Điền Viên Y Nữ
Chương 53: Viên Vinh Cẩn trở về
Edit: Hương Hương.
Trên đời này có một câu nói. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện. Viên Vinh Cẩn vừa bị nhắc tới cũng đang trên đường trở về nhà. Thời gian này chiến sự có chút hoà hoãn, Viên Vinh Cẩn không có yên tâm tình huống trong nhà, cho nên quyết định trở về nhìn một cái. Tuy Ân Triệu Lê viết thư cho hắn nói tình huống trong nhà đều đã an bài tốt, Nhưng không hiểu sao, Viên Vinh Cẩn cảm thấy có chuyện gì đó không đúng. Dù sao cũng sắp tới năm mới, trở về nhìn một cái xem sao.
Nhưng Viên Vinh Cẩn lại không thể rời khỏi quân đội quá lâu, cho nên chỉ có thể ngày đêm không nghỉ chạy trở về. Lộ trình bảy ngày bị hắn rút lại còn ba ngày. Hắn trở về đúng vào ngày ba mươi tết. Buổi tối, Tần Tình Tình sau khi dỗ hai đứa nhỏ ngủ, , tự mình cùng Viên Vinh Dịch và một đám người cùng nhau gác đêm. Một đám người tụ lại một chỗ, ăn các loại điểm tâm, hương hương, trò chuyện tính toán kế hoạch sang năm. Nói chung, không khí phi thường hài hoà, cho đến khi một người râu xồm đầy hàn khí xông vào.
Viên Vinh Cẩn buổi tối vào thôn, lúc tới trước cửa nhà mình, trực tiếp không nhận ra. Nhưng nghĩ tới có khả năng là Ân Triệu Lê xây cho trong nhà nhà mới, cũng bình thường trở lại. Có câu nói tư hương tình thiết (có thể hiểu là nỗi lòng nhớ nhà), Viên Vinh Cẩn trực tiếp nghe thấy tiếng người vào cửa chính.
Dáng vẻ của hắn nhìn giống như tên thổ phỉ, trực tiếp đem mọi người doạ cho hoảng sợ. Vẫn là Viên Vinh Cẩn phản ứng đầu tiên, kích động hô Đại ca, liền nhào qua ôm. Viên Vinh Cẩn vừa ôm đệ đề mình, vừa đánh giá những người xung quanh. Quan sát phản ứng của bọn họ, đánh giá thân phận của họ. Trong đó, Viên Vinh Cẩn để ý nhất chính là phản ứng của Tần Tình Tình.
Lúc trước tuy hắn đối với tức phụ của mình không có cảm xúc đặc biệt gì, nhưng đối phương không rời không bỏ chờ ở đây đã hơn một năm. Dưới điều kiện gian khổ như vậy còn hạ sinh hài tử cho hắn, điều đó khiến cho hắn về sau đối với Tần Tình Tình tôn trọng hơn. Hiện tại hắn muốn xác định chính là, Tần Tình Tình đối với hắn là cái dạng tình cảm gì.
Viên Vinh Cẩn hiện tại còn không biết, Tần Tình Tình cũng đang đánh giá hắn. Hiện tại hắn chỉ muốn cùng Tần Tình Tình nói một chút chuyện tình cảm. Nhưng lúc hắn nhìn thấy trong mắt Tàn Tìn Tình có sự xa cách. Không biết tại sao, trong lòng không còn vui vẻ như khi nãy mới về nhà.
Viên Vinh Dịch không có phát hiện tâm tư của ca ca hắn, vẫn còn đang hưng phấn nói về những biến hoá ở trong nhà. Nói mình có tiến bộ trong việc học, nói mình vẫn luôn nỗ lực luyện tập công phu. Trong lúc đó, Tần Tìn Tình vẫn luôn không có tiến lên nói chuyện cùng Viên Vinh Cẩn, yên lặng ở một bên quan sát, trong nội tâm lại đang rít gào.
