Điệp Mộng Hồng Hoa
Chương 63: Đối kháng phong tiếu thiên
Tây Hoàng Kinh chính là một bộ công pháp linh cấp cực phẩm, do viện chủ Tây viện đời thứ chín là Lâm Túc Dương sáng tạo ra vào hai ngàn năm trước.
Nghe nói trước khi Lâm Túc Dương sáng tạo ra Tây Hoàng Kinh thì địa vị của Tây viện bị xếp cuối trong tất cả năm viện. Lý do là vì lúc đó Tây viện không có bộ công pháp nào có thể sánh ngang được với bốn đại công pháp Thiên Kinh, Địa Kinh, Huyền Kinh và Đại Nhật Kinh của bốn viện kia.
Kể từ khi Tây Hoàng Kinh ra đời thì địa vị của Tây viện mới dần được nâng bằng các viện khác như bây giờ. Cũng kể từ đó mà Tây Hoàng Kinh trở thành một trong năm bộ công pháp trấn môn của Đại Nhật Cung, còn Lâm Túc Dương thì được các đời đệ tử của Tây viện sùng kính và ngưỡng mộ.
Tây Hoàng Kinh có hết thảy chín tầng. Ba tầng đầu thì phàm là đệ tử của Tây viện đều có thể tu luyện. Ba tầng giữa thì chỉ có hạch tâm đệ tử trở lên mới được phép tu luyện. Về ba tầng cuối cùng thì ngoài viện chủ ra, chỉ có người có đại công lao, đại cống hiến góp phần không nhỏ cho sự phát triển của Tây viện thì mới được phép tu luyện.
Nhưng mà Giang Lưu Nhi biết rõ một điều mà có lẽ không một đệ tử hay trưởng lão nào của Tây viện biết được. Đó là hiện nay Tây viện chỉ có sáu tầng đầu của Tây Hoàng Kinh, còn về ba tầng cuối cùng thì hắn dám khẳng định tuyệt đối không có. Cho dù là Cổ Mị Sanh có lẽ cũng không biết.
Tại sao ư?
Bởi vì ngọc giản ghi lại ba tầng cuối cùng đó hiện giờ đang nằm bên trong giới chỉ của hắn. Nói đúng hơn thì là giới chỉ của bộ hài cốt mà hắn đã lấy ở hạp cốc quỷ dị nọ trong Tùng Nguyệt Lâm.
Ban đầu, hắn cũng không để ý lắm. Chỉ là sau khi gia nhập Đại Nhật Cung theo ý muốn của Nghiệt, lúc đọc những ghi chép khái quát về Đại Nhật Cung thì hắn mới biết lai lịch của Tây Hoàng Kinh kia. Sau đó, qua tìm hiểu, hắn suy đoán bộ hài cốt trong hạp cốc quỷ dị nọ rất có thể là vị viện chủ Tây viện tiền nhiệm đã mất tích hơn hai mươi năm trước.
Thật ra mà nói cũng không phải là hắn lưu tâm gì Tây Hoàng Kinh mà đi tìm hiểu, sở dĩ hắn cất công như vậy là vì đó là yêu cầu của Nghiệt.
Nó muốn biết lai lịch của bộ hài cốt cũng như viên Ma châu kia, tiếc là thân phận của hắn chỉ là một đệ tử bình thường, không thể nào dò la thêm được gì hơn nữa.
Giang Lưu Nhi thật tình rất nghi hoặc tại sao Nghiệt lại quan tâm đến lai lịch của Ma châu và bộ hài cốt kia đến vậy. Chẳng lẽ chỉ vì ma khí ẩn chứa trong Ma châu kia thôi sao?
Giang Lưu Nhi cảm thấy không đơn giản như vậy. Nghiệt chắc chắn có gì đó không muốn để hắn biết.
…
Sau khi đem ngọc giản tới chỗ trưởng lão trông coi Tàng Thư Các để đăng ký mượn, đang bước ra cửa thì chợt hắn dừng lại.
