Điệp Phi Hà Sứ
Chương 4: Không có nô tài, chỉ có thuộc hạ
Hoàng hôn giăng lên cảnh vật một gam màu huyền bí, man mác một nỗi buồn.
Trên đường trở về Ngạo Dương điện, Phi đụng độ Thiên Trí thái tử Chu Cảnh Long – con của đương kim hoàng hậu - vốn là nhị công chúa quyền quý của Mãn Tộc gả sang vương triều - nên y sở hữu dung nhan mang một nét đẹp lạ của hai dòng máu.
Phi cung kính chắp tay chào, giọng nói không một cảm xúc:
- Hoàng huynh!
Chân mày Long chau lại không vui khi vừa nhìn thấy chàng, ánh mắt như nhìn một món vật vô tri, hừ một tiếng:
- Đúng là sao chổi, con gái của hữu tướng đã chết, chẳng biết con gái của tả tướng thế nào đây, vẫn còn ba ngày nữa, không khéo hoàng cung rước về một hoàng tử phi ma.
Đoàn người của thái tử lạnh lùng lướt qua chàng một cách vô lễ theo bước chân của chủ mình, ý khinh thường trên mặt không che giấu.
Người ta nói tớ vinh nhờ chủ. Chính là chỉ đạo lý này.
Cảnh này quen đến nỗi Phi chẳng buồn nhướn mi, chỉ dửng dưng nhìn họ.
Ánh mắt mọi người dè bỉu một vị hoàng tử không có chỗ dựa trong triều đình, lại còn xấu xí, miếng băng mắt là bằng chứng cho dung nhan bị hủy hoại, là nỗi ô nhục của hoàng gia.
Phong nhướn mày, hơi bực mình vì câu nói của thái tử nhưng cũng không có động thái nào rõ ràng, càng không lên tiếng vì hắn giả câm từ khi quyết định vào cung làm hộ vệ cho chàng.
Con gái hữu tướng chết, vì hắn đã ra tay sát hại. Còn nhớ mang máng đó là một cô nương son phấn lòe loẹt điêu ngoa khó ai bằng.
Thái tử nhìn xéo hai người bằng ánh mắt chán ghét rồi nói:
- Một cặp chủ tớ thật xứng, một tên chột, một kẻ câm._ y cười khẩy đầy ác ý, ánh mắt lộ ra khinh miệt.
Phi chỉ cười dửng dưng, ánh mắt hờ hững có chút chán ngán.
Phong từ phía sau nhanh như gió lướt, chớp mắt đã kề kiếm lên cổ của Long, nét mặt hắn lạnh lùng không một cảm xúc.
- To gan!_ những người theo hầu y đồng loạt hét lên, nhưng họ không có quyền đem theo vũ khí trong cung như Phong nên chỉ biết đứng nhìn, Long nhìn kiếm, lại nhìn Phong, y không nhúc nhích chỉ phun ra hai từ_ Dám không?
Phong nhịn Long đã bao năm rồi, thật sự là hắn không muốn nhịn nữa. Kẻ hai mặt này, trước khi con mắt trái của chủ nhân chưa mất, y suốt ngày huynh huynh đệ đệ, còn khi chủ nhân mất con mắt trái, bị mọi người trong cung xỉa xói, y chỉ biết tìm cơ hội để hạ nhục, mức độ càng ngày càng tăng.
Khốn kiếp!
Phong có chút chần chừ không ra tay được, nếu không Phi sẽ chịu vạ lây vì hành động xốc nổi này của hắn.
Phi chỉ cười, hững hờ vô hạn như chẳng có việc gì khiến cho chàng mảy may chú ý:
- Ý của hắn thật ra rất đơn giản, chỉ là thay cho lời khẩn cầu hoàng huynh lời nói nhỏ nhẹ hơn một chút.
- Vậy sao?
Bất chợt gió chuyển hướng.
