Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 1 - Chương 238: Đón đầu (2)
Hai tiếng gõ cửa cốc cốc dõng dạc vang lên.
“Vào đi!” Đỗ Tu Hải đáp. Một cô gái xinh đẹp mặc sườn xám với dáng người cao ráo bước vào, cô nở một nụ cười chào hỏi với Đỗ Tu Hải rồi khẽ đóng lại cánh cửa đằng sau.
Đỗ Tu Hải chăm chú nhìn, trông cô gái này rất quen, đây chẳng phải là cô gái xinh đẹp ban nãy đi đỗ xe cho anh sao.
Người ở đây tinh tường thật, ban nãy anh ở cổng chẳng qua chỉ vô thức liếc một cái thôi mà cô gái đứng đầu kia đã biết anh có cảm tình với cô gái này rồi, vậy nên mới phái cô tới.
Sử dụng mọi thủ đoạn để đoán được suy nghĩ của người ta, biết lựa cái họ thích.
Nhưng như vậy lại khiến anh cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Cuối cùng Đỗ Tu Hải cũng biết được là những thứ ở đây vì sao lại đắt rồi!
“Quý khách, ngài muốn uống gì?” Cô gái xinh đẹp mặc sườn xám trẻ trung mỉm cười hỏi.
“Cho tôi một bình Bạch Hào là được, tiện thể nói luôn với tôi cô tên gì?” Mặt Đỗ Tu Hải không chút biểu cảm nói.
“Thực sự xin lỗi, là sơ suất của tôi, mong quý khách thông cảm. Ngài cứ gọi tôi là Ngọc Châu.”
“Ngọc Châu” Đỗ Tu Hải lặp lại. Cái tên nghe có vẻ rất tục nhưng ý nghĩa trong đó lại chẳng tồi. Đỗ Tu Hải gật đầu đồng tình.
Ngọc Châu bước đến bên cạnh Đỗ Tu Hải rồi cởi đôi giày vải thêu hoa đế bệt ra, cô ngồi quỳ trên giường La Hán, đôi chân cô còn được bao bọc bởi một lớp quần tất mỏng trong suốt.
Không biết là do ánh nắng phản chiếu lại bởi làn da hay phản chiếu lại từ chiếc quần tất mà chỉ thấy một mảng trắng sáng mềm mại lấp lánh như ngọc.
Những ngón chân mảnh dẻ khép chặt vào nhau tựa như những hạt trân châu trắng ngần.
Ngọc Châu thành thạo rửa dụng cụ pha trà. Động tác tay cô vô cùng tỉ mẩn kỹ lưỡng, Đỗ Tu Hải cứ nhìn Ngọc Châu chằm chằm mà không chớp mắt.
Anh hết nhìn đôi mắt của Ngọc Châu lại nhìn động tác của tay cô. Ngọc Châu cảm nhận được Đỗ Tu Hải đang quan sát mình liền ngước đầu lên vô cùng tự nhiên rồi nở một nụ cười ngọt ngào.
Đỗ Tu Hải nhìn Ngọc Châu nhưng khuôn mặt của anh vẫn không chút cảm xúc. Có thể được làm việc ở đây hoàn toàn không phải là kiểu được tuyển dụng thông qua mạng hay tờ rơi ngoài đường rồi dựa vào khuôn mặt và thân hình mà được tuyển vào.
Mỗi một nhân viên phục vụ đều phải trải qua quá trình tuyển chọn gắt gao, học lực ít nhất cũng phải đại học trở lên, hơn nữa trước khi làm việc còn phải học đủ ba tháng khoá bồi dưỡng chuyên để tiếp chuyện.
Như vậy nên tỷ lệ đào thải đạt đến mức khiến người ta phải kinh ngạc là hơn một nửa. Những người ở lại nếu không phải là có khuôn mặt và hình thể xuất sắc thì cũng phải có học thức uyên thâm, thông minh lanh lợi và biết cách nói chuyện.
Dĩ nhiên là lương của họ cao gấp bảy, tám lần so với nhân viên phục vụ ở khách sạn bình thường.
