Diễn Viên Đa Năng
Chương 18: Bóng ma trong ngày tang lễ
Lần đầu tiên kể từ khi trở thành công chúa tôi ra khỏi Cung Điện. Ý tôi là thoát khỏi toàn bộ cái khuông viên 5 tòa lâu đài đồ sộ đó! Điều tốt lành là: Tôi có thể trông thấy phố xá, cuộc sống bình thường của người dân, tìm lại cảm giác tự do một tí. Nhưng điều không may là: Chuyến đi này không phải đơn giản là đi dạo phố, tôi đang trên đướng tới một đám tang lớn!?
Ôi cuộc đời thật tàn nhẫn! Nhiều tháng trời bị giam trong Hoàng cung tôi tưởng tượng đến ngày đầu tiên ra ngoài sẽ thế này:
1. Ngạn Luật đến tìm tôi, anh giải thích cho mọi người rằng tôi không thể nào là công chúa. Sau đó tôi cùng anh quay về nhà… (cái này là suy nghĩ của tôi lúc còn hoài nghi không rõ mình là ai)
2. Tôi sợ hãi cung điện là trốn ra ngoài (Một ý tưởng hết sức táo bạo!?)
3. Tôi trở thành Nữ Hoàng mà thực hiện một chuyến công du tìm hiểu đời sống dân chúng, thăm hỏi người nghèo, tham dự lễ hội quốc gia… (ối chào! Thật là quyền uy quá!)
Đã sắp xếp sẵn kế hoạch lúc ra ngoài sẽ đi công viên, mua một que kem, đi xem phim vân vân và vân vân… Hoặc chí ít cũng là có mặt trong một lễ diễu hành rực rỡ màu sắc, không gian vui nhộn… ấy vậy mà mọi ý tưởng của tôi đã bị phá sản! Bây giờ tôi đang mặt bộ đầm đen, giày đen, mũ đen, găng tay đen,… ngồi trên chiếc limo đen, nóc xe cấm cờ trắng. Không ngờ rằng lần đầu tiên ra ngoài lại là đi dự đám ma… (T.T) Thời tiết cũng thật là “hợp mốt”. Bầu trời đang chuyển giông, mây che mất mặt trời, ánh sáng ban ngày tắt đi làm không gian ui ui thảm sầu. Chỉ còn thiếu toàn bộ nhân loại lăn lê bò lết, khóc lóc thảm thiết vật vã nữa thôi là ngày này sẽ biến thành ngày lễ hắc ám nhất trong lịch sử…
Đoàn xe hoàng gia chậm chạp lăn bánh, cả cái xe cũng biết tỏ ra rầu rĩ. Cuối cùng thì cũng tới Liêu Phủ. Có thể nói đâu là một mô hình thu nhỏ của Cung điện Quang Minh. Phủ tướng quân nằm cạnh con sông, có một đồi phong và một cái hồ sen rất lớn. Nhẩm tính thì nó cũng rộng chừng 1/3 cung điện rồi. Kiến trúc ở đây thì đơn giản hơn nhiều. Chủ yếu là theo lối Tây Phương, kết cấu sắt thép kiên cố và không chú trọng về hoa văn, phù điêu. Chỉ có vài bức tượng trang trí đã đóng rêu xanh, cổng vào bằng đồng có màu mè đôi chút. Ngoài ra chẳng có gì đặc sắc! Hôm nay Phủ được trang trí long trọng bởi những dải băng trắng, thân cây trong vườn cũng cột ngang bằng vải trắng. Dọc lối đi đặt những giàn hoa hồng trắng. Mọi người đều mặc trang phụ đen, mỗi khi bước vào tiền sảnh của tòa nhà chính thì lại có một cô gái cẩn thận cài hoa lên ngực cho khách. Tôi cũng có một cái. Cảnh tượng này khiến tôi nhớ lại đám tang của hoàng đế VI-anh cùng cha khác mẹ của tôi. Liêu tướng quân mất cả nước quốc tang 1 ngày. Cũng tương tự như những lễ tang lớn khác, trước dinh phủ có những đoàn dân thường tấp nập đứng hành lễ. Họ không phải khách mời nên chỉ có thể tham dự theo cách đó. Dù không muốn nói ra nhưng tôi phải công nhận là bọn họ thiệt dở hơi! Trong một buổi sáng trường học, cơ quan không mở cửa, thời tiết thì lành lạnh u u, nếu là tôi tôi nhất định nằm nướng cho tới giờ ăn trưa chứ chẳng dại vác cái mặt gấu trúc đi đám ma của một người không quen chi cho mệt…