“Xin lỗi!… Xin lỗi!… Xin lỗi!…”
Khi Giang Lưu Nhi nhìn về nơi phát ra giọng nói kia thì bắt gặp hình ảnh một thiếu nữ đang cúi đầu liên tục nói câu “xin lỗi” quen thuộc.
Trước mặt nàng, một người thanh niên tầm hai bảy, hai tám đang khoanh tay đứng, sắc mặc lạnh lùng. Tuy bề ngoài hắn rất trẻ nhưng theo Giang Lưu Nhi cảm nhận thì chí ít hắn ta cũng đã hơn năm mươi tuổi rồi.
Các loại linh đan kỳ dược, công pháp tu luyện có công dụng dưỡng nhan ở tu tiên giới rất nhiều. Nếu ngươi thấy một người đã ngoài trăm tuổi mà vẫn có dáng vẻ ba mươi thì cũng không có gì kỳ quái cả.
Thậm chí nếu như ngươi có thể đột phá đến Chân Đan Cảnh thì kể từ đó, tướng mạo của ngươi sẽ bảo lưu như thế mãi mà không già đi nữa theo thời gian.
Giang Lưu Nhi chính là trường hợp như thế. Hắn đột phá Chân Đan Cảnh năm hai mươi ba tuổi.
Ngoài biện pháp đó ra thì còn một cách nữa để giữ cho dung nhan bất biến không đổi. Đó là phục dụng Định Nhan Đan. Tuy nói Định Nhan Đan cũng không phải đan dược trân quý gì ở Đại Hồng Vũ nhưng mà đối với Thiên Vũ đại lục này thì hắn không biết, ít ra cho tới giờ hắn cũng chưa nghe nói tới loại đan dược nào có công dụng như thế cả.
“Hừ!... Xin lỗi? Ngươi tưởng nói mấy tiếng xin lỗi là xong sao? Ta không hiểu tại sao một kẻ xúi quẩy như ngươi lại còn ở Tây viện đến bây giờ. Một kẻ tư chất thấp kém, đầu óc ngu xuẩn như ngươi chỉ làm lãng phí tài nguyên của Tây viện mà thôi. Ta khuyên ngươi nên lập tức cút khỏi Tây viện, cút khỏi Đại Nhật Cung đi!"
Nghe những lời mắng chửi của tên kia đối với thiếu nữ, Giang Lưu Nhi hơi nhíu mày.
“Xin lỗi!... Xin lỗi!…Ta thật sự xin lỗi!"
Thiếu nữ kia chỉ biết cúi đầu không ngừng nói xin lỗi, trong giọng nói có chút nghẹn ngào.
Thế nhưng kẻ vừa mắng nhiếc nàng cũng không hề có tí đồng tình hay cảm thông nào, thậm chí sắc mặt càng lộ rõ chán ghét.
“Ngươi không chỉ ngu ngốc đần độn mà lỗ tai còn bị điếc phải không? Chẳng phải ta đã bảo ngươi cút khỏi Tây viện sao?”
Trước lời quát tháo của hắn, bờ vai thiếu nữ nhẹ run lên, nàng cúi đầu im lặng không nói.
Tên kia thấy thế thì cười lạnh:
“Không trả lời? Một đệ tử bình thường thấp kém như ngươi mà cũng dám không xem lời nói của hạch tâm đệ tử ta ra gì?”
Bất thình lình hắn đổi giọng quát lớn:
“Còn không quỳ xuống cho ta!
Ngay lập tức, một luồng uy áp bức người giáng thẳng vào thiếu nữ. Đó là uy áp của một tu sĩ Niết Bàn Cảnh sơ kỳ, một Ngự Không Cảnh sơ kỳ như thiếu nữ làm sao có thể chống đỡ nổi.
