Diễn Viên Đẳng Cấp Bạch Liên
Chương 31
Khu nhà dần dần náo nhiệt.
Những nữ diễn viên khác trong đoàn phim, đều có chút hiếu kỳ về người đàn ông đến thăm Y Trạm.
Đi tới nơi thâm sơn cùng cốc này, hai người chắc không chỉ có quan hệ bạn bè đi.
Mặc dù đối phương rất đẹp trai, phong độ cùng chính khí, người ngoài chào hỏi, lại không ai có ý tứ trêu đùa.
Trong lòng mọi người đều cảm thấy, đó không phải là đối tượng có thể đùa giỡn trêu chọc.
Hôm nay quay cảnh đánh võ giữa trời tuyết, bên ngoài dưới 0 độ, diễn viên lại phải mặc quần áo mỏng, trang phục diễn cơ bản không thể chắn gió, đứng ở bên ngoài một hồi, lạnh từ đầu đến chân.
Để quay phim được đẹp, cho nên không dám mặc nhiều quần áo, nhưng phía dưới Y Trạm mặc thật quần bông thật dày, cánh tay đều dán miếng dán ấm hiệu Bảo Bảo.
Như thế có thể đỡ lạnh hơn một chút.
Uống nước ấm trợ lí vừa đưa tới, Y Trạm nói cảm ơn, cởi áo khoác bắt đầu hoạt động tay chân, nếu như không hoạt động gân cốt, đến lúc thực hiện hành động đánh bõ sẽ rất khó coi.
Trước đó cô đã sắp xếp một chỗ ngồi cho Tạ Địch Phi, trên ghế có đặt thảm mềm, cũng đem túi chườm nóng của bản thân đưa cho anh.
Nơi này, chung quanh thông gió, phải làm tốt công tác giữ ấm, bị cảm thì nguy.
Y Trạm nhìn bộ dáng tinh xảo của đối phương, luôn cảm thấy đối phương quá tự phụ, có chút yếu đuối, không giống cô, từ nhỏ sống rất vất vả.
Nếu bị đông hỏng thì nguy.
“Vươn tay ra.”
Tạ Địch Phi vươn tay ra.
Y Trạm cười cười, dán hai miếng dán ấm Bảo Bảo lên cánh tay anh, dặn dò: “Có phải như thế thấy ấm hơn không? Nếu như anh thấy lạnh, hoặc nhàm chán thì về phòng nghỉ ngơi nhé.”
Toàn bộ quá trình Tạ Địch Phi đều nhàn nhạt: “Ừm, anh biết.”
Y Trạm cầm kiếm ra quay hình, hôm nay cô diễn cùng Mộ Thần, tiến độ rất mau, quay xong hai ngày này, cơ bản là cô có thể kết thúc.
Vì trong bộ phim này, cô diễn vai nữ ba, hơn nữa phần diễn giảm đi rất nhiều.
Lý Kim tới, liền chú ý thấy người đàn ông đến trường quay, rất đẹp trai, trước đây chưa thấy qua.
Lý Kim nghĩ một chút, An Bác Dung lai lịch như vậy, mà một chút mặt mũi Y Trạm cũng không cho, sao người này lại được săn sóc như vậy...
Nghĩ hẳn là thân phận của đối phương cũng không thấp, Lý Kim cũng không nói gì, còn chủ động chào một tiếng.
Sau chuyện phát sinh trên du thuyền kia, Lý Kim liền không dám trêu trọc Y Trạm, mà nói đi rồi nói lại, Y Trạm là một diễn viên rất chuyên nghiệp, lại hoà hảo cùng Lâm Phỉ, chưa bao giờ đi muộn về sớm, nhiều khi vì góc độ có vấn đề cần quay lại, cũng không hề cáu giận.
Gặp được diễn viên như thế, toàn bộ đoàn phim đều thoải mái rất nhiều, tốt hơn hẳn La Thi Nhân suốt ngày yêu cầu này nọ.
