra một cái cớ nào đó cho. Nhưng đổi lại là thầy chủ nhiệm thì chắc chắn là không ổn.
Chu Tinh Tinh vì chuyện hôm qua mà đắc tội với thầy chủ nhiệm, thầy chủ nhiệm còn đang không muốn nhìn thấy mặt cậu ta.
Không muốn chết thì chỉ có thể ngoan ngoãn mà xin nghỉ phép thôi.
Lúc này, khi Tống Triều Dương đang bước vào nhà hàng đồ Tây thì Lý Tương Tư lại đang cầm đơn xin nghỉ để nói dối với thầy chủ nhiệm.
“Cạch cạch cạch!” Thú y cải trang trông vô cùng phổ thông đang ngồi ở một chỗ khuất trong nhà hàng chống tay lên mặt, ngón tay cô khẽ gõ ba lần vào cái mic giấu dưới tóc.
Cô nhìn thấy Tống Triều Dương bước vào trong nhà hàng.
Đầu Trọc nhận được ám hiệu liền nhìn vào vị trí của Lạc Đà, hắn vẫn đang ở cổng trường.
“Cạch cạch cạch…” Lạc Đà gửi tín hiệu đi, ý bảo mục tiêu vẫn chưa ra ngoài.
“Thời cơ đã tới rồi!” Đầu Trọc nói với Thú Ý.
“Chào anh, chào mừng đã tới nhà hàng!” Nhân viên phục vụ mặc gile và quần tây nhiệt tình chào hỏi.
Tuy gọi là nhà hàng món Tây nhưng thật sự chẳng có mấy hàng ở Kinh Thành có thể xếp vào dạng xã hội thượng lưu tiếp đón nhân viên thương vụ cao cấp. Ở thời đại hiện nay thì những người trong thể chế đều không đi.
Đoạn đường này cũng chỉ có thể tiếp đón quần chúng phổ thông mà thôi.
“Thưa anh, xin hỏi quý danh của anh là gì, anh có hẹn trước không?” Nhân viên phục vụ vừa dẫn Tống Triều Dương đi vào trong vừa hỏi.
“Họ Tống!” Tống Triều Dương nhìn nhà hàng vẫn chưa đầy chỗ liền nói: “Chỉ có hai người thôi, tìm cho tôi một chỗ yên tĩnh!”
“Vâng, được ạ, mời anh Tống đi lối này!” Nhân viên phục vụ vốn định dẫn Tống Triều Dương ngồi gần cửa sổ liền chuyển hướng.
“Xin hỏi anh uống gì?” Nhân viên phục vụ lại hỏi.
“Cho tôi một cốc nước lọc, lát nữa bạn tôi tới sẽ gọi sau!” Tống Triều Dương nói.
“Vâng, anh chờ cho một lát!” Nhân viên phục vụ đặt menu trong tay xuống.
Tống Triều Dương vô thức quan sát bốn phía, chỗ này thực sự rất yên tĩnh, các bàn xung quanh đều không có ai ngồi.
Tới lúc này Tống Triều Dương mới để ý rằng hoá ra đây là một nhà hàng dành cho tình nhân, bên trong trang trí vô cùng đặc sắc, mỗi bàn là hai chỗ ngồi riêng biệt, hơn nữa thì tay nắm và chỗ dựa ở sô pha vừa rộng vừa cao, có muốn làm gì đó ở đây thì người ngoài cũng không thấy được.
Tống Triều Dương không để ý là Thú Y cải trang thành người bình thường đang đi theo nhân viên phục vụ tới quầy bar.
“Một cốc nước lọc cho khách ở bàn số 23!” Nhân viên phục vụ nói với quầy bar.
“OK!” Nhân viên phục vụ đứng chờ ở quầy bar lấy một ly thuỷ tinh và một bình nước đặt lên khay, chuẩn bị đưa tới chỗ Tống Triều Dương.
“Xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu?” Nhân viên phục vụ đi được nửa đường thì Thú Y đi đằng sau liền hỏi.
“Men theo lối này đi thẳng, rẽ trái là tới!” Nhân viên phục vụ một tay bưng khay, một tay chỉ hướng cho Thú Y.
Ngay trong tích tắc khi nhân viên phục vụ quay đầu đi thì Thú Y tùy ý giơ tay trái lên, ngón tay vểnh thành hình tay hoa vuốt vuốt tóc bên tai.
Trong lúc ngón tay lướt qua cái khay thì Thú Y nhanh như cắt búng móng tay ở ngón áp út bên tay trái, một lớp sương khói dường như mắt thường không thấy được xịt vào trong cái ly thuỷ tinh trên khay. Thành ly thuỷ tinh chỉ bị một lớp sương mờ phủ lên, chưa đầy một giây sau liền khôi phục lại như cũ.
“Cảm ơn nhé!” Thú Y cười với nhân viên phục vụ.
Body đẹp thật, mỗi tội mặt xấu. Nhân viên phục vụ liếc bóng dáng Thú Y một cái, trong lòng thầm đánh giá.
“Thưa anh, nước của anh đây!” Nhân viên phục vụ đặt cốc nước tới trước mặt Tống Triều Dương rồi rót một ly nước ấm.
“Cảm ơn!” Tống Triều Dương hơi gật đầu rồi vô thức cầm ly nước lên uống một ngụm.
Đầu Trọc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính không chớp mắt, hắn nhìn thấy Tống Triều Dương uống một hơi hết nửa ly nước qua màn hình camera mà thầm thở phào một tiếng.
Lần trước khi ở sân vận động trong trường, Tống Triều Dương để lại cho hắn ấn tượng quá sâu sắc. Nếu không tới bước cuối cùng vạn bất đắc dĩ thì quả thực hắn không muốn ra tay với Tống Triều Dương, mặc dù hắn cho rằng chắc chắn Lạc Đà xử lý Tống Triều Dương rất dễ dàng.
“Thành công rồi! Uống rồi!” Đầu Trọc thông báo qua mic.
Hắn tin vào tài nghệ của Thú Y, chỉ cần uống vào rồi thì thuốc của Thú Y chưa bao giờ thất bại.
Thú Y khẽ gõ một cái vào mic, ý hỏi Lạc Đà bên đó thế nào rồi?
Uống một ngụm vào, thuốc độc có thể hại chết người trong vài phút cũng có, ví như Potassiumhydride. Nhưng muốn khiến một người hôn mê trong vài phút là điều không thể.
Sở dĩ lần trước Tống Triều Dương ngất đi nhanh như vậy thực chất là bởi Thú Y đã phun thuốc ở trong phòng y tế từ trước. Cô ta cùng Đầu Trọc và cậu bạn nam kia không sao là vì họ không hít phải chất xúc tác mà Thú Y xịt vào mặt Tống Triều Dương.
“Đã ra khỏi cổng trường, sắp tới rồi!” Đầu Trọc nói.
Lý Tương Tư đeo cặp, mặc đồng phục bước ra khỏi cổng trường tiến về phía nhà hàng đồ Tây. Hai tay cô đút vào túi quần đồng phục, điện thoại nắm trong tay.
Lạc Đà đi theo sau cô không nhanh không chậm, đến khi cách trường học khoảng năm sáu trăm mét, bên cạnh Lý Tương Tư không có ai thì hắn ta liền lách lên trên, ngón tay khẽ điểm vào khuỷu tay cô một cái.
“Ui da!” Lý Tương Tư chỉ cảm thấy khuỷu tay mình tê đi rồi bỗng kêu lên một tiếng, cô vô thức lấy tay từ túi quần ra, trên tay vẫn đang nắm lấy điện thoại.
Tác giả :
Nguyệt Tri