Diễn Viên Đẳng Cấp Bạch Liên
Chương 12
Editor: muanhobaybay
Kế tiếp là một trò chơi phân tổ nhỏ, trong phim có hai nam nhân vật chính chia ra làm đội trưởng hai đội, đơn giản dùng dao búa kéo phân thắng thua, người thắng được ưu tiên chọn bạn cùng đội.
Lần thứ nhất là Mộ Thần thắng, Mộ Thần chọn Lâm Phỉ cùng đội, dưới đài mọi người cùng hoan hô.
Còn lại hai nữ nhưng đang có chút khúc mắc, lại đang dính scandal tin đồn, nên rất khó đưa ra lựa chọn.
Triệu Chính Vũ nhìn hai nữ một nam, để an toàn liền chọn nam đạo diễn.
“Lần thứ hai vẫn là Mộ Thần thắng, La Thi Nhân không đợi anh ta chọn, liền đứng dậy đi qua, cười nói: “”Chúng ta cùng là chính phái, tự nhiên cùng ở một đội.”””
Trong phim, ba người đó thuộc chính diện, mà Y Trạm và Triệu Chính Vũ là nhân vật phản diện. Chỉ là tự chủ trương đứng về cùng một đội có chút không hay.
Mộ Thần sợ run lên, sắc mặt Lâm Phỉ cũng có chút khó coi, khán giả phía dưới cũng phát hiện không khí có gì đó không thích hợp.
“Người dẫn chương trình liền đứng ra cải biến, cười nói: “”Thật ra phân chia như thế cũng không sao cả.”””
“Y Trạm đi tới cạnh Triệu Chính Vũ: “”Tôi với cậu một đội, đạo cao một thước, ma cao một trượng.”””
“Triệu Chính Vũ phản ứng kịp: “”Đó là đương nhiên, chúng ta nhất định sẽ thắng.”””
Lúc này mới thở phào đã qua chuyện...
Hai vị dẫn chương trình thở phào một cái, hai người cũng biết tin tức gần đây, La Thi Nhân và Y Trạm không hợp nhau, nhưng nếu lúc này hai người nháo lên cũng không hay.
Dưới kia có nhiều khán giả như vậy, chương trình vẫn cần phải tiếp tục, nếu xảy ra chuyện thì không ổn.
Hai người có chân rết (hiểu ý nhau), nhìn nhau một chút, có ý khen ngợi Y Trạm.
Trong thời gian chơi, trong lòng Lâm Phỉ có chuyện, không để tâm chơi, nhưng La Thi Nhân thì quyết sống mái, vào lần đánh gần trúng bóng mọi người đều pha trò cho qua.
La Thi Nhân còn bất động thanh sắc, cố gắng cảm trở máy quay chiếu đến Y Trạm, chút tiểu nháo này khán giả sẽ không phát hiện ra, Y Trạm cũng giả bộ không biết, cả trò chơi đều nở nụ cười.
Trong đó có trò đối kháng, hai đầu một sợi dây buộc vào thắt lưng hai người, ai làm cho đối phương ngã trước sẽ thắng, ngoài tiếp xúc dây kia không hề có tiếp xúc nào khác.
Dưới tình thế cấp bách, La Thi Nhân lấy vai đụng người, Y Trạm bị lùi về sau hai bước ngã xuống bục.
Mọi người kinh hô một trận, Lâm Phỉ và Mộ Thần cung kéo Y Trạm đứng lên.
Y Trạm lau qua cánh tay, khuỷu tay bị rách da.
“Lâm Phỉ nhìn La Thi Nhân: “”Có cần phải như vậy không? Chỉ là một trò chơi thôi mà.”””
“Y Trạm đứng lên, nhàn nhạt nói: “”Do tôi không đứng vững thôi, tiếp tục đi.”””
Hai người dẫn chương trình có chút kinh ngạc, La Thi Nhân là người cũ, lần này xử sự hơi quá, nhiều người như vậy mà lại làm ra chuyện không đúng mực như thế.