“Chát”
Một cái tát thật mạnh giáng xuống má bên trái của Phi, làn da trắng như tuyết của chàng in hằn dấu tay đỏ ửng, khóe môi trào ra một vệt máu đỏ tươi, mái tóc bay bay lộ ra rõ ràng băng mắt trái và một vài vết xước nho nhỏ do móng tay quệt trúng ở gần thái dương.
- Đó là trừng phạt cho tội tên nô tài của ngươi đã vô lễ với ta, phế vật._ Long nhìn chàng hung ác, đay nghiến nói, nhưng khóe môi ẩn hiện một nụ cười đắc ý.
Những tên thủ hạ của y cười mỉa mai khinh miệt chàng không hề che giấu.
Chắc chắn không dám phản kháng tiếng nào, một vị hoàng tử hoàn toàn không có chút địa vị lẫn chỗ dựa trong cung sao dám đối đầu.
Chàng đã không hề né tránh, chịu trọn vẹn cái tát mang theo bao sự hạ nhục lăng miệt ấy.
Phong thấy tình cảnh đó, trừng lớn mắt lên phẫn nộ, lại rút kiếm, hướng ngay tim của y nhắm thẳng một đường lao đến như gió lướt, nhưng Phi đã nhanh hơn hắn một bước, lưỡi kiếm bị chàng dùng tay không nắm chặt chặn lại.
Máu từ lòng bàn tay phải của chàng trượt trên vân kiếm, nhểu trên nền đất.
Từng giọt. Từng giọt. Càng lúc càng nhiều.
Phong thất thần run tay buông kiếm ra ngay, Phi cũng thả kiếm rơi xuống nền đất.
Chủ nhân, tại sao ngài cứ tự làm khổ mình?
Chỉ nhận được ánh mắt cảnh cáo của chàng lướt qua trong thoáng chốc mang hàm ý: không muốn phụ thân mình sống nữa thì cứ tiếp tục.
Phi đứng đối diện với Long bằng nét cười dửng dưng đến kì lạ, ánh mắt cười như không nhìn xoáy thẳng vào y.
Ánh mắt này của chàng luôn luôn làm y thấy chán ghét.
- Hoàng huynh đã bớt giận chưa?
- Cái gì?
- Là do đệ đã quản giáo hắn không nghiêm khiến hoàng huynh nổi giận nên phải nhận trừng phạt._ giọng của chàng đều đều không một cảm xúc, bỗng trầm xuống, ẩn chứa một sự thách thức_ Nhưng mong hoàng huynh nhớ rõ cho, ở Ngạo Dương điện không có nô tài, chỉ có thuộc hạ tín cẩn của đệ.
Ánh mắt mọi người như sững lại trong một khoảnh khắc.
Không có nô tài sao?
Một tiếng nô tài, hai tiếng nô tài, ngày nào họ cũng phập phồng lo sợ làm người trên phật ý, cái mạng quèn này chẳng thể đảm bảo.
Đằng này vị chủ nhân của Ngạo Dương điện còn đứng ra bảo vệ cho nô… thuộc hạ của mình.
Vị hoàng tử mà họ coi thường, rốt cuộc là người thế nào?
Riêng Phong, sau một hồi sửng sốt, khóe môi dần dần chuyển thành một nụ cười, rạng ngời như ánh nắng thu chan hòa ấm áp.
Con người cứng đầu không ai trị nổi này lúc nào cũng chỉ biết làm người ta vừa mừng vừa giận.
Thái tử nhìn chàng, đay nghiến ác liệt:
- Ngươi dám lên mặt dạy đời bản thái tử?
- Thần đệ nào dám mạo phạm thái tử điện hạ._ chàng ra vẻ thành khẩn nhưng trong mắt chỉ toàn là ánh nhìn chế giễu, chuyển từ xưng hô huynh đệ sang quân thần.
- Không được bắt nạt nhị hoàng huynh.
Một giọng nói trong trẻo vang lên làm mọi người chú ý. Họ hướng mắt về phía một lùm cây gần đó, một bé gái phụng má chu môi lên ra vẻ giận dữ, chạy lon ton đến bên cạnh Phi, dang hai tay ra toan che chắn cho chàng.
