Diễn Viên Lấn Sân
Chương 1: Lần này cậu chính là nam số 1
“Anh đại, điện thoại của anh kêu kìa.”
Cù Yến Đình ngồi ở ghế phó lái, mặc một chiếc áo sơ mi vải lanh Italy, ánh mặt trời chiếu vào biến màu yến mạch của áo sơ mi thành màu bơ, tay áo xắn lên hai lần, trên cổ tay lộ ra đeo một cái đồng hồ lỗi thời màu nâu.
Hơi nghiêng đầu, gương chiếu hậu bên ngoài phản chiếu mặt mũi Cù Yến Đình. Màu da trắng nõn, mái tóc hơi dài được vuốt keo để lộ vầng trán trơn bóng và hàng lông mày gọn gàng, trên sống mũi gác một cặp kính râm hình vuông. Nửa gương mặt anh giấu kín dưới lớp kính, nhìn không rõ biểu cảm.
Di động cứ kêu mãi, trợ lý Vu Nam đang lái xe lại nhắc nhở: “Anh đại, anh không nhận à?”
Cuối cùng Cù Yến Đình cũng động đậy, nâng tay lên, di động reo vang rung bần bật kẹp giữa ngón tay anh. Cuộc gọi đến hiển thị “Nhâm Thụ”, bụng ngón cái Cù Yến Đình đặt lên màn hình điện thoại, ba bốn giây sau mới trượt qua nút nhận cuộc gọi.
Vu Nam lặng lẽ thở dài, trong lòng nói: Mệt ghê.
Vừa nối máy, giọng nói tràn trề sức sống của Nhân Thụ lập tức truyền ra từ điện thoại, nghe chừng là một người đàn ông với tâm trạng không tệ: “A lô? Yến Đình, anh đây, đã xuất phát chưa?”
Lưng Cù Yến Đình rời khỏi ghế dựa, tay kia đang nắm thì thả lỏng đặt trên đùi, vân vê vuốt phẳng nếp gấp trên quần dài. Anh lướt mắt qua biển báo giao thông bên ngoài cửa sổ, trả lời: “Sắp đến sân bay rồi.”
Nhâm Thụ vui vẻ nói: “Thế tốt rồi, anh bảo xe tới sân bay đón cậu, cậu muốn đến thẳng khách sạn hay tới đoàn làm phim trước?”
Cù Yến Đình hỏi: “Cậu ở đâu?”
Nhâm Thụ trả lời: “Hôm nay anh quay cảnh ngoài trời, nếu cậu đến đoàn làm phim thì anh sẽ kết thúc công việc sớm tí để cung kính chờ cậu hạ cố tới chơi.”
Cù Yến Đình nói: “Đừng để lỡ công việc, tôi tới khách sạn.”
“Thế cũng được, cậu về khách sạn nghỉ ngơi 2 tiếng, tối chúng ta gặp nhau.” Nhâm Thụ nhẩm tính thời gian. “Tối nay nhất quyết phải ăn lẩu nhé, anh đặt chỗ rồi đấy.”
Nói mấy câu xong, sống lưng thẳng tắp của Cù Yến Đình chậm rãi thả lỏng, dựa vào lưng ghế, giọng nói cũng thoải mái hơn: “Được, chờ cậu kết thúc công việc, buổi tối gặp sau.”
Ô tô lái vào con đường trước sân bay, dừng bên lề tắt máy.
Cúp điện thoại, Cù Yến Đình tháo dây an toàn, dặn dò: “Lát nữa báo cho khách sạn cậu đã đặt nhét đầy cà phê đen vào tủ lạnh, cho vào hộp giữ nhiệt là được.”
Vu Nam theo Cù Yến Đình bảy năm rồi, từ lúc “Phòng làm việc Chỉ Thượng Yên Vân” của Cù Yến Đình bắt đầu thành lập đã giữ chức trợ lý, cậu biết tất cả thói quen của Cù Yến Đình, nói: “Báo rồi. Anh đại, anh chú ý nghỉ ngơi, đừng thức muộn quá.”
Cù Yến Đình làm như gió thoảng bên tai, đang nghĩ bây giờ là mùa ế khách du lịch hay là mùa đắt khách, du khách có nhiều hay không, anh không thích phải gặp quá nhiều người ở khách sạn.
“Số phòng 6206, phòng suite trên tầng cao nhất khách sạn, một tầng không có nhiều phòng lắm đâu, yên tâm đi.” Vu Nam chủ động giải thích. “Không biết mấy ngày mới về nên em cứ đặt trước một tuần đã.”
Cù Yến Đình cũng không biết, thời hạn công tác dài hay ngắn phải xem tiến triển có thuận lợi hay không. Anh ném chìa khóa nhà lên bảng điều khiển trung tâm [1], nói: “Giúp tôi cho mèo ăn với tưới hoa, nhà chắc hơi bừa bộn.”
[1] Cái bục nằm giữa ghế lái và ghế phó lái.
Làm trợ lý nhiều năm, nhưng số lần Vu Nam tới nơi ở của Cù Yến Đình khá ít ỏi, trừ lúc Cù Yến Đình đi công tác dài ngày. Cậu cầm chìa khóa, nói: “Để em dọn cho.”