Tuy rằng thi thoảng do tăng ca quay phim Lâm Phỉ cũng phát ra chút tính tình, nhưng phó đạo diễn lấy chút gì đó mời cô ấy ăn, ăn xong thì liền cao hứng đi quay tiếp, như tiểu nữ sinh, quả thực dễ dỗ, cũng không phải năn nỉ nhiều.
So sánh, thì Y Trạm trầm ổn hơn nhiều, cũng khiến Lý Kim có chút kiêng kị.
La Thi Nhân thì tư chất già nhất, cũng là người có thù lao cao nhất trong đoàn phim, lần này tăng phần diễn cua La Thi Nhân, gần như biến thành song nữ chính, La Thi Nhân lại càng yêu cầu chi phí ăn mặc tốt nhất, cũng có thể hiểu.
Ba nữ diễn, người sang suốt đều nhìn ra không nên trêu trọc bên nào, lần nay Lý Kim cũng không dám làm loạn, Lý Kim thành ba phải, bên nào cũng đúng...
Chuyện phụ nữ, một người đàn ông tốt nhất là không nên xen vào.
Lý Kim không dám vì La Thi Nhân mà nhằm vào Y Trạm, chán sống sao? Y Trạm, vẻ mặt tươi cười đem cả du thuyền cậu ấm nhảy xuống biển... Xuân vịnh.
Cho đến nay Lý Kim không dám nghĩ lại hình ảnh kia.
Hơn nữa mấu chốt là người làm ra chuyện đó lại không xảy ra chuyện gì!
Đến thời gian nghỉ ngơi, Y Trạm lo lắng, buồn kiếm liền chạy tới: “Tạ tiên sinh, anh có thấy nhàm chán không?”
“Từ trước đến giờ tôi không biết, phim truyền hình được quay như thế.”
Y Trạm nở nụ cười: “Hiện tại biết, có cảm thấy mất đi sự thần bí không, đại hiệp đều dựa vào dây cẩu cùng xử lí kĩ xảo.”
Tạ Địch Phi cười đứng lên, dùng mền trên đầu gối bao lấy người đối phương: “Em mặc ít như vậy, chẳng lẽ không sợ lạnh hay sao?”
Y Trạm cười, vén váy lên, lộ ra quần bông thật dày ở bên trong, “Em không lạnh, em mặc dày mà.”
Tạ Địch Phi cười cười, đem mền quấn kĩ, “Hoá ra em quay phim vất vả như thế.”
Y Trạm giật mình, tâm tư như bị cái gì chạm vào.
Vẫn cho là, người khác chỉ quan tâm cô bay cao hay không, chứ không bao giờ quan tâm cô có mệt hay không, cô từ sớm đã có thói quen, dốc sức làm việc.
Đột nhiên cô có chút không quen.
Y Trạm chà xát hai tay, híp hai mắt: “Cũng bình thường mà, dù sao cảnh tuyết rất ít, một năm chỉ có vài ngày, hơn nữa làm việc gì, đều phải nỗ lực thì mới có thu hoạch chứ.” Dừng lại, Y Trạm nói tiếp, “Tạ tiên sinh rất ít xem ti vi sao?”
Vài lần cô vào nhà anh, lúc thì anh đang xem văn kiện, lúc thì đang đọc sách, nếu mà mở ti vi, cũng là tin tức tài chính kinh tế.
Nghĩ đến điểm này, đột nhiên Y Trạm có chút ngượng ngùng, anh là người như vậy, vĩnh viễn sẽ không xem phim tình cảm kiểu này... Vậy tại sao lại muốn tới xem?
Đối phương nghĩ về công việc của cô như thế nào?
Y Trạm nghĩ nghĩ hỏi: “Tạ tiên sinh, bình thường anh có xem phim truyền hình? Để giết thời gian ý.”
Tạ Địch Phi tự hỏi một giây: “Ngẫu nhiên xem, hai bộ phim em đóng vai chính anh đều xem, rất hay, rất thú vị.”
Y Trạm: “.....”
Rất thú vị...
Đột nhiên Y Trạm thấy không tự nhiên, bản thân như đứa nhỏ nháo quậy trước đối phương.
