Điền Viên Cốc Hương
Quyển 1 - Chương 129: Bà bà, nàng dâu, tiểu cô
Thật ra không phải chuyện lớn gì, hai tỷ muội ở hai ba ngày sẽ vội vàng trở về nhà, dù sao đều có nhà có người, không yên lòng đứa nhỏ của mình còn có gia súc này nọ.
Lí Hà Thị theo thường lệ cho Ngọc Nga đồ, có lẽ nghĩ về sau phân gia mình không làm chủ được, có lẽ là nhớ kỹ nữ nhi của mình nhu thuận cơ trí lại không gả được cho nhà tốt, ngày tháng khổ như thế, tóm lại là Nguyệt Nga đi trước, Ngọc Nga và Lí Hà Thị ở trong phòng nói chuyện, lúc cửa mở ra, vành mắt hai người đều phiếm hồng.
Trương thị, Trần Thị luôn lưu ý động tĩnh bên này, lúc Trần Thị đi ra thây tình huống như vậy, nói muốn đi nhìn nhà bếp. Trương thị có chút không rõ, lần này ở riêng vốn không toại nguyện, thấy lúc Ngọc Nga ra của rổ tràn đầy, đi đoạt lại, "Nhị cô nàng, mang thứ về nhà a, ta đưa ngươi đi."
Vành mắt Ngọc Nga còn hồng phiếm lệ, lắc đầu, "Không nhọc ngươi, ta mang đi về là được"
Trương thị vốn khoẻ, cho rằng Ngọc Nga muốn giấu, nên ra sức đoạt, ai ngờ tâm tư Ngọc Nga không đặt ở cái rổ, trong lòng cất 1 lượng bạc Lí Hà Thị cho, nơi nào lo lắng rổ. Trương thị đoạt khiến cho mình rút lui hai bước, ngồi dưới đất, rổ vừa khéo còn ở trong lòng nàng, cũng là không có chuyện gì.
Thấy vậy, Lí Hà Thị nổi giận, chỉ vào mũi nàng mắng, "Ngươi xem ngươi, cái gì cũng quản, muốn xem bên trong này có cái gì phải không?" Nói xong dùng sức mở rổ ra, nửa rổ trứng gà cùng hai xấp vải ngay tại trước mắt .
Trương thị xấu hổ, đâu còn nghĩ đến mình đang quỳ rạp trên mặt đất, lại thấy Lí Hà Thị mắng, bất chấp nói, "Còn không phải là này nọ sao, trứng gà còn vải may mặc, nhà chúng ta không phải phú hộ, trợ cấp khuê nữ không để ý con cháu mình không sống được?"
Lí Hà Thị tức giận đến phát run, "Ngươi ngươi ngươi... Ngươi là loại người nào! Không để ý cả nhà ngươi, ba đứa nhỏ có thể cao lớn như vậy đã chịu qua ủy khuất gì chưa? Bọn họ lớn như vậy có từng ra ruộng? Kết quả là không có một điểm tốt, nghĩ ngươi con đông, ngày thường này gà cùng trứng gà ta mở một con mắt nhắm một con mắt, ngươi lại hếch mũi lên mặt là sao?"
Những lời này Trương thị dĩ nhiên là hiểu, chột dạ, Lập Xuân, Lập Hạ, Lập Thu quả thật là không chịu qua khổ, lại nói lúc đó Hứa Thị chưa có sinh, cả nhà đều thương yêu chìu chuộng, chột dạ làm tâm hư, nàng vẫn cứ không phục, "Lập Thu là cô nương lớn rồi cũng không có một miếng vải, trứng gà còn chưa tính."
Ngọc Nga vốn là người mỏ nhọn lợi hại, nhưng tình hình lúc này không tiện để nàng nói cái gì, chỉ không ngừng khuyên bảo Lí Hà Thị không cần tức giận.
