Điệp Mộng Hồng Hoa
Chương 23: Huỳnh quả tới tay
“Cốc cốc cốc"
Tiếng gõ cửa vang lên đánh thức Giang Lưu Nhi từ trong hồi ức. Hắn khẽ lắc đầu như để xua đi những suy nghĩ rồi đứng dậy bước ra mở cửa.
“Hì hì… Chào ngươi, Niệm Từ.”
Tô Phỉ vừa nói vừa bước vào phòng.
“Sư tỷ tới tìm ta có việc gì sao?”
Tô Phỉ đang ngó đông ngó tây, nghe hắn hỏi thì mặt tỏ vẻ hờn dỗi.
“Ta tới thăm ngươi không được sao?”
Xem ra ai đó đã chọc giận cô gái này.
Giang Lưu Nhi nghĩ thầm.
“Niệm Từ… Ngươi cùng ta đi chơi được không?” - Tô Phỉ làm vẻ mặt đáng thương nhìn hắn với ánh mắt hy vọng.
“Không được.” - Giang Lưu Nhi lạnh nhạt đáp.
Gương mặt Tô Phỉ xụ xuống, giọng yếu ớt:
“Ta muốn đi cùng mấy người đại tỷ hái huỳnh quả nhưng đại tỷ nói ta cảnh giới thấp không cho ta đi. Ta muốn tìm các sư tỷ chơi thì họ chê ta trẻ con. Ta tìm các sư đệ thì họ đều trốn tránh ta. Bây giờ ngươi cũng không muốn chơi với ta…” - Càng nói giọng nàng càng nhỏ dần, nghẹn ngào như sắp khóc.
“Khụ… Khụ… Sư tỷ. Ta thấy hôm nay tâm trạng của sư tỷ không được tốt lắm, hay là sư tỷ trở về nghỉ ngơi trước đi… Được rồi. Sư tỷ đi cẩn thận.”
Giang Lưu Nhi vừa nói vừa đẩy nàng ra ngoài, sau đó đóng cửa lại.
“Niệm Từ! Niệm Từ! Ta… ta không có… tâm trạng ta rất tốt…”
Gọi một hồi không thấy Giang Lưu Nhi ư hử gì, Tô Phỉ giậm chân, giọng buồn bực: “Là ta đang giả bộ mà sao ngươi lại tưởng thật chứ. Ngươi đúng là ngốc mà!"
Nàng nói người khác ngốc nhưng lại không nhận ra rằng mình mới là kẻ ngốc. Giang Lưu Nhi sao lại không biết là nàng đang giả bộ dáng vẻ đáng thương để khiến hắn đồng ý đi chơi với nàng được. Nhìn dễ đoán thế kia mà. Cô gái này căn bản chẳng biết chút tâm cơ gì cả.
Sau khi Tô Phỉ bỏ đi, Giang Lưu Nhi ngồi trong phòng…
“Nghiệt."
Trong một không gian hư ảo, bên trong Thiên Oán, một con tử long mở mắt như vừa mới tỉnh từ trong giấc ngủ, giọng lười biếng hỏi:
“Chuyện gì?”
“Chân Nghiệt Đại Diễn Quyết là ngươi sáng tạo ra sao?”
“Cứ xem là thế đi.” - Giọng Nghiệt vẫn một bộ thờ ơ.
“Nó là công pháp tà đạo?”
Giang Lưu Nhi đã tu luyện Chân Nghiệt Đại Diễn Quyết hơn một năm, mới đầu hắn cũng không thấy gì khác thường, nhưng gần đây, khi sắp đột phá Bạch Cảnh để bước vào Ngân Cảnh, hắn nhận thấy chân khí trong cơ thể mỗi lúc một trở nên cuồng bạo, lại phảng phất có chút gì đó âm lãnh. Tuy hắn chưa từng tu luyện công pháp tà đạo nhưng với kiến thức của hắn thì không khó để suy đoán.
