Điền Viên Cốc Hương
Quyển 3 - Chương 22: Gặp cố nhân
Phường nhuộm ở thành bắc, cách nhà Cốc Vũ ở cửa thành nam có chút xa, nếu có xe ngựa thì không xa lắm.
Hoa Ti Nhu chuyển đi, nếu nàng rảnh rỗi sẽ chạy tới xem, ngẫu nhiên Hoa Ti Nhu cũng ra ngoài, nhưng mỗi khi đều có Hoa Thị đi theo. Theo giọng nói của mẹ con hai nàng, Cốc Vũ biết là họ có chút oán giận An Cẩm Hoa.
Sau khi Hoa Ti Nhu các nàng chuyển tới, An Cẩm Hoa luôn có chút bất mãn, nói nơi này không nên để người của An Cư đến, hắn nói đến khi Hoa Thị ứa lệ hắn mới bỏ qua. Hắn làm trò nói nơi ở của Kim lão bản không thích ngoại nhân vào cửa, quay đầu gõ Hoa Ti Nhu, ngươi là người của Hoa gia không phải là An Cư, nhưng huyết nhục trong bụng sẽ là họ An, ngươi xem bộ dáng hắn lúc này còn trông cậy vào hắn sao? Những lời tương tự nói không ít, Hoa Ti Nhu và Hoa Thị khuyên bảo mãi mới đỡ hơn một chút, không rối rắm.
Hôm nay, An Cẩm Hiên và Cốc Vũ cùng nhau đánh xe tới phường nhuộm, nhân tiện mua một ít đồ dùng hàng ngày. Hoa Thị mỗi ngày ở bên cạnh Hoa Ti Nhu, nhưng vì tuổi tác cao đôi khi lực bất tòng tâm. Cốc Vũ xem ở trong mắt, càng cảm thấy phải tìm người giúp đỡ mới được. Ăn cơm trưa xong, lúc Cốc Vũ và An Cẩm Hiên cáo từ, Hoa Thị muốn mang theo Hoa Ti Nhu, tới Vân Cẩm Các của An Cẩm Hiên nhìn xem.
Phường nhuộm nói là thành bắc, kỳ thực có chút hoang vắng. Không có nhiều cửa hàng ở các ngã tư đường, đa phần dùng làm nhà kho chứa gỗ, còn có một ít khố phòng của nhà giàu, người không nhiều lắm, ở thưa thớt, kề bên là nơi một số tam giáo cửu lưu trong thành tề tụ, chỉ là thỏ không ăn cỏ gần hang nên thành bắc rất thanh tĩnh. Sau khi An Cẩm Hiên mua sân cũng có cái gọi là hàng xóm đến thăm đáp lễ, mời tiệc. Sau này mỗi khi An Cẩm Hiên tới đây, bọn họ coi hắn là người một nhà, làm cho An Cẩm Hiên thật không ngờ.
Lúc An Cẩm Hiên đến xem mảnh sân này, cái khác không nói, chính là có một con sông nhỏ kề bên rất tiện lợi, sân cũng sạch sẽ, không có gì cần mua thêm, nên mua. Hơn nữa người ở đây cũng bình an vô sự, có gì đều đặt ở trên mặt, không làm người chán ghét. Còn nữa, những người này đều ở các nơi tụ tập đến, nghĩa khí làm đầu, nếu ngươi không nói mình làm gì sẽ không có người hỏi. Điểm này làm cho An Cẩm Hiên rất cao hứng.
Hoa Ti Nhu các nàng ở đây cũng quen, ngẫu nhiên cùng tam cô lục bà qua lại. Nàng vốn là người hiền lành, đối với người khác đều khách khí, hơn nữa lúc này thân phận mình như vậy cảm thấy xấu hổ, cho nên càng thu liễm. Cuộc sống của những người đó vốn gian nan, nhưng thấy người khác khách khí nên cũng khách khí lại, qua lại vài lần tạo thành quan hệ tốt. Không chỉ như thế, kề bên phường nhuộm là một bà mối, thấy Hoa Ti Nhu to bụng, trên đường kéo tới một bà đỡ, nói là về sau muốn sinh không cần khách khí, bà đỡ này đáng tin cậy, mình cũng có khí lực, nâng đỡ gì đều có thể làm!