Đoàn khách Hoàng gia bước vào trong, mọi người đều cung kính cúi đầu. Tôi đi nay cạnh Thái hậu và là trung tâm của mọi sự chú ý. Ngoài ra còn có Dĩ Thuật, bố của anh ấy-người mà tôi gọi là dượng, ngài Quốc Công mặt xi-măng, các vị quan chức lớn trong bộ dạng hờ hửng,… Nhiều người như thế mà cả dinh phủ dường như im ắng, chỉ nghe tiếng giày, tiếng thở dài, tiếng xầm xì và tiếng khóc ngắt quãng. Thiệt là ma quái hết sức! Sau vài lời chia buồn với tang gia đoàn khách Hoàng gia vào phòng đặt quan tài để thắp hương. Tôi giữ im lặng và cố diễn một bộ mặt u sầu cho phải lệ. Đứng quanh cái hòm cẩn vàng có rất nhiều người. Tôi thoáng nghe tiếng quở trách khe khẽ của ai đó:
-Thật là đứa không biết đạo hiếu! Cha chết mà không về chịu tang… Liêu gia xem ra diệt vong từ đời này rồi… đứa con như thế, đáng xấu hổ!
Không biết là ai nói nhưng tôi đoán người được nhắc đến chính là Liêu Thần Phong-cái người nổi tiếng ăn chơi sa đạo, bị gọi là nổi ô nhục của Liêu gia… Ở chỗ này khói hương nghi ngút, tôi bị cay và chảy nước mắt. (mắt tôi vốn nhạy cảm mà!) Ban đầu thấy bực bội nhưng ai ngờ bị vầy lại hay. Có ai đó cảm động nói:
-Ôi… Quận chúa điện hạ thiệt là tình cảm. Dù Liêu tướng quân không mấy thân thiết nhưng công chúa vẫn động lòng mà rơi lệ!
Nghe xong tôi vừa muốn cười vừa muốn thút thít cho giống khóc hơn. Hai mạch cảm xúc trái ngược cùng lúc biến cái mặt tôi méo mó khó coi. Ha ha ha… thế lại thành phù hợp không khí đám tang!!??
Vậy là tôi mất cả nửa ngày để tham dự nghi lễ này. Giữa trưa, sau khi tất cả mọi người đều đã hành lễ xong thì quan tài được đem đi thiêu. Thông thường người ta ước mong được chôn khi chết nhưng riêng Liêu tướng quân lại dặn dò người nhà phải thiêu ông đi. Thế rồi mọi người lại tiếp tục lũ lượt đi sau hộ tống thi thể đến giàn hỏa thiêu. Chỗ đó nhất định nhiều khói, hay thật, tôi sẽ tiếp tục khóc thật thảm thiết (T.T).
Lần đầu tiên chứng kiến một lễ hỏa thiêu là như thế nào. Người ta có một cái lò bằng gạch cao to, chạm trổ nhiều họa tiết hoa văn. Cái hòm được cho vào giữa lòng lò thiêu và rơm, củi đem nhét vào dưới đáy. (Tự nhiên tôi liên tưởng tới cái máy nướng bánh mì… nhưng thứ bên trong thì chắc chắn không ăn ngon như ổ bánh mì rồi híc híc…)Mọi người ra khỏi ôtô đứng cách giàn thiêu tầm 4 -5 mét. Trời bắt đầu mưa phùn và gió thổi mạnh. Có một nhóm cảnh vệ đứng trang nghiêm che dù cho đoàn khách Hoàng gia. Có những người khách thì chọn sử dụng áo choàng toàn thân để khỏi ướt. Bây giờ tôi không còn biết ai là ai. Mọi người đều chui rút trong chiếc áo đen lớn và đội mũ trùm kín mít…
Lửa đã châm. Hơi nóng bốc ra, kèm theo khói bay rừng rực làm mờ không gian. Mưa tự nhiên lớn hơn nhưng không làm ảnh hưởng tới đám cháy vì người ta đốt cùng dầu. Tôi che miệng ngáp và bẽn lẽn nhìn quanh xem có ai phát hiện ra không. Cũng chính nhờ vậy mà tôi nhận ra một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình. Tôi nhìn lại, đờ ra…1 giây… 2 giây… 3 giây… tôi vẫn nhìn vào cặp mắt đó. Khuôn mặt kia lẫn tron chiếc mũ che mưa, trốn sau những sợi tóc đen ngắn… Nhưng rồi đột ngột người đó quay mặt đi, bỏ chạy… Cũng không thể gọi là chạy vì người đó chỉ ra khỏi đám đông và bước nhanh hơn. Không suy nghĩ gì, tôi đi theo, ra khỏi tầm che chắn của cái ô và chạy vụt qua đoàn người. Người lính vệ đứng cạnh hớt hãi la lên. Toán binh lính nháo nhào tìm kiếm tôi, tôi chen người xé toạt đám đông. Tôi nghe giọng Dĩ Thuật và Thái hậu gọi tôi í ới. Tôi đã chạy được một đoạn. Đang luồng lách quanh các đài mộ trong khu nghĩa trang dành riêng cho Hoàng thất. Đầu và quần áo ướt sũng. Tôi căng mắt nhìn trong màn mưa…
-Đâu rồi? Đâu rồi?