“Hừ… Công pháp tà đạo?” - Giọng Nghiệt đầy khinh thường: “Cái gì là chính? Cái gì là tà? Nếu kẻ chính đạo lòng mang tà tâm thì dù có tu luyện thuật pháp tiên nhân cũng chỉ là loại tà ma. Còn kẻ tu luyện tà công mà lòng chính nghĩa thì há lại có thể so sánh với tà ma."
Giang Lưu Nhi nghe xong thì trầm tư. Nghiệt nói cũng không phải không có lý. Những chuyện như đệ tử, trưởng lão chính phái sa vào ma đạo, làm ra những việc bất nhân, giết trăm ngàn người vô tội cũng không hiếm gì ở tu tiên giới. Thậm chí, còn có một số môn phái bề ngoài khoác danh nghĩa chính đạo nhưng lại âm thầm làm ra những việc giết người, cướp của. Bọn người đó nếu so với ma nhân tà đạo thì còn đáng ghê tởm hơn. Bởi vì những tà đạo ma nhân ít ra họ còn dám nhận mình làm, còn lũ mượn danh chính phái kia thì giả nhân giả nghĩa, chính xác thì là một bọn ngụy quân tử, miệng nam mô bụng một bồ dao găm.
Thế nhưng những công pháp mà tu luyện giả gọi là công pháp tà đạo ấy, không phải tự nhiên mà được gán như vậy. Cái gì cũng có cái lý của nó.
Hầu hết những công pháp đó đều giúp cho tu luyện giả mau chóng tăng lên cảnh giới, có uy lực hơn hẳn đa số các công pháp cùng cấp. Tu luyện nó tu sĩ có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức. Mọi người đều biết tu tiên khó khăn đâu chỉ ngàn vạn, trong khi tuổi thọ con người thì lại quá ngắn ngủi. Nếu không thể nhanh chóng đề thăng cảnh giới, gia tăng thọ nguyên thì tu sĩ sẽ sớm muộn cũng trở thành một nắm cát vàng mà thôi. Nhưng mọi thứ đều có cái giá của nó. Có tốt thì hẳn có xấu, có lợi ắt có hại. Những công pháp đó giúp đề thăng cảnh giới mau chóng cho tu sĩ không sai, nhưng mà nó cũng hết sức cuồng bạo, một số còn vô cùng âm tà. Nếu như kẻ tu luyện chúng đạo tâm không kiên định sẽ dễ dàng sa nhập ma đạo, trở thành một nô lệ cho dục vọng của bản thân, tệ hơn còn có thể bạo thể mà chết bất đắc kỳ tử.
Giang Lưu Nhi trầm tư hồi lâu, ánh mắt dần trở nên kiên định. Hắn cần phải mau chóng tăng lên Tử Cảnh thứ tư, cũng tức tương đương với Phi Thiên Cảnh thứ tư, có như vậy hắn mới có thể vào địa ngục tìm đá Tam Sinh, gặp lại mẹ mình. Công pháp tà đạo thì thế nào? Mộc Thanh Tử chẳng phải cũng là một chưởng môn đức độ được người người kính phục đó ư? Nhưng cuối cùng thì sao? Ông ta đã giết chết mẹ hắn, đoạt Đan châu của hắn, còn muốn lấy linh hồn hắn…
Gương mặt lạnh lùng, Giang Lưu Nhi nhắm mắt bắt đầu tu luyện.
Bên trong Thiên Oán, một con rồng nhếch mép cười. Phải. Nó đang cười.
Sáng hôm sau…
“Niệm Từ! Niệm Từ!”
Bên ngoài vang lên tiếng của Tô Phỉ.
Lúc Giang Lưu Nhi mở cửa ra thì gương mặt quen thuộc kia xuất hiện. Nhưng lần này không chỉ có mình nàng mà còn có ba người khác nữa.
Đó là những khuôn mặt lạ lẫm mà Giang Lưu Nhi chưa từng gặp. Cô gái đứng chính giữa mặc bộ đồ lam nhạt, có bảy tám phần giống Tô Phỉ. Giang Lưu Nhi đoán nàng chắc hẳn là đại tỷ của Tô Phỉ, Tô Vân Chi. Hai người còn lại là hai nam tử bề ngoài tuổi chừng hai chín, ba mươi, nhưng Giang Lưu Nhi nghĩ tuổi thật của họ có lẽ lớn hơn nhiều.
