Diễn Viên Đa Năng
Chương 6: Quá nhiều bí mật
-Chào Sao Ly… waooo… tóc đẹp thế?
Tôi bước vào lớp và lập tức gây được sự chú ý của các bạn
-Cảm ơn… tớ tự làm đấy!
Mạn Mạn và Mỹ Lạc quay lại nhìn nhau. Cả hai cô bạn đồng thanh
-Cậu xạo vừa thôi!
-Hứ! Không tin thì thôi… tớ làm theo sách chỉ đấy!
Tôi lại nói dối vì rõ ràng nếu nói thật sẽ bị họ chọc quê. Ai đời 16-17 tuổi rồi lại còn để anh trai chải tóc cho kia chứ? Xấu hổ thật…! (-.-)
Mặc dù còn hoài nghi nhưng hai cô bạn đã bị lừa. Họ gật gù bảo nhau
-Chà… Sao Ly coi vậy mà tiến bộ ra! Nhớ hồi nào đến tết một bím tóc đơn giản cậu còn vụng về nữa vậy mà…
Cuộc nói chuyện của ba đứa bị gián đoạn vì cô giáo đã vào. Chính là cái cô San hôm bữa… Sao không ai nhắc cô ấy nhớ rằng cô là một giáo viên làm nghề dạy học chứ không phải một người mẫu trình diễn thời trang nhỉ?
Cô San bước vào lớp, giày cao gót đỏ lét và điệu đà. Nhờ cặp kính đen mà gương mặt cô đứng đắn hơn. Tóc cô xõa một bên uốn xoăn cẩn thận. Đáng chú ý hơn hết là chiếc quần lụa dài lòe xòe đính đầy cườm lấp lánh… Cô bước lên bục giảng, quyền quý và sang trọng khác người. Cô hoàn toàn mang phong cách của một bậc tiểu thư đài cát. Xem ra lại sắp có những đồn đại trong bộ phận giáo viên nhà trường về nghề nghiệp tay trái nào đó của cô rồi… Cũng giống như anh hai tôi vậy! Bây giờ tôi mới phát hiện ra cả hai người có vẻ giống nhau ở một số điểm.
-Chào lớp! Chắc là cô cũng không cần giới thiệu gì nhiều vì hầu như cô cũng biết mặt hết các bạn trong lớp rồi… Vậy là từ giờ đến cuối năm chúng ta sẽ đồng hành với nhau. Mong tất cả các em cùng cố gắng học tập và tham gia tốt phong trào của trường… Và chớ có nghĩ đến những trò nghịch ngợm phá phách gì nhé! Nhìn cô vậy thôi chứ không hiền đâu!
Cô San nhếch môi cười, đôi mắt sáng quắc lên một nét sắc sảo. Cô hoàn toàn nắm bắt được tâm lý của lũ học trò quỷ ma ở lớp tôi.
-Và còn một điều nữa… bất cứ khi nào cần sự giúp đỡ hay gì khác các em cứ gọi cho cô…
Cô vừa nói vừa viết số điện thoại lên bảng
-Cô sẵn sàng nghe máy dù là 1h đêm đi chăng nữa… và cô sẵn sàng giúp đỡ, trò chuyện khi các em cần!
Cô nhìn hết tất thẩy các gương mặt, cuối cùng thì dừng lại ở tôi
-Trò Sao Ly! Tốt hơn hết là em hãy ghi lại số điện thoại như các bạn khác…
Giật mình tôi hốt hoảng với lấy cây bút và viết ngay. Cô San cười khanh khách và phán một câu xanh rờn:
-Tốt tốt! Thật là một cô bé dễ thương… cô hứa sẽ dành sự quanh tâm đặc biệt cho em trong năm học này!
Hôm nay tôi lại có một ngày nghỉ thoải mái cuối tuần. Chưa khi nào tôi thích ngày Chủ nhật như vậy vì không phải đến trường, đồng nghĩa với việc không phải gặp cô San. Cô đối với tôi là một cơn ác mộng khủng khiếp…! Cô luôn biến tôi thành tâm điểm trong sự quan tâm của mình và như vậy hiển nhiên tôi cũng là tâm điểm của lớp. Tôi ghét sự nổi bật, nó không phù hợp cho tôi tí nào! Tại sao cô cứ phải đi đến tận chỗ tôi ngồi chỉ để kiểm tra xem tôi có làm bài tập chưa, tôi có khỏe không hoặc đơn giản là nhắc nhở tôi phải viết chữ cẩn thận hơn!? Thật là một sự ân cần quá dư thừa của một người cô đối với học trò.
