Điền Viên Y Nữ
Chương 46: Cứu người bị cự tuyệt
Edit: Hương Hương.
"Mọi người trước hết lùi về sau một chút, như vậy sẽ làm nàng hô hấp thông thuận hơn".
Vị lão phu nhân này thoạt nhìn thân phận địa vị không thấp. Nếu là có thể kết giao, vậy đối với tương lai của nàng có trợ giúp rất lớn. Cho nên lúc này Tần Tình Tình mới mở miệng giúp nàng. Mọi người xung quanh nghe nói bản thân vây xung quanh, đối với vị phu nhân này là có hại, đều vội vàng lùi về sau. Diễn đàn lê quý đôn. Nhìn quần áo của vị phu nhân này cùng người hầu phô trương thanh thế, cũng biết không phải những dân chúng như bọn họ có thể chọc nổi, tốt nhất nên cách xa mới tốt. Lời nói không êm tai, vạn nhất vị phu nhân này ở trên phố xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng đảm đương không nổi.
Nha hoàn kia nghe Tần Tình Tình nói, giống như là bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng bắt được tay Tần Tình Tình: "Vị phu nhân này, ngài có thể cứu Lão phu nhân nhà ta không? Ngài mau cứu nàng đi".
Tần Tình Tình lấy ra ngân châm tùy thân, cũng không nói gì thêm, tay run lên một cái, châm đã đâm vào trên người lão phu nhân.
Nhưng không đợi nàng mở miệng dặn dò gì, liền nghe thấy một thanh âm lớn lối quát: "Lớn mật! Bắt nàng lại cho bổn Thiếu gia".
Hóa ra, người trong nhà vị Lão phu nhân nghe được tin tức liền vội vàng chạy tới đây. Vừa tới liền thấy một nữ nhân xa lạ hướng trên người người nhà mình cắm đầy châm, vội vàng hoảng loạn hạ lệnh ngăn lại động tác của Tần Tình Tình.
"Xin hỏi vị thiếu gia này, ngươi dựa vào cái gì muốn bắt ta?". Tần Tình Tình liếc xéo vị công tử trước mắt.
Người này thoạt nhìn cà lơ phất phơ, ánh mắt nhìn về phía Lão phu nhân cũng không có cảm giác lo lắng gì, ngược lại có một tia vui sướng ở bên trong.
"Hừ! Ngươi còn dám cãi lại, ngươi biết người này có thân phận gì sao? Cũng dám trực tiếp ở trên người Lão thái thái ghim kim. Nếu như Lão phu nhân xảy ra chuyện gì không may, chính là giết cả nhà ngươi cũng không đủ đền tội. Tiết thần y, phiền toái ngươi nhanh xem cho Lão nhân gia, xem thân thể Lão phu nhân hiện giờ thế nào?".
Tần Tình Tình ngược lại cũng không nói gì thêm, trực tiếp duỗi tay đem châm trên người đều rút đi. Bởi vì thời gian châm cứu quá ngắn, cũng không có cái thủ pháp gì kích thích huyệt vị, cho nên hiệu quả cũng cực kỳ hữu hạn.
Tàn Tình Tình nàng cũng không phải là Thánh mẫu. Vốn dĩ cứu Lão phu nhân này cũng là nghĩ cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp. Huống hồ đối với nàng cũng chỉ là thuận tay mà thôi. Thuận tiện có lẽ còn có thể đàm luận một chút vấn đề hợp tác, nhưng nếu người trong nhà người ta không có cùng ý kiến. Vậy thì quên đi, nàng cũng không phải ăn no rỗi việc.
Xem bệnh thì cũng phải xem duyên phận mới được. Nếu như bị người khác ghét bỏ, vậy nàng không ra tay là được. Cho dù về sau lại có người tới cầu nàng, nàng cũng sẽ không ra tay. Tần Tình Tình cũng là thoải mái, rút châm, đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị người ngăn lại.
"Chờ đã, trước chớ đi. Thân thể của Lão phu nhân lỡ bị ngươi làm cho xảy ra vấn đề thì làm sao bây giờ?". Người này thật ra cũng rất cơ trí, biết lúc này không thể để Tần Tình Tình rời đi, miễn cho đến lúc đó đem trách nhiệm ném tới trên người của mình.
Về ý kiến của hắn, Tần Tình Tình ngược lại chẳng thèm ngó tới. Dựa vào cái gì, ngươi bảo ta đi thì đi, ngươi bảo ta lưu lại thì ta phải lưu lại. Hừ! Ta hiện tại không có tâm tình, muốn đi.
