Điệp Mộng Hồng Hoa
Chương 28: Kiểm tra (2)
Mọi người tập trung nhìn về nơi phát ra âm thanh vừa rồi.
Từ bên ngoài khu tập luyện, một cô gái mặc bộ đồ màu hồng phấn đang vội vã chạy vào.
“Phù… phù… ù… ù...”
Cô gái vừa dừng lại thì khom người, hai tay chống đầu gối, miệng thở hồng hộc. Có vẻ như nàng ta đã chạy một đoạn đường không ngắn.
“Phỉ Nhi. Muội tới nơi này làm gì?” - Tô Vân Chi nhìn cô gái vừa đến, hỏi.
“Không phải muội cũng muốn tham gia kiểm tra đấy chứ? Ta nói này Phỉ sư muội… Dù sao muội cũng là cao thủ Tiên Thiên Cảnh hậu kỳ, hơn nữa đây là cuộc kiểm tra dành cho đệ tử mới. Như vậy sẽ không thích hợp lắm đâu…”
Vương Lỗi tiếp lời. Hắn cũng không phải là đang nói đùa. Ai thì không biết chứ vị sư muội này của hắn thì đừng nói mấy chuyện thế này, mà dù là những chuyện ngớ ngẩn hơn cũng có thể đấy. Hắn còn nhớ rõ đợt kiểm tra đệ tử mới lần trước, cô gái này đã chạy đến nằng nặc đòi phải tham gia. Lúc đó, mọi người nghĩ thôi thì cứ chiều ý nàng, dù sao cũng chỉ là cuộc kiểm tra bình thường. Nhưng mà về sau, lúc đến vòng thực chiến, vị sư muội này đã đánh cho các đệ tử mới khi đó một trận tơi bời hoa lá. Mỗi lần đánh ngã một tên, nàng lại nói một câu:
“Thật xin lỗi ngươi. Ta không khống chế được chân khí."
Cũng không phải nàng đang làm bộ mà thật sự là nàng không khống chế được. Tư chất của nàng không tồi, cũng là hạ phẩm linh thể. Nhưng mà nàng chẳng mấy hứng thú việc tu luyện, nói thẳng ra là nàng rất lười tu luyện. Ngoài việc sử dụng thân pháp thành thạo để có thể đuổi bắt những con yêu thú nhỏ nhỏ hoặc để dễ dàng bỏ trốn trước những yêu thú lớn lớn mà nàng hay trêu chọc thì các chiêu thức, công thức gì đó nàng chẳng mấy khi dùng. Cho nên, khi giao đấu thì thật sự nàng không khống chế được.
Sau khi Vương Lỗi nói xong, cả hai người Tô Vân Chi và Tôn Ngọc đều gật gù, như để biểu đạt cho Tô Phỉ rằng “lần này muội không thể tham gia kiểm tra đâu”.
Tô Phỉ hết nhìn Vương Lỗi lại nhìn sang hai người Tôn Ngọc và Tô Vân Chi, miệng lầm bầm:
“Không cho ta tham gia thì thôi, dù sao hôm nay ta cũng không có ý định tham gia mà."
Sau đó, không để ý đến ba người kia, nàng tiến lại gần Giang Lưu Nhi đang đứng trước nghiệm linh thạch, vỗ vỗ vai hắn, nói:
“Niệm Từ. Ta đến ủng hộ ngươi này. Ta vốn định tới sớm một chút, nhưng mà ta ngủ quên mất… May mà ngươi chưa kiểm tra."
Giang Lưu Nhi không trả lời nàng mà quay sang nhìn Vương Lỗi.
Vương Lỗi gật đầu bảo: “Được rồi. Sư đệ bắt đầu đi."
Giang Lưu Nhi vận khí, một chưởng đánh ra.
“Oành”
Sau tiếng va chạm trầm đục, nghiệm linh thạch sáng lên. Vòng thứ nhất… Vòng thứ hai… Vòng thứ ba… Cuối cùng dừng lại ở một phần ba của vòng thứ tư.