“Niệm Từ, đây là đại tỷ ta. Nói cho ngươi biết đại tỷ ta rất lợi hại, là người mạnh nhất trong lớp trẻ của Thiên Nhai Các đấy.” - Tô Phỉ kéo tay Tô Vân Chi giới thiệu cho Giang Lưu Nhi.
“Chào ngươi, Niệm Từ sư đệ. Tên của ta chắc hẳn ngươi đã biết. Để ta giới thiệu cho ngươi hai vị sư huynh…”
Tô Vân Chi chỉ sang nam tử mặc bộ đồ màu trắng xen lẫn một ít họa tiết màu xám nói: “Vị này là Vương Lỗi sư đệ." - Sau đó lại chỉ sang nam tử một thân thuần màu trắng: “Còn vị này là Tôn Ngọc sư đệ… Cả hai người đều là đệ tử hạch tâm của Thiên Nhai Các ta, đã tu luyện tới Ngự Không Cảnh hậu kỳ."
“Chào ngươi, Niệm Từ sư đệ." - Nam tử được kêu Vương Lỗi cười thân thiện chào Giang Lưu Nhi.
“Chào ngươi.” - Nam tử Tôn Ngọc nói một cách lãnh đạm.
Giang Lưu Nhi cũng chẳng buồn bận tâm, lên tiếng đáp lại.
“Sư đệ. Phỉ nhi nói với ta nó đã hứa cho ngươi một quả huỳnh quả..” - Vừa nói Tô Vân Chi vừa lấy ra một quả trái cây màu vàng óng, to bằng nấm tay trẻ sơ sinh đưa cho Giang Lưu Nhi: “Đệ cầm lấy.”
“Cảm ơn sư tỷ.” - Giang Lưu Nhi cảm kích nhận lấy. Thứ cần thiết nhất đối với tu sĩ không gì ngoài tài nguyên tu luyện. Những thiên tài địa bảo cao cấp thì càng không cần phải nói. Thật ra tuy Tô Phỉ đã hứa với hắn sẽ cho hắn một huỳnh quả, nhưng Giang Lưu Nhi cũng không hy vọng nhiều. Bởi nếu Tô Vân Chi sau khi hái được huỳnh quả mà không có ý định chia cho hắn thì hắn cũng chẳng thể làm gì, dù sao người ta là con gái các chủ, hơn nữa cảnh giới cũng cao hơn hắn…
“Sư đệ… thủ đoạn cũng cao minh lắm.” - Một giọng nói mỉa mai vang lên.
Giang Lưu Nhi quay lại nhìn thì thấy Tôn Ngọc đang cười mỉm đầy thâm ý. Giang Lưu Nhi biết hắn đang ám chỉ gì. Có lẽ Tôn Ngọc cho rằng hắn lợi dụng sự ngây ngô của Tô Phỉ để làm lợi cho mình… Giang Lưu Nhi không trả lời. Hắn chẳng cần phải giải thích cho một kẻ không quen biết làm gì.
Tô Vân Chi cũng không có ý định trách cứ gì hành động của Tôn Ngọc. Trong lòng nàng cũng cho rằng Giang Lưu Nhi đang lợi dụng muội muội mình. Duy chỉ có nam tử tên Vương Lỗi kia thì có chút cau mày, nói: “Tôn sư huynh. Có phải là đã quá lời rồi không?”
Tôn Ngọc làm vẻ mặt như chẳng có gì đáp: “Có sao?”
Sắc mặt Vương Lỗi tỏ ra có chút khó chịu. Hắn vốn chẳng ưa tên Tôn Ngọc này. Theo cách nói của hắn thì đó là một kẻ ngạo mạn, tự cho mình là đúng.
Vương Lỗi quay sang Giang Lưu Nhi, có chút đồng tình: “Sư đệ. Ta nghe nói thể chất của ngươi là trung phẩm linh thể?"
