Điệp Luyến Vân Phi
Chương 39: Dạ tiệc
Trên chiếc Limousine sang trọng, một mảng im lặng đến ngột ngạt. Anh ngồi đó, như một bức điêu khắc tinh xảo, sắc nét và hoàn mỹ đến từng góc cạnh. Anh không nhìn ra cửa sổ mà chỉ nhìn chăm chăm về phía trước.
Sau khi kết hôn, hầu như thời gian tiếp xúc giữa cô với anh thật sự không nhiều. Nhưng mà người đàn ông này thật sự rất nguyên tắc và cực kỳ khó sống chung.
Trong nhà tất cả người làm đều sợ anh ta đến thành thói quen rồi. Lúc nào đám người họ cũng dặn dò cô: "Thiếu phu nhân, phòng ngủ của thiếu gia và thư phòng là cấm địa. Không có sự cho phép của cậu ấy cô không được vào đâu."..."Thiếu phu nhân, đồ dùng của thiếu gia cô tuyệt đối không được chạm vào."...Nào là thiếu phu nhân đừng thế này, đừng thế khác. Và quan trọng hơn tất cả đều chỉ vì "THIẾU GIA KHÔNG THÍCH"
Cô đây thèm chắc. Anh ta giàu có thế nào cũng mặc xác anh ta, nếu không phải vì cô đã ký cái hợp đồng quái quỷ đó thì có cho vàng cô cũng không thèm ở lại. Nói thật cô cũng rất nhớ nhà, nhiều lần cô cũng có ghé qua nhà nhưng là nhìn từ xa thôi. Có trách thì trách cô tại sao lúc đó lại nóng vội ký vào chứ.
Quay trở lại trong xe, ngồi cạnh tảng băng di động này cô sắp lạnh đến chết rồi. Xem ra cả tối nay cô sẽ trong trạng thái này...Ôi chết mất thôi.
"Mặt mày như vậy là thái độ gì? Ấm ức sao?" Đột nhiên anh lên tiếng.
"Hả...Đâu có." Cô giật mình.
"Tốt nhất là như vậy. Tối nay cô thể hiện tốt một chút."
.............
Buổi tiệc hôm nay là lễ kỷ niệm thành lập tập đoàn Thái Thị. Có tể nói hôm nay Dương Vân Phi dù muốn hay không cũng phải đến. Thái lão gia đã từ lâu không còn quan tâm đến chuyện của công ty, mọi quyền hành đều do con trai cả Thái Kính Phong nắm giữ, con trai thứ Thái Kính Chân giữ chức Giám đốc kinh doanh và con gái út Thái Tuyết Phấn là Giám đốc Bộ phận truyền thông. Tuy nhiên không có bức tường nào không có gió lùa, bên trong gia tộc này mâu thuẫn vẫn đang từng ngày nảy sinh. Mọi người ngoài mặt có thể nói là một gia đình hết sức hòa thuận, nhưng cái chính vẫn là bằng mặt không bằng lòng.
Bước vào sảnh tiệc Điệp Tích thật sự cảm thấy hơi choáng ngợp trước sự xa hoa này. Khách mời không phải doanh nhân có máu mặt trên thương trường cũng là quan chức cấp cao, xem như hôm nay cô được hiểu thêm về thế giới thượng lưu này vậy.
"Có ngạc nhiên cũng không cần há hốc mồm ra như thế đâu. Giữ hình tượng Dương phu nhân một chút đi. Đừng có làm mất mặt tôi."
Cô như vừa bị anh kéo từ thiên đường xuống địa ngục vậy. Tên này lúc nào cũng độc miệng như vậy, cô nguyền rủa anh ta.
"Tôi biết rồi." Cô ậm ừ trả lời.
"Cô tìm chỗ nào ngồi xuống chờ tôi. Tôi phải đi chào hỏi một chút. Muốn ăn gì thì kêu phục vụ, nhớ đừng có trưng bày cái kiểu ăn hổ đói của cô ra đây là được." Nói rồi vị kia tao nhã bước đi để lại một mình cô ôm một bụng oán khí.
"Anh ta vừa nói mình ăn như hổ đói sao? Thật là đồ xấu tính..."
Cô nhận một ly nước trái cây từ tay phục vụ rồi đứng một phía nhìn xung quanh. Phía xa Dương Vân Phi đang đến chào hỏi các vị trong Thái gia và các lãnh đạo Thành phố. Cô thong thả nhấp một ngụm nước thì bỗng bên cạnh vang lên giọng nói:
"Không phải Dương phu nhân đây sao? Thật vinh hạnh quá."