“Không cần.” Cù Yến Đình không phải là khách sáo gì. “Tôi thích bừa.”
Vu Nam ngượng ngùng gật đầu, di động nhận được một email, nội dung là hướng dẫn chăm sóc hơn mười loài cây và những điều cần chú ý khi cho mèo ăn.
“Nhận được chưa?” Cù Yến Đình tắt điện thoại. “Quy tắc cũ, có việc gì thì gửi email, gửi ít thôi, khẩn cấp [2] quá thì gọi điện thoại cho tôi.”
Vu Nam đã thuộc nằm lòng thói quen của Cù Yến Đình, nhưng vẫn như xưa không nhịn được chửi thầm trong lòng, lửa sém lông mày gọi cho anh, chờ anh nhận máy có khi chết cháy luôn rồi.
[2] Gốc là “Lửa sém lông mày”.
Cù Yến Đình đưa mắt nhìn đồng hồ, phải đi rồi, cuối cùng dặn dò: “Chọn một món quà gửi cho tổ trưởng Trương bên kiểm duyệt phim, số tiền không vượt quá mười vạn [3], ông ấy sẽ hiểu có ý gì.”
[3] 10.000 NDT = 32.840.000 VND
Vu Nam bảo đảm nói: “Em nhớ rồi, anh đại yên tâm.”
Cù Yến Đình bước vào sân bay, kí gửi vali hành lý, anh chỉ cầm theo một cái máy tính bảng màu đen có chứa bản thảo cần xem trong lúc bay.
Kiểm tra an ninh xong đã sắp hết thời gian máy bay chờ, anh gần như là hành khách cuối cùng bước vào cabin.
Cù Yến Đình thích hành trình bay lượn, giữa ban ngày ban mặt anh có thể danh chính ngôn thuận tắt điện thoại di động, không cần phải lo đột nhiên nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào, khoảnh khắc màn hình tối đen khiến anh an tâm và thoải mái.
Máy bay trượt dài, cất cánh.
Thành phố thu nhỏ thành một vi mạch điện tử, rồi khuất dần sau màn mây lượn lờ.
Trong khoang hạng nhất im ắng, có người đọc sách, có người nghe nhạc, Cù Yến Đình chuyên chú đọc bản thảo, giữa ngón tay kẹp một cái bút bi, thỉnh thoảng đặt bút đánh dấu và sửa chữa.
Việc ai người nấy làm, không ai phát hiện bấy giờ trong cabin kín bưng — có một vị minh tinh đang ngồi.
Tiếp viên hàng không đi đi lại lại cũng đíu phát hiện ra luôn.
Vị trí sát cửa sổ, Lục Văn ngửa đầu ngủ gà ngủ gật, kịch bản đắp trên mặt theo những cú xóc nảy của máy bay dần dần xiêu vẹo, dọc theo má phải trượt xuống vai.
Người đại diện của Lục Văn ngồi ngay bên cạnh, tóc húi cua, kính đen, toàn thân diện đồ xịn nhãn hiệu Nike. Hắn nhoài qua vách ngăn nhặt kịch bản lên, cuộn thành hình ống gõ gõ bả vai Lục Văn.
Lục Văn giật mình mở mắt ra, ngóc cổ dậy.
Hắn không đeo kính râm và khẩu trang, cũng chả hóa trang, một gương mặt sạch bóng — da dẻ màu tiểu mạch, xương cung mày [4] nhô cao, sống mũi cao thẳng, đường nét lưu loát mà góc cạnh, tràn ngập mùi vị đàn ông. Nhưng đôi mắt đã làm xáo trộn bố cục, đuôi mắt cong mà không nhọn, bọng mắt đầy đặn, làm cho gương mặt tràn ngập hormone nam tính tăng thêm nét trẻ con ngây ngô hiền lành.
[4] Vị trí ngay trên lông mày, đàn ông có xương cung mày cao tướng đại quý, tính tình lạc quan, tích cực, ý thức và sức phấn đấu mạnh, nghị lực phi thường đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp. Về tình cảm, người có tướng này chọn bạn, người yêu cũng rất thận trọng, nhưng khi đã chọn ai thì chuyên tâm không tự nhiên dễ dàng từ bỏ người yêu hoặc bạn bè.
Trước đó không lâu hắn vừa hơ khô thẻ tre một bộ phim cổ trang, thái dương nhạy cảm bị tóc giả cọ rách đỏ ửng, nhìn như một vết thương nho nhỏ, ai không biết còn tưởng hắn đánh nhau với người ta.
Tôn Tiểu Kiếm nói: “Buổi chiều vào đoàn rồi mà cậu còn ngủ được.”
Lục Văn day day mắt: “Em vào đoàn chứ có phải vào tù đâu, vì sao không ngủ được?”
Tôn Tiểu Kiếm nghiêng người vịn vách ngăn, nhỏ giọng nói: “Lần này sao giống lần trước được? Lần này cậu chính là nam số 1, nếu ví với vào tù thì phải là tội tử hình.”
Lục Văn cũng rướn người vịn tấm ngăn đối mặt với Tôn Tiểu Kiếm, trong mắt lộ ra nét khoái trá: “Cho nên em mới buồn ngủ đấy, tối qua em phấn khởi quá nửa đêm vẫn chưa vào giấc được.”