“Oa!… Là Tiên Thiên Cảnh sơ kỳ." - Tô Phỉ đứng kế bên hô to.
Ba người Vương Lỗi cũng có chút kinh ngạc.
“Niệm Từ sư đệ! Khá lắm! Đệ nhập môn chỉ mới nửa năm đã có thể từ một người chưa từng tu luyện đạt tới Tiên Thiên Cảnh sơ kỳ. Tư chất của đệ rất cao. Ta sẽ bẩm báo chuyện này lại với các trưởng lão. Thiên Nhai Các chúng ta lại có thêm một vị thiên tài rồi." - Vương Lỗi vừa cười vừa tán dương Giang Lưu Nhi.
Đằng kia, Tô Vân Chi cũng khẽ gật đầu. Tư chất của hắn thật sự rất cao. Tuy bản thân nàng cũng là trung phẩm linh thể, nhưng nàng phải mất hơn ba năm mới có thể đột phá đến Tiên Thiên Cảnh. Bất giác, những suy nghĩ không tốt về vị sư đệ này trong lòng nàng cũng tan đi.
Khác với Tô Vân Chi và Vương Lỗi, sắc mặt Tôn Ngọc cực kỳ khó coi, trong mắt hắn đầy sự ghen ghét. Thiên Nhai Các đã có một Tô Vân Chi đè đầu hắn còn chưa đủ hay sao mà giờ lại lòi ra thêm một Niệm Từ?
Tôn Ngọc hơi siết chặt tay.
Nhưng có vẻ như sắc mặt âm trầm của hắn cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai. Giờ phút này, trong khu tập luyện đầy những lời thì thầm to nhỏ của các đệ tử.
“Niệm Từ sư huynh thật tài giỏi. Chỉ mới nửa năm đã bước vào Tiên Thiên Cảnh sơ kỳ…”
“Đương nhiên rồi. Ngươi quên là Niệm Từ sư huynh có được trung phẩm linh thể sao?”
“Cũng không thể nói như thế. Đại sư tỷ cũng có trung phẩm linh thể, nhưng ta nghe các sư huynh nói tốc độ tu luyện của sư tỷ cũng không nhanh như vậy." - Một tên đệ tử khác chen vào.
…
…
Trong những tiếng bàn tán sôi nổi ấy, một thiếu nữ áo trắng lặng lẽ nhìn thân ảnh Giang Lưu Nhi.
Hắn đã đạt tới Tiên Thiên Cảnh sơ kỳ... Có lẽ đây mới thật sự là hắn…
Nàng thầm nghĩ, có chút gì đó mất mát.
…
“Được rồi! Mọi người trật tự." - Vương Lỗi lên tiếng.
Sau khi các đệ tử đã yên lặng, Vương Lỗi nói tiếp: “Tiếp tục kiểm tra… Lãnh Phong."
…
“Lãnh Phong. Phàm Thai trung kỳ."
…
“Tôn Sơn."
Một thiếu niên mặc áo đen tuổi khoảng mười sáu, mười bảy bước ra.
Cái tên Tôn Sơn này cũng được khá nhiều đệ tử chú ý. Hắn chính là một trong ba người có được linh thể trong số các đệ tử mới. Ngoài ra, hắn còn có một thân phận khác là đường đệ của Tôn Hạo và Tôn Ngọc. Cả ba người đều là tộc nhân của Tôn gia đứng đầu Bạch Ngọc Thành thuộc Nam Thiên Quận này.
Khi Tôn Sơn đến trước nghiệm linh thạch, hơi liếc nhìn Tôn Ngọc một chút.
Tôn Ngọc khẽ gật đầu.
Tôn Sơn hít sâu, vận khí lực, một quyền đánh vào nghiệm linh thạch.
“Oanh”
Những vòng sáng bắt đầu chạy. Một vòng… Hai vòng… Bốn vòng.
