Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 1 - Chương 224: Ám ngữ
Chiếc xe con lái ra khỏi bức tường cao vút đi ra ngoài khu quản lý quân sự. Suốt cả chặng đường, tất cả trạm gác của cảnh sát đều kiểm tra nghiêm ngặt.
Tra tấn gần một tiếng đồng hồ, chiếc xe con mới ra được tới ngoài phố.
“Anh Hải, bây giờ đi đâu?” Tiểu Đào chầm chậm lái xe trên phố, anh ta hỏi Đỗ Tu Hải đang ngồi ở băng ghế sau.
“Tìm chỗ nào uống mấy ly đi.” Đỗ Tu Hải bức bối trả lời.
“Tôi biết rồi.” Tiểu Đào đánh vô lăng rẽ vào một con ngõ, anh biết tâm trạng của Đỗ Tu Hải lại không tốt rồi.
Đỗ Tu Hải nhắm mắt lại rồi dựa đầu vào cái đệm ghế sau, anh đang lọc lại từng thông tin một trong đầu.
Đây chẳng phải là lần đầu Hướng Đông Nam có dấu hiệu lôi kéo anh.
Bắt đầu từ khi nào nhỉ?
Đỗ Tu Hải cố nhớ lại trong đầu.
Có lẽ kể từ khi tin tức về việc Lý Tứ Hải chuẩn bị về hưu lan truyền trong bộ.
Khi đó tất cả những người biết tin này đều vô cùng kinh ngạc, hầu hết đều còn chỉ cho rằng đấy là lời đồn.
Bởi tuổi tác của Lý Tứ Hải không hề lớn, ông mới chỉ hơn năm mươi tuổi. Nếu không vi phạm sai lầm về nguyên tắc thì ít nhất vẫn có thể làm thêm mười năm nữa. Nếu xem lý lịch và cống hiến của Bộ trưởng Lý Tứ Hải thì rất nhiều người nghĩ rằng ông còn có thể tiến thêm một bước nữa, tới lúc đó thì ông thực sự trở thành người lãnh đạo.
Kể cả lãnh đạo bên trên có cho rằng thời gian Lý Tứ Hải công tác ở ban ngành an ninh quá dài thì chắc chắn cũng sẽ sắp xếp ông ở một vị trí khác cao hơn, điều ông ra khỏi ban ngành an ninh.
Nhưng cái khiến mọi người phải cảm thấy ngạc nhiên đó là Bộ trưởng Lý Tứ Hải thật sự về hưu.
Hướng Đông Nam vốn dĩ khi nghe thấy tin đồn này liền nhăm nhe chức vụ đó nhưng phát hiện ra là miếng bánh gato này lại chẳng tới lượt mình. Bộ trưởng Hình từng chấp quản ban ngành kiểm tra kỷ luật được điều về nên Hướng Đông Nam tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thứ trưởng xếp số một của ông.
Nhưng Hướng Đông Nam lại chẳng hề lộ ra bộ dạng bất bình, ít nhất thì anh cũng chưa bao giờ trông thấy. Ông ta vẫn giữ vững tính cách cương trực thẳng thắn như lửa và tác phong mạnh mẽ dữ dội.
Nhưng Đỗ Tu Hải có thể cảm nhận rất rõ là Hướng Đông Nam thường xuyên tìm đến mình. Bất luận là viện cớ công việc hay trên danh nghĩa là quan tâm đến anh.
Anh nên làm thế nào bây giờ?
Nên lựa chọn như thế nào đây?
Chọn dựa dẫm qua đó sao?
Tính ra thì bản thân anh có thể coi như là thuộc hệ của Bộ trưởng Lý Tứ Hải.
Tuy ngày thường biểu hiện quan hệ không thân mật cho lắm, nhưng cũng chủ yếu là bởi tính cách của Bộ trưởng Lý Tứ Hải, hoặc cũng có thể do vị trí và tác phong hành sự của Bộ trưởng Lý Tứ Hải.
Khi Bộ trưởng Lý tứ Hải còn chủ quản công việc ở ban ngành an ninh thì dường như ông chưa bao giờ có ý định phát triển phe phái của mình. Ông không thân cận với bất cứ ai và cũng chẳng xa lánh bất cứ ai.
