Điệp Viên 007 - Sòng Bạc Hoàng Gia
Chương 26
“Chúc ngủ ngon, em yêu”
Hai ngày sau đó vẫn y như cũ.
Vào ngày thứ tư Vesper đi Royale từ sớm. Một chiếc taxi đến đón và đưa nàng trở lại. Nàng nói mình cần một ít dược phẩm.
Đêm ấy Vesper nỗ lực đặc biệt để tỏ ra vui vẻ. Nàng uống nhiều, và sau khi lên lầu, nàng dắt Bond vào phòng mình và ân ái cuồng nhiệt với anh. Thể xác anh đáp ứng nhưng sau đó cô gái vùi mặt vào gối khóc cay đắng. Bond trở về phòng của anh trong nỗi tuyệt vọng u ám.
Bond gần như không ngủ; đến sáng sớm anh nghe tiếng cửa khẽ mở. Một vài âm thanh nhỏ từ dưới nhà vọng lên. Anh biết chắc Vesper dang ở trong buồng điện thoại. Chẳng bao lâu sau anh nghe tiếng cửa phòng nàng khẽ đóng lại - anh đoán rằng một lần nữa Paris không trả lời.
Hôm ấy là thứ Bảy.
Vào Chủ Nhật, người đàn ông với miếng che mắt màu đen trở lại quán. Bond nhận ra ngay khi ngước lên nhìn nét mặt Vesper. Anh đã kể lại cho nàng nghe tất cả lời lẽ mà chủ quán nói với anh, chỉ giữ lại câu nói của hắn xác nhận sẽ quay lại. Anh nghĩ điều đó sẽ làm nàng lo sợ.
Bond cũng đã gọi điện thoại cho Mathis ở Paris để kiểm chứng về chiếc Peugeot. Chiếc xe được thuê tại một công ty đáng kính trước đó hai tuần. Khách thuê xe có ba đặc điểm Thụy Sĩ. Tên ông ta là Adolph Gettler. Ông ta nêu địa chỉ là một ngân hàng.
Mathis đã liên hệ với Cảnh sát Thụy Sĩ. Phải, ngân hàng có tài khoản mang tên ông ta. Tài khoản ít được sử dụng. Được biết Ngài Gettler có liên hệ với ngành kỹ nghệ đồng hồ. Sẽ tiến hành điều tra nếu có đơn tố cáo ông ta.
Vesper nhún vai trước những thông tin đó.
Lần này khi người đàn ông xuất hiện, nàng bỏ dở bữa ăn trưa và đi thẳng lên phòng.
Bond quyết định. Khi ăn xong, anh đi theo cô gái. Cả hai cánh cửa đều bị khóa; khi đã làm cho nàng chịu mở cửa, anh thấy cô gái đang ngồi trong bóng tôi bên cửa sổ - đang quan sát, Bond cho là thế.
Nét mặt nàng như tảng đá lạnh. Anh dắt Vesper đến giường, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh. Họ ngồi cứng đơ, như hành khách trên xe hoả.
“Vesper”, Bond lên tiếng, giữ tay nàng trong tay anh, “chúng ta không thể mãi như thế này. Phải kết thúc sự việc. Chúng ta đang hành hạ nhau và chỉ có một cách để chấm dứt điều đó. Hoặc em phải nói anh nghe tất cả sự thật hoặc chúng ta phải đi khỏi đây. Ngay lập tức”.
Cô gái không nói gì, bàn tay không sinh khí trong tay Bond.
“Em yêu”, anh thốt lên. “Em sẽ nói anh nghe chứ? E có biết rằng sáng hôm ấy anh trở lại để cầu hôn với em không? Chúng ta không thể bắt đầu lại từ đầu sao? Cơn ác mộng khủng khiếp đang giết chết chúng ta là cái gì?”
Thoạt tiên Vesper không nói gì, rồi một giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống má cô gái.
“Anh muốn nói anh sẽ cưới em?”
Bond gật đầu.
“Ôi, Chúa ơi!” cô gái kêu lên. “Chúa ơi!” Nàng quay lại bám chặt lấy Bond, vùi mặt vào ngực anh.
Bond ôm nàng sát vào người. “Nói anh nghe, tình yêu của anh”, anh thốt lên. “Nói anh nghe điều gì đang làm em đau khổ”.
Tiếng nức nở của Vesper dịu đi.
