Điền Viên Mật Sủng (Điền Viên Ngọt Sủng)
Chương 32: Chống lưng
Cố Thanh Sơn chỉ vào một mảnh đất cỏ xanh mượt nằm ở phía dưới chân núi nói với Ninh Hinh: "Muội xem ở chỗ này ta định sáng ngày mai đi lên trấn mua hai cái nồi sắt lớn, rồi xây một cái bếp đơn giản, dù sao cũng đang có sẵn thợ xây nên khá tiện, làm chút bếp này cũng mất không nhiều thời gian. Lại mua thêm thớt, mấy cái chậu, và vài thứ đồ gia vị dùng để nấu ăn. Về sau liền không qua bên nhà Doãn tứ thẩm nấu ăn nữa, có thể nấu ngay tại đây, mọi người ăn xong cũng sẵn tiện ngồi xuống gốc cây to nghỉ ngơi một lát."
Ninh Hinh đến gần nhìn nhìn, ước lượng một chút, mới gật đầu nói: "Muội thấy được đó nhưng muội chỉ sợ...Tứ thẩm sẽ không vui."
Cố Thanh Sơn cười đáp: "Ta cũng không quản được, ta không có bạc đãi nhà thẩm ấy, bản thân ta không thẹn với lương tâm của mình. Còn muội, cũng đừng sợ tức phụ tiểu Xuyên, nàng ta tính là cái gì chứ? Cũng dám khi dễ muội. Hừ! Thông qua việc nhỏ này mới thấy rõ nhân phẩm của nàng ta như thế nào, sau này muội cũng đừng qua lại với bọn họ."
Lời này Ninh Hinh đồng ý, nàng nói: "Tứ thẩm tuy có hay càm ràm nhưng làm người vẫn tương đối chính trực, tiểu Hà cũng là người thành thật, còn hai vợ chồng tiểu Xuyên thì khó mà nói, muội cũng cảm thấy huynh ít đi lại với bọn họ thì hơn, miễn cho bản thân bị lừa."
Cố Thanh Sơn bồi Ninh Hinh đi ra dám đất trồng rau nhưng lại không để nàng làm mà tự hắn giúp nàng nhổ đồ ăn: "Sáng mai muội cùng tiểu Hạo theo ta lên trấn mua đồ nhé, có vài thứ dùng nấu ăn và gia vị ta không quá hiểu biết. Hôm nay có người hỏi về tiền công, ta nghĩ về sau vẫn nên làm ngày nào trả tiền công ngày đó, mất công mọi người trông ngóng. Về sau muội không cần phải nấu cơm, mỗi ngày muội mang tiền công cần phát qua, phân chia sẵn để đến chiều trả cho mọi người giúp ta là được."
Ngày hôm sau, tức phụ tiểu Xuyên chờ mãi chờ mãi không thấy Ninh Hinh đến đành phải tự mình rửa rau nấu ăn, mới đầu nàng ta còn làm chậm chạp sau lại thấy cũng gần trưa rồi mới vội vàng nhanh chân nhanh tay hơn. Bận việc cả buổi khiến nàng ta vừa mệt vừa ra một người đầy mồ hôi, ở trong lòng thầm mắng Ninh Hinh không ít lần.
Thịt trong nồi hôm nay so với hôm qua ít hơn, bởi vì nàng ta để lại một cái chân giò heo dự tính để dành cho mọi người trong nhà nàng ta ăn, ai biết ngày mai Cố Thanh Sơn có mang thịt đến nữa không.
Doãn tứ thẩm cùng tiểu Hà nâng một rổ bánh bao lớn từ bên nhà Tôn bà bà lại đây, vừa vặn đụng phải Cố Thanh Sơn mang theo mọi người đi vào, Ninh Hinh cùng Ninh Hạo cũng ở trong đám người đó.
