Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 1 - Chương 253: Người tàng hình
Người đàn ông chủ xe gây ra sự cố giả vờ chần chừ một lúc rồi nói với Lý Hương Quân: “Thôi được rồi, tôi đồng ý với yêu cầu của cô. Chúng ta ai về nhà nấy.”
“Vậy là tốt nhất.” Lý hương Quân gật đầu rồi quay người kéo cửa xe ngồi vào ghế lái.
Người đàn ông mặc bộ quần áo tàng hình lúc này đang núp dưới gầm ghế ở băng ghế sau. Đừng nói là anh ra mặc bộ quần áo tàng hình nên cả người hoà thành một với môi trường xung quanh, kể cả anh ta lúc này có cởi bộ y phục tàng hình ra mà ngồi lên ghế sau thì Lý Hương Quân cũng chẳng tài nào phát hiện được.
Chiếc xe gây ra sự cố ở đằng trước nổ máy rồi bắt đầu lái đi, Lý Hương Quân cũng đi theo đằng sau.
Vừa đi khỏi đèn tín hiệu thì điện thoại của cô lại reo lên.
Một bài học nhỏ vừa xảy ra khiến Lý Hương Quân không dám có sơ suất gì nữa.
Cô quan sát tình hình trên đường, một tay nắm vô lăng, tay kia thò vào ngăn đựng đồ lấy chiếc điện thoại đang reo lên. Cô liếc qua một cái, là điện thoại của dì gọi tới.
Xem ra dì lại giục cô rồi.
Lý Hương Quân bật loa ngoài điện thoại lên rồi nói: “Dì à, con sắp tới rồi.”
Lúc này dì đang ngồi ở phòng khách, Đào Bình An và Tư Hình vẫn đang đứng ở cửa thư phòng. Điện thoại này là do Lý Tứ Hải thông báo với Tư Hình để dì cố ý gọi điện, mục đích là để kiểm tra ở cự ly gần xem công cụ truyền tin của Lý Hương Quân có bị ai nghe trộm hay không.
“Ba con gọi cho con từ bao giờ rồi mà vẫn chưa về đến nhà?” Dì giả bộ lo lắng hỏi: “Con mà còn không nhanh về nữa thì đồ ăn sắp nấu hỏng đến nơi rồi đây này.”
“Con sắp tới rồi, độ tầm mười phút thôi.” Lý Hương Quân không chắc chắn nói.
“Được, con đi đường cẩn thận nhé.” Dì dặn thêm một câu rồi cúp máy.
Canh gì cơ chứ, dì làm gì có thời gian? Chỉ mỗi đống bát mà buổi trưa Tư Hình với Đào Bình An ăn xong để lại cũng đủ khiến bà rửa hết nửa giờ đồng hồ rồi.
Câu này chẳng qua là Lý Tứ Hải thông qua Tư Hình bảo bà nói thôi.
“Có chuyện gì vậy? Không phải là Hương Quân xảy ra chuyện gì đó chứ?” Ngắt điện thoại xong, dì lộ ra thần sắc lo lắng nhìn Tư Hình hỏi.
“Hương Quân sắp về đến nhà rồi, có thể có chuyện gì cơ chứ?” Tư Hình cười hềnh hệch nói.
“Chị à, chị đừng lo lắng linh tinh, lãnh đạo chẳng qua muốn tìm Hương Quân hỏi vài việc mà sợ Hương Quân kéo dài thời gian không về nên mới bảo chị gọi điện giục thôi.” Đào Bình An ở bên cạnh nói.
“Sao ông ta không ra đây? Nấp ở thư phòng làm gì chứ?” Dì bán tín bán nghi hỏi.
“Chắc là đang gọi điện thoại. Bọn em cũng không rõ lắm.” Tư Hình lại nói.
Dì theo Lý Tứ Hải gần hai mươi năm nay nên dĩ nhiên biết ông làm gì. Trước khi về hưu chuyện như thế này xảy ra như cơm bữa.