“Tôn Sơn. Tiên Thiên Cảnh sơ kỳ." - Vương Lỗi nhìn Tôn Sơn một chút, tỏ vẻ hài lòng.
Thành tích rất tốt nhưng các đệ tử cũng không bàn tán như trường hợp của Giang Lưu Nhi lúc nãy. Dù sao trước khi bái nhập Thiên Nhai Các, Tôn Sơn đã có tu vi Phàm Thai Cảnh hậu kỳ giống với Lâm Thải Tuyết. Vậy nên, việc hắn đạt tới cảnh giới Tiên Thiên Cảnh sơ kỳ không có gì khiến họ ngạc nhiên.
Sau cùng, cuộc kiểm tra tu vi kết thúc. Và bây giờ là phần thứ hai – thực chiến.
Mục đích của phần này là để kiểm tra khả năng lĩnh ngộ công pháp cũng như khả năng vận dụng các chiêu thức trong chiến đấu.
Phần này do Tôn Ngọc làm người chủ trì, Tô Vân Chi và Vương Lỗi hỗ trợ.
Tôn Ngọc nhìn các đệ tử trước mặt, nói:
“Bây giờ các ngươi sẽ chia cặp giao đấu. Phàm Thai sơ kỳ đấu với Phàm Thai sơ kỳ, Phàm Thai trung kỳ đấu với Phàm Thai trung kỳ, Phàm Thai hậu kỳ đấu với Phàm Thai hậu kỳ, Tiên Thiên sơ kỳ đấu với Tiên Thiên sơ kỳ. Nếu không đủ cặp, ta sẽ đích thân điểm danh một người có thực lực ngang bằng ra giao đấu. Ta nói rõ. Đây không phải là cuộc đấu để chọn ra người mạnh, để xếp thứ tự mà là để xem khả năng lĩnh ngộ và năng lực phản ứng của các ngươi… Tất cả đã hiểu rõ chưa?”
“Rõ!"
Các đệ tử nghe xong, đồng thanh đáp, ngoại trừ Lâm Thải Tuyết và Giang Lưu Nhi vẫn im lặng.
Tôn Ngọc thấy được trong mắt. Từ đầu hắn vẫn luôn chú ý đến họ. Nét mặt hắn lại bắt đầu có chút khó coi.
Sau phần đọc quy tắc và thể lệ so đấu, các đệ tử được phân vào từng tổ và bốc thăm chọn đối thủ.
Giữa lúc mọi người đang chuẩn bị cho trận chiến của mình thì ở một góc của khu tập luyện, Tôn Ngọc và Tôn Sơn đang bàn tán chuyện gì đó.
Trông có vẻ thần bí.
…
“Tiểu Tuyết. Ngươi đang làm gì ở đây thế?”
Trong khi Lâm Thải Tuyết đang đứng một mình với những suy nghĩ miên man thì giọng nói của Tô Phỉ vang lên bên tai.
Lâm Thải Tuyết nhìn Tô Phỉ, khẽ đáp:
“Không có gì."
“Tiểu Tuyết. Trận đầu tiên ngươi đánh nhau với ai?” - Tô Phỉ lại hỏi.
Lâm Thải Tuyết đưa một mảnh giấy cho nàng xem.
“Số một. Niệm Từ cũng bốc được số một. Vậy là hai ngươi sẽ đấu với nhau rồi. Các ngươi thật có duyên nha." - Tô Phỉ vô tâm nói.
Duyên? Thật sự có sao?
Lâm Thải Tuyết nhìn con số ghi trên mảnh giấy, thầm hỏi.
…
Một nơi khác của Thiên Nhai Các, bên bờ hồ, một mỹ phụ đứng nhìn đàn cá đang bơi lội, tay thỉnh thoảng rải gì đó xuống.
“Thuộc hạ tham kiến các chủ." - Một bóng người thình lình xuất hiện.
