Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 1 - Chương 234: Sợ hãi
Mục Hán nói lại chi tiết quá trình xung đột giữa Tống Triều Dương và Mục Đức Cao cho Đỗ Tu Hải nghe.
Đương nhiên, ông không nói rõ tên các nhân vật trong đó, bao gồm cả Tống Triều Dương cũng chỉ dùng một câu học sinh họ Tống để thay thế.
Những cái tên liên quan tới nội bộ cơ quan an ninh như Hứa Tất Thành, Lý Tương Tư, Mục Hán tới họ cũng không nhắc tới, chỉ trực tiếp ngầm ám chỉ, ông tin rằng Đỗ Tu Hải có thể nghe hiểu được.
“Dính dáng sâu tới vậy sao?” Đỗ Tu Hải hỏi.
Anh thực sự hối hận, hối hận để Mục Hán nói những điều này với mình trong điện thoại, hơn nữa lại còn ở trong phòng làm việc của mình.
Nếu như có nhân viên nội bộ căn cứ theo tình hình hiện giờ của Mục Hán mà đi điều tra, những nhân vật mà Mục Hán che giấu họ tên chắc chắn sẽ xuất hiện rõ ràng trong hồ sơ điều tra của nhân viên nội bộ.
“Trước đây tôi cũng không biết sự tình, không tìm hiểu tình hình, thời gian này tôi đã phải nhờ cậy rất nhiều người mới tìm hiểu được một chút ít thông tin.”
“Vậy bây giờ anh muốn làm thế nào?” Đỗ Tu Hải ngắt ngang hỏi.
Anh đại khái đã có thể đoán ra được dự tính của Mục Hải, vì thế mới hỏi như vậy, thay vì che che giấu giấu không dám hỏi, không dám nói, không bằng cứ thế thẳng thắn nói ra.
“Chẳng qua chỉ là muốn làm yên chuyện.” Mục Hán thở dài nói.
“Có thể được như vậy là tốt nhất!” Đỗ Tu Hải lại nói tiếp: “Thế này nhé, tôi tìm hiểu tình hình đã, xong rồi sẽ liên hệ anh.”
Sau khi Đỗ Tu Hải ngắt điện thoại, liền dự mạnh người lên lưng ghế sô pha, sau đó thở dài mấy hơi.
Thời gian này quá áp lực, điều khiến anh sợ hãi nhất chính là sự thăm dò của Bộ trưởng Lý Tứ Hải đã nghỉ hưu, anh không hiểu Lý Tứ Hải đang nghi ngờ mình điều gì nhưng lại hướng thẳng mũi nhọn về phía Kim Bằng.
Kim Bằng! Trong đầu vụt qua cái tên này, Đỗ Tu Hải bất giác rùng mình.
Chỉ là một cái tên thôi nhưng cũng có thể khiến anh ngủ không yên, còn khiến anh căng thẳng, sợ hãi hơn cả việc Bộ trưởng Lý Tứ Hải nghi ngờ mình.
Vì thế thời gian này anh ít quan tâm tới Mục Hán hơn, anh không ngờ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, giữa Mục Hán và khá nhiều nhân vật nhạy cảm lại xảy ra nhiều chuyện tới vậy.
Lý Tương Tư… Đỗ Tu Hải không kìm được bật cười.
Mục Hán đúng là to gan lớn mật, dám có ý đồ như vậy, mặc dù trong điện thoại Mục Hán không nói nhưng Đỗ Tu Hải có thể đoán ra ngay Mục Hán muốn làm gì.
Đúng là đã ăn tim gấu gan báo, không biết mình là ai nữa rồi!
Nghĩ tới sự nham hiểm, gian xảo, tinh ranh và tàn bạo thường ngày của Mục Hán, anh cũng không dám tin Mục Hán lại dám có ý định như vậy. Hành vi này đâu khác gì việc một con thỏ non tơ tự đưa mình vào miệng cọp.
Đúng là điên thật rồi!
Lý Hương Quân… Lại nghĩ tới cái tên của cô gái thứ hai, Đỗ Tu Hải đúng là có phần bội phục Mục Hán.
Đúng là thật biết tìm đối thủ! Tới mình bình thường khi gặp cô gái nhỏ hơn mình mười tuổi này cũng phải tỏ vẻ cung kính, Mục Hán lại dám đắc tội với cô ta!
Tên khốn này chán sống rồi sao! Đỗ Tu Hải thầm chửi trong bụng.
Không được, vẫn phải để tên khốn này mau chóng ra tay giải quyết những việc này.
Phía Lý Tương Tư còn dễ nói, một chàng trai và một cô gái mười tám mười chín tuổi mến mộ nhau là chuyện bình thường. Nhưng đắc tội với Lý Hương Quân thì khiến Đỗ Tu Hải cảm thấy rợn tóc gáy.
