Điệp Luyến Vân Phi
Chương 14: Công viên trò chơi
Tối đó sau khi ăn cơm xong hai mẹ con Điệp Tích ngồi xem TV, Thẩm Lệ Quyên hỏi con:
-“Hôm nay ở lớp học có vui không con?”
-“Dạ cũng ổn. Mà mẹ à, bài kiểm tra hôm trước của con được điểm tuyệt đối đấy ạ.” Điệp Tích khoe với mẹ.
-“Thật à, con gái mẹ là giỏi nhất, sau này phải tiếp tục cố gắng nha con… À thiếu tí nữa mẹ quên, ngày mai phải đi công viên trò chơi mẹ đi chuẩn bị một chút thức ăn để mai đem theo mới được. Con xem TV 15 phút nữa thì phải đi ngủ đấy nhé.”
-“Dạ, con biết rồi. Mẹ làm việc đi ạ.”
Nói rồi Thẩm Lệ Quyên vào bếp, ở phòng khách Điệp Tích len lén nhấc điện thoại:
-“Alo, chú Ngôn ngày mai mẹ con cháu sẽ đi công viên trò chơi. Có cả tên “ôn thần” ấy nữa, ngày mai chú đến chứ?. Nếu không mọi hậu quả cháu không chịu trách nhiệm hihi.”
-“Nhất trí”. Đầu dây bên kia đáp lại.
Điệp Tích nhanh chóng cúp máy, rồi trở về phòng. Ngày mai sẽ lại một cuộc chiến đầy “gió tanh mưa máu”, “kinh thiên động địa” haha cô nhất định không bỏ qua được.
………
Ngày hôm sau, đúng 7 giờ Tiết Khải đã đến đón hai mẹ con tới công viên trò chơi City Park ở trung tâm thành phố A. Đến lúc vào cửa vẫn chưa thấy Ngôn Thiên Minh xuất hiện, Điệp Tích đành phải giả vờ câu thời gian:
-“Mẹ ơi, con muốn ăn kem vị dâu. Mẹ đi mua cho con nha mẹ.”
-“Không phải nói là cổ họng con không ăn được nhiều thứ lạnh như kem rồi sao?” Thẩm Lệ Quyên nhìn con.
-“Nhưng mà con chỉ ăn một lần này thôi được không mẹ.” Điệp Tích nài nỉ.
-“Thôi cho con bé ăn một lần cũng không vấn đề mà, hai mẹ con cứ chờ ở đây nha. Anh đi mua cho hai người.” Dứt lời Tiết Khải quay đi, nhưng trong lòng không khỏi bực dọc “con nhỏ này, đúng thật là phiền phức. Nếu không phải vì mẹ mày, thì mày đừng hòng được tao đối xử tốt như vậy”.
Điệp Tích ở đây cũng không khỏi lo lắng: “chú Ngôn à, nếu chú còn không đến thì mất vợ đấy nhá. Cháu chống sắp không nổi nữa rồi”.
Khoảng 30 phút sau chưa thấy Tiết Khải quay lại, (chú Ngôn của cô lại càng không thấy tăm hơi) hai mẹ con hơi mất kiên nhẫn. Đột nhiên, Thẩm Lệ Quyên xoay lại nhìn phía sau thì phát hiện được dáng người quen thuộc. Thân hình chuẩn với chiều cao lý tưởng kia có khí thế bức người mà. Hôm nay anh mặc một áo sơ mi trắng, quần âu đen, phong thái ung dung làm người khác phải ngoái nhìn. Không ai khác đó là Ngôn tổng tài đỉnh đỉnh đại danh của chúng ta.
Anh bước đến trước mặt hai mẹ con rồi nói:
-“Trùng hợp vậy, lại gặp được hai người ở đây. Vừa rồi tình cờ gặp được Trưởng phòng Tiết, anh ấy nói có việc về trước nhờ tôi nói với hai mẹ con một tiếng.” Điệp Tích thống khổ trong lòng “Thật trùng hợp nhỉ, chú hại cháu cũng thê thảm lắm đó”.
