Diễn Viên Đẳng Cấp Bạch Liên
Chương 7-2: (Tiếp theo)
Đã xác định được giờ bay là sáng ngày mai, mà buổi tối Y Trạm lại không ngủ được nên đi ra ngoài ban công đứng hóng gió, ngoài ý muốn Y Trạm bắt gặp một người cũng ngồi ở trên ban công ngay sát vách, trên tay đang cầm điện thoại di động chơi trò chơi.
Từ Tố nhìn thấy Y Trạm lập tức cất điện thoại di động vào túi, hướng về phía cô phất tay: “Chào buổi tối, trong khoảng thời gian này cám ơn cô rất nhiều.”
“Tôi cũng cảm ơn đạo diễn.”
Từ Tố đưa tay lên vịn vào lan can: “Đúng rồi Y Trạm, tôi sẽ giới thiệu cô với thầy giáo của tôi, chính là đạo diễn Trần Gia Dụ.”
Trong thế giới điện ảnh, tiếng tăm Trần Gia Dự vô cùng nổi tiếng, dĩ nhiên Y Trạm cũng đã từng nghe đến cái tên này, đây là một đạo diễn đảm bảo phòng vé.
Ở kiếp trước cô cũng đã từng có lần hợp tác cùng với vị đạo diễn này.
Y Trạm cười hỏi: “Đạo diễn Từ, anh không đùa tôi đấy chứ?”
“Tôi chỉ giới thiệu cô đến thử vai diễn làm một gián điệp trong chiến tranh thời quốc dân, tôi đã xem qua kịch bản rồi, nội dung rất hay. Vai nam chính là chiến sĩ nằm vùng, đóng vai nam chính này xác định là ảnh đế Triệu Tư Niên, vai nữ chính của bộ phim là một sinh viên đại học năm nhất mới mười tám tuổi, cho nên thầy giáo tôi muốn tuyển chọn một diễn viên mới, đã có rất nhiều sinh viên học viện điện ảnh cũng như diễn viên chính quy đã đến thử vai diễn. Y Trạm, lần này sợ rằng cô sẽ không có cách nào thông qua mối quan hệ đầu tư mà được nhận vai đâu nhé.”
“Vậy thì tốt quá, dù sao tôi cũng không phải là người có nhiều tiền đến thế, mà đạo diễn Từ cũng biết, tôi đây thuộc về phái có thực lực mà.”
Từ Tố: “……”
Vẫn còn người có da mặt dày đến thế này sao trời?
Cuối cùng Từ Tố vẫn làm một việc mà từ trước đến nay chưa từng làm chính là tự mình nói mấy câu thuyết phục người khác giúp một cô gái.
“Thầy, cô ta rất có thiên phú, nhân vật Diệp Ly là do cô ta tự chạy đến đề cử bản thân, cô ta vừa mới đặt vấn đề xong đã bắt đầu diễn khiến học trò cũng phải khiếp sợ.”
Trần Gia Dụ cười cười: “Còn có chuyện như vậy, lá gan cũng rất lớn, chuyện này khiến cho thầy nghĩ đến một người.”
“Trước đây cũng có người làm như vậy?” Từ Tố có chút bất ngờ, anh tưởng rằng chỉ có mỗi cô gái kia mới có tính cách điên cuồng đến như vậy.
“Chính là Thẩm Từ Chiêu, lúc đầu đã được xác định chọn đóng vai nữ phụ thứ tư, nhưng sau đó cô ta đã trực tiếp đến tìm thầy và nói muốn diễn vai nữ chính. Cho đến sau này khi bộ phim được công chiếu đã chứng minh lựa chọn đổi vai diễn của thầy là rất đúng, chỉ tiếc là Thẩm Từ Chiêu ra đi khi tuổi còn quá trẻ, nếu không sau này thành tựu đạt được còn cao hơn nữa.”
Từ Tố ngẩn người, anh nghĩ lại bộ phim cổ trang do chính thầy của anh làm đạo diễn, ngay lúc đó Thẩm Từ Chiêu đã được nhận đóng vai nữ chính là một hiệp nữ.
Tà áo trắng tung bay trong gió, diện mạo thanh tú không nhiễm một chút bụi trần.
Khiến cho một đám người phải kinh diễm.