Nàng nằm ngã rạp xuống đất, một ngón tay cũng không thể động, nét mặt vô cùng thống khổ.
Thống khổ vì bị người khi nhục. Thống khổ vì mình vô dụng. Thống khổ vì bản thân chỉ là một kẻ mang những điều xúi quẩy. Và thống khổ…
Vì nàng không có lực lượng để phản kháng!
Nàng hận!
Nàng hận tạo hóa bất công. Vì tạo ra nàng chỉ để cho người ghét bỏ.
Nàng hận thế nhân vô tình. Vì nàng chẳng gây ra tội nhưng cuối cùng người sai vẫn là nàng. Nàng là kẻ có tội…
Nàng thu mình trong thế giới nhỏ nhoi của mình. Không muốn nhìn. Chẳng muốn nghe.
Nàng chỉ muốn những phút giây yên bình, tĩnh lặng… dù là tăm tối.
Vậy tại sao? Tại sao vẫn không thể…
Không bạn bè. Chẳng người thân. Họ còn muốn lấy gì ở nàng nữa…
Trong đôi mắt thiếu nữ, đôi mắt ngấn lệ ấy, dần trở nên băng giá…
Bỗng nhiên, uy áp khủng khiếp kia chợt biến mất. Không. Không phải biến mất mà là bị triệt tiêu.
Thiếu nữ dần thở đều lại. Nàng ngẩng đầu nhìn lên. Nàng muốn biết ai đã giúp nàng. Vẫn sẽ còn có người thương hại nàng sao? Một kẻ bị mọi người xa lánh như nàng?
Trong tầm mắt nàng, thân ảnh một thiếu niên hiện lên. Một thân thanh y, tóc dài đen nhánh, trên gương mặt tuấn mỹ, một miếng vải trắng bịt kín một bên mắt.
Là hắn!
Chính là người đã nhặt được thân phận bài và sau đó đã trả lại cho nàng bên ngoài Linh Bảo Các.
“Ngươi… là ai?”
Vị hạch tâm đệ tử lúc nãy phát ra uy áp đối với thiếu nữ kia nhìn chằm chằm Giang Lưu Nhi lạnh giọng hỏi.
“Ta? Chỉ là một đệ tử bình thường."
Giang Lưu Nhi không mặn không nhạt đáp.
Đệ tử bình thường?
Vị hạch tâm đệ tử mặt đầy nghi hoặc. Một tên đệ tử bình thường lại có thể đối kháng được uy áp của hắn?
Ở Đại Nhật Cung, chỉ có hai loại đệ tử. Bình thường đệ tử và hạch tâm đệ tử. Mới nhập môn cho đến Thần Thông Cảnh trung kỳ thì là đệ tử bình thường. Từ Thần Thông Cảnh hậu kỳ đến Niết Bàn Cảnh sơ kỳ mới được gọi là hạch tâm đệ tử.
Những hạch tâm đệ tử có tu vi đạt tới cảnh giới Niết Bàn thì có thể lựa chọn trở thành chấp sự, trưởng lão hoặc chấp pháp giả tùy vào năng lực của mỗi người. Nếu như tu vi đã vượt quá Niết Bàn Cảnh sơ kỳ thì không thể tiếp tục thân phận hạch tâm đệ tử được nữa.
Vị hạch tâm đệ tử mà Giang Lưu Nhi đang đối diện chính là một vị Niết Bàn Cảnh sơ kỳ. Tu vi cũng coi như là tương đương với Hoàng Cảnh sơ kỳ của hắn.
“Này. Người đó là ai mà lại có thể đối kháng được với uy áp của Phong sư huynh…”
“Ta cũng không biết. Gương mặt của hắn nhìn rất lạ, ta chưa gặp qua bao giờ."
“Sư huynh. Ta biết hắn. Tên hắn là Niệm Từ, là đệ tử mới gia nhập Tây viện chúng ta một năm trước."
