Điệp Viên 007 - Sòng Bạc Hoàng Gia
Chương 23
Thủy triều đam mê
Họ trò chuyện trên bậc cửa phòng Vesper. Khi chủ quán đã đi khỏi, Bond đẩy nàng vào trong, đóng cửa lại. Rồi anh đặt tay lên vai nàng và hôn vào hai bên má. “Đây quả là thiên đường”, Bond thốt lên.
Thế rồi anh thấy ánh mắt nàng sáng rỡ, tay đưa lên tựa vào tay anh. Bond bước ngay lên trước, bỏ tay xuống ôm quanh eo lưng cô gái. Nàng ngả đầu ra sau, môi hé mở dưới môi anh.
“Em yêu”, Bond nói. Anh ép môi xuống môi Vesper và cảm nhận đáp ứng, thoạt tiên còn rụt rè, rồi nồng nhiệt hơn. Bàn tay anh vuốt xuống dưới lưng cô gái, mãnh liệt ép sát người nàng vào mình. Thở hổn hển, Vesper rời môi ra và họ bám vào nhau; Bond lướt môi qua tai nàng, cảm nhận bộ ngực săn chắc, ấm áp trên ngực anh. Rồi anh đưa tay nắm tóc cô gái, kéo ngửa ra sau để có thể hôn lần nữa. Vesper đẩy anh ra và ngồi phịch lên giường, kiệt sức. Trong một thoáng, họ nhìn nhau khao khát.
“Anh xin lỗi, Vesper”, Bond thốt lên. “Anh không cố ý”.
Cô gái lắc đầu, tê dại vì cơn bão đã quét qua nàng.
Bond bước đến ngồi cạnh và họ nhìn nhau với vẻ dịu dàng lưu luyến khi ngọn thủy triều đam mê dịu xuống trong huyết mạch.
Cô gái cúi xuống hôn vào khóe môi của Bond rồi vuốt lọn tóc đen hình dấu phẩy trên vầng trán ẩm ướt của anh.
“Anh yêu”, Vesper lên tiếng. “Cho em một điếu thuốc. Em không biết túi xách để đâu”. Nàng mơ hồ nhìn quanh phòng.
Bond đốt một điếu thuốc và đặt vào môi cô gái. Nàng hít một hơi dài, nhả ra khỏi miệng với một tiếng thở dài chậm chạp.
Bond quàng tay ôm Vesper nhưng cô gái đứng dậy và bước đến cửa sổ. Nàng đứng đó quay lưng lại anh.
Bond nhìn xuống đôi bàn tay của mình và thấy chúng vẫn còn run rẩy.
“Phải mất thời giờ để sửa soạn cho bữa tối đây”. Vesper thốt lên nhưng vẫn không nhìn Bond. “Sao anh không đi tắm đi? Em sẽ soạn hành lý cho anh”.
Bond rời khỏi giường, đến đứng sát vào cô gái. Anh ôm nàng và đặt bàn tay lên ngực nàng. Bộ ngực vừa đầy tay anh, căng sát vào những ngón tay. Vesper đặt tay nàng lên tay Bond và kéo sát vào người nhưng vẫn nhìn ra cửa sổ.
“Bây giờ thì chưa”, Vesper thấp giọng nói.
Bond cúi xuống dụi môi vào gáy Vesper. Trong thoáng chốc, anh kéo căng nàng vào người, sau đó buông cô gái ra.
“Thôi được, Vesper”, anh nói.
Bond bước ra cửa và ngoái lại nhìn. Cô gái vẫn không nhúc nhích. Vì lý do nào đó, anh nghĩ nàng đang khóc. Anh bước một bước về phía nàng rồi nhận ra rằng lúc ấy họ không có gì để nói với nhau.
“Tình yêu của anh”, Bond thốt lên.
Sau đó anh ra ngoài và đóng cửa lại.
