Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 1 - Chương 268: Kế hoạch
"Sao có thể như vậy được?” Lý Tương Tư lại càng kinh ngạc hơn: “Mục Đức Cao và cha cậu ta dễ nói chuyện như vậy từ bao giờ cơ chứ?”
Mục Hán rất ít khi tới trường nhưng Lý Tương Tư cũng có gặp qua ông ta vài lần. Tuy mấy lần Lý Tương Tư gặp Mục Hán, ông ta đều rất khách khí với cô, nhưng Lý Tương Tư có thể nhìn ra được, tính cách của Mục Đức Cao phần lớn là di truyền từ Mục Hán, bọn họ đều không dễ nói chuyện như vậy.
Mục Đức Cao bị Tống Triều Dương đánh cho ra nông nỗi này, làm gì có chuyện Mục Hán dễ dàng tha cho cậu được.
“Tôi cũng không biết nữa, dù sao thì bây giờ cũng không sao nữa rồi!” Tống Triều Dương hàm hồ nói.
Mấy hôm nay thái độ của Lý Hương Quân với cậu không tốt lắm, là do cậu không nghe theo cảnh cáo của cô mà lại đi dây vào Lý Tương Tư. Lý Hương Quân không nói với cậu quá trình cụ thể xử lý vụ án này, cậu cũng chẳng hỏi nhiều. Nhưng Tống Triều Dương chẳng khó để đoán ra rằng nhất định là Lý Hương Quân và Mục Hán đã có giao ước gì đó.
“Lý Hương Quân tốt với cậu thật đấy!” Lý Tương Tư cười khẩy nói.
Chẳng lẽ cô còn không biết, chắc chắn là Lý Hương Quân đã ra tay giúp cậu.
Hôm qua khi Tống Triều Dương vừa bị đưa đi thì Lý Tương Tư liền gọi ngay cho Hứa Tất Thành bảo Hứa Tất Thành giúp cô hỏi thăm xem thế nào. Hứa Tất Thành cho tới tận giờ này vẫn chưa trả lời, vậy thì chứng tỏ là lần này cũng như lần trước, chẳng được cái tích sự gì cả.
“Làm người giám hộ cũng lấy tiền mà!” Tống Triều Dương giải thích.
“Vậy sao?” Lý Tương Tư cười mỉa mai: “Tôi thấy không chỉ là như vậy đâu?”
Vừa nghe khẩu khí này của Lý Tương Tư, Tống Triều Dương lại cảm thấy đau hết cả đầu: “Còn như thế nào được nữa, cậu đừng có nghĩ linh tinh nữa được không!”
Sao con gái ai cũng như nhau hết vậy!
“Tôi nghĩ linh tinh gì chứ, cũng có liên quan gì tới tôi đâu?” Lý Tương Tư hỏi lại.
“…” Tống Triều Dương không biết phải tiếp lời thế nào nhưng cậu biết là nên đổi chủ đề: “Thôi đừng giận nữa, sắp lên lớp rồi, tôi cũng phải ngủ bù một giấc.”
Đây là tiết cuối cùng của buổi sáng rồi, nếu Lý Tương Tư muốn thì trốn học với cô là chuyện rất đơn giản.
“Tống Triều Dương, cậu đừng có mà lấp liếm cho xong với tôi!” Lý Tương Tư gầm lên một tiếng.
“Thế cậu nói làm thế nào bây giờ?” Tống Triều Dương có chút bất lực nói.
“Cậu nhất định phải giải thích rõ với tôi!” Lý Tương Tư nói ra nghi vấn cứ quấn lấy cô mấy ngày hôm nay ra: “Cậu và cô ta có quan hệ gì?”
Hai lần gặp nhau này thái độ của Lý Hương Quân đối với cô rất tệ, đó hoàn toàn không chỉ là nguyên nhân do các trưởng bối trong nhà, mà chủ yếu là do Tống Triều Dương. Lý Tương Tư cảm nhận rất rõ được mức độ coi trọng của Lý Hương Quân dành cho Tống Triều Dương.
“Chết tiệt!” Tống Triều Dương thầm kêu một tiếng trong lòng.
“Vừa rồi cậu còn bảo không liên quan gì tới cậu cơ mà?” Tống Triều Dương bất lực nói.