La Thi Nhân thấy bất ngờ, cô không nghĩ sẽ nghiêm trọng như vậy, dù chính cô cố ý đụng vào đối phương...
Một người theo đuổi suy nghĩ của mình, trò chơi vẫn tiếp tục, chỉ còn vài mục nữa thôi.
“Hai người đối kháng lần nữa, La Thi Nhân đã thu liễm hơn, thân thể gần kề, Y Trạm dùng thanh âm chỉ đủ hai người nghe nói: “”Tốt nhất chị nên thu liễm bệnh công chúa lại một chút, mới có vẻ yếu đuối đáng thương.”””
La Thi Nhân sửng sốt, Y Trạm thừa cơ kéo dây lưng La Thi Nhân, làm cô ta té xuống đất.
Y Trạm cô ăn đạm bạc ăn chay, nhưng tuyệt không ăn thua thiệt.
Lâm Phỉ hoan hô một tiếng.
Người dẫn chương trình tuyên bố người thắng người thua.
“Y Trạm hít một hơi thật sâu, nhìn từ trên xuống dưới- người đang bị té trên đất, đưa tay ra, “”Tiền bối đã nhường rồi, tôi thắng.”””
Lúc này La Thi Nhân hiểu được, người này vừa nãy... Ở trước mặt nhiều người mà không bị phát hiện.
Tuy vừa không cam lòng vừa phẫn nộ, dưới ống kính chiếc máy vẫn đang quay, La Thi Nhân đành đưa tay ra.
Y Trạm kéo La Thi Nhân dậy.
Y Trạm càng rộng lượng, lại làm mọi người nhìn thấy lòng tiểu nhân của người kia, hai người dẫn chương trình lo lắng cho Y Trạm, có thể bị La Thi Nhân gây khó dễ sau này, nhưng vừa nghĩ tới bây giờ Y Trạm có chỗ dựa vững chắc là Triệu Tư Niên, liền không lo lắng nữa.
Kế tiếp là một trò chơi phân tổ nhỏ, trong phim có hai nam nhân vật chính chia ra làm đội trưởng hai đội, đơn giản dùng dao búa kéo phân thắng thua, người thắng được ưu tiên chọn bạn cùng đội.
Lần thứ nhất là Mộ Thần thắng, Mộ Thần chọn Lâm Phỉ cùng đội, dưới đài mọi người cùng hoan hô.
Còn lại hai nữ nhưng đang có chút khúc mắc, lại đang dính scandal tin đồn, nên rất khó đưa ra lựa chọn.
Triệu Chính Vũ nhìn hai nữ một nam, để an toàn liền chọn nam đạo diễn.
“Lần thứ hai vẫn là Mộ Thần thắng, La Thi Nhân không đợi anh ta chọn, liền đứng dậy đi qua, cười nói: “”Chúng ta cùng là chính phái, tự nhiên cùng ở một đội.”””
Trong phim, ba người đó thuộc chính diện, mà Y Trạm và Triệu Chính Vũ là nhân vật phản diện. Chỉ là tự chủ trương đứng về cùng một đội có chút không hay.
Mộ Thần sợ run lên, sắc mặt Lâm Phỉ cũng có chút khó coi, khán giả phía dưới cũng phát hiện không khí có gì đó không thích hợp.
“Người dẫn chương trình liền đứng ra cải biến, cười nói: “”Thật ra phân chia như thế cũng không sao cả.”””
“Y Trạm đi tới cạnh Triệu Chính Vũ: “”Tôi với cậu một đội, đạo cao một thước, ma cao một trượng.”””
“Triệu Chính Vũ phản ứng kịp: “”Đó là đương nhiên, chúng ta nhất định sẽ thắng.”””
Lúc này mới thở phào đã qua chuyện...
Hai vị dẫn chương trình thở phào một cái, hai người cũng biết tin tức gần đây, La Thi Nhân và Y Trạm không hợp nhau, nhưng nếu lúc này hai người nháo lên cũng không hay.