Đáng phê bình thì phê bình, đáng mắng thì mắng, đáng giáo huấn thì giáo huấn, dĩ nhiên là đáng biểu dương thì vẫn biểu dương.
Tuy bản thân anh lúc trước tiếp nhận sự quản lý trực tiếp từ ông nên cơ hội và thời gian tiếp xúc với ông rất nhiều, nhưng Bộ trưởng Lý tứ Hải chưa từng tỏ vẻ muốn lôi kéo anh về phía ông, thậm chí ngay cả ám thị cũng không có.
Chẳng bù cho những vị lãnh đạo khác, công việc ngoài mặt đều làm rất đẹp nhưng bên trong thì tướng ăn chẳng ai tốt đẹp hơn ai.
Nếu để mà so sánh thì Hướng Đông Nam còn tốt chán.
Bộ trưởng Lý tứ Hải đã về hưu một năm rồi, lúc trước anh làm thế nào thì bây giờ vẫn làm như vậy.
Nhưng anh vẫn luôn cảm thấy bản thân mình đã rơi vào một vòng xoáy mà có cố bò thế nào cũng không thoát ra được. Anh không biết cái áp lực này đến từ đâu, nhưng cứ luôn cảm giác rằng bản thân bị đè nén đến mức thở không ra hơi.
Đỗ Tu Hải lại nghĩ đến cảnh tượng mấy hôm trước gặp Bộ trưởng Lý Tứ Hải.
Ánh mắt của ông lão vô cùng minh mẫn kèm theo cả sự sắc bén. Khi ông nhìn anh, bản thân anh cứ cảm giác như bị kim chích. Đứng trước ông, dường như anh không thể giấu giếm bất kỳ bí mật nào cả.
Nhưng Đỗ Tu Hải lại vô cùng hoài niệm những ngày tháng trước khi Bộ trưởng Lý Tứ Hải về hưu.
Nghe đồn quan hệ riêng giữa Bộ trưởng Lý Tứ Hải và Bộ trưởng Hình tân nhiệm rất tốt.
Dựa theo lẽ thường, bản thân anh ở trong bộ cũng được coi là thuộc đám người trung kiên. Nếu Bộ trưởng Hình có ý thì nhất định sẽ tiếp xúc với anh thông qua Bộ trưởng Lý Tứ Hải, nhưng đã một năm rồi mà lại chẳng có bất kỳ dấu hiệu gì.
Thôi bỏ đi, nên làm thế nào thì cứ làm như thế.
Nói không chừng một ngày nào đó bản thân anh sẽ trở thành con chuột qua đường, bị mọi người chửi bới đánh đập. Cứ say một bữa cái đã! Uống say rồi thì mọi phiền não, áp lực hay sợ hãi đều sẽ tan biến hết!
Tiểu Đào lái xe tới một khu dân cư bình thường. Hai người họ ra khỏi bãi đỗ xe xong, Tiểu Đào liền ném một chùm chìa khoá cho Đỗ Tu Hải.
“Phòng 807 cửa số 3 toà 16.”
“Hả, gì cơ?”
Đỗ Tu Hải đầu óc vẫn đang loạn cào cào vô thức hỏi.
“Nhà chứ gì!” Tiểu Đào trả lời: “Anh lên trước đi, em đi mua ít đồ ăn.”
“Cậu đưa tôi tới đây uống rượu á?” Đỗ Tu Hải trợn tròn mắt, kinh ngạc hỏi.
“Đại ca, anh có biết anh làm gì không?”
Tiểu Đào mặt mày khổ sở hỏi: “Em có thể lén lút uống rượu với anh đã là tốt lắm rồi, anh lại còn định đến mấy chỗ quang minh chính đại à? Nhỡ đâu để sếp biết được thì thông báo học tập còn là nhẹ đấy.”
Đỗ Tu Hải bĩu môi, Tiểu Đào biết Đỗ Tu Hải chẳng thèm quan tâm nhưng vẫn kiên nhẫn khuyên: “Nhỡ đâu anh uống say rồi nói gì linh tinh thì sao? Ở bên cạnh có người trông chừng vẫn hơn.”