Thực sự cô cảm thấy não bộ bị loạn rồi, Tạ Địch Phi cứ bình tĩnh như vậy xem phim thần tượng thanh xuân mà cô diễn.
Y Trạm bình tĩnh lại rồi hỏi: “Tạ tiên sinh, anh có xem phim truyền hình khác không?”
Tạ Địch Phi nghiêng đầu, cười: “Đương nhiên có xem.”
Y Trạm thở phào.
Trước kia Tạ Địch Phi ở nước ngoài, buổi tối trên một kênh Trung Quốc có chiếu phim truyền hình, mỗi ngày ba tập, ngẫu nhiên anh có xem vài tập, lúc đêm khuya vắng người, liền muốn nghe một chút tiếng Trung.
Hiện tại đã quên diễn biến, chỉ nhớ một hình ảnh, nữ chính mặc y phục trắng đứng trên vách núi.
Sau đó Tạ Địch Phi phát hiện, đó chính là bộ phim mấy chục năm trước, mà vừa rồi Y Trạm có đóng một vai cho bản phục chế “Tiếu ngạo giang hồ“.
Chỉ là Y Trạm diễn vai nữ hai, bởi vì bản phục chế nữ chính diễn không tốt, cho nên tất cả mọi người chỉ hoài niệm diễn viên đóng ở bản cũ.
Xem tin tức Tạ Địch Phi mới biết, diễn viên kia tên Thẩm Từ Chiêu, bị tai bạn xe qua đời hơn một năm trước.
Mới hơn ba mươi tuổi, thật là đáng tiếc a.
Anh thấy kĩ năng diễn của Thẩm Từ Chiêu thật tốt, vì anh quên hết những tình tiết diễn biến và lời kịch của nữ chính, đã quên các nhân vật khác, nhưng lại vẫn nhớ được bóng lưng của nữ tử bạch y, cùng cảnh ý lúc đó.
Rất nhiều khán giả nói hai phiên bản, ngoại hình nữ chính tương tự, nhưng anh thấy, bề ngoài đúng là có chút giống nhau mà thôi, nhưng anh lười tranh cãi với mọi người.
(con tiep)
Những nữ diễn viên khác trong đoàn phim, đều có chút hiếu kỳ về người đàn ông đến thăm Y Trạm.
Đi tới nơi thâm sơn cùng cốc này, hai người chắc không chỉ có quan hệ bạn bè đi.
Mặc dù đối phương rất đẹp trai, phong độ cùng chính khí, người ngoài chào hỏi, lại không ai có ý tứ trêu đùa.
Trong lòng mọi người đều cảm thấy, đó không phải là đối tượng có thể đùa giỡn trêu chọc.
Hôm nay quay cảnh đánh võ giữa trời tuyết, bên ngoài dưới 0 độ, diễn viên lại phải mặc quần áo mỏng, trang phục diễn cơ bản không thể chắn gió, đứng ở bên ngoài một hồi, lạnh từ đầu đến chân.
Để quay phim được đẹp, cho nên không dám mặc nhiều quần áo, nhưng phía dưới Y Trạm mặc thật quần bông thật dày, cánh tay đều dán miếng dán ấm hiệu Bảo Bảo.
Như thế có thể đỡ lạnh hơn một chút.
Uống nước ấm trợ lí vừa đưa tới, Y Trạm nói cảm ơn, cởi áo khoác bắt đầu hoạt động tay chân, nếu như không hoạt động gân cốt, đến lúc thực hiện hành động đánh bõ sẽ rất khó coi.
Trước đó cô đã sắp xếp một chỗ ngồi cho Tạ Địch Phi, trên ghế có đặt thảm mềm, cũng đem túi chườm nóng của bản thân đưa cho anh.
Nơi này, chung quanh thông gió, phải làm tốt công tác giữ ấm, bị cảm thì nguy.
Y Trạm nhìn bộ dáng tinh xảo của đối phương, luôn cảm thấy đối phương quá tự phụ, có chút yếu đuối, không giống cô, từ nhỏ sống rất vất vả.
Nếu bị đông hỏng thì nguy.
“Vươn tay ra.”
Tạ Địch Phi vươn tay ra.