Trong lòng Từ Tố âm thầm so sánh Y Trạm và Thẩm Từ Chiêu, rõ ràng thuộc về hai thể loại khác nhau, anh có thể cảm nhận được sự khác biệt.
Rất có thể Y Trạm sẽ vượt xa hơn rất nhiều so với Thẩm Từ Chiêu ….
Y Trạm quay về thành phố Z đã vội vàng đi tham gia thử vai diễn.
Quả nhiên, chỉ là nhận được một cơ hội do người khác giới thiệu, ngoài cô đến thử vai diễn còn có rất nhiều người trẻ tuổi cũng đến tham gia, đồng thời cũng rất xinh đẹp.
Y Trạm đã thông qua vòng sơ tuyển, cùng với cô còn có thêm mươi mấy người nữa được tuyển chọn tiếp tục thi vòng thứ hai chính là phỏng vấn trực tiếp.
Lần này, ngoại trừ đạo diễn và phó đạo diễn còn có diễn viên nhận đóng vai nam chính cũng đến tham dự vòng thi phỏng vấn. Lúc Y Trạm nhìn thấy Triệu Tư Niên thì có chút run sợ, bỗng dưng mới nhớ ra, ngoài việc Triệu Tư Niên là nam diễn viên chính của bộ phim, anh còn là một trong những nhà đầu tư kinh phí cho bộ phim này, đã vậy thì anh ta đến đây ngồi ở vị trí giám khảo cũng không có gì lạ.
Triệu Tư Niên ngồi trước mặt, các cô gái đến thi tuyển vai nữ chính đều không giữ được bình tĩnh, dù sao Triệu Tư Niên cũng là một nam thần quốc dân.
Thi tuyển vai nữ chính phải diễn một phân đoạn nhỏ trong kịch bản phim, đồng thời phải phát huy năng lực khi bị giám khảo ngẫu hứng ra đề, ví dụ như: diễn độc thoại một đoạn của một tác phẩm nào đó, hoặc phải tự yêu cầu khiêu vũ một điệu nhảy …
Phải khiêu vũ là bởi vì trong kịch bản phim chuyên ngành học của nữ chính là biểu diễn vũ đạo.
Y Trạm cũng không cần phải chuẩn bị gì nhiều, lập tức nhảy một vũ điệu mà cô đã từng đóng trong một bộ phim trước đó, chỉ vì yêu cầu của nhân vật mà cô đã dành thời gian hơn nửa năm để tập luyện vũ điệu này một cách nhuần nhuyễn, nên đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc và không hề quên bất cứ một động tác nào.
Lúc đầu, trong lòng Y Trạm vô cùng tự tin, chờ đến lúc cô hoàn tất bài nhảy thì mới chợt nhớ ra một việc.
Triệu Tư Niên có ấn tượng không tốt với Thẩm Từ Chiêu!
Thiên địa ơi …. Cô chọn sai rồi!
Y Trạm len lén đưa ánh mắt liếc nhìn về phía ảnh đế Triệu Tư Niên. Quả nhiên, ánh mắt của anh ta đang chăm chú nhìn về phía cô ….
Trần Gia Dụ cười hỏi Y Trạm: “Đây là vũ điệu mà Thẩm Từ Chiêu đã nhảy trong một bộ phim, điệu nhảy của cô cũng không kém gì so với Thẩm Từ Chiêu, cô thích Thẩm Từ Chiêu?”
Vấn đề này nên trả lời thế nào đây?
Y Trạm lại liếc mắt nhìn về phía Ảnh đế Triệu Tư Niên, suy nghĩ một chút mới nói: “Tôi rất thích bộ phim này, Thẩm Từ Chiêu là một diễn viên rất chuyên nghiệp, tôi còn phải học tập từ chị ấy rất nhiều.”
Trần Gia Dụ gật đầu một cái, sau đó để cho Y Trạm đi ra ngoài chờ kết quả, người tiếp theo đi vào.
Sau khi tất cả mọi người phỏng vấn xong, cuối cùng chỉ giữ lại Y Trạm và một cô gái khác.
Đạo diễn nói, phía đầu tư và đoàn phim còn đang bàn bạc thảo luận một chút, yêu cầu hai cô ngồi chờ thông báo.