-“Vậy chú cùng mẹ con cháu đi chơi chung nha chú.” Điệp Tích nhanh trí hùa vào. Cô kéo tay mẹ mình và chú Ngôn đi vào công viên trò chơi, nhìn họ như một gia đình nhỏ. Thật hạnh phúc.
Sau khi chơi một số trò chơi cũng đã đến trưa. Ba người đến một bãi cỏ ven hồ, lấy thức ăn đã chuẩn bị sẵn làm một bữa picnic nhỏ dưới gốc cây dương liễu cổ thụ. Đột nhiên Thẩm Lệ Quyên nhớ ra là quên mua nước uống, cô vội nói:
-“Thật ngại quá Giám đốc, tôi sẽ đi mua nước, anh trông hộ Tiểu Tích giúp tôi nhé.”
-“Cứ để tôi đi. Cô ngồi lại đi.” Anh ngăn lại.
-“Không sao đâu, anh cứ ngồi đây. Tôi sẽ trở lại ngay.” Nói rồi Thẩm Lệ Quyên nhanh chân chạy đi khỏi.
Phía bên này Ngôn Thiên Minh và Điệp Tích ngồi ăn bữa trưa trên bãi cỏ. Cô phá vỡ bầu không khí yên lặng hỏi “chú Ngôn” của mình:
-“Chú không định sẽ giải thích cho cháu biết một chút về tình hình ban sáng chứ ạ?”
-“Cháu đúng là một tiểu cô nương ma mãnh. Được, chuyện là chú “tình cờ” đến trước cửa công viên, lại “tình cờ” gặp tên đó, cũng “tình cờ” nói cho hắn biết nếu còn dám theo đuổi người phụ nữ của chú thì chuẩn bị về công ty thu dọn đồ đạc là vừa. Chuyện sau đó thì cháu biết rồi.” Anh thản nhiên nói.
-“Cũng quá nhiều sự tình cờ rồi chú nhỉ. À, ngày mai cháu sẽ sang nhà Kỳ Kỳ, theo như cháu biết thì mẹ cháu cũng không có hẹn đâu hihi.” Cô cười lí lắc.
Ngôn Thiên Minh cũng nhận ra được ngụ ý của cô bé là muốn anh và mẹ cô có không gian riêng. Anh cũng rất muốn tận dụng cơ hội này để bày tỏ tình cảm của mình, vì anh biết cô cũng có cảm giác với anh. Chưa bao giờ anh yêu một người đến vậy, từ giây phút gặp cô lúc phỏng vấn, khi biết cô phải một mình nuôi con. Anh cảm thấy trong anh rất đau, dâng lên cảm giác muốn che chở, bao dung cô. Không phải thương hại mà đó là cảm giác yêu thương, đau lòng, không nỡ nhìn thấy người mình yêu phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Nếu cô không yêu anh, anh cũng vẫn nhất định giữ cô bên mình vì chẳng ai có thể yêu cô hơn anh nữa…
Từ xa nhìn thấy cảnh hai người một lớn một nhỏ trò chuyện rất vui vẻ, Thẩm Lệ Quyên chợt rung động. Cô nghĩ có phải mình đã cố gồng mình mạnh mẽ lâu quá rồi không. Phải chăng cô cũng như những người phụ nữ khác, muốn được bảo vệ, nâng niu. Nhưng mà người đàn ông trước mắt quá sáng chói, quá hoàn mỹ, cô có thể với tới sao? Cũng có thể là cô tự mình đa tình, vốn dĩ người ta không để tâm đến cô…
Mỗi người một suy nghĩ, nhưng tình cảm là một chuyện rất kỳ lạ. Có thể những gì bạn nghĩ không thể lại có thể đến với bạn khi bạn không ngờ tới. Mọi chuyện vẫn còn ở phía trước.