Y Trạm cười cười, dán hai miếng dán ấm Bảo Bảo lên cánh tay anh, dặn dò: “Có phải như thế thấy ấm hơn không? Nếu như anh thấy lạnh, hoặc nhàm chán thì về phòng nghỉ ngơi nhé.”
Toàn bộ quá trình Tạ Địch Phi đều nhàn nhạt: “Ừm, anh biết.”
Y Trạm cầm kiếm ra quay hình, hôm nay cô diễn cùng Mộ Thần, tiến độ rất mau, quay xong hai ngày này, cơ bản là cô có thể kết thúc.
Vì trong bộ phim này, cô diễn vai nữ ba, hơn nữa phần diễn giảm đi rất nhiều.
Lý Kim tới, liền chú ý thấy người đàn ông đến trường quay, rất đẹp trai, trước đây chưa thấy qua.
Lý Kim nghĩ một chút, An Bác Dung lai lịch như vậy, mà một chút mặt mũi Y Trạm cũng không cho, sao người này lại được săn sóc như vậy...
Nghĩ hẳn là thân phận của đối phương cũng không thấp, Lý Kim cũng không nói gì, còn chủ động chào một tiếng.
Sau chuyện phát sinh trên du thuyền kia, Lý Kim liền không dám trêu trọc Y Trạm, mà nói đi rồi nói lại, Y Trạm là một diễn viên rất chuyên nghiệp, lại hoà hảo cùng Lâm Phỉ, chưa bao giờ đi muộn về sớm, nhiều khi vì góc độ có vấn đề cần quay lại, cũng không hề cáu giận.
Gặp được diễn viên như thế, toàn bộ đoàn phim đều thoải mái rất nhiều, tốt hơn hẳn La Thi Nhân suốt ngày yêu cầu này nọ.
Tuy rằng thi thoảng do tăng ca quay phim Lâm Phỉ cũng phát ra chút tính tình, nhưng phó đạo diễn lấy chút gì đó mời cô ấy ăn, ăn xong thì liền cao hứng đi quay tiếp, như tiểu nữ sinh, quả thực dễ dỗ, cũng không phải năn nỉ nhiều.
So sánh, thì Y Trạm trầm ổn hơn nhiều, cũng khiến Lý Kim có chút kiêng kị.
La Thi Nhân thì tư chất già nhất, cũng là người có thù lao cao nhất trong đoàn phim, lần này tăng phần diễn cua La Thi Nhân, gần như biến thành song nữ chính, La Thi Nhân lại càng yêu cầu chi phí ăn mặc tốt nhất, cũng có thể hiểu.
Ba nữ diễn, người sang suốt đều nhìn ra không nên trêu trọc bên nào, lần nay Lý Kim cũng không dám làm loạn, Lý Kim thành ba phải, bên nào cũng đúng...
Chuyện phụ nữ, một người đàn ông tốt nhất là không nên xen vào.
Lý Kim không dám vì La Thi Nhân mà nhằm vào Y Trạm, chán sống sao? Y Trạm, vẻ mặt tươi cười đem cả du thuyền cậu ấm nhảy xuống biển... Xuân vịnh.
Cho đến nay Lý Kim không dám nghĩ lại hình ảnh kia.
Hơn nữa mấu chốt là người làm ra chuyện đó lại không xảy ra chuyện gì!
Đến thời gian nghỉ ngơi, Y Trạm lo lắng, buồn kiếm liền chạy tới: “Tạ tiên sinh, anh có thấy nhàm chán không?”
“Từ trước đến giờ tôi không biết, phim truyền hình được quay như thế.”
Y Trạm nở nụ cười: “Hiện tại biết, có cảm thấy mất đi sự thần bí không, đại hiệp đều dựa vào dây cẩu cùng xử lí kĩ xảo.”
Tạ Địch Phi cười đứng lên, dùng mền trên đầu gối bao lấy người đối phương: “Em mặc ít như vậy, chẳng lẽ không sợ lạnh hay sao?”
Y Trạm cười, vén váy lên, lộ ra quần bông thật dày ở bên trong, “Em không lạnh, em mặc dày mà.”