Ngọc Châu từ lâu đã luyện được việc đối diện với những vị khách kỳ lạ. Cô không hề cảm thấy ngại ngùng khi cứ bị Đỗ Tu Hải nhìn chằm chằm như vậy.
Trong quá trình làm vệ sinh dụng cụ và pha trà, cô còn liên tục nhìn Đỗ Tu Hải và nở nụ cười vô cùng tự nhiên, nó khiến người ta cảm thấy vô cùng thư thái.
“Được rồi, cô đi làm việc của mình đi.” Khi Ngọc Châu pha trà xong, Đỗ Tu Hải liền nói.
Khuôn mặt Ngọc Châu vẫn nở một nụ cười nhẹ nhưng trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Dựa theo kinh nghiệm của cô thì một vị khách nam cứ nhìn cô như thiêu đốt như vậy thì chắc chắn là bởi cô đã thu hút được đối phương.
Bảo cô ở lại nói chuyện với anh là yêu cầu công việc của họ và nội dung công việc cũng là như vậy. Còn như mục đích của khách là gì hoặc giả họ muốn làm gì đó ở đây là điều tuyệt đối không thể.
Phẩm cách của trang viên này rất cao, buôn bán thể xác là cái đừng mong nghĩ tới. Nếu khách có ý với nhân viên phục vụ thì có lấy được phương thức liên hệ của nhân viên phục vụ hay không phải phụ thuộc vào bản lĩnh của khách. Còn như sau này muốn làm gì thì là đôi bên tự nguyện.
Nhưng ở trong trang viên này thì mọi cái miễn bàn. Có thể để anh nhìn, có thể cười nói với anh nhưng những cái còn lại dĩ nhiên là chẳng có.
Ngọc Châu khẽ đáp lại, khuôn mặt cô vẫn giữ nụ cười mỉm. Cô bước xuống giường La Hán, đi giày vải thêu hoa của mình vào rồi lui ra khỏi nhã các.
Ngọc Châu nào biết rằng sở dĩ Đỗ Tu Hải nhìn cô như vậy chỉ đơn thuần là quan sát mà thôi. Bất luận là do đặc thù công việc hay kinh nghiệm lúc trước, hoặc giả là mức độ quan trọng của việc Đỗ Tu Hải gặp Mục Hán lần này đều khiến Đỗ Tu Hải không thể không đề cao cảnh giác.
Ít nhất anh cũng phải biết được rằng cô gái xinh đẹp này có thực sự là nhân viên phục vụ ở đây hay không.
Trang viên này tuy rằng có phong cách, có thẩm mỹ nhưng Đỗ Tu Hải cảm thấy tính bảo mật và an toàn không quá cao, ít nhất thì đối với nghề nghiệp của anh là như vậy.
Dĩ nhiên đối với Đỗ Tu Hải thì có rất ít nơi trên thế giới này khiến anh cảm thấy an toàn tuyệt đối.
Tách trà rất bé, về cơ bản uống một ngụm là hết. Trên tách trà còn được khắc đầy hoạ tiết sơn thuỷ thuỷ mặc trông như thật vậy. Anh mới uống có hai ba tách trà mà bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.
Đỗ Tu Hải biết rằng có lẽ Mục Hán đã tới. Mục Hán mặc trên người một bộ vest màu thẫm, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác ngắn, đầu đội một chiếc mũ phớt màu đen, cổ thắt cà vạt.
Từ cổ áo có thể nhìn ra được là bên trong ông còn mặc một chiếc gile kẻ caro. Ông ăn mặc trông chẳng giống ai, trang phục trông như thịnh hành ở Thượng Hải ở những năm hai mươi ba mươi ở thế kỷ trước vậy.
Thêm vào đó là thân hình cao lớn lực lưỡng của Mục Hán khiến Đỗ Tu hải cảm thấy ông hoàn toàn có thể đi đóng vai Hứa Văn Cường.
Mục Hán bỏ mũ xuống rồi cởi áo khoác ra, sau đó ông lại cởi chiếc áo vest ngoài để cảm nhận nhiệt độ ấm áp trong nhã các. Cuối cùng đến ngay cả chiếc gile kẻ caro cũng bị ông cởi nốt ra.