Lúc này tiếp viên hàng không bước tới, dịu dàng nhắc nhở: “Thưa anh, mời anh ngồi xuống ạ.”
Trong giới giải trí, hạng nhất là người thành công rực rỡ, hạng hai cũng rất nở mày nở mặt; hạng ba giá trị con người thấp hơn, nhưng vẫn được xem là có tên có tuổi; hạng bốn “Không hot nổi” gọi là khiêm tốn; hạng năm sáu bảy gom được một vài fan; hạng tám tốt nhất là tự mua fan để giữ lại chút thể diện.
Như cái loại cho dù giáp mặt cũng không nhận ra, tất cả gọi chung là hạng 18.
Lục Văn làm một diễn viên hạng 18 bé nhỏ, từng diễn 5 bộ phim truyền hình, bộ nào cũng là vai phụ nam số 5 trở xuống, chưa kịp thò cái mặt đã hết lượt diễn.
Vào nghề một năm rưỡi, hắn không có fan ủng hộ rầm rộ, không có đoàn đội tài năng được việc, chỉ có mỗi một Tôn Tiểu Kiếm kinh nghiệm bằng 0, lính mới mạng lưới quan hệ bằng 0, làm người đại diện kiêm luôn trợ lý cho hắn.
Nhưng Tôn Tiểu Kiếm đã làm tròn bổn phận đi theo sau mông, y như bố mẹ kèm cặp đứa con học cấp 3. Quan trọng nhất là, hắn luôn tràn trề hy vọng với Lục Văn, tin tưởng vững chắc rằng sẽ có một ngày Lục Văn hot, trở thành ngôi sao sáng chói mắt trong làng giải trí.
Cánh máy bay lướt qua mây khói mịt mù, sau 3 tiếng bay trên trời, ngôi sao sáng chói mắt đáp xuống phía Tây Nam, chậm rãi hạ cánh ở thành phố núi Trùng Khánh.
Hành khách lục tục xuống máy bay, Lục Văn đứng lên, dáng người cao 1m88 như hạc giữa bầy gà.
Hắn lấy một chiếc áo khoác dài mặc lên người, cũng chỉ có hắn mới mặc được chứ đổi thành Tôn Tiểu Kiếm thì chắc dài thườn thượt mất. Bên trong mặc áo phông đơn giản, phối với quần Chinos, đi đôi giày vải.
Sau khi xuống máy bay, Lục Văn ỷ thế chân dài sải bước đi đằng trước, bỏ mặc Tôn Tiểu Kiếm phía sau. Hắn đi thẳng tới phòng chờ sân bay mới dừng lại, đứng lặng người giữa đám đông ồn ã.
Tôn Tiểu Kiếm đuổi theo, nói: “Anh vừa liên lạc với nhân viên hậu cần của đoàn phim, cậu ta nói sắp có xe tới đón rồi, gửi biển số xe cho mình ngay đây.”
Tình trạng thường thấy của diễn viên quèn là thế đấy. Ở giữa sân bay Giang Bắc số một cả nước, không có fan đuổi theo, không có người qua đường xin chụp ảnh chung, không có ảnh thời trang sân bay, thậm chí không có đoàn làm phim đứng chờ tiếp đón, còn phải đợi dài cổ.
Lục Văn không chịu ngồi yên, nói: “Thế ra ngoài chờ đi, dù sao xe của đoàn phim cũng có kí hiệu, dễ tìm.”
Bên ngoài có rất nhiều ô tô đang đỗ, hai người một trước một sau đi bộ băng qua vạch kẻ đường trắng, theo như kinh nghiệm trước đây 80% là một chiếc xe bảo mẫu, gặp phải đoàn phim nào nghèo quá thì đã từng ngồi xe khách cà tàng.
Lục Văn quét mắt qua một dãy ô tô, quét đến một chiếc đằng trước bỗng nhiên dừng lại.
Tôn Tiểu Kiếm ló đầu từ đằng sau, men theo tầm mắt Lục Văn nhìn qua, sau khi nhìn rõ rồi mới đẩy đẩy mắt kính kinh ngạc nói: “….Mọe.”
Một chiếc Porsche Cayenne mới coong vừa được rửa sạch và bảo dưỡng xong, thân xe lóe lên ánh sáng lờ mờ, cửa kính xe soi rõ hơn cả gương. Trên ghế lái, anh trai lái xe áo sơ mi cà vạt, mặt mày đứng đắn.
Lục Văn từng vào rất nhiều đoàn phim, lần đầu tiên được đối xử kiểu này, hắn dè dặt nói: “Nhầm à?”
Tôn Tiểu Kiếm hất hất cằm về phía kính chắn gió, góc dưới bên trái có dán một logo, trên logo in: Đoàn phim “Đêm đầu tiên”, A1.
Để cho tiện, mỗi chiếc xe của đoàn phim sẽ dán số, A1 thuộc cấp bậc cao nhất.
Giấy trắng mực đen không sai vào đâu được, Lục Văn thêm phần tự tin, mừng thầm nói: “Chả lẽ mới bay có 3 tiếng mà em đã hot?”
Tôn Tiểu Kiếm nói: “Không hot thì không được ngồi à? Cậu đâu phải nhân vật phụ đâu.”