Lí Hà Thị giận quá, tiếp tục kể lể, "Mấy thứ này còn không phải lão Tam bên kia cho, ngươi liền nhớ thương, ta nuối bạch nhãn lang, lúc đó nếu không là ngươi nói nhà lão Tam giấu nhiều này nọ ngươi chính mắt nhìn thấy, nói là đuổi bọn họ ra sẽ hiển lộ, nói ngươi có ba đưác con hiếu thuận, nói lão Tam sớm hay muộn sẽ đi vào thành không đáng tin cậy, nếu không do ta nhuyễn tai nghe lời ngươi, hại ta bây giờ đi qua cũng không có mặt mũi!"
Lúc đó Trương thị sợ phòng của Lập Xuân, Lập Hạbị nhà Lí Đắc Tuyền chiếm, mới ra chủ ý bị Lí Hà Thị giận nói ra, Ngọc Nga cất giọng mỉa mai, mặt nàng tối sầm, "Hừ, nếu không giấu sao có thể mua nhiều như vậy, còn không phải là lúc trước tàng trữ, muốn không hiếu kính ngươi, ta nói nương ngươi cũng thật là, chúng ta khổ cực hiếu kính ngài nhiều năm như vậy, so ra còn kém lão Tam cho hai xấp vải lẻ?"
Lí Hà Thị càng giận hơn, nghĩ đủ chuyện lúc trước, vừa hận vừa giận lại bất đắc dĩ, ngồi dưới đất vỗ đùi vừa khóc vừa kể lể, mãi đến lúc này, Trần Thị mới giả bộ nghe thấy đi lại khuyên bảo, nhưng khôn lỏi, "Nhị tỷ, ngươi mau trở về, bên này có ta đây, ngươi đừng để ý a, cả nhà sống khó tránh khỏi va chạm, ngươi yên tâm, chia đều cho mỗi nhà thì tốt rồi."
Ngọc Nga xem tình thế đợi một lát, đỡ Lí Hà Thịđến giường ngồi, thấy nàng khí tuy không tiêu, không khóc nữa, kể lể lại bị Ngọc Nga nói hai câu chọc cười, chuyển đề tài khác.
Trần Thị kéo Ngọc Nga đi ra, đến phòng bếp, nhét hai quả trứng vào rồ nàng, Ngọc Nga ngượng ngùng, "Ta có rồi."
Trần Thị lắc đầu, "Có cũng là của ngươi, hai cái này ta vừa nấu chín, đường xa, nhị tỷ để trong rổ ăn đỡ đói. Trong bếp còn có, đợi ta đưa đi cho nương, thế nào cũng không thể làm khó nàng."
Ngọc Nga không nói gì, vỗ vỗ tay Trần thị.
Ngọc Nga vừa đi, Trần Thị đi qua bênCốcVũ gọi Lí Đắc Giang, Tuyền huynh đệ, nhân tiện kêu Linh Nga về, nói là lo lắng Lí Hà Thị nghĩ không thông, cũng là những câu chỉ trích Trương thị không đúng, Lí Đắc Giang nói với Linh Nga, "Đi qua cũng không gì, ngươi sắp xuất giá, không cần quan tâm việc này, ta cùng Tuyền đi qua xem sao."
Đi qua, Lí Đắc Giang vào phòng xem Lí Hà Thị, nhưng không có việc gì, dặn dò vài câu lại vội về.
Trần Thị cầm lấy ba bốn cái trứng gà vào phòng, kêu Lí Hà Thị ăn, ngàn vạn không cần giận làm hư hao thân mình.
Lí Hà Thị lại chảy nước mắt, "Ta mưu toan gì, vợ Lão Tứ ngươi nói ta có mưu đồ gì? Chuyện lúc trước, ngươi cũng đừng trách nương a!"