Lý Tương Tư nghiến chặt răng: “Đó là cô của tôi, tôi sợ cậu có mưu đồ bất chính, tôi quan tâm thì làm sao?”
Tuy nói chuyện qua điện thoại nhưng Tống Triều Dương vẫn cảm nhận được sự tức giận trong ngữ khí của Lý Tương Tư, đây là đoạn dạo đầu của việc cô sắp lên cơn điên.
“Đừng có nói linh tinh nữa, người ta bao nhiêu tuổi, tôi bao nhiêu tuổi?” Tống Triều Dương tìm được duy nhất một lý do để có thể đứng vững được.
“Cái này thì liên quan gì đến tuổi tác, tôi hỏi cũng không được sao?” Lý Tương Tư gằn giọng nói.
“Được, được…”
Tống Triều Dương vội nói.
Đạo lý này không nói với phụ nữ được.
“Buổi chiều tan học tôi đợi cậu ở nhà hàng đồ Tây tại ngõ Tự Do!” Nghe thấy tiếng chuông vào lớp, Lý Tương Tư vội vã nói, còn không quên uy hiếp: “Cậu mà dám bom tôi thì tôi đến tận nhà cậu chặn cậu lại…”
“…” Nghe thấy tiếng cúp máy trong điện thoại, Tống Triều Dương liền ngây ra rồi lại cười khổ sở.
Cái tính cách bá đạo này của Lý Tương Tư, thiết nghĩ nếu thật sự làm bạn trai của cô thì áp lực sẽ rất lớn.
Tống Triều Dương vứt điện thoại xuống, đập đầu vào giường.
Đi thì chắc chắn cậu sẽ đi, nếu không thì Lý Tương Tư đuổi tới đây cũng chỉ là chuyện trong vòng vài phút, giống như lần trước ở trong quán bar vậy, Lý Tương Tư không đợi được cậu thì kể cả có bị đóng băng thành kem thì cũng quyết không bỏ cuộc.
Bỗng nhiên Tống Triều Dương cảm thấy da đầu mình hơi tê đi vì cậu không biết nên xử lý mối quan hệ giữa cậu và Lý Tương Tư như thế nào.
Nói thẳng ra thì còn chẳng thể làm bạn được.
Nói thực lòng thì Tống Triều Dương vẫn rất thích làm bạn với Lý Tương Tư. Cô lòng dạ ngay thẳng lại không để bụng, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, ở với cô rất đơn giản, không cần phải động não.
Cố tình xa cách lại càng không được.
Dựa vào tính cách của Lý Tương Tư, cô mà không hỏi cậu cho rõ ràng thì làm gì có chuyện chịu bỏ cuộc.
Nhưng nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy thì nhất định sẽ có vấn đề.
Lý Tương Tư dám yêu dám hận, bây giờ tuy cô không nói rõ nhưng những cái cô làm và cô nói đều cho Tống Triều Dương biết rằng: Cô thích cậu!
Dù gì cũng là con gái, kể cả tính cách có hào sảng thì cũng vẫn có chút dè dặt, Lý Tương Tư chắc chắn muốn để Tống Triều Dương chủ động nói ra.
Nếu Tống Triều Dương cứ giả vờ mãi như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ có ngày lật bài ngửa.
Gặp thì gặp thôi!
Dù sao cũng không thể nói với cô chuyện của cậu và Lý Hương Quân được.
Cậu sắp chuyển trường rồi, sau này không thể nào ngày ngày cũng tiếp xúc với nhau được, gặp mặt ít đi rồi thì cậu cũng sẽ cố gắng không liên hệ riêng với cô. Thời gian lâu dần quan hệ tự nhiên cũng nhạt đi thôi.
Tống Triều Dương tự cho là như vậy.
Hơn nữa thì chuyện cậu chuyển trường cũng nhất định phải nói với Lý Tương Tư, nếu không để cô biết trước thì lại gây ra không ít rắc rối.
Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa, đi ngủ.
Tống Triều Dương mệt mỏi lấy chăn trùm kín đầu.
Ở một khu căn hộ khác cạnh Hoàng Triều Nhất Phẩm, một chiếc xe du lịch hạng trung hãng Iveco đang đỗ dưới tầng.
Bốn ô cửa sổ ở chiếc xe du lịch này đều bị dán kính để không nhìn được từ ngoài vào.