Tần Tình Tình muốn đi, ai cũng không ngăn được. Bằng vào thân thủ cộng thêm y thuật cùng nhau hỗ trợ, giống như là có bàn tay to giúp đỡ, rất ít người có thể đem nàng lưu lại. Chỉ thấy nàng tùy ý đâm vài châm, những người đó đều không thể động, mà Tần Tình Tình sau khi đem châm rút xuống liền rời đi.
Ngay khi Tần Tình Tình vừa đi ra khỏi đám người, đột nhiên bên trong truyền tới một thanh âm: "Vị phu nhân này xin dừng bước".
Khi nói chuyện, vị Tiết thần y mặt để râu chạy chậm tới, lập tức quỳ gối bên người Tần Tình Tình, nghẹn ngào nói: "Không nghĩ tới khi lão phu sinh thời còn có thể nhìn thấy châm pháp thần kỳ như vậy, , Thái Tố Cửu Châu thế nhưng chưa có thất truyền. Vị phu nhân này, không biết ngài có thể thu lão phu làm đồ đệ không?".
Nghe được lời hắn nói, tất cả mọi người ồ lên. Y thuật vị Tiết thần y này, mọi người đều có nghe thấy một hai. Là một lão nhân say mê với y thuật, y thuật có thể nói là một trong những người đứng đầu Đông Lan quốc. Không nghĩ tới hắn lại muốn bái một nữ nhân còn trẻ làm thầy, y thuật của nàng chẳng lẽ lợi hại như vậy?
Y thuật của Tần Tình Tình như thế nào trong lòng nàng phi thường rõ ràng. Tuy hiện tại thoạt nhìn châm pháp cực kỳ nghịch thiên, nhưng thật ra kinh nghiệm vẫn là ít. Đến bây giờ nàng mới học chỉ học được một ít bệnh trạng mà thôi. Đối với việc dạy dỗ nàng không có hứng thú, nếu như nói thoáng chỉ đạo một chút thì vẫn là có thể. Nhưng bảo nàng thu một người lớn tuổi như vậy làm đồ đệ, trong lòng nàng cảm thấy thật không thoải mái tự nhiên.
"Trước mắt ta không có tính toán thu đồ đệ. Ta còn có việc, cáo từ trước". Tần Tình Tình đầu cũng không quay lại liền rời đi.
Về phần vị công tử nhà giàu kia, bị cái tình huống đột nhiên chuyển biến hù doạ. Trong khoảng thời gian ngắn chưa có phản ứng, cho nên cũng không có ngăn lại Tần Tình Tình.
Qua một lúc lâu, người này mới tỉnh táo lại, vội vàng hỏi: "Tiết thần y, ngài xem tình huống của Lão phu nhân?".
Tiết thần y bởi vì mình bái sư thất bại nên tức giận, ngữ khí tự nhiên có phần giận dỗi: "Giữ được tính mạng không có vấn đề. Nhưng cũng khó mà nói, nếu như vừa rồi không phải ngươi mở miệng quấy rầy, bệnh của Lão phu nhân đã sớm tốt rồi. Hiện tại châm cứu chưa có trị dứt, chỉ có thể coi là giảm bớt mà thôi".
Vừa nghe lời này, vị công tử kia trợn tròn mắt: "Vậy ta đi đem người mời trở về".
"Ngươi lấy cái gì mời? Người có y thuật đã đạt tới trình độ này, ngươi có thứ gì có thể đả động được nàng? Lấy thế áp người sao? Ngươi không sợ nàng sẽ động tay động chân? Người trẻ tuổi bây giờ thật là, làm việc hấp tấp bộp chộp, không có một chút trầm ổn".
Tiết thần y lải nhải giáo huấn vị công tử một trận, xả ra hờn dỗi trong lòng, cuối cùng mới nói: "Ta giúp Lão phu nhân mở ra một phương thuốc uống một thời gian, có thể làm cho tình huống nàng ổn định một chút. Hương Hương. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, về sau nhất định phải tâm bình khí hoà, không thể quá vui hay quá buồn, ăn uống cũng phải thanh đạm một chút".
Chứng bệnh của lão phu nhân thật ra là cơ tim tắc nghẽn, ngoại trừ tĩnh dưỡng cũng không còn phương pháp nào khác. Hôm nay lúc nàng ngồi xe ngựa, không may ngựa bị kinh hách, do hoảng sợ mới dẫn tới tái phát bệnh. Nhưng ngựa bị kinh hãi là ngoài ý muốn hay còn có nguyên nhân khác, chuyện này còn phải chờ tìm hiểu.
Không nói tới những người này về sau tìm Tần Tình Tình thế nào. Bây giờ tâm tình Tần Tình Tình vô cùng tốt, bởi vì, nồi lẩu của nàng đã chế tạo xong. Tất cả đã chuẩn bị thoả đáng, tiệm lẩu rốt cuộc có thể khai trương.