Hơi tí là Lý Tứ Hải lại giam mình trong thư phòng, rất lâu sau ông mới ra ngoài, bà cũng chưa từng hỏi. Lần này chẳng qua là có liên quan tới Lý Hương Quân nên bà mới tiện hỏi một câu.
“Được, tôi biết rồi. Lý Hương Quân cũng sắp về rồi, nếu nó biết tôi với ba nó hùa nhau lừa nó về thì chắc chắn sẽ không vui đâu.” Dì lầm bầm một tiếng rồi quay người đi vào bếp, bà còn gọi với lên với Tư Hình: “Cậu Tư, cậu mà không có việc gì thì tới giúp tôi một tay.”
“Vâng, chị đợi em một chút, em xem lãnh đạo còn có gì dặn dò không.” Tư Hình giả bộ đáp lại.
Toà tứ hợp viện này trông có vẻ bình thường nhưng thực chất lại là một trong những văn phòng làm việc bí mật của Lý Tứ Hải, yêu cầu bảo mật tương đối cao. Ngày thường có thể vào đây ngoài Lý Tứ Hải và dì ra thì cùng lắm chỉ có Tư Hình và Lý Hương Quân.
Nếu không có sự đồng ý của Lý Tứ Hải thì đến ngay cả con ruồi cũng chẳng bay vào được nên ở đây không mời một bảo mẫu chuyên nghiệp tới để giúp đỡ như đại viện.
Chỉ cần tới đây thì việc nhà hàng ngày đều là một mình dì làm. Có lúc Tư Hình rảnh rỗi cũng giúp đỡ bà.
Nhưng Tư Hình lúc này quả thực là không thể rời khỏi cửa thư phòng. Ông cũng giống Đỗ Bình An, theo Lý Tứ Hải bao nhiêu năm như vậy nhưng rất hiếm khi trông thấy Lý Tứ Hải căng thẳng như thế.
Vậy nên tuy rằng lúc này Tư Hình mặt mũi vẫn đang cười nhưng thực chất trong lòng ông nóng như lửa đốt. Ông không biết bên cạnh Lý Hương Quân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi.
Nhưng ông có thể thông qua ngữ khí của Lý Tứ Hải khi gọi điện thoại phán đoán ra được là dường như Lý Hương Quân đang rất nguy hiểm.
Lý Hương Quân cúp máy xong liền chuyên tâm lái xe, người tàng hình núp ở ghế sau để máy nghe lén vận hành hai phút rồi mới tắt đi. Dựa theo kinh nghiệm làm nhiệm vụ từ trước đến nay của anh ta thì ở trong hoàn cảnh như này, khả năng thiết bị xảy ra sơ suất là rất thấp.
Dĩ nhiên thiết bị cũng chẳng phải là tuyệt đối. Lý Tứ Hải thường xuyên cảnh cáo riêng với bọn họ là không được quá ỷ lại vào khoa học kỹ thuật và cũng đừng quá tin vào khoa học kỹ thuật. Thời đại phát triển, khoa học kỹ thuật cũng tiến bộ, đối với ngành tình báo mà nói thì kỹ thuật tiên tiến gì cũng có thể được phát minh ra, nhưng người đàn ông mặc áo tàng hình vẫn cho rằng với tình hình lúc này của Lý Hương Quân thì khả năng ít nhất cũng loại trừ được hơn tám mươi phần trăm. Chỉ cần loại máy móc nghe lén mà anh ta biết hoặc từng nghe qua chắc chắn không hề xuất hiện ở trên chiếc xe này và thiết bị liên lạc của Lý Hương Quân.
Người đàn ông mặc áo tàng hình có cái tự tin này, anh ta dường như bất động núp dưới gầm ghế sau. Lý Hương Quân đang lái xe căn bản là không biết có một người đang núp trong xe mình.
