Điệp Mộng Hồng Hoa
Chương 215: Đánh trước ngăn sau
Cực Lạc đúng là một đại nhân vật. Thực lực của hắn đủ để chứng minh cho ba chữ ấy. Nhưng đáng tiếc, đối thủ của hắn hiện giờ - Thiên Ma - chẳng những là một đại nhân vật mà còn là một "quái vật". Không sai. Đó là danh hào Cực Lạc đang thầm gán cho Thiên Ma. "U Linh Khấp Nguyệt" là tuyệt kỹ mạnh nhất của hắn. Trong đời mình, Cực Lạc hắn chính là dựa vào tuyệt kỹ này mà vang danh tu tiên giới Thiên Vũ đại lục. Hung danh của "Cực Lạc tôn giả" không phải tự nhiên mà có. Nó được xây nên từ hàng ngàn thi thể, hàng vạn oan hồn... Thế nhưng "Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên". Cực Lạc dù có lợi hại mấy thì bất quá cũng chỉ là tu sĩ của một tinh cầu phàm giới, tính ra vẫn chẳng khác nào con sâu cái kiến.
Có lẽ bản thân Cực Lạc không nhận thức được sự thật hiển nhiên ấy nhưng Thiên Ma lại hiểu rất rõ. Bởi vậy, trái với vẻ kinh ngạc của Cực Lạc, hắn cảm thấy quá đỗi bình thường khi dễ dàng hóa giải thần thông "U Linh Khấp Nguyệt" vừa rồi.
"Mọi người cùng xông lên!"
Nghe tiếng hô của Cực Lạc, toàn bộ những trưởng lão đang vây quanh nhất tề tung ra thần thông đánh tới Thiên Ma.
"Hừ! Trò hề!"
Ánh mắt phát lạnh, Thiên Ma nâng kiếm lên. Nhiệt độ không khí bỗng đột ngột hạ thấp.
"Oành oành"
"Oành..."
Trong những tiếng bạo liệt vang dội, Tang Tương kiếm nhẹ nhàng lướt đi.
"Mau lui lại!"
Chứng kiến những đường kiếm kia, Bách Liên tôn giả vội vã hô to. Nhưng tất cả đã quá muộn...
Thiên Ma vẫn đứng đó, tại vị trí ban đầu như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Cảm giác là thế, hiện thực thì nói lên điều ngược lại. Chỉ thấy lúc này, trừ Cực Lạc tôn giả và Trương Vũ kịp thời lui về, những trưởng lão khác, toàn bộ đều đứng im bất động. Từ trên người họ, máu bắt đầu phun ra ở đủ các vị trí: tay, chân, cổ, ngực, bụng... Kỳ lạ là các tia máu phun ra kia không rơi xuống đất ngay mà bắn thẳng lên trời, tiếp đến, chúng đông lại thành hàng ngàn tinh thể li ti màu đỏ rồi mới chịu rơi xuống.
Đó là tuyết. Hồng tuyết. Kiếm chiêu Thiên Ma vừa thi triển dĩ nhiên là "Kiếm Vi Tuyết Vũ" - chiêu kiếm đẹp đẽ mà lại vô cùng thê lương.
Tuy đã sống cả ngàn năm, kinh nghiệm trải qua vô số nhưng Bách Liên, Cực Lạc chưa từng nhìn thấy loại kiếm thuật nào như thế. Bất giác, bọn họ không tự chủ mà liên hệ tới một vài thứ... Sắc mặt hết sức ngưng trọng, Bách Liên tôn giả nhìn chằm Thiên Ma từ trên xuống dưới, cứ như bà ta chưa bao giờ gặp hắn. Soi xét hồi lâu, bà ta mở miệng, giọng âm trầm:
"Ngươi là truyền nhân của thượng cổ kiếm tu?"
Thiên Ma có chút ngoài ý muốn. Mặc dù không rõ tại sao Bách Liên tôn giả lại có suy nghĩ và hoài nghi nọ nhưng rất nhanh hắn đã gác tia nghi hoặc vừa lóe lên. Làm ra vẻ bất ngờ, hắn đáp:
"Thượng cổ kiếm tu? Ta không biết ngươi đang nói gì. Ta còn chưa từng nghe qua mấy chữ này."
"Thượng cổ kiếm tu". Bốn chữ này quả thật rất lạ lẫm đối với hầu hết tu sĩ của tu tiên giới Thiên Vũ đại lục hiện nay, ngoài một vài người cấp đại nhân vật như Cực Lạc, Bách Liên thì chẳng còn ai biết được. Cũng như số người hiếm hoi khác, sự hiểu biết của Bách Liên đối với thượng cổ kiếm tu là vô cùng có hạn. Có thể nói là một phần ngàn không tới.