Nàng hiện tại căn bản còn chưa chuẩn bị tâm lý nghênh đón Viên Vinh Cẩn trở về. Đột nhiên trong nhà xuất hiện một nam nhân mang lại cảm giác tồn tại mạnh như vậy, nàng có chút không thích ứng kịp. Nghĩ tới về sau mình cùng nam nhân hoàn toàn xa lạ này sẽ ở chung một chỗ, cảm giác liền có chút không thể tiếp thu được. Bảo một người hai đời còn chưa có bạn trai như nàng, bỗng nhiên nhảy qua bước nắm tay trực tiếp đi tới quấn quýt lấy nhau, nghĩ thôi cũng muốn phát điên.
Tóm lại, khi nàng còn chưa xác định là có tình cảm, nàng tuyệt đối sẽ không cùng người nam nhân này phát sinh ra cái quan hệ gì. Đúng rồi, nàng có thể bồi Thần Hi và Đường Đường cùng ngủ.Thật là ý kiến hay, hài tử còn chưa lớn nên không thể rời khỏi mẫu thân.
Tần Tình Tình có chủ ý, trong lòng rất là đắc ý, nên nàng không có chú ý tới một chuyện. Từ sau khi nam nhân này trở về, hạ nhân trong nhà đều đã lặng lẽ lui ra, đem thời gian khó được đoàn viên để lại cho người Viên gia.
Tới rạng sáng canh hai, Viên Vinh Dịch không chịu được nữa, cảm giác mệt mỏi đánh úp lại, ngáp liên tục, về sau được Viên Vinh Cẩn khuyên trở về phòng ngủ. Lúc này, trong phòng chỉ còn dư lại hai người Viên Vinh Cẩn và Tần Tình Tình.
"Ngươi..".
"Ngươi...".
Hai thanh âm đồng thời vang lên, ánh mắt bỗng nhiên gặp nhau, hai người đều ngừng lại. Tần Tình Tình nhìn ánh mắt Viên Vinh Cẩn, trên mặt đầy râu quai nón, , cặp mắt kia đặc biệt thâm thúy, giống như có thể hút linh hồn người khác vào đó. Khi người này thâm tình nhìn người khác, thật muốn đem cả người đó đều đắm chìm trong đó.
Viên Vinh Cẩn cũng đang nhìn Tần Tình Tình, cảm giác nàng bây giờ rất khác so với trước kia. Đã không còn dáng vẻ nhút nhát trước kia trước khi hắn đi lính, cũng không còn dáng vẻ sợ hắn nữa. Hơn nữa, dáng vẻ bị mê hoặc của nàng khiến trong lòng hắn có chút ngầm sảng khoái. Biến hoá hiện tại của nàng, xem ra là sau khi hắn đi ăn không ít khổ, bằng không tại sao lại đột nhiên trở nên kiên cường như vậy.
Trong đầu cho ra kết luận như vậy, Viên Vinh Cẩn tính toán về sau nhất định phải đối với nàng thật tốt, bồi thường thật tốt khoảng thời gian khi hắn không có ở đây. Hai người cứ như vậy đối diện, cho tới khi bụng Viên Vinh Cẩn vang lên tiếng vang thật lớn.Thời gian này hắn vẫn luôn bôn ba ở trên đường, cũng không có ăn uống tử tế. Lúc này cả người thả lòng, vì vậy bụng mới náo loạn ầm ĩ.
Vì tiếp xúc lúc nãy xấu hổ, Tần Tình Tình nói: "Đúng rồi, chắc ngươi còn chưa có ăn cơm, ta đi làm vài món cho ngươi".
"Không cần phiền phức, ta tùy tiện ăn vài thứ điền no bụng là được". Viên Vinh Cẩn vội vàng ngăn cản, nhưng sau đó bụng đột ngột vang lên tiếng vang thật lớn, khiến Tần Tình Tình nhịn không được bật cười.
"Không có phiền toái, trong nhà đã làm xong sủi cảo, chỉ cần đun sôi nước nấu một lát là được rồi".
