Điệp Luyến Vân Phi
Chương 35: Hàn Chí Kiệt
-“Cô dâu đến giờ làm lễ rồi. Mời cô bước ra ngoài.” Nhân viên tiệc cưới vào thông báo.
Thẩm Lệ Quyên được bà Thẩm phủ tấm voan trắng xuống mặt, cùng Điệp Tích ra ngoài. Trong phòng tiệc khách mời đã đến đông đủ, mọi người đều hướng mắt về cửa. Tiếng nhạc vang lên, cô dâu từ từ bước vào, đi trước rải hoa là một đôi hoa đồng rất đáng yêu. Bé gái thì mặc một chiếc váy trắng kiểu công chúa rất xinh, trên đầu còn cài một chiếc vương miệng nhỏ thật đáng yêu. Cậu bé thì mặc lễ phục màu đen rất lịch lãm, tuy tuổi còn nhỏ nhưng soái khí đã không thể cưỡng lại được. Trông như đôi tiên đồng ngọc nữ trên trời vậy. Vì ông Thẩm mấy năm trước đã qua đời, nên Dương lão gia thay mặt trưởng bối đến dắt tay Thẩm Lệ Quyên vào lễ đường.
Ngôn Thiên Minh ở trên sân khấu mỉm cười với cô, giây phút này anh mong đợi rất lâu rồi. Thời điểm nhìn cô bước vào anh chút nữa đã không kiềm chế được mà chạy đến với cô. Sau khi Dương Vân Tề đưa tay Thẩm Lệ Quyên giao cho anh, ông trở lại vị trí ngồi của mình, Điệp Tích cùng cậu bé kia cũng ngồi ở hàng ghế của mình.
Đang mải mê theo dõi nghi thức lễ cưới, Điệp Tích bị người bên cạnh vỗ nhẹ lên vai.
-“Chào em, em tên gì vậy?” Cậu bé kia hỏi.
-“Chào, em tên Điệp Tích.” Cô mỉm cười đáp lại.
-“Anh tên Hàn Chí Kiệt, nghe nói em là con gái của Thím Ngôn.”
-“Dạ.” Cảm giác cô bây giờ rất khó tả. Hàn Chí Kiệt – người mà kiếp trước đã hết lòng thương yêu cô. Từ khi gặp cô năm 18 tuổi cũng vậy, đến khi gặp lại biết cô trở thành vợ Dương Vân Phi cũng vậy. Tình cảm đó trước giờ vẫn không thay đổi, nhưng cô biết thì đã sao, trong lòng cô mãi mãi chỉ có thể coi anh như anh trai. Ngoài ra không nảy sinh bất kỳ thứ tình cảm gì khác.
Cô còn nhớ rõ ngày hôm đó, một chiều cuối thu anh hẹn gặp cô chính tại quán kem ngày trước hai người quen biết. Anh mặc sơ mi trắng, quần âu đen ngồi nhìn cô rất lâu. Cái nhìn đầy thâm tình, nhưng cũng pha lẫn chua sót. Khiến cô không dám nhìn vào đó. Đột nhiên anh lên tiếng:
-“Em còn nhớ nơi này không?”
-“Em vẫn nhớ. Nơi này là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, lần đó em còn vì không có tiền mua kem khóc đến thảm thiết. Thật là mất mặt mà.” Cô lắc đầu cười khổ.
-“Vậy em của ba năm sau sống có hạnh phúc hơn không?” Anh hỏi.
-“Em…sao có thể không hạnh phúc được chứ. Lại còn ngày ngày vui vẻ ấy chứ.” Cô cười tươi nhìn anh.
-“Em nói dối. Rõ ràng là chịu ủy khuất còn mạnh miệng như vậy sao? Tên mặt sắt đó căn bản không yêu em, em hà tất phải vì một người như vậy tự hành hạ chính mình chứ.”
-“Anh nói gì vậy, em không hiểu.” Cô cúi đầu.