Có ba người ngồi trong xe, cabin bị cách li bởi một màn chắn, ở bên trong là một phòng làm việc đặc biệt, hai bên trái phải của tường treo một màn hình tinh thể lỏng, trên đó hiện lên hình ảnh: camera ở các lối ra khu Hoàng Triều Nhất phẩm, camera ở lối ra thang máy nhà Tống Triều Dương, thậm chí là camera ở lối ra vào toà nhà của Tống Triều Dương.
Đây là hình ảnh đã trực tiếp xâm nhập vào camera giám sát của khu căn hộ.
Có ba người trên xe, một người phụ nữ trẻ có khuôn mặt bình thường nhưng thần hình lại vô cùng bốc lửa và một người đàn ông có khuôn mặt phổ thông, dáng vóc lùn nhưng đô con, ai nấy đều đang đang nhìn vào màn hình của mình.
Đầu Trọc là nhân viên kỹ thuật, hắn không định xuống xe nên không hề cải trang.
Trước mặt Đầu Trọc là một cái máy tính xách tay, ở trên đó dường như là thiết bị điều chỉnh giọng nói ở máy tính, thể hiện các sóng âm thanh khác nhau.
Sau khi Tống Triều Dương cúp điện thoại thì Đầu Trọc liền bỏ tai nghe trên tai xuống. Nhìn thấy động tác của Đầu Trọc, người phụ nữ có thân hình bốc lửa và người đàn ông lùn đô con đều quay đầu qua.
“Sao rồi?” Thú Y với thân hình bốc lửa hỏi.
“Khoảng 7 giờ tối ở nhà hàng đồ Tây ngõ Tự Do. Tên nhóc này hẹn với người ta rồi nên chắc là sẽ tới đó ăn cơm.” Đầu Trọc nói.
“Có thể dựa vào vị trí và khoảng thời gian này để lên kế hoạch.” Thú Y suy nghĩ một hai phút rồi nói.
“Tôi cũng nghĩ là không vấn đề gì.” Đầu Trọc gật đầu rồi nói phụ hoạ theo.
“Có cần đổi người giống lần trước không?” Đầu Trọc nhìn Thú Ý rồi lại hỏi.
Mục Hán rất ít khi tới trường nhưng Lý Tương Tư cũng có gặp qua ông ta vài lần. Tuy mấy lần Lý Tương Tư gặp Mục Hán, ông ta đều rất khách khí với cô, nhưng Lý Tương Tư có thể nhìn ra được, tính cách của Mục Đức Cao phần lớn là di truyền từ Mục Hán, bọn họ đều không dễ nói chuyện như vậy.
Mục Đức Cao bị Tống Triều Dương đánh cho ra nông nỗi này, làm gì có chuyện Mục Hán dễ dàng tha cho cậu được.
“Tôi cũng không biết nữa, dù sao thì bây giờ cũng không sao nữa rồi!” Tống Triều Dương hàm hồ nói.
Mấy hôm nay thái độ của Lý Hương Quân với cậu không tốt lắm, là do cậu không nghe theo cảnh cáo của cô mà lại đi dây vào Lý Tương Tư. Lý Hương Quân không nói với cậu quá trình cụ thể xử lý vụ án này, cậu cũng chẳng hỏi nhiều. Nhưng Tống Triều Dương chẳng khó để đoán ra rằng nhất định là Lý Hương Quân và Mục Hán đã có giao ước gì đó.
“Lý Hương Quân tốt với cậu thật đấy!” Lý Tương Tư cười khẩy nói.
Chẳng lẽ cô còn không biết, chắc chắn là Lý Hương Quân đã ra tay giúp cậu.
Hôm qua khi Tống Triều Dương vừa bị đưa đi thì Lý Tương Tư liền gọi ngay cho Hứa Tất Thành bảo Hứa Tất Thành giúp cô hỏi thăm xem thế nào. Hứa Tất Thành cho tới tận giờ này vẫn chưa trả lời, vậy thì chứng tỏ là lần này cũng như lần trước, chẳng được cái tích sự gì cả.
“Làm người giám hộ cũng lấy tiền mà!” Tống Triều Dương giải thích.