"Trùng hợp thật." Cô mỉm cười với đối phương "Viên tiểu thư vẫn khỏe chứ?"
"Cảm ơn lòng tốt của cô, tôi cảm thấy rất tốt. À mà nếu cô thấy không thoải mái có tôi có thể nói với Vân Phi cho xe đưa cô về. Dù sao những buổi tiệc sang trọng như vậy đâu phải ai cũng có thể tham gia. Dù có trang hoàng lộng lẫy thế nào thì bản chất thấp hèn vẫn không che giấu được. Cô nói có đúng không?" Viên Nghiên Anh nhếch môi cười nhạt.
Trong lòng của Điệp Tích hiện giờ thật sự rất ai oán. Cô ả trước mặt này đúng thật rất khó ưa, cô ta biết rõ sự thật của cuộc hôn nhân này nhưng lúc nào cũng muốn chống đối cô. Lúc ở cùng tên "gian thương" kia thì lúc nào cũng như mèo, lúc trước mặt mình thì lộ nguyên hình một con sư tử. Đúng là không hổ danh ảnh hậu trẻ tuổi nhất của làng điện ảnh.
"Viên tiểu thư thật sự nói rất chính xác, tôi rất cảm động khi cô dùng những lời chân thành nhất để nói về chính mình như vậy. Tôi nghĩ mình sắp khóc rồi."
"Cô nói gì đó. Sao cô dám?" Cô ta trừng mắt nhìn Điệp Tích.
"Thì chẳng phải cô cũng xuất thân từ những tầng lớp thấp sao? Nếu nói về địa vị, tôi nghĩ những lời vừa rồi có thể thốt ra từ miệng bất cứ người nào trong phòng tiệc này. Nhưng chính Viên đại tiểu thư đây là người không có tư cách nhất đó." Điệp Tích kiên định đáp trả.
"Con ranh, mày đang muốn làm tao điên lên đúng không?" Viên Nghiên Anh trở nên mất bình tĩnh. Có thể sau nhiều năm ở trong giới này cô ta dần trở nên thủ đoạn và đáng sợ hơn. Nhưng điểm yếu của cô ta vẫn là cái quá khứ của chính mình, nó là thứ làm cô ta chật vật để xóa sạch đi nhưng không thể.
"Là cô muốn gây sự trước còn gì." Vừa nói dứt câu thì Điệp Tích đã cảm thấy có một thứ rất lạnh đáp thẳng vào mặt mình. Ôi không con mụ điên này vừa dùng rượu tạt vào cô.
"Đồ láo xược, tao sẽ dạy mày cách cư xử cho đúng mực." Cô ta đưa cánh tay lên định tát Điệp Tích thì...
"Người nên xem lại cách cư xử là em đó. Em biết hậu quả của việc làm tôi không vui rồi chứ." Tiếng nói đó như vang lên từ địa ngục vậy. Không chỉ làm Viên Nghiên Anh tái mặt mà chính Điệp Tích cũng không tự chủ rùng mình.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ba người. Dương Vân Phi bỏ tay của Viên Nghiên Anh ra, cảnh cáo:
"Đừng để tôi nói lại lần thứ hai. Em tự mình kiểm điểm đi, đừng nghĩ tôi không nỡ ra tay với em."
"Anh là đang vì con ranh này ra mặt sao? Em mới là người yêu của anh đây này." Cô ta ấm ức nói.
"Tôi muốn nhắc lại cho em nhớ. Em chỉ là một trong những người tình của tôi, thủ đoạn của em tôi còn không nhìn ra sao. Hãy an phận một chút cho tôi." Nói rồi anh kéo tay Điệp Tích ra khỏi sảnh tiệc.
Cô vừa bước đi vừa nhìn vào lưng của anh. Tấm lưng người đàn ông trước mặt rất rộng, dường như có thể che chở cả thế giới cho mình. Bàn tay anh thật ấm, cô cứ vậy vô thức nắm lấy tay anh và nghe thấy tim mình lỗi nhịp. Bỏ lại tất cả ánh mắt tò mò và một Viên Nghiên Anh đang điên tiết phía sau, mà không hay rằng nơi góc phòng có một người vẫn đang nhìn theo hai người. Một đôi mắt hụt hẫng và đầy nỗi buồn...