Tạ Địch Phi cười cười, đem mền quấn kĩ, “Hoá ra em quay phim vất vả như thế.”
Y Trạm giật mình, tâm tư như bị cái gì chạm vào.
Vẫn cho là, người khác chỉ quan tâm cô bay cao hay không, chứ không bao giờ quan tâm cô có mệt hay không, cô từ sớm đã có thói quen, dốc sức làm việc.
Đột nhiên cô có chút không quen.
Y Trạm chà xát hai tay, híp hai mắt: “Cũng bình thường mà, dù sao cảnh tuyết rất ít, một năm chỉ có vài ngày, hơn nữa làm việc gì, đều phải nỗ lực thì mới có thu hoạch chứ.” Dừng lại, Y Trạm nói tiếp, “Tạ tiên sinh rất ít xem ti vi sao?”
Vài lần cô vào nhà anh, lúc thì anh đang xem văn kiện, lúc thì đang đọc sách, nếu mà mở ti vi, cũng là tin tức tài chính kinh tế.
Nghĩ đến điểm này, đột nhiên Y Trạm có chút ngượng ngùng, anh là người như vậy, vĩnh viễn sẽ không xem phim tình cảm kiểu này... Vậy tại sao lại muốn tới xem?
Đối phương nghĩ về công việc của cô như thế nào?
Y Trạm nghĩ nghĩ hỏi: “Tạ tiên sinh, bình thường anh có xem phim truyền hình? Để giết thời gian ý.”
Tạ Địch Phi tự hỏi một giây: “Ngẫu nhiên xem, hai bộ phim em đóng vai chính anh đều xem, rất hay, rất thú vị.”
Y Trạm: “.....”
Rất thú vị...
Đột nhiên Y Trạm thấy không tự nhiên, bản thân như đứa nhỏ nháo quậy trước đối phương.
Thực sự cô cảm thấy não bộ bị loạn rồi, Tạ Địch Phi cứ bình tĩnh như vậy xem phim thần tượng thanh xuân mà cô diễn.
Y Trạm bình tĩnh lại rồi hỏi: “Tạ tiên sinh, anh có xem phim truyền hình khác không?”
Tạ Địch Phi nghiêng đầu, cười: “Đương nhiên có xem.”
Y Trạm thở phào.
Trước kia Tạ Địch Phi ở nước ngoài, buổi tối trên một kênh Trung Quốc có chiếu phim truyền hình, mỗi ngày ba tập, ngẫu nhiên anh có xem vài tập, lúc đêm khuya vắng người, liền muốn nghe một chút tiếng Trung.
Hiện tại đã quên diễn biến, chỉ nhớ một hình ảnh, nữ chính mặc y phục trắng đứng trên vách núi.
Sau đó Tạ Địch Phi phát hiện, đó chính là bộ phim mấy chục năm trước, mà vừa rồi Y Trạm có đóng một vai cho bản phục chế “Tiếu ngạo giang hồ“.
Chỉ là Y Trạm diễn vai nữ hai, bởi vì bản phục chế nữ chính diễn không tốt, cho nên tất cả mọi người chỉ hoài niệm diễn viên đóng ở bản cũ.
Xem tin tức Tạ Địch Phi mới biết, diễn viên kia tên Thẩm Từ Chiêu, bị tai bạn xe qua đời hơn một năm trước.
Mới hơn ba mươi tuổi, thật là đáng tiếc a.
Anh thấy kĩ năng diễn của Thẩm Từ Chiêu thật tốt, vì anh quên hết những tình tiết diễn biến và lời kịch của nữ chính, đã quên các nhân vật khác, nhưng lại vẫn nhớ được bóng lưng của nữ tử bạch y, cùng cảnh ý lúc đó.
Rất nhiều khán giả nói hai phiên bản, ngoại hình nữ chính tương tự, nhưng anh thấy, bề ngoài đúng là có chút giống nhau mà thôi, nhưng anh lười tranh cãi với mọi người.
(con tiep)
Tác giả :
Thanh Thanh Tử Khâm