Nếu Lý Hương Quân muốn trừng trị Mục Hán thì đơn giản như dùng một ngón tay di chết một con kiến. Vì sau lưng Lý Hương Quân là Lý Tứ Hải, nhân vật mìnhgặp mặt cũng không dám nhìn thẳng.
Đỗ Tu Hải càng nghĩ càng hoảng, càng hoảng càng lo lắng, càng lo lắng càng sợ hãi
Anh sợ Lý Hương Quân sẽ bảo ba mình là Lý Tứ Hải cử người điều tra Mục Hán. Yếu trâu còn hơn khỏe bò, Lý Tứ Hải tuy đã nghỉ hưu rồi nhưng tầm ảnh hưởng trong nội bộ hệ thống vẫn vô cùng mạnh.
Bởi ông từng nắm quyền trong cơ quan an ninh quốc gia suốt hơn mười năm, tuy không lôi kéo bè cánh của mình, nhưng nếu như nói rằng bên dưới không có mấy người có thể an toàn sử dụng, có đánh chết Đỗ Tu Hải cũng không tin.
Huống hồ trong thời gian nắm quyền, Lý Tứ Hải rất được lòng người, cho dù thông qua cách thức thông thường cũng có tới trên chín mươi phần trăm nhân viên nội bộ sẵn sàng làm một số việc giúp ông ta.
Mục Hán nguy hiểm rồi.
Nếu như Mục Hán xảy ra chuyện, tới khi đó mình chắc chắn sẽ bị lôi kéo vào, việc mình sợ nhất sẽ xảy ra.
“Không được, mình không thể ngồi chờ thế này được!” Đỗ Tu Hải đứng bật dậy, bước ra khỏi phòng làm việc, vừa xuống lầu vừa gọi điện cho Tiểu Đào.
“Cậu đang bận gì vậy?” Sau khi cuộc gọi kết nối, Đỗ Tu Hải liền hỏi.
“Sắp xếp tình báo thời gian gần đây ở sở cơ yếu, chuẩn bị lát nữa giao cho anh.” Trong một căn phòng nhỏ không có một ai, Tiểu Đào ngồi trước màn hình máy tính, cầm điện thoại nói chuyện.
“Bây giờ cậu xuống lầu, tôi đợi cậu ở ngoài cửa, có việc giao cho cậu.” Đỗ Tu Hải nói một tiếng sau đó ngắt điện thoại.
Không tới một phút, Tiểu Đạo chạy tới cửa tòa nhà văn phòng.
“Có việc này cần cậu điều tra, bây giờ đi liền, tạm gác lại các việc khác.” Sau khi nhìn thấy Tiểu Đào, Đỗ Tu Hải liền ghé sát lại, hạ thấp giọng căn dặn.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, giọng Đỗ Tu Hải rất nhỏ, giống như thì thầm vậy.
Nhìn dáng vẻ Đỗ Tu Hải thế này, Tiểu Đào liền biết rằng Đỗ Tu Hải rất coi trọng việc này, hơn nữa còn thuộc loại bí mật.
“Anh nói đi.” Tiểu Đào nói nhỏ một câu.
Đỗ Tu Hải khẽ nghiêng người, cố gắng che đi bàn tay của mình, không để bất cứ góc nhìn nào có thể nhìn thấy. Sau đó dùng ngón tay của bàn tay còn lại viết trong lòng bàn tay: “Tống Triều Dương và Lý Hương Quân có quan hệ gì?”
Tiểu Đào không biết Tống Triều Dương là ai nhưng biết Lý Hương Quân. Đỗ Tu Hải viết rất nhanh, vì thế Tiểu Đào nhìn ngón tay Đỗ Tu Hải không chớp mắt.
Khi nhìn thấy mấy chữ Lý Hương Quân, đồng tử mắt Tiểu Đào co lại, trong lòng vô cùng sợ hãi.
Anh Hải điên rồi sao? Đây là con gái duy nhất của lãnh đạo tối cao trước đây, anh Hải lại bảo mình đi điều tra cô ta, anh ấy muốn làm gì?
Đỗ Tu Hải viết xong ngẩng đầu lên liền thấy Tiểu Đào đang chăm chú nhìn mình.
“Việc này không lớn, cậu yên tâm, tôi biết mình đang làm gì.” Đỗ Tu Hải biết trong lòng Tiểu Đào đang nghi ngờ điều gì, liền lên tiếng giải thích.
Đỗ Tu Hải khẽ giải thích một câu.
“Anh điều tra cô ta làm gì?” Tiểu Đào vẫn không yên tâm hỏi một câu, đương nhiên giọng nói cũng rất nhỏ.