Người đàn ông mặc áo tàng hình cất thiết bị kiểm tra đi rồi khẽ cởi mặt nạ trên mặt xuống, sau đó anh ra lại bỏ mũ ra để lộ ra hoàn toàn khuôn mặt. Khoa học kỹ thuật quả thực vô cùng lợi hại, chức năng của bộ quần áo này cũng thật sự lớn mạnh. Tuy nó có thể tàng hình nhưng lại chẳng hề thoải mái chút nào, điểm rõ rệt nhất là không thoáng khí. Chỉ trong thời gian vỏn vẹn có vài phút thôi mà người đàn ông này đã ngộp đến mức mặt mũi toát hết cả mồ hôi.
Thanh niên này trông cũng trẻ tuổi, chỉ khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, khuôn mặt rất bình thường, mặt mũi vô cùng phổ thông không có gì xuất sắc. Anh ta ghé tai nghe âm thanh ở khoang xe, rất yên tĩnh, chỉ có tiếng thao tác phát ra khi Lý Hương Quân lái xe mà thôi.
Người đàn ông này khẽ lật người lại, về cơ bản là không phát ra chút động tĩnh nào. Anh ta sờ vào ngực mình lấy ra một công cụ truyền tin đặc biệt trông vô cùng giống dáng vẻ của đại ca thường xuất hiện trên phim Hongkong những năm chín mươi. Anh ta khẽ mở màn hình lên, màn hình sáng lên nhưng ánh sáng lại không hề chói mắt, độ sáng vừa đủ để nhìn chữ trên màn hình vào ban ngày.
Người đàn ông trẻ tuổi khẽ nhập một dãy số lên màn hình rồi ấn vào phần gửi đi. Đối tượng gửi đi là bốn người, gồm có người đàn ông chủ chiếc xe gây ra sự cố với Lý Hương Quân, chị gái kéo cửa sổ khuyên giải, tài xế luôn theo sau Lý Hương Quân, người thứ tư là cô gái trẻ trông chỉ độ mười tám mười chín tuổi đang ngồi ở ghế lái phụ của xe xảy ra sự cố lúc này.
Thiết bị truyền tin của cả bốn người cùng lúc rung lên, bọn họ đã nhận được khẩu lệnh an toàn mà người đàn ông mặc áo tàng hình phát ra.
“Vậy là tốt nhất.” Lý hương Quân gật đầu rồi quay người kéo cửa xe ngồi vào ghế lái.
Người đàn ông mặc bộ quần áo tàng hình lúc này đang núp dưới gầm ghế ở băng ghế sau. Đừng nói là anh ra mặc bộ quần áo tàng hình nên cả người hoà thành một với môi trường xung quanh, kể cả anh ta lúc này có cởi bộ y phục tàng hình ra mà ngồi lên ghế sau thì Lý Hương Quân cũng chẳng tài nào phát hiện được.
Chiếc xe gây ra sự cố ở đằng trước nổ máy rồi bắt đầu lái đi, Lý Hương Quân cũng đi theo đằng sau.
Vừa đi khỏi đèn tín hiệu thì điện thoại của cô lại reo lên.
Một bài học nhỏ vừa xảy ra khiến Lý Hương Quân không dám có sơ suất gì nữa.
Cô quan sát tình hình trên đường, một tay nắm vô lăng, tay kia thò vào ngăn đựng đồ lấy chiếc điện thoại đang reo lên. Cô liếc qua một cái, là điện thoại của dì gọi tới.
Xem ra dì lại giục cô rồi.
Lý Hương Quân bật loa ngoài điện thoại lên rồi nói: “Dì à, con sắp tới rồi.”
Lúc này dì đang ngồi ở phòng khách, Đào Bình An và Tư Hình vẫn đang đứng ở cửa thư phòng. Điện thoại này là do Lý Tứ Hải thông báo với Tư Hình để dì cố ý gọi điện, mục đích là để kiểm tra ở cự ly gần xem công cụ truyền tin của Lý Hương Quân có bị ai nghe trộm hay không.
“Ba con gọi cho con từ bao giờ rồi mà vẫn chưa về đến nhà?” Dì giả bộ lo lắng hỏi: “Con mà còn không nhanh về nữa thì đồ ăn sắp nấu hỏng đến nơi rồi đây này.”