Rất lâu trước đây, vào thời điểm tu tiên giới Thiên Vũ đại lục cường thịnh nhất đã từng xuất hiện hàng ngàn phương thức chuyên tu. Cầm tu, họa tu, đao tu cho đến thể tu, thú tu, hồn tu... Thật sự là một thời đại huy hoàng. Và chính trong thời đại huy hoàng ấy, có một hệ phái tu tiên đã vươn lên áp đảo tất cả: kiếm tu. Đó là một hệ phái cực kỳ cường đại... cho đến khi nó tàn lụi. Thịnh quá tất suy, âu đó cũng là lẽ thường tình xưa nay.
Tất cả những gì Bách Liên biết được về thượng cổ kiếm tu chỉ có bấy nhiêu. Về việc nó hình thành thế nào, phát triển rồi diệt vong ra sao thì bà hoàn toàn mờ mịt. Trong nhận thức của bà, kiếm tu là những kẻ vô cùng cường đại với kiếm thuật quỷ dị và uy lực khủng khiếp, căn bản là thứ mà kiếm đạo ngày nay không cách nào bì kịp. Bách Liên sẽ chẳng liên hệ giữa Thiên Ma với thượng cổ kiếm tu nếu như vừa rồi hắn không thi triển một chiêu "Kiếm Vi Tuyết Vũ" kia. Đó là loại kiếm thuật cực kỳ cao thâm, đừng nói là thấy, ngay cả nghe thì Bách Liên cũng chưa từng. Thêm nữa, lai lịch của Thiên Ma vốn dĩ đã rất mờ mịt, trước giờ đều luôn cố tình lãng tránh đề cập đến xuất thân của mình. Tóm lại, sự xuất hiện của Thiên Ma mang đến cho Bách Liên đầy rẫy hoài nghi. Và hiện giờ, sau khi trông thấy phản ứng cũng như câu trả lời của hắn thì sự nghi ngờ kia lại càng tăng thêm.
Bách Liên khẽ liếc sang Cực Lạc tôn giả, thật trùng hợp là Cực Lạc cũng đồng thời nhìn sang bà. Như có sự ăn ý ngầm, cả hai cùng lúc tế ra linh khí xông vào tấn công Thiên Ma. Linh khí mà Cực Lạc sử dụng là một cây kích hai lưỡi, dài năm thước, màu đỏ nâu, sức công phá mạnh mẽ vô cùng; trong khi đó, Bách Liên thì điều khiển bảy cây kim châm màu vàng, mỗi cây dài đúng hai tấc, đang không ngừng truy đuổi theo thân ảnh Thiên Ma. Cả hai kiện linh khí nọ đều là bảo vật phòng thân quan trọng nhất của Bách Liên và Cực Lạc, thứ mà bình thường hiếm có ai được nhìn thấy. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai người bọn họ đã dốc toàn bộ vốn liếng vào trận chiến này. Bọn họ muốn bằng mọi giá phải trừ khử cho được Thiên Ma.
Nhưng muốn là một chuyện, có làm được hay không lại là một chuyện khác. Thiên Ma nào phải kẻ ngốc, hắn đã dám tự mình tiến vào tổng đàn Âm Dương Tông thì tất đã dự tính trước khả năng giao chiến với đám người Cực Lạc. Mặc dù tu vi của hắn đã suy giảm đáng kể, muốn cùng lúc đánh bại đám bọn họ thì có chút miễn cưỡng nhưng nếu chỉ là bảo toàn tính mạng thì quả thật chẳng khó khăn gì. Huống hồ cho đến hiện tại, Cổ Liệt vẫn chưa có ý định tham chiến.
"Keng keng keng"
...
"Keng keng"
Trận đấu diễn ra ngày một quyết liệt. Không thể không nói sự phối hợp của Bách Liên và Cực Lạc là hết sức ăn ý. Một người đánh trực diện, một người vừa yểm trợ vừa công kích vào những điểm sơ hở của Thiên Ma trong quá trình giao chiến.. Đặc biệt, với bảy cây kim châm mang đầy kịch độc, dưới sự điều khiển của Bách Liên, nó trở nên cực kỳ nguy hiểm. Thiết nghĩ với kịch độc chết người kia, sợ rằng chỉ một vết xước nhỏ cũng đủ đưa cục diện về thế đã định.
"Keng"
Thiên Ma vừa tiếp xong một đòn uy mãnh của Cực Lạc thì từ đằng sau, kim châm của Bách Liên đã âm thầm lao tới. Do đang mang theo Ân Giao, Thiên Ma không dám có chút lơ là. Nhanh như chớp, một mặt, hắn ném Tang Tương kiếm cản lại những cây kim châm; mặt khác, một cách vô cùng ảo diệu, hắn chẳng những né tránh được mũi kích của Cực Lạc trong đường tơ kẻ tóc mà còn tiếp cận rồi tung ra một chưởng lên ngực đối phương. Một chưởng này không mạnh, trái lại, nó rất nhẹ nhàng, thậm chí còn chẳng đủ để gây nên tiếng động huyên náo nào. Nhưng Thiên Ma há lại chỉ có bấy nhiêu năng lực đó? Hoàn toàn không. Bởi vì một chưởng nhẹ nhàng kia đã từng là một trong những sát chiêu lợi hại của Thiên Ma trước khi hắn bước vào Lam Cảnh: "Toái Cốt Chưởng".