Tức phụ tiểu Xuyên thấy Ninh Hinh đến giờ ăn cơm mới đến, liền xụ mặt, liếc mắt nhìn qua không vui nói: "Mau đến đây múc đồ ăn đi, đại tiểu thư a, ta hôm nay mệt đến mức tay nâng không nổi. Thanh Sơn đại ca, hôm nay huynh cũng đừng phát tiền công cho nàng a, cả buổi sáng nàng cũng không qua làm việc, bây giờ còn có mặt mũi chạy đến cọ cơm."
Cố Thanh Sơn trầm mặt, giọng lạnh lùng nói: "Có tính tiền công hay không là chuyện của ta, ngươi quản cái gì? Sáng nay Ninh Hinh cùng Ninh Hạo giúp ta làm việc khác, nàng làm so với ngươi vất vả hơn rất nhiều."
Ninh Hinh đi qua múc đồ ăn, nhàn nhạt nói: "Ta không cần tiền công, ta chỉ qua phụ giúp Thanh Sơn ca mà thôi."
Cố Thanh Sơn kìm nén lửa giận xoay sang cười nói với Doãn tứ thẩm; "Tứ thẩm, ở nhà thẩm nấu cơm hoài cũng không tiện, mà mọi người lại còn phải đi xa như vậy để ăn. Hôm nay ta đã mua hai cái nồi, lại đắp một cái bếp lò đơn giản, về sau liền nấu cơm ở đám đất trồng dưa bên cạnh đi. Đệ muội thân thể hơi ốm, làm chút việc này đúng là khiến cơ thể mệt mỏi, nếu là khiến đệ muội mệt sinh bệnh tiểu Xuyên nhất định không tha cho ta. Vậy từ ngày mai thẩm cũng đừng để đệ muội qua phụ nữa, đầu bếp trong thôn chúng ta là Ninh Hỉ thúc sáng nay gặp ta cũng có ý định qua hỗ trợ rồi.
Ninh Hỉ là đầu bếp nấu ăn ngon nhất của Ninh gia trang, đám cưới đám tang đều do hắn nấu, mỗi ngày chỉ cần trả mười lăm văn tiền và một bữa cơm. Ngày hôm qua hắn nghe nói làm việc cho Cố Thanh Sơn được trả hai mươi lăm văn, hâm mộ đến mức mắt đều đỏ.
Ninh Trường Thủy là người mà từ nhỏ ai ai cũng chọc ghẹo cùng với Cố Thanh Sơn là một đôi, đáng tiếc cả hai đều là nam. Hôm nay lúc mọi người đang bận rộn xây nhà, nhìn thấy Cố Thanh Sơn đánh xe ngựa chở đầy một xe đồ vật cùng với tỷ đệ Ninh Hinh trở về, bây giờ lại thấy hắn dốc sức đứng ra nói chuyện làm chỗ dựa cho Ninh Hinh, trong lòng Ninh Trường Thủy hình như mơ hồ có chút hiểu rõ. Vừa đưa tay nhận bát đồ ăn từ tay Ninh Hinh, Ninh Trường Thủy vừa cười phụ họa nói: "Nếu là do Ninh Hỉ thúc làm đồ ăn thì thật tốt, bình thường chỉ cần ngửi mùi đồ ăn thúc ấy làm cũng khiến người ta ứa nước miếng rồi, bây giờ còn có thể ăn những món ăn ấy thì vô cùng tuyệt vời a."
Vừa nghe những lời này, tức phụ tiểu Xuyên sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh tuôn ra. Nếu không nấu ăn ở nhà nàng ta nữa thì nàng ta làm sao có thể giấu bớt đồ ăn chứ, số tiền trong mơ của nàng ta ngay lập tức hóa thành hư không. Chỉ mỗi cái đó cũng chưa tính, bây giờ ngay cả hai lăm văn tiền công mỗi ngày cũng không thể kiếm được, việc làm tốt như vậy, bây giờ biết kiếm ở đâu.