Bond đi về phòng của mình, ngồi xuống giường. Anh cảm thấy yếu đuối sau cơn đam mê đã quét qua cơ thể. Anh bị giằng xé giữa nỗi thèm muốn nằm dài ra giường và sự khát khao được biển cả làm mát mẻ, tươi tỉnh lại. Phân vân với sự chọn lựa trong chốc lát, rồi Bond tiến đến chỗ để va-li, lấy ra bộ quần áo tắm bằng vải trắng và một bộ pyjama màu xanh đậm.
Bond vốn luôn thù ghét mặc pyjama, nhưng giờ đây rất cần cho anh. Đó là một thứ áo khoác pyjama dài xuống gần đầu gối không nút nhưng có một dây thắt lỏng quanh lưng. Tay áo rộng và ngắn trên khuỷu tay. Khi khoác ra ngoài quần áo tắm, tất cả những vết thâm tím và vết sẹo đều được giấu kín, ngoại trừ những vòng đeo tay mỏng màu trắng trên cổ tay, mắt cá chân, và cái dấu SMERSH trên bàn tay phải.
Bond xỏ chân vào một đôi săng-đan da màu xanh đậm, xuống cầu thang và băng qua thềm ra bãi biển. Khi đi qua mặt tiền ngôi nhà, anh nghĩ đến Vesper nhưng kiềm chế không nhìn lên để xem cô gái còn đứng bên cửa sổ hay không. Nếu có nhìn thấy anh thì nàng cũng không bày tỏ dấu hiệu.
Anh bước dọc theo mép nước trên nền cát vàng cứng cáp đến khi khuất tầm nhìn từ quán trọ. Sau đó anh cởi áo khoác pyjama, chạy một quãng ngắn và phóng nhanh vào những làn sóng nhỏ. Bãi biển nhanh chóng lài ra và anh ở dưới nước chừng nào còn có thể, bơi bằng những cú sải tay mạnh mẽ và cảm nhận được vẻ tươi mát mềm mại trên khắp người. Rồi anh trồi lên, vuốt tóc ra khỏi mắt. Đã gần 7 giờ và mặt trời đã mất đi hầu hết sức nóng. Không lâu nữa nó sẽ chìm xuống bên dưới cánh tay bên kia của vịnh; nhưng lúc này ánh nắng chiếu thẳng vào mắt anh. Bond quay lưng lại, bơi ra xa để có thể giữ lấy nó với anh càng lâu càng tốt.
Khi Bond lên bờ ở khoảng cách gần một dặm cuối vịnh, bóng tối đã nuốt chửng bộ pyjama ở xa nhưng anh biết mình còn đủ thời gian để nằm trên nền cát cứng, phơi khô người trước khi dòng chảy hoàng hôn chạm đến anh.
Bond cởi quần áo tắm, nhìn xuống thân mình. Chỉ còn lại một ít dấu vết của những thương tổn. Anh nhún vai và nằm xuống, xải rộng chân tay thành hình ngôi sao, trân trối nhìn bầu trời xanh trống rỗng và nghĩ về Vesper.
Cảm giác của Bond với nàng thật lẫn lộn, mà anh vốn thiếu kiên nhẫn với sự hỗn loạn. Những cảm giác đó thật ra rất đơn giản. Anh đã có ý định chăn gối với nàng ngay khi có thể, bởi anh thèm muốn nàng và cũng bởi vì - Bond tự thú nhận với chính mình - anh muốn đưa những sửa chữa cơ thể của anh vào cuộc thử nghiệm cuối cùng. Bond nghĩ họ sẽ chăn gối với nhau vài ngày, sau đó có thể anh sẽ thấy được điều gì đó về nàng ở London. Rồi sẽ là chuyện gỡ rối không thể tránh, vốn dễ hơn nữa nhờ vị trí của họ trong Sở Tình báo. Nếu khó khăn, anh có thể ra đi với một công tác hải ngoại, hoặc - điều này cũng nằm trong dự tính - anh có thể từ chức và ngao du đến những nơi khác nhau trên thế giới như hằng mong muốn.