Hết Chương 46.
"Mọi người trước hết lùi về sau một chút, như vậy sẽ làm nàng hô hấp thông thuận hơn".
Vị lão phu nhân này thoạt nhìn thân phận địa vị không thấp. Nếu là có thể kết giao, vậy đối với tương lai của nàng có trợ giúp rất lớn. Cho nên lúc này Tần Tình Tình mới mở miệng giúp nàng. Mọi người xung quanh nghe nói bản thân vây xung quanh, đối với vị phu nhân này là có hại, đều vội vàng lùi về sau. Diễn đàn lê quý đôn. Nhìn quần áo của vị phu nhân này cùng người hầu phô trương thanh thế, cũng biết không phải những dân chúng như bọn họ có thể chọc nổi, tốt nhất nên cách xa mới tốt. Lời nói không êm tai, vạn nhất vị phu nhân này ở trên phố xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng đảm đương không nổi.
Nha hoàn kia nghe Tần Tình Tình nói, giống như là bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng bắt được tay Tần Tình Tình: "Vị phu nhân này, ngài có thể cứu Lão phu nhân nhà ta không? Ngài mau cứu nàng đi".
Tần Tình Tình lấy ra ngân châm tùy thân, cũng không nói gì thêm, tay run lên một cái, châm đã đâm vào trên người lão phu nhân.
Nhưng không đợi nàng mở miệng dặn dò gì, liền nghe thấy một thanh âm lớn lối quát: "Lớn mật! Bắt nàng lại cho bổn Thiếu gia".
Hóa ra, người trong nhà vị Lão phu nhân nghe được tin tức liền vội vàng chạy tới đây. Vừa tới liền thấy một nữ nhân xa lạ hướng trên người người nhà mình cắm đầy châm, vội vàng hoảng loạn hạ lệnh ngăn lại động tác của Tần Tình Tình.
"Xin hỏi vị thiếu gia này, ngươi dựa vào cái gì muốn bắt ta?". Tần Tình Tình liếc xéo vị công tử trước mắt.
Người này thoạt nhìn cà lơ phất phơ, ánh mắt nhìn về phía Lão phu nhân cũng không có cảm giác lo lắng gì, ngược lại có một tia vui sướng ở bên trong.
"Hừ! Ngươi còn dám cãi lại, ngươi biết người này có thân phận gì sao? Cũng dám trực tiếp ở trên người Lão thái thái ghim kim. Nếu như Lão phu nhân xảy ra chuyện gì không may, chính là giết cả nhà ngươi cũng không đủ đền tội. Tiết thần y, phiền toái ngươi nhanh xem cho Lão nhân gia, xem thân thể Lão phu nhân hiện giờ thế nào?".
Tần Tình Tình ngược lại cũng không nói gì thêm, trực tiếp duỗi tay đem châm trên người đều rút đi. Bởi vì thời gian châm cứu quá ngắn, cũng không có cái thủ pháp gì kích thích huyệt vị, cho nên hiệu quả cũng cực kỳ hữu hạn.
Tàn Tình Tình nàng cũng không phải là Thánh mẫu. Vốn dĩ cứu Lão phu nhân này cũng là nghĩ cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp. Huống hồ đối với nàng cũng chỉ là thuận tay mà thôi. Thuận tiện có lẽ còn có thể đàm luận một chút vấn đề hợp tác, nhưng nếu người trong nhà người ta không có cùng ý kiến. Vậy thì quên đi, nàng cũng không phải ăn no rỗi việc.
Xem bệnh thì cũng phải xem duyên phận mới được. Nếu như bị người khác ghét bỏ, vậy nàng không ra tay là được. Cho dù về sau lại có người tới cầu nàng, nàng cũng sẽ không ra tay. Tần Tình Tình cũng là thoải mái, rút châm, đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị người ngăn lại.
"Chờ đã, trước chớ đi. Thân thể của Lão phu nhân lỡ bị ngươi làm cho xảy ra vấn đề thì làm sao bây giờ?". Người này thật ra cũng rất cơ trí, biết lúc này không thể để Tần Tình Tình rời đi, miễn cho đến lúc đó đem trách nhiệm ném tới trên người của mình.
Về ý kiến của hắn, Tần Tình Tình ngược lại chẳng thèm ngó tới. Dựa vào cái gì, ngươi bảo ta đi thì đi, ngươi bảo ta lưu lại thì ta phải lưu lại. Hừ! Ta hiện tại không có tâm tình, muốn đi.
Tần Tình Tình muốn đi, ai cũng không ngăn được. Bằng vào thân thủ cộng thêm y thuật cùng nhau hỗ trợ, giống như là có bàn tay to giúp đỡ, rất ít người có thể đem nàng lưu lại. Chỉ thấy nàng tùy ý đâm vài châm, những người đó đều không thể động, mà Tần Tình Tình sau khi đem châm rút xuống liền rời đi.