Doãn tứ thẩm trừng mắt liếc về phía con dâu đang choáng váng đứng im bên cạnh, lúng túng nói với Cố Thanh Sơn: "Nếu là đồ ăn do Ninh Hỉ nấu thì tốt vô cùng, chỉ là..."
Bà ta cũng không hy vọng con dâu mất công việc tốt này a, nhưng bản thân bà ta lại ngượng ngùng không dám nói ra, dù sao nhà bọn họ vẫn còn ba người có thể làm việc cho Cố Thanh Sơn kiếm tiền.
Vừa thấy bà bà muốn từ bỏ, tức phụ tiểu Xuyên tức giận nói: "Thanh Sơn đại ca, ta không sợ mệt, ta có thể làm, ngươi nhìn nhìn, ta làm việc vẫn rất nhanh nhẹn a."
Nói xong liền đoạt cái muỗng trong tay Ninh Hinh giúp mọi người múc đồ ăn.
Cố Thanh Sơn gật đầu nói: "Được rồi. Nếu là như thế này trước tiên không cần mời Ninh Hỉ thúc mà cứ để đệ muội làm tiếp đi, bất quá, ngươi cũng đừng cậy mạnh, nếu cảm thấy mệt mỏi liền nói dù sao Ninh Hỉ thúc đã báo trước với ta lúc nào gọi thúc ấy đi làm cũng được. Ninh Hinh, muội cũng mệt cả buổi sáng rồi, đi ăn cơm đi."
Ăn cơm trưa xong, Cố Thanh Sơn kêu Ninh Hinh và Ninh Hạo cùng nhau quay về chỗ đất trồng dưa. Tức phụ tiểu Xuyên hầm hừ gọi tiểu Hà phụ rửa bát đũa nồi niêu, sau đó liền theo bà bà đi qua bếp lò bên đám đất trồng dưa để dọn dẹp, chuẩn bị sẵn đồ dùng cho ngày mai.
Lúc bọn họ tới liền thấy Ninh Hinh đang ngồi dưới một gốc cây cổ thụ đếm tiền, trong rổ bỏ rất nhiều văn tiền, nàng cứ đếm đủ hai mươi lăm văn liền lấy dây xâu lại, sau đó thắt một nút thắt cố định.
"Nàng ta lại chỉ cần làm việc nhẹ nhàng, hừ." Tức phụ tiểu Xuyên bĩu môi nói.
Doãn tứ thẩm không vui trừng mắt nhìn đứa con dâu tham ăn lười làm của mình, mắng: "Ngươi muốn làm thì làm, không muốn thì thôi, vẫn còn rất nhiều người chờ có cơ hội làm đấy."
Tức phụ tiểu Xuyên nghe bà bà mắng xong mặt mũi xám xịt im miệng, tập trung múc nước rửa bếp.
Cố Thanh Sơn cả buổi chiều đều không lộ diện, mang theo Ninh Hạo đi vào trong núi. Tới gần hoàng hôn thân mình cao lớn của hắn mới xuất hiện ở dưới chân núi, trên vai khiêng một con lợn rừng lớn, ước chừng khoảng một trăm cân. Ninh Hạo đi bên cạnh thì cầm cung tên giúp hắn, trong tay còn xách thêm một con chồn lông trắng, con chồn kia trông rất xinh đẹp, hai chân duỗi duỗi, cư nhiên là còn sống.
Ninh Hinh vội vàng đi lên đón, lại đột nhiên phát hiện ở vạt áo ngắn bên ngoài của Cố Thanh Sơn có dính vế máu, nàng hoảng sợ, hai con mắt rưng rừng, giọng nói run run hỏi: "Thanh Sơn ca, huynh... huynh không có bị thương chứ?"
Nghe được giọng nói lo lắng của nàng, trong lòng hắn rất vui, nàng như vậy có được tính là đang lo lắng cho hắn hay không, có phải nàng cũng có chút động lòng với hắn đúng không?