“Cái gì? Ngươi nói hắn chỉ mới vào Tây viện chúng ta một năm? Có phải là ngươi nhớ nhầm hay không? Một đệ tử mới nhập môn một năm mà có thể chống lại uy áp của Phong sư huynh sao?”
Không để ý đến những lời xì xào bàn tán xung quanh, Giang Lưu Nhi đi đến chỗ thiếu nữ đang nửa nằm nửa ngồi nhìn mình kia.
Không sai. Nàng đang nhìn hắn. Nhìn một cách chăm chú. Trong đôi mắt vô cùng phức tạp.
Ngay khi hắn vừa định cúi người đỡ thiếu nữ dậy, một luồng uy áp kinh khủng phủ xuống. Hắn thoáng điều động chân khí, cũng phát ra một luồng uy áp đối kháng lại.
Ngang bằng!
Nét mặt của vị hạch tâm đệ tử được gọi Phong sư huynh kia trở nên ngưng trọng hẳn. Lúc nãy đối với thiếu nữ kia hắn chỉ phát ra năm thành uy áp, nhưng vừa rồi phát ra chính là uy áp toàn lực của Niết Bàn Cảnh sơ kỳ. Thế nhưng hắn vẫn không thể chiếm được chút thượng phong nào.
Cái này nói lên điều gì?
Tu vi kẻ kia chắc chắn không kém hơn hắn!
Lúc Giang Lưu Nhi đỡ thiếu nữ đi ra ngoài, vị Phong sư huynh nọ đột ngột lên tiếng:
“Tên ngươi là gì?”
Thật ra lúc nãy, qua những lời thì thầm của những đệ tử xung quanh, hắn cũng đã biết được. Nhưng mà... hắn muốn nghe từ chính miệng kẻ kia.
Giang Lưu Nhi hơi ngừng lại một chút, giọng đạm mạc:
“Niệm Từ."
“Tên ta là Phong Tiếu Thiên, ngươi hãy nhớ cho kỹ. Bởi vì ta sẽ là người giẫm đạp ngươi dưới chân!"
Giang Lưu Nhi không nói gì, bước ra cửa…
Nghe nói trước khi Lâm Túc Dương sáng tạo ra Tây Hoàng Kinh thì địa vị của Tây viện bị xếp cuối trong tất cả năm viện. Lý do là vì lúc đó Tây viện không có bộ công pháp nào có thể sánh ngang được với bốn đại công pháp Thiên Kinh, Địa Kinh, Huyền Kinh và Đại Nhật Kinh của bốn viện kia.
Kể từ khi Tây Hoàng Kinh ra đời thì địa vị của Tây viện mới dần được nâng bằng các viện khác như bây giờ. Cũng kể từ đó mà Tây Hoàng Kinh trở thành một trong năm bộ công pháp trấn môn của Đại Nhật Cung, còn Lâm Túc Dương thì được các đời đệ tử của Tây viện sùng kính và ngưỡng mộ.
Tây Hoàng Kinh có hết thảy chín tầng. Ba tầng đầu thì phàm là đệ tử của Tây viện đều có thể tu luyện. Ba tầng giữa thì chỉ có hạch tâm đệ tử trở lên mới được phép tu luyện. Về ba tầng cuối cùng thì ngoài viện chủ ra, chỉ có người có đại công lao, đại cống hiến góp phần không nhỏ cho sự phát triển của Tây viện thì mới được phép tu luyện.
Nhưng mà Giang Lưu Nhi biết rõ một điều mà có lẽ không một đệ tử hay trưởng lão nào của Tây viện biết được. Đó là hiện nay Tây viện chỉ có sáu tầng đầu của Tây Hoàng Kinh, còn về ba tầng cuối cùng thì hắn dám khẳng định tuyệt đối không có. Cho dù là Cổ Mị Sanh có lẽ cũng không biết.
Tại sao ư?