Bởi vậy, mẹ con Hoa Ti Nhu ở đây không bị lời đồn đãi quấy nhiễu, cảm thấy vài phần ấm áp khó được.
Hôm nay xe ngựa đi ngang qua sân lạnh tanh, qua con phố đầy bùn, đánh lên một mảng bụi bặm. Ngẫu nhiên đám người qua lại chào hỏi An Cẩm Hiên đánh đang đánh xe.
Cốc Vũ ở trong xe cùng Hoa Ti Nhu vui đùa, “Tỷ tỷ, ngươi xem Kim lão bản vội như vậy, một đường đi như vậy phải ăn đến hai cân bụi.”
Hoa Ti Nhu hé miệng cười, Hoa Thị nói: “Tuổi Kim lão bản như vậy nhưng với người chung quanh rất tốt, ở nơi này cũng có ưu việt của nó. Ngươi thấy người ở đây không để ý nhưng gặp hàng xóm đều chào hỏi một tiếng. Bà con xa không bằng láng giềng gần, trước kia ta cảm thấy chúng ta không thể ở chung với những người này, bây giờ xem ra ta sai lầm rồi.”
Hoa Thị luôn không lỡ thời cơ gõ Hoa Ti Nhu.
Nói xong không để Hoa Ti Nhu nhiều lời, lại khen An Cẩm Hiên hai câu, “Kim lão bản này nhìn khoảng hơn hai mươi, lại có thể chu toàn như vậy. Ngươi thấy hắn không tới đây thường xuyên, nhưng những người chung quanh thấy hắn đều khách khí, tuổi này coi như là khó được.”
Cốc Vũ đang ăn mứt Triệu thị đưa tới, bỗng chốc sặc, An Cẩm Hiên mới hơn hai mươi? Khụ khụ khụ, vừa ho vừa buồn cười. Xem ra hắn đã lừa gạt được những người này, tuổi tác quá nhỏ làm buôn bán quả nhiên không tốt lắm.
Hoa Ti Nhu vừa vuốt cho nàng thuận khí, vừa nói: “Lớn như vậy nói sặc là sặc, tốt nhất không nên ở trên xe ăn vặt...”
Mặt Cốc Vũ đỏ bừng, đang muốn biện giải hai câu, đột nhiên bên ngoài có thanh âm khóc náo.
Ở nơi này dạng người gì đều có, ngoài trừ có chút ưu việt ở ngoài, đều có chút chuyện bận lòng, tỷ như mẹ mìn bà đỡ đều có, người mua bán cũng có, cho nên thanh âm này dĩ nhiên không hiếm thấy. Cốc Vũ thấy Hoa Ti Nhu đã bắt được cánh tay Hoa Thị, ba người đều không nói gì, chỉ hy vọng An Cẩm Hiên mau chòng đánh xe rời đi.
Tiếng khóc náo vẫn rõ ràng như trước, xe ngựa đột nhiên ngừng lại.
Thanh âm An Cẩm Hiên vang lên đến, Cốc Vũ và Hoa Ti Nhu bọn họ nhịn không được, kéo mành nhìn ra bên ngoài.
Trên đất là một cô nương tõc tai lộn xộn lại cắm cây trâm hoa có đính hạt châu, bị một phụ nhân lôi kéo nhưng không chịu đi. Hoa Thị nhận ra phụ nhân kia, chính là bà răng vàng cách hai ngõ nhỏ, xem ra cô nương này... Không nói cũng biết chuyện gì xảy ra.
Người người đều có sự đau khổ, chuyện trên đời vốn khó lưỡng toàn.