Trần Thị biết nàng nói chuyện máy tuốt hạt, cỗ nén sự tức giận trong lòng, Trần Thị lại nói: "Nương, cũng không thể trách ngươi, chúng ta chưa nói một tiếng với bên kia, chúng ta làm tiểu bối cũng có nhiều sơ suất."
Lí Hà Thị cảm thán đã trách lầm Trần thị, Trần Thị bóc trứng gà cho Lí Hà Thị.
Vừa bóc trứng gà đưa cho Lí Hà Thị vừa nói, "Nương, về sau ta và Hà sẽ hiếu kính ngài, không cần bực bội, Đại tẩu cũng là nhất thời như vậy thôi, ngày thường cũng không có gì."
Lí Hà Thị gật đầu, "Chỉ có ngươi mới nói như vậy, lão dâu cả thẳng tính, nuôi ba đứa nhỏ lại sợ bọn họ ăn đói mặc rách, một lòng một dạ đặt trên người bọn họ, đối với người khác khó tránh hà khắc một chút, ta không cùng nàng so đo. Lúc nuôi mấy đứa nhỏ này, ta cũng có tâm như vậy, kết quả là thanh danh làm nương khắc nghiệt truyền ra ngoài, cũng không còn cách nào, tóm lại nuôi lớn một đám người, già đi lại sợ bọn họ không hiếu kính, ai... Không nói nữa."
Trần Thị nhặt vỏ trứng gà lên, bộ dáng hói ý tứ, "Nương, không phải nói ngày mai bên kia tặng lễ qua sao? Đến lúc đó còn phải thương lượng đồ ăn cái gì cần đưa tới, Linh Nga kết mối lương duyên tốt, ta làm tẩu tử cũng cao hứng, nương ngươi liền hưởng phúc, mọi chuyện không cần làm lụng vất vả, việc này giao cho ta quản lý, nếu có gì không tận tâm ngài chỉ để ý nói."
Lí Hà Thị lúc này một chút tâm tư cũng không có, "Nếu ngươi vào cửa sớm một chút, ta đâu cần phải quan tâm mọi chuyện."
Vì thế, Trần Thị lãnh việc đó, Lí Hà Thị cũng cởi mở, cả đời mình so đo đến so đo đi, nhưng không có được bao nhiêu lời dễ nghe, già rồi, dù sao cũng sắp ở riêng, mặc kệ bọn họ, quên đi.
Lúc Lí Đắc Tuyền cùng Vương Thị nói bên này náo loạn, không là chuyện lớn gì, chỉ là Lí Hà Thị nhốt mình trong phòng.
Nàng nhất thời cũng không biết nói gì, muốn nàng coi Lí Hà Thị như mẹ ruột tri kỷ nói tâm sự nàng làm không được, cũng không biết nói như thế nào, miệngCốcVũ nha đầu kia ngọt, ngay cả nàng cũng không muốn qua bên kia, nghĩ nghĩ, Vương Thị còn có chủ ý.
Nàng ôm Hạ Xuyên lên, đi vào trong viện đi, bộ dáng Hạ Xuyên lớn lên giống Lí Đắc Tuyền, tính tình không biết giống ai, lúc này răng nanh dài ra, chảy nước miếng, thích cười, trông coi hắn rất vất vả, không có người nhìn chằm chằm hắn, còn không biết hắn đi chỗ nào.
Vương Thị cười, hôn hắn một cái, "Hạ Xuyên, Hạ Xuyên, ngươi đi qua la nãi nãi ngươi đi, nàng già rồi không được giận, được hay không?"
Hạ Xuyên chưa biết nói, hé miệng cười, cười nước miếng lại chảy ra.
Vương Thị qua bên kia, Trần Thị nhìn nàng vẫy vẫy tay, "Tam tẩu, ngươi nên trở về đi, nương ta vẫn còn giận."
Vương Thị sửng sốt, "Cha bọn họ đâu?"