Lục Văn được cho tí ánh mặt trời là sáng rực ngay, hắn gật gật đầu: “Chuẩn, lần này em là nam số 1, là linh hồn của cả bộ phim, linh hồn phải có địa vị của linh hồn chứ.”
Tôn Tiểu Kiếm bước lên đưa mắt ra hiệu, nắm cửa xe mở ra. Trong xe trải thảm mới tinh, nội thất bọc da tinh tế đẹp đẽ, trên mỗi ghế đều đặt một cái gối Thục thêu [5], đến gần còn ngửi thấy mùi hương thơm mát thoang thoảng.
[5] Hàng thêu thủ công ở đất Thục, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, đứng thứ 3 trong “Tứ đại danh thêu”.
Lục Văn cởi áo ngầu lòi rồi nhấc chân bước lên xe, động tác liền mạch lưu loát ngồi lên ghế sô pha.
Anh trai lái xe hoảng sợ, xoay nửa người kinh ngạc nhìn Lục Văn và Tôn Tiểu Kiếm đột nhiên xuất hiện, nhìn chừng bốn năm giây.
Lục Văn vươn tay, búng ngón tay nói: “Bác tài, tôi ngầu quá làm anh ngây người à?”
Lái xe lấy lại tinh thần, do do dự dự chào hỏi: “Anh….Đến đoàn phim ạ?”
“Đúng vậy, bọn tôi vừa xuống máy bay.” Tôn Tiểu Kiếm nói. “Đừng đờ ra đấy nữa, giúp tôi xách hành lý lên với.”
Lái xe xuống xe hỗ trợ, vừa xách hành lý vừa đánh giá họ, không nhịn được xác nhận lại lần nữa: “Đến đoàn phim “Đêm đầu tiên” phải không ạ?”
“Chứ còn gì nữa?” Tôn Tiểu Kiếm nói. “Nhân viên hậu cần làm ăn chán quá, anh đã tới đây rồi mà không gửi biển số xe sớm sớm tí, may mà con xe này dễ thấy.”
Lục Văn thấy hơi khát nước bèn vặn một chai Perrier [6] chuẩn bị sẵn trên xe, tiện tay đưa cho Tôn Tiểu Kiếm một lon coca. Hắn uống một hớp, hỏi: “Bác tài, đi đến đoàn phim mất khoảng bao lâu?”
[6] Nước khoáng đóng chai tự nhiên của Pháp
Lái xe trả lời: “Khoảng tầm….Nửa tiếng.”
Lục Văn nhíu mày, cảm giác lái xe nói năng cứ ngập ngừng, ấp úng quá. Trong nhà hắn có 2 lái xe một già một trẻ, trước giờ luôn tuân thủ nghiêm ngặt 3 nguyên tắc: Nói dứt khoát, làm việc nhanh, tay lái vững.
Giờ không còn sớm nữa, hắn nói: “Được rồi xuất phát thôi.”
Lái xe không nhúc nhích, ngược lại ngoái đầu nhìn quanh quất sân bay, cuối cùng hỏi ra nghi hoặc: “Chủ nhiệm Lưu đi vào trong đón anh, anh không thấy ông ấy à?”
Bên ngoài sân bay, một người đàn ông trung niên ăn mặc bảnh bao chờ đã lâu, họ Lưu, là chủ nhiệm sản xuất của đoàn phim “Đêm đầu tiên”.
Lối đi VIP vắng vẻ, trước khi cất cánh Cù Yến Đình là vị khách cuối cùng bước lên, hạ cánh rồi lại là vị khách cuối cùng bước khỏi cabin. Anh biết có người chờ anh, cơ mà càng bước ra ngoài thì càng không thể nén nổi mà đi chậm lại.
Chủ nhiệm Lưu tinh mắt phát hiện ra bóng dáng Cù Yến Đình, lập tức vẫy vẫy tay, niềm nở gọi: “Biên kịch Cù, lâu rồi không gặp!”
Cù Yến Đình nghe thấy tiếng gọi, bàn tay kéo hành lý siết chặt. Tới khi lại gần, anh nắm bàn tay đang duỗi ra của đối phương, nói: “Đã lâu không gặp, làm phiền anh phải tới sân bay đón.”
“Nói gì thế.” Chủ nhiệm Lưu cười nói. “Xe ở ngay bên ngoài, đưa cậu tới khách sạn nghỉ ngơi trước.”
Tác giả có lời muốn nói: Chào mọi người, lâu rồi không gặp!
Chúi: Mở hố một chiếc Niên hạ cu cheo ~(// v //)~ Tui cực kỳ thích Bắc Nam, đã đọc 4 truyện của tác giả: Toái ngọc đầu châu, Lâu rồi không gặp, Đường cũ ngắm hoàng hôn, An tri ngã ý. Truyện của Bắc Bắc luôn tràn trề năng lượng, nhân vật chính luôn chú tâm, hết mình vì đam mê, đọc rất thích, rất có cảm giác muốn cố gắng hơn. Nhưng lần này thiết lập nhân vật của Bắc Bắc thay đổi rồi ~ Thụ nhút nhát giả bộ lạnh lùng, công đẹp mà bị ngok nghek. Vỗ tay cho chiếc hố này nào chị emmmmm ~
Cù Yến Đình ngồi ở ghế phó lái, mặc một chiếc áo sơ mi vải lanh Italy, ánh mặt trời chiếu vào biến màu yến mạch của áo sơ mi thành màu bơ, tay áo xắn lên hai lần, trên cổ tay lộ ra đeo một cái đồng hồ lỗi thời màu nâu.