Bà răng vàng không ngừng mắng, “Nhìn ngươi đi, tìm cho ngươi một tốt lại bị ngươi đạp cho hư, ngươi cho ngươi là tiểu tỷ nhà giàu chắc? Nếu lần tới ngươi còn dám, ta... ta sẽ bán ngươi cho kỹ viện.”
Nữ nhân kia khóc thật đáng thương, lại không nói gì, lúc này chỉ lôi kéo xe ngựa, An Cẩm Hiên sợ kéo đến nàng mới dừng lại. Bà răng vàng kia chửi bậy: “Ngươi lôi kéo xe ngựa của người ta làm gì? Mau buông tay, buông tay!”
Kêu réo, bà răng vàng cũng kéo không ra vị cô nương kia.
An Cẩm Hiên vào thế khó xử, chỉ có thể nhìn. Giúp cũng không giúp được, ngày nào mẹ mìn lại không bán một ít người? Hắn căn bản không đồng tình, nhưng kêu hắn kéo cô nương kia ra, hắn cũng không ra tay được.
Hoa Ti Nhu trải qua nhiều chuyện, tâm tư có chút mẫn cảm, nhìn lại có chút xót xa.
“A ——” một tiếng, cô nương buông lỏng, bị bà răng vàng kéo ra, hai người cùng té trên mặt đất. Hoa Ti Nhu lúc này chấn động, người này, nàng thấy quen mặt.
Bà răng vàng không có tính toán khác, “Ngươi nghĩ lại đi, lúc trước ta mua ngươi, sao ngươi không nhớ kỹ ta tốt? Xem bộ dáng ngươi còn đươc, làm nha đầu Kiều gia cũng không bôi nhọ ngươi, nếu được coi trọng, ngươi có thể thành thiếp, tội gì qua nghèo khổ, làm nha đầu có gì tốt.”
Tuy cô nương kia không tình nguyện, nhưng không có cách nào, khóc sướt mướt bị bà răng vàng kéo đi.
Cốc Vũ thấy Hoa Ti Nhu nghe đầu đuôi, không có phản ứng gì, ngược lại như nghĩ đến cái gì, thầm nghĩ người ta thấy nhiều, lòng dạ sẽ cứng rắn hơn.
Cùng một ý niệm, Hoa Ti Nhu liền thốt ra, “Như Ý!”
Cô nương kia bị kêu run lên, vội quay đầu, quỳ gối trước xe ngựa, “Phu nhân, phu nhân ngài biết Như Ý, cầu ngài mang Như Ý đi thôi, Như Ý làm trâu làm ngựa báo đáp ngài, hoặc là, hoặc là làm nha đầu cũng được, nô tì không muốn đi làm thiếp thất...” Như Ý đã tuyệt vọng, chỉ biết dập đầu trước xe ngựa, căn bản không nhìn lên xe, huống hồ giằng co một hồi, nàng xem không rõ.
Tuy bà răng vàng bà là mẹ mìn, làm nhưng cũng là mua bán, mua được cô nương đa số là đưa vào nhà giàu làm nha đầu, cũng sẽ không đưa đi kỹ viện, gặp Như Ý như vậy, nàng thật sự đau đầu. Vốn cho rằng nói thấu đáo cho nàng biểu hiện tốt một chút, nào ngờ lúc nói đi làm nha đầu, Như Ý không có phản ứng gì, nhưng lúc nói đến về sau không ra ngoài, có thể nâng làm thiếp liền để ý.
Lúc này nàng có khổ nói không nên lời.
Hoa Ti Nhu thấy Như Ý như vậy, lại nhớ đến lần trước thấy nàng, nàng vẫn là nha đầu bên người Hàn thị, khi đó mình nói chuyện, ngẩng đầu đã thấy nàng rơi lệ đầy mặt, một khuôn mặt nhỏ nhắn chọc người thương. Trước khi rời đi, còn đối với nàng nói một hồi, lúc đó mình ở hoàn cảnh nào, Hoa Ti Nhu trong lòng cảm niệm. Nào ngờ gặp lại ở địa phương này.