Dưới kia có nhiều khán giả như vậy, chương trình vẫn cần phải tiếp tục, nếu xảy ra chuyện thì không ổn.
Hai người có chân rết (hiểu ý nhau), nhìn nhau một chút, có ý khen ngợi Y Trạm.
Trong thời gian chơi, trong lòng Lâm Phỉ có chuyện, không để tâm chơi, nhưng La Thi Nhân thì quyết sống mái, vào lần đánh gần trúng bóng mọi người đều pha trò cho qua.
La Thi Nhân còn bất động thanh sắc, cố gắng cảm trở máy quay chiếu đến Y Trạm, chút tiểu nháo này khán giả sẽ không phát hiện ra, Y Trạm cũng giả bộ không biết, cả trò chơi đều nở nụ cười.
Trong đó có trò đối kháng, hai đầu một sợi dây buộc vào thắt lưng hai người, ai làm cho đối phương ngã trước sẽ thắng, ngoài tiếp xúc dây kia không hề có tiếp xúc nào khác.
Dưới tình thế cấp bách, La Thi Nhân lấy vai đụng người, Y Trạm bị lùi về sau hai bước ngã xuống bục.
Mọi người kinh hô một trận, Lâm Phỉ và Mộ Thần cung kéo Y Trạm đứng lên.
Y Trạm lau qua cánh tay, khuỷu tay bị rách da.
“Lâm Phỉ nhìn La Thi Nhân: “”Có cần phải như vậy không? Chỉ là một trò chơi thôi mà.”””
“Y Trạm đứng lên, nhàn nhạt nói: “”Do tôi không đứng vững thôi, tiếp tục đi.”””
Hai người dẫn chương trình có chút kinh ngạc, La Thi Nhân là người cũ, lần này xử sự hơi quá, nhiều người như vậy mà lại làm ra chuyện không đúng mực như thế.
La Thi Nhân thấy bất ngờ, cô không nghĩ sẽ nghiêm trọng như vậy, dù chính cô cố ý đụng vào đối phương...
Một người theo đuổi suy nghĩ của mình, trò chơi vẫn tiếp tục, chỉ còn vài mục nữa thôi.
“Hai người đối kháng lần nữa, La Thi Nhân đã thu liễm hơn, thân thể gần kề, Y Trạm dùng thanh âm chỉ đủ hai người nghe nói: “”Tốt nhất chị nên thu liễm bệnh công chúa lại một chút, mới có vẻ yếu đuối đáng thương.”””
La Thi Nhân sửng sốt, Y Trạm thừa cơ kéo dây lưng La Thi Nhân, làm cô ta té xuống đất.
Y Trạm cô ăn đạm bạc ăn chay, nhưng tuyệt không ăn thua thiệt.
Lâm Phỉ hoan hô một tiếng.
Người dẫn chương trình tuyên bố người thắng người thua.
“Y Trạm hít một hơi thật sâu, nhìn từ trên xuống dưới- người đang bị té trên đất, đưa tay ra, “”Tiền bối đã nhường rồi, tôi thắng.”””
Lúc này La Thi Nhân hiểu được, người này vừa nãy... Ở trước mặt nhiều người mà không bị phát hiện.
Tuy vừa không cam lòng vừa phẫn nộ, dưới ống kính chiếc máy vẫn đang quay, La Thi Nhân đành đưa tay ra.
Y Trạm kéo La Thi Nhân dậy.
Y Trạm càng rộng lượng, lại làm mọi người nhìn thấy lòng tiểu nhân của người kia, hai người dẫn chương trình lo lắng cho Y Trạm, có thể bị La Thi Nhân gây khó dễ sau này, nhưng vừa nghĩ tới bây giờ Y Trạm có chỗ dựa vững chắc là Triệu Tư Niên, liền không lo lắng nữa.
Tác giả :
Thanh Thanh Tử Khâm