Thái tử bực dọc hừ một tiếng.
Phi ngẩn người một chút không ngờ được bé lại trốn trong đó, bộ dạng lấm lem bùn đất rất buồn cười.
Chu Hân Di – ngũ hoàng muội của chàng, và cũng là người duy nhất trong hoàng tộc thích quấn quýt lấy chàng, làm nhiều khi chàng cũng tự hỏi bản thân mình có điểm nào để bé thích, cứ lâu lâu lại lén mang bánh đến tìm mọi cách rủ chàng ăn cùng, dù bị mọi người ngăn cấm vẫn cứ thích len lén đến tìm gặp chàng, thật lạ.
Bé chỉ tay về phía Long, trừng mắt, lớn giọng tuyên bố rành mạch:
- Đại hoàng huynh, huynh dám đánh nhị hoàng huynh, muội chán ghét huynh lắm.
Gì cơ?
Mọi người nghe lời tuyên bố hùng hồn của Tiểu Di mà ngẩn người chớp chớp mắt nhìn nhau, cho rằng trẻ con không hiểu chuyện mà thôi.
Phong cố gắng nhịn cười, vị tiểu công chúa này lúc nào cũng làm hắn không đỡ nổi vì những câu nói và hành động ngây ngô chẳng biết sợ ai của mình, bản chất cứng đầu khó bảo y như vị nhị hoàng huynh của bé vậy.
Thú vị. Quá thú vị.
Long bộ dạng khó coi, không thèm liếc nhìn bé một cái, chán ghét bỏ lại một câu rồi phất tay kêu tùy tùng của mình đi thẳng:
- Muội còn nhỏ không cần xen vào chuyện này.
- Xí, thấy ghét._ bé bĩu môi, le lưỡi theo sau bóng đoàn người vừa rời khỏi rồi quay sang chàng, gương mặt nhỏ nhắn bí xị lại vì lo lắng, hốc mắt hồng hồng_ Nhị hoàng huynh, có đau lắm không, để Tiểu Di xem thử, máu nhiều quá.
Phi mỉm cười dịu dàng tựa như ánh nắng ấm áp soi rọi bóng chiều tà u ám hiện giờ, khẽ nói:
- Huynh…
Có tiếng bước chân của vài người tì nữ đang chạy đến chỗ họ làm Phi bỏ lửng câu nói, nụ cười trên môi chàng vụt tắt.
Bốn người vừa mới đến thở hổn hển gấp gáp, đến bên cạnh Tiểu Di giữ lấy bé toan đưa đi, cất tiếng ngập ngừng, không quên nhìn Phi có điều ẩn ý.
- Ngũ công chúa, người làm ơn đừng chạy loạn nữa, làm bọn nô tì tìm nãy giờ, theo bọn nô tì về cung nào, Sa phi nương nương rất lo lắng. Nương nương đã dặn kĩ, công chúa có đi đâu cũng phải có người hầu hạ phía sau canh chừng để không đến chỗ nào không tốt, và nhất là ở cạnh nhị hoàng…
Họ bỏ lửng câu nói, nhưng cũng làm người ta hiểu được sự miệt thị sau đó là gì.
Phi cười không một cảm xúc, nhưng bộ dáng như bị thương tổn.
Bé giãy giụa cố gắng thoát khỏi sự kìm chặt của họ, hét lên không vừa ý:
- Không cho phép các ngươi nói xấu nhị hoàng huynh. Ta không về, ta đợi ở đây nãy giờ để cùng ăn bánh với huynh ấy mà.
- Bọn nô tì chỉ làm theo lệnh.
Phong nhìn bốn người không vừa mắt, có gì đó ghê tởm xen trong con ngươi.
Chỉ thấy Phi lẳng lặng xoay người, mái tóc rũ xuống để không ai thấy được biểu tình trên mặt chàng lúc này thế nào, chàng bỏ lại một câu cuối cùng, trong giọng nói là sự dửng dưng đến lạnh người, còn dùng kính ngữ với Tiểu Di dù thứ bậc của chàng cao hơn:
- Xin lỗi công chúa điện hạ, thần cáo từ trước, không làm phiền công chúa hồi cung.