“Cha cùng đại ca còn có Hà đều ra ruộng, Đại tẩu cũng không biết thế nào, thấy nhị tỷ không chịu xuống ruộng, luôn ngốc ở nhà, vừa rồi mới nháo xong..."
Vương Thị không nói nhiều, sự tình thế nào nàng cũng đoán được, liền cười với Trần Thị tiếp đón một tiếng, "Nương giờ phút này cũng không thể một mình suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui phiền nhiều!" Nói xong xoay chân vào phòng Lí Hà Thị.
Trần Thị ở bên ngoài có chút hận ý, "Còn tâm nhiều! Hừ, có con thì sao?" Nói xong muốn xoay thân bước đi, lại thấy Vương Thị hôm nay mặc xiêm y rất khác biệt, muốn chờ nàng đi ra nhìn lại, nhất thời có chút mâu thuẫn.
Vương Thị vào trong phòng, nhìn Lí Hà Thị cười cười, không hề không đề cập tới chuyện này, "Nương, hai ngày nay ngài không đi qua, Hạ Xuyên tìm ngươi đâu, khóc suốt không ngừng, không dỗ được hắn, vẫn là ngài tài năng đối phó hắn, ta để Hạ Xuyên ở đây a."
Nói xong Vương Thị liền đi ra, Hạ Xuyên ở trên giường đi tới đi lui, có một vật sống ở đây, Lí Hà Thị định lên tinh thần đối phó hắn, chọc ghẹo qua lại mình ngược lại nở nụ cười, cầm một cái chiếu rách, đặt ở giữa phòng cho Hạ Xuyên đi, nàng ở bên cạnh xem, Hạ Xuyên bò bò vừa muốn đứng lên, đứng không vững lại ngồi xuống đi, mếu miệng muốn khóc, tiếp lại không biết nhìn đến cái gì mới, bò nhanh qua, chọc Lí Hà Thị cười ha ha.
Lúc Lí lão đầu mang hai con trai trở về, trên đường nghe nói trong nhà lại ầm ĩ, bực bội, ai ngờ trở về thấy Lí Hà Thị cười ha ha, Hạ Xuyên ở trong phòng bò tới lui, nhất thời cũng vui vẻ.
Lí Hà Thị theo thường lệ cho Ngọc Nga đồ, có lẽ nghĩ về sau phân gia mình không làm chủ được, có lẽ là nhớ kỹ nữ nhi của mình nhu thuận cơ trí lại không gả được cho nhà tốt, ngày tháng khổ như thế, tóm lại là Nguyệt Nga đi trước, Ngọc Nga và Lí Hà Thị ở trong phòng nói chuyện, lúc cửa mở ra, vành mắt hai người đều phiếm hồng.
Trương thị, Trần Thị luôn lưu ý động tĩnh bên này, lúc Trần Thị đi ra thây tình huống như vậy, nói muốn đi nhìn nhà bếp. Trương thị có chút không rõ, lần này ở riêng vốn không toại nguyện, thấy lúc Ngọc Nga ra của rổ tràn đầy, đi đoạt lại, "Nhị cô nàng, mang thứ về nhà a, ta đưa ngươi đi."
Vành mắt Ngọc Nga còn hồng phiếm lệ, lắc đầu, "Không nhọc ngươi, ta mang đi về là được"
Trương thị vốn khoẻ, cho rằng Ngọc Nga muốn giấu, nên ra sức đoạt, ai ngờ tâm tư Ngọc Nga không đặt ở cái rổ, trong lòng cất 1 lượng bạc Lí Hà Thị cho, nơi nào lo lắng rổ. Trương thị đoạt khiến cho mình rút lui hai bước, ngồi dưới đất, rổ vừa khéo còn ở trong lòng nàng, cũng là không có chuyện gì.
Thấy vậy, Lí Hà Thị nổi giận, chỉ vào mũi nàng mắng, "Ngươi xem ngươi, cái gì cũng quản, muốn xem bên trong này có cái gì phải không?" Nói xong dùng sức mở rổ ra, nửa rổ trứng gà cùng hai xấp vải ngay tại trước mắt .