“Để em yên một chút”, nàng nói. Một âm sắc mới đã xuẩt hiện trong giọng nói của nàng; một âm sắc cam chịu. “Hãy cho em suy nghĩ một chút”. Vesper giữ lấy khuôn mặt Bond trong tay nàng và hôn lên đó. Nàng nhìn anh với vẻ khao khát. “Anh yêu, em đang cố làm những gì tốt nhất cho chúng ta. Xin hãy tin em. Nhưng khủng khiếp quá. Em sợ...” Cô gái lại khóc, bám víu anh như đứa trẻ nằm mơ thấy ác mộng.
Anh an ủi Vesper, vuốt ve mái tóc đen dài và nhẹ nhàng hôn nàng.
“Anh đi đi”, nàng nói. “Em phải có thời gian để suy nghĩ. Chúng ta phải làm điều gì đó”.
Vesper nhận khăn tay của Bond và lau nước mắt.
Nàng đưa anh ra cửa, ở đó họ ôm ghì lấy nhau. Sau đó Bond hôn cô gái lần nữa rồi nàng đóng cửa lại sau lưng anh.
Tôi hôm ấy, phần lớn nét vui tươi và thân mật của đêm đầu tiên giữa họ đã trở lại. Vesper tỏ ra phân khích; một vài tiếng cười của nàng nghe như không ấm áp nhưng Bond quyết định hòa mình vào tâm trạng của cô gái. Chỉ đến cuối bữa tối anh mới đưa ra một nhận xét tình cờ khiến nàng ngừng lại.
Vesper đặt tay nàng lên tay anh.
“Đừng nói về chuyện đó lúc này”, nàng thốt lên. “Lúc này hãy quên nó đi. Tất cả đã qua. Sáng mai em sẽ nói anh nghe”.
Vesper nhìn Bond, đột nhiên mắt ứa lệ. Nàng tìm khăn tay trong ví, chậm lên mắt.
“Cho em thêm champagne đi”, cô gái nói. Nàng bật một tiếng cười ngắn lạ lùng. “Em muốn uống thêm. Anh uống nhiều hơn em quá. Không công bằng”.
Họ ngồi và uống với nhau đến khi cạn chai rượu, rồi cô gái đứng dậy. Nàng va vào ghế và cười khúc khích.
“Em tin là mình đã say khướt”, Vesper nói. “Xấu hổ quá! James, xin anh đừng xấu hổ vì em. Quả thật em muốn vui vẻ. Và em đang vui đây”.
Nàng đứng sau lưng Bond, vuốt mái tóc đen của anh.
“Lên phòng nhanh nào”, cô gái thốt lên.
Nàng hôn gió anh và đi mất.
Trong hai giờ đồng hồ, họ chậm rãi và ngọt ngào ân ái với một tâm trạng đam mê hạnh phúc, điều mà ngày hôm trước Bond không hề nghĩ họ có thể tìm lại được. Những hàng rào cản của ý thức và hồ nghi dường như tan biến; ngôn từ họ nói với nhau lại thơ ngây chân thật; giữa họ không còn bóng tối nữa.
“Giờ thì anh phải đi thôi”, Vesper nói sau khi Bond đã thiếp ngủ một lúc trong vòng tay của nàng.
Như thể rút lại lời nói, cô gái xiết chặt Bond hơn nữa, thầm thì những câu yêu thương, duỗi toàn thân sát vào người anh.
Sau cùng khi Bond đứng lên và cúi xuống vuốt lại mái tóc cho cô gái, hôn lên mắt và môi nàng lần cuối chúc ngủ ngon, nàng đưa tay ra bật đèn.
“Nhìn em đi”, Vesper thốt lên, “và để cho em nhìn anh”.
Bond quỳ xuống bên cạnh cô gái.
Vesper ngắm từng đường nét trên mặt Bond như thể gặp anh lần đầu. Rồi nàng giơ một tay lên quàng cô anh. Đôi mắt xanh da trời của nàng đầy lệ trong khi nàng chầm chậm kéo đầu Bond xuống, dịu dàng hôn lên môi anh. Sau đó nàng buông anh ra và tắt đèn.
“Chúc anh ngủ ngon, tình yêu của em”, nàng nói.
Bond cúi xuống hôn nàng. Anh nếm được vị nước mắt trên má cô gái.
Anh bước ra cửa và ngoái nhìn.
“Ngủ ngon nhé, em yêu”, Bond nói. “Đừng lo, giờ đây mọi thứ đã ổn thỏa”.
Anh khẽ khàng đóng cửa lại và đi về phòng mình, lòng tràn ngập hân hoan.