"Ta cũng đi hỗ trợ". Viên Vinh Cẩn xung phong nhận việc đi hỗ trợ. Trước kia lúc hắn ở nhà cũng làm không ít, tự nhiên là ngựa quen đường cũ. Tần Tình Tình cũng không có tư tưởng quân tử xa nhà bếp, ngược lại bởi vì thái độ của hắn mà có chút vui vẻ.
Là một người không có chủ nghĩa đại nam tử, cũng rất cần mẫn. Đây là ấn tượng mới của Tần Tình Tình đối với hắn. Hai người vừa nãy ở nhà chính rộng rãi thì không có phát hiện, giờ cùng nhau ghé vào bếp, mới phát hiện không khí có chút xấu hổ. Tuy phòng bếp rất lớn, nhưng với khổ người cao lớn của Viên Vinh Cẩn, sao có thể không làm cho người ta để ý.
Viên Vinh Cẩn cũng phát hiện điểm này, nên lấy tới một cái cớ: "Trong khoảng thời gian này thật vất vả cho ngươi, để ngươi chịu nhiều khổ như vậy. Về sau ta nhất định sẽ để ngươi trôi qua những ngày tháng tốt lành, ngươi cứ yên tâm đi".
"Cũng không có vất vả như ngươi nghĩ. Cho dù không có ngươi, ta cũng sẽ làm cho những ngày tương lai về sau của mình trôi qua thật tốt". Tần Tình Tình cũng không phải kiểu tiểu nữ nhân, thích được người khác tới bảo hộ. Điều nàng muốn chính là kiêu ngạo đứng ở trước mặt mọi người.
Viên Vinh Cẩn trầm ngâm một chút, vẫn là mở miệng nói: "Ta không biết Triệu Lê đã nói gì với ngươi, nhưng giờ thân phận của ta có chút phiền toái. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, ta không thể nào trực tiếp ra mặt. Ta bảo đảm, chuyện này sẽ nhanh chóng được giải quyết".
"Nói như vậy, lần này ngươi chỉ là tạm thời trở về nhìn một chuyến".
Nghe Viên Vinh Cẩn nói, Tần Tình Tình bỗng nhiên thở dài một cái, hòn đá trong lòng cũng được buông xuống. Nàng hiện tại còn chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt, hiện tại như vậy là tốt nhất. Biểu hiện của Tần Tình Tình, Viên Vinh Cẩn đều xem ở trong mắt. Trong lòng cảm thấy không biết nói sao. Tức phụ hắn trước kia là người nhát gan, sợ mình, , cho nên không thường dính lấy mình thì cũng thôi. Hiện tại, lá gan của tức phụ hắn lớn hơn, người cũng xinh đẹp hơn, hương hương, nhưng lại đối với mình càng thêm lạnh nhạt, đây là điều hắn không mong muốn nhìn thấy.
Viên Vinh Cẩn trên dưới đánh giá Tần Tình Tình, làn da mịn hơn, dáng người so với trước kia nóng bỏng không ít. Trách không được lớp người già đều nói, nữ nhân sau khi sinh con ở cữ giống như là phát dục lần hai, sẽ có biến hoá cực kỳ lớn. Hiện tại xem ra, lớp người già nói rất đúng. Viên Vinh Cẩn nhìn chằm chằm Tần Tình Tình, đôi mắt càng thêm thâm thúy, ánh mắt mang tính xâm lược khiến Tần Tình Tình trực tiếp cảm nhận được. [Ta cạn lời với Cẩn ca.....]
Theo bản năng tránh đi ánh mắt của Viên Vinh Cẩn, đem một đĩa sủi cảo đầy ắp đưa cho hắn, lại lấy thêm một chén canh sủi cảo, một bát nước chấm. Viên Vinh Cẩn biết đây là tức phụ thẹn thùng, cũng không nói cái gì, thành thành thật thật ăn sủi cảo. Cảm thấy mùi vị này thật là ngon, hắn cho Tần Tình Tình một ánh mắt tán dương, sau đó bắt đầu vùi đầu ăn. Đừng nhìn Viên Vinh Cẩn đói lả, nhưng tư thế ăn cơm cũng rất nghiêm chỉnh. Điều này làm cho Tần Tình Tình càng thêm tò mò thân phận của hắn.