Y Trạm chủ động đưa tay ra: “Ảnh đế Triệu, sau này xin anh chỉ giáo nhiều hơn.”
“Ừ.”
Triệu Tư Niên đưa tay ra chạm vào bàn tay Y Trạm một cái, sau đó lập tức rút tay về, vô cùng thân sĩ.
Lòng bàn tay của Triệu Tư Niên hơi lành lạnh, khiến cho trái tim Y Trạm đập liên hồi.
Hai tiếng trước, Y Trạm nhận được điện thoại thông báo, bởi vì bộ phim này vẫn trong giai đoạn cần phải giữ bí mật, cho nên đạo diễn gọi cô đến đoàn phim để ký kết hiệp nghị bí mật.
Hay còn có thể nói một cách khác, chính là cô đã trúng tuyển rồi.
Y Trạm nhớ lại kiếp trước của cô, cô cảm thấy rất buồn bực, cô đã đắc tội với Triệu Tư Niên ở chỗ nào mà anh ta lại tỏ thái độ ghét bỏ cô đến vậy, ngay cả người ngoài cuộc cũng cảm nhận được rất rõ ràng ….
Người đại diện của công ty cũng đã có lần hỏi cô, liệu có phải cô và Triệu Tư Niên đã từng quan hệ gì đến nhau hay không?
Ở kiếp trước, hai người không có quan hệ qua lại gì, ngay cả gặp mặt nhau cũng chưa từng nói chuyện một câu nào, cô cảm thấy rất vô tội.
Hai người đều cố ý tráng mặt nhau, mà bây giờ lại hợp tác cùng nhau đóng vai nam chính và nữ chính trong cùng một bộ phim, cô …. Lại do chính Triệu Tư Niên tuyển chọn.
Cuộc sống thật đúng là kỳ diệu.
Y Trạm nghĩ, nếu như Triệu Tư Niên biết cơ thể này chứa đựng linh hồn của Thẩm Từ Chiêu, chắc sẽ phải thổ huyết ba lần mất, sau đó cả người co quắp.
Trong lòng Y Trạm thầm mong đợi nhìn thấy cảnh tượng này, thế nhưng trong khoảng thời gian này đoán chừng sẽ không nhìn thấy được.
Bỗng dưng Y Trạm có chút tiếc nuối.
Từ Tố nhìn thấy Y Trạm lập tức cất điện thoại di động vào túi, hướng về phía cô phất tay: “Chào buổi tối, trong khoảng thời gian này cám ơn cô rất nhiều.”
“Tôi cũng cảm ơn đạo diễn.”
Từ Tố đưa tay lên vịn vào lan can: “Đúng rồi Y Trạm, tôi sẽ giới thiệu cô với thầy giáo của tôi, chính là đạo diễn Trần Gia Dụ.”
Trong thế giới điện ảnh, tiếng tăm Trần Gia Dự vô cùng nổi tiếng, dĩ nhiên Y Trạm cũng đã từng nghe đến cái tên này, đây là một đạo diễn đảm bảo phòng vé.
Ở kiếp trước cô cũng đã từng có lần hợp tác cùng với vị đạo diễn này.
Y Trạm cười hỏi: “Đạo diễn Từ, anh không đùa tôi đấy chứ?”
“Tôi chỉ giới thiệu cô đến thử vai diễn làm một gián điệp trong chiến tranh thời quốc dân, tôi đã xem qua kịch bản rồi, nội dung rất hay. Vai nam chính là chiến sĩ nằm vùng, đóng vai nam chính này xác định là ảnh đế Triệu Tư Niên, vai nữ chính của bộ phim là một sinh viên đại học năm nhất mới mười tám tuổi, cho nên thầy giáo tôi muốn tuyển chọn một diễn viên mới, đã có rất nhiều sinh viên học viện điện ảnh cũng như diễn viên chính quy đã đến thử vai diễn. Y Trạm, lần này sợ rằng cô sẽ không có cách nào thông qua mối quan hệ đầu tư mà được nhận vai đâu nhé.”
“Vậy thì tốt quá, dù sao tôi cũng không phải là người có nhiều tiền đến thế, mà đạo diễn Từ cũng biết, tôi đây thuộc về phái có thực lực mà.”