Ngọc Châu đứng bên cạnh phục vụ tuy khuôn mặt nở nụ cười nhưng trong lòng cô lại cảm thấy vô cùng tò mò. Ở Kinh Thành, tiết trời tháng tư không hề lạnh, thời tiết hôm nay cũng rất đẹp, ánh nắng mặt trời rất lớn, nhiệt độ bên ngoài cũng chẳng thấp, phải lên tới mười mấy độ.
Nhưng nhìn vị khách có bộ râu hình chữ bát này tựa như vừa từ mùa đông tới vậy.
Đỗ Tu Hải lại đã quá quen thuộc bởi anh thường xuyên gặp Mục Hán, trước giờ ông ta đều ăn bận như vậy.
“Qua đây ngồi!” Đỗ Tu Hải chào hỏi Mục Hán.
Mục Hán gật gật đầu rồi bước tới cởi giày da ra. Ông ngồi cũng ngồi trên giường La Hán khoanh chân lại giống Đỗ Tu Hải.
Đỗ Tu Hải lại quay đầu sang nói với Ngọc Châu đứng phục vụ bên cạnh: “Cô ra ngoài trước đi, đừng để cho ai tới quấy rầy, có chuyện gì tôi sẽ gọi cô.”
“Vâng.” Ngọc Châu khẽ đáp rồi lui ra khỏi nhã các, cô khẽ đóng cửa lại.
Đỗ Tu Hải rót một tách trà cho Mục Hán, anh cầm cái kẹp đưa qua. Mục Hán cung kính đưa hai tay đỡ lấy rồi khẽ uống một ngụm.
“Nhìn cái này đi.” Đợi Mục Hán đặt tách trà trong tay xuống, Đỗ Tu Hải lấy ra điện thoại mà Tiểu Đào gửi tài liệu sang cho anh.
Anh giở tài liệu điều tra về mối quan hệ giữa Tống Triều Dương và Lý Hương Quân rồi đưa cho Mục Hán. Mục Hán đỡ lấy rồi xem xét tỉ mỉ.
“Vào đi!” Đỗ Tu Hải đáp. Một cô gái xinh đẹp mặc sườn xám với dáng người cao ráo bước vào, cô nở một nụ cười chào hỏi với Đỗ Tu Hải rồi khẽ đóng lại cánh cửa đằng sau.
Đỗ Tu Hải chăm chú nhìn, trông cô gái này rất quen, đây chẳng phải là cô gái xinh đẹp ban nãy đi đỗ xe cho anh sao.
Người ở đây tinh tường thật, ban nãy anh ở cổng chẳng qua chỉ vô thức liếc một cái thôi mà cô gái đứng đầu kia đã biết anh có cảm tình với cô gái này rồi, vậy nên mới phái cô tới.
Sử dụng mọi thủ đoạn để đoán được suy nghĩ của người ta, biết lựa cái họ thích.
Nhưng như vậy lại khiến anh cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Cuối cùng Đỗ Tu Hải cũng biết được là những thứ ở đây vì sao lại đắt rồi!
“Quý khách, ngài muốn uống gì?” Cô gái xinh đẹp mặc sườn xám trẻ trung mỉm cười hỏi.
“Cho tôi một bình Bạch Hào là được, tiện thể nói luôn với tôi cô tên gì?” Mặt Đỗ Tu Hải không chút biểu cảm nói.
“Thực sự xin lỗi, là sơ suất của tôi, mong quý khách thông cảm. Ngài cứ gọi tôi là Ngọc Châu.”
“Ngọc Châu” Đỗ Tu Hải lặp lại. Cái tên nghe có vẻ rất tục nhưng ý nghĩa trong đó lại chẳng tồi. Đỗ Tu Hải gật đầu đồng tình.
Ngọc Châu bước đến bên cạnh Đỗ Tu Hải rồi cởi đôi giày vải thêu hoa đế bệt ra, cô ngồi quỳ trên giường La Hán, đôi chân cô còn được bao bọc bởi một lớp quần tất mỏng trong suốt.