“Cậu không uống sao?” Đỗ Tu Hải nghe hiểu Tiểu Đào nói gì, kinh ngạc ngẩng đầu lên hỏi.
“Trong hai chúng ta phải có một người tỉnh táo chứ. Nhỡ đâu trong Bộ có chuyện tìm anh hoặc có tình hình đặc biệt gì thì cũng phải có người nhận điện thoại chứ! Uống say cả thì làm thế nào, cả lũ bị lôi hết tới cục thẩm tra à?”
“Được rồi được rồi, tôi biết rồi, cậu nhanh đi đi!” Đỗ Tu Hải thiếu kiên nhẫn nói.
“Anh nhớ số nhà chưa?” Phòng 807 cửa số 3 toà 16, anh đừng đi nhầm đó.” Tiểu Đào vừa nói vừa nhập mật mã ở thẻ ra vào để mở cửa thang máy.
“Đã đi vào thang máy rồi mà cậu vẫn còn nói cửa số 3 toà 16 nữa à, tôi nhớ rồi, phòng 807, cậu mau đi đi! Nhớ là mang thêm mấy bình rượu đấy.”
“Rồi rồi rồi, cho anh uống đến chết thì thôi!” Tiểu Đào oán trách rồi buông tay nắm cửa thang máy ra.
Đi vào thang máy lên tầng tám, Đỗ Tu hải liền mở cửa phòng 807.
Căn nhà cũng không lớn lắm, chưa đến bảy mươi mét vuông. Cách bài trí trong nhà cũng rất đơn giản nhưng đồ dùng và đồ điện thiết yếu đều không thiếu thứ gì.
Đỗ Tu Hải đi một vòng quanh nhà chỉ phát hiện ra dấu vết của một người. Xem ra Tiểu Đào rất cẩn thận, cậu ta không hề đưa bất kỳ ai tới đây chứ đừng nói là phụ nữ.
Hoá ra vẫn FA à! Đỗ Tu Hải thầm cười giễu trong lòng.
Đỗ Tu Hải đi một vòng quanh nhà rồi nằm lên ghế sô pha ở phòng khách, trong đầu anh lúc này loạn cào cào chẳng nghĩ được bất cứ cái gì.
Tra tấn gần một tiếng đồng hồ, chiếc xe con mới ra được tới ngoài phố.
“Anh Hải, bây giờ đi đâu?” Tiểu Đào chầm chậm lái xe trên phố, anh ta hỏi Đỗ Tu Hải đang ngồi ở băng ghế sau.
“Tìm chỗ nào uống mấy ly đi.” Đỗ Tu Hải bức bối trả lời.
“Tôi biết rồi.” Tiểu Đào đánh vô lăng rẽ vào một con ngõ, anh biết tâm trạng của Đỗ Tu Hải lại không tốt rồi.
Đỗ Tu Hải nhắm mắt lại rồi dựa đầu vào cái đệm ghế sau, anh đang lọc lại từng thông tin một trong đầu.
Đây chẳng phải là lần đầu Hướng Đông Nam có dấu hiệu lôi kéo anh.
Bắt đầu từ khi nào nhỉ?
Đỗ Tu Hải cố nhớ lại trong đầu.
Có lẽ kể từ khi tin tức về việc Lý Tứ Hải chuẩn bị về hưu lan truyền trong bộ.
Khi đó tất cả những người biết tin này đều vô cùng kinh ngạc, hầu hết đều còn chỉ cho rằng đấy là lời đồn.
Bởi tuổi tác của Lý Tứ Hải không hề lớn, ông mới chỉ hơn năm mươi tuổi. Nếu không vi phạm sai lầm về nguyên tắc thì ít nhất vẫn có thể làm thêm mười năm nữa. Nếu xem lý lịch và cống hiến của Bộ trưởng Lý Tứ Hải thì rất nhiều người nghĩ rằng ông còn có thể tiến thêm một bước nữa, tới lúc đó thì ông thực sự trở thành người lãnh đạo.
Kể cả lãnh đạo bên trên có cho rằng thời gian Lý Tứ Hải công tác ở ban ngành an ninh quá dài thì chắc chắn cũng sẽ sắp xếp ông ở một vị trí khác cao hơn, điều ông ra khỏi ban ngành an ninh.