Bởi vì ngọc giản ghi lại ba tầng cuối cùng đó hiện giờ đang nằm bên trong giới chỉ của hắn. Nói đúng hơn thì là giới chỉ của bộ hài cốt mà hắn đã lấy ở hạp cốc quỷ dị nọ trong Tùng Nguyệt Lâm.
Ban đầu, hắn cũng không để ý lắm. Chỉ là sau khi gia nhập Đại Nhật Cung theo ý muốn của Nghiệt, lúc đọc những ghi chép khái quát về Đại Nhật Cung thì hắn mới biết lai lịch của Tây Hoàng Kinh kia. Sau đó, qua tìm hiểu, hắn suy đoán bộ hài cốt trong hạp cốc quỷ dị nọ rất có thể là vị viện chủ Tây viện tiền nhiệm đã mất tích hơn hai mươi năm trước.
Thật ra mà nói cũng không phải là hắn lưu tâm gì Tây Hoàng Kinh mà đi tìm hiểu, sở dĩ hắn cất công như vậy là vì đó là yêu cầu của Nghiệt.
Nó muốn biết lai lịch của bộ hài cốt cũng như viên Ma châu kia, tiếc là thân phận của hắn chỉ là một đệ tử bình thường, không thể nào dò la thêm được gì hơn nữa.
Giang Lưu Nhi thật tình rất nghi hoặc tại sao Nghiệt lại quan tâm đến lai lịch của Ma châu và bộ hài cốt kia đến vậy. Chẳng lẽ chỉ vì ma khí ẩn chứa trong Ma châu kia thôi sao?
Giang Lưu Nhi cảm thấy không đơn giản như vậy. Nghiệt chắc chắn có gì đó không muốn để hắn biết.
…
Sau khi đem ngọc giản tới chỗ trưởng lão trông coi Tàng Thư Các để đăng ký mượn, đang bước ra cửa thì chợt hắn dừng lại.
“Xin lỗi!… Xin lỗi!… Xin lỗi!…”
Khi Giang Lưu Nhi nhìn về nơi phát ra giọng nói kia thì bắt gặp hình ảnh một thiếu nữ đang cúi đầu liên tục nói câu “xin lỗi” quen thuộc.
Trước mặt nàng, một người thanh niên tầm hai bảy, hai tám đang khoanh tay đứng, sắc mặc lạnh lùng. Tuy bề ngoài hắn rất trẻ nhưng theo Giang Lưu Nhi cảm nhận thì chí ít hắn ta cũng đã hơn năm mươi tuổi rồi.
Các loại linh đan kỳ dược, công pháp tu luyện có công dụng dưỡng nhan ở tu tiên giới rất nhiều. Nếu ngươi thấy một người đã ngoài trăm tuổi mà vẫn có dáng vẻ ba mươi thì cũng không có gì kỳ quái cả.
Thậm chí nếu như ngươi có thể đột phá đến Chân Đan Cảnh thì kể từ đó, tướng mạo của ngươi sẽ bảo lưu như thế mãi mà không già đi nữa theo thời gian.
Giang Lưu Nhi chính là trường hợp như thế. Hắn đột phá Chân Đan Cảnh năm hai mươi ba tuổi.
Ngoài biện pháp đó ra thì còn một cách nữa để giữ cho dung nhan bất biến không đổi. Đó là phục dụng Định Nhan Đan. Tuy nói Định Nhan Đan cũng không phải đan dược trân quý gì ở Đại Hồng Vũ nhưng mà đối với Thiên Vũ đại lục này thì hắn không biết, ít ra cho tới giờ hắn cũng chưa nghe nói tới loại đan dược nào có công dụng như thế cả.
“Hừ!... Xin lỗi? Ngươi tưởng nói mấy tiếng xin lỗi là xong sao? Ta không hiểu tại sao một kẻ xúi quẩy như ngươi lại còn ở Tây viện đến bây giờ. Một kẻ tư chất thấp kém, đầu óc ngu xuẩn như ngươi chỉ làm lãng phí tài nguyên của Tây viện mà thôi. Ta khuyên ngươi nên lập tức cút khỏi Tây viện, cút khỏi Đại Nhật Cung đi!"