Nhưng bằng cách nào đó, Vesper đã len lỏi vào da thịt Bond, và qua hai tuần cuối cùng cảm giác của anh đã dần dần thay đổi.
Anh thấy sự kề cận với cô gái là điều dễ dàng và không phiền nhiễu. Có cái gì đó bí ẩn về nàng mà lại là tác nhân kích thích lâu bền. Nàng cho đi rất ít cá tính thật sự của nàng, và anh cảm thấy dù họ ở bên nhau bao lâu, trong nàng vẫn luôn có một căn phòng riêng mà anh không bao giờ xâm nhập được. Nàng ân cần, đầy chu đáo nhưng không lệ thuộc và gây tổn thương đến tính khí kiêu ngạo của mình. Và giờ đây Bond biết nàng gợi cảm một cách sâu sắc, cuồng nhiệt nhưng đấy là sự chinh phục thể xác, bởi vẻ kín đáo trung tâm trong nàng sẽ mỗi lần lại nếm vị cưỡng bức. Yêu đương nàng về mặt thể xác sẽ mỗi lần là một chuyến phiêu lưu đầy cảm xúc mà không có phản - khoái cảm của sự đạt ngưỡng. Nàng sẽ say sưa nhượng bộ, anh nghĩ, và tham lam hưởng thụ tất cả những thân mật chăn gối mà không hề cho phép bản thân bị chiếm hữu.
Bond nằm khỏa thân và cố xua đuổi những kết luận anh đọc được trên nền trời. Anh quay đầu nhìn xuống phía dưới bãi và thấy bóng tối của mũi biển đã gần chạm đến anh.
Bond đứng dậy, phủi sạch cát trên người. Anh nghĩ sẽ đi tắm khi về và lơ đãng nhặt quần áo tắm lên, bắt đầu đi ngược lại dọc theo bãi. Mãi khi đến bên bộ áo khoác pyjama và cúi xuống để nhặt, Bond mới nhận ra mình còn khỏa thân. Không màng đến bộ áo tắm, anh mặc áo khoác và đi bộ về quán trọ.
Đúng lúc ấy anh có quyết định.
Họ trò chuyện trên bậc cửa phòng Vesper. Khi chủ quán đã đi khỏi, Bond đẩy nàng vào trong, đóng cửa lại. Rồi anh đặt tay lên vai nàng và hôn vào hai bên má. “Đây quả là thiên đường”, Bond thốt lên.
Thế rồi anh thấy ánh mắt nàng sáng rỡ, tay đưa lên tựa vào tay anh. Bond bước ngay lên trước, bỏ tay xuống ôm quanh eo lưng cô gái. Nàng ngả đầu ra sau, môi hé mở dưới môi anh.
“Em yêu”, Bond nói. Anh ép môi xuống môi Vesper và cảm nhận đáp ứng, thoạt tiên còn rụt rè, rồi nồng nhiệt hơn. Bàn tay anh vuốt xuống dưới lưng cô gái, mãnh liệt ép sát người nàng vào mình. Thở hổn hển, Vesper rời môi ra và họ bám vào nhau; Bond lướt môi qua tai nàng, cảm nhận bộ ngực săn chắc, ấm áp trên ngực anh. Rồi anh đưa tay nắm tóc cô gái, kéo ngửa ra sau để có thể hôn lần nữa. Vesper đẩy anh ra và ngồi phịch lên giường, kiệt sức. Trong một thoáng, họ nhìn nhau khao khát.
“Anh xin lỗi, Vesper”, Bond thốt lên. “Anh không cố ý”.
Cô gái lắc đầu, tê dại vì cơn bão đã quét qua nàng.
Bond bước đến ngồi cạnh và họ nhìn nhau với vẻ dịu dàng lưu luyến khi ngọn thủy triều đam mê dịu xuống trong huyết mạch.
Cô gái cúi xuống hôn vào khóe môi của Bond rồi vuốt lọn tóc đen hình dấu phẩy trên vầng trán ẩm ướt của anh.