Trương thị xấu hổ, đâu còn nghĩ đến mình đang quỳ rạp trên mặt đất, lại thấy Lí Hà Thị mắng, bất chấp nói, "Còn không phải là này nọ sao, trứng gà còn vải may mặc, nhà chúng ta không phải phú hộ, trợ cấp khuê nữ không để ý con cháu mình không sống được?"
Lí Hà Thị tức giận đến phát run, "Ngươi ngươi ngươi... Ngươi là loại người nào! Không để ý cả nhà ngươi, ba đứa nhỏ có thể cao lớn như vậy đã chịu qua ủy khuất gì chưa? Bọn họ lớn như vậy có từng ra ruộng? Kết quả là không có một điểm tốt, nghĩ ngươi con đông, ngày thường này gà cùng trứng gà ta mở một con mắt nhắm một con mắt, ngươi lại hếch mũi lên mặt là sao?"
Những lời này Trương thị dĩ nhiên là hiểu, chột dạ, Lập Xuân, Lập Hạ, Lập Thu quả thật là không chịu qua khổ, lại nói lúc đó Hứa Thị chưa có sinh, cả nhà đều thương yêu chìu chuộng, chột dạ làm tâm hư, nàng vẫn cứ không phục, "Lập Thu là cô nương lớn rồi cũng không có một miếng vải, trứng gà còn chưa tính."
Ngọc Nga vốn là người mỏ nhọn lợi hại, nhưng tình hình lúc này không tiện để nàng nói cái gì, chỉ không ngừng khuyên bảo Lí Hà Thị không cần tức giận.
Lí Hà Thị giận quá, tiếp tục kể lể, "Mấy thứ này còn không phải lão Tam bên kia cho, ngươi liền nhớ thương, ta nuối bạch nhãn lang, lúc đó nếu không là ngươi nói nhà lão Tam giấu nhiều này nọ ngươi chính mắt nhìn thấy, nói là đuổi bọn họ ra sẽ hiển lộ, nói ngươi có ba đưác con hiếu thuận, nói lão Tam sớm hay muộn sẽ đi vào thành không đáng tin cậy, nếu không do ta nhuyễn tai nghe lời ngươi, hại ta bây giờ đi qua cũng không có mặt mũi!"
Lúc đó Trương thị sợ phòng của Lập Xuân, Lập Hạbị nhà Lí Đắc Tuyền chiếm, mới ra chủ ý bị Lí Hà Thị giận nói ra, Ngọc Nga cất giọng mỉa mai, mặt nàng tối sầm, "Hừ, nếu không giấu sao có thể mua nhiều như vậy, còn không phải là lúc trước tàng trữ, muốn không hiếu kính ngươi, ta nói nương ngươi cũng thật là, chúng ta khổ cực hiếu kính ngài nhiều năm như vậy, so ra còn kém lão Tam cho hai xấp vải lẻ?"
Lí Hà Thị càng giận hơn, nghĩ đủ chuyện lúc trước, vừa hận vừa giận lại bất đắc dĩ, ngồi dưới đất vỗ đùi vừa khóc vừa kể lể, mãi đến lúc này, Trần Thị mới giả bộ nghe thấy đi lại khuyên bảo, nhưng khôn lỏi, "Nhị tỷ, ngươi mau trở về, bên này có ta đây, ngươi đừng để ý a, cả nhà sống khó tránh khỏi va chạm, ngươi yên tâm, chia đều cho mỗi nhà thì tốt rồi."
Ngọc Nga xem tình thế đợi một lát, đỡ Lí Hà Thịđến giường ngồi, thấy nàng khí tuy không tiêu, không khóc nữa, kể lể lại bị Ngọc Nga nói hai câu chọc cười, chuyển đề tài khác.
