Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 1 - Chương 261: Kinh hãi
Lẽ nào thực sự là vì được Kim Bằng nuôi dưỡng từ nhỏ nên đã khác người? Nhìn lại những việc xảy ra trong khoảng thời gian từ khi Tống Triều Dương tới Kinh Thành, sao cậu ta lại biết chọn người tới vậy, lần đầu tới Kinh Thành liền gặp ngay con bé Tương Tư trên tàu hỏa.
Sao lại trùng hợp vậy?
Nghĩ tới Lý Tương Tư lại khó tránh nghĩ tới cái tên Lý Tam Giang. Mặc dù Lý Tứ Hải vô cùng có ý kiến với người anh ruột này của mình, càng vì quan điểm bất đồng ở một số việc khiến cho tới giờ hai người gần như không qua lại, nhưng nói một cách khách quan, Lý Tứ Hải vẫn có chút bội phục một số điểm của Lý Tam Giang. Biết xem xét thời thế, tận dụng triệt để mọi cơ hội, nắm bắt thời cơ rất chuẩn xác, đây chính là những đặc điểm lớn của Lý Tam Giang, Lý Tứ Hải tự hỏi mình, nếu như mình có được những đặc điểm này có Lý Tam Giang thì sao có thể khiến mình phải nghỉ hưu sớm, hiện giờ chỉ có thể nấp trong bóng tối, nói không chừng đã trở thành một trong số những người lãnh đạo từ lâu rồi.
Trước đây khi ông và Bộ truỏng Hình trò chuyện về vấn đề ông có nên nghỉ hưu hay không, mặc dù trong lời lẽ của mình, ông đều luôn tỏ ra có chút thanh cao, nhưng trong thể chế, phấn đấu nhiều năm như vậy, đừng nói là tính cách như ông, cho dù đổi lại là bất cứ một người đàn ông bình thường nào khác, sao lại có thể không có lòng cầu tiến, chỉ là thiếu đi tâm thái cầu tiến, không, nói khó nghe một chút là luồn cúi và dã tâm, bởi vậy nên giờ mình mới có kết quả này. Phải biết rằng mình mới bước qua tuổi năm mươi, cho dù theo quy định nghiêm ngặt thì vẫn có thể làm thêm ít nhất mười năm.
Suy nghĩ một hồi sao lại lạc đề rồi, Lý Tứ Hải lắc đầu, việc đã tới nước này hối hận cũng vô dụng, vẫn cứ nên làm tốt việc trước mắt đã.
Tiếp tục nghĩ xem làm thế nào để Tống Triều Dương bớt gây sự!
Sau khi suy nghĩ vài phút, Lý Tứ Hải lấy điện thoại cá nhận ra, gọi điện cho Đỗ Tu Hải, ông quyết định giao việc này cho Đỗ Tu Hải thực hiện.
Ông có thể thông qua Đỗ Tu Hải để nói rõ vấn đề, công khai mối quan hệ thân thích của mình và Tống Triều Dương.
Như vậy, nếu như Tống Triều Dương đắc tội nhân vật lớn lợi hại thật sự, trước khi đối phương ra tay cũng có chút cân nhắc. Chí ít sẽ suy nghĩ xem mình có báo thù hay không, đảm bảo thêm một chút an toàn cho Tống Triều Dương.
Lý Tứ Hải thở dài một hơi, trước đây, khi lên kế hoạch nhằm vào Tống Triều Dương, cũng may là ông đã suy nghĩ khá toàn diện về thân phận của Tống Triều Dương, đã để lại nhiều khoảng trống linh động.
Nếu không chỉ dựa vào hợp đồng ủy thác đơn giản giữa Tống Triều Dương và Lý Hương Quân, một số người có thân phận sẽ không nể nang điều này.
Với tính cách thích gây sự và lại không biết sợ hãi của Tống Triều Dương, trời mới biết được sau này cậu ta sẽ gây ra chuyện gì nữa.
Kinh Thành là thủ đô, ngọa hổ tàng long, không phải tất cả mọi người đều kiêng nể tên tuổi của mình.
Nói không chừng sẽ có một ngày có người nhìn Tống Triều Dương ngứa mắt, thầm dạy bảo cậu ta một trận.
Cho dù xong việc bị mình biết được, người ta cùng lắm cũng chỉ bồi thường xin lỗi, cười trừ qua chuyện.
Nhưng nếu như Tống Triều Dương không chịu được đòn, trong lúc cấp bách nói ra hết mọi chuyện, đầu tiên không nói tới việc kế hoạch nhằm vào Kim Bằng của mình thất bại, Tống Triều Dương rất có thể sẽ không giữ được mạng sống.