Sau đó chàng đi thẳng, không quay đầu lại nhìn, Phong khó xử rồi cũng bước theo sau chàng, bỏ lại Tiểu Di ngẩn ngơ khóc rống lên:
- Nhị hoàng huynh… oa oa oa… làm huynh ấy giận rồi, tại các ngươi cả, ta ghét các người, sao lúc nào cũng chỉ biết làm huynh ấy đau lòng, nhị hoàng huynh rất hiền lành dịu dàng có làm điều gì xấu đâu.
~*~
Sáng hôm sau…
- Chủ nhân xuất cung, sao đệ lại không theo bảo vệ ngài?_ Thừa Dã chống một tay lên vai của Lý Phong rồi cất tiếng hỏi khi cả hai đang đứng ở cổng thành nhìn bóng Phi trên lưng ngựa khuất dần trong tầm mắt.
Phong nhún vai ra vẻ dửng dưng nhưng trong mắt là sự lo lắng xen lẫn bực dọc.
- Không ai được đi theo, chiều tối ta sẽ hồi cung._ Phong đáp_ Ngài ấy nói như vậy đấy.
- Dù cho là thế đi chăng nữa thì…_ Dã ra chiều suy tư rồi bỗng dưng cười đến xán lạn, nheo lại mắt hoa đào cười cười nhưng lại toát ra âm khí phảng phất_ Phải rồi, Kỷ hộ vệ, sao chủ nhân lại bị thương ở mặt và tay vậy?
Ách.
Phong chậm rãi nghiêng đầu sang phải nhìn thấy nét cười sặc mùi nguy hiểm của Dã, bất chợt da gà dựng thẳng lên.
~*~
Phi thúc ngựa vội vã rong ruổi trên đường, gió cuốn mái tóc mềm mại lay động phiêu đãng quấn lấy gương mặt thanh tú toát ra một nét buồn xa vắng, ánh mắt điềm tĩnh có phần lạnh nhạt tuyệt tình. Vó ngựa phi thẳng ra ngoại ô, từng ánh nắng rọi qua tán cây xào xạc làm bừng sáng lên bóng dáng thuần trắng của chàng như thực như hư.
Một, hai, ba, bốn,… mười tên.
Phi nghe ra tiếng gió dị thường đôi chỗ, khẽ nhếch môi cười lạnh, tay trái giữ lấy cương ngựa, tay phải rút ra bốn chiếc phi tiêu ném ra sau, ánh mắt như dao găm đầy sát khí đục ngầu.
- A!
“Ầm”
Bốn tên áo đen hét lên đau đớn rồi từ trên cây ngã xuống đất chết tươi, phi tiêu ghim thẳng giữa trán.
- Chết đi!
Sáu tên còn lại thấy hành sự đã bại lộ dành phải ra mặt, rút kiếm ra, từ trên các tán cây lao xuống thẳng đến chỗ Phi.
“Hí…”
Phi ghìm lại cương ngựa, tay trái rút ra Thiên Tàm ti, xoay nhẹ cổ tay phải kéo một đầu dây đồng thời đạp yên ngựa dùng khinh công phi lên trên tung ra muôn ngàn sợi tàm mảnh mai nhưng lại là vũ khí giết người lợi hại hơn trăm ngàn loại binh khí khác.
Tay phải giật nhẹ ra sau, tay trái hướng những sợi dây quấn lấy sáu tên áo đen, những ngón tay mảnh khảnh thon dài của chàng như có ma lực.
“Roẹt”
“Keng”
“Rầm”
Sáu tên đồng loạt ngã xuống đất tắt thở chết ngay nhưng trên người hầu như không có một vết tích bị sát hại nào.
Phi chậm rãi hạ xuống yên ngựa, nét mặt dửng dưng, ánh mắt nhìn những xác chết la liệt trên nền đất chỉ là tàn nhẫn tuyệt tình.