Nói vậy cũng là Đoàn gia tạo nghiệt, bằng không sao một đại a đầu không làm, lại ở nơi này, trong lòng nàng rất mâu thuẫn.
Cốc Vũ thấy vẻ mặt của nàng, chắc nguời này là bạn cố tri, vừa vặn có thể mua lại, để hầu hạ Hoa Ti Nhu.
An Cẩm Hiên tựa hồ nghĩ tới một điểm, ngẩng đầu trưng cầu ý kiến các nàng. Hoa Ti Nhu không nói thêm gì, chỉ vừa rơi lệ vừa gật đầu không ngừng. An Cẩm Hiên thấy vậy liền nhìn bà răng vàng nói: “Nha đầu này bao nhiêu bạc?”
Lần này bà răng vàng mang Như Ý trở về, một bụng hờn dỗi, cảm thấy cho dù nàng vào nhà giàu, sợ sẽ gặp phải phiền toái, bây giờ có người muốn mua, dĩ nhiên vui, lại thấy Kim lão bản không sai, ngày sau không chừng có thể giúp đỡ mình, liền đưa ra khuôn mặt đầy ý cười, “Kim lão bản a, ngươi nhìn đi, nha đầu này có phúc khí, là tử khế, vốn ta tính bán nàng năm lượng bạc, nếu ngài để ý, trả lão thân bốn lượng, coi nhu vì chúng ta là hàng xóm một thời gian.”
Hàng xóm thì quá xa, nhưng An Cẩm Hiên không nói phá, “Đây là năm lượng bạc, cũng không thể kêu ngài chịu thiệt, đây là cố nhân của thân thích nhà chúng ta, may mắn có ngài, ta nhớ kỹ tình cảm của ngài.”
Hoa Ti Nhu luôn lấy thân phận thân thích của An Cẩm Hiên ở tại viện này, vừa rồi nàng kêu ra tên Như Ý, cho nên bà răng vàng không nghi ngờ, cầm năm lượng bạc, đem bán thân khế cho An Cẩm Hiên, rồi hung hăng khen An Cẩm Hiên vài câu, mới vừa lòng đi.
Hoa Ti Nhu chuyển đi, nếu nàng rảnh rỗi sẽ chạy tới xem, ngẫu nhiên Hoa Ti Nhu cũng ra ngoài, nhưng mỗi khi đều có Hoa Thị đi theo. Theo giọng nói của mẹ con hai nàng, Cốc Vũ biết là họ có chút oán giận An Cẩm Hoa.
Sau khi Hoa Ti Nhu các nàng chuyển tới, An Cẩm Hoa luôn có chút bất mãn, nói nơi này không nên để người của An Cư đến, hắn nói đến khi Hoa Thị ứa lệ hắn mới bỏ qua. Hắn làm trò nói nơi ở của Kim lão bản không thích ngoại nhân vào cửa, quay đầu gõ Hoa Ti Nhu, ngươi là người của Hoa gia không phải là An Cư, nhưng huyết nhục trong bụng sẽ là họ An, ngươi xem bộ dáng hắn lúc này còn trông cậy vào hắn sao? Những lời tương tự nói không ít, Hoa Ti Nhu và Hoa Thị khuyên bảo mãi mới đỡ hơn một chút, không rối rắm.
Hôm nay, An Cẩm Hiên và Cốc Vũ cùng nhau đánh xe tới phường nhuộm, nhân tiện mua một ít đồ dùng hàng ngày. Hoa Thị mỗi ngày ở bên cạnh Hoa Ti Nhu, nhưng vì tuổi tác cao đôi khi lực bất tòng tâm. Cốc Vũ xem ở trong mắt, càng cảm thấy phải tìm người giúp đỡ mới được. Ăn cơm trưa xong, lúc Cốc Vũ và An Cẩm Hiên cáo từ, Hoa Thị muốn mang theo Hoa Ti Nhu, tới Vân Cẩm Các của An Cẩm Hiên nhìn xem.