Vì thế, Lý Tứ Hải mới định tiến hành đồng bộ, công khai quan hệ thân thích của mình và Tống Triều Dương, để thân phận của Tống Triều Dương có thêm một lá bùa hộ mệnh.
Ngoài ra, để Đỗ Tu Hải chuyển lời tới Mục Hán, dạy bảo Tống Triều Dương một trận, để cậu ta nếm mùi khổ sở, biết rằng núi này cao còn có núi khác cao hơn, sau này chắc sẽ biết an phận một chút.
Đỗ Tu Hải đang nói chuyện với Tiểu Đào trong phòng làm việc thì điện thoại cá nhân bất ngờ đổ chuông, anh cầm ra xem, bên trên lưu là hai chữ lãnh đạo, mặt lập tức biến sắc.
Đỗ Tu Hải xua tay với Tiểu Đào ở bên cạnh, Tiểu Đào liền hiểu ý gật đầu, mau chóng rời khỏi phòng làm việc, và đóng chặt cửa lại.
“Lãnh đạo, ngài có chỉ thị gì?” Đỗ Tu Hải cung kính nói.
Lý Tứ Hải quyết định đi thẳng vào vấn đề, vì thế ông hỏi thẳng: “Việc điều tra thông tin Lý Hương Quân có phải là cậu tìm người sắp xếp không?”
Chỉ một câu nói đơn giản nhưng khiến Đỗ Tu Hải lập tức biến sắc mặt, sợ hãi toát mồ hôi lạnh.
“Lãnh đạo, tôi…” Đỗ Tu Hải há miệng nhưng không biết nên nói sao.
Vì người cung cấp thông tin của mình, mình cử người đi điều tra Lý Hương Quân. Theo Đỗ Tu Hải thấy, mình tuyệt đối đã phạm vào đại kỵ của Lý Tứ Hải.
Đỗ Tu Hải thậm chí còn không kịp kinh ngạc: Mới bao lâu mà Lý Tứ Hải đã điều tra ra được mình rồi?
Nhưng Lý Tứ Hải không phản ứng mạnh như Đỗ Tu Hải tưởng tượng, mà trực tiếp nói thẳng: “Tống Triều Dương là cháu của người nhà tôi, người thân trong nước đã qua đời hết, những người thân khác đều ở nước ngoài, vì thế tôi mới sắp xếp Hương Quân làm người giám hộ!”
Nghe tới đây, sắc mặt Đỗ Tu Hải tái mét. Anh muốn biện giải giúp mình vài câu nhưng phát hiện ra rằng lưỡi mình không nghe theo điều khiển, hai môi run lên cầm cập.
Phải chăng vì hành động lần này của mình nên Lý Tứ Hải mới nghi ngờ quan hệ thật sự của mình và Mục Hán không?
Anh là nhân viên nội bộ, khi làm một số việc nhất định sẽ có đề phòng, cố gắng tránh để lại vết tích.
Nhưng chính vì anh hiểu quy trình trong nội bộ vì thế mới càng sợ hãi… Vì Mục Hán không hiểu!
Đứng trước đại nghĩa dân tộc quốc gia, bất cứ quy phạm đạo đức nào, bất cứ ràng buộc pháp luật nào cũng đều không có bất cứ tác dụng nào cả. Nhân viên gián điệp và phần tử khủng bố phá hoại hòa bình và an ninh quốc gia đều sẽ có cùng một đãi ngộ, không có bất cứ nhân quyền nào cả.
Đỗ Tu Hải thậm chí dám chắc rằng, chỉ cần Mục Hán rơi vào tay nhân viên nội bộ, tuyệt đối sẽ không thể cầm cự được quá một tiếng đồng bộ, thậm chí còn khai ra luôn việc trêu ghẹo bạn học nữ hồi nhỏ.
Trong lòng Đỗ Tu Hải vô cùng lo lắng bất an, mồ hôi vã ra như tắm, anh thậm chí có ý định lập tức ngắt ngay điện thoại, mau chóng bỏ trốn.
Lý Tứ Hải chắc cũng đoán được tâm trạng hiện giờ của Đỗ Tu Hải ra sao, một là bị tốc độ điều tra của mình làm cho khiếp sợ, hai là vì lo lắng mình sẽ nghi ngờ anh ta vì anh ta điều tra Lý Hương Quân. Vì thế ông mới không nói tiếp, chỉ lặng lẽ chờ đợi, cho Đỗ Tu Hải có thời gian để bình tĩnh lại.