Hoàng hậu, tin tức cũng nhanh quá đấy.
Trên đường trở về Ngạo Dương điện, Phi đụng độ Thiên Trí thái tử Chu Cảnh Long – con của đương kim hoàng hậu - vốn là nhị công chúa quyền quý của Mãn Tộc gả sang vương triều - nên y sở hữu dung nhan mang một nét đẹp lạ của hai dòng máu.
Phi cung kính chắp tay chào, giọng nói không một cảm xúc:
- Hoàng huynh!
Chân mày Long chau lại không vui khi vừa nhìn thấy chàng, ánh mắt như nhìn một món vật vô tri, hừ một tiếng:
- Đúng là sao chổi, con gái của hữu tướng đã chết, chẳng biết con gái của tả tướng thế nào đây, vẫn còn ba ngày nữa, không khéo hoàng cung rước về một hoàng tử phi ma.
Đoàn người của thái tử lạnh lùng lướt qua chàng một cách vô lễ theo bước chân của chủ mình, ý khinh thường trên mặt không che giấu.
Người ta nói tớ vinh nhờ chủ. Chính là chỉ đạo lý này.
Cảnh này quen đến nỗi Phi chẳng buồn nhướn mi, chỉ dửng dưng nhìn họ.
Ánh mắt mọi người dè bỉu một vị hoàng tử không có chỗ dựa trong triều đình, lại còn xấu xí, miếng băng mắt là bằng chứng cho dung nhan bị hủy hoại, là nỗi ô nhục của hoàng gia.
Phong nhướn mày, hơi bực mình vì câu nói của thái tử nhưng cũng không có động thái nào rõ ràng, càng không lên tiếng vì hắn giả câm từ khi quyết định vào cung làm hộ vệ cho chàng.
Con gái hữu tướng chết, vì hắn đã ra tay sát hại. Còn nhớ mang máng đó là một cô nương son phấn lòe loẹt điêu ngoa khó ai bằng.
Thái tử nhìn xéo hai người bằng ánh mắt chán ghét rồi nói:
- Một cặp chủ tớ thật xứng, một tên chột, một kẻ câm._ y cười khẩy đầy ác ý, ánh mắt lộ ra khinh miệt.
Phi chỉ cười dửng dưng, ánh mắt hờ hững có chút chán ngán.
Phong từ phía sau nhanh như gió lướt, chớp mắt đã kề kiếm lên cổ của Long, nét mặt hắn lạnh lùng không một cảm xúc.
- To gan!_ những người theo hầu y đồng loạt hét lên, nhưng họ không có quyền đem theo vũ khí trong cung như Phong nên chỉ biết đứng nhìn, Long nhìn kiếm, lại nhìn Phong, y không nhúc nhích chỉ phun ra hai từ_ Dám không?
Phong nhịn Long đã bao năm rồi, thật sự là hắn không muốn nhịn nữa. Kẻ hai mặt này, trước khi con mắt trái của chủ nhân chưa mất, y suốt ngày huynh huynh đệ đệ, còn khi chủ nhân mất con mắt trái, bị mọi người trong cung xỉa xói, y chỉ biết tìm cơ hội để hạ nhục, mức độ càng ngày càng tăng.
Khốn kiếp!
Phong có chút chần chừ không ra tay được, nếu không Phi sẽ chịu vạ lây vì hành động xốc nổi này của hắn.
Phi chỉ cười, hững hờ vô hạn như chẳng có việc gì khiến cho chàng mảy may chú ý:
- Ý của hắn thật ra rất đơn giản, chỉ là thay cho lời khẩn cầu hoàng huynh lời nói nhỏ nhẹ hơn một chút.
- Vậy sao?
Bất chợt gió chuyển hướng.
“Chát”
Một cái tát thật mạnh giáng xuống má bên trái của Phi, làn da trắng như tuyết của chàng in hằn dấu tay đỏ ửng, khóe môi trào ra một vệt máu đỏ tươi, mái tóc bay bay lộ ra rõ ràng băng mắt trái và một vài vết xước nho nhỏ do móng tay quệt trúng ở gần thái dương.