-“Anh biết giữa em với anh ta chỉ trên danh nghĩa vợ chồng, không hề có tình cảm. Nhưng em có biết, anh nhìn thấy em ngày ngày không vui như vậy anh rất đau lòng hay không?” Anh nói rồi cầm lấy tay cô “Từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh đã tự hứa với chính mình cả đời này người con gái anh yêu chỉ có mình Điệp Tích. Cô gái có đôi mắt to luôn ươn ướt nhìn anh, rồi cười thật tươi khi nghe anh kể chuyện. Em nhìn em bây giờ xem, em đã không còn vẻ tươi cười như trước rồi. Mỗi lần mỉm cười đều vô cùng gượng ép. Đừng như vậy nữa, tình cảm của anh em không phải không hiểu rõ. Bỏ hết tất cả chúng ta cùng nhau rời khỏi đây, chỉ cần anh còn sống anh sẽ không bao giờ để em chịu tổn thương nữa. Đi cùng anh, có được không?”
Giọng anh tha thiết như dòng nước ấm chảy qua trái tim cô. Người đàn ông trước mặt là niềm mơ ước của biết bao cô gái, lại một mực dành tình yêu cho cô. Nhưng đã định cô cả đời phải phụ tấm lòng của anh rồi.
-“Xin lỗi anh, Chí Kiệt. Em biết tình cảm anh dành cho em hiểu chứ. Nhưng anh cũng biết đó, mỗi người đều có một chấp niệm của riêng mình. Anh vì em mà cố chấp không buông, em cũng vì Vân Phi mà không thể từ bỏ. Em biết anh ấy không yêu em, nhưng tình yêu của em dành cho anh ấy đã không còn thuốc giải rồi. Chỉ cần nhìn thấy anh ấy ngày ngày bình yên vậy là đủ lắm rồi. Đến cùng em chỉ có thể xem anh như một người anh trai, mong anh hiểu cho em.” Cô rút tay khỏi bàn tay anh.
-“Xem ra đến cuối cùng anh vẫn không thể nào so được với Dương Vân Phi trong lòng em. Được. Nhưng em phải hứa với anh, có chuyện không vui phải gọi cho anh, còn lúc nào tên đó ức hiếp em phải nói để anh ra mặt thay em. Không được giấu hết trong lòng rồi buồn bã nữa được không?” Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
-“Cảm ơn anh.” Cô mỉm cười, ngấn nước mắt nhìn anh……
Hình ảnh năm xưa như vừa mới hôm qua thôi. Nhìn anh bây giờ cười nói với cô như vậy, cô cảm thấy mình như tìm được người thân, tìm được người anh trai của những năm tháng ấy. Bỗng chốc tất cả như vỡ òa, từng giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống. Lúc này trên lễ đài, người chứng hôn cũng tuyên bố cô dâu chú rể chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Cả phòng tiệc đều đứng dậy vỗ tay chúc mừng. Hàn Chí Kiệt đưa chiếc khăn tay của mình cho cô:
-“Đừng khóc. Như vậy sẽ rất xấu.”
-“Chỉ là em vui mừng quá thôi. Cảm ơn anh.” Cô nhận lấy khăn tay nói cảm ơn anh.
Mọi người cùng nhập tiệc vui vẻ. Một lúc sau cô cảm thấy hơi ngột ngạt, nên cô trốn khỏi phòng tiệc ra ban công trên tầng trên hóng gió. Không ngờ cô vừa lên đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc. Hôm nay anh mặc bộ comple đen rất phong độ, anh cứ như vậy cầm ly rượu đỏ vừa ngắm sao vừa uống.
-“Chòm sao Bọ Cạp đêm nay thật sáng.” Cô bước chậm chậm lại gần anh.
Nghe thấy tiếng nói anh liền quay lại. Tiểu công chúa kia đến cạnh anh mỉm cười. Vừa rồi khi anh nhìn thấy cô bé bước ra anh còn nghĩ mình nhìn nhầm. Hôm nay cô bé thật sự rất xinh, giống như vật nhỏ bằng pha lê vậy. Chạm mạnh vào sợ vỡ nát, chỉ có thể như thế mà dịu dàng nâng niu.