Không biết là do ánh nắng phản chiếu lại bởi làn da hay phản chiếu lại từ chiếc quần tất mà chỉ thấy một mảng trắng sáng mềm mại lấp lánh như ngọc.
Những ngón chân mảnh dẻ khép chặt vào nhau tựa như những hạt trân châu trắng ngần.
Ngọc Châu thành thạo rửa dụng cụ pha trà. Động tác tay cô vô cùng tỉ mẩn kỹ lưỡng, Đỗ Tu Hải cứ nhìn Ngọc Châu chằm chằm mà không chớp mắt.
Anh hết nhìn đôi mắt của Ngọc Châu lại nhìn động tác của tay cô. Ngọc Châu cảm nhận được Đỗ Tu Hải đang quan sát mình liền ngước đầu lên vô cùng tự nhiên rồi nở một nụ cười ngọt ngào.
Đỗ Tu Hải nhìn Ngọc Châu nhưng khuôn mặt của anh vẫn không chút cảm xúc. Có thể được làm việc ở đây hoàn toàn không phải là kiểu được tuyển dụng thông qua mạng hay tờ rơi ngoài đường rồi dựa vào khuôn mặt và thân hình mà được tuyển vào.
Mỗi một nhân viên phục vụ đều phải trải qua quá trình tuyển chọn gắt gao, học lực ít nhất cũng phải đại học trở lên, hơn nữa trước khi làm việc còn phải học đủ ba tháng khoá bồi dưỡng chuyên để tiếp chuyện.
Như vậy nên tỷ lệ đào thải đạt đến mức khiến người ta phải kinh ngạc là hơn một nửa. Những người ở lại nếu không phải là có khuôn mặt và hình thể xuất sắc thì cũng phải có học thức uyên thâm, thông minh lanh lợi và biết cách nói chuyện.
Dĩ nhiên là lương của họ cao gấp bảy, tám lần so với nhân viên phục vụ ở khách sạn bình thường.
Ngọc Châu từ lâu đã luyện được việc đối diện với những vị khách kỳ lạ. Cô không hề cảm thấy ngại ngùng khi cứ bị Đỗ Tu Hải nhìn chằm chằm như vậy.
Trong quá trình làm vệ sinh dụng cụ và pha trà, cô còn liên tục nhìn Đỗ Tu Hải và nở nụ cười vô cùng tự nhiên, nó khiến người ta cảm thấy vô cùng thư thái.
“Được rồi, cô đi làm việc của mình đi.” Khi Ngọc Châu pha trà xong, Đỗ Tu Hải liền nói.
Khuôn mặt Ngọc Châu vẫn nở một nụ cười nhẹ nhưng trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Dựa theo kinh nghiệm của cô thì một vị khách nam cứ nhìn cô như thiêu đốt như vậy thì chắc chắn là bởi cô đã thu hút được đối phương.
Bảo cô ở lại nói chuyện với anh là yêu cầu công việc của họ và nội dung công việc cũng là như vậy. Còn như mục đích của khách là gì hoặc giả họ muốn làm gì đó ở đây là điều tuyệt đối không thể.
Phẩm cách của trang viên này rất cao, buôn bán thể xác là cái đừng mong nghĩ tới. Nếu khách có ý với nhân viên phục vụ thì có lấy được phương thức liên hệ của nhân viên phục vụ hay không phải phụ thuộc vào bản lĩnh của khách. Còn như sau này muốn làm gì thì là đôi bên tự nguyện.
Nhưng ở trong trang viên này thì mọi cái miễn bàn. Có thể để anh nhìn, có thể cười nói với anh nhưng những cái còn lại dĩ nhiên là chẳng có.
Ngọc Châu khẽ đáp lại, khuôn mặt cô vẫn giữ nụ cười mỉm. Cô bước xuống giường La Hán, đi giày vải thêu hoa của mình vào rồi lui ra khỏi nhã các.
Ngọc Châu nào biết rằng sở dĩ Đỗ Tu Hải nhìn cô như vậy chỉ đơn thuần là quan sát mà thôi. Bất luận là do đặc thù công việc hay kinh nghiệm lúc trước, hoặc giả là mức độ quan trọng của việc Đỗ Tu Hải gặp Mục Hán lần này đều khiến Đỗ Tu Hải không thể không đề cao cảnh giác.