Nhưng thôi… quên cô San đi! Chủ nhật là ngày để tẩy rữa hết những điều xui xẻo của tuần vừa qua. Anh hai đi chạy bộ chưa về nhưng tôi đã trông thấy phần thức ăn sáng ngon lành anh để sẵn trên bàn rồi. Kèm theo đó là một cốc sữa tươi như mọi khi. Nếu có phải đổ lỗi cho ai đó đã gây cho tôi bệnh ghiền uống sữa thì không ai khác là anh hai!
Sau khi đã no nê tôi bắt đầu lập ra kế hoạch trong ngày. Đầu tiên là tưới cái vườn treo, một công việc vô cùng đơn giản mất tầm 5 phút! Chỉ cần vặn vòi nước rồi chờ khóa lại là xong! Sau đó thì xem phim hoặc nghe nhạc cũng được. Tôi kiểm tra kệ đĩa trong phòng khách và nhận ra chẳng có cái CD nào hấp dẫn cả. Thế là tôi quyết định vào xem cái kệ trong phòng anh hai. Ngạn Luật có cả một đóng CD, DVD mới toanh, đủ thể loại tha hồ chọn. Thế nhưng kết quả là tôi vẫn không tìm ra cái nào phù hợp cho mình. Toàn những bộ phim về lịch sử ngớ ngẩn, những bộ phim tâm lý khó hiểu, nhạc thì sến ơi là sến và còn lại là những bộ ký sự, tài liệu chán ngáy! Ối trời ơi…. Nhiều đĩa vậy mà chẳng cái nào coi được, chán không kia chứ? Không có cái album nhạc trẻ hay phim hoạt hình hoặc phim tình cảm lãng mạn nào cả…
Sau 5 phút lục lọi khắp kệ đĩa tôi đành bó tay. Vừa định bỏ đi thì chợt nhìn thấy một cái đĩa khác nằm lẻ loi trên bàn làm việc của anh. Không mấy hy vọng có thể tìm được cái gì để xem nhưng tôi vẫn đến kiểm tra nó. Đúng như dự đoán, là một cái đĩa phần mềm thôi! Chắc chắn là không coi được gì… Chợt tôi phát hiện ra bên dưới cái đĩa là một chiếc chìa khóa nhỏ. Tôi cầm lên xem, trông giống như chìa khóa tủ nhưng nó hơi bé… và những số khắc trên đó thì có vẻ quen quen…
-103…103… số này hình như…
Chợt một ý nghĩ kỳ lạ lóe lên. Tôi đưa mắt đến ngay chỗ cái tủ nhỏ cạnh giường của anh. Ngạn Luật nói rằng người chủ cũ của căn nhà đã đánh mất chìa khóa nên cái tủ đó không mở được… Và trước tôi cũng chưa từng thấy nó được mở ra bao giờ. Nhưng chiếc chìa khóa này…
-Đúng rồi! Không thể lầm lẫn được, số trên này giống y số khắc trên ổ khóa!
Tôi chần chừ một lúc và quyết định tra chìa vào ổ. Tôi linh cảm có một cái gì đó được cất giữ bên trong, một sự linh cảm không rõ ràng…
“Cạch…” cái cửa tủ đã được mở, hết sức nhẹ nhàng! Tôi liền kéo nó ra xem. 1 giây… 2 giây… 3 giây… tôi không biết là mình có còn thở được nữa hay không… Lục lọi lại trí nhớ, hôm nay là ngày mùng một đầu tháng. Những tờ báo và hóa đơn sinh hoạt anh hai đã lấy từ thùng thư vẫn còn nguyên trên bàn. Và tôi biết rõ cái phong bì đi kèm theo chúng thì đang ở đây… trong cái ngăn tủ đã mất chìa khóa này. Không phải một cái mà là rất nhiều cái giống như thế. Tất cả đều màu trắng, cùng một nét chữ, một kiểu con tem… Tôi cầm lên kiểm tra. Có hai cái bao rỗng còn lại đều chưa khui, và một cái nữa thì đã xé bao nhưng chưa bị lấy phần ruột đi. Bằng những ngón tay run run tôi lôi tấm séc màu vàng bên trong ra. Tôi gần như chết ngất đi. Không phải vì món tiền khổng lồ ghi trong đó mà là vì người đã gửi nó. Một cái tên tôi không hề quen biết nhưng ngay bên dưới có ghi rõ: Giám đốc kho bạc nhà nước.
-Rốt cuộc chuyện này là sao đây?
Tôi ngồi bẹp xuống sàn nhà, cảm thấy cả căn phòng đang quay cuồng xung quanh… Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, rõ ràng anh hai đã nói dối tôi. Chiếc chìa khóa không hề bị đánh mất. Tại sao? Tại sao anh ấy lại giấu tôi những chuyện này? Đó là bí mật gì? Có phải anh còn hàng trăm hàng ngàn bí mật khác không cho tôi biết?
