Diễn Viên Đẳng Cấp Bạch Liên
Chương 1-1
Thẩm Từ Chiêu nhận thấy bản thân cô đang ở trong một giấc mơ.
Thỉnh thoảng có hình ảnh thấp thoáng hiện ra, tất cả đều rất xa lạ, không giống với nhừng gì cô đã từng nghe đã từng gặp, mà lại giống như một tác phẩm điện ảnh có nhiều phân cảnh chưa hoàn chỉnh.
Cô chậm rãi mở đôi mắt, phát hiện bản thân đang nằm trong bồn tắm, hơn nữa nước trong bồn tắm này đã trở nên rất lạnh lẽo.
Thẩm Từ Chiêu lấy lại tinh thần, ôm đầu đứng dậy.
Chẳng lẽ tối qua cô uống quá nhiều rượu, sau đó về nhà xả nước bồn tắm ngâm mình thư giãn và ngủ thiếp đi.
Đối với phụ nữ mà nói, ba mươi năm tuổi là một đường ranh giới, vì muốn giữ gìn phong thái tốt nhất cho nên mỗi khi Thẩm Từ Chiêu hết lịch trình hoạt động của một ngày sẽ tẩy trang mỹ phẩm sạch sẽ và nghỉ ngơi đúng giờ, rượu và thuốc lá lại càng không động vào.
Tham gia vào thế giới giải trí đã được mười một năm, có không biết bao nhiêu bộ phim không phân biệt lớn nhỏ mà cô đã từng tham gia, cho nên cô không cần phải đi khắp nơi tham dự các chương trình giống như đi chợ để giữ gìn danh tiếng và phong độ, mà khán giả cũng không dễ dàng quên cô nhanh đến thế.
Nhưng tối ngày hôm qua lại không giống mọi ngày, chính là ngày sinh nhật của cô, cũng là ngày cô vinh dự nhận được giải thưởng điện ảnh lần thứ hai, giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, một lần nữa mang về tượng Tiểu Kim Nhân.
Công ty tổ chức tiệc chúc mừng, bánh ngọt cao mười tầng cùng với rượu vang hảo hạng, lại liên tiếp có người đến chúc mừng nên cô cũng uống thêm mấy ly rượu.
Trong trí nhớ còn sót lại, sau khi bữa tiệc chúc mừng kết thúc cô được trợ lý đưa lên xe để về nhà, sau đó … cô không còn nhớ gì nữa.
Từ trước đến nay sau mỗi lần uống rượu là Thẩm Từ Chiêu sẽ bị nhức đầu, đối với sức khỏe không tốt chút nào, cô ghét đồ uống có chất cồn cũng như tất cả các thể loại nào đó có hại cho sức khỏe.
Từ trong bồn nước tắm lạnh lẽo đứng dậy, Thẩm Từ Chiêu ngước mắt nhìn bốn phía của căn phòng, bỗng dưng giật mình.
Lọt vào tầm mắt có thể nhìn thấy nơi đây là một nơi hoàn toàn xa lạ, không phải căn hộ nơi cô vẫn ở, nhưng mà cũng không phải căn phòng ở khách sạn.
Cúi đầu nhìn xuống cô thấy trên cổ tay có một vết thương … Cho đến khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên tấm gương thì gần như cô không đứng vững nổi nữa.
Người trong gương ôm lấy cánh tay, nét mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên, gương mặt này cũng không phải là cô.
Trang phục của cô gái trong tấm gương ướt đẫm, không dấu được vẻ đẹp tinh tế, cô gái có dáng người thon dài yểu điệu, đôi chân thẳng tắp tròn trịa, làn da trắng như bạch ngọc.
So với cô còn cao hơn mấy cen-ti-mét, có đôi mắt to đen nhánh đầy trong sáng, thậm chí có cảm giác hoàn toàn thấy thỏa mãn.
Về tuổi tác nhìn cũng trẻ hơn cô.
Đây là mơ? Thẩm Từ Chiêu rùng mình lấy lại tinh thần, tại sao giấc mơ lại có thể chân thực đến như vậy, hơn nữa đầu của cô vẫn rất đau.
Thẩm Từ Chiêu với tay lấy chiếc khăn tắm choàng lên người đi ra khỏi phòng tắm.
Qua một lúc sau cô vẫn có cảm giác rất kỳ lạ, nơi này cô chưa từng đến lần nào thế nhưng trong đầu lại biết rất rõ cách bố trí sắp xếp tại căn phòng này.
Thẩm Từ Chiêu cởi bộ quần áo ướt sũng, lấy tấm chăn trên giường trong phòng ngủ quấn cơ thể của mình, lúc này mới cảm thấy ấm áp một chút.
Tại sao có thể có một giấc mơ hoang đường như vậy, chân thật đến nỗi mỗi một giây một phút đều xảy ra ở đây, giống như một cuộc tưởng tượng, nhưng lại không giống như cảnh đẹp trong giấc mơ.