Trần Thị kéo Ngọc Nga đi ra, đến phòng bếp, nhét hai quả trứng vào rồ nàng, Ngọc Nga ngượng ngùng, "Ta có rồi."
Trần Thị lắc đầu, "Có cũng là của ngươi, hai cái này ta vừa nấu chín, đường xa, nhị tỷ để trong rổ ăn đỡ đói. Trong bếp còn có, đợi ta đưa đi cho nương, thế nào cũng không thể làm khó nàng."
Ngọc Nga không nói gì, vỗ vỗ tay Trần thị.
Ngọc Nga vừa đi, Trần Thị đi qua bênCốcVũ gọi Lí Đắc Giang, Tuyền huynh đệ, nhân tiện kêu Linh Nga về, nói là lo lắng Lí Hà Thị nghĩ không thông, cũng là những câu chỉ trích Trương thị không đúng, Lí Đắc Giang nói với Linh Nga, "Đi qua cũng không gì, ngươi sắp xuất giá, không cần quan tâm việc này, ta cùng Tuyền đi qua xem sao."
Đi qua, Lí Đắc Giang vào phòng xem Lí Hà Thị, nhưng không có việc gì, dặn dò vài câu lại vội về.
Trần Thị cầm lấy ba bốn cái trứng gà vào phòng, kêu Lí Hà Thị ăn, ngàn vạn không cần giận làm hư hao thân mình.
Lí Hà Thị lại chảy nước mắt, "Ta mưu toan gì, vợ Lão Tứ ngươi nói ta có mưu đồ gì? Chuyện lúc trước, ngươi cũng đừng trách nương a!"
Trần Thị biết nàng nói chuyện máy tuốt hạt, cỗ nén sự tức giận trong lòng, Trần Thị lại nói: "Nương, cũng không thể trách ngươi, chúng ta chưa nói một tiếng với bên kia, chúng ta làm tiểu bối cũng có nhiều sơ suất."
Lí Hà Thị cảm thán đã trách lầm Trần thị, Trần Thị bóc trứng gà cho Lí Hà Thị.
Vừa bóc trứng gà đưa cho Lí Hà Thị vừa nói, "Nương, về sau ta và Hà sẽ hiếu kính ngài, không cần bực bội, Đại tẩu cũng là nhất thời như vậy thôi, ngày thường cũng không có gì."
Lí Hà Thị gật đầu, "Chỉ có ngươi mới nói như vậy, lão dâu cả thẳng tính, nuôi ba đứa nhỏ lại sợ bọn họ ăn đói mặc rách, một lòng một dạ đặt trên người bọn họ, đối với người khác khó tránh hà khắc một chút, ta không cùng nàng so đo. Lúc nuôi mấy đứa nhỏ này, ta cũng có tâm như vậy, kết quả là thanh danh làm nương khắc nghiệt truyền ra ngoài, cũng không còn cách nào, tóm lại nuôi lớn một đám người, già đi lại sợ bọn họ không hiếu kính, ai... Không nói nữa."
Trần Thị nhặt vỏ trứng gà lên, bộ dáng hói ý tứ, "Nương, không phải nói ngày mai bên kia tặng lễ qua sao? Đến lúc đó còn phải thương lượng đồ ăn cái gì cần đưa tới, Linh Nga kết mối lương duyên tốt, ta làm tẩu tử cũng cao hứng, nương ngươi liền hưởng phúc, mọi chuyện không cần làm lụng vất vả, việc này giao cho ta quản lý, nếu có gì không tận tâm ngài chỉ để ý nói."
Lí Hà Thị lúc này một chút tâm tư cũng không có, "Nếu ngươi vào cửa sớm một chút, ta đâu cần phải quan tâm mọi chuyện."
Vì thế, Trần Thị lãnh việc đó, Lí Hà Thị cũng cởi mở, cả đời mình so đo đến so đo đi, nhưng không có được bao nhiêu lời dễ nghe, già rồi, dù sao cũng sắp ở riêng, mặc kệ bọn họ, quên đi.