Có người đã từng nói: "Nếu giữa mùa đông lạnh giá, nếu bàn tay của bạn lạnh thì bạn là một người rất chung tình. Còn nếu bàn tay bạn ấm hơn thì bạn chính là một kẻ bạc tình."
Sau khi kết hôn, hầu như thời gian tiếp xúc giữa cô với anh thật sự không nhiều. Nhưng mà người đàn ông này thật sự rất nguyên tắc và cực kỳ khó sống chung.
Trong nhà tất cả người làm đều sợ anh ta đến thành thói quen rồi. Lúc nào đám người họ cũng dặn dò cô: "Thiếu phu nhân, phòng ngủ của thiếu gia và thư phòng là cấm địa. Không có sự cho phép của cậu ấy cô không được vào đâu."..."Thiếu phu nhân, đồ dùng của thiếu gia cô tuyệt đối không được chạm vào."...Nào là thiếu phu nhân đừng thế này, đừng thế khác. Và quan trọng hơn tất cả đều chỉ vì "THIẾU GIA KHÔNG THÍCH"
Cô đây thèm chắc. Anh ta giàu có thế nào cũng mặc xác anh ta, nếu không phải vì cô đã ký cái hợp đồng quái quỷ đó thì có cho vàng cô cũng không thèm ở lại. Nói thật cô cũng rất nhớ nhà, nhiều lần cô cũng có ghé qua nhà nhưng là nhìn từ xa thôi. Có trách thì trách cô tại sao lúc đó lại nóng vội ký vào chứ.
Quay trở lại trong xe, ngồi cạnh tảng băng di động này cô sắp lạnh đến chết rồi. Xem ra cả tối nay cô sẽ trong trạng thái này...Ôi chết mất thôi.
"Mặt mày như vậy là thái độ gì? Ấm ức sao?" Đột nhiên anh lên tiếng.
"Hả...Đâu có." Cô giật mình.
"Tốt nhất là như vậy. Tối nay cô thể hiện tốt một chút."
.............
Buổi tiệc hôm nay là lễ kỷ niệm thành lập tập đoàn Thái Thị. Có tể nói hôm nay Dương Vân Phi dù muốn hay không cũng phải đến. Thái lão gia đã từ lâu không còn quan tâm đến chuyện của công ty, mọi quyền hành đều do con trai cả Thái Kính Phong nắm giữ, con trai thứ Thái Kính Chân giữ chức Giám đốc kinh doanh và con gái út Thái Tuyết Phấn là Giám đốc Bộ phận truyền thông. Tuy nhiên không có bức tường nào không có gió lùa, bên trong gia tộc này mâu thuẫn vẫn đang từng ngày nảy sinh. Mọi người ngoài mặt có thể nói là một gia đình hết sức hòa thuận, nhưng cái chính vẫn là bằng mặt không bằng lòng.
Bước vào sảnh tiệc Điệp Tích thật sự cảm thấy hơi choáng ngợp trước sự xa hoa này. Khách mời không phải doanh nhân có máu mặt trên thương trường cũng là quan chức cấp cao, xem như hôm nay cô được hiểu thêm về thế giới thượng lưu này vậy.
"Có ngạc nhiên cũng không cần há hốc mồm ra như thế đâu. Giữ hình tượng Dương phu nhân một chút đi. Đừng có làm mất mặt tôi."
Cô như vừa bị anh kéo từ thiên đường xuống địa ngục vậy. Tên này lúc nào cũng độc miệng như vậy, cô nguyền rủa anh ta.
"Tôi biết rồi." Cô ậm ừ trả lời.
"Cô tìm chỗ nào ngồi xuống chờ tôi. Tôi phải đi chào hỏi một chút. Muốn ăn gì thì kêu phục vụ, nhớ đừng có trưng bày cái kiểu ăn hổ đói của cô ra đây là được." Nói rồi vị kia tao nhã bước đi để lại một mình cô ôm một bụng oán khí.
"Anh ta vừa nói mình ăn như hổ đói sao? Thật là đồ xấu tính..."
Cô nhận một ly nước trái cây từ tay phục vụ rồi đứng một phía nhìn xung quanh. Phía xa Dương Vân Phi đang đến chào hỏi các vị trong Thái gia và các lãnh đạo Thành phố. Cô thong thả nhấp một ngụm nước thì bỗng bên cạnh vang lên giọng nói:
"Không phải Dương phu nhân đây sao? Thật vinh hạnh quá."
"Trùng hợp thật." Cô mỉm cười với đối phương "Viên tiểu thư vẫn khỏe chứ?"