“Các đệ tử mới thế nào?” - Mỹ phụ đạm mạc hỏi.
Bóng người xuất hiện vừa nãy cung kính đáp:
“Bẩm các chủ. Ngoại trừ ba người đã đột phá Tiên Thiên Cảnh là Lâm Thải Tuyết, Tôn Sơn và Niệm Từ ra thì những người còn lại đa số đều nằm ở cảnh giới Phàm Thai hậu kỳ."
“Niệm Từ? Nó đã bước vào Tiên Thiên Cảnh rồi sao?”
Dừng một chút, mỹ phụ lại hỏi:
“Ngươi có biết từ khi nào không?”
“Thuộc hạ cũng không rõ."
Mỹ phụ có chút cau mày:
“Ẩn Minh. Chẳng phải ta đã giao cho ngươi chú ý nó rồi sao?”
“Xin các chủ thứ tội! Tuy thuộc hạ đã giám sát nó nhưng có nhiều lần không hiểu sao khi theo vào đến hậu sơn thì lại mất dấu. Cho nên, thuộc hạ cũng không rõ hết những gì nó tu luyện."
Nghe nói thế thì mỹ phụ hơi trầm ngâm, hồi lâu mới bảo với Ẩn Minh:
“Được rồi. Ngươi lui ra đi. Có chuyện gì quan trọng thì lập tức báo cáo với ta."
“Rõ. Thưa các chủ."
Sau khi Ẩn Minh rời đi, mỹ phụ thì thào: “Có thể tránh được sự giám sát của Ẩn Minh… Xem ra tên Niệm Từ này cũng không đơn giản."
…
Trong khu tập luyện, lúc này, cuộc kiểm tra thực chiến cũng đã sắp kết thúc.
“Bây giờ sẽ là cuộc giao đấu giữa các đệ tử Tiên Tiên Cảnh sơ kỳ."
Hơi dừng một chút, Tôn Ngọc nói tiếp: “Theo kết quả bốc thăm, trận đầu tiên sẽ do Lâm Thải Tuyết đấu với Niệm Từ."
Từ bên ngoài khu tập luyện, một cô gái mặc bộ đồ màu hồng phấn đang vội vã chạy vào.
“Phù… phù… ù… ù...”
Cô gái vừa dừng lại thì khom người, hai tay chống đầu gối, miệng thở hồng hộc. Có vẻ như nàng ta đã chạy một đoạn đường không ngắn.
“Phỉ Nhi. Muội tới nơi này làm gì?” - Tô Vân Chi nhìn cô gái vừa đến, hỏi.
“Không phải muội cũng muốn tham gia kiểm tra đấy chứ? Ta nói này Phỉ sư muội… Dù sao muội cũng là cao thủ Tiên Thiên Cảnh hậu kỳ, hơn nữa đây là cuộc kiểm tra dành cho đệ tử mới. Như vậy sẽ không thích hợp lắm đâu…”
Vương Lỗi tiếp lời. Hắn cũng không phải là đang nói đùa. Ai thì không biết chứ vị sư muội này của hắn thì đừng nói mấy chuyện thế này, mà dù là những chuyện ngớ ngẩn hơn cũng có thể đấy. Hắn còn nhớ rõ đợt kiểm tra đệ tử mới lần trước, cô gái này đã chạy đến nằng nặc đòi phải tham gia. Lúc đó, mọi người nghĩ thôi thì cứ chiều ý nàng, dù sao cũng chỉ là cuộc kiểm tra bình thường. Nhưng mà về sau, lúc đến vòng thực chiến, vị sư muội này đã đánh cho các đệ tử mới khi đó một trận tơi bời hoa lá. Mỗi lần đánh ngã một tên, nàng lại nói một câu:
“Thật xin lỗi ngươi. Ta không khống chế được chân khí."