Thẩm Lệ Quyên được bà Thẩm phủ tấm voan trắng xuống mặt, cùng Điệp Tích ra ngoài. Trong phòng tiệc khách mời đã đến đông đủ, mọi người đều hướng mắt về cửa. Tiếng nhạc vang lên, cô dâu từ từ bước vào, đi trước rải hoa là một đôi hoa đồng rất đáng yêu. Bé gái thì mặc một chiếc váy trắng kiểu công chúa rất xinh, trên đầu còn cài một chiếc vương miệng nhỏ thật đáng yêu. Cậu bé thì mặc lễ phục màu đen rất lịch lãm, tuy tuổi còn nhỏ nhưng soái khí đã không thể cưỡng lại được. Trông như đôi tiên đồng ngọc nữ trên trời vậy. Vì ông Thẩm mấy năm trước đã qua đời, nên Dương lão gia thay mặt trưởng bối đến dắt tay Thẩm Lệ Quyên vào lễ đường.
Ngôn Thiên Minh ở trên sân khấu mỉm cười với cô, giây phút này anh mong đợi rất lâu rồi. Thời điểm nhìn cô bước vào anh chút nữa đã không kiềm chế được mà chạy đến với cô. Sau khi Dương Vân Tề đưa tay Thẩm Lệ Quyên giao cho anh, ông trở lại vị trí ngồi của mình, Điệp Tích cùng cậu bé kia cũng ngồi ở hàng ghế của mình.
Đang mải mê theo dõi nghi thức lễ cưới, Điệp Tích bị người bên cạnh vỗ nhẹ lên vai.
-“Chào em, em tên gì vậy?” Cậu bé kia hỏi.
-“Chào, em tên Điệp Tích.” Cô mỉm cười đáp lại.
-“Anh tên Hàn Chí Kiệt, nghe nói em là con gái của Thím Ngôn.”
-“Dạ.” Cảm giác cô bây giờ rất khó tả. Hàn Chí Kiệt – người mà kiếp trước đã hết lòng thương yêu cô. Từ khi gặp cô năm 18 tuổi cũng vậy, đến khi gặp lại biết cô trở thành vợ Dương Vân Phi cũng vậy. Tình cảm đó trước giờ vẫn không thay đổi, nhưng cô biết thì đã sao, trong lòng cô mãi mãi chỉ có thể coi anh như anh trai. Ngoài ra không nảy sinh bất kỳ thứ tình cảm gì khác.
Cô còn nhớ rõ ngày hôm đó, một chiều cuối thu anh hẹn gặp cô chính tại quán kem ngày trước hai người quen biết. Anh mặc sơ mi trắng, quần âu đen ngồi nhìn cô rất lâu. Cái nhìn đầy thâm tình, nhưng cũng pha lẫn chua sót. Khiến cô không dám nhìn vào đó. Đột nhiên anh lên tiếng:
-“Em còn nhớ nơi này không?”
-“Em vẫn nhớ. Nơi này là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, lần đó em còn vì không có tiền mua kem khóc đến thảm thiết. Thật là mất mặt mà.” Cô lắc đầu cười khổ.
-“Vậy em của ba năm sau sống có hạnh phúc hơn không?” Anh hỏi.
-“Em…sao có thể không hạnh phúc được chứ. Lại còn ngày ngày vui vẻ ấy chứ.” Cô cười tươi nhìn anh.
-“Em nói dối. Rõ ràng là chịu ủy khuất còn mạnh miệng như vậy sao? Tên mặt sắt đó căn bản không yêu em, em hà tất phải vì một người như vậy tự hành hạ chính mình chứ.”
-“Anh nói gì vậy, em không hiểu.” Cô cúi đầu.