-“Hôm nay ở lớp học có vui không con?”
-“Dạ cũng ổn. Mà mẹ à, bài kiểm tra hôm trước của con được điểm tuyệt đối đấy ạ.” Điệp Tích khoe với mẹ.
-“Thật à, con gái mẹ là giỏi nhất, sau này phải tiếp tục cố gắng nha con… À thiếu tí nữa mẹ quên, ngày mai phải đi công viên trò chơi mẹ đi chuẩn bị một chút thức ăn để mai đem theo mới được. Con xem TV 15 phút nữa thì phải đi ngủ đấy nhé.”
-“Dạ, con biết rồi. Mẹ làm việc đi ạ.”
Nói rồi Thẩm Lệ Quyên vào bếp, ở phòng khách Điệp Tích len lén nhấc điện thoại:
-“Alo, chú Ngôn ngày mai mẹ con cháu sẽ đi công viên trò chơi. Có cả tên “ôn thần” ấy nữa, ngày mai chú đến chứ?. Nếu không mọi hậu quả cháu không chịu trách nhiệm hihi.”
-“Nhất trí”. Đầu dây bên kia đáp lại.
Điệp Tích nhanh chóng cúp máy, rồi trở về phòng. Ngày mai sẽ lại một cuộc chiến đầy “gió tanh mưa máu”, “kinh thiên động địa” haha cô nhất định không bỏ qua được.
………
Ngày hôm sau, đúng 7 giờ Tiết Khải đã đến đón hai mẹ con tới công viên trò chơi City Park ở trung tâm thành phố A. Đến lúc vào cửa vẫn chưa thấy Ngôn Thiên Minh xuất hiện, Điệp Tích đành phải giả vờ câu thời gian:
-“Mẹ ơi, con muốn ăn kem vị dâu. Mẹ đi mua cho con nha mẹ.”
-“Không phải nói là cổ họng con không ăn được nhiều thứ lạnh như kem rồi sao?” Thẩm Lệ Quyên nhìn con.
-“Nhưng mà con chỉ ăn một lần này thôi được không mẹ.” Điệp Tích nài nỉ.
-“Thôi cho con bé ăn một lần cũng không vấn đề mà, hai mẹ con cứ chờ ở đây nha. Anh đi mua cho hai người.” Dứt lời Tiết Khải quay đi, nhưng trong lòng không khỏi bực dọc “con nhỏ này, đúng thật là phiền phức. Nếu không phải vì mẹ mày, thì mày đừng hòng được tao đối xử tốt như vậy”.
Điệp Tích ở đây cũng không khỏi lo lắng: “chú Ngôn à, nếu chú còn không đến thì mất vợ đấy nhá. Cháu chống sắp không nổi nữa rồi”.
Khoảng 30 phút sau chưa thấy Tiết Khải quay lại, (chú Ngôn của cô lại càng không thấy tăm hơi) hai mẹ con hơi mất kiên nhẫn. Đột nhiên, Thẩm Lệ Quyên xoay lại nhìn phía sau thì phát hiện được dáng người quen thuộc. Thân hình chuẩn với chiều cao lý tưởng kia có khí thế bức người mà. Hôm nay anh mặc một áo sơ mi trắng, quần âu đen, phong thái ung dung làm người khác phải ngoái nhìn. Không ai khác đó là Ngôn tổng tài đỉnh đỉnh đại danh của chúng ta.
Anh bước đến trước mặt hai mẹ con rồi nói:
-“Trùng hợp vậy, lại gặp được hai người ở đây. Vừa rồi tình cờ gặp được Trưởng phòng Tiết, anh ấy nói có việc về trước nhờ tôi nói với hai mẹ con một tiếng.” Điệp Tích thống khổ trong lòng “Thật trùng hợp nhỉ, chú hại cháu cũng thê thảm lắm đó”.