Hai ngày sau đó vẫn y như cũ.
Vào ngày thứ tư Vesper đi Royale từ sớm. Một chiếc taxi đến đón và đưa nàng trở lại. Nàng nói mình cần một ít dược phẩm.
Đêm ấy Vesper nỗ lực đặc biệt để tỏ ra vui vẻ. Nàng uống nhiều, và sau khi lên lầu, nàng dắt Bond vào phòng mình và ân ái cuồng nhiệt với anh. Thể xác anh đáp ứng nhưng sau đó cô gái vùi mặt vào gối khóc cay đắng. Bond trở về phòng của anh trong nỗi tuyệt vọng u ám.
Bond gần như không ngủ; đến sáng sớm anh nghe tiếng cửa khẽ mở. Một vài âm thanh nhỏ từ dưới nhà vọng lên. Anh biết chắc Vesper dang ở trong buồng điện thoại. Chẳng bao lâu sau anh nghe tiếng cửa phòng nàng khẽ đóng lại - anh đoán rằng một lần nữa Paris không trả lời.
Hôm ấy là thứ Bảy.
Vào Chủ Nhật, người đàn ông với miếng che mắt màu đen trở lại quán. Bond nhận ra ngay khi ngước lên nhìn nét mặt Vesper. Anh đã kể lại cho nàng nghe tất cả lời lẽ mà chủ quán nói với anh, chỉ giữ lại câu nói của hắn xác nhận sẽ quay lại. Anh nghĩ điều đó sẽ làm nàng lo sợ.
Bond cũng đã gọi điện thoại cho Mathis ở Paris để kiểm chứng về chiếc Peugeot. Chiếc xe được thuê tại một công ty đáng kính trước đó hai tuần. Khách thuê xe có ba đặc điểm Thụy Sĩ. Tên ông ta là Adolph Gettler. Ông ta nêu địa chỉ là một ngân hàng.
Mathis đã liên hệ với Cảnh sát Thụy Sĩ. Phải, ngân hàng có tài khoản mang tên ông ta. Tài khoản ít được sử dụng. Được biết Ngài Gettler có liên hệ với ngành kỹ nghệ đồng hồ. Sẽ tiến hành điều tra nếu có đơn tố cáo ông ta.
Vesper nhún vai trước những thông tin đó.
Lần này khi người đàn ông xuất hiện, nàng bỏ dở bữa ăn trưa và đi thẳng lên phòng.
Bond quyết định. Khi ăn xong, anh đi theo cô gái. Cả hai cánh cửa đều bị khóa; khi đã làm cho nàng chịu mở cửa, anh thấy cô gái đang ngồi trong bóng tôi bên cửa sổ - đang quan sát, Bond cho là thế.
Nét mặt nàng như tảng đá lạnh. Anh dắt Vesper đến giường, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh. Họ ngồi cứng đơ, như hành khách trên xe hoả.
“Vesper”, Bond lên tiếng, giữ tay nàng trong tay anh, “chúng ta không thể mãi như thế này. Phải kết thúc sự việc. Chúng ta đang hành hạ nhau và chỉ có một cách để chấm dứt điều đó. Hoặc em phải nói anh nghe tất cả sự thật hoặc chúng ta phải đi khỏi đây. Ngay lập tức”.
Cô gái không nói gì, bàn tay không sinh khí trong tay Bond.
“Em yêu”, anh thốt lên. “Em sẽ nói anh nghe chứ? E có biết rằng sáng hôm ấy anh trở lại để cầu hôn với em không? Chúng ta không thể bắt đầu lại từ đầu sao? Cơn ác mộng khủng khiếp đang giết chết chúng ta là cái gì?”
Thoạt tiên Vesper không nói gì, rồi một giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống má cô gái.
“Anh muốn nói anh sẽ cưới em?”
Bond gật đầu.
“Ôi, Chúa ơi!” cô gái kêu lên. “Chúa ơi!” Nàng quay lại bám chặt lấy Bond, vùi mặt vào ngực anh.
Bond ôm nàng sát vào người. “Nói anh nghe, tình yêu của anh”, anh thốt lên. “Nói anh nghe điều gì đang làm em đau khổ”.
Tiếng nức nở của Vesper dịu đi.