-Sao Ly à, em lấy dùm anh cái lọ đường đi!
Ngạn Luật vừa chạy bộ về, anh đang nhâm nhi cà phê và đọc báo. Tôi đi vào bếp đem hủ đường ra, kèm theo là một cây muỗng.
-Cảm ơn em!
Anh nói rồi mở nắp lọ múc một thìa đường cho vào cà phê. Tôi đứng chờ cho đến khi anh đập nắp lại rồi đem cái lọ đi cất vào tủ bếp. Vòng trở ra phòng khách, tôi đi về phòng mình…
-Sao Ly!
Anh hai gọi và buộc lòng tôi phải quay mặt lại
-D…dạ….?
Đôi mắt đen láy của anh chậm chạp di chuyển lên xuống quang sát khắp người tôi. Tôi thở đều và giữ nét mặt bình thường nhất có thể
-Có chuyện gì vậy em?
Tôi cười và nhún vai
-Chuyện gì là chuyện gì?
Ngạn Luật híp hai mắt lại vẻ xét đoán. Anh buông tờ báo xuống và khoanh hai tay trước ngực.
-Đừng nói dối! Em phải biết rằng em là một diễn viên tồi. Nói đi nào… sao hôm nay em im lặng thế?
Biết không thể qua mặt anh tôi đành nói dối
-Uhm… đúng là em đang có chuyện… một chút rắc rối… với cô San thôi!
Nét mặt anh liền giãn ra
-Vậy à? Rắc rối gì thế? Không kể anh nghe được sao?
Tôi muốn hét lên thật to với anh rằng: “Chính anh cũng có vô vàn những bí mật giấu em thì tại sao lại bắt em kể hết với anh chứ?” nhưng tôi biết rõ điều đó không khôn ngoan tí nào thế nên tôi mượn chuyện của cô San để đánh lừa anh
-Em cho là… cô ấy không thích em!
Anh trai tôi trợn mắt và bật cười khanh khách
-Gì? San á? Hahaha…. Em nhầm rồi. Cô ấy mến em là đằng khác chứ!
-Sao anh dám khẳng định như thế? Rõ ràng là cô ấy luôn muốn biến em thành con ngốc trước mặt mọi người mà…
Ngạn Luật chau mày đáp
-Em sai rồi Sao Ly! San làm vậy chỉ muốn quan tâm đến em thôi. Cô ấy là một người tốt đấy…! Anh tin là em sẽ luôn tìm thấy sự giúp đỡ từ San. Tuy đôi khi San tỏ ra xấu tính nhưng đó là một cô giáo rất dễ thương… rồi em sẽ thấy!
Vẻ mặt anh đã nói lên tất cả. Anh tin tưởng con người xa lạ đó gần như hoàn toàn. Khi chắc đến tên cô đôi mắt anh sáng lên và trông thật dịu dàng. Bỏ qua những biểu hiện làm tôi thấy khó chịu đó, tôi mạnh dạn hỏi tới
-Vậy à? Thế cô San thật ra có quan hệ gì với anh? Tại sao anh tin chắc cô ấy là người tốt?
Lần này thì Ngạn Luật thay đổi thái độ ngay. Anh bối rối đến gần như không nói được.
-San… là… một người rất thân… và… rất quan trọng với anh. Vậy nên xin em đừng có ác cảm với cô ấy!
Hít một hơi thật sâu, tôi lấy hết can đảm để hỏi lại
-Vậy sao? THẾ CÔ TA HAY EM THÂN THIẾT VÀ QUAN TRỌNG VỚI ANH HƠN?
Da mặt anh hai lập tức tái mét đi. Vừa ngượng ngùng, vừa giận dữ, vừa uất ức tôi bỏ chạy về phòng ngay sau đó. Chưa bao giờ tôi ăn nói với anh cái kiểu hổn xược như vậy!
Hôm nay tôi lại một mình lang thang trong thư viện. Tôi tìm đến những cuốn sách thật to và dày để đọc. Không phải vì muốn chứng tỏ cho người khác biết mình là một học sinh ham sách, thích đọc mà là vì muốn vùi đầu vào những thứ đâu đâu để quên đi tất cả. Tôi ngấu nghiến một cuốn từ điển sinh học toàn những thuật ngữ khó hiểu. Đọc hết trang này tới trang khác mà chẳng rõ nội dung nó nói gì. Thay kệ! Miễn là tôi được yên ổn trong chốc lát thì việc gì tôi cũng chấp nhận. Đang mải mê vào trang giấy thì chợt có một người nào đó đặt một chồng sách cao xuống bàn ngay cạnh tôi
-Cô ngồi đây được chứ, Sao Ly?