Ngay khi Tần Tình Tình vừa đi ra khỏi đám người, đột nhiên bên trong truyền tới một thanh âm: "Vị phu nhân này xin dừng bước".
Khi nói chuyện, vị Tiết thần y mặt để râu chạy chậm tới, lập tức quỳ gối bên người Tần Tình Tình, nghẹn ngào nói: "Không nghĩ tới khi lão phu sinh thời còn có thể nhìn thấy châm pháp thần kỳ như vậy, , Thái Tố Cửu Châu thế nhưng chưa có thất truyền. Vị phu nhân này, không biết ngài có thể thu lão phu làm đồ đệ không?".
Nghe được lời hắn nói, tất cả mọi người ồ lên. Y thuật vị Tiết thần y này, mọi người đều có nghe thấy một hai. Là một lão nhân say mê với y thuật, y thuật có thể nói là một trong những người đứng đầu Đông Lan quốc. Không nghĩ tới hắn lại muốn bái một nữ nhân còn trẻ làm thầy, y thuật của nàng chẳng lẽ lợi hại như vậy?
Y thuật của Tần Tình Tình như thế nào trong lòng nàng phi thường rõ ràng. Tuy hiện tại thoạt nhìn châm pháp cực kỳ nghịch thiên, nhưng thật ra kinh nghiệm vẫn là ít. Đến bây giờ nàng mới học chỉ học được một ít bệnh trạng mà thôi. Đối với việc dạy dỗ nàng không có hứng thú, nếu như nói thoáng chỉ đạo một chút thì vẫn là có thể. Nhưng bảo nàng thu một người lớn tuổi như vậy làm đồ đệ, trong lòng nàng cảm thấy thật không thoải mái tự nhiên.
"Trước mắt ta không có tính toán thu đồ đệ. Ta còn có việc, cáo từ trước". Tần Tình Tình đầu cũng không quay lại liền rời đi.
Về phần vị công tử nhà giàu kia, bị cái tình huống đột nhiên chuyển biến hù doạ. Trong khoảng thời gian ngắn chưa có phản ứng, cho nên cũng không có ngăn lại Tần Tình Tình.
Qua một lúc lâu, người này mới tỉnh táo lại, vội vàng hỏi: "Tiết thần y, ngài xem tình huống của Lão phu nhân?".
Tiết thần y bởi vì mình bái sư thất bại nên tức giận, ngữ khí tự nhiên có phần giận dỗi: "Giữ được tính mạng không có vấn đề. Nhưng cũng khó mà nói, nếu như vừa rồi không phải ngươi mở miệng quấy rầy, bệnh của Lão phu nhân đã sớm tốt rồi. Hiện tại châm cứu chưa có trị dứt, chỉ có thể coi là giảm bớt mà thôi".
Vừa nghe lời này, vị công tử kia trợn tròn mắt: "Vậy ta đi đem người mời trở về".
"Ngươi lấy cái gì mời? Người có y thuật đã đạt tới trình độ này, ngươi có thứ gì có thể đả động được nàng? Lấy thế áp người sao? Ngươi không sợ nàng sẽ động tay động chân? Người trẻ tuổi bây giờ thật là, làm việc hấp tấp bộp chộp, không có một chút trầm ổn".
Tiết thần y lải nhải giáo huấn vị công tử một trận, xả ra hờn dỗi trong lòng, cuối cùng mới nói: "Ta giúp Lão phu nhân mở ra một phương thuốc uống một thời gian, có thể làm cho tình huống nàng ổn định một chút. Hương Hương. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, về sau nhất định phải tâm bình khí hoà, không thể quá vui hay quá buồn, ăn uống cũng phải thanh đạm một chút".
Chứng bệnh của lão phu nhân thật ra là cơ tim tắc nghẽn, ngoại trừ tĩnh dưỡng cũng không còn phương pháp nào khác. Hôm nay lúc nàng ngồi xe ngựa, không may ngựa bị kinh hách, do hoảng sợ mới dẫn tới tái phát bệnh. Nhưng ngựa bị kinh hãi là ngoài ý muốn hay còn có nguyên nhân khác, chuyện này còn phải chờ tìm hiểu.
Không nói tới những người này về sau tìm Tần Tình Tình thế nào. Bây giờ tâm tình Tần Tình Tình vô cùng tốt, bởi vì, nồi lẩu của nàng đã chế tạo xong. Tất cả đã chuẩn bị thoả đáng, tiệm lẩu rốt cuộc có thể khai trương.
Hết Chương 46.
Tác giả :
Hinh Yên