“Anh yêu”, Vesper lên tiếng. “Cho em một điếu thuốc. Em không biết túi xách để đâu”. Nàng mơ hồ nhìn quanh phòng.
Bond đốt một điếu thuốc và đặt vào môi cô gái. Nàng hít một hơi dài, nhả ra khỏi miệng với một tiếng thở dài chậm chạp.
Bond quàng tay ôm Vesper nhưng cô gái đứng dậy và bước đến cửa sổ. Nàng đứng đó quay lưng lại anh.
Bond nhìn xuống đôi bàn tay của mình và thấy chúng vẫn còn run rẩy.
“Phải mất thời giờ để sửa soạn cho bữa tối đây”. Vesper thốt lên nhưng vẫn không nhìn Bond. “Sao anh không đi tắm đi? Em sẽ soạn hành lý cho anh”.
Bond rời khỏi giường, đến đứng sát vào cô gái. Anh ôm nàng và đặt bàn tay lên ngực nàng. Bộ ngực vừa đầy tay anh, căng sát vào những ngón tay. Vesper đặt tay nàng lên tay Bond và kéo sát vào người nhưng vẫn nhìn ra cửa sổ.
“Bây giờ thì chưa”, Vesper thấp giọng nói.
Bond cúi xuống dụi môi vào gáy Vesper. Trong thoáng chốc, anh kéo căng nàng vào người, sau đó buông cô gái ra.
“Thôi được, Vesper”, anh nói.
Bond bước ra cửa và ngoái lại nhìn. Cô gái vẫn không nhúc nhích. Vì lý do nào đó, anh nghĩ nàng đang khóc. Anh bước một bước về phía nàng rồi nhận ra rằng lúc ấy họ không có gì để nói với nhau.
“Tình yêu của anh”, Bond thốt lên.
Sau đó anh ra ngoài và đóng cửa lại.
Bond đi về phòng của mình, ngồi xuống giường. Anh cảm thấy yếu đuối sau cơn đam mê đã quét qua cơ thể. Anh bị giằng xé giữa nỗi thèm muốn nằm dài ra giường và sự khát khao được biển cả làm mát mẻ, tươi tỉnh lại. Phân vân với sự chọn lựa trong chốc lát, rồi Bond tiến đến chỗ để va-li, lấy ra bộ quần áo tắm bằng vải trắng và một bộ pyjama màu xanh đậm.
Bond vốn luôn thù ghét mặc pyjama, nhưng giờ đây rất cần cho anh. Đó là một thứ áo khoác pyjama dài xuống gần đầu gối không nút nhưng có một dây thắt lỏng quanh lưng. Tay áo rộng và ngắn trên khuỷu tay. Khi khoác ra ngoài quần áo tắm, tất cả những vết thâm tím và vết sẹo đều được giấu kín, ngoại trừ những vòng đeo tay mỏng màu trắng trên cổ tay, mắt cá chân, và cái dấu SMERSH trên bàn tay phải.
Bond xỏ chân vào một đôi săng-đan da màu xanh đậm, xuống cầu thang và băng qua thềm ra bãi biển. Khi đi qua mặt tiền ngôi nhà, anh nghĩ đến Vesper nhưng kiềm chế không nhìn lên để xem cô gái còn đứng bên cửa sổ hay không. Nếu có nhìn thấy anh thì nàng cũng không bày tỏ dấu hiệu.
Anh bước dọc theo mép nước trên nền cát vàng cứng cáp đến khi khuất tầm nhìn từ quán trọ. Sau đó anh cởi áo khoác pyjama, chạy một quãng ngắn và phóng nhanh vào những làn sóng nhỏ. Bãi biển nhanh chóng lài ra và anh ở dưới nước chừng nào còn có thể, bơi bằng những cú sải tay mạnh mẽ và cảm nhận được vẻ tươi mát mềm mại trên khắp người. Rồi anh trồi lên, vuốt tóc ra khỏi mắt. Đã gần 7 giờ và mặt trời đã mất đi hầu hết sức nóng. Không lâu nữa nó sẽ chìm xuống bên dưới cánh tay bên kia của vịnh; nhưng lúc này ánh nắng chiếu thẳng vào mắt anh. Bond quay lưng lại, bơi ra xa để có thể giữ lấy nó với anh càng lâu càng tốt.
