Diệp Diệp Hồ Lai
Chương 11
(cây thường xuân leo tường)
_________________________________
Trong người Hồ Lai Lai đại khái có một thứ trang bị gọi là "sự đắc ý vênh váo" có thể duy trì tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định. Bởi vì thẳng đến ngày hôm sau, cỗ hưng phấn này của cô vẫn chưa biến mất.
Buổi chiều thi xong vòng hai liền bắt đầu oanh tạc tài khoản WeChat đã tạo từ lâu của Diệp Mạnh Trầm.
Đầu tiên, thông báo một cái tin vui:
- - Em thi xong rồi, một trăm cái hôn một trăm cái hôn ( ̄▽ ̄)~*
Tiếp theo, công phu sư tử ngoạm:
- - Đúng rồi, có thể lát nữa em sẽ đi ngang qua công ty anh đó. Anh có muốn làm gì không? Trên tinh thần hay trên cơ thể đều được! Ví dụ như...... mời em vào công ty anh ngồi một xíu?
Ba phút sau.
- -...... Không có? Em đây trực tiếp về nhà?
Năm phút sau.
- - Em thật sự về nhà đó?
Nửa giờ sau.
- -...... Em về đây!
- - Ta hận.jpg
- - [ khổ sở
_________________________________
Trong người Hồ Lai Lai đại khái có một thứ trang bị gọi là "sự đắc ý vênh váo" có thể duy trì tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định. Bởi vì thẳng đến ngày hôm sau, cỗ hưng phấn này của cô vẫn chưa biến mất.
Buổi chiều thi xong vòng hai liền bắt đầu oanh tạc tài khoản WeChat đã tạo từ lâu của Diệp Mạnh Trầm.
Đầu tiên, thông báo một cái tin vui:
- - Em thi xong rồi, một trăm cái hôn một trăm cái hôn ( ̄▽ ̄)~*
Tiếp theo, công phu sư tử ngoạm:
- - Đúng rồi, có thể lát nữa em sẽ đi ngang qua công ty anh đó. Anh có muốn làm gì không? Trên tinh thần hay trên cơ thể đều được! Ví dụ như...... mời em vào công ty anh ngồi một xíu?
Ba phút sau.
- -...... Không có? Em đây trực tiếp về nhà?
Năm phút sau.
- - Em thật sự về nhà đó?
Nửa giờ sau.
- -...... Em về đây!
- - Ta hận.jpg
- - [ khổ sở
Tác giả :
Lục Lộ Lộc