Hơi nghiêng đầu, gương chiếu hậu bên ngoài phản chiếu mặt mũi Cù Yến Đình. Màu da trắng nõn, mái tóc hơi dài được vuốt keo để lộ vầng trán trơn bóng và hàng lông mày gọn gàng, trên sống mũi gác một cặp kính râm hình vuông. Nửa gương mặt anh giấu kín dưới lớp kính, nhìn không rõ biểu cảm.
Di động cứ kêu mãi, trợ lý Vu Nam đang lái xe lại nhắc nhở: “Anh đại, anh không nhận à?”
Cuối cùng Cù Yến Đình cũng động đậy, nâng tay lên, di động reo vang rung bần bật kẹp giữa ngón tay anh. Cuộc gọi đến hiển thị “Nhâm Thụ”, bụng ngón cái Cù Yến Đình đặt lên màn hình điện thoại, ba bốn giây sau mới trượt qua nút nhận cuộc gọi.
Vu Nam lặng lẽ thở dài, trong lòng nói: Mệt ghê.
Vừa nối máy, giọng nói tràn trề sức sống của Nhân Thụ lập tức truyền ra từ điện thoại, nghe chừng là một người đàn ông với tâm trạng không tệ: “A lô? Yến Đình, anh đây, đã xuất phát chưa?”
Lưng Cù Yến Đình rời khỏi ghế dựa, tay kia đang nắm thì thả lỏng đặt trên đùi, vân vê vuốt phẳng nếp gấp trên quần dài. Anh lướt mắt qua biển báo giao thông bên ngoài cửa sổ, trả lời: “Sắp đến sân bay rồi.”
Nhâm Thụ vui vẻ nói: “Thế tốt rồi, anh bảo xe tới sân bay đón cậu, cậu muốn đến thẳng khách sạn hay tới đoàn làm phim trước?”
Cù Yến Đình hỏi: “Cậu ở đâu?”
Nhâm Thụ trả lời: “Hôm nay anh quay cảnh ngoài trời, nếu cậu đến đoàn làm phim thì anh sẽ kết thúc công việc sớm tí để cung kính chờ cậu hạ cố tới chơi.”
Cù Yến Đình nói: “Đừng để lỡ công việc, tôi tới khách sạn.”
“Thế cũng được, cậu về khách sạn nghỉ ngơi 2 tiếng, tối chúng ta gặp nhau.” Nhâm Thụ nhẩm tính thời gian. “Tối nay nhất quyết phải ăn lẩu nhé, anh đặt chỗ rồi đấy.”
Nói mấy câu xong, sống lưng thẳng tắp của Cù Yến Đình chậm rãi thả lỏng, dựa vào lưng ghế, giọng nói cũng thoải mái hơn: “Được, chờ cậu kết thúc công việc, buổi tối gặp sau.”
Ô tô lái vào con đường trước sân bay, dừng bên lề tắt máy.
Cúp điện thoại, Cù Yến Đình tháo dây an toàn, dặn dò: “Lát nữa báo cho khách sạn cậu đã đặt nhét đầy cà phê đen vào tủ lạnh, cho vào hộp giữ nhiệt là được.”
Vu Nam theo Cù Yến Đình bảy năm rồi, từ lúc “Phòng làm việc Chỉ Thượng Yên Vân” của Cù Yến Đình bắt đầu thành lập đã giữ chức trợ lý, cậu biết tất cả thói quen của Cù Yến Đình, nói: “Báo rồi. Anh đại, anh chú ý nghỉ ngơi, đừng thức muộn quá.”
Cù Yến Đình làm như gió thoảng bên tai, đang nghĩ bây giờ là mùa ế khách du lịch hay là mùa đắt khách, du khách có nhiều hay không, anh không thích phải gặp quá nhiều người ở khách sạn.
“Số phòng 6206, phòng suite trên tầng cao nhất khách sạn, một tầng không có nhiều phòng lắm đâu, yên tâm đi.” Vu Nam chủ động giải thích. “Không biết mấy ngày mới về nên em cứ đặt trước một tuần đã.”
Cù Yến Đình cũng không biết, thời hạn công tác dài hay ngắn phải xem tiến triển có thuận lợi hay không. Anh ném chìa khóa nhà lên bảng điều khiển trung tâm [1], nói: “Giúp tôi cho mèo ăn với tưới hoa, nhà chắc hơi bừa bộn.”
[1] Cái bục nằm giữa ghế lái và ghế phó lái.
Làm trợ lý nhiều năm, nhưng số lần Vu Nam tới nơi ở của Cù Yến Đình khá ít ỏi, trừ lúc Cù Yến Đình đi công tác dài ngày. Cậu cầm chìa khóa, nói: “Để em dọn cho.”
“Không cần.” Cù Yến Đình không phải là khách sáo gì. “Tôi thích bừa.”