-“Vậy chú cùng mẹ con cháu đi chơi chung nha chú.” Điệp Tích nhanh trí hùa vào. Cô kéo tay mẹ mình và chú Ngôn đi vào công viên trò chơi, nhìn họ như một gia đình nhỏ. Thật hạnh phúc.
Sau khi chơi một số trò chơi cũng đã đến trưa. Ba người đến một bãi cỏ ven hồ, lấy thức ăn đã chuẩn bị sẵn làm một bữa picnic nhỏ dưới gốc cây dương liễu cổ thụ. Đột nhiên Thẩm Lệ Quyên nhớ ra là quên mua nước uống, cô vội nói:
-“Thật ngại quá Giám đốc, tôi sẽ đi mua nước, anh trông hộ Tiểu Tích giúp tôi nhé.”
-“Cứ để tôi đi. Cô ngồi lại đi.” Anh ngăn lại.
-“Không sao đâu, anh cứ ngồi đây. Tôi sẽ trở lại ngay.” Nói rồi Thẩm Lệ Quyên nhanh chân chạy đi khỏi.
Phía bên này Ngôn Thiên Minh và Điệp Tích ngồi ăn bữa trưa trên bãi cỏ. Cô phá vỡ bầu không khí yên lặng hỏi “chú Ngôn” của mình:
-“Chú không định sẽ giải thích cho cháu biết một chút về tình hình ban sáng chứ ạ?”
-“Cháu đúng là một tiểu cô nương ma mãnh. Được, chuyện là chú “tình cờ” đến trước cửa công viên, lại “tình cờ” gặp tên đó, cũng “tình cờ” nói cho hắn biết nếu còn dám theo đuổi người phụ nữ của chú thì chuẩn bị về công ty thu dọn đồ đạc là vừa. Chuyện sau đó thì cháu biết rồi.” Anh thản nhiên nói.
-“Cũng quá nhiều sự tình cờ rồi chú nhỉ. À, ngày mai cháu sẽ sang nhà Kỳ Kỳ, theo như cháu biết thì mẹ cháu cũng không có hẹn đâu hihi.” Cô cười lí lắc.
Ngôn Thiên Minh cũng nhận ra được ngụ ý của cô bé là muốn anh và mẹ cô có không gian riêng. Anh cũng rất muốn tận dụng cơ hội này để bày tỏ tình cảm của mình, vì anh biết cô cũng có cảm giác với anh. Chưa bao giờ anh yêu một người đến vậy, từ giây phút gặp cô lúc phỏng vấn, khi biết cô phải một mình nuôi con. Anh cảm thấy trong anh rất đau, dâng lên cảm giác muốn che chở, bao dung cô. Không phải thương hại mà đó là cảm giác yêu thương, đau lòng, không nỡ nhìn thấy người mình yêu phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Nếu cô không yêu anh, anh cũng vẫn nhất định giữ cô bên mình vì chẳng ai có thể yêu cô hơn anh nữa…
Từ xa nhìn thấy cảnh hai người một lớn một nhỏ trò chuyện rất vui vẻ, Thẩm Lệ Quyên chợt rung động. Cô nghĩ có phải mình đã cố gồng mình mạnh mẽ lâu quá rồi không. Phải chăng cô cũng như những người phụ nữ khác, muốn được bảo vệ, nâng niu. Nhưng mà người đàn ông trước mắt quá sáng chói, quá hoàn mỹ, cô có thể với tới sao? Cũng có thể là cô tự mình đa tình, vốn dĩ người ta không để tâm đến cô…
Mỗi người một suy nghĩ, nhưng tình cảm là một chuyện rất kỳ lạ. Có thể những gì bạn nghĩ không thể lại có thể đến với bạn khi bạn không ngờ tới. Mọi chuyện vẫn còn ở phía trước.
Tác giả :
Nhược Lam