Cũng không phải nàng đang làm bộ mà thật sự là nàng không khống chế được. Tư chất của nàng không tồi, cũng là hạ phẩm linh thể. Nhưng mà nàng chẳng mấy hứng thú việc tu luyện, nói thẳng ra là nàng rất lười tu luyện. Ngoài việc sử dụng thân pháp thành thạo để có thể đuổi bắt những con yêu thú nhỏ nhỏ hoặc để dễ dàng bỏ trốn trước những yêu thú lớn lớn mà nàng hay trêu chọc thì các chiêu thức, công thức gì đó nàng chẳng mấy khi dùng. Cho nên, khi giao đấu thì thật sự nàng không khống chế được.
Sau khi Vương Lỗi nói xong, cả hai người Tô Vân Chi và Tôn Ngọc đều gật gù, như để biểu đạt cho Tô Phỉ rằng “lần này muội không thể tham gia kiểm tra đâu”.
Tô Phỉ hết nhìn Vương Lỗi lại nhìn sang hai người Tôn Ngọc và Tô Vân Chi, miệng lầm bầm:
“Không cho ta tham gia thì thôi, dù sao hôm nay ta cũng không có ý định tham gia mà."
Sau đó, không để ý đến ba người kia, nàng tiến lại gần Giang Lưu Nhi đang đứng trước nghiệm linh thạch, vỗ vỗ vai hắn, nói:
“Niệm Từ. Ta đến ủng hộ ngươi này. Ta vốn định tới sớm một chút, nhưng mà ta ngủ quên mất… May mà ngươi chưa kiểm tra."
Giang Lưu Nhi không trả lời nàng mà quay sang nhìn Vương Lỗi.
Vương Lỗi gật đầu bảo: “Được rồi. Sư đệ bắt đầu đi."
Giang Lưu Nhi vận khí, một chưởng đánh ra.
“Oành”
Sau tiếng va chạm trầm đục, nghiệm linh thạch sáng lên. Vòng thứ nhất… Vòng thứ hai… Vòng thứ ba… Cuối cùng dừng lại ở một phần ba của vòng thứ tư.
“Oa!… Là Tiên Thiên Cảnh sơ kỳ." - Tô Phỉ đứng kế bên hô to.
Ba người Vương Lỗi cũng có chút kinh ngạc.
“Niệm Từ sư đệ! Khá lắm! Đệ nhập môn chỉ mới nửa năm đã có thể từ một người chưa từng tu luyện đạt tới Tiên Thiên Cảnh sơ kỳ. Tư chất của đệ rất cao. Ta sẽ bẩm báo chuyện này lại với các trưởng lão. Thiên Nhai Các chúng ta lại có thêm một vị thiên tài rồi." - Vương Lỗi vừa cười vừa tán dương Giang Lưu Nhi.
Đằng kia, Tô Vân Chi cũng khẽ gật đầu. Tư chất của hắn thật sự rất cao. Tuy bản thân nàng cũng là trung phẩm linh thể, nhưng nàng phải mất hơn ba năm mới có thể đột phá đến Tiên Thiên Cảnh. Bất giác, những suy nghĩ không tốt về vị sư đệ này trong lòng nàng cũng tan đi.
Khác với Tô Vân Chi và Vương Lỗi, sắc mặt Tôn Ngọc cực kỳ khó coi, trong mắt hắn đầy sự ghen ghét. Thiên Nhai Các đã có một Tô Vân Chi đè đầu hắn còn chưa đủ hay sao mà giờ lại lòi ra thêm một Niệm Từ?
Tôn Ngọc hơi siết chặt tay.
Nhưng có vẻ như sắc mặt âm trầm của hắn cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai. Giờ phút này, trong khu tập luyện đầy những lời thì thầm to nhỏ của các đệ tử.
“Niệm Từ sư huynh thật tài giỏi. Chỉ mới nửa năm đã bước vào Tiên Thiên Cảnh sơ kỳ…”
“Đương nhiên rồi. Ngươi quên là Niệm Từ sư huynh có được trung phẩm linh thể sao?”