“Vâng. Sư huynh." - Giang Lưu Nhi gật đầu xác nhận.
“Sư đệ ngươi thật may mắn. Cả Thiên Nhai Các này cũng chỉ có mỗi đại sư tỷ và đệ là có được trung phẩm linh thể. Nói cho đệ biết, tuy ba người chúng ta đều là Ngự Không Cảnh hậu kỳ nhưng thật ra thì ta và Tôn Ngọc đều đã gần bốn mươi tuổi rồi, còn đại sư tỷ năm nay chỉ chưa tới ba mươi. Trung phẩm linh thể tu luyện quả thật khiến cho người hâm mộ. Thế nên sư đệ, sư huynh tin tưởng không bao lâu ngươi cũng sẽ vượt qua hai người bọn ta… Cố gắng lên!”
Vương Lỗi vỗ vỗ vai động viên vị sư đệ trước mặt, đồng thời thâm ý liếc nhìn Tôn Ngọc sắc mặt khó coi đứng kia. Ngươi kiêu ngạo cái gì? Ngươi cùng lắm chỉ là hạ phẩm linh thể thôi… Vương Lỗi thấy thật sảng khoái khi chứng kiến bộ dáng tên kia.
“Hừ… Vân Chi sư tỷ. Huỳnh quả cũng đã đưa cho Niệm Từ sư đệ, ta nghĩ chúng ta cũng không nên làm phiền đệ ấy tu luyện.” - Tôn Ngọc nói.
“Ừ. Chúng ta cũng nên về thôi… Niệm Từ sư đệ. Cáo từ.” - Nói xong, Tô Vân Chi kéo Tô Phỉ đi. Khi đến ngoài cửa, Tô Phỉ ngoáy đầu lại, vẫy tay làm động tác chào Giang Lưu Nhi mới chịu đi.
“Sư đệ. Sư huynh ta cũng phải về thôi. Không cần tiễn.” - Vương Lỗi cũng đứng dậy cáo từ.
Tiếng gõ cửa vang lên đánh thức Giang Lưu Nhi từ trong hồi ức. Hắn khẽ lắc đầu như để xua đi những suy nghĩ rồi đứng dậy bước ra mở cửa.
“Hì hì… Chào ngươi, Niệm Từ.”
Tô Phỉ vừa nói vừa bước vào phòng.
“Sư tỷ tới tìm ta có việc gì sao?”
Tô Phỉ đang ngó đông ngó tây, nghe hắn hỏi thì mặt tỏ vẻ hờn dỗi.
“Ta tới thăm ngươi không được sao?”
Xem ra ai đó đã chọc giận cô gái này.
Giang Lưu Nhi nghĩ thầm.
“Niệm Từ… Ngươi cùng ta đi chơi được không?” - Tô Phỉ làm vẻ mặt đáng thương nhìn hắn với ánh mắt hy vọng.
“Không được.” - Giang Lưu Nhi lạnh nhạt đáp.
Gương mặt Tô Phỉ xụ xuống, giọng yếu ớt:
“Ta muốn đi cùng mấy người đại tỷ hái huỳnh quả nhưng đại tỷ nói ta cảnh giới thấp không cho ta đi. Ta muốn tìm các sư tỷ chơi thì họ chê ta trẻ con. Ta tìm các sư đệ thì họ đều trốn tránh ta. Bây giờ ngươi cũng không muốn chơi với ta…” - Càng nói giọng nàng càng nhỏ dần, nghẹn ngào như sắp khóc.
“Khụ… Khụ… Sư tỷ. Ta thấy hôm nay tâm trạng của sư tỷ không được tốt lắm, hay là sư tỷ trở về nghỉ ngơi trước đi… Được rồi. Sư tỷ đi cẩn thận.”
Giang Lưu Nhi vừa nói vừa đẩy nàng ra ngoài, sau đó đóng cửa lại.