“Vậy sao?” Lý Tương Tư cười mỉa mai: “Tôi thấy không chỉ là như vậy đâu?”
Vừa nghe khẩu khí này của Lý Tương Tư, Tống Triều Dương lại cảm thấy đau hết cả đầu: “Còn như thế nào được nữa, cậu đừng có nghĩ linh tinh nữa được không!”
Sao con gái ai cũng như nhau hết vậy!
“Tôi nghĩ linh tinh gì chứ, cũng có liên quan gì tới tôi đâu?” Lý Tương Tư hỏi lại.
“…” Tống Triều Dương không biết phải tiếp lời thế nào nhưng cậu biết là nên đổi chủ đề: “Thôi đừng giận nữa, sắp lên lớp rồi, tôi cũng phải ngủ bù một giấc.”
Đây là tiết cuối cùng của buổi sáng rồi, nếu Lý Tương Tư muốn thì trốn học với cô là chuyện rất đơn giản.
“Tống Triều Dương, cậu đừng có mà lấp liếm cho xong với tôi!” Lý Tương Tư gầm lên một tiếng.
“Thế cậu nói làm thế nào bây giờ?” Tống Triều Dương có chút bất lực nói.
“Cậu nhất định phải giải thích rõ với tôi!” Lý Tương Tư nói ra nghi vấn cứ quấn lấy cô mấy ngày hôm nay ra: “Cậu và cô ta có quan hệ gì?”
Hai lần gặp nhau này thái độ của Lý Hương Quân đối với cô rất tệ, đó hoàn toàn không chỉ là nguyên nhân do các trưởng bối trong nhà, mà chủ yếu là do Tống Triều Dương. Lý Tương Tư cảm nhận rất rõ được mức độ coi trọng của Lý Hương Quân dành cho Tống Triều Dương.
“Chết tiệt!” Tống Triều Dương thầm kêu một tiếng trong lòng.
“Vừa rồi cậu còn bảo không liên quan gì tới cậu cơ mà?” Tống Triều Dương bất lực nói.
Lý Tương Tư nghiến chặt răng: “Đó là cô của tôi, tôi sợ cậu có mưu đồ bất chính, tôi quan tâm thì làm sao?”
Tuy nói chuyện qua điện thoại nhưng Tống Triều Dương vẫn cảm nhận được sự tức giận trong ngữ khí của Lý Tương Tư, đây là đoạn dạo đầu của việc cô sắp lên cơn điên.
“Đừng có nói linh tinh nữa, người ta bao nhiêu tuổi, tôi bao nhiêu tuổi?” Tống Triều Dương tìm được duy nhất một lý do để có thể đứng vững được.
“Cái này thì liên quan gì đến tuổi tác, tôi hỏi cũng không được sao?” Lý Tương Tư gằn giọng nói.
“Được, được…”
Tống Triều Dương vội nói.
Đạo lý này không nói với phụ nữ được.
“Buổi chiều tan học tôi đợi cậu ở nhà hàng đồ Tây tại ngõ Tự Do!” Nghe thấy tiếng chuông vào lớp, Lý Tương Tư vội vã nói, còn không quên uy hiếp: “Cậu mà dám bom tôi thì tôi đến tận nhà cậu chặn cậu lại…”
“…” Nghe thấy tiếng cúp máy trong điện thoại, Tống Triều Dương liền ngây ra rồi lại cười khổ sở.
Cái tính cách bá đạo này của Lý Tương Tư, thiết nghĩ nếu thật sự làm bạn trai của cô thì áp lực sẽ rất lớn.
Tống Triều Dương vứt điện thoại xuống, đập đầu vào giường.
Đi thì chắc chắn cậu sẽ đi, nếu không thì Lý Tương Tư đuổi tới đây cũng chỉ là chuyện trong vòng vài phút, giống như lần trước ở trong quán bar vậy, Lý Tương Tư không đợi được cậu thì kể cả có bị đóng băng thành kem thì cũng quyết không bỏ cuộc.
Bỗng nhiên Tống Triều Dương cảm thấy da đầu mình hơi tê đi vì cậu không biết nên xử lý mối quan hệ giữa cậu và Lý Tương Tư như thế nào.
Nói thẳng ra thì còn chẳng thể làm bạn được.
