Điền Viên Cẩm Tú
Chương 97: Dung phong
Ví dụ như sách cho Tử Thụ, Tử Hiên, Tử La, lụa hoa cho Tử Vi, Tử Đào và một số món đồ chơi nhỏ cho Tử Đào, Tử La và Tiểu Lục.
Đến khi Lưu Hoành không còn lý do gì để ở lại nữa, mà sắc trời cũng đã tối, hắn mới cáo từ ra về.
Lúc đám2Tử La đưa Lưu Hoành ra cửa, hắn dặn dò các nàng: “Tử Thụ, các đệ quyết định đi học ở đầu xong thì đến Lưu Hương Lầu nói với ta, ta đưa các đệ đi báo danh. Dù sao Lưu đại ca cũng ở trấn trên mà, ta có vài quan hệ”
Lời của Lưu Hoành mặc dù8khá kín đáo nhưng đám Tử La vẫn biết là Lưu Hoành muốn làm chỗ dựa cho bọn họ. Huynh muội Tử La không khỏi càng cảm thán với sự coi trọng và cẩn thận tỉ mỉ của hắn với các nàng.
Tử Thụ cũng cảm nhận được tình cảm của Lưu Hoành.
“Được, Lưu đại ca, chúng ta quyết6định xong nhất định sẽ đến Lưu Hương Lẩu báo với mọi người.” Tử Thụ chắp tay nói.
Hôm sau, huynh muội Tử La vừa ăn điểm tâm xong thì Thiết Đản, Thiết Trụ và Xuyên Tử đến, nói với họ rằng hai nhà đều quyết định đến thư viện Cổ Thủy, cũng hỏi xem hai người Tử Thụ,3Tử Hiên định đi học ở đâu.
“Tối qua huynh muội chúng ta đã quyết định sẽ đến thư viện Cổ Thủy rồi, nếu các ngươi đểu quyết định tới đó thì chúng ta lại được đi học với nhau.” Tử Hiền nghe Thiết Trụ nói xong thì vô cùng vui vẻ.
Sau khi bàn bạc cẩn thận, bọn họ5cũng biết đi học ở thư viện Cổ Thủy sẽ có lợi hơn nhiều.
Bây giờ, mấy người Tử La thấy đám Thiết Trụ cũng đến thư viện thì lại càng quyết tâm hơn.
Vì vậy, nhanh không bằng ngay, bọn họ quyết định bây giờ sẽ lên trấn trên luôn. Dù sao thì báo danh sớm ngày nào, họ sẽ được đi học sớm ngày đấy.
Lúc huynh muội Tử La, nhà Trần thẩm, vợ chồng Cao Ngũ thúc và Xuyên Tử đến Lưu Hương Lầu, thời gian vẫn còn khá sớm.
“Thụ thiếu gia, mọi người tới rồi. Để tiểu nhân đi gọi trưởng quỹ.” Tiểu Lý thấy đám Tử La đến thì nhiệt tình tiếp đón, sau đó ra phía sau tìm Lưu trưởng quỹ.
Lúc này, Lưu trưởng quỹ cũng vừa lúc ra khỏi nhà bếp, thấy mấy người Tử La thì cười: “Thụ ca nhi, mấy hôm rồi các cháu mới tới đây. Bọn họ là...”
Tử Thụ lập tức giới thiệu Trần thúc và mấy người Cao Ngũ thúc.
“A, thì ra là Trần lão đệ, Cao lão đệ hả. Trước kia có nghe mấy đứa Thụ ca nhi nói về các ngươi rồi, mau lên lầu đi. Tiểu Lý, đến hậu viện gọi Hoành ca nhi đến đây, nói là đám Thụ ca nhi tới.” Lưu trưởng quỹ vừa dẫn mấy người Tử La lên phòng, vừa bảo Tiểu Lý đi tìm Lưu Hoành.
Mọi người mới ở phòng bao được một lúc thì Lưu Hoành đến.
Mấy người Tử La lập tức nói rõ ý định đến đây cho Lưu Hoành và Lưu trưởng quỹ.
“Nhân lúc còn sớm, ta sẽ đưa mọi người đến thư viện tìm Sơn trưởng báo danh. Có điều, lát nữa Sơn trưởng sẽ kiểm tra các đệ rồi chia lớp, các đệ đã chuẩn bị chưa?” Lưu Hoành hỏi.
“Vậy Sơn trưởng sẽ kiểm tra chúng ta cái gì?” Tử Hiên hỏi.
“Gần giống như kiểm tra đầu vào ở trường tư thục trong thôn các đệ ấy. Sơn trưởng sẽ dựa vào kết quả đánh giá để phân vào các lớp khác nhau.”