Có lẽ bản thân Cực Lạc không nhận thức được sự thật hiển nhiên ấy nhưng Thiên Ma lại hiểu rất rõ. Bởi vậy, trái với vẻ kinh ngạc của Cực Lạc, hắn cảm thấy quá đỗi bình thường khi dễ dàng hóa giải thần thông "U Linh Khấp Nguyệt" vừa rồi.
"Mọi người cùng xông lên!"
Nghe tiếng hô của Cực Lạc, toàn bộ những trưởng lão đang vây quanh nhất tề tung ra thần thông đánh tới Thiên Ma.
"Hừ! Trò hề!"
Ánh mắt phát lạnh, Thiên Ma nâng kiếm lên. Nhiệt độ không khí bỗng đột ngột hạ thấp.
"Oành oành"
"Oành..."
Trong những tiếng bạo liệt vang dội, Tang Tương kiếm nhẹ nhàng lướt đi.
"Mau lui lại!"
Chứng kiến những đường kiếm kia, Bách Liên tôn giả vội vã hô to. Nhưng tất cả đã quá muộn...
Thiên Ma vẫn đứng đó, tại vị trí ban đầu như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Cảm giác là thế, hiện thực thì nói lên điều ngược lại. Chỉ thấy lúc này, trừ Cực Lạc tôn giả và Trương Vũ kịp thời lui về, những trưởng lão khác, toàn bộ đều đứng im bất động. Từ trên người họ, máu bắt đầu phun ra ở đủ các vị trí: tay, chân, cổ, ngực, bụng... Kỳ lạ là các tia máu phun ra kia không rơi xuống đất ngay mà bắn thẳng lên trời, tiếp đến, chúng đông lại thành hàng ngàn tinh thể li ti màu đỏ rồi mới chịu rơi xuống.
Đó là tuyết. Hồng tuyết. Kiếm chiêu Thiên Ma vừa thi triển dĩ nhiên là "Kiếm Vi Tuyết Vũ" - chiêu kiếm đẹp đẽ mà lại vô cùng thê lương.
Tuy đã sống cả ngàn năm, kinh nghiệm trải qua vô số nhưng Bách Liên, Cực Lạc chưa từng nhìn thấy loại kiếm thuật nào như thế. Bất giác, bọn họ không tự chủ mà liên hệ tới một vài thứ... Sắc mặt hết sức ngưng trọng, Bách Liên tôn giả nhìn chằm Thiên Ma từ trên xuống dưới, cứ như bà ta chưa bao giờ gặp hắn. Soi xét hồi lâu, bà ta mở miệng, giọng âm trầm:
"Ngươi là truyền nhân của thượng cổ kiếm tu?"
Thiên Ma có chút ngoài ý muốn. Mặc dù không rõ tại sao Bách Liên tôn giả lại có suy nghĩ và hoài nghi nọ nhưng rất nhanh hắn đã gác tia nghi hoặc vừa lóe lên. Làm ra vẻ bất ngờ, hắn đáp:
"Thượng cổ kiếm tu? Ta không biết ngươi đang nói gì. Ta còn chưa từng nghe qua mấy chữ này."
"Thượng cổ kiếm tu". Bốn chữ này quả thật rất lạ lẫm đối với hầu hết tu sĩ của tu tiên giới Thiên Vũ đại lục hiện nay, ngoài một vài người cấp đại nhân vật như Cực Lạc, Bách Liên thì chẳng còn ai biết được. Cũng như số người hiếm hoi khác, sự hiểu biết của Bách Liên đối với thượng cổ kiếm tu là vô cùng có hạn. Có thể nói là một phần ngàn không tới.
Rất lâu trước đây, vào thời điểm tu tiên giới Thiên Vũ đại lục cường thịnh nhất đã từng xuất hiện hàng ngàn phương thức chuyên tu. Cầm tu, họa tu, đao tu cho đến thể tu, thú tu, hồn tu... Thật sự là một thời đại huy hoàng. Và chính trong thời đại huy hoàng ấy, có một hệ phái tu tiên đã vươn lên áp đảo tất cả: kiếm tu. Đó là một hệ phái cực kỳ cường đại... cho đến khi nó tàn lụi. Thịnh quá tất suy, âu đó cũng là lẽ thường tình xưa nay.