Miễn cưỡng tôi khẽ gật đầu, không nói gì. Tôi lờ cô San đi, chỉ nhìn vào cuốn sách thôi.
-Em đọc gì chăm chú thế?
-Một cuốn sách thôi!
Tôi đáp cộc lốc. Thật ra thì tôi còn không nhớ tựa sách là gì nữa…
-Ồ! Cái này khó hiểu đấy… ra là em thích môn Sinh à?
-Không ạ… chỉ đọc cho vui thôi!
-Uhm… vậy à…?
Cô San ậm ừ và giở một trong số những quyển sách cô đem tới. Cô bắt đầu đọc và cả hai chúng tôi rơi vào im lặng. Nhưng chỉ m6ọt lát sau cô ấy lại bắt tôi phải trò chuyện
-Sao Ly này! Cô hỏi thật nhé… có phải em rất ghét cô không?
-Không…
Tôi nói lí nhí và không dám nhìn vào mắt cô
-Không sao! Cô có giận đâu, em cứ nói thẳng!
-Không ạ….
-Uhm… nhưng cô đã kiến em thấy khó chịu đúng không?
-Một chút thôi ạ….
-Uhm… vậy thì cô thành thật xin lỗi… Ngạn Luật đã nói với cô rằng em…
Nghe nhắc đến tên anh tôi lập tức quay quắc lại
-Anh hai à? Anh ấy kể cho cô sao?
-Uhm… kể những gì em đã nói về cô…
Tôi cười một cách mỉa mai
-Thế đó… anh ấy có thể chia sẻ với cô nhiều như vậy sao? Chắc là anh ấy không giấu cô một điều gì đâu nhỉ…
Cô San mở to mắt ngạc nhiên
-Em bảo sao? Em cho rằng Ngạn Luật không giấu cô điều gì à?
Tôi nhướng một bên mày lên
-Không phải thế sao
Cô San nhìn tôi như bị thôi miên trong vài giây rồi phà lên cười
-Hahaha… em nghĩ thế thật à? Tại sao Ngạn Luật phải nói những bí mật của anh ấy cho cô chứ?
-Uhm… thì… vì cô là một người rất thân và quan trọng với anh ấy…
Tôi lập lại những gì anh hai nói. Cô San càng ngạc nhiên hơn
-Hử? Ngạn Luật nói với em thế sao???
Tôi thấy mặt của cô đỏ ửng lên. Cô đưa cả hai tay lên tự vuốt vào má mình, đôi mắt bồ câu mơ màng
-Ôi… anh ấy bảo thế thật sao???
Không thể lầm lẫn vào đâu được, rõ ràng cô yêu anh trai tôi!
-Thật cảm ơn vì em đã nói cho cô nghe những điều này… nó rất ý nghĩa với cô đấy!
Cô bỗng nắm lấy bàn tay tôi, nét mặt hiền dịu chưa từng thấy
-À mà… chúng ta nói tới đâu rồi hen? Đúng rồi! Về những bí mật… thật ra không phải Ngạn Luật chia sẻ với cô mọi bí mật của anh ấy…
Cô bậm môi và nhìn ra cửa sổ có vẻ lưỡng lự
-Anh trai em là một người có quá nhiều bí mật phải bảo vệ… có quá nhiều trách nhiệm phải gánh lấy… Đôi lúc cô cũng rất bực mình vì anh trai em một mực không chịu tiết lộ cho cô biết!
Đôi mắt nâu sắc sảo của cô lại chiếu vào tôi
-Nhất là những gì liên quan đến em…!
Tôi trồ mắt
-Em á? Em có bí mật gì chứ???
Cô giáo San híp hai mắt lại và nhìn tôi thật gần
-Cô tò mò về me rất nhiều đấy Sao Ly. Rốt cuộc… em là ai? Tại sao Ngạn Luật lại đối với em lại quá…. quá….
Cô không nói hết câu mà đã nhìn đi chỗ khác
-Ôi thôi… có lẽ cô phải đi thôi! Cô đã thề với anh trai em là không được tò mò về em rồi… Cô sẽ giữ đúng lời hứa!
Nói rồi cô đứng lên mà đi ngay. Tôi thì ngơ ngác ngồi đó. Cô hỏi tôi là ai ư? Đáng ra câu đó tôi hỏi mới phải. Cô thừa biết tôi là em gái của anh rồi còn gì? Chỉ có tôi mới không biết cô có quan hệ gì với anh hai.
Hầu hết những lời cô nói tôi không hiểu nổi nhưng duy có một điều tôi hoàn toàn nhất trí với cô:
Ngạn Luật-người anh trai yêu quý của tôi có cả kho những bí mật không bao giờ nói!