Thẩm Từ Chiêu chú ý đến một chiếc ví tiền đặt trên mặt bàn, bên trong có các loại thẻ, cô rút chiếc thẻ căn cước trong ví ra, nhìn bức ảnh trên thẻ và gương mặt phản chiếu trên tấm gương giống nhau như đúc.
Y Trạm, mười tám tuổi.
Không nghi ngờ chút nào đây mới chính là chủ nhân của khối thân thể này, nhưng cô đã xảy ra chuyện gì mà lại có thể biến thành một người khác thế này?
Đầu của Thẩm Từ Chiêu lại bắt đầu thấy đau, cô nhắm hai mắt lại, có vô số những ký ức vụn vặt miễn cưỡng tràn vào càng khiến đầu đau như búa bổ.
Hình ảnh một cô gái ngang ngược quấy nhiễu quát mắng hai mẹ con đang từ ngoài cửa tiến vào, người đàn ông bên cạnh lớn tiếng trách mắng.
Cô gái vô lực ngăn cản người anh thanh mai trúc mã, tầm mắt cô gái hướng về phía ánh mắt của người chị gái, tất cả đều không có một chút phẫn nộ nào, nhìn chị gái bị chính bàn tay mình đánh, lại được người thanh niên kia thương cảm mà ôm vào trong lòng, trong đôi mắt của người thanh niên anh tuấn đó tràn ngập sự tức giận.
Cô gái núp phía sau cánh cửa nghe được cuộc nói chuyện của người mẹ kế và chị gái, hai người đó không giống như những lúc đứng trước mặt cô luôn ăn nói khép nép, mà trong giọng nói đều toát lên vẻ bất mãn đối với cô, cô gái chạy vào muốn nói lý lẽ thì lại bị chính cha ruột của mình đánh cho một bạt tai.
Cô gái hâm mộ nhìn người chị gái kia đứng trên bục sân khấu hưởng thụ ánh hào quang cùng tiếng vỗ tay, còn bản thân thì bị mọi người khắp nơi trong trường quay trêu chọc, cuối cùng khi nhận được tin tức người chị gái kia và người thanh niên mà cô gái luôn yêu mến tổ chức lễ đính hôn, cầm lấy con dao gọt hoa quả đi vào phòng tắm.
Cánh tay mảnh khảnh trắng noãn dần dần chảy máu đỏ tươi.
Bỗng dưng Thẩm Từ Chiêu mở mắt ra! Đây là đoạn ký ức của khối thân thể này!
Nghĩ đến một hình ảnh cuối cùng, từ tận đáy lòng Thẩm Từ Chiêu chỉ có ba chữ: Cô gái ngốc.
Thỉnh thoảng có hình ảnh thấp thoáng hiện ra, tất cả đều rất xa lạ, không giống với nhừng gì cô đã từng nghe đã từng gặp, mà lại giống như một tác phẩm điện ảnh có nhiều phân cảnh chưa hoàn chỉnh.
Cô chậm rãi mở đôi mắt, phát hiện bản thân đang nằm trong bồn tắm, hơn nữa nước trong bồn tắm này đã trở nên rất lạnh lẽo.
Thẩm Từ Chiêu lấy lại tinh thần, ôm đầu đứng dậy.
Chẳng lẽ tối qua cô uống quá nhiều rượu, sau đó về nhà xả nước bồn tắm ngâm mình thư giãn và ngủ thiếp đi.
Đối với phụ nữ mà nói, ba mươi năm tuổi là một đường ranh giới, vì muốn giữ gìn phong thái tốt nhất cho nên mỗi khi Thẩm Từ Chiêu hết lịch trình hoạt động của một ngày sẽ tẩy trang mỹ phẩm sạch sẽ và nghỉ ngơi đúng giờ, rượu và thuốc lá lại càng không động vào.
Tham gia vào thế giới giải trí đã được mười một năm, có không biết bao nhiêu bộ phim không phân biệt lớn nhỏ mà cô đã từng tham gia, cho nên cô không cần phải đi khắp nơi tham dự các chương trình giống như đi chợ để giữ gìn danh tiếng và phong độ, mà khán giả cũng không dễ dàng quên cô nhanh đến thế.
Nhưng tối ngày hôm qua lại không giống mọi ngày, chính là ngày sinh nhật của cô, cũng là ngày cô vinh dự nhận được giải thưởng điện ảnh lần thứ hai, giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, một lần nữa mang về tượng Tiểu Kim Nhân.
Công ty tổ chức tiệc chúc mừng, bánh ngọt cao mười tầng cùng với rượu vang hảo hạng, lại liên tiếp có người đến chúc mừng nên cô cũng uống thêm mấy ly rượu.
Trong trí nhớ còn sót lại, sau khi bữa tiệc chúc mừng kết thúc cô được trợ lý đưa lên xe để về nhà, sau đó … cô không còn nhớ gì nữa.
Từ trước đến nay sau mỗi lần uống rượu là Thẩm Từ Chiêu sẽ bị nhức đầu, đối với sức khỏe không tốt chút nào, cô ghét đồ uống có chất cồn cũng như tất cả các thể loại nào đó có hại cho sức khỏe.