Trong điện thoại truyền tới tiếng thở dốc của Đỗ Tu Hải.
Sao lại trùng hợp vậy?
Nghĩ tới Lý Tương Tư lại khó tránh nghĩ tới cái tên Lý Tam Giang. Mặc dù Lý Tứ Hải vô cùng có ý kiến với người anh ruột này của mình, càng vì quan điểm bất đồng ở một số việc khiến cho tới giờ hai người gần như không qua lại, nhưng nói một cách khách quan, Lý Tứ Hải vẫn có chút bội phục một số điểm của Lý Tam Giang. Biết xem xét thời thế, tận dụng triệt để mọi cơ hội, nắm bắt thời cơ rất chuẩn xác, đây chính là những đặc điểm lớn của Lý Tam Giang, Lý Tứ Hải tự hỏi mình, nếu như mình có được những đặc điểm này có Lý Tam Giang thì sao có thể khiến mình phải nghỉ hưu sớm, hiện giờ chỉ có thể nấp trong bóng tối, nói không chừng đã trở thành một trong số những người lãnh đạo từ lâu rồi.
Trước đây khi ông và Bộ truỏng Hình trò chuyện về vấn đề ông có nên nghỉ hưu hay không, mặc dù trong lời lẽ của mình, ông đều luôn tỏ ra có chút thanh cao, nhưng trong thể chế, phấn đấu nhiều năm như vậy, đừng nói là tính cách như ông, cho dù đổi lại là bất cứ một người đàn ông bình thường nào khác, sao lại có thể không có lòng cầu tiến, chỉ là thiếu đi tâm thái cầu tiến, không, nói khó nghe một chút là luồn cúi và dã tâm, bởi vậy nên giờ mình mới có kết quả này. Phải biết rằng mình mới bước qua tuổi năm mươi, cho dù theo quy định nghiêm ngặt thì vẫn có thể làm thêm ít nhất mười năm.
Suy nghĩ một hồi sao lại lạc đề rồi, Lý Tứ Hải lắc đầu, việc đã tới nước này hối hận cũng vô dụng, vẫn cứ nên làm tốt việc trước mắt đã.
Tiếp tục nghĩ xem làm thế nào để Tống Triều Dương bớt gây sự!
Sau khi suy nghĩ vài phút, Lý Tứ Hải lấy điện thoại cá nhận ra, gọi điện cho Đỗ Tu Hải, ông quyết định giao việc này cho Đỗ Tu Hải thực hiện.
Ông có thể thông qua Đỗ Tu Hải để nói rõ vấn đề, công khai mối quan hệ thân thích của mình và Tống Triều Dương.
Như vậy, nếu như Tống Triều Dương đắc tội nhân vật lớn lợi hại thật sự, trước khi đối phương ra tay cũng có chút cân nhắc. Chí ít sẽ suy nghĩ xem mình có báo thù hay không, đảm bảo thêm một chút an toàn cho Tống Triều Dương.
Lý Tứ Hải thở dài một hơi, trước đây, khi lên kế hoạch nhằm vào Tống Triều Dương, cũng may là ông đã suy nghĩ khá toàn diện về thân phận của Tống Triều Dương, đã để lại nhiều khoảng trống linh động.
Nếu không chỉ dựa vào hợp đồng ủy thác đơn giản giữa Tống Triều Dương và Lý Hương Quân, một số người có thân phận sẽ không nể nang điều này.
Với tính cách thích gây sự và lại không biết sợ hãi của Tống Triều Dương, trời mới biết được sau này cậu ta sẽ gây ra chuyện gì nữa.
Kinh Thành là thủ đô, ngọa hổ tàng long, không phải tất cả mọi người đều kiêng nể tên tuổi của mình.
Nói không chừng sẽ có một ngày có người nhìn Tống Triều Dương ngứa mắt, thầm dạy bảo cậu ta một trận.
Cho dù xong việc bị mình biết được, người ta cùng lắm cũng chỉ bồi thường xin lỗi, cười trừ qua chuyện.
Nhưng nếu như Tống Triều Dương không chịu được đòn, trong lúc cấp bách nói ra hết mọi chuyện, đầu tiên không nói tới việc kế hoạch nhằm vào Kim Bằng của mình thất bại, Tống Triều Dương rất có thể sẽ không giữ được mạng sống.