Tôi bước vào lớp và lập tức gây được sự chú ý của các bạn
-Cảm ơn… tớ tự làm đấy!
Mạn Mạn và Mỹ Lạc quay lại nhìn nhau. Cả hai cô bạn đồng thanh
-Cậu xạo vừa thôi!
-Hứ! Không tin thì thôi… tớ làm theo sách chỉ đấy!
Tôi lại nói dối vì rõ ràng nếu nói thật sẽ bị họ chọc quê. Ai đời 16-17 tuổi rồi lại còn để anh trai chải tóc cho kia chứ? Xấu hổ thật…! (-.-)
Mặc dù còn hoài nghi nhưng hai cô bạn đã bị lừa. Họ gật gù bảo nhau
-Chà… Sao Ly coi vậy mà tiến bộ ra! Nhớ hồi nào đến tết một bím tóc đơn giản cậu còn vụng về nữa vậy mà…
Cuộc nói chuyện của ba đứa bị gián đoạn vì cô giáo đã vào. Chính là cái cô San hôm bữa… Sao không ai nhắc cô ấy nhớ rằng cô là một giáo viên làm nghề dạy học chứ không phải một người mẫu trình diễn thời trang nhỉ?
Cô San bước vào lớp, giày cao gót đỏ lét và điệu đà. Nhờ cặp kính đen mà gương mặt cô đứng đắn hơn. Tóc cô xõa một bên uốn xoăn cẩn thận. Đáng chú ý hơn hết là chiếc quần lụa dài lòe xòe đính đầy cườm lấp lánh… Cô bước lên bục giảng, quyền quý và sang trọng khác người. Cô hoàn toàn mang phong cách của một bậc tiểu thư đài cát. Xem ra lại sắp có những đồn đại trong bộ phận giáo viên nhà trường về nghề nghiệp tay trái nào đó của cô rồi… Cũng giống như anh hai tôi vậy! Bây giờ tôi mới phát hiện ra cả hai người có vẻ giống nhau ở một số điểm.
-Chào lớp! Chắc là cô cũng không cần giới thiệu gì nhiều vì hầu như cô cũng biết mặt hết các bạn trong lớp rồi… Vậy là từ giờ đến cuối năm chúng ta sẽ đồng hành với nhau. Mong tất cả các em cùng cố gắng học tập và tham gia tốt phong trào của trường… Và chớ có nghĩ đến những trò nghịch ngợm phá phách gì nhé! Nhìn cô vậy thôi chứ không hiền đâu!
Cô San nhếch môi cười, đôi mắt sáng quắc lên một nét sắc sảo. Cô hoàn toàn nắm bắt được tâm lý của lũ học trò quỷ ma ở lớp tôi.
-Và còn một điều nữa… bất cứ khi nào cần sự giúp đỡ hay gì khác các em cứ gọi cho cô…
Cô vừa nói vừa viết số điện thoại lên bảng
-Cô sẵn sàng nghe máy dù là 1h đêm đi chăng nữa… và cô sẵn sàng giúp đỡ, trò chuyện khi các em cần!
Cô nhìn hết tất thẩy các gương mặt, cuối cùng thì dừng lại ở tôi
-Trò Sao Ly! Tốt hơn hết là em hãy ghi lại số điện thoại như các bạn khác…
Giật mình tôi hốt hoảng với lấy cây bút và viết ngay. Cô San cười khanh khách và phán một câu xanh rờn:
-Tốt tốt! Thật là một cô bé dễ thương… cô hứa sẽ dành sự quanh tâm đặc biệt cho em trong năm học này!
Hôm nay tôi lại có một ngày nghỉ thoải mái cuối tuần. Chưa khi nào tôi thích ngày Chủ nhật như vậy vì không phải đến trường, đồng nghĩa với việc không phải gặp cô San. Cô đối với tôi là một cơn ác mộng khủng khiếp…! Cô luôn biến tôi thành tâm điểm trong sự quan tâm của mình và như vậy hiển nhiên tôi cũng là tâm điểm của lớp. Tôi ghét sự nổi bật, nó không phù hợp cho tôi tí nào! Tại sao cô cứ phải đi đến tận chỗ tôi ngồi chỉ để kiểm tra xem tôi có làm bài tập chưa, tôi có khỏe không hoặc đơn giản là nhắc nhở tôi phải viết chữ cẩn thận hơn!? Thật là một sự ân cần quá dư thừa của một người cô đối với học trò.