- Đó là trừng phạt cho tội tên nô tài của ngươi đã vô lễ với ta, phế vật._ Long nhìn chàng hung ác, đay nghiến nói, nhưng khóe môi ẩn hiện một nụ cười đắc ý.
Những tên thủ hạ của y cười mỉa mai khinh miệt chàng không hề che giấu.
Chắc chắn không dám phản kháng tiếng nào, một vị hoàng tử hoàn toàn không có chút địa vị lẫn chỗ dựa trong cung sao dám đối đầu.
Chàng đã không hề né tránh, chịu trọn vẹn cái tát mang theo bao sự hạ nhục lăng miệt ấy.
Phong thấy tình cảnh đó, trừng lớn mắt lên phẫn nộ, lại rút kiếm, hướng ngay tim của y nhắm thẳng một đường lao đến như gió lướt, nhưng Phi đã nhanh hơn hắn một bước, lưỡi kiếm bị chàng dùng tay không nắm chặt chặn lại.
Máu từ lòng bàn tay phải của chàng trượt trên vân kiếm, nhểu trên nền đất.
Từng giọt. Từng giọt. Càng lúc càng nhiều.
Phong thất thần run tay buông kiếm ra ngay, Phi cũng thả kiếm rơi xuống nền đất.
Chủ nhân, tại sao ngài cứ tự làm khổ mình?
Chỉ nhận được ánh mắt cảnh cáo của chàng lướt qua trong thoáng chốc mang hàm ý: không muốn phụ thân mình sống nữa thì cứ tiếp tục.
Phi đứng đối diện với Long bằng nét cười dửng dưng đến kì lạ, ánh mắt cười như không nhìn xoáy thẳng vào y.
Ánh mắt này của chàng luôn luôn làm y thấy chán ghét.
- Hoàng huynh đã bớt giận chưa?
- Cái gì?
- Là do đệ đã quản giáo hắn không nghiêm khiến hoàng huynh nổi giận nên phải nhận trừng phạt._ giọng của chàng đều đều không một cảm xúc, bỗng trầm xuống, ẩn chứa một sự thách thức_ Nhưng mong hoàng huynh nhớ rõ cho, ở Ngạo Dương điện không có nô tài, chỉ có thuộc hạ tín cẩn của đệ.
Ánh mắt mọi người như sững lại trong một khoảnh khắc.
Không có nô tài sao?
Một tiếng nô tài, hai tiếng nô tài, ngày nào họ cũng phập phồng lo sợ làm người trên phật ý, cái mạng quèn này chẳng thể đảm bảo.
Đằng này vị chủ nhân của Ngạo Dương điện còn đứng ra bảo vệ cho nô… thuộc hạ của mình.
Vị hoàng tử mà họ coi thường, rốt cuộc là người thế nào?
Riêng Phong, sau một hồi sửng sốt, khóe môi dần dần chuyển thành một nụ cười, rạng ngời như ánh nắng thu chan hòa ấm áp.
Con người cứng đầu không ai trị nổi này lúc nào cũng chỉ biết làm người ta vừa mừng vừa giận.
Thái tử nhìn chàng, đay nghiến ác liệt:
- Ngươi dám lên mặt dạy đời bản thái tử?
- Thần đệ nào dám mạo phạm thái tử điện hạ._ chàng ra vẻ thành khẩn nhưng trong mắt chỉ toàn là ánh nhìn chế giễu, chuyển từ xưng hô huynh đệ sang quân thần.
- Không được bắt nạt nhị hoàng huynh.
Một giọng nói trong trẻo vang lên làm mọi người chú ý. Họ hướng mắt về phía một lùm cây gần đó, một bé gái phụng má chu môi lên ra vẻ giận dữ, chạy lon ton đến bên cạnh Phi, dang hai tay ra toan che chắn cho chàng.
Thái tử bực dọc hừ một tiếng.