Từ Tố: “……”
Vẫn còn người có da mặt dày đến thế này sao trời?
Cuối cùng Từ Tố vẫn làm một việc mà từ trước đến nay chưa từng làm chính là tự mình nói mấy câu thuyết phục người khác giúp một cô gái.
“Thầy, cô ta rất có thiên phú, nhân vật Diệp Ly là do cô ta tự chạy đến đề cử bản thân, cô ta vừa mới đặt vấn đề xong đã bắt đầu diễn khiến học trò cũng phải khiếp sợ.”
Trần Gia Dụ cười cười: “Còn có chuyện như vậy, lá gan cũng rất lớn, chuyện này khiến cho thầy nghĩ đến một người.”
“Trước đây cũng có người làm như vậy?” Từ Tố có chút bất ngờ, anh tưởng rằng chỉ có mỗi cô gái kia mới có tính cách điên cuồng đến như vậy.
“Chính là Thẩm Từ Chiêu, lúc đầu đã được xác định chọn đóng vai nữ phụ thứ tư, nhưng sau đó cô ta đã trực tiếp đến tìm thầy và nói muốn diễn vai nữ chính. Cho đến sau này khi bộ phim được công chiếu đã chứng minh lựa chọn đổi vai diễn của thầy là rất đúng, chỉ tiếc là Thẩm Từ Chiêu ra đi khi tuổi còn quá trẻ, nếu không sau này thành tựu đạt được còn cao hơn nữa.”
Từ Tố ngẩn người, anh nghĩ lại bộ phim cổ trang do chính thầy của anh làm đạo diễn, ngay lúc đó Thẩm Từ Chiêu đã được nhận đóng vai nữ chính là một hiệp nữ.
Tà áo trắng tung bay trong gió, diện mạo thanh tú không nhiễm một chút bụi trần.
Khiến cho một đám người phải kinh diễm.
Trong lòng Từ Tố âm thầm so sánh Y Trạm và Thẩm Từ Chiêu, rõ ràng thuộc về hai thể loại khác nhau, anh có thể cảm nhận được sự khác biệt.
Rất có thể Y Trạm sẽ vượt xa hơn rất nhiều so với Thẩm Từ Chiêu ….
Y Trạm quay về thành phố Z đã vội vàng đi tham gia thử vai diễn.
Quả nhiên, chỉ là nhận được một cơ hội do người khác giới thiệu, ngoài cô đến thử vai diễn còn có rất nhiều người trẻ tuổi cũng đến tham gia, đồng thời cũng rất xinh đẹp.
Y Trạm đã thông qua vòng sơ tuyển, cùng với cô còn có thêm mươi mấy người nữa được tuyển chọn tiếp tục thi vòng thứ hai chính là phỏng vấn trực tiếp.
Lần này, ngoại trừ đạo diễn và phó đạo diễn còn có diễn viên nhận đóng vai nam chính cũng đến tham dự vòng thi phỏng vấn. Lúc Y Trạm nhìn thấy Triệu Tư Niên thì có chút run sợ, bỗng dưng mới nhớ ra, ngoài việc Triệu Tư Niên là nam diễn viên chính của bộ phim, anh còn là một trong những nhà đầu tư kinh phí cho bộ phim này, đã vậy thì anh ta đến đây ngồi ở vị trí giám khảo cũng không có gì lạ.
Triệu Tư Niên ngồi trước mặt, các cô gái đến thi tuyển vai nữ chính đều không giữ được bình tĩnh, dù sao Triệu Tư Niên cũng là một nam thần quốc dân.
Thi tuyển vai nữ chính phải diễn một phân đoạn nhỏ trong kịch bản phim, đồng thời phải phát huy năng lực khi bị giám khảo ngẫu hứng ra đề, ví dụ như: diễn độc thoại một đoạn của một tác phẩm nào đó, hoặc phải tự yêu cầu khiêu vũ một điệu nhảy …
Phải khiêu vũ là bởi vì trong kịch bản phim chuyên ngành học của nữ chính là biểu diễn vũ đạo.