Nhưng thôi… quên cô San đi! Chủ nhật là ngày để tẩy rữa hết những điều xui xẻo của tuần vừa qua. Anh hai đi chạy bộ chưa về nhưng tôi đã trông thấy phần thức ăn sáng ngon lành anh để sẵn trên bàn rồi. Kèm theo đó là một cốc sữa tươi như mọi khi. Nếu có phải đổ lỗi cho ai đó đã gây cho tôi bệnh ghiền uống sữa thì không ai khác là anh hai!
Sau khi đã no nê tôi bắt đầu lập ra kế hoạch trong ngày. Đầu tiên là tưới cái vườn treo, một công việc vô cùng đơn giản mất tầm 5 phút! Chỉ cần vặn vòi nước rồi chờ khóa lại là xong! Sau đó thì xem phim hoặc nghe nhạc cũng được. Tôi kiểm tra kệ đĩa trong phòng khách và nhận ra chẳng có cái CD nào hấp dẫn cả. Thế là tôi quyết định vào xem cái kệ trong phòng anh hai. Ngạn Luật có cả một đóng CD, DVD mới toanh, đủ thể loại tha hồ chọn. Thế nhưng kết quả là tôi vẫn không tìm ra cái nào phù hợp cho mình. Toàn những bộ phim về lịch sử ngớ ngẩn, những bộ phim tâm lý khó hiểu, nhạc thì sến ơi là sến và còn lại là những bộ ký sự, tài liệu chán ngáy! Ối trời ơi…. Nhiều đĩa vậy mà chẳng cái nào coi được, chán không kia chứ? Không có cái album nhạc trẻ hay phim hoạt hình hoặc phim tình cảm lãng mạn nào cả…
Sau 5 phút lục lọi khắp kệ đĩa tôi đành bó tay. Vừa định bỏ đi thì chợt nhìn thấy một cái đĩa khác nằm lẻ loi trên bàn làm việc của anh. Không mấy hy vọng có thể tìm được cái gì để xem nhưng tôi vẫn đến kiểm tra nó. Đúng như dự đoán, là một cái đĩa phần mềm thôi! Chắc chắn là không coi được gì… Chợt tôi phát hiện ra bên dưới cái đĩa là một chiếc chìa khóa nhỏ. Tôi cầm lên xem, trông giống như chìa khóa tủ nhưng nó hơi bé… và những số khắc trên đó thì có vẻ quen quen…
-103…103… số này hình như…
Chợt một ý nghĩ kỳ lạ lóe lên. Tôi đưa mắt đến ngay chỗ cái tủ nhỏ cạnh giường của anh. Ngạn Luật nói rằng người chủ cũ của căn nhà đã đánh mất chìa khóa nên cái tủ đó không mở được… Và trước tôi cũng chưa từng thấy nó được mở ra bao giờ. Nhưng chiếc chìa khóa này…
-Đúng rồi! Không thể lầm lẫn được, số trên này giống y số khắc trên ổ khóa!
Tôi chần chừ một lúc và quyết định tra chìa vào ổ. Tôi linh cảm có một cái gì đó được cất giữ bên trong, một sự linh cảm không rõ ràng…
“Cạch…” cái cửa tủ đã được mở, hết sức nhẹ nhàng! Tôi liền kéo nó ra xem. 1 giây… 2 giây… 3 giây… tôi không biết là mình có còn thở được nữa hay không… Lục lọi lại trí nhớ, hôm nay là ngày mùng một đầu tháng. Những tờ báo và hóa đơn sinh hoạt anh hai đã lấy từ thùng thư vẫn còn nguyên trên bàn. Và tôi biết rõ cái phong bì đi kèm theo chúng thì đang ở đây… trong cái ngăn tủ đã mất chìa khóa này. Không phải một cái mà là rất nhiều cái giống như thế. Tất cả đều màu trắng, cùng một nét chữ, một kiểu con tem… Tôi cầm lên kiểm tra. Có hai cái bao rỗng còn lại đều chưa khui, và một cái nữa thì đã xé bao nhưng chưa bị lấy phần ruột đi. Bằng những ngón tay run run tôi lôi tấm séc màu vàng bên trong ra. Tôi gần như chết ngất đi. Không phải vì món tiền khổng lồ ghi trong đó mà là vì người đã gửi nó. Một cái tên tôi không hề quen biết nhưng ngay bên dưới có ghi rõ: Giám đốc kho bạc nhà nước.
-Rốt cuộc chuyện này là sao đây?
Tôi ngồi bẹp xuống sàn nhà, cảm thấy cả căn phòng đang quay cuồng xung quanh… Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, rõ ràng anh hai đã nói dối tôi. Chiếc chìa khóa không hề bị đánh mất. Tại sao? Tại sao anh ấy lại giấu tôi những chuyện này? Đó là bí mật gì? Có phải anh còn hàng trăm hàng ngàn bí mật khác không cho tôi biết?