Hết Chương 53.
Trên đời này có một câu nói. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện. Viên Vinh Cẩn vừa bị nhắc tới cũng đang trên đường trở về nhà. Thời gian này chiến sự có chút hoà hoãn, Viên Vinh Cẩn không có yên tâm tình huống trong nhà, cho nên quyết định trở về nhìn một cái. Tuy Ân Triệu Lê viết thư cho hắn nói tình huống trong nhà đều đã an bài tốt, Nhưng không hiểu sao, Viên Vinh Cẩn cảm thấy có chuyện gì đó không đúng. Dù sao cũng sắp tới năm mới, trở về nhìn một cái xem sao.
Nhưng Viên Vinh Cẩn lại không thể rời khỏi quân đội quá lâu, cho nên chỉ có thể ngày đêm không nghỉ chạy trở về. Lộ trình bảy ngày bị hắn rút lại còn ba ngày. Hắn trở về đúng vào ngày ba mươi tết. Buổi tối, Tần Tình Tình sau khi dỗ hai đứa nhỏ ngủ, , tự mình cùng Viên Vinh Dịch và một đám người cùng nhau gác đêm. Một đám người tụ lại một chỗ, ăn các loại điểm tâm, hương hương, trò chuyện tính toán kế hoạch sang năm. Nói chung, không khí phi thường hài hoà, cho đến khi một người râu xồm đầy hàn khí xông vào.
Viên Vinh Cẩn buổi tối vào thôn, lúc tới trước cửa nhà mình, trực tiếp không nhận ra. Nhưng nghĩ tới có khả năng là Ân Triệu Lê xây cho trong nhà nhà mới, cũng bình thường trở lại. Có câu nói tư hương tình thiết (có thể hiểu là nỗi lòng nhớ nhà), Viên Vinh Cẩn trực tiếp nghe thấy tiếng người vào cửa chính.
Dáng vẻ của hắn nhìn giống như tên thổ phỉ, trực tiếp đem mọi người doạ cho hoảng sợ. Vẫn là Viên Vinh Cẩn phản ứng đầu tiên, kích động hô Đại ca, liền nhào qua ôm. Viên Vinh Cẩn vừa ôm đệ đề mình, vừa đánh giá những người xung quanh. Quan sát phản ứng của bọn họ, đánh giá thân phận của họ. Trong đó, Viên Vinh Cẩn để ý nhất chính là phản ứng của Tần Tình Tình.
Lúc trước tuy hắn đối với tức phụ của mình không có cảm xúc đặc biệt gì, nhưng đối phương không rời không bỏ chờ ở đây đã hơn một năm. Dưới điều kiện gian khổ như vậy còn hạ sinh hài tử cho hắn, điều đó khiến cho hắn về sau đối với Tần Tình Tình tôn trọng hơn. Hiện tại hắn muốn xác định chính là, Tần Tình Tình đối với hắn là cái dạng tình cảm gì.
Viên Vinh Cẩn hiện tại còn không biết, Tần Tình Tình cũng đang đánh giá hắn. Hiện tại hắn chỉ muốn cùng Tần Tình Tình nói một chút chuyện tình cảm. Nhưng lúc hắn nhìn thấy trong mắt Tàn Tìn Tình có sự xa cách. Không biết tại sao, trong lòng không còn vui vẻ như khi nãy mới về nhà.
Viên Vinh Dịch không có phát hiện tâm tư của ca ca hắn, vẫn còn đang hưng phấn nói về những biến hoá ở trong nhà. Nói mình có tiến bộ trong việc học, nói mình vẫn luôn nỗ lực luyện tập công phu. Trong lúc đó, Tần Tìn Tình vẫn luôn không có tiến lên nói chuyện cùng Viên Vinh Cẩn, yên lặng ở một bên quan sát, trong nội tâm lại đang rít gào.