Đương nhiên, ông không nói rõ tên các nhân vật trong đó, bao gồm cả Tống Triều Dương cũng chỉ dùng một câu học sinh họ Tống để thay thế.
Những cái tên liên quan tới nội bộ cơ quan an ninh như Hứa Tất Thành, Lý Tương Tư, Mục Hán tới họ cũng không nhắc tới, chỉ trực tiếp ngầm ám chỉ, ông tin rằng Đỗ Tu Hải có thể nghe hiểu được.
“Dính dáng sâu tới vậy sao?” Đỗ Tu Hải hỏi.
Anh thực sự hối hận, hối hận để Mục Hán nói những điều này với mình trong điện thoại, hơn nữa lại còn ở trong phòng làm việc của mình.
Nếu như có nhân viên nội bộ căn cứ theo tình hình hiện giờ của Mục Hán mà đi điều tra, những nhân vật mà Mục Hán che giấu họ tên chắc chắn sẽ xuất hiện rõ ràng trong hồ sơ điều tra của nhân viên nội bộ.
“Trước đây tôi cũng không biết sự tình, không tìm hiểu tình hình, thời gian này tôi đã phải nhờ cậy rất nhiều người mới tìm hiểu được một chút ít thông tin.”
“Vậy bây giờ anh muốn làm thế nào?” Đỗ Tu Hải ngắt ngang hỏi.
Anh đại khái đã có thể đoán ra được dự tính của Mục Hải, vì thế mới hỏi như vậy, thay vì che che giấu giấu không dám hỏi, không dám nói, không bằng cứ thế thẳng thắn nói ra.
“Chẳng qua chỉ là muốn làm yên chuyện.” Mục Hán thở dài nói.
“Có thể được như vậy là tốt nhất!” Đỗ Tu Hải lại nói tiếp: “Thế này nhé, tôi tìm hiểu tình hình đã, xong rồi sẽ liên hệ anh.”
Sau khi Đỗ Tu Hải ngắt điện thoại, liền dự mạnh người lên lưng ghế sô pha, sau đó thở dài mấy hơi.
Thời gian này quá áp lực, điều khiến anh sợ hãi nhất chính là sự thăm dò của Bộ trưởng Lý Tứ Hải đã nghỉ hưu, anh không hiểu Lý Tứ Hải đang nghi ngờ mình điều gì nhưng lại hướng thẳng mũi nhọn về phía Kim Bằng.
Kim Bằng! Trong đầu vụt qua cái tên này, Đỗ Tu Hải bất giác rùng mình.
Chỉ là một cái tên thôi nhưng cũng có thể khiến anh ngủ không yên, còn khiến anh căng thẳng, sợ hãi hơn cả việc Bộ trưởng Lý Tứ Hải nghi ngờ mình.
Vì thế thời gian này anh ít quan tâm tới Mục Hán hơn, anh không ngờ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, giữa Mục Hán và khá nhiều nhân vật nhạy cảm lại xảy ra nhiều chuyện tới vậy.
Lý Tương Tư… Đỗ Tu Hải không kìm được bật cười.
Mục Hán đúng là to gan lớn mật, dám có ý đồ như vậy, mặc dù trong điện thoại Mục Hán không nói nhưng Đỗ Tu Hải có thể đoán ra ngay Mục Hán muốn làm gì.
Đúng là đã ăn tim gấu gan báo, không biết mình là ai nữa rồi!
Nghĩ tới sự nham hiểm, gian xảo, tinh ranh và tàn bạo thường ngày của Mục Hán, anh cũng không dám tin Mục Hán lại dám có ý định như vậy. Hành vi này đâu khác gì việc một con thỏ non tơ tự đưa mình vào miệng cọp.
Đúng là điên thật rồi!
Lý Hương Quân… Lại nghĩ tới cái tên của cô gái thứ hai, Đỗ Tu Hải đúng là có phần bội phục Mục Hán.
Đúng là thật biết tìm đối thủ! Tới mình bình thường khi gặp cô gái nhỏ hơn mình mười tuổi này cũng phải tỏ vẻ cung kính, Mục Hán lại dám đắc tội với cô ta!
Tên khốn này chán sống rồi sao! Đỗ Tu Hải thầm chửi trong bụng.
Không được, vẫn phải để tên khốn này mau chóng ra tay giải quyết những việc này.
Phía Lý Tương Tư còn dễ nói, một chàng trai và một cô gái mười tám mười chín tuổi mến mộ nhau là chuyện bình thường. Nhưng đắc tội với Lý Hương Quân thì khiến Đỗ Tu Hải cảm thấy rợn tóc gáy.