Tôi lại chạy và bất ngờ vấp phải hòn đá, ngã nhào. Lúc gượng đứng dậy thì đám binh lính đã đuổi kịp tôi. Họ giữ chặt tôi lại mặc cho tôi la inh ỏi.
-Sao Ly! Bình tĩnh lại em! Là anh đây, Bình tĩnh nào…
Tôi nhận ra Dĩ Thuật. Anh cũng bị ướt loi ngoi và đang lay mạnh hai vai của tôi…
-Em bị sao vậy? Em vừa chạy theo cái gì vậy?
Tôi thất thần mở to mắt nhìn về hướng đó. Chỉ có màn mưa nhạt nhòa và những hàng cây vô tri tư lự. Tôi nghe thấy giọng mình đáp vô hồn
-Không có gì… chỉ là… em vừa trông thấy… thấy… một bóng ma thôi!
Dĩ Thuật há mòm, trong mắt không khỏi bắt ra tia sợ hãi. Đoàn lính vây quanh thì tay nắm chặt súng đã lên đạn dáo dát tìm kiếm, tư tế sẵn sàn bắn. Vụ ám sát ở Tây Cung đã nâng cao tinh thần cảnh giác của họ…
Trở lại xe, người nữ hầu quấn quanh người tôi một cái chăn bông. Hình như tôi đã gây một rắc rối lớn. Quốc công núp trong cái ô to đang trao đổi một cách căng thẳng với đội trưởng đội cảnh vệ. Khách đã tản đi dần nhưng ai ai cũng ngoái đầu nhìn vào chiếc ôtô của tôi. Chắc họ nghĩ tôi vừa phát cơn điên hay đại loại thế… Tôi mặc kệ quay đầu nhìn về phía cửa xe bên kia. Khuôn mặt trắng bệt phản chiếu vào tấm kính. Tôi thấy mình tóc rối, ướt và dính sát da đầu. Chiếc khăn bông to sụ ôm ấp cơ thể. Tôi nói với cái bóng của chính mình: “Em không bị điên, em cũng không phải hoa mắt… rõ ràng là anh… Sao anh lại chạy? Sao lại tránh mặt em hả, Ngạn Luật?”
Tôi nhắm tịt mắt và hồi tưởng lại khuôn mặt đó. Đôi mắt hơi đỏ dạt dào cảm xúc… nó mới quen thuộc làm sao… Ánh mắt ấy làm đông cứng tâm hồn tôi… khuôn mặt anh hình như hóp lại, anh ấy gầy đi nhiều…quần thâm dưới mắt chứng tỏ Ngạn Luật không ngủ được… hình như làn môi anh đã thoáng thể hiện một nụ cười khi biết tôi trông thấy. Nụ cười ấy thật hiền, thật dịu dàng, thật triều mến… đó vẫn là anh tôi, là Ngạn Luật trong bộ sơ-mi đen lần đầu tiên tôi gặp trước nắm mồ của mẹ! Không thể sai được, chắc chắn là anh ấy. Vì chỉ có anh ấy mới có khả năng nhìn thấy tôi trong những khoảnh khắc tôi không muốn ai nhìn thấy, chỉ có anh ấy mới có đôi mắt đẹp tuyệt vời như vậy và chỉ có anh ấy mới có khả năng làm hơi thở tôi gấp gáp và trái tim loạn nhịp như lúc này!