“Con sắp tới rồi, độ tầm mười phút thôi.” Lý Hương Quân không chắc chắn nói.
“Được, con đi đường cẩn thận nhé.” Dì dặn thêm một câu rồi cúp máy.
Canh gì cơ chứ, dì làm gì có thời gian? Chỉ mỗi đống bát mà buổi trưa Tư Hình với Đào Bình An ăn xong để lại cũng đủ khiến bà rửa hết nửa giờ đồng hồ rồi.
Câu này chẳng qua là Lý Tứ Hải thông qua Tư Hình bảo bà nói thôi.
“Có chuyện gì vậy? Không phải là Hương Quân xảy ra chuyện gì đó chứ?” Ngắt điện thoại xong, dì lộ ra thần sắc lo lắng nhìn Tư Hình hỏi.
“Hương Quân sắp về đến nhà rồi, có thể có chuyện gì cơ chứ?” Tư Hình cười hềnh hệch nói.
“Chị à, chị đừng lo lắng linh tinh, lãnh đạo chẳng qua muốn tìm Hương Quân hỏi vài việc mà sợ Hương Quân kéo dài thời gian không về nên mới bảo chị gọi điện giục thôi.” Đào Bình An ở bên cạnh nói.
“Sao ông ta không ra đây? Nấp ở thư phòng làm gì chứ?” Dì bán tín bán nghi hỏi.
“Chắc là đang gọi điện thoại. Bọn em cũng không rõ lắm.” Tư Hình lại nói.
Dì theo Lý Tứ Hải gần hai mươi năm nay nên dĩ nhiên biết ông làm gì. Trước khi về hưu chuyện như thế này xảy ra như cơm bữa.
Hơi tí là Lý Tứ Hải lại giam mình trong thư phòng, rất lâu sau ông mới ra ngoài, bà cũng chưa từng hỏi. Lần này chẳng qua là có liên quan tới Lý Hương Quân nên bà mới tiện hỏi một câu.
“Được, tôi biết rồi. Lý Hương Quân cũng sắp về rồi, nếu nó biết tôi với ba nó hùa nhau lừa nó về thì chắc chắn sẽ không vui đâu.” Dì lầm bầm một tiếng rồi quay người đi vào bếp, bà còn gọi với lên với Tư Hình: “Cậu Tư, cậu mà không có việc gì thì tới giúp tôi một tay.”
“Vâng, chị đợi em một chút, em xem lãnh đạo còn có gì dặn dò không.” Tư Hình giả bộ đáp lại.
Toà tứ hợp viện này trông có vẻ bình thường nhưng thực chất lại là một trong những văn phòng làm việc bí mật của Lý Tứ Hải, yêu cầu bảo mật tương đối cao. Ngày thường có thể vào đây ngoài Lý Tứ Hải và dì ra thì cùng lắm chỉ có Tư Hình và Lý Hương Quân.
Nếu không có sự đồng ý của Lý Tứ Hải thì đến ngay cả con ruồi cũng chẳng bay vào được nên ở đây không mời một bảo mẫu chuyên nghiệp tới để giúp đỡ như đại viện.
Chỉ cần tới đây thì việc nhà hàng ngày đều là một mình dì làm. Có lúc Tư Hình rảnh rỗi cũng giúp đỡ bà.
Nhưng Tư Hình lúc này quả thực là không thể rời khỏi cửa thư phòng. Ông cũng giống Đỗ Bình An, theo Lý Tứ Hải bao nhiêu năm như vậy nhưng rất hiếm khi trông thấy Lý Tứ Hải căng thẳng như thế.
Vậy nên tuy rằng lúc này Tư Hình mặt mũi vẫn đang cười nhưng thực chất trong lòng ông nóng như lửa đốt. Ông không biết bên cạnh Lý Hương Quân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi.