Khi Bond lên bờ ở khoảng cách gần một dặm cuối vịnh, bóng tối đã nuốt chửng bộ pyjama ở xa nhưng anh biết mình còn đủ thời gian để nằm trên nền cát cứng, phơi khô người trước khi dòng chảy hoàng hôn chạm đến anh.
Bond cởi quần áo tắm, nhìn xuống thân mình. Chỉ còn lại một ít dấu vết của những thương tổn. Anh nhún vai và nằm xuống, xải rộng chân tay thành hình ngôi sao, trân trối nhìn bầu trời xanh trống rỗng và nghĩ về Vesper.
Cảm giác của Bond với nàng thật lẫn lộn, mà anh vốn thiếu kiên nhẫn với sự hỗn loạn. Những cảm giác đó thật ra rất đơn giản. Anh đã có ý định chăn gối với nàng ngay khi có thể, bởi anh thèm muốn nàng và cũng bởi vì - Bond tự thú nhận với chính mình - anh muốn đưa những sửa chữa cơ thể của anh vào cuộc thử nghiệm cuối cùng. Bond nghĩ họ sẽ chăn gối với nhau vài ngày, sau đó có thể anh sẽ thấy được điều gì đó về nàng ở London. Rồi sẽ là chuyện gỡ rối không thể tránh, vốn dễ hơn nữa nhờ vị trí của họ trong Sở Tình báo. Nếu khó khăn, anh có thể ra đi với một công tác hải ngoại, hoặc - điều này cũng nằm trong dự tính - anh có thể từ chức và ngao du đến những nơi khác nhau trên thế giới như hằng mong muốn.
Nhưng bằng cách nào đó, Vesper đã len lỏi vào da thịt Bond, và qua hai tuần cuối cùng cảm giác của anh đã dần dần thay đổi.
Anh thấy sự kề cận với cô gái là điều dễ dàng và không phiền nhiễu. Có cái gì đó bí ẩn về nàng mà lại là tác nhân kích thích lâu bền. Nàng cho đi rất ít cá tính thật sự của nàng, và anh cảm thấy dù họ ở bên nhau bao lâu, trong nàng vẫn luôn có một căn phòng riêng mà anh không bao giờ xâm nhập được. Nàng ân cần, đầy chu đáo nhưng không lệ thuộc và gây tổn thương đến tính khí kiêu ngạo của mình. Và giờ đây Bond biết nàng gợi cảm một cách sâu sắc, cuồng nhiệt nhưng đấy là sự chinh phục thể xác, bởi vẻ kín đáo trung tâm trong nàng sẽ mỗi lần lại nếm vị cưỡng bức. Yêu đương nàng về mặt thể xác sẽ mỗi lần là một chuyến phiêu lưu đầy cảm xúc mà không có phản - khoái cảm của sự đạt ngưỡng. Nàng sẽ say sưa nhượng bộ, anh nghĩ, và tham lam hưởng thụ tất cả những thân mật chăn gối mà không hề cho phép bản thân bị chiếm hữu.
Bond nằm khỏa thân và cố xua đuổi những kết luận anh đọc được trên nền trời. Anh quay đầu nhìn xuống phía dưới bãi và thấy bóng tối của mũi biển đã gần chạm đến anh.
Bond đứng dậy, phủi sạch cát trên người. Anh nghĩ sẽ đi tắm khi về và lơ đãng nhặt quần áo tắm lên, bắt đầu đi ngược lại dọc theo bãi. Mãi khi đến bên bộ áo khoác pyjama và cúi xuống để nhặt, Bond mới nhận ra mình còn khỏa thân. Không màng đến bộ áo tắm, anh mặc áo khoác và đi bộ về quán trọ.
Đúng lúc ấy anh có quyết định.
Tác giả :
Ian Fleming