Phường nhuộm nói là thành bắc, kỳ thực có chút hoang vắng. Không có nhiều cửa hàng ở các ngã tư đường, đa phần dùng làm nhà kho chứa gỗ, còn có một ít khố phòng của nhà giàu, người không nhiều lắm, ở thưa thớt, kề bên là nơi một số tam giáo cửu lưu trong thành tề tụ, chỉ là thỏ không ăn cỏ gần hang nên thành bắc rất thanh tĩnh. Sau khi An Cẩm Hiên mua sân cũng có cái gọi là hàng xóm đến thăm đáp lễ, mời tiệc. Sau này mỗi khi An Cẩm Hiên tới đây, bọn họ coi hắn là người một nhà, làm cho An Cẩm Hiên thật không ngờ.
Lúc An Cẩm Hiên đến xem mảnh sân này, cái khác không nói, chính là có một con sông nhỏ kề bên rất tiện lợi, sân cũng sạch sẽ, không có gì cần mua thêm, nên mua. Hơn nữa người ở đây cũng bình an vô sự, có gì đều đặt ở trên mặt, không làm người chán ghét. Còn nữa, những người này đều ở các nơi tụ tập đến, nghĩa khí làm đầu, nếu ngươi không nói mình làm gì sẽ không có người hỏi. Điểm này làm cho An Cẩm Hiên rất cao hứng.
Hoa Ti Nhu các nàng ở đây cũng quen, ngẫu nhiên cùng tam cô lục bà qua lại. Nàng vốn là người hiền lành, đối với người khác đều khách khí, hơn nữa lúc này thân phận mình như vậy cảm thấy xấu hổ, cho nên càng thu liễm. Cuộc sống của những người đó vốn gian nan, nhưng thấy người khác khách khí nên cũng khách khí lại, qua lại vài lần tạo thành quan hệ tốt. Không chỉ như thế, kề bên phường nhuộm là một bà mối, thấy Hoa Ti Nhu to bụng, trên đường kéo tới một bà đỡ, nói là về sau muốn sinh không cần khách khí, bà đỡ này đáng tin cậy, mình cũng có khí lực, nâng đỡ gì đều có thể làm!
Bởi vậy, mẹ con Hoa Ti Nhu ở đây không bị lời đồn đãi quấy nhiễu, cảm thấy vài phần ấm áp khó được.
Hôm nay xe ngựa đi ngang qua sân lạnh tanh, qua con phố đầy bùn, đánh lên một mảng bụi bặm. Ngẫu nhiên đám người qua lại chào hỏi An Cẩm Hiên đánh đang đánh xe.
Cốc Vũ ở trong xe cùng Hoa Ti Nhu vui đùa, “Tỷ tỷ, ngươi xem Kim lão bản vội như vậy, một đường đi như vậy phải ăn đến hai cân bụi.”
Hoa Ti Nhu hé miệng cười, Hoa Thị nói: “Tuổi Kim lão bản như vậy nhưng với người chung quanh rất tốt, ở nơi này cũng có ưu việt của nó. Ngươi thấy người ở đây không để ý nhưng gặp hàng xóm đều chào hỏi một tiếng. Bà con xa không bằng láng giềng gần, trước kia ta cảm thấy chúng ta không thể ở chung với những người này, bây giờ xem ra ta sai lầm rồi.”
Hoa Thị luôn không lỡ thời cơ gõ Hoa Ti Nhu.
Nói xong không để Hoa Ti Nhu nhiều lời, lại khen An Cẩm Hiên hai câu, “Kim lão bản này nhìn khoảng hơn hai mươi, lại có thể chu toàn như vậy. Ngươi thấy hắn không tới đây thường xuyên, nhưng những người chung quanh thấy hắn đều khách khí, tuổi này coi như là khó được.”
Cốc Vũ đang ăn mứt Triệu thị đưa tới, bỗng chốc sặc, An Cẩm Hiên mới hơn hai mươi? Khụ khụ khụ, vừa ho vừa buồn cười. Xem ra hắn đã lừa gạt được những người này, tuổi tác quá nhỏ làm buôn bán quả nhiên không tốt lắm.