Nhưng cái khiến mọi người phải cảm thấy ngạc nhiên đó là Bộ trưởng Lý Tứ Hải thật sự về hưu.
Hướng Đông Nam vốn dĩ khi nghe thấy tin đồn này liền nhăm nhe chức vụ đó nhưng phát hiện ra là miếng bánh gato này lại chẳng tới lượt mình. Bộ trưởng Hình từng chấp quản ban ngành kiểm tra kỷ luật được điều về nên Hướng Đông Nam tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thứ trưởng xếp số một của ông.
Nhưng Hướng Đông Nam lại chẳng hề lộ ra bộ dạng bất bình, ít nhất thì anh cũng chưa bao giờ trông thấy. Ông ta vẫn giữ vững tính cách cương trực thẳng thắn như lửa và tác phong mạnh mẽ dữ dội.
Nhưng Đỗ Tu Hải có thể cảm nhận rất rõ là Hướng Đông Nam thường xuyên tìm đến mình. Bất luận là viện cớ công việc hay trên danh nghĩa là quan tâm đến anh.
Anh nên làm thế nào bây giờ?
Nên lựa chọn như thế nào đây?
Chọn dựa dẫm qua đó sao?
Tính ra thì bản thân anh có thể coi như là thuộc hệ của Bộ trưởng Lý Tứ Hải.
Tuy ngày thường biểu hiện quan hệ không thân mật cho lắm, nhưng cũng chủ yếu là bởi tính cách của Bộ trưởng Lý Tứ Hải, hoặc cũng có thể do vị trí và tác phong hành sự của Bộ trưởng Lý Tứ Hải.
Khi Bộ trưởng Lý tứ Hải còn chủ quản công việc ở ban ngành an ninh thì dường như ông chưa bao giờ có ý định phát triển phe phái của mình. Ông không thân cận với bất cứ ai và cũng chẳng xa lánh bất cứ ai.
Đáng phê bình thì phê bình, đáng mắng thì mắng, đáng giáo huấn thì giáo huấn, dĩ nhiên là đáng biểu dương thì vẫn biểu dương.
Tuy bản thân anh lúc trước tiếp nhận sự quản lý trực tiếp từ ông nên cơ hội và thời gian tiếp xúc với ông rất nhiều, nhưng Bộ trưởng Lý tứ Hải chưa từng tỏ vẻ muốn lôi kéo anh về phía ông, thậm chí ngay cả ám thị cũng không có.
Chẳng bù cho những vị lãnh đạo khác, công việc ngoài mặt đều làm rất đẹp nhưng bên trong thì tướng ăn chẳng ai tốt đẹp hơn ai.
Nếu để mà so sánh thì Hướng Đông Nam còn tốt chán.
Bộ trưởng Lý tứ Hải đã về hưu một năm rồi, lúc trước anh làm thế nào thì bây giờ vẫn làm như vậy.
Nhưng anh vẫn luôn cảm thấy bản thân mình đã rơi vào một vòng xoáy mà có cố bò thế nào cũng không thoát ra được. Anh không biết cái áp lực này đến từ đâu, nhưng cứ luôn cảm giác rằng bản thân bị đè nén đến mức thở không ra hơi.
Đỗ Tu Hải lại nghĩ đến cảnh tượng mấy hôm trước gặp Bộ trưởng Lý Tứ Hải.
Ánh mắt của ông lão vô cùng minh mẫn kèm theo cả sự sắc bén. Khi ông nhìn anh, bản thân anh cứ cảm giác như bị kim chích. Đứng trước ông, dường như anh không thể giấu giếm bất kỳ bí mật nào cả.
Nhưng Đỗ Tu Hải lại vô cùng hoài niệm những ngày tháng trước khi Bộ trưởng Lý Tứ Hải về hưu.
Nghe đồn quan hệ riêng giữa Bộ trưởng Lý Tứ Hải và Bộ trưởng Hình tân nhiệm rất tốt.