Nói thực lòng thì Tống Triều Dương vẫn rất thích làm bạn với Lý Tương Tư. Cô lòng dạ ngay thẳng lại không để bụng, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, ở với cô rất đơn giản, không cần phải động não.
Cố tình xa cách lại càng không được.
Dựa vào tính cách của Lý Tương Tư, cô mà không hỏi cậu cho rõ ràng thì làm gì có chuyện chịu bỏ cuộc.
Nhưng nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy thì nhất định sẽ có vấn đề.
Lý Tương Tư dám yêu dám hận, bây giờ tuy cô không nói rõ nhưng những cái cô làm và cô nói đều cho Tống Triều Dương biết rằng: Cô thích cậu!
Dù gì cũng là con gái, kể cả tính cách có hào sảng thì cũng vẫn có chút dè dặt, Lý Tương Tư chắc chắn muốn để Tống Triều Dương chủ động nói ra.
Nếu Tống Triều Dương cứ giả vờ mãi như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ có ngày lật bài ngửa.
Gặp thì gặp thôi!
Dù sao cũng không thể nói với cô chuyện của cậu và Lý Hương Quân được.
Cậu sắp chuyển trường rồi, sau này không thể nào ngày ngày cũng tiếp xúc với nhau được, gặp mặt ít đi rồi thì cậu cũng sẽ cố gắng không liên hệ riêng với cô. Thời gian lâu dần quan hệ tự nhiên cũng nhạt đi thôi.
Tống Triều Dương tự cho là như vậy.
Hơn nữa thì chuyện cậu chuyển trường cũng nhất định phải nói với Lý Tương Tư, nếu không để cô biết trước thì lại gây ra không ít rắc rối.
Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa, đi ngủ.
Tống Triều Dương mệt mỏi lấy chăn trùm kín đầu.
Ở một khu căn hộ khác cạnh Hoàng Triều Nhất Phẩm, một chiếc xe du lịch hạng trung hãng Iveco đang đỗ dưới tầng.
Bốn ô cửa sổ ở chiếc xe du lịch này đều bị dán kính để không nhìn được từ ngoài vào.
Có ba người ngồi trong xe, cabin bị cách li bởi một màn chắn, ở bên trong là một phòng làm việc đặc biệt, hai bên trái phải của tường treo một màn hình tinh thể lỏng, trên đó hiện lên hình ảnh: camera ở các lối ra khu Hoàng Triều Nhất phẩm, camera ở lối ra thang máy nhà Tống Triều Dương, thậm chí là camera ở lối ra vào toà nhà của Tống Triều Dương.
Đây là hình ảnh đã trực tiếp xâm nhập vào camera giám sát của khu căn hộ.
Có ba người trên xe, một người phụ nữ trẻ có khuôn mặt bình thường nhưng thần hình lại vô cùng bốc lửa và một người đàn ông có khuôn mặt phổ thông, dáng vóc lùn nhưng đô con, ai nấy đều đang đang nhìn vào màn hình của mình.
Đầu Trọc là nhân viên kỹ thuật, hắn không định xuống xe nên không hề cải trang.
Trước mặt Đầu Trọc là một cái máy tính xách tay, ở trên đó dường như là thiết bị điều chỉnh giọng nói ở máy tính, thể hiện các sóng âm thanh khác nhau.
Sau khi Tống Triều Dương cúp điện thoại thì Đầu Trọc liền bỏ tai nghe trên tai xuống. Nhìn thấy động tác của Đầu Trọc, người phụ nữ có thân hình bốc lửa và người đàn ông lùn đô con đều quay đầu qua.
“Sao rồi?” Thú Y với thân hình bốc lửa hỏi.
“Khoảng 7 giờ tối ở nhà hàng đồ Tây ngõ Tự Do. Tên nhóc này hẹn với người ta rồi nên chắc là sẽ tới đó ăn cơm.” Đầu Trọc nói.
“Có thể dựa vào vị trí và khoảng thời gian này để lên kế hoạch.” Thú Y suy nghĩ một hai phút rồi nói.
“Tôi cũng nghĩ là không vấn đề gì.” Đầu Trọc gật đầu rồi nói phụ hoạ theo.
“Có cần đổi người giống lần trước không?” Đầu Trọc nhìn Thú Ý rồi lại hỏi.
Tác giả :
Nguyệt Tri