“Để em yên một chút”, nàng nói. Một âm sắc mới đã xuẩt hiện trong giọng nói của nàng; một âm sắc cam chịu. “Hãy cho em suy nghĩ một chút”. Vesper giữ lấy khuôn mặt Bond trong tay nàng và hôn lên đó. Nàng nhìn anh với vẻ khao khát. “Anh yêu, em đang cố làm những gì tốt nhất cho chúng ta. Xin hãy tin em. Nhưng khủng khiếp quá. Em sợ...” Cô gái lại khóc, bám víu anh như đứa trẻ nằm mơ thấy ác mộng.
Anh an ủi Vesper, vuốt ve mái tóc đen dài và nhẹ nhàng hôn nàng.
“Anh đi đi”, nàng nói. “Em phải có thời gian để suy nghĩ. Chúng ta phải làm điều gì đó”.
Vesper nhận khăn tay của Bond và lau nước mắt.
Nàng đưa anh ra cửa, ở đó họ ôm ghì lấy nhau. Sau đó Bond hôn cô gái lần nữa rồi nàng đóng cửa lại sau lưng anh.
Tôi hôm ấy, phần lớn nét vui tươi và thân mật của đêm đầu tiên giữa họ đã trở lại. Vesper tỏ ra phân khích; một vài tiếng cười của nàng nghe như không ấm áp nhưng Bond quyết định hòa mình vào tâm trạng của cô gái. Chỉ đến cuối bữa tối anh mới đưa ra một nhận xét tình cờ khiến nàng ngừng lại.
Vesper đặt tay nàng lên tay anh.
“Đừng nói về chuyện đó lúc này”, nàng thốt lên. “Lúc này hãy quên nó đi. Tất cả đã qua. Sáng mai em sẽ nói anh nghe”.
Vesper nhìn Bond, đột nhiên mắt ứa lệ. Nàng tìm khăn tay trong ví, chậm lên mắt.
“Cho em thêm champagne đi”, cô gái nói. Nàng bật một tiếng cười ngắn lạ lùng. “Em muốn uống thêm. Anh uống nhiều hơn em quá. Không công bằng”.
Họ ngồi và uống với nhau đến khi cạn chai rượu, rồi cô gái đứng dậy. Nàng va vào ghế và cười khúc khích.
“Em tin là mình đã say khướt”, Vesper nói. “Xấu hổ quá! James, xin anh đừng xấu hổ vì em. Quả thật em muốn vui vẻ. Và em đang vui đây”.
Nàng đứng sau lưng Bond, vuốt mái tóc đen của anh.
“Lên phòng nhanh nào”, cô gái thốt lên.
Nàng hôn gió anh và đi mất.
Trong hai giờ đồng hồ, họ chậm rãi và ngọt ngào ân ái với một tâm trạng đam mê hạnh phúc, điều mà ngày hôm trước Bond không hề nghĩ họ có thể tìm lại được. Những hàng rào cản của ý thức và hồ nghi dường như tan biến; ngôn từ họ nói với nhau lại thơ ngây chân thật; giữa họ không còn bóng tối nữa.
“Giờ thì anh phải đi thôi”, Vesper nói sau khi Bond đã thiếp ngủ một lúc trong vòng tay của nàng.
Như thể rút lại lời nói, cô gái xiết chặt Bond hơn nữa, thầm thì những câu yêu thương, duỗi toàn thân sát vào người anh.
Sau cùng khi Bond đứng lên và cúi xuống vuốt lại mái tóc cho cô gái, hôn lên mắt và môi nàng lần cuối chúc ngủ ngon, nàng đưa tay ra bật đèn.
“Nhìn em đi”, Vesper thốt lên, “và để cho em nhìn anh”.
Bond quỳ xuống bên cạnh cô gái.
Vesper ngắm từng đường nét trên mặt Bond như thể gặp anh lần đầu. Rồi nàng giơ một tay lên quàng cô anh. Đôi mắt xanh da trời của nàng đầy lệ trong khi nàng chầm chậm kéo đầu Bond xuống, dịu dàng hôn lên môi anh. Sau đó nàng buông anh ra và tắt đèn.
“Chúc anh ngủ ngon, tình yêu của em”, nàng nói.
Bond cúi xuống hôn nàng. Anh nếm được vị nước mắt trên má cô gái.
Anh bước ra cửa và ngoái nhìn.
“Ngủ ngon nhé, em yêu”, Bond nói. “Đừng lo, giờ đây mọi thứ đã ổn thỏa”.
Anh khẽ khàng đóng cửa lại và đi về phòng mình, lòng tràn ngập hân hoan.
Tác giả :
Ian Fleming