Ôi cuộc đời thật tàn nhẫn! Nhiều tháng trời bị giam trong Hoàng cung tôi tưởng tượng đến ngày đầu tiên ra ngoài sẽ thế này:
1. Ngạn Luật đến tìm tôi, anh giải thích cho mọi người rằng tôi không thể nào là công chúa. Sau đó tôi cùng anh quay về nhà… (cái này là suy nghĩ của tôi lúc còn hoài nghi không rõ mình là ai)
2. Tôi sợ hãi cung điện là trốn ra ngoài (Một ý tưởng hết sức táo bạo!?)
3. Tôi trở thành Nữ Hoàng mà thực hiện một chuyến công du tìm hiểu đời sống dân chúng, thăm hỏi người nghèo, tham dự lễ hội quốc gia… (ối chào! Thật là quyền uy quá!)
Đã sắp xếp sẵn kế hoạch lúc ra ngoài sẽ đi công viên, mua một que kem, đi xem phim vân vân và vân vân… Hoặc chí ít cũng là có mặt trong một lễ diễu hành rực rỡ màu sắc, không gian vui nhộn… ấy vậy mà mọi ý tưởng của tôi đã bị phá sản! Bây giờ tôi đang mặt bộ đầm đen, giày đen, mũ đen, găng tay đen,… ngồi trên chiếc limo đen, nóc xe cấm cờ trắng. Không ngờ rằng lần đầu tiên ra ngoài lại là đi dự đám ma… (T.T) Thời tiết cũng thật là “hợp mốt”. Bầu trời đang chuyển giông, mây che mất mặt trời, ánh sáng ban ngày tắt đi làm không gian ui ui thảm sầu. Chỉ còn thiếu toàn bộ nhân loại lăn lê bò lết, khóc lóc thảm thiết vật vã nữa thôi là ngày này sẽ biến thành ngày lễ hắc ám nhất trong lịch sử…
Đoàn xe hoàng gia chậm chạp lăn bánh, cả cái xe cũng biết tỏ ra rầu rĩ. Cuối cùng thì cũng tới Liêu Phủ. Có thể nói đâu là một mô hình thu nhỏ của Cung điện Quang Minh. Phủ tướng quân nằm cạnh con sông, có một đồi phong và một cái hồ sen rất lớn. Nhẩm tính thì nó cũng rộng chừng 1/3 cung điện rồi. Kiến trúc ở đây thì đơn giản hơn nhiều. Chủ yếu là theo lối Tây Phương, kết cấu sắt thép kiên cố và không chú trọng về hoa văn, phù điêu. Chỉ có vài bức tượng trang trí đã đóng rêu xanh, cổng vào bằng đồng có màu mè đôi chút. Ngoài ra chẳng có gì đặc sắc! Hôm nay Phủ được trang trí long trọng bởi những dải băng trắng, thân cây trong vườn cũng cột ngang bằng vải trắng. Dọc lối đi đặt những giàn hoa hồng trắng. Mọi người đều mặc trang phụ đen, mỗi khi bước vào tiền sảnh của tòa nhà chính thì lại có một cô gái cẩn thận cài hoa lên ngực cho khách. Tôi cũng có một cái. Cảnh tượng này khiến tôi nhớ lại đám tang của hoàng đế VI-anh cùng cha khác mẹ của tôi. Liêu tướng quân mất cả nước quốc tang 1 ngày. Cũng tương tự như những lễ tang lớn khác, trước dinh phủ có những đoàn dân thường tấp nập đứng hành lễ. Họ không phải khách mời nên chỉ có thể tham dự theo cách đó. Dù không muốn nói ra nhưng tôi phải công nhận là bọn họ thiệt dở hơi! Trong một buổi sáng trường học, cơ quan không mở cửa, thời tiết thì lành lạnh u u, nếu là tôi tôi nhất định nằm nướng cho tới giờ ăn trưa chứ chẳng dại vác cái mặt gấu trúc đi đám ma của một người không quen chi cho mệt…
Đoàn khách Hoàng gia bước vào trong, mọi người đều cung kính cúi đầu. Tôi đi nay cạnh Thái hậu và là trung tâm của mọi sự chú ý. Ngoài ra còn có Dĩ Thuật, bố của anh ấy-người mà tôi gọi là dượng, ngài Quốc Công mặt xi-măng, các vị quan chức lớn trong bộ dạng hờ hửng,… Nhiều người như thế mà cả dinh phủ dường như im ắng, chỉ nghe tiếng giày, tiếng thở dài, tiếng xầm xì và tiếng khóc ngắt quãng. Thiệt là ma quái hết sức! Sau vài lời chia buồn với tang gia đoàn khách Hoàng gia vào phòng đặt quan tài để thắp hương. Tôi giữ im lặng và cố diễn một bộ mặt u sầu cho phải lệ. Đứng quanh cái hòm cẩn vàng có rất nhiều người. Tôi thoáng nghe tiếng quở trách khe khẽ của ai đó:
-Thật là đứa không biết đạo hiếu! Cha chết mà không về chịu tang… Liêu gia xem ra diệt vong từ đời này rồi… đứa con như thế, đáng xấu hổ!