Nhưng ông có thể thông qua ngữ khí của Lý Tứ Hải khi gọi điện thoại phán đoán ra được là dường như Lý Hương Quân đang rất nguy hiểm.
Lý Hương Quân cúp máy xong liền chuyên tâm lái xe, người tàng hình núp ở ghế sau để máy nghe lén vận hành hai phút rồi mới tắt đi. Dựa theo kinh nghiệm làm nhiệm vụ từ trước đến nay của anh ta thì ở trong hoàn cảnh như này, khả năng thiết bị xảy ra sơ suất là rất thấp.
Dĩ nhiên thiết bị cũng chẳng phải là tuyệt đối. Lý Tứ Hải thường xuyên cảnh cáo riêng với bọn họ là không được quá ỷ lại vào khoa học kỹ thuật và cũng đừng quá tin vào khoa học kỹ thuật. Thời đại phát triển, khoa học kỹ thuật cũng tiến bộ, đối với ngành tình báo mà nói thì kỹ thuật tiên tiến gì cũng có thể được phát minh ra, nhưng người đàn ông mặc áo tàng hình vẫn cho rằng với tình hình lúc này của Lý Hương Quân thì khả năng ít nhất cũng loại trừ được hơn tám mươi phần trăm. Chỉ cần loại máy móc nghe lén mà anh ta biết hoặc từng nghe qua chắc chắn không hề xuất hiện ở trên chiếc xe này và thiết bị liên lạc của Lý Hương Quân.
Người đàn ông mặc áo tàng hình có cái tự tin này, anh ta dường như bất động núp dưới gầm ghế sau. Lý Hương Quân đang lái xe căn bản là không biết có một người đang núp trong xe mình.
Người đàn ông mặc áo tàng hình cất thiết bị kiểm tra đi rồi khẽ cởi mặt nạ trên mặt xuống, sau đó anh ra lại bỏ mũ ra để lộ ra hoàn toàn khuôn mặt. Khoa học kỹ thuật quả thực vô cùng lợi hại, chức năng của bộ quần áo này cũng thật sự lớn mạnh. Tuy nó có thể tàng hình nhưng lại chẳng hề thoải mái chút nào, điểm rõ rệt nhất là không thoáng khí. Chỉ trong thời gian vỏn vẹn có vài phút thôi mà người đàn ông này đã ngộp đến mức mặt mũi toát hết cả mồ hôi.
Thanh niên này trông cũng trẻ tuổi, chỉ khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, khuôn mặt rất bình thường, mặt mũi vô cùng phổ thông không có gì xuất sắc. Anh ta ghé tai nghe âm thanh ở khoang xe, rất yên tĩnh, chỉ có tiếng thao tác phát ra khi Lý Hương Quân lái xe mà thôi.
Người đàn ông này khẽ lật người lại, về cơ bản là không phát ra chút động tĩnh nào. Anh ta sờ vào ngực mình lấy ra một công cụ truyền tin đặc biệt trông vô cùng giống dáng vẻ của đại ca thường xuất hiện trên phim Hongkong những năm chín mươi. Anh ta khẽ mở màn hình lên, màn hình sáng lên nhưng ánh sáng lại không hề chói mắt, độ sáng vừa đủ để nhìn chữ trên màn hình vào ban ngày.
Người đàn ông trẻ tuổi khẽ nhập một dãy số lên màn hình rồi ấn vào phần gửi đi. Đối tượng gửi đi là bốn người, gồm có người đàn ông chủ chiếc xe gây ra sự cố với Lý Hương Quân, chị gái kéo cửa sổ khuyên giải, tài xế luôn theo sau Lý Hương Quân, người thứ tư là cô gái trẻ trông chỉ độ mười tám mười chín tuổi đang ngồi ở ghế lái phụ của xe xảy ra sự cố lúc này.
Thiết bị truyền tin của cả bốn người cùng lúc rung lên, bọn họ đã nhận được khẩu lệnh an toàn mà người đàn ông mặc áo tàng hình phát ra.
Tác giả :
Nguyệt Tri