Vu Nam ngượng ngùng gật đầu, di động nhận được một email, nội dung là hướng dẫn chăm sóc hơn mười loài cây và những điều cần chú ý khi cho mèo ăn.
“Nhận được chưa?” Cù Yến Đình tắt điện thoại. “Quy tắc cũ, có việc gì thì gửi email, gửi ít thôi, khẩn cấp [2] quá thì gọi điện thoại cho tôi.”
Vu Nam đã thuộc nằm lòng thói quen của Cù Yến Đình, nhưng vẫn như xưa không nhịn được chửi thầm trong lòng, lửa sém lông mày gọi cho anh, chờ anh nhận máy có khi chết cháy luôn rồi.
[2] Gốc là “Lửa sém lông mày”.
Cù Yến Đình đưa mắt nhìn đồng hồ, phải đi rồi, cuối cùng dặn dò: “Chọn một món quà gửi cho tổ trưởng Trương bên kiểm duyệt phim, số tiền không vượt quá mười vạn [3], ông ấy sẽ hiểu có ý gì.”
[3] 10.000 NDT = 32.840.000 VND
Vu Nam bảo đảm nói: “Em nhớ rồi, anh đại yên tâm.”
Cù Yến Đình bước vào sân bay, kí gửi vali hành lý, anh chỉ cầm theo một cái máy tính bảng màu đen có chứa bản thảo cần xem trong lúc bay.
Kiểm tra an ninh xong đã sắp hết thời gian máy bay chờ, anh gần như là hành khách cuối cùng bước vào cabin.
Cù Yến Đình thích hành trình bay lượn, giữa ban ngày ban mặt anh có thể danh chính ngôn thuận tắt điện thoại di động, không cần phải lo đột nhiên nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào, khoảnh khắc màn hình tối đen khiến anh an tâm và thoải mái.
Máy bay trượt dài, cất cánh.
Thành phố thu nhỏ thành một vi mạch điện tử, rồi khuất dần sau màn mây lượn lờ.
Trong khoang hạng nhất im ắng, có người đọc sách, có người nghe nhạc, Cù Yến Đình chuyên chú đọc bản thảo, giữa ngón tay kẹp một cái bút bi, thỉnh thoảng đặt bút đánh dấu và sửa chữa.
Việc ai người nấy làm, không ai phát hiện bấy giờ trong cabin kín bưng — có một vị minh tinh đang ngồi.
Tiếp viên hàng không đi đi lại lại cũng đíu phát hiện ra luôn.
Vị trí sát cửa sổ, Lục Văn ngửa đầu ngủ gà ngủ gật, kịch bản đắp trên mặt theo những cú xóc nảy của máy bay dần dần xiêu vẹo, dọc theo má phải trượt xuống vai.
Người đại diện của Lục Văn ngồi ngay bên cạnh, tóc húi cua, kính đen, toàn thân diện đồ xịn nhãn hiệu Nike. Hắn nhoài qua vách ngăn nhặt kịch bản lên, cuộn thành hình ống gõ gõ bả vai Lục Văn.
Lục Văn giật mình mở mắt ra, ngóc cổ dậy.
Hắn không đeo kính râm và khẩu trang, cũng chả hóa trang, một gương mặt sạch bóng — da dẻ màu tiểu mạch, xương cung mày [4] nhô cao, sống mũi cao thẳng, đường nét lưu loát mà góc cạnh, tràn ngập mùi vị đàn ông. Nhưng đôi mắt đã làm xáo trộn bố cục, đuôi mắt cong mà không nhọn, bọng mắt đầy đặn, làm cho gương mặt tràn ngập hormone nam tính tăng thêm nét trẻ con ngây ngô hiền lành.
[4] Vị trí ngay trên lông mày, đàn ông có xương cung mày cao tướng đại quý, tính tình lạc quan, tích cực, ý thức và sức phấn đấu mạnh, nghị lực phi thường đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp. Về tình cảm, người có tướng này chọn bạn, người yêu cũng rất thận trọng, nhưng khi đã chọn ai thì chuyên tâm không tự nhiên dễ dàng từ bỏ người yêu hoặc bạn bè.
Trước đó không lâu hắn vừa hơ khô thẻ tre một bộ phim cổ trang, thái dương nhạy cảm bị tóc giả cọ rách đỏ ửng, nhìn như một vết thương nho nhỏ, ai không biết còn tưởng hắn đánh nhau với người ta.
Tôn Tiểu Kiếm nói: “Buổi chiều vào đoàn rồi mà cậu còn ngủ được.”
Lục Văn day day mắt: “Em vào đoàn chứ có phải vào tù đâu, vì sao không ngủ được?”
Tôn Tiểu Kiếm nghiêng người vịn vách ngăn, nhỏ giọng nói: “Lần này sao giống lần trước được? Lần này cậu chính là nam số 1, nếu ví với vào tù thì phải là tội tử hình.”
Lục Văn cũng rướn người vịn tấm ngăn đối mặt với Tôn Tiểu Kiếm, trong mắt lộ ra nét khoái trá: “Cho nên em mới buồn ngủ đấy, tối qua em phấn khởi quá nửa đêm vẫn chưa vào giấc được.”