“Niệm Từ! Niệm Từ! Ta… ta không có… tâm trạng ta rất tốt…”
Gọi một hồi không thấy Giang Lưu Nhi ư hử gì, Tô Phỉ giậm chân, giọng buồn bực: “Là ta đang giả bộ mà sao ngươi lại tưởng thật chứ. Ngươi đúng là ngốc mà!"
Nàng nói người khác ngốc nhưng lại không nhận ra rằng mình mới là kẻ ngốc. Giang Lưu Nhi sao lại không biết là nàng đang giả bộ dáng vẻ đáng thương để khiến hắn đồng ý đi chơi với nàng được. Nhìn dễ đoán thế kia mà. Cô gái này căn bản chẳng biết chút tâm cơ gì cả.
Sau khi Tô Phỉ bỏ đi, Giang Lưu Nhi ngồi trong phòng…
“Nghiệt."
Trong một không gian hư ảo, bên trong Thiên Oán, một con tử long mở mắt như vừa mới tỉnh từ trong giấc ngủ, giọng lười biếng hỏi:
“Chuyện gì?”
“Chân Nghiệt Đại Diễn Quyết là ngươi sáng tạo ra sao?”
“Cứ xem là thế đi.” - Giọng Nghiệt vẫn một bộ thờ ơ.
“Nó là công pháp tà đạo?”
Giang Lưu Nhi đã tu luyện Chân Nghiệt Đại Diễn Quyết hơn một năm, mới đầu hắn cũng không thấy gì khác thường, nhưng gần đây, khi sắp đột phá Bạch Cảnh để bước vào Ngân Cảnh, hắn nhận thấy chân khí trong cơ thể mỗi lúc một trở nên cuồng bạo, lại phảng phất có chút gì đó âm lãnh. Tuy hắn chưa từng tu luyện công pháp tà đạo nhưng với kiến thức của hắn thì không khó để suy đoán.
“Hừ… Công pháp tà đạo?” - Giọng Nghiệt đầy khinh thường: “Cái gì là chính? Cái gì là tà? Nếu kẻ chính đạo lòng mang tà tâm thì dù có tu luyện thuật pháp tiên nhân cũng chỉ là loại tà ma. Còn kẻ tu luyện tà công mà lòng chính nghĩa thì há lại có thể so sánh với tà ma."
Giang Lưu Nhi nghe xong thì trầm tư. Nghiệt nói cũng không phải không có lý. Những chuyện như đệ tử, trưởng lão chính phái sa vào ma đạo, làm ra những việc bất nhân, giết trăm ngàn người vô tội cũng không hiếm gì ở tu tiên giới. Thậm chí, còn có một số môn phái bề ngoài khoác danh nghĩa chính đạo nhưng lại âm thầm làm ra những việc giết người, cướp của. Bọn người đó nếu so với ma nhân tà đạo thì còn đáng ghê tởm hơn. Bởi vì những tà đạo ma nhân ít ra họ còn dám nhận mình làm, còn lũ mượn danh chính phái kia thì giả nhân giả nghĩa, chính xác thì là một bọn ngụy quân tử, miệng nam mô bụng một bồ dao găm.
Thế nhưng những công pháp mà tu luyện giả gọi là công pháp tà đạo ấy, không phải tự nhiên mà được gán như vậy. Cái gì cũng có cái lý của nó.
Hầu hết những công pháp đó đều giúp cho tu luyện giả mau chóng tăng lên cảnh giới, có uy lực hơn hẳn đa số các công pháp cùng cấp. Tu luyện nó tu sĩ có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức. Mọi người đều biết tu tiên khó khăn đâu chỉ ngàn vạn, trong khi tuổi thọ con người thì lại quá ngắn ngủi. Nếu không thể nhanh chóng đề thăng cảnh giới, gia tăng thọ nguyên thì tu sĩ sẽ sớm muộn cũng trở thành một nắm cát vàng mà thôi. Nhưng mọi thứ đều có cái giá của nó. Có tốt thì hẳn có xấu, có lợi ắt có hại. Những công pháp đó giúp đề thăng cảnh giới mau chóng cho tu sĩ không sai, nhưng mà nó cũng hết sức cuồng bạo, một số còn vô cùng âm tà. Nếu như kẻ tu luyện chúng đạo tâm không kiên định sẽ dễ dàng sa nhập ma đạo, trở thành một nô lệ cho dục vọng của bản thân, tệ hơn còn có thể bạo thể mà chết bất đắc kỳ tử.