-“Anh biết giữa em với anh ta chỉ trên danh nghĩa vợ chồng, không hề có tình cảm. Nhưng em có biết, anh nhìn thấy em ngày ngày không vui như vậy anh rất đau lòng hay không?” Anh nói rồi cầm lấy tay cô “Từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh đã tự hứa với chính mình cả đời này người con gái anh yêu chỉ có mình Điệp Tích. Cô gái có đôi mắt to luôn ươn ướt nhìn anh, rồi cười thật tươi khi nghe anh kể chuyện. Em nhìn em bây giờ xem, em đã không còn vẻ tươi cười như trước rồi. Mỗi lần mỉm cười đều vô cùng gượng ép. Đừng như vậy nữa, tình cảm của anh em không phải không hiểu rõ. Bỏ hết tất cả chúng ta cùng nhau rời khỏi đây, chỉ cần anh còn sống anh sẽ không bao giờ để em chịu tổn thương nữa. Đi cùng anh, có được không?”
Giọng anh tha thiết như dòng nước ấm chảy qua trái tim cô. Người đàn ông trước mặt là niềm mơ ước của biết bao cô gái, lại một mực dành tình yêu cho cô. Nhưng đã định cô cả đời phải phụ tấm lòng của anh rồi.
-“Xin lỗi anh, Chí Kiệt. Em biết tình cảm anh dành cho em hiểu chứ. Nhưng anh cũng biết đó, mỗi người đều có một chấp niệm của riêng mình. Anh vì em mà cố chấp không buông, em cũng vì Vân Phi mà không thể từ bỏ. Em biết anh ấy không yêu em, nhưng tình yêu của em dành cho anh ấy đã không còn thuốc giải rồi. Chỉ cần nhìn thấy anh ấy ngày ngày bình yên vậy là đủ lắm rồi. Đến cùng em chỉ có thể xem anh như một người anh trai, mong anh hiểu cho em.” Cô rút tay khỏi bàn tay anh.
-“Xem ra đến cuối cùng anh vẫn không thể nào so được với Dương Vân Phi trong lòng em. Được. Nhưng em phải hứa với anh, có chuyện không vui phải gọi cho anh, còn lúc nào tên đó ức hiếp em phải nói để anh ra mặt thay em. Không được giấu hết trong lòng rồi buồn bã nữa được không?” Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
-“Cảm ơn anh.” Cô mỉm cười, ngấn nước mắt nhìn anh……
Hình ảnh năm xưa như vừa mới hôm qua thôi. Nhìn anh bây giờ cười nói với cô như vậy, cô cảm thấy mình như tìm được người thân, tìm được người anh trai của những năm tháng ấy. Bỗng chốc tất cả như vỡ òa, từng giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống. Lúc này trên lễ đài, người chứng hôn cũng tuyên bố cô dâu chú rể chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Cả phòng tiệc đều đứng dậy vỗ tay chúc mừng. Hàn Chí Kiệt đưa chiếc khăn tay của mình cho cô:
-“Đừng khóc. Như vậy sẽ rất xấu.”
-“Chỉ là em vui mừng quá thôi. Cảm ơn anh.” Cô nhận lấy khăn tay nói cảm ơn anh.
Mọi người cùng nhập tiệc vui vẻ. Một lúc sau cô cảm thấy hơi ngột ngạt, nên cô trốn khỏi phòng tiệc ra ban công trên tầng trên hóng gió. Không ngờ cô vừa lên đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc. Hôm nay anh mặc bộ comple đen rất phong độ, anh cứ như vậy cầm ly rượu đỏ vừa ngắm sao vừa uống.
-“Chòm sao Bọ Cạp đêm nay thật sáng.” Cô bước chậm chậm lại gần anh.
Nghe thấy tiếng nói anh liền quay lại. Tiểu công chúa kia đến cạnh anh mỉm cười. Vừa rồi khi anh nhìn thấy cô bé bước ra anh còn nghĩ mình nhìn nhầm. Hôm nay cô bé thật sự rất xinh, giống như vật nhỏ bằng pha lê vậy. Chạm mạnh vào sợ vỡ nát, chỉ có thể như thế mà dịu dàng nâng niu.
Tác giả :
Nhược Lam