Lúc này tiếp viên hàng không bước tới, dịu dàng nhắc nhở: “Thưa anh, mời anh ngồi xuống ạ.”
Trong giới giải trí, hạng nhất là người thành công rực rỡ, hạng hai cũng rất nở mày nở mặt; hạng ba giá trị con người thấp hơn, nhưng vẫn được xem là có tên có tuổi; hạng bốn “Không hot nổi” gọi là khiêm tốn; hạng năm sáu bảy gom được một vài fan; hạng tám tốt nhất là tự mua fan để giữ lại chút thể diện.
Như cái loại cho dù giáp mặt cũng không nhận ra, tất cả gọi chung là hạng 18.
Lục Văn làm một diễn viên hạng 18 bé nhỏ, từng diễn 5 bộ phim truyền hình, bộ nào cũng là vai phụ nam số 5 trở xuống, chưa kịp thò cái mặt đã hết lượt diễn.
Vào nghề một năm rưỡi, hắn không có fan ủng hộ rầm rộ, không có đoàn đội tài năng được việc, chỉ có mỗi một Tôn Tiểu Kiếm kinh nghiệm bằng 0, lính mới mạng lưới quan hệ bằng 0, làm người đại diện kiêm luôn trợ lý cho hắn.
Nhưng Tôn Tiểu Kiếm đã làm tròn bổn phận đi theo sau mông, y như bố mẹ kèm cặp đứa con học cấp 3. Quan trọng nhất là, hắn luôn tràn trề hy vọng với Lục Văn, tin tưởng vững chắc rằng sẽ có một ngày Lục Văn hot, trở thành ngôi sao sáng chói mắt trong làng giải trí.
Cánh máy bay lướt qua mây khói mịt mù, sau 3 tiếng bay trên trời, ngôi sao sáng chói mắt đáp xuống phía Tây Nam, chậm rãi hạ cánh ở thành phố núi Trùng Khánh.
Hành khách lục tục xuống máy bay, Lục Văn đứng lên, dáng người cao 1m88 như hạc giữa bầy gà.
Hắn lấy một chiếc áo khoác dài mặc lên người, cũng chỉ có hắn mới mặc được chứ đổi thành Tôn Tiểu Kiếm thì chắc dài thườn thượt mất. Bên trong mặc áo phông đơn giản, phối với quần Chinos, đi đôi giày vải.
Sau khi xuống máy bay, Lục Văn ỷ thế chân dài sải bước đi đằng trước, bỏ mặc Tôn Tiểu Kiếm phía sau. Hắn đi thẳng tới phòng chờ sân bay mới dừng lại, đứng lặng người giữa đám đông ồn ã.
Tôn Tiểu Kiếm đuổi theo, nói: “Anh vừa liên lạc với nhân viên hậu cần của đoàn phim, cậu ta nói sắp có xe tới đón rồi, gửi biển số xe cho mình ngay đây.”
Tình trạng thường thấy của diễn viên quèn là thế đấy. Ở giữa sân bay Giang Bắc số một cả nước, không có fan đuổi theo, không có người qua đường xin chụp ảnh chung, không có ảnh thời trang sân bay, thậm chí không có đoàn làm phim đứng chờ tiếp đón, còn phải đợi dài cổ.
Lục Văn không chịu ngồi yên, nói: “Thế ra ngoài chờ đi, dù sao xe của đoàn phim cũng có kí hiệu, dễ tìm.”
Bên ngoài có rất nhiều ô tô đang đỗ, hai người một trước một sau đi bộ băng qua vạch kẻ đường trắng, theo như kinh nghiệm trước đây 80% là một chiếc xe bảo mẫu, gặp phải đoàn phim nào nghèo quá thì đã từng ngồi xe khách cà tàng.
Lục Văn quét mắt qua một dãy ô tô, quét đến một chiếc đằng trước bỗng nhiên dừng lại.
Tôn Tiểu Kiếm ló đầu từ đằng sau, men theo tầm mắt Lục Văn nhìn qua, sau khi nhìn rõ rồi mới đẩy đẩy mắt kính kinh ngạc nói: “….Mọe.”
Một chiếc Porsche Cayenne mới coong vừa được rửa sạch và bảo dưỡng xong, thân xe lóe lên ánh sáng lờ mờ, cửa kính xe soi rõ hơn cả gương. Trên ghế lái, anh trai lái xe áo sơ mi cà vạt, mặt mày đứng đắn.
Lục Văn từng vào rất nhiều đoàn phim, lần đầu tiên được đối xử kiểu này, hắn dè dặt nói: “Nhầm à?”
Tôn Tiểu Kiếm hất hất cằm về phía kính chắn gió, góc dưới bên trái có dán một logo, trên logo in: Đoàn phim “Đêm đầu tiên”, A1.
Để cho tiện, mỗi chiếc xe của đoàn phim sẽ dán số, A1 thuộc cấp bậc cao nhất.
Giấy trắng mực đen không sai vào đâu được, Lục Văn thêm phần tự tin, mừng thầm nói: “Chả lẽ mới bay có 3 tiếng mà em đã hot?”
Tôn Tiểu Kiếm nói: “Không hot thì không được ngồi à? Cậu đâu phải nhân vật phụ đâu.”