Hoa Ti Nhu vừa vuốt cho nàng thuận khí, vừa nói: “Lớn như vậy nói sặc là sặc, tốt nhất không nên ở trên xe ăn vặt...”
Mặt Cốc Vũ đỏ bừng, đang muốn biện giải hai câu, đột nhiên bên ngoài có thanh âm khóc náo.
Ở nơi này dạng người gì đều có, ngoài trừ có chút ưu việt ở ngoài, đều có chút chuyện bận lòng, tỷ như mẹ mìn bà đỡ đều có, người mua bán cũng có, cho nên thanh âm này dĩ nhiên không hiếm thấy. Cốc Vũ thấy Hoa Ti Nhu đã bắt được cánh tay Hoa Thị, ba người đều không nói gì, chỉ hy vọng An Cẩm Hiên mau chòng đánh xe rời đi.
Tiếng khóc náo vẫn rõ ràng như trước, xe ngựa đột nhiên ngừng lại.
Thanh âm An Cẩm Hiên vang lên đến, Cốc Vũ và Hoa Ti Nhu bọn họ nhịn không được, kéo mành nhìn ra bên ngoài.
Trên đất là một cô nương tõc tai lộn xộn lại cắm cây trâm hoa có đính hạt châu, bị một phụ nhân lôi kéo nhưng không chịu đi. Hoa Thị nhận ra phụ nhân kia, chính là bà răng vàng cách hai ngõ nhỏ, xem ra cô nương này... Không nói cũng biết chuyện gì xảy ra.
Người người đều có sự đau khổ, chuyện trên đời vốn khó lưỡng toàn.
Bà răng vàng không ngừng mắng, “Nhìn ngươi đi, tìm cho ngươi một tốt lại bị ngươi đạp cho hư, ngươi cho ngươi là tiểu tỷ nhà giàu chắc? Nếu lần tới ngươi còn dám, ta... ta sẽ bán ngươi cho kỹ viện.”
Nữ nhân kia khóc thật đáng thương, lại không nói gì, lúc này chỉ lôi kéo xe ngựa, An Cẩm Hiên sợ kéo đến nàng mới dừng lại. Bà răng vàng kia chửi bậy: “Ngươi lôi kéo xe ngựa của người ta làm gì? Mau buông tay, buông tay!”
Kêu réo, bà răng vàng cũng kéo không ra vị cô nương kia.
An Cẩm Hiên vào thế khó xử, chỉ có thể nhìn. Giúp cũng không giúp được, ngày nào mẹ mìn lại không bán một ít người? Hắn căn bản không đồng tình, nhưng kêu hắn kéo cô nương kia ra, hắn cũng không ra tay được.
Hoa Ti Nhu trải qua nhiều chuyện, tâm tư có chút mẫn cảm, nhìn lại có chút xót xa.
“A ——” một tiếng, cô nương buông lỏng, bị bà răng vàng kéo ra, hai người cùng té trên mặt đất. Hoa Ti Nhu lúc này chấn động, người này, nàng thấy quen mặt.
Bà răng vàng không có tính toán khác, “Ngươi nghĩ lại đi, lúc trước ta mua ngươi, sao ngươi không nhớ kỹ ta tốt? Xem bộ dáng ngươi còn đươc, làm nha đầu Kiều gia cũng không bôi nhọ ngươi, nếu được coi trọng, ngươi có thể thành thiếp, tội gì qua nghèo khổ, làm nha đầu có gì tốt.”
Tuy cô nương kia không tình nguyện, nhưng không có cách nào, khóc sướt mướt bị bà răng vàng kéo đi.
Cốc Vũ thấy Hoa Ti Nhu nghe đầu đuôi, không có phản ứng gì, ngược lại như nghĩ đến cái gì, thầm nghĩ người ta thấy nhiều, lòng dạ sẽ cứng rắn hơn.