-Sao Ly à, em lấy dùm anh cái lọ đường đi!
Ngạn Luật vừa chạy bộ về, anh đang nhâm nhi cà phê và đọc báo. Tôi đi vào bếp đem hủ đường ra, kèm theo là một cây muỗng.
-Cảm ơn em!
Anh nói rồi mở nắp lọ múc một thìa đường cho vào cà phê. Tôi đứng chờ cho đến khi anh đập nắp lại rồi đem cái lọ đi cất vào tủ bếp. Vòng trở ra phòng khách, tôi đi về phòng mình…
-Sao Ly!
Anh hai gọi và buộc lòng tôi phải quay mặt lại
-D…dạ….?
Đôi mắt đen láy của anh chậm chạp di chuyển lên xuống quang sát khắp người tôi. Tôi thở đều và giữ nét mặt bình thường nhất có thể
-Có chuyện gì vậy em?
Tôi cười và nhún vai
-Chuyện gì là chuyện gì?
Ngạn Luật híp hai mắt lại vẻ xét đoán. Anh buông tờ báo xuống và khoanh hai tay trước ngực.
-Đừng nói dối! Em phải biết rằng em là một diễn viên tồi. Nói đi nào… sao hôm nay em im lặng thế?
Biết không thể qua mặt anh tôi đành nói dối
-Uhm… đúng là em đang có chuyện… một chút rắc rối… với cô San thôi!
Nét mặt anh liền giãn ra
-Vậy à? Rắc rối gì thế? Không kể anh nghe được sao?
Tôi muốn hét lên thật to với anh rằng: “Chính anh cũng có vô vàn những bí mật giấu em thì tại sao lại bắt em kể hết với anh chứ?” nhưng tôi biết rõ điều đó không khôn ngoan tí nào thế nên tôi mượn chuyện của cô San để đánh lừa anh
-Em cho là… cô ấy không thích em!
Anh trai tôi trợn mắt và bật cười khanh khách
-Gì? San á? Hahaha…. Em nhầm rồi. Cô ấy mến em là đằng khác chứ!
-Sao anh dám khẳng định như thế? Rõ ràng là cô ấy luôn muốn biến em thành con ngốc trước mặt mọi người mà…
Ngạn Luật chau mày đáp
-Em sai rồi Sao Ly! San làm vậy chỉ muốn quan tâm đến em thôi. Cô ấy là một người tốt đấy…! Anh tin là em sẽ luôn tìm thấy sự giúp đỡ từ San. Tuy đôi khi San tỏ ra xấu tính nhưng đó là một cô giáo rất dễ thương… rồi em sẽ thấy!
Vẻ mặt anh đã nói lên tất cả. Anh tin tưởng con người xa lạ đó gần như hoàn toàn. Khi chắc đến tên cô đôi mắt anh sáng lên và trông thật dịu dàng. Bỏ qua những biểu hiện làm tôi thấy khó chịu đó, tôi mạnh dạn hỏi tới
-Vậy à? Thế cô San thật ra có quan hệ gì với anh? Tại sao anh tin chắc cô ấy là người tốt?
Lần này thì Ngạn Luật thay đổi thái độ ngay. Anh bối rối đến gần như không nói được.
-San… là… một người rất thân… và… rất quan trọng với anh. Vậy nên xin em đừng có ác cảm với cô ấy!
Hít một hơi thật sâu, tôi lấy hết can đảm để hỏi lại
-Vậy sao? THẾ CÔ TA HAY EM THÂN THIẾT VÀ QUAN TRỌNG VỚI ANH HƠN?
Da mặt anh hai lập tức tái mét đi. Vừa ngượng ngùng, vừa giận dữ, vừa uất ức tôi bỏ chạy về phòng ngay sau đó. Chưa bao giờ tôi ăn nói với anh cái kiểu hổn xược như vậy!
Hôm nay tôi lại một mình lang thang trong thư viện. Tôi tìm đến những cuốn sách thật to và dày để đọc. Không phải vì muốn chứng tỏ cho người khác biết mình là một học sinh ham sách, thích đọc mà là vì muốn vùi đầu vào những thứ đâu đâu để quên đi tất cả. Tôi ngấu nghiến một cuốn từ điển sinh học toàn những thuật ngữ khó hiểu. Đọc hết trang này tới trang khác mà chẳng rõ nội dung nó nói gì. Thay kệ! Miễn là tôi được yên ổn trong chốc lát thì việc gì tôi cũng chấp nhận. Đang mải mê vào trang giấy thì chợt có một người nào đó đặt một chồng sách cao xuống bàn ngay cạnh tôi
-Cô ngồi đây được chứ, Sao Ly?