Nàng hiện tại căn bản còn chưa chuẩn bị tâm lý nghênh đón Viên Vinh Cẩn trở về. Đột nhiên trong nhà xuất hiện một nam nhân mang lại cảm giác tồn tại mạnh như vậy, nàng có chút không thích ứng kịp. Nghĩ tới về sau mình cùng nam nhân hoàn toàn xa lạ này sẽ ở chung một chỗ, cảm giác liền có chút không thể tiếp thu được. Bảo một người hai đời còn chưa có bạn trai như nàng, bỗng nhiên nhảy qua bước nắm tay trực tiếp đi tới quấn quýt lấy nhau, nghĩ thôi cũng muốn phát điên.
Tóm lại, khi nàng còn chưa xác định là có tình cảm, nàng tuyệt đối sẽ không cùng người nam nhân này phát sinh ra cái quan hệ gì. Đúng rồi, nàng có thể bồi Thần Hi và Đường Đường cùng ngủ.Thật là ý kiến hay, hài tử còn chưa lớn nên không thể rời khỏi mẫu thân.
Tần Tình Tình có chủ ý, trong lòng rất là đắc ý, nên nàng không có chú ý tới một chuyện. Từ sau khi nam nhân này trở về, hạ nhân trong nhà đều đã lặng lẽ lui ra, đem thời gian khó được đoàn viên để lại cho người Viên gia.
Tới rạng sáng canh hai, Viên Vinh Dịch không chịu được nữa, cảm giác mệt mỏi đánh úp lại, ngáp liên tục, về sau được Viên Vinh Cẩn khuyên trở về phòng ngủ. Lúc này, trong phòng chỉ còn dư lại hai người Viên Vinh Cẩn và Tần Tình Tình.
"Ngươi..".
"Ngươi...".
Hai thanh âm đồng thời vang lên, ánh mắt bỗng nhiên gặp nhau, hai người đều ngừng lại. Tần Tình Tình nhìn ánh mắt Viên Vinh Cẩn, trên mặt đầy râu quai nón, , cặp mắt kia đặc biệt thâm thúy, giống như có thể hút linh hồn người khác vào đó. Khi người này thâm tình nhìn người khác, thật muốn đem cả người đó đều đắm chìm trong đó.
Viên Vinh Cẩn cũng đang nhìn Tần Tình Tình, cảm giác nàng bây giờ rất khác so với trước kia. Đã không còn dáng vẻ nhút nhát trước kia trước khi hắn đi lính, cũng không còn dáng vẻ sợ hắn nữa. Hơn nữa, dáng vẻ bị mê hoặc của nàng khiến trong lòng hắn có chút ngầm sảng khoái. Biến hoá hiện tại của nàng, xem ra là sau khi hắn đi ăn không ít khổ, bằng không tại sao lại đột nhiên trở nên kiên cường như vậy.
Trong đầu cho ra kết luận như vậy, Viên Vinh Cẩn tính toán về sau nhất định phải đối với nàng thật tốt, bồi thường thật tốt khoảng thời gian khi hắn không có ở đây. Hai người cứ như vậy đối diện, cho tới khi bụng Viên Vinh Cẩn vang lên tiếng vang thật lớn.Thời gian này hắn vẫn luôn bôn ba ở trên đường, cũng không có ăn uống tử tế. Lúc này cả người thả lòng, vì vậy bụng mới náo loạn ầm ĩ.
Vì tiếp xúc lúc nãy xấu hổ, Tần Tình Tình nói: "Đúng rồi, chắc ngươi còn chưa có ăn cơm, ta đi làm vài món cho ngươi".
"Không cần phiền phức, ta tùy tiện ăn vài thứ điền no bụng là được". Viên Vinh Cẩn vội vàng ngăn cản, nhưng sau đó bụng đột ngột vang lên tiếng vang thật lớn, khiến Tần Tình Tình nhịn không được bật cười.
"Không có phiền toái, trong nhà đã làm xong sủi cảo, chỉ cần đun sôi nước nấu một lát là được rồi".
"Ta cũng đi hỗ trợ". Viên Vinh Cẩn xung phong nhận việc đi hỗ trợ. Trước kia lúc hắn ở nhà cũng làm không ít, tự nhiên là ngựa quen đường cũ. Tần Tình Tình cũng không có tư tưởng quân tử xa nhà bếp, ngược lại bởi vì thái độ của hắn mà có chút vui vẻ.