"Không sao, muội yên tâm đi. Đây đều là máu của lợn rừng, lát nữa ta đi ra sông tắm giặt một chút là tốt thôi." Cố Thanh Sơn đĩnh đặc cười, đem lợn rừng trên vai ném xuống bãi cỏ, chống eo thở dốc. Săn được một con lợn rừng to như vậy hắn cũng tốn rất nhiều sức, lại còn phải khiêng nó từ trên núi cao về đây, đôi giày hắn mang do dùng qua nhiều lực mà đã bị rách, nhìn lộ ra gần hết ngón chân cái.
Ninh Hạo kích động mà quơ chân quơ tay khen: "Tỷ, tỷ chưa thấy qua đâu, Thanh Sơn ca vô cùng lợi hại, chỉ bắn vèo vèo mấy cái mũi tên con lợn rừng này liền không chạy được. Nhưng con gia hỏa này cư nhiên không chạy mà muốn cùng chúng ta liều mạng, bị Thanh Sơn ca chém một đao, gần đứt cái đầu mới chết, ha ha..."
Nhìn đệ đệ mình vẻ mặt vô cùng tự hào và sùng bái, Ninh Hinh nhịn không được chọc hắn: "Vậy lúc lợn rừng xông đến, đệ đang làm cái gì?"
"Đệ hả? Tất nhiên là đệ đang trốn ở phía sau gốc cây to để không gây phiền toái cho Thanh Sơn ca a." Ninh Hạo vẻ mặt đúng lý hợp tình nói.
Ninh Hinh buồn cười nói: "Đệ còn biết bản thân mình sẽ gây phiền toái a."
Cố Thanh Sơn một bên đứng điều hòa lại hơi thở, một bên nhìn hai tỷ đệ trêu trọc nhau, trong mắt tràn đầy một mảnh nhu tình.
Sau khi giúp Cố Thanh Sơn phát tiền công cho mọi người, hai tỷ đệ lại giúp hắn dọn dẹp một chút đồ đạc rồi mới ra về. Buổi tối nàng tranh thủ làm cho xong đôi giày mới cho hắn, lúc nãy nhìn thấy đôi giày hắn đi rách một lỗ lớn nàng liền nghĩ phải mau mau may xong giày mới cho hắn mới được.
Tiểu cô nương dáng người thướt tha, gương mặt chăm chú ngồi may giày dưới ánh sáng mờ mờ rất giống một người thê tử đảm đang may vá cho chồng, chỉ có điều bây giờ nàng vẫn chưa nhận ra lòng mình mà thôi.
Ninh Hinh đến gần nhìn nhìn, ước lượng một chút, mới gật đầu nói: "Muội thấy được đó nhưng muội chỉ sợ...Tứ thẩm sẽ không vui."
Cố Thanh Sơn cười đáp: "Ta cũng không quản được, ta không có bạc đãi nhà thẩm ấy, bản thân ta không thẹn với lương tâm của mình. Còn muội, cũng đừng sợ tức phụ tiểu Xuyên, nàng ta tính là cái gì chứ? Cũng dám khi dễ muội. Hừ! Thông qua việc nhỏ này mới thấy rõ nhân phẩm của nàng ta như thế nào, sau này muội cũng đừng qua lại với bọn họ."
Lời này Ninh Hinh đồng ý, nàng nói: "Tứ thẩm tuy có hay càm ràm nhưng làm người vẫn tương đối chính trực, tiểu Hà cũng là người thành thật, còn hai vợ chồng tiểu Xuyên thì khó mà nói, muội cũng cảm thấy huynh ít đi lại với bọn họ thì hơn, miễn cho bản thân bị lừa."
Cố Thanh Sơn bồi Ninh Hinh đi ra dám đất trồng rau nhưng lại không để nàng làm mà tự hắn giúp nàng nhổ đồ ăn: "Sáng mai muội cùng tiểu Hạo theo ta lên trấn mua đồ nhé, có vài thứ dùng nấu ăn và gia vị ta không quá hiểu biết. Hôm nay có người hỏi về tiền công, ta nghĩ về sau vẫn nên làm ngày nào trả tiền công ngày đó, mất công mọi người trông ngóng. Về sau muội không cần phải nấu cơm, mỗi ngày muội mang tiền công cần phát qua, phân chia sẵn để đến chiều trả cho mọi người giúp ta là được."