Cùng một ý niệm, Hoa Ti Nhu liền thốt ra, “Như Ý!”
Cô nương kia bị kêu run lên, vội quay đầu, quỳ gối trước xe ngựa, “Phu nhân, phu nhân ngài biết Như Ý, cầu ngài mang Như Ý đi thôi, Như Ý làm trâu làm ngựa báo đáp ngài, hoặc là, hoặc là làm nha đầu cũng được, nô tì không muốn đi làm thiếp thất...” Như Ý đã tuyệt vọng, chỉ biết dập đầu trước xe ngựa, căn bản không nhìn lên xe, huống hồ giằng co một hồi, nàng xem không rõ.
Tuy bà răng vàng bà là mẹ mìn, làm nhưng cũng là mua bán, mua được cô nương đa số là đưa vào nhà giàu làm nha đầu, cũng sẽ không đưa đi kỹ viện, gặp Như Ý như vậy, nàng thật sự đau đầu. Vốn cho rằng nói thấu đáo cho nàng biểu hiện tốt một chút, nào ngờ lúc nói đi làm nha đầu, Như Ý không có phản ứng gì, nhưng lúc nói đến về sau không ra ngoài, có thể nâng làm thiếp liền để ý.
Lúc này nàng có khổ nói không nên lời.
Hoa Ti Nhu thấy Như Ý như vậy, lại nhớ đến lần trước thấy nàng, nàng vẫn là nha đầu bên người Hàn thị, khi đó mình nói chuyện, ngẩng đầu đã thấy nàng rơi lệ đầy mặt, một khuôn mặt nhỏ nhắn chọc người thương. Trước khi rời đi, còn đối với nàng nói một hồi, lúc đó mình ở hoàn cảnh nào, Hoa Ti Nhu trong lòng cảm niệm. Nào ngờ gặp lại ở địa phương này.
Nói vậy cũng là Đoàn gia tạo nghiệt, bằng không sao một đại a đầu không làm, lại ở nơi này, trong lòng nàng rất mâu thuẫn.
Cốc Vũ thấy vẻ mặt của nàng, chắc nguời này là bạn cố tri, vừa vặn có thể mua lại, để hầu hạ Hoa Ti Nhu.
An Cẩm Hiên tựa hồ nghĩ tới một điểm, ngẩng đầu trưng cầu ý kiến các nàng. Hoa Ti Nhu không nói thêm gì, chỉ vừa rơi lệ vừa gật đầu không ngừng. An Cẩm Hiên thấy vậy liền nhìn bà răng vàng nói: “Nha đầu này bao nhiêu bạc?”
Lần này bà răng vàng mang Như Ý trở về, một bụng hờn dỗi, cảm thấy cho dù nàng vào nhà giàu, sợ sẽ gặp phải phiền toái, bây giờ có người muốn mua, dĩ nhiên vui, lại thấy Kim lão bản không sai, ngày sau không chừng có thể giúp đỡ mình, liền đưa ra khuôn mặt đầy ý cười, “Kim lão bản a, ngươi nhìn đi, nha đầu này có phúc khí, là tử khế, vốn ta tính bán nàng năm lượng bạc, nếu ngài để ý, trả lão thân bốn lượng, coi nhu vì chúng ta là hàng xóm một thời gian.”
Hàng xóm thì quá xa, nhưng An Cẩm Hiên không nói phá, “Đây là năm lượng bạc, cũng không thể kêu ngài chịu thiệt, đây là cố nhân của thân thích nhà chúng ta, may mắn có ngài, ta nhớ kỹ tình cảm của ngài.”
Hoa Ti Nhu luôn lấy thân phận thân thích của An Cẩm Hiên ở tại viện này, vừa rồi nàng kêu ra tên Như Ý, cho nên bà răng vàng không nghi ngờ, cầm năm lượng bạc, đem bán thân khế cho An Cẩm Hiên, rồi hung hăng khen An Cẩm Hiên vài câu, mới vừa lòng đi.
Tác giả :
Thẩm Duyệt