Giang Lưu Nhi trầm tư hồi lâu, ánh mắt dần trở nên kiên định. Hắn cần phải mau chóng tăng lên Tử Cảnh thứ tư, cũng tức tương đương với Phi Thiên Cảnh thứ tư, có như vậy hắn mới có thể vào địa ngục tìm đá Tam Sinh, gặp lại mẹ mình. Công pháp tà đạo thì thế nào? Mộc Thanh Tử chẳng phải cũng là một chưởng môn đức độ được người người kính phục đó ư? Nhưng cuối cùng thì sao? Ông ta đã giết chết mẹ hắn, đoạt Đan châu của hắn, còn muốn lấy linh hồn hắn…
Gương mặt lạnh lùng, Giang Lưu Nhi nhắm mắt bắt đầu tu luyện.
Bên trong Thiên Oán, một con rồng nhếch mép cười. Phải. Nó đang cười.
Sáng hôm sau…
“Niệm Từ! Niệm Từ!”
Bên ngoài vang lên tiếng của Tô Phỉ.
Lúc Giang Lưu Nhi mở cửa ra thì gương mặt quen thuộc kia xuất hiện. Nhưng lần này không chỉ có mình nàng mà còn có ba người khác nữa.
Đó là những khuôn mặt lạ lẫm mà Giang Lưu Nhi chưa từng gặp. Cô gái đứng chính giữa mặc bộ đồ lam nhạt, có bảy tám phần giống Tô Phỉ. Giang Lưu Nhi đoán nàng chắc hẳn là đại tỷ của Tô Phỉ, Tô Vân Chi. Hai người còn lại là hai nam tử bề ngoài tuổi chừng hai chín, ba mươi, nhưng Giang Lưu Nhi nghĩ tuổi thật của họ có lẽ lớn hơn nhiều.
“Niệm Từ, đây là đại tỷ ta. Nói cho ngươi biết đại tỷ ta rất lợi hại, là người mạnh nhất trong lớp trẻ của Thiên Nhai Các đấy.” - Tô Phỉ kéo tay Tô Vân Chi giới thiệu cho Giang Lưu Nhi.
“Chào ngươi, Niệm Từ sư đệ. Tên của ta chắc hẳn ngươi đã biết. Để ta giới thiệu cho ngươi hai vị sư huynh…”
Tô Vân Chi chỉ sang nam tử mặc bộ đồ màu trắng xen lẫn một ít họa tiết màu xám nói: “Vị này là Vương Lỗi sư đệ." - Sau đó lại chỉ sang nam tử một thân thuần màu trắng: “Còn vị này là Tôn Ngọc sư đệ… Cả hai người đều là đệ tử hạch tâm của Thiên Nhai Các ta, đã tu luyện tới Ngự Không Cảnh hậu kỳ."
“Chào ngươi, Niệm Từ sư đệ." - Nam tử được kêu Vương Lỗi cười thân thiện chào Giang Lưu Nhi.
“Chào ngươi.” - Nam tử Tôn Ngọc nói một cách lãnh đạm.
Giang Lưu Nhi cũng chẳng buồn bận tâm, lên tiếng đáp lại.
“Sư đệ. Phỉ nhi nói với ta nó đã hứa cho ngươi một quả huỳnh quả..” - Vừa nói Tô Vân Chi vừa lấy ra một quả trái cây màu vàng óng, to bằng nấm tay trẻ sơ sinh đưa cho Giang Lưu Nhi: “Đệ cầm lấy.”