Dựa theo lẽ thường, bản thân anh ở trong bộ cũng được coi là thuộc đám người trung kiên. Nếu Bộ trưởng Hình có ý thì nhất định sẽ tiếp xúc với anh thông qua Bộ trưởng Lý Tứ Hải, nhưng đã một năm rồi mà lại chẳng có bất kỳ dấu hiệu gì.
Thôi bỏ đi, nên làm thế nào thì cứ làm như thế.
Nói không chừng một ngày nào đó bản thân anh sẽ trở thành con chuột qua đường, bị mọi người chửi bới đánh đập. Cứ say một bữa cái đã! Uống say rồi thì mọi phiền não, áp lực hay sợ hãi đều sẽ tan biến hết!
Tiểu Đào lái xe tới một khu dân cư bình thường. Hai người họ ra khỏi bãi đỗ xe xong, Tiểu Đào liền ném một chùm chìa khoá cho Đỗ Tu Hải.
“Phòng 807 cửa số 3 toà 16.”
“Hả, gì cơ?”
Đỗ Tu Hải đầu óc vẫn đang loạn cào cào vô thức hỏi.
“Nhà chứ gì!” Tiểu Đào trả lời: “Anh lên trước đi, em đi mua ít đồ ăn.”
“Cậu đưa tôi tới đây uống rượu á?” Đỗ Tu Hải trợn tròn mắt, kinh ngạc hỏi.
“Đại ca, anh có biết anh làm gì không?”
Tiểu Đào mặt mày khổ sở hỏi: “Em có thể lén lút uống rượu với anh đã là tốt lắm rồi, anh lại còn định đến mấy chỗ quang minh chính đại à? Nhỡ đâu để sếp biết được thì thông báo học tập còn là nhẹ đấy.”
Đỗ Tu Hải bĩu môi, Tiểu Đào biết Đỗ Tu Hải chẳng thèm quan tâm nhưng vẫn kiên nhẫn khuyên: “Nhỡ đâu anh uống say rồi nói gì linh tinh thì sao? Ở bên cạnh có người trông chừng vẫn hơn.”
“Cậu không uống sao?” Đỗ Tu Hải nghe hiểu Tiểu Đào nói gì, kinh ngạc ngẩng đầu lên hỏi.
“Trong hai chúng ta phải có một người tỉnh táo chứ. Nhỡ đâu trong Bộ có chuyện tìm anh hoặc có tình hình đặc biệt gì thì cũng phải có người nhận điện thoại chứ! Uống say cả thì làm thế nào, cả lũ bị lôi hết tới cục thẩm tra à?”
“Được rồi được rồi, tôi biết rồi, cậu nhanh đi đi!” Đỗ Tu Hải thiếu kiên nhẫn nói.
“Anh nhớ số nhà chưa?” Phòng 807 cửa số 3 toà 16, anh đừng đi nhầm đó.” Tiểu Đào vừa nói vừa nhập mật mã ở thẻ ra vào để mở cửa thang máy.
“Đã đi vào thang máy rồi mà cậu vẫn còn nói cửa số 3 toà 16 nữa à, tôi nhớ rồi, phòng 807, cậu mau đi đi! Nhớ là mang thêm mấy bình rượu đấy.”
“Rồi rồi rồi, cho anh uống đến chết thì thôi!” Tiểu Đào oán trách rồi buông tay nắm cửa thang máy ra.
Đi vào thang máy lên tầng tám, Đỗ Tu hải liền mở cửa phòng 807.
Căn nhà cũng không lớn lắm, chưa đến bảy mươi mét vuông. Cách bài trí trong nhà cũng rất đơn giản nhưng đồ dùng và đồ điện thiết yếu đều không thiếu thứ gì.
Đỗ Tu Hải đi một vòng quanh nhà chỉ phát hiện ra dấu vết của một người. Xem ra Tiểu Đào rất cẩn thận, cậu ta không hề đưa bất kỳ ai tới đây chứ đừng nói là phụ nữ.
Hoá ra vẫn FA à! Đỗ Tu Hải thầm cười giễu trong lòng.
Đỗ Tu Hải đi một vòng quanh nhà rồi nằm lên ghế sô pha ở phòng khách, trong đầu anh lúc này loạn cào cào chẳng nghĩ được bất cứ cái gì.
Tác giả :
Nguyệt Tri