"Cảm ơn lòng tốt của cô, tôi cảm thấy rất tốt. À mà nếu cô thấy không thoải mái có tôi có thể nói với Vân Phi cho xe đưa cô về. Dù sao những buổi tiệc sang trọng như vậy đâu phải ai cũng có thể tham gia. Dù có trang hoàng lộng lẫy thế nào thì bản chất thấp hèn vẫn không che giấu được. Cô nói có đúng không?" Viên Nghiên Anh nhếch môi cười nhạt.
Trong lòng của Điệp Tích hiện giờ thật sự rất ai oán. Cô ả trước mặt này đúng thật rất khó ưa, cô ta biết rõ sự thật của cuộc hôn nhân này nhưng lúc nào cũng muốn chống đối cô. Lúc ở cùng tên "gian thương" kia thì lúc nào cũng như mèo, lúc trước mặt mình thì lộ nguyên hình một con sư tử. Đúng là không hổ danh ảnh hậu trẻ tuổi nhất của làng điện ảnh.
"Viên tiểu thư thật sự nói rất chính xác, tôi rất cảm động khi cô dùng những lời chân thành nhất để nói về chính mình như vậy. Tôi nghĩ mình sắp khóc rồi."
"Cô nói gì đó. Sao cô dám?" Cô ta trừng mắt nhìn Điệp Tích.
"Thì chẳng phải cô cũng xuất thân từ những tầng lớp thấp sao? Nếu nói về địa vị, tôi nghĩ những lời vừa rồi có thể thốt ra từ miệng bất cứ người nào trong phòng tiệc này. Nhưng chính Viên đại tiểu thư đây là người không có tư cách nhất đó." Điệp Tích kiên định đáp trả.
"Con ranh, mày đang muốn làm tao điên lên đúng không?" Viên Nghiên Anh trở nên mất bình tĩnh. Có thể sau nhiều năm ở trong giới này cô ta dần trở nên thủ đoạn và đáng sợ hơn. Nhưng điểm yếu của cô ta vẫn là cái quá khứ của chính mình, nó là thứ làm cô ta chật vật để xóa sạch đi nhưng không thể.
"Là cô muốn gây sự trước còn gì." Vừa nói dứt câu thì Điệp Tích đã cảm thấy có một thứ rất lạnh đáp thẳng vào mặt mình. Ôi không con mụ điên này vừa dùng rượu tạt vào cô.
"Đồ láo xược, tao sẽ dạy mày cách cư xử cho đúng mực." Cô ta đưa cánh tay lên định tát Điệp Tích thì...
"Người nên xem lại cách cư xử là em đó. Em biết hậu quả của việc làm tôi không vui rồi chứ." Tiếng nói đó như vang lên từ địa ngục vậy. Không chỉ làm Viên Nghiên Anh tái mặt mà chính Điệp Tích cũng không tự chủ rùng mình.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ba người. Dương Vân Phi bỏ tay của Viên Nghiên Anh ra, cảnh cáo:
"Đừng để tôi nói lại lần thứ hai. Em tự mình kiểm điểm đi, đừng nghĩ tôi không nỡ ra tay với em."
"Anh là đang vì con ranh này ra mặt sao? Em mới là người yêu của anh đây này." Cô ta ấm ức nói.
"Tôi muốn nhắc lại cho em nhớ. Em chỉ là một trong những người tình của tôi, thủ đoạn của em tôi còn không nhìn ra sao. Hãy an phận một chút cho tôi." Nói rồi anh kéo tay Điệp Tích ra khỏi sảnh tiệc.
Cô vừa bước đi vừa nhìn vào lưng của anh. Tấm lưng người đàn ông trước mặt rất rộng, dường như có thể che chở cả thế giới cho mình. Bàn tay anh thật ấm, cô cứ vậy vô thức nắm lấy tay anh và nghe thấy tim mình lỗi nhịp. Bỏ lại tất cả ánh mắt tò mò và một Viên Nghiên Anh đang điên tiết phía sau, mà không hay rằng nơi góc phòng có một người vẫn đang nhìn theo hai người. Một đôi mắt hụt hẫng và đầy nỗi buồn...
Có người đã từng nói: "Nếu giữa mùa đông lạnh giá, nếu bàn tay của bạn lạnh thì bạn là một người rất chung tình. Còn nếu bàn tay bạn ấm hơn thì bạn chính là một kẻ bạc tình."
Tác giả :
Nhược Lam