Lục Văn được cho tí ánh mặt trời là sáng rực ngay, hắn gật gật đầu: “Chuẩn, lần này em là nam số 1, là linh hồn của cả bộ phim, linh hồn phải có địa vị của linh hồn chứ.”
Tôn Tiểu Kiếm bước lên đưa mắt ra hiệu, nắm cửa xe mở ra. Trong xe trải thảm mới tinh, nội thất bọc da tinh tế đẹp đẽ, trên mỗi ghế đều đặt một cái gối Thục thêu [5], đến gần còn ngửi thấy mùi hương thơm mát thoang thoảng.
[5] Hàng thêu thủ công ở đất Thục, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, đứng thứ 3 trong “Tứ đại danh thêu”.
Lục Văn cởi áo ngầu lòi rồi nhấc chân bước lên xe, động tác liền mạch lưu loát ngồi lên ghế sô pha.
Anh trai lái xe hoảng sợ, xoay nửa người kinh ngạc nhìn Lục Văn và Tôn Tiểu Kiếm đột nhiên xuất hiện, nhìn chừng bốn năm giây.
Lục Văn vươn tay, búng ngón tay nói: “Bác tài, tôi ngầu quá làm anh ngây người à?”
Lái xe lấy lại tinh thần, do do dự dự chào hỏi: “Anh….Đến đoàn phim ạ?”
“Đúng vậy, bọn tôi vừa xuống máy bay.” Tôn Tiểu Kiếm nói. “Đừng đờ ra đấy nữa, giúp tôi xách hành lý lên với.”
Lái xe xuống xe hỗ trợ, vừa xách hành lý vừa đánh giá họ, không nhịn được xác nhận lại lần nữa: “Đến đoàn phim “Đêm đầu tiên” phải không ạ?”
“Chứ còn gì nữa?” Tôn Tiểu Kiếm nói. “Nhân viên hậu cần làm ăn chán quá, anh đã tới đây rồi mà không gửi biển số xe sớm sớm tí, may mà con xe này dễ thấy.”
Lục Văn thấy hơi khát nước bèn vặn một chai Perrier [6] chuẩn bị sẵn trên xe, tiện tay đưa cho Tôn Tiểu Kiếm một lon coca. Hắn uống một hớp, hỏi: “Bác tài, đi đến đoàn phim mất khoảng bao lâu?”
[6] Nước khoáng đóng chai tự nhiên của Pháp
Lái xe trả lời: “Khoảng tầm….Nửa tiếng.”
Lục Văn nhíu mày, cảm giác lái xe nói năng cứ ngập ngừng, ấp úng quá. Trong nhà hắn có 2 lái xe một già một trẻ, trước giờ luôn tuân thủ nghiêm ngặt 3 nguyên tắc: Nói dứt khoát, làm việc nhanh, tay lái vững.
Giờ không còn sớm nữa, hắn nói: “Được rồi xuất phát thôi.”
Lái xe không nhúc nhích, ngược lại ngoái đầu nhìn quanh quất sân bay, cuối cùng hỏi ra nghi hoặc: “Chủ nhiệm Lưu đi vào trong đón anh, anh không thấy ông ấy à?”
Bên ngoài sân bay, một người đàn ông trung niên ăn mặc bảnh bao chờ đã lâu, họ Lưu, là chủ nhiệm sản xuất của đoàn phim “Đêm đầu tiên”.
Lối đi VIP vắng vẻ, trước khi cất cánh Cù Yến Đình là vị khách cuối cùng bước lên, hạ cánh rồi lại là vị khách cuối cùng bước khỏi cabin. Anh biết có người chờ anh, cơ mà càng bước ra ngoài thì càng không thể nén nổi mà đi chậm lại.
Chủ nhiệm Lưu tinh mắt phát hiện ra bóng dáng Cù Yến Đình, lập tức vẫy vẫy tay, niềm nở gọi: “Biên kịch Cù, lâu rồi không gặp!”
Cù Yến Đình nghe thấy tiếng gọi, bàn tay kéo hành lý siết chặt. Tới khi lại gần, anh nắm bàn tay đang duỗi ra của đối phương, nói: “Đã lâu không gặp, làm phiền anh phải tới sân bay đón.”
“Nói gì thế.” Chủ nhiệm Lưu cười nói. “Xe ở ngay bên ngoài, đưa cậu tới khách sạn nghỉ ngơi trước.”
Tác giả có lời muốn nói: Chào mọi người, lâu rồi không gặp!
Chúi: Mở hố một chiếc Niên hạ cu cheo ~(// v //)~ Tui cực kỳ thích Bắc Nam, đã đọc 4 truyện của tác giả: Toái ngọc đầu châu, Lâu rồi không gặp, Đường cũ ngắm hoàng hôn, An tri ngã ý. Truyện của Bắc Bắc luôn tràn trề năng lượng, nhân vật chính luôn chú tâm, hết mình vì đam mê, đọc rất thích, rất có cảm giác muốn cố gắng hơn. Nhưng lần này thiết lập nhân vật của Bắc Bắc thay đổi rồi ~ Thụ nhút nhát giả bộ lạnh lùng, công đẹp mà bị ngok nghek. Vỗ tay cho chiếc hố này nào chị emmmmm ~
Tác giả :
Bắc Nam