Là một người không có chủ nghĩa đại nam tử, cũng rất cần mẫn. Đây là ấn tượng mới của Tần Tình Tình đối với hắn. Hai người vừa nãy ở nhà chính rộng rãi thì không có phát hiện, giờ cùng nhau ghé vào bếp, mới phát hiện không khí có chút xấu hổ. Tuy phòng bếp rất lớn, nhưng với khổ người cao lớn của Viên Vinh Cẩn, sao có thể không làm cho người ta để ý.
Viên Vinh Cẩn cũng phát hiện điểm này, nên lấy tới một cái cớ: "Trong khoảng thời gian này thật vất vả cho ngươi, để ngươi chịu nhiều khổ như vậy. Về sau ta nhất định sẽ để ngươi trôi qua những ngày tháng tốt lành, ngươi cứ yên tâm đi".
"Cũng không có vất vả như ngươi nghĩ. Cho dù không có ngươi, ta cũng sẽ làm cho những ngày tương lai về sau của mình trôi qua thật tốt". Tần Tình Tình cũng không phải kiểu tiểu nữ nhân, thích được người khác tới bảo hộ. Điều nàng muốn chính là kiêu ngạo đứng ở trước mặt mọi người.
Viên Vinh Cẩn trầm ngâm một chút, vẫn là mở miệng nói: "Ta không biết Triệu Lê đã nói gì với ngươi, nhưng giờ thân phận của ta có chút phiền toái. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, ta không thể nào trực tiếp ra mặt. Ta bảo đảm, chuyện này sẽ nhanh chóng được giải quyết".
"Nói như vậy, lần này ngươi chỉ là tạm thời trở về nhìn một chuyến".
Nghe Viên Vinh Cẩn nói, Tần Tình Tình bỗng nhiên thở dài một cái, hòn đá trong lòng cũng được buông xuống. Nàng hiện tại còn chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt, hiện tại như vậy là tốt nhất. Biểu hiện của Tần Tình Tình, Viên Vinh Cẩn đều xem ở trong mắt. Trong lòng cảm thấy không biết nói sao. Tức phụ hắn trước kia là người nhát gan, sợ mình, , cho nên không thường dính lấy mình thì cũng thôi. Hiện tại, lá gan của tức phụ hắn lớn hơn, người cũng xinh đẹp hơn, hương hương, nhưng lại đối với mình càng thêm lạnh nhạt, đây là điều hắn không mong muốn nhìn thấy.
Viên Vinh Cẩn trên dưới đánh giá Tần Tình Tình, làn da mịn hơn, dáng người so với trước kia nóng bỏng không ít. Trách không được lớp người già đều nói, nữ nhân sau khi sinh con ở cữ giống như là phát dục lần hai, sẽ có biến hoá cực kỳ lớn. Hiện tại xem ra, lớp người già nói rất đúng. Viên Vinh Cẩn nhìn chằm chằm Tần Tình Tình, đôi mắt càng thêm thâm thúy, ánh mắt mang tính xâm lược khiến Tần Tình Tình trực tiếp cảm nhận được. [Ta cạn lời với Cẩn ca.....]
Theo bản năng tránh đi ánh mắt của Viên Vinh Cẩn, đem một đĩa sủi cảo đầy ắp đưa cho hắn, lại lấy thêm một chén canh sủi cảo, một bát nước chấm. Viên Vinh Cẩn biết đây là tức phụ thẹn thùng, cũng không nói cái gì, thành thành thật thật ăn sủi cảo. Cảm thấy mùi vị này thật là ngon, hắn cho Tần Tình Tình một ánh mắt tán dương, sau đó bắt đầu vùi đầu ăn. Đừng nhìn Viên Vinh Cẩn đói lả, nhưng tư thế ăn cơm cũng rất nghiêm chỉnh. Điều này làm cho Tần Tình Tình càng thêm tò mò thân phận của hắn.
Hết Chương 53.
Tác giả :
Hinh Yên