Ngày hôm sau, tức phụ tiểu Xuyên chờ mãi chờ mãi không thấy Ninh Hinh đến đành phải tự mình rửa rau nấu ăn, mới đầu nàng ta còn làm chậm chạp sau lại thấy cũng gần trưa rồi mới vội vàng nhanh chân nhanh tay hơn. Bận việc cả buổi khiến nàng ta vừa mệt vừa ra một người đầy mồ hôi, ở trong lòng thầm mắng Ninh Hinh không ít lần.
Thịt trong nồi hôm nay so với hôm qua ít hơn, bởi vì nàng ta để lại một cái chân giò heo dự tính để dành cho mọi người trong nhà nàng ta ăn, ai biết ngày mai Cố Thanh Sơn có mang thịt đến nữa không.
Doãn tứ thẩm cùng tiểu Hà nâng một rổ bánh bao lớn từ bên nhà Tôn bà bà lại đây, vừa vặn đụng phải Cố Thanh Sơn mang theo mọi người đi vào, Ninh Hinh cùng Ninh Hạo cũng ở trong đám người đó.
Tức phụ tiểu Xuyên thấy Ninh Hinh đến giờ ăn cơm mới đến, liền xụ mặt, liếc mắt nhìn qua không vui nói: "Mau đến đây múc đồ ăn đi, đại tiểu thư a, ta hôm nay mệt đến mức tay nâng không nổi. Thanh Sơn đại ca, hôm nay huynh cũng đừng phát tiền công cho nàng a, cả buổi sáng nàng cũng không qua làm việc, bây giờ còn có mặt mũi chạy đến cọ cơm."
Cố Thanh Sơn trầm mặt, giọng lạnh lùng nói: "Có tính tiền công hay không là chuyện của ta, ngươi quản cái gì? Sáng nay Ninh Hinh cùng Ninh Hạo giúp ta làm việc khác, nàng làm so với ngươi vất vả hơn rất nhiều."
Ninh Hinh đi qua múc đồ ăn, nhàn nhạt nói: "Ta không cần tiền công, ta chỉ qua phụ giúp Thanh Sơn ca mà thôi."
Cố Thanh Sơn kìm nén lửa giận xoay sang cười nói với Doãn tứ thẩm; "Tứ thẩm, ở nhà thẩm nấu cơm hoài cũng không tiện, mà mọi người lại còn phải đi xa như vậy để ăn. Hôm nay ta đã mua hai cái nồi, lại đắp một cái bếp lò đơn giản, về sau liền nấu cơm ở đám đất trồng dưa bên cạnh đi. Đệ muội thân thể hơi ốm, làm chút việc này đúng là khiến cơ thể mệt mỏi, nếu là khiến đệ muội mệt sinh bệnh tiểu Xuyên nhất định không tha cho ta. Vậy từ ngày mai thẩm cũng đừng để đệ muội qua phụ nữa, đầu bếp trong thôn chúng ta là Ninh Hỉ thúc sáng nay gặp ta cũng có ý định qua hỗ trợ rồi.
Ninh Hỉ là đầu bếp nấu ăn ngon nhất của Ninh gia trang, đám cưới đám tang đều do hắn nấu, mỗi ngày chỉ cần trả mười lăm văn tiền và một bữa cơm. Ngày hôm qua hắn nghe nói làm việc cho Cố Thanh Sơn được trả hai mươi lăm văn, hâm mộ đến mức mắt đều đỏ.