“Cảm ơn sư tỷ.” - Giang Lưu Nhi cảm kích nhận lấy. Thứ cần thiết nhất đối với tu sĩ không gì ngoài tài nguyên tu luyện. Những thiên tài địa bảo cao cấp thì càng không cần phải nói. Thật ra tuy Tô Phỉ đã hứa với hắn sẽ cho hắn một huỳnh quả, nhưng Giang Lưu Nhi cũng không hy vọng nhiều. Bởi nếu Tô Vân Chi sau khi hái được huỳnh quả mà không có ý định chia cho hắn thì hắn cũng chẳng thể làm gì, dù sao người ta là con gái các chủ, hơn nữa cảnh giới cũng cao hơn hắn…
“Sư đệ… thủ đoạn cũng cao minh lắm.” - Một giọng nói mỉa mai vang lên.
Giang Lưu Nhi quay lại nhìn thì thấy Tôn Ngọc đang cười mỉm đầy thâm ý. Giang Lưu Nhi biết hắn đang ám chỉ gì. Có lẽ Tôn Ngọc cho rằng hắn lợi dụng sự ngây ngô của Tô Phỉ để làm lợi cho mình… Giang Lưu Nhi không trả lời. Hắn chẳng cần phải giải thích cho một kẻ không quen biết làm gì.
Tô Vân Chi cũng không có ý định trách cứ gì hành động của Tôn Ngọc. Trong lòng nàng cũng cho rằng Giang Lưu Nhi đang lợi dụng muội muội mình. Duy chỉ có nam tử tên Vương Lỗi kia thì có chút cau mày, nói: “Tôn sư huynh. Có phải là đã quá lời rồi không?”
Tôn Ngọc làm vẻ mặt như chẳng có gì đáp: “Có sao?”
Sắc mặt Vương Lỗi tỏ ra có chút khó chịu. Hắn vốn chẳng ưa tên Tôn Ngọc này. Theo cách nói của hắn thì đó là một kẻ ngạo mạn, tự cho mình là đúng.
Vương Lỗi quay sang Giang Lưu Nhi, có chút đồng tình: “Sư đệ. Ta nghe nói thể chất của ngươi là trung phẩm linh thể?"
“Vâng. Sư huynh." - Giang Lưu Nhi gật đầu xác nhận.
“Sư đệ ngươi thật may mắn. Cả Thiên Nhai Các này cũng chỉ có mỗi đại sư tỷ và đệ là có được trung phẩm linh thể. Nói cho đệ biết, tuy ba người chúng ta đều là Ngự Không Cảnh hậu kỳ nhưng thật ra thì ta và Tôn Ngọc đều đã gần bốn mươi tuổi rồi, còn đại sư tỷ năm nay chỉ chưa tới ba mươi. Trung phẩm linh thể tu luyện quả thật khiến cho người hâm mộ. Thế nên sư đệ, sư huynh tin tưởng không bao lâu ngươi cũng sẽ vượt qua hai người bọn ta… Cố gắng lên!”
Vương Lỗi vỗ vỗ vai động viên vị sư đệ trước mặt, đồng thời thâm ý liếc nhìn Tôn Ngọc sắc mặt khó coi đứng kia. Ngươi kiêu ngạo cái gì? Ngươi cùng lắm chỉ là hạ phẩm linh thể thôi… Vương Lỗi thấy thật sảng khoái khi chứng kiến bộ dáng tên kia.
“Hừ… Vân Chi sư tỷ. Huỳnh quả cũng đã đưa cho Niệm Từ sư đệ, ta nghĩ chúng ta cũng không nên làm phiền đệ ấy tu luyện.” - Tôn Ngọc nói.
“Ừ. Chúng ta cũng nên về thôi… Niệm Từ sư đệ. Cáo từ.” - Nói xong, Tô Vân Chi kéo Tô Phỉ đi. Khi đến ngoài cửa, Tô Phỉ ngoáy đầu lại, vẫy tay làm động tác chào Giang Lưu Nhi mới chịu đi.
“Sư đệ. Sư huynh ta cũng phải về thôi. Không cần tiễn.” - Vương Lỗi cũng đứng dậy cáo từ.
Tác giả :
RoG.Levi Vari