Không biết là ai nói nhưng tôi đoán người được nhắc đến chính là Liêu Thần Phong-cái người nổi tiếng ăn chơi sa đạo, bị gọi là nổi ô nhục của Liêu gia… Ở chỗ này khói hương nghi ngút, tôi bị cay và chảy nước mắt. (mắt tôi vốn nhạy cảm mà!) Ban đầu thấy bực bội nhưng ai ngờ bị vầy lại hay. Có ai đó cảm động nói:
-Ôi… Quận chúa điện hạ thiệt là tình cảm. Dù Liêu tướng quân không mấy thân thiết nhưng công chúa vẫn động lòng mà rơi lệ!
Nghe xong tôi vừa muốn cười vừa muốn thút thít cho giống khóc hơn. Hai mạch cảm xúc trái ngược cùng lúc biến cái mặt tôi méo mó khó coi. Ha ha ha… thế lại thành phù hợp không khí đám tang!!??
Vậy là tôi mất cả nửa ngày để tham dự nghi lễ này. Giữa trưa, sau khi tất cả mọi người đều đã hành lễ xong thì quan tài được đem đi thiêu. Thông thường người ta ước mong được chôn khi chết nhưng riêng Liêu tướng quân lại dặn dò người nhà phải thiêu ông đi. Thế rồi mọi người lại tiếp tục lũ lượt đi sau hộ tống thi thể đến giàn hỏa thiêu. Chỗ đó nhất định nhiều khói, hay thật, tôi sẽ tiếp tục khóc thật thảm thiết (T.T).
Lần đầu tiên chứng kiến một lễ hỏa thiêu là như thế nào. Người ta có một cái lò bằng gạch cao to, chạm trổ nhiều họa tiết hoa văn. Cái hòm được cho vào giữa lòng lò thiêu và rơm, củi đem nhét vào dưới đáy. (Tự nhiên tôi liên tưởng tới cái máy nướng bánh mì… nhưng thứ bên trong thì chắc chắn không ăn ngon như ổ bánh mì rồi híc híc…)Mọi người ra khỏi ôtô đứng cách giàn thiêu tầm 4 -5 mét. Trời bắt đầu mưa phùn và gió thổi mạnh. Có một nhóm cảnh vệ đứng trang nghiêm che dù cho đoàn khách Hoàng gia. Có những người khách thì chọn sử dụng áo choàng toàn thân để khỏi ướt. Bây giờ tôi không còn biết ai là ai. Mọi người đều chui rút trong chiếc áo đen lớn và đội mũ trùm kín mít…
Lửa đã châm. Hơi nóng bốc ra, kèm theo khói bay rừng rực làm mờ không gian. Mưa tự nhiên lớn hơn nhưng không làm ảnh hưởng tới đám cháy vì người ta đốt cùng dầu. Tôi che miệng ngáp và bẽn lẽn nhìn quanh xem có ai phát hiện ra không. Cũng chính nhờ vậy mà tôi nhận ra một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình. Tôi nhìn lại, đờ ra…1 giây… 2 giây… 3 giây… tôi vẫn nhìn vào cặp mắt đó. Khuôn mặt kia lẫn tron chiếc mũ che mưa, trốn sau những sợi tóc đen ngắn… Nhưng rồi đột ngột người đó quay mặt đi, bỏ chạy… Cũng không thể gọi là chạy vì người đó chỉ ra khỏi đám đông và bước nhanh hơn. Không suy nghĩ gì, tôi đi theo, ra khỏi tầm che chắn của cái ô và chạy vụt qua đoàn người. Người lính vệ đứng cạnh hớt hãi la lên. Toán binh lính nháo nhào tìm kiếm tôi, tôi chen người xé toạt đám đông. Tôi nghe giọng Dĩ Thuật và Thái hậu gọi tôi í ới. Tôi đã chạy được một đoạn. Đang luồng lách quanh các đài mộ trong khu nghĩa trang dành riêng cho Hoàng thất. Đầu và quần áo ướt sũng. Tôi căng mắt nhìn trong màn mưa…
-Đâu rồi? Đâu rồi?