Phi ngẩn người một chút không ngờ được bé lại trốn trong đó, bộ dạng lấm lem bùn đất rất buồn cười.
Chu Hân Di – ngũ hoàng muội của chàng, và cũng là người duy nhất trong hoàng tộc thích quấn quýt lấy chàng, làm nhiều khi chàng cũng tự hỏi bản thân mình có điểm nào để bé thích, cứ lâu lâu lại lén mang bánh đến tìm mọi cách rủ chàng ăn cùng, dù bị mọi người ngăn cấm vẫn cứ thích len lén đến tìm gặp chàng, thật lạ.
Bé chỉ tay về phía Long, trừng mắt, lớn giọng tuyên bố rành mạch:
- Đại hoàng huynh, huynh dám đánh nhị hoàng huynh, muội chán ghét huynh lắm.
Gì cơ?
Mọi người nghe lời tuyên bố hùng hồn của Tiểu Di mà ngẩn người chớp chớp mắt nhìn nhau, cho rằng trẻ con không hiểu chuyện mà thôi.
Phong cố gắng nhịn cười, vị tiểu công chúa này lúc nào cũng làm hắn không đỡ nổi vì những câu nói và hành động ngây ngô chẳng biết sợ ai của mình, bản chất cứng đầu khó bảo y như vị nhị hoàng huynh của bé vậy.
Thú vị. Quá thú vị.
Long bộ dạng khó coi, không thèm liếc nhìn bé một cái, chán ghét bỏ lại một câu rồi phất tay kêu tùy tùng của mình đi thẳng:
- Muội còn nhỏ không cần xen vào chuyện này.
- Xí, thấy ghét._ bé bĩu môi, le lưỡi theo sau bóng đoàn người vừa rời khỏi rồi quay sang chàng, gương mặt nhỏ nhắn bí xị lại vì lo lắng, hốc mắt hồng hồng_ Nhị hoàng huynh, có đau lắm không, để Tiểu Di xem thử, máu nhiều quá.
Phi mỉm cười dịu dàng tựa như ánh nắng ấm áp soi rọi bóng chiều tà u ám hiện giờ, khẽ nói:
- Huynh…
Có tiếng bước chân của vài người tì nữ đang chạy đến chỗ họ làm Phi bỏ lửng câu nói, nụ cười trên môi chàng vụt tắt.
Bốn người vừa mới đến thở hổn hển gấp gáp, đến bên cạnh Tiểu Di giữ lấy bé toan đưa đi, cất tiếng ngập ngừng, không quên nhìn Phi có điều ẩn ý.
- Ngũ công chúa, người làm ơn đừng chạy loạn nữa, làm bọn nô tì tìm nãy giờ, theo bọn nô tì về cung nào, Sa phi nương nương rất lo lắng. Nương nương đã dặn kĩ, công chúa có đi đâu cũng phải có người hầu hạ phía sau canh chừng để không đến chỗ nào không tốt, và nhất là ở cạnh nhị hoàng…
Họ bỏ lửng câu nói, nhưng cũng làm người ta hiểu được sự miệt thị sau đó là gì.
Phi cười không một cảm xúc, nhưng bộ dáng như bị thương tổn.
Bé giãy giụa cố gắng thoát khỏi sự kìm chặt của họ, hét lên không vừa ý:
- Không cho phép các ngươi nói xấu nhị hoàng huynh. Ta không về, ta đợi ở đây nãy giờ để cùng ăn bánh với huynh ấy mà.
- Bọn nô tì chỉ làm theo lệnh.
Phong nhìn bốn người không vừa mắt, có gì đó ghê tởm xen trong con ngươi.
Chỉ thấy Phi lẳng lặng xoay người, mái tóc rũ xuống để không ai thấy được biểu tình trên mặt chàng lúc này thế nào, chàng bỏ lại một câu cuối cùng, trong giọng nói là sự dửng dưng đến lạnh người, còn dùng kính ngữ với Tiểu Di dù thứ bậc của chàng cao hơn:
- Xin lỗi công chúa điện hạ, thần cáo từ trước, không làm phiền công chúa hồi cung.