Nghe những lời mắng chửi của tên kia đối với thiếu nữ, Giang Lưu Nhi hơi nhíu mày.
“Xin lỗi!... Xin lỗi!…Ta thật sự xin lỗi!"
Thiếu nữ kia chỉ biết cúi đầu không ngừng nói xin lỗi, trong giọng nói có chút nghẹn ngào.
Thế nhưng kẻ vừa mắng nhiếc nàng cũng không hề có tí đồng tình hay cảm thông nào, thậm chí sắc mặt càng lộ rõ chán ghét.
“Ngươi không chỉ ngu ngốc đần độn mà lỗ tai còn bị điếc phải không? Chẳng phải ta đã bảo ngươi cút khỏi Tây viện sao?”
Trước lời quát tháo của hắn, bờ vai thiếu nữ nhẹ run lên, nàng cúi đầu im lặng không nói.
Tên kia thấy thế thì cười lạnh:
“Không trả lời? Một đệ tử bình thường thấp kém như ngươi mà cũng dám không xem lời nói của hạch tâm đệ tử ta ra gì?”
Bất thình lình hắn đổi giọng quát lớn:
“Còn không quỳ xuống cho ta!
Ngay lập tức, một luồng uy áp bức người giáng thẳng vào thiếu nữ. Đó là uy áp của một tu sĩ Niết Bàn Cảnh sơ kỳ, một Ngự Không Cảnh sơ kỳ như thiếu nữ làm sao có thể chống đỡ nổi.
Nàng nằm ngã rạp xuống đất, một ngón tay cũng không thể động, nét mặt vô cùng thống khổ.
Thống khổ vì bị người khi nhục. Thống khổ vì mình vô dụng. Thống khổ vì bản thân chỉ là một kẻ mang những điều xúi quẩy. Và thống khổ…
Vì nàng không có lực lượng để phản kháng!
Nàng hận!
Nàng hận tạo hóa bất công. Vì tạo ra nàng chỉ để cho người ghét bỏ.
Nàng hận thế nhân vô tình. Vì nàng chẳng gây ra tội nhưng cuối cùng người sai vẫn là nàng. Nàng là kẻ có tội…
Nàng thu mình trong thế giới nhỏ nhoi của mình. Không muốn nhìn. Chẳng muốn nghe.
Nàng chỉ muốn những phút giây yên bình, tĩnh lặng… dù là tăm tối.
Vậy tại sao? Tại sao vẫn không thể…
Không bạn bè. Chẳng người thân. Họ còn muốn lấy gì ở nàng nữa…
Trong đôi mắt thiếu nữ, đôi mắt ngấn lệ ấy, dần trở nên băng giá…
Bỗng nhiên, uy áp khủng khiếp kia chợt biến mất. Không. Không phải biến mất mà là bị triệt tiêu.
Thiếu nữ dần thở đều lại. Nàng ngẩng đầu nhìn lên. Nàng muốn biết ai đã giúp nàng. Vẫn sẽ còn có người thương hại nàng sao? Một kẻ bị mọi người xa lánh như nàng?
Trong tầm mắt nàng, thân ảnh một thiếu niên hiện lên. Một thân thanh y, tóc dài đen nhánh, trên gương mặt tuấn mỹ, một miếng vải trắng bịt kín một bên mắt.
Là hắn!
Chính là người đã nhặt được thân phận bài và sau đó đã trả lại cho nàng bên ngoài Linh Bảo Các.
“Ngươi… là ai?”
Vị hạch tâm đệ tử lúc nãy phát ra uy áp đối với thiếu nữ kia nhìn chằm chằm Giang Lưu Nhi lạnh giọng hỏi.