Nếu Lý Hương Quân muốn trừng trị Mục Hán thì đơn giản như dùng một ngón tay di chết một con kiến. Vì sau lưng Lý Hương Quân là Lý Tứ Hải, nhân vật mìnhgặp mặt cũng không dám nhìn thẳng.
Đỗ Tu Hải càng nghĩ càng hoảng, càng hoảng càng lo lắng, càng lo lắng càng sợ hãi
Anh sợ Lý Hương Quân sẽ bảo ba mình là Lý Tứ Hải cử người điều tra Mục Hán. Yếu trâu còn hơn khỏe bò, Lý Tứ Hải tuy đã nghỉ hưu rồi nhưng tầm ảnh hưởng trong nội bộ hệ thống vẫn vô cùng mạnh.
Bởi ông từng nắm quyền trong cơ quan an ninh quốc gia suốt hơn mười năm, tuy không lôi kéo bè cánh của mình, nhưng nếu như nói rằng bên dưới không có mấy người có thể an toàn sử dụng, có đánh chết Đỗ Tu Hải cũng không tin.
Huống hồ trong thời gian nắm quyền, Lý Tứ Hải rất được lòng người, cho dù thông qua cách thức thông thường cũng có tới trên chín mươi phần trăm nhân viên nội bộ sẵn sàng làm một số việc giúp ông ta.
Mục Hán nguy hiểm rồi.
Nếu như Mục Hán xảy ra chuyện, tới khi đó mình chắc chắn sẽ bị lôi kéo vào, việc mình sợ nhất sẽ xảy ra.
“Không được, mình không thể ngồi chờ thế này được!” Đỗ Tu Hải đứng bật dậy, bước ra khỏi phòng làm việc, vừa xuống lầu vừa gọi điện cho Tiểu Đào.
“Cậu đang bận gì vậy?” Sau khi cuộc gọi kết nối, Đỗ Tu Hải liền hỏi.
“Sắp xếp tình báo thời gian gần đây ở sở cơ yếu, chuẩn bị lát nữa giao cho anh.” Trong một căn phòng nhỏ không có một ai, Tiểu Đào ngồi trước màn hình máy tính, cầm điện thoại nói chuyện.
“Bây giờ cậu xuống lầu, tôi đợi cậu ở ngoài cửa, có việc giao cho cậu.” Đỗ Tu Hải nói một tiếng sau đó ngắt điện thoại.
Không tới một phút, Tiểu Đạo chạy tới cửa tòa nhà văn phòng.
“Có việc này cần cậu điều tra, bây giờ đi liền, tạm gác lại các việc khác.” Sau khi nhìn thấy Tiểu Đào, Đỗ Tu Hải liền ghé sát lại, hạ thấp giọng căn dặn.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, giọng Đỗ Tu Hải rất nhỏ, giống như thì thầm vậy.
Nhìn dáng vẻ Đỗ Tu Hải thế này, Tiểu Đào liền biết rằng Đỗ Tu Hải rất coi trọng việc này, hơn nữa còn thuộc loại bí mật.
“Anh nói đi.” Tiểu Đào nói nhỏ một câu.
Đỗ Tu Hải khẽ nghiêng người, cố gắng che đi bàn tay của mình, không để bất cứ góc nhìn nào có thể nhìn thấy. Sau đó dùng ngón tay của bàn tay còn lại viết trong lòng bàn tay: “Tống Triều Dương và Lý Hương Quân có quan hệ gì?”
Tiểu Đào không biết Tống Triều Dương là ai nhưng biết Lý Hương Quân. Đỗ Tu Hải viết rất nhanh, vì thế Tiểu Đào nhìn ngón tay Đỗ Tu Hải không chớp mắt.
Khi nhìn thấy mấy chữ Lý Hương Quân, đồng tử mắt Tiểu Đào co lại, trong lòng vô cùng sợ hãi.
Anh Hải điên rồi sao? Đây là con gái duy nhất của lãnh đạo tối cao trước đây, anh Hải lại bảo mình đi điều tra cô ta, anh ấy muốn làm gì?
Đỗ Tu Hải viết xong ngẩng đầu lên liền thấy Tiểu Đào đang chăm chú nhìn mình.
“Việc này không lớn, cậu yên tâm, tôi biết mình đang làm gì.” Đỗ Tu Hải biết trong lòng Tiểu Đào đang nghi ngờ điều gì, liền lên tiếng giải thích.
Đỗ Tu Hải khẽ giải thích một câu.
“Anh điều tra cô ta làm gì?” Tiểu Đào vẫn không yên tâm hỏi một câu, đương nhiên giọng nói cũng rất nhỏ.
Tác giả :
Nguyệt Tri