Tất cả những gì Bách Liên biết được về thượng cổ kiếm tu chỉ có bấy nhiêu. Về việc nó hình thành thế nào, phát triển rồi diệt vong ra sao thì bà hoàn toàn mờ mịt. Trong nhận thức của bà, kiếm tu là những kẻ vô cùng cường đại với kiếm thuật quỷ dị và uy lực khủng khiếp, căn bản là thứ mà kiếm đạo ngày nay không cách nào bì kịp. Bách Liên sẽ chẳng liên hệ giữa Thiên Ma với thượng cổ kiếm tu nếu như vừa rồi hắn không thi triển một chiêu "Kiếm Vi Tuyết Vũ" kia. Đó là loại kiếm thuật cực kỳ cao thâm, đừng nói là thấy, ngay cả nghe thì Bách Liên cũng chưa từng. Thêm nữa, lai lịch của Thiên Ma vốn dĩ đã rất mờ mịt, trước giờ đều luôn cố tình lãng tránh đề cập đến xuất thân của mình. Tóm lại, sự xuất hiện của Thiên Ma mang đến cho Bách Liên đầy rẫy hoài nghi. Và hiện giờ, sau khi trông thấy phản ứng cũng như câu trả lời của hắn thì sự nghi ngờ kia lại càng tăng thêm.
Bách Liên khẽ liếc sang Cực Lạc tôn giả, thật trùng hợp là Cực Lạc cũng đồng thời nhìn sang bà. Như có sự ăn ý ngầm, cả hai cùng lúc tế ra linh khí xông vào tấn công Thiên Ma. Linh khí mà Cực Lạc sử dụng là một cây kích hai lưỡi, dài năm thước, màu đỏ nâu, sức công phá mạnh mẽ vô cùng; trong khi đó, Bách Liên thì điều khiển bảy cây kim châm màu vàng, mỗi cây dài đúng hai tấc, đang không ngừng truy đuổi theo thân ảnh Thiên Ma. Cả hai kiện linh khí nọ đều là bảo vật phòng thân quan trọng nhất của Bách Liên và Cực Lạc, thứ mà bình thường hiếm có ai được nhìn thấy. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai người bọn họ đã dốc toàn bộ vốn liếng vào trận chiến này. Bọn họ muốn bằng mọi giá phải trừ khử cho được Thiên Ma.
Nhưng muốn là một chuyện, có làm được hay không lại là một chuyện khác. Thiên Ma nào phải kẻ ngốc, hắn đã dám tự mình tiến vào tổng đàn Âm Dương Tông thì tất đã dự tính trước khả năng giao chiến với đám người Cực Lạc. Mặc dù tu vi của hắn đã suy giảm đáng kể, muốn cùng lúc đánh bại đám bọn họ thì có chút miễn cưỡng nhưng nếu chỉ là bảo toàn tính mạng thì quả thật chẳng khó khăn gì. Huống hồ cho đến hiện tại, Cổ Liệt vẫn chưa có ý định tham chiến.
"Keng keng keng"
...
"Keng keng"
Trận đấu diễn ra ngày một quyết liệt. Không thể không nói sự phối hợp của Bách Liên và Cực Lạc là hết sức ăn ý. Một người đánh trực diện, một người vừa yểm trợ vừa công kích vào những điểm sơ hở của Thiên Ma trong quá trình giao chiến.. Đặc biệt, với bảy cây kim châm mang đầy kịch độc, dưới sự điều khiển của Bách Liên, nó trở nên cực kỳ nguy hiểm. Thiết nghĩ với kịch độc chết người kia, sợ rằng chỉ một vết xước nhỏ cũng đủ đưa cục diện về thế đã định.
"Keng"
Thiên Ma vừa tiếp xong một đòn uy mãnh của Cực Lạc thì từ đằng sau, kim châm của Bách Liên đã âm thầm lao tới. Do đang mang theo Ân Giao, Thiên Ma không dám có chút lơ là. Nhanh như chớp, một mặt, hắn ném Tang Tương kiếm cản lại những cây kim châm; mặt khác, một cách vô cùng ảo diệu, hắn chẳng những né tránh được mũi kích của Cực Lạc trong đường tơ kẻ tóc mà còn tiếp cận rồi tung ra một chưởng lên ngực đối phương. Một chưởng này không mạnh, trái lại, nó rất nhẹ nhàng, thậm chí còn chẳng đủ để gây nên tiếng động huyên náo nào. Nhưng Thiên Ma há lại chỉ có bấy nhiêu năng lực đó? Hoàn toàn không. Bởi vì một chưởng nhẹ nhàng kia đã từng là một trong những sát chiêu lợi hại của Thiên Ma trước khi hắn bước vào Lam Cảnh: "Toái Cốt Chưởng".
Tác giả :
RoG.Levi Vari