“Ta? Chỉ là một đệ tử bình thường."
Giang Lưu Nhi không mặn không nhạt đáp.
Đệ tử bình thường?
Vị hạch tâm đệ tử mặt đầy nghi hoặc. Một tên đệ tử bình thường lại có thể đối kháng được uy áp của hắn?
Ở Đại Nhật Cung, chỉ có hai loại đệ tử. Bình thường đệ tử và hạch tâm đệ tử. Mới nhập môn cho đến Thần Thông Cảnh trung kỳ thì là đệ tử bình thường. Từ Thần Thông Cảnh hậu kỳ đến Niết Bàn Cảnh sơ kỳ mới được gọi là hạch tâm đệ tử.
Những hạch tâm đệ tử có tu vi đạt tới cảnh giới Niết Bàn thì có thể lựa chọn trở thành chấp sự, trưởng lão hoặc chấp pháp giả tùy vào năng lực của mỗi người. Nếu như tu vi đã vượt quá Niết Bàn Cảnh sơ kỳ thì không thể tiếp tục thân phận hạch tâm đệ tử được nữa.
Vị hạch tâm đệ tử mà Giang Lưu Nhi đang đối diện chính là một vị Niết Bàn Cảnh sơ kỳ. Tu vi cũng coi như là tương đương với Hoàng Cảnh sơ kỳ của hắn.
“Này. Người đó là ai mà lại có thể đối kháng được với uy áp của Phong sư huynh…”
“Ta cũng không biết. Gương mặt của hắn nhìn rất lạ, ta chưa gặp qua bao giờ."
“Sư huynh. Ta biết hắn. Tên hắn là Niệm Từ, là đệ tử mới gia nhập Tây viện chúng ta một năm trước."
“Cái gì? Ngươi nói hắn chỉ mới vào Tây viện chúng ta một năm? Có phải là ngươi nhớ nhầm hay không? Một đệ tử mới nhập môn một năm mà có thể chống lại uy áp của Phong sư huynh sao?”
Không để ý đến những lời xì xào bàn tán xung quanh, Giang Lưu Nhi đi đến chỗ thiếu nữ đang nửa nằm nửa ngồi nhìn mình kia.
Không sai. Nàng đang nhìn hắn. Nhìn một cách chăm chú. Trong đôi mắt vô cùng phức tạp.
Ngay khi hắn vừa định cúi người đỡ thiếu nữ dậy, một luồng uy áp kinh khủng phủ xuống. Hắn thoáng điều động chân khí, cũng phát ra một luồng uy áp đối kháng lại.
Ngang bằng!
Nét mặt của vị hạch tâm đệ tử được gọi Phong sư huynh kia trở nên ngưng trọng hẳn. Lúc nãy đối với thiếu nữ kia hắn chỉ phát ra năm thành uy áp, nhưng vừa rồi phát ra chính là uy áp toàn lực của Niết Bàn Cảnh sơ kỳ. Thế nhưng hắn vẫn không thể chiếm được chút thượng phong nào.
Cái này nói lên điều gì?
Tu vi kẻ kia chắc chắn không kém hơn hắn!
Lúc Giang Lưu Nhi đỡ thiếu nữ đi ra ngoài, vị Phong sư huynh nọ đột ngột lên tiếng:
“Tên ngươi là gì?”
Thật ra lúc nãy, qua những lời thì thầm của những đệ tử xung quanh, hắn cũng đã biết được. Nhưng mà... hắn muốn nghe từ chính miệng kẻ kia.
Giang Lưu Nhi hơi ngừng lại một chút, giọng đạm mạc:
“Niệm Từ."
“Tên ta là Phong Tiếu Thiên, ngươi hãy nhớ cho kỹ. Bởi vì ta sẽ là người giẫm đạp ngươi dưới chân!"
Giang Lưu Nhi không nói gì, bước ra cửa…
Tác giả :
RoG.Levi Vari