Vì thế, Lý Tứ Hải mới định tiến hành đồng bộ, công khai quan hệ thân thích của mình và Tống Triều Dương, để thân phận của Tống Triều Dương có thêm một lá bùa hộ mệnh.
Ngoài ra, để Đỗ Tu Hải chuyển lời tới Mục Hán, dạy bảo Tống Triều Dương một trận, để cậu ta nếm mùi khổ sở, biết rằng núi này cao còn có núi khác cao hơn, sau này chắc sẽ biết an phận một chút.
Đỗ Tu Hải đang nói chuyện với Tiểu Đào trong phòng làm việc thì điện thoại cá nhân bất ngờ đổ chuông, anh cầm ra xem, bên trên lưu là hai chữ lãnh đạo, mặt lập tức biến sắc.
Đỗ Tu Hải xua tay với Tiểu Đào ở bên cạnh, Tiểu Đào liền hiểu ý gật đầu, mau chóng rời khỏi phòng làm việc, và đóng chặt cửa lại.
“Lãnh đạo, ngài có chỉ thị gì?” Đỗ Tu Hải cung kính nói.
Lý Tứ Hải quyết định đi thẳng vào vấn đề, vì thế ông hỏi thẳng: “Việc điều tra thông tin Lý Hương Quân có phải là cậu tìm người sắp xếp không?”
Chỉ một câu nói đơn giản nhưng khiến Đỗ Tu Hải lập tức biến sắc mặt, sợ hãi toát mồ hôi lạnh.
“Lãnh đạo, tôi…” Đỗ Tu Hải há miệng nhưng không biết nên nói sao.
Vì người cung cấp thông tin của mình, mình cử người đi điều tra Lý Hương Quân. Theo Đỗ Tu Hải thấy, mình tuyệt đối đã phạm vào đại kỵ của Lý Tứ Hải.
Đỗ Tu Hải thậm chí còn không kịp kinh ngạc: Mới bao lâu mà Lý Tứ Hải đã điều tra ra được mình rồi?
Nhưng Lý Tứ Hải không phản ứng mạnh như Đỗ Tu Hải tưởng tượng, mà trực tiếp nói thẳng: “Tống Triều Dương là cháu của người nhà tôi, người thân trong nước đã qua đời hết, những người thân khác đều ở nước ngoài, vì thế tôi mới sắp xếp Hương Quân làm người giám hộ!”
Nghe tới đây, sắc mặt Đỗ Tu Hải tái mét. Anh muốn biện giải giúp mình vài câu nhưng phát hiện ra rằng lưỡi mình không nghe theo điều khiển, hai môi run lên cầm cập.
Phải chăng vì hành động lần này của mình nên Lý Tứ Hải mới nghi ngờ quan hệ thật sự của mình và Mục Hán không?
Anh là nhân viên nội bộ, khi làm một số việc nhất định sẽ có đề phòng, cố gắng tránh để lại vết tích.
Nhưng chính vì anh hiểu quy trình trong nội bộ vì thế mới càng sợ hãi… Vì Mục Hán không hiểu!
Đứng trước đại nghĩa dân tộc quốc gia, bất cứ quy phạm đạo đức nào, bất cứ ràng buộc pháp luật nào cũng đều không có bất cứ tác dụng nào cả. Nhân viên gián điệp và phần tử khủng bố phá hoại hòa bình và an ninh quốc gia đều sẽ có cùng một đãi ngộ, không có bất cứ nhân quyền nào cả.
Đỗ Tu Hải thậm chí dám chắc rằng, chỉ cần Mục Hán rơi vào tay nhân viên nội bộ, tuyệt đối sẽ không thể cầm cự được quá một tiếng đồng bộ, thậm chí còn khai ra luôn việc trêu ghẹo bạn học nữ hồi nhỏ.
Trong lòng Đỗ Tu Hải vô cùng lo lắng bất an, mồ hôi vã ra như tắm, anh thậm chí có ý định lập tức ngắt ngay điện thoại, mau chóng bỏ trốn.
Lý Tứ Hải chắc cũng đoán được tâm trạng hiện giờ của Đỗ Tu Hải ra sao, một là bị tốc độ điều tra của mình làm cho khiếp sợ, hai là vì lo lắng mình sẽ nghi ngờ anh ta vì anh ta điều tra Lý Hương Quân. Vì thế ông mới không nói tiếp, chỉ lặng lẽ chờ đợi, cho Đỗ Tu Hải có thời gian để bình tĩnh lại.
Trong điện thoại truyền tới tiếng thở dốc của Đỗ Tu Hải.
Tác giả :
Nguyệt Tri