Ninh Trường Thủy là người mà từ nhỏ ai ai cũng chọc ghẹo cùng với Cố Thanh Sơn là một đôi, đáng tiếc cả hai đều là nam. Hôm nay lúc mọi người đang bận rộn xây nhà, nhìn thấy Cố Thanh Sơn đánh xe ngựa chở đầy một xe đồ vật cùng với tỷ đệ Ninh Hinh trở về, bây giờ lại thấy hắn dốc sức đứng ra nói chuyện làm chỗ dựa cho Ninh Hinh, trong lòng Ninh Trường Thủy hình như mơ hồ có chút hiểu rõ. Vừa đưa tay nhận bát đồ ăn từ tay Ninh Hinh, Ninh Trường Thủy vừa cười phụ họa nói: "Nếu là do Ninh Hỉ thúc làm đồ ăn thì thật tốt, bình thường chỉ cần ngửi mùi đồ ăn thúc ấy làm cũng khiến người ta ứa nước miếng rồi, bây giờ còn có thể ăn những món ăn ấy thì vô cùng tuyệt vời a."
Vừa nghe những lời này, tức phụ tiểu Xuyên sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh tuôn ra. Nếu không nấu ăn ở nhà nàng ta nữa thì nàng ta làm sao có thể giấu bớt đồ ăn chứ, số tiền trong mơ của nàng ta ngay lập tức hóa thành hư không. Chỉ mỗi cái đó cũng chưa tính, bây giờ ngay cả hai lăm văn tiền công mỗi ngày cũng không thể kiếm được, việc làm tốt như vậy, bây giờ biết kiếm ở đâu.
Doãn tứ thẩm trừng mắt liếc về phía con dâu đang choáng váng đứng im bên cạnh, lúng túng nói với Cố Thanh Sơn: "Nếu là đồ ăn do Ninh Hỉ nấu thì tốt vô cùng, chỉ là..."
Bà ta cũng không hy vọng con dâu mất công việc tốt này a, nhưng bản thân bà ta lại ngượng ngùng không dám nói ra, dù sao nhà bọn họ vẫn còn ba người có thể làm việc cho Cố Thanh Sơn kiếm tiền.
Vừa thấy bà bà muốn từ bỏ, tức phụ tiểu Xuyên tức giận nói: "Thanh Sơn đại ca, ta không sợ mệt, ta có thể làm, ngươi nhìn nhìn, ta làm việc vẫn rất nhanh nhẹn a."
Nói xong liền đoạt cái muỗng trong tay Ninh Hinh giúp mọi người múc đồ ăn.
Cố Thanh Sơn gật đầu nói: "Được rồi. Nếu là như thế này trước tiên không cần mời Ninh Hỉ thúc mà cứ để đệ muội làm tiếp đi, bất quá, ngươi cũng đừng cậy mạnh, nếu cảm thấy mệt mỏi liền nói dù sao Ninh Hỉ thúc đã báo trước với ta lúc nào gọi thúc ấy đi làm cũng được. Ninh Hinh, muội cũng mệt cả buổi sáng rồi, đi ăn cơm đi."
Ăn cơm trưa xong, Cố Thanh Sơn kêu Ninh Hinh và Ninh Hạo cùng nhau quay về chỗ đất trồng dưa. Tức phụ tiểu Xuyên hầm hừ gọi tiểu Hà phụ rửa bát đũa nồi niêu, sau đó liền theo bà bà đi qua bếp lò bên đám đất trồng dưa để dọn dẹp, chuẩn bị sẵn đồ dùng cho ngày mai.
Lúc bọn họ tới liền thấy Ninh Hinh đang ngồi dưới một gốc cây cổ thụ đếm tiền, trong rổ bỏ rất nhiều văn tiền, nàng cứ đếm đủ hai mươi lăm văn liền lấy dây xâu lại, sau đó thắt một nút thắt cố định.
"Nàng ta lại chỉ cần làm việc nhẹ nhàng, hừ." Tức phụ tiểu Xuyên bĩu môi nói.
Doãn tứ thẩm không vui trừng mắt nhìn đứa con dâu tham ăn lười làm của mình, mắng: "Ngươi muốn làm thì làm, không muốn thì thôi, vẫn còn rất nhiều người chờ có cơ hội làm đấy."