Miễn cưỡng tôi khẽ gật đầu, không nói gì. Tôi lờ cô San đi, chỉ nhìn vào cuốn sách thôi.
-Em đọc gì chăm chú thế?
-Một cuốn sách thôi!
Tôi đáp cộc lốc. Thật ra thì tôi còn không nhớ tựa sách là gì nữa…
-Ồ! Cái này khó hiểu đấy… ra là em thích môn Sinh à?
-Không ạ… chỉ đọc cho vui thôi!
-Uhm… vậy à…?
Cô San ậm ừ và giở một trong số những quyển sách cô đem tới. Cô bắt đầu đọc và cả hai chúng tôi rơi vào im lặng. Nhưng chỉ m6ọt lát sau cô ấy lại bắt tôi phải trò chuyện
-Sao Ly này! Cô hỏi thật nhé… có phải em rất ghét cô không?
-Không…
Tôi nói lí nhí và không dám nhìn vào mắt cô
-Không sao! Cô có giận đâu, em cứ nói thẳng!
-Không ạ….
-Uhm… nhưng cô đã kiến em thấy khó chịu đúng không?
-Một chút thôi ạ….
-Uhm… vậy thì cô thành thật xin lỗi… Ngạn Luật đã nói với cô rằng em…
Nghe nhắc đến tên anh tôi lập tức quay quắc lại
-Anh hai à? Anh ấy kể cho cô sao?
-Uhm… kể những gì em đã nói về cô…
Tôi cười một cách mỉa mai
-Thế đó… anh ấy có thể chia sẻ với cô nhiều như vậy sao? Chắc là anh ấy không giấu cô một điều gì đâu nhỉ…
Cô San mở to mắt ngạc nhiên
-Em bảo sao? Em cho rằng Ngạn Luật không giấu cô điều gì à?
Tôi nhướng một bên mày lên
-Không phải thế sao
Cô San nhìn tôi như bị thôi miên trong vài giây rồi phà lên cười
-Hahaha… em nghĩ thế thật à? Tại sao Ngạn Luật phải nói những bí mật của anh ấy cho cô chứ?
-Uhm… thì… vì cô là một người rất thân và quan trọng với anh ấy…
Tôi lập lại những gì anh hai nói. Cô San càng ngạc nhiên hơn
-Hử? Ngạn Luật nói với em thế sao???
Tôi thấy mặt của cô đỏ ửng lên. Cô đưa cả hai tay lên tự vuốt vào má mình, đôi mắt bồ câu mơ màng
-Ôi… anh ấy bảo thế thật sao???
Không thể lầm lẫn vào đâu được, rõ ràng cô yêu anh trai tôi!
-Thật cảm ơn vì em đã nói cho cô nghe những điều này… nó rất ý nghĩa với cô đấy!
Cô bỗng nắm lấy bàn tay tôi, nét mặt hiền dịu chưa từng thấy
-À mà… chúng ta nói tới đâu rồi hen? Đúng rồi! Về những bí mật… thật ra không phải Ngạn Luật chia sẻ với cô mọi bí mật của anh ấy…
Cô bậm môi và nhìn ra cửa sổ có vẻ lưỡng lự
-Anh trai em là một người có quá nhiều bí mật phải bảo vệ… có quá nhiều trách nhiệm phải gánh lấy… Đôi lúc cô cũng rất bực mình vì anh trai em một mực không chịu tiết lộ cho cô biết!
Đôi mắt nâu sắc sảo của cô lại chiếu vào tôi
-Nhất là những gì liên quan đến em…!
Tôi trồ mắt
-Em á? Em có bí mật gì chứ???
Cô giáo San híp hai mắt lại và nhìn tôi thật gần
-Cô tò mò về me rất nhiều đấy Sao Ly. Rốt cuộc… em là ai? Tại sao Ngạn Luật lại đối với em lại quá…. quá….
Cô không nói hết câu mà đã nhìn đi chỗ khác
-Ôi thôi… có lẽ cô phải đi thôi! Cô đã thề với anh trai em là không được tò mò về em rồi… Cô sẽ giữ đúng lời hứa!
Nói rồi cô đứng lên mà đi ngay. Tôi thì ngơ ngác ngồi đó. Cô hỏi tôi là ai ư? Đáng ra câu đó tôi hỏi mới phải. Cô thừa biết tôi là em gái của anh rồi còn gì? Chỉ có tôi mới không biết cô có quan hệ gì với anh hai.
Hầu hết những lời cô nói tôi không hiểu nổi nhưng duy có một điều tôi hoàn toàn nhất trí với cô:
Ngạn Luật-người anh trai yêu quý của tôi có cả kho những bí mật không bao giờ nói!
Tác giả :
Hoa Ban