Sau đó chàng đi thẳng, không quay đầu lại nhìn, Phong khó xử rồi cũng bước theo sau chàng, bỏ lại Tiểu Di ngẩn ngơ khóc rống lên:
- Nhị hoàng huynh… oa oa oa… làm huynh ấy giận rồi, tại các ngươi cả, ta ghét các người, sao lúc nào cũng chỉ biết làm huynh ấy đau lòng, nhị hoàng huynh rất hiền lành dịu dàng có làm điều gì xấu đâu.
~*~
Sáng hôm sau…
- Chủ nhân xuất cung, sao đệ lại không theo bảo vệ ngài?_ Thừa Dã chống một tay lên vai của Lý Phong rồi cất tiếng hỏi khi cả hai đang đứng ở cổng thành nhìn bóng Phi trên lưng ngựa khuất dần trong tầm mắt.
Phong nhún vai ra vẻ dửng dưng nhưng trong mắt là sự lo lắng xen lẫn bực dọc.
- Không ai được đi theo, chiều tối ta sẽ hồi cung._ Phong đáp_ Ngài ấy nói như vậy đấy.
- Dù cho là thế đi chăng nữa thì…_ Dã ra chiều suy tư rồi bỗng dưng cười đến xán lạn, nheo lại mắt hoa đào cười cười nhưng lại toát ra âm khí phảng phất_ Phải rồi, Kỷ hộ vệ, sao chủ nhân lại bị thương ở mặt và tay vậy?
Ách.
Phong chậm rãi nghiêng đầu sang phải nhìn thấy nét cười sặc mùi nguy hiểm của Dã, bất chợt da gà dựng thẳng lên.
~*~
Phi thúc ngựa vội vã rong ruổi trên đường, gió cuốn mái tóc mềm mại lay động phiêu đãng quấn lấy gương mặt thanh tú toát ra một nét buồn xa vắng, ánh mắt điềm tĩnh có phần lạnh nhạt tuyệt tình. Vó ngựa phi thẳng ra ngoại ô, từng ánh nắng rọi qua tán cây xào xạc làm bừng sáng lên bóng dáng thuần trắng của chàng như thực như hư.
Một, hai, ba, bốn,… mười tên.
Phi nghe ra tiếng gió dị thường đôi chỗ, khẽ nhếch môi cười lạnh, tay trái giữ lấy cương ngựa, tay phải rút ra bốn chiếc phi tiêu ném ra sau, ánh mắt như dao găm đầy sát khí đục ngầu.
- A!
“Ầm”
Bốn tên áo đen hét lên đau đớn rồi từ trên cây ngã xuống đất chết tươi, phi tiêu ghim thẳng giữa trán.
- Chết đi!
Sáu tên còn lại thấy hành sự đã bại lộ dành phải ra mặt, rút kiếm ra, từ trên các tán cây lao xuống thẳng đến chỗ Phi.
“Hí…”
Phi ghìm lại cương ngựa, tay trái rút ra Thiên Tàm ti, xoay nhẹ cổ tay phải kéo một đầu dây đồng thời đạp yên ngựa dùng khinh công phi lên trên tung ra muôn ngàn sợi tàm mảnh mai nhưng lại là vũ khí giết người lợi hại hơn trăm ngàn loại binh khí khác.
Tay phải giật nhẹ ra sau, tay trái hướng những sợi dây quấn lấy sáu tên áo đen, những ngón tay mảnh khảnh thon dài của chàng như có ma lực.
“Roẹt”
“Keng”
“Rầm”
Sáu tên đồng loạt ngã xuống đất tắt thở chết ngay nhưng trên người hầu như không có một vết tích bị sát hại nào.
Phi chậm rãi hạ xuống yên ngựa, nét mặt dửng dưng, ánh mắt nhìn những xác chết la liệt trên nền đất chỉ là tàn nhẫn tuyệt tình.
Hoàng hậu, tin tức cũng nhanh quá đấy.
Tác giả :
Melancholy