Tức phụ tiểu Xuyên nghe bà bà mắng xong mặt mũi xám xịt im miệng, tập trung múc nước rửa bếp.
Cố Thanh Sơn cả buổi chiều đều không lộ diện, mang theo Ninh Hạo đi vào trong núi. Tới gần hoàng hôn thân mình cao lớn của hắn mới xuất hiện ở dưới chân núi, trên vai khiêng một con lợn rừng lớn, ước chừng khoảng một trăm cân. Ninh Hạo đi bên cạnh thì cầm cung tên giúp hắn, trong tay còn xách thêm một con chồn lông trắng, con chồn kia trông rất xinh đẹp, hai chân duỗi duỗi, cư nhiên là còn sống.
Ninh Hinh vội vàng đi lên đón, lại đột nhiên phát hiện ở vạt áo ngắn bên ngoài của Cố Thanh Sơn có dính vế máu, nàng hoảng sợ, hai con mắt rưng rừng, giọng nói run run hỏi: "Thanh Sơn ca, huynh... huynh không có bị thương chứ?"
Nghe được giọng nói lo lắng của nàng, trong lòng hắn rất vui, nàng như vậy có được tính là đang lo lắng cho hắn hay không, có phải nàng cũng có chút động lòng với hắn đúng không?
"Không sao, muội yên tâm đi. Đây đều là máu của lợn rừng, lát nữa ta đi ra sông tắm giặt một chút là tốt thôi." Cố Thanh Sơn đĩnh đặc cười, đem lợn rừng trên vai ném xuống bãi cỏ, chống eo thở dốc. Săn được một con lợn rừng to như vậy hắn cũng tốn rất nhiều sức, lại còn phải khiêng nó từ trên núi cao về đây, đôi giày hắn mang do dùng qua nhiều lực mà đã bị rách, nhìn lộ ra gần hết ngón chân cái.
Ninh Hạo kích động mà quơ chân quơ tay khen: "Tỷ, tỷ chưa thấy qua đâu, Thanh Sơn ca vô cùng lợi hại, chỉ bắn vèo vèo mấy cái mũi tên con lợn rừng này liền không chạy được. Nhưng con gia hỏa này cư nhiên không chạy mà muốn cùng chúng ta liều mạng, bị Thanh Sơn ca chém một đao, gần đứt cái đầu mới chết, ha ha..."
Nhìn đệ đệ mình vẻ mặt vô cùng tự hào và sùng bái, Ninh Hinh nhịn không được chọc hắn: "Vậy lúc lợn rừng xông đến, đệ đang làm cái gì?"
"Đệ hả? Tất nhiên là đệ đang trốn ở phía sau gốc cây to để không gây phiền toái cho Thanh Sơn ca a." Ninh Hạo vẻ mặt đúng lý hợp tình nói.
Ninh Hinh buồn cười nói: "Đệ còn biết bản thân mình sẽ gây phiền toái a."
Cố Thanh Sơn một bên đứng điều hòa lại hơi thở, một bên nhìn hai tỷ đệ trêu trọc nhau, trong mắt tràn đầy một mảnh nhu tình.
Sau khi giúp Cố Thanh Sơn phát tiền công cho mọi người, hai tỷ đệ lại giúp hắn dọn dẹp một chút đồ đạc rồi mới ra về. Buổi tối nàng tranh thủ làm cho xong đôi giày mới cho hắn, lúc nãy nhìn thấy đôi giày hắn đi rách một lỗ lớn nàng liền nghĩ phải mau mau may xong giày mới cho hắn mới được.
Tiểu cô nương dáng người thướt tha, gương mặt chăm chú ngồi may giày dưới ánh sáng mờ mờ rất giống một người thê tử đảm đang may vá cho chồng, chỉ có điều bây giờ nàng vẫn chưa nhận ra lòng mình mà thôi.
Tác giả :
Đông Phương Ngọc Như Ý