Lúc Lí Đắc Tuyền cùng Vương Thị nói bên này náo loạn, không là chuyện lớn gì, chỉ là Lí Hà Thị nhốt mình trong phòng.
Nàng nhất thời cũng không biết nói gì, muốn nàng coi Lí Hà Thị như mẹ ruột tri kỷ nói tâm sự nàng làm không được, cũng không biết nói như thế nào, miệngCốcVũ nha đầu kia ngọt, ngay cả nàng cũng không muốn qua bên kia, nghĩ nghĩ, Vương Thị còn có chủ ý.
Nàng ôm Hạ Xuyên lên, đi vào trong viện đi, bộ dáng Hạ Xuyên lớn lên giống Lí Đắc Tuyền, tính tình không biết giống ai, lúc này răng nanh dài ra, chảy nước miếng, thích cười, trông coi hắn rất vất vả, không có người nhìn chằm chằm hắn, còn không biết hắn đi chỗ nào.
Vương Thị cười, hôn hắn một cái, "Hạ Xuyên, Hạ Xuyên, ngươi đi qua la nãi nãi ngươi đi, nàng già rồi không được giận, được hay không?"
Hạ Xuyên chưa biết nói, hé miệng cười, cười nước miếng lại chảy ra.
Vương Thị qua bên kia, Trần Thị nhìn nàng vẫy vẫy tay, "Tam tẩu, ngươi nên trở về đi, nương ta vẫn còn giận."
Vương Thị sửng sốt, "Cha bọn họ đâu?"
“Cha cùng đại ca còn có Hà đều ra ruộng, Đại tẩu cũng không biết thế nào, thấy nhị tỷ không chịu xuống ruộng, luôn ngốc ở nhà, vừa rồi mới nháo xong..."
Vương Thị không nói nhiều, sự tình thế nào nàng cũng đoán được, liền cười với Trần Thị tiếp đón một tiếng, "Nương giờ phút này cũng không thể một mình suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui phiền nhiều!" Nói xong xoay chân vào phòng Lí Hà Thị.
Trần Thị ở bên ngoài có chút hận ý, "Còn tâm nhiều! Hừ, có con thì sao?" Nói xong muốn xoay thân bước đi, lại thấy Vương Thị hôm nay mặc xiêm y rất khác biệt, muốn chờ nàng đi ra nhìn lại, nhất thời có chút mâu thuẫn.
Vương Thị vào trong phòng, nhìn Lí Hà Thị cười cười, không hề không đề cập tới chuyện này, "Nương, hai ngày nay ngài không đi qua, Hạ Xuyên tìm ngươi đâu, khóc suốt không ngừng, không dỗ được hắn, vẫn là ngài tài năng đối phó hắn, ta để Hạ Xuyên ở đây a."
Nói xong Vương Thị liền đi ra, Hạ Xuyên ở trên giường đi tới đi lui, có một vật sống ở đây, Lí Hà Thị định lên tinh thần đối phó hắn, chọc ghẹo qua lại mình ngược lại nở nụ cười, cầm một cái chiếu rách, đặt ở giữa phòng cho Hạ Xuyên đi, nàng ở bên cạnh xem, Hạ Xuyên bò bò vừa muốn đứng lên, đứng không vững lại ngồi xuống đi, mếu miệng muốn khóc, tiếp lại không biết nhìn đến cái gì mới, bò nhanh qua, chọc Lí Hà Thị cười ha ha.
Lúc Lí lão đầu mang hai con trai trở về, trên đường nghe nói trong nhà lại ầm ĩ, bực bội, ai ngờ trở về thấy Lí Hà Thị cười ha ha, Hạ Xuyên ở trong phòng bò tới lui, nhất thời cũng vui vẻ.
Tác giả :
Thẩm Duyệt