“Cũng không thể nói như thế. Đại sư tỷ cũng có trung phẩm linh thể, nhưng ta nghe các sư huynh nói tốc độ tu luyện của sư tỷ cũng không nhanh như vậy." - Một tên đệ tử khác chen vào.
…
…
Trong những tiếng bàn tán sôi nổi ấy, một thiếu nữ áo trắng lặng lẽ nhìn thân ảnh Giang Lưu Nhi.
Hắn đã đạt tới Tiên Thiên Cảnh sơ kỳ... Có lẽ đây mới thật sự là hắn…
Nàng thầm nghĩ, có chút gì đó mất mát.
…
“Được rồi! Mọi người trật tự." - Vương Lỗi lên tiếng.
Sau khi các đệ tử đã yên lặng, Vương Lỗi nói tiếp: “Tiếp tục kiểm tra… Lãnh Phong."
…
“Lãnh Phong. Phàm Thai trung kỳ."
…
“Tôn Sơn."
Một thiếu niên mặc áo đen tuổi khoảng mười sáu, mười bảy bước ra.
Cái tên Tôn Sơn này cũng được khá nhiều đệ tử chú ý. Hắn chính là một trong ba người có được linh thể trong số các đệ tử mới. Ngoài ra, hắn còn có một thân phận khác là đường đệ của Tôn Hạo và Tôn Ngọc. Cả ba người đều là tộc nhân của Tôn gia đứng đầu Bạch Ngọc Thành thuộc Nam Thiên Quận này.
Khi Tôn Sơn đến trước nghiệm linh thạch, hơi liếc nhìn Tôn Ngọc một chút.
Tôn Ngọc khẽ gật đầu.
Tôn Sơn hít sâu, vận khí lực, một quyền đánh vào nghiệm linh thạch.
“Oanh”
Những vòng sáng bắt đầu chạy. Một vòng… Hai vòng… Bốn vòng.
“Tôn Sơn. Tiên Thiên Cảnh sơ kỳ." - Vương Lỗi nhìn Tôn Sơn một chút, tỏ vẻ hài lòng.
Thành tích rất tốt nhưng các đệ tử cũng không bàn tán như trường hợp của Giang Lưu Nhi lúc nãy. Dù sao trước khi bái nhập Thiên Nhai Các, Tôn Sơn đã có tu vi Phàm Thai Cảnh hậu kỳ giống với Lâm Thải Tuyết. Vậy nên, việc hắn đạt tới cảnh giới Tiên Thiên Cảnh sơ kỳ không có gì khiến họ ngạc nhiên.
Sau cùng, cuộc kiểm tra tu vi kết thúc. Và bây giờ là phần thứ hai – thực chiến.
Mục đích của phần này là để kiểm tra khả năng lĩnh ngộ công pháp cũng như khả năng vận dụng các chiêu thức trong chiến đấu.
Phần này do Tôn Ngọc làm người chủ trì, Tô Vân Chi và Vương Lỗi hỗ trợ.
Tôn Ngọc nhìn các đệ tử trước mặt, nói:
“Bây giờ các ngươi sẽ chia cặp giao đấu. Phàm Thai sơ kỳ đấu với Phàm Thai sơ kỳ, Phàm Thai trung kỳ đấu với Phàm Thai trung kỳ, Phàm Thai hậu kỳ đấu với Phàm Thai hậu kỳ, Tiên Thiên sơ kỳ đấu với Tiên Thiên sơ kỳ. Nếu không đủ cặp, ta sẽ đích thân điểm danh một người có thực lực ngang bằng ra giao đấu. Ta nói rõ. Đây không phải là cuộc đấu để chọn ra người mạnh, để xếp thứ tự mà là để xem khả năng lĩnh ngộ và năng lực phản ứng của các ngươi… Tất cả đã hiểu rõ chưa?”
“Rõ!"
Các đệ tử nghe xong, đồng thanh đáp, ngoại trừ Lâm Thải Tuyết và Giang Lưu Nhi vẫn im lặng.