Ít nhất anh cũng phải biết được rằng cô gái xinh đẹp này có thực sự là nhân viên phục vụ ở đây hay không.
Trang viên này tuy rằng có phong cách, có thẩm mỹ nhưng Đỗ Tu Hải cảm thấy tính bảo mật và an toàn không quá cao, ít nhất thì đối với nghề nghiệp của anh là như vậy.
Dĩ nhiên đối với Đỗ Tu Hải thì có rất ít nơi trên thế giới này khiến anh cảm thấy an toàn tuyệt đối.
Tách trà rất bé, về cơ bản uống một ngụm là hết. Trên tách trà còn được khắc đầy hoạ tiết sơn thuỷ thuỷ mặc trông như thật vậy. Anh mới uống có hai ba tách trà mà bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.
Đỗ Tu Hải biết rằng có lẽ Mục Hán đã tới. Mục Hán mặc trên người một bộ vest màu thẫm, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác ngắn, đầu đội một chiếc mũ phớt màu đen, cổ thắt cà vạt.
Từ cổ áo có thể nhìn ra được là bên trong ông còn mặc một chiếc gile kẻ caro. Ông ăn mặc trông chẳng giống ai, trang phục trông như thịnh hành ở Thượng Hải ở những năm hai mươi ba mươi ở thế kỷ trước vậy.
Thêm vào đó là thân hình cao lớn lực lưỡng của Mục Hán khiến Đỗ Tu hải cảm thấy ông hoàn toàn có thể đi đóng vai Hứa Văn Cường.
Mục Hán bỏ mũ xuống rồi cởi áo khoác ra, sau đó ông lại cởi chiếc áo vest ngoài để cảm nhận nhiệt độ ấm áp trong nhã các. Cuối cùng đến ngay cả chiếc gile kẻ caro cũng bị ông cởi nốt ra.
Ngọc Châu đứng bên cạnh phục vụ tuy khuôn mặt nở nụ cười nhưng trong lòng cô lại cảm thấy vô cùng tò mò. Ở Kinh Thành, tiết trời tháng tư không hề lạnh, thời tiết hôm nay cũng rất đẹp, ánh nắng mặt trời rất lớn, nhiệt độ bên ngoài cũng chẳng thấp, phải lên tới mười mấy độ.
Nhưng nhìn vị khách có bộ râu hình chữ bát này tựa như vừa từ mùa đông tới vậy.
Đỗ Tu Hải lại đã quá quen thuộc bởi anh thường xuyên gặp Mục Hán, trước giờ ông ta đều ăn bận như vậy.
“Qua đây ngồi!” Đỗ Tu Hải chào hỏi Mục Hán.
Mục Hán gật gật đầu rồi bước tới cởi giày da ra. Ông ngồi cũng ngồi trên giường La Hán khoanh chân lại giống Đỗ Tu Hải.
Đỗ Tu Hải lại quay đầu sang nói với Ngọc Châu đứng phục vụ bên cạnh: “Cô ra ngoài trước đi, đừng để cho ai tới quấy rầy, có chuyện gì tôi sẽ gọi cô.”
“Vâng.” Ngọc Châu khẽ đáp rồi lui ra khỏi nhã các, cô khẽ đóng cửa lại.
Đỗ Tu Hải rót một tách trà cho Mục Hán, anh cầm cái kẹp đưa qua. Mục Hán cung kính đưa hai tay đỡ lấy rồi khẽ uống một ngụm.
“Nhìn cái này đi.” Đợi Mục Hán đặt tách trà trong tay xuống, Đỗ Tu Hải lấy ra điện thoại mà Tiểu Đào gửi tài liệu sang cho anh.
Anh giở tài liệu điều tra về mối quan hệ giữa Tống Triều Dương và Lý Hương Quân rồi đưa cho Mục Hán. Mục Hán đỡ lấy rồi xem xét tỉ mỉ.
Tác giả :
Nguyệt Tri