Tôi lại chạy và bất ngờ vấp phải hòn đá, ngã nhào. Lúc gượng đứng dậy thì đám binh lính đã đuổi kịp tôi. Họ giữ chặt tôi lại mặc cho tôi la inh ỏi.
-Sao Ly! Bình tĩnh lại em! Là anh đây, Bình tĩnh nào…
Tôi nhận ra Dĩ Thuật. Anh cũng bị ướt loi ngoi và đang lay mạnh hai vai của tôi…
-Em bị sao vậy? Em vừa chạy theo cái gì vậy?
Tôi thất thần mở to mắt nhìn về hướng đó. Chỉ có màn mưa nhạt nhòa và những hàng cây vô tri tư lự. Tôi nghe thấy giọng mình đáp vô hồn
-Không có gì… chỉ là… em vừa trông thấy… thấy… một bóng ma thôi!
Dĩ Thuật há mòm, trong mắt không khỏi bắt ra tia sợ hãi. Đoàn lính vây quanh thì tay nắm chặt súng đã lên đạn dáo dát tìm kiếm, tư tế sẵn sàn bắn. Vụ ám sát ở Tây Cung đã nâng cao tinh thần cảnh giác của họ…
Trở lại xe, người nữ hầu quấn quanh người tôi một cái chăn bông. Hình như tôi đã gây một rắc rối lớn. Quốc công núp trong cái ô to đang trao đổi một cách căng thẳng với đội trưởng đội cảnh vệ. Khách đã tản đi dần nhưng ai ai cũng ngoái đầu nhìn vào chiếc ôtô của tôi. Chắc họ nghĩ tôi vừa phát cơn điên hay đại loại thế… Tôi mặc kệ quay đầu nhìn về phía cửa xe bên kia. Khuôn mặt trắng bệt phản chiếu vào tấm kính. Tôi thấy mình tóc rối, ướt và dính sát da đầu. Chiếc khăn bông to sụ ôm ấp cơ thể. Tôi nói với cái bóng của chính mình: “Em không bị điên, em cũng không phải hoa mắt… rõ ràng là anh… Sao anh lại chạy? Sao lại tránh mặt em hả, Ngạn Luật?”
Tôi nhắm tịt mắt và hồi tưởng lại khuôn mặt đó. Đôi mắt hơi đỏ dạt dào cảm xúc… nó mới quen thuộc làm sao… Ánh mắt ấy làm đông cứng tâm hồn tôi… khuôn mặt anh hình như hóp lại, anh ấy gầy đi nhiều…quần thâm dưới mắt chứng tỏ Ngạn Luật không ngủ được… hình như làn môi anh đã thoáng thể hiện một nụ cười khi biết tôi trông thấy. Nụ cười ấy thật hiền, thật dịu dàng, thật triều mến… đó vẫn là anh tôi, là Ngạn Luật trong bộ sơ-mi đen lần đầu tiên tôi gặp trước nắm mồ của mẹ! Không thể sai được, chắc chắn là anh ấy. Vì chỉ có anh ấy mới có khả năng nhìn thấy tôi trong những khoảnh khắc tôi không muốn ai nhìn thấy, chỉ có anh ấy mới có đôi mắt đẹp tuyệt vời như vậy và chỉ có anh ấy mới có khả năng làm hơi thở tôi gấp gáp và trái tim loạn nhịp như lúc này!
Tác giả :
Hoa Ban