Y Trạm cũng không cần phải chuẩn bị gì nhiều, lập tức nhảy một vũ điệu mà cô đã từng đóng trong một bộ phim trước đó, chỉ vì yêu cầu của nhân vật mà cô đã dành thời gian hơn nửa năm để tập luyện vũ điệu này một cách nhuần nhuyễn, nên đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc và không hề quên bất cứ một động tác nào.
Lúc đầu, trong lòng Y Trạm vô cùng tự tin, chờ đến lúc cô hoàn tất bài nhảy thì mới chợt nhớ ra một việc.
Triệu Tư Niên có ấn tượng không tốt với Thẩm Từ Chiêu!
Thiên địa ơi …. Cô chọn sai rồi!
Y Trạm len lén đưa ánh mắt liếc nhìn về phía ảnh đế Triệu Tư Niên. Quả nhiên, ánh mắt của anh ta đang chăm chú nhìn về phía cô ….
Trần Gia Dụ cười hỏi Y Trạm: “Đây là vũ điệu mà Thẩm Từ Chiêu đã nhảy trong một bộ phim, điệu nhảy của cô cũng không kém gì so với Thẩm Từ Chiêu, cô thích Thẩm Từ Chiêu?”
Vấn đề này nên trả lời thế nào đây?
Y Trạm lại liếc mắt nhìn về phía Ảnh đế Triệu Tư Niên, suy nghĩ một chút mới nói: “Tôi rất thích bộ phim này, Thẩm Từ Chiêu là một diễn viên rất chuyên nghiệp, tôi còn phải học tập từ chị ấy rất nhiều.”
Trần Gia Dụ gật đầu một cái, sau đó để cho Y Trạm đi ra ngoài chờ kết quả, người tiếp theo đi vào.
Sau khi tất cả mọi người phỏng vấn xong, cuối cùng chỉ giữ lại Y Trạm và một cô gái khác.
Đạo diễn nói, phía đầu tư và đoàn phim còn đang bàn bạc thảo luận một chút, yêu cầu hai cô ngồi chờ thông báo.
Y Trạm chủ động đưa tay ra: “Ảnh đế Triệu, sau này xin anh chỉ giáo nhiều hơn.”
“Ừ.”
Triệu Tư Niên đưa tay ra chạm vào bàn tay Y Trạm một cái, sau đó lập tức rút tay về, vô cùng thân sĩ.
Lòng bàn tay của Triệu Tư Niên hơi lành lạnh, khiến cho trái tim Y Trạm đập liên hồi.
Hai tiếng trước, Y Trạm nhận được điện thoại thông báo, bởi vì bộ phim này vẫn trong giai đoạn cần phải giữ bí mật, cho nên đạo diễn gọi cô đến đoàn phim để ký kết hiệp nghị bí mật.
Hay còn có thể nói một cách khác, chính là cô đã trúng tuyển rồi.
Y Trạm nhớ lại kiếp trước của cô, cô cảm thấy rất buồn bực, cô đã đắc tội với Triệu Tư Niên ở chỗ nào mà anh ta lại tỏ thái độ ghét bỏ cô đến vậy, ngay cả người ngoài cuộc cũng cảm nhận được rất rõ ràng ….
Người đại diện của công ty cũng đã có lần hỏi cô, liệu có phải cô và Triệu Tư Niên đã từng quan hệ gì đến nhau hay không?
Ở kiếp trước, hai người không có quan hệ qua lại gì, ngay cả gặp mặt nhau cũng chưa từng nói chuyện một câu nào, cô cảm thấy rất vô tội.
Hai người đều cố ý tráng mặt nhau, mà bây giờ lại hợp tác cùng nhau đóng vai nam chính và nữ chính trong cùng một bộ phim, cô …. Lại do chính Triệu Tư Niên tuyển chọn.
Cuộc sống thật đúng là kỳ diệu.
Y Trạm nghĩ, nếu như Triệu Tư Niên biết cơ thể này chứa đựng linh hồn của Thẩm Từ Chiêu, chắc sẽ phải thổ huyết ba lần mất, sau đó cả người co quắp.
Trong lòng Y Trạm thầm mong đợi nhìn thấy cảnh tượng này, thế nhưng trong khoảng thời gian này đoán chừng sẽ không nhìn thấy được.
Bỗng dưng Y Trạm có chút tiếc nuối.
Tác giả :
Thanh Thanh Tử Khâm