Từ trong bồn nước tắm lạnh lẽo đứng dậy, Thẩm Từ Chiêu ngước mắt nhìn bốn phía của căn phòng, bỗng dưng giật mình.
Lọt vào tầm mắt có thể nhìn thấy nơi đây là một nơi hoàn toàn xa lạ, không phải căn hộ nơi cô vẫn ở, nhưng mà cũng không phải căn phòng ở khách sạn.
Cúi đầu nhìn xuống cô thấy trên cổ tay có một vết thương … Cho đến khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên tấm gương thì gần như cô không đứng vững nổi nữa.
Người trong gương ôm lấy cánh tay, nét mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên, gương mặt này cũng không phải là cô.
Trang phục của cô gái trong tấm gương ướt đẫm, không dấu được vẻ đẹp tinh tế, cô gái có dáng người thon dài yểu điệu, đôi chân thẳng tắp tròn trịa, làn da trắng như bạch ngọc.
So với cô còn cao hơn mấy cen-ti-mét, có đôi mắt to đen nhánh đầy trong sáng, thậm chí có cảm giác hoàn toàn thấy thỏa mãn.
Về tuổi tác nhìn cũng trẻ hơn cô.
Đây là mơ? Thẩm Từ Chiêu rùng mình lấy lại tinh thần, tại sao giấc mơ lại có thể chân thực đến như vậy, hơn nữa đầu của cô vẫn rất đau.
Thẩm Từ Chiêu với tay lấy chiếc khăn tắm choàng lên người đi ra khỏi phòng tắm.
Qua một lúc sau cô vẫn có cảm giác rất kỳ lạ, nơi này cô chưa từng đến lần nào thế nhưng trong đầu lại biết rất rõ cách bố trí sắp xếp tại căn phòng này.
Thẩm Từ Chiêu cởi bộ quần áo ướt sũng, lấy tấm chăn trên giường trong phòng ngủ quấn cơ thể của mình, lúc này mới cảm thấy ấm áp một chút.
Tại sao có thể có một giấc mơ hoang đường như vậy, chân thật đến nỗi mỗi một giây một phút đều xảy ra ở đây, giống như một cuộc tưởng tượng, nhưng lại không giống như cảnh đẹp trong giấc mơ.
Thẩm Từ Chiêu chú ý đến một chiếc ví tiền đặt trên mặt bàn, bên trong có các loại thẻ, cô rút chiếc thẻ căn cước trong ví ra, nhìn bức ảnh trên thẻ và gương mặt phản chiếu trên tấm gương giống nhau như đúc.
Y Trạm, mười tám tuổi.
Không nghi ngờ chút nào đây mới chính là chủ nhân của khối thân thể này, nhưng cô đã xảy ra chuyện gì mà lại có thể biến thành một người khác thế này?
Đầu của Thẩm Từ Chiêu lại bắt đầu thấy đau, cô nhắm hai mắt lại, có vô số những ký ức vụn vặt miễn cưỡng tràn vào càng khiến đầu đau như búa bổ.
Hình ảnh một cô gái ngang ngược quấy nhiễu quát mắng hai mẹ con đang từ ngoài cửa tiến vào, người đàn ông bên cạnh lớn tiếng trách mắng.
Cô gái vô lực ngăn cản người anh thanh mai trúc mã, tầm mắt cô gái hướng về phía ánh mắt của người chị gái, tất cả đều không có một chút phẫn nộ nào, nhìn chị gái bị chính bàn tay mình đánh, lại được người thanh niên kia thương cảm mà ôm vào trong lòng, trong đôi mắt của người thanh niên anh tuấn đó tràn ngập sự tức giận.
Cô gái núp phía sau cánh cửa nghe được cuộc nói chuyện của người mẹ kế và chị gái, hai người đó không giống như những lúc đứng trước mặt cô luôn ăn nói khép nép, mà trong giọng nói đều toát lên vẻ bất mãn đối với cô, cô gái chạy vào muốn nói lý lẽ thì lại bị chính cha ruột của mình đánh cho một bạt tai.
Cô gái hâm mộ nhìn người chị gái kia đứng trên bục sân khấu hưởng thụ ánh hào quang cùng tiếng vỗ tay, còn bản thân thì bị mọi người khắp nơi trong trường quay trêu chọc, cuối cùng khi nhận được tin tức người chị gái kia và người thanh niên mà cô gái luôn yêu mến tổ chức lễ đính hôn, cầm lấy con dao gọt hoa quả đi vào phòng tắm.
Cánh tay mảnh khảnh trắng noãn dần dần chảy máu đỏ tươi.
Bỗng dưng Thẩm Từ Chiêu mở mắt ra! Đây là đoạn ký ức của khối thân thể này!
Nghĩ đến một hình ảnh cuối cùng, từ tận đáy lòng Thẩm Từ Chiêu chỉ có ba chữ: Cô gái ngốc.
Tác giả :
Thanh Thanh Tử Khâm