Tôn Ngọc thấy được trong mắt. Từ đầu hắn vẫn luôn chú ý đến họ. Nét mặt hắn lại bắt đầu có chút khó coi.
Sau phần đọc quy tắc và thể lệ so đấu, các đệ tử được phân vào từng tổ và bốc thăm chọn đối thủ.
Giữa lúc mọi người đang chuẩn bị cho trận chiến của mình thì ở một góc của khu tập luyện, Tôn Ngọc và Tôn Sơn đang bàn tán chuyện gì đó.
Trông có vẻ thần bí.
…
“Tiểu Tuyết. Ngươi đang làm gì ở đây thế?”
Trong khi Lâm Thải Tuyết đang đứng một mình với những suy nghĩ miên man thì giọng nói của Tô Phỉ vang lên bên tai.
Lâm Thải Tuyết nhìn Tô Phỉ, khẽ đáp:
“Không có gì."
“Tiểu Tuyết. Trận đầu tiên ngươi đánh nhau với ai?” - Tô Phỉ lại hỏi.
Lâm Thải Tuyết đưa một mảnh giấy cho nàng xem.
“Số một. Niệm Từ cũng bốc được số một. Vậy là hai ngươi sẽ đấu với nhau rồi. Các ngươi thật có duyên nha." - Tô Phỉ vô tâm nói.
Duyên? Thật sự có sao?
Lâm Thải Tuyết nhìn con số ghi trên mảnh giấy, thầm hỏi.
…
Một nơi khác của Thiên Nhai Các, bên bờ hồ, một mỹ phụ đứng nhìn đàn cá đang bơi lội, tay thỉnh thoảng rải gì đó xuống.
“Thuộc hạ tham kiến các chủ." - Một bóng người thình lình xuất hiện.
“Các đệ tử mới thế nào?” - Mỹ phụ đạm mạc hỏi.
Bóng người xuất hiện vừa nãy cung kính đáp:
“Bẩm các chủ. Ngoại trừ ba người đã đột phá Tiên Thiên Cảnh là Lâm Thải Tuyết, Tôn Sơn và Niệm Từ ra thì những người còn lại đa số đều nằm ở cảnh giới Phàm Thai hậu kỳ."
“Niệm Từ? Nó đã bước vào Tiên Thiên Cảnh rồi sao?”
Dừng một chút, mỹ phụ lại hỏi:
“Ngươi có biết từ khi nào không?”
“Thuộc hạ cũng không rõ."
Mỹ phụ có chút cau mày:
“Ẩn Minh. Chẳng phải ta đã giao cho ngươi chú ý nó rồi sao?”
“Xin các chủ thứ tội! Tuy thuộc hạ đã giám sát nó nhưng có nhiều lần không hiểu sao khi theo vào đến hậu sơn thì lại mất dấu. Cho nên, thuộc hạ cũng không rõ hết những gì nó tu luyện."
Nghe nói thế thì mỹ phụ hơi trầm ngâm, hồi lâu mới bảo với Ẩn Minh:
“Được rồi. Ngươi lui ra đi. Có chuyện gì quan trọng thì lập tức báo cáo với ta."
“Rõ. Thưa các chủ."
Sau khi Ẩn Minh rời đi, mỹ phụ thì thào: “Có thể tránh được sự giám sát của Ẩn Minh… Xem ra tên Niệm Từ này cũng không đơn giản."
…
Trong khu tập luyện, lúc này, cuộc kiểm tra thực chiến cũng đã sắp kết thúc.
“Bây giờ sẽ là cuộc giao đấu giữa các đệ tử Tiên Tiên Cảnh sơ kỳ."
Hơi dừng một chút, Tôn Ngọc nói tiếp: “Theo kết quả bốc thăm, trận đầu tiên sẽ do Lâm Thải Tuyết đấu với Niệm Từ."
Tác giả :
RoG.Levi Vari