“Không vấn đề gì, bọn ta vẫn đi học ở trường tư thục trong thôn, mới nghỉ hôm qua, không đọc sách, không làm bài tập một hôm thôi.” Tử Hiên nói.
“Thiết Đản ca, Thiết Trụ, Xuyên Tử, mọi người thấy thế nào?” Tử Thụ hỏi.
Thiết Đản, Thiết Trụ và Xuyên Tử đều tỏ vẻ không sao.
“Đại ca, muội cũng muốn đi.” Tử La rất muốn xem thư viện Cổ Thủy này như thế nào, môi trường có ổn không.
“A La, Đại ca, Nhị ca phải đi làm chính sự, muội cùng Đại tỷ ở lại đây chờ mọi người về được không?” Tử Vi thương lượng với Tử La. Nàng sợ một đứa bé con như Tử La đi theo sẽ gây phiền phức cho Lưu Hoành.
“Đúng vậy, A La, muội ở lại đây chờ cùng Đại tỷ đi, lát nữa ta sẽ bảo Lưu bá đá mang điểm tâm cho muội ăn được không?” Tử Thụ cũng sợ nàng sẽ gây phiền phức cho Lưu Hoành.
Tử La không khỏi có chút thất vọng, có điều, nàng thấy mấy người Đại tỷ, Trần thẩm và mẹ Xuyên Tử đều không đi, Tử Vi, Tử Thụ lại đang khó xử nên cũng chỉ đành chấp nhận.
Lưu Hoành thấy vẻ mặt thất vọng của Tử La thì không đành lòng, hắn nói: “Cứ cho A La theo đi. A La vẫn còn nhỏ, cũng chẳng gây được chuyện gì đâu.”
Lưu Hoành nói rồi ôm Tử La trên ghế xuống.
“Muội đó.” Tử Vi buồn cười xoa đầu Tử La, cười mắng: “Lát nữa không được gây phiền phức cho Lưu đại ca đâu đấy.”
Tử La vội vàng gật đầu.
“Tử Vi muội muội, mọi người yên tâm. Ta nhất định sẽ trông chừng A La, vả lại, A La ngoạn thế này, nhất định sẽ không gây chuyện đâu.”
Không biết có phải là ảo giác hay không, Tử Vi cảm thấy ánh mắt Lưu Hoành nhìn nàng vô cùng nóng bỏng.
Chẳng qua khi nàng nhìn lại thì không thấy có chỗ nào không đúng nữa, chắc là nàng nhầm mà thôi. Nàng cảm ơn Lưu Hoành: “Vậy phiền Lưu đại ca giúp chúng ta trông A La nhé.”
“Ta biết rồi, Tử Vi muội muội, các muội không cần lo lắng.” Lưu Hoành bảo đảm.
“Đúng vậy, ta cũng sẽ trông A La mà, Đại tỷ, tỷ đừng lo.” Tử Hiên tùy tiện nói.
Thế là, ước mong của Tử La được chấp thuận.
Thư viện Cổ Thủy ở trong một con hẻm nhỏ, là một nơi khá yên tĩnh trong thị trấn náo nhiệt này.
Cửa lớn, người giữ cửa thư viện là một ông lão hơn năm mươi tuổi, rất khách khí với Lưu Hoành. Sau khi Lưu Hoành nói rõ mục đích đến đây, ông lập tức đưa mọi người đến gặp Sơn trưởng.
Sơn trưởng của thư viện Cổ Thủy khoảng hơn sáu mươi tuổi, gương mặt khá hiền lành. Ông có vẻ rất yêu thích Lưu Hoàng, liên tục hỏi thăm chuyện học hành hơn một tháng qua của hắn trên huyện.
Lưu Hoành cũng rất cung kính đáp lại.
Tiếp đó, Sơn trưởng cho đám Tử Thụ làm bài kiểm tra. Sau khi có kết quả, Sơn trưởng mới cẩn thận hỏi han quá trình học tập của họ ở trường.
Sau khi hỏi xong, Sơn trưởng đều rất hài lòng với đám Tử Thụ, rồi sắp sếp từng người đến lớp thích hợp.
Đến khi Tử Thụ, Tử Hiên cùng Trần thúc, Cao Ngũ thúc và đám Thiết Đản đi đóng học phí, trong phòng chỉ còn lại Tử La, Lưu Hoành và Sơn trưởng.
Lưu Hoành lén hỏi Sơn trưởng, xem ông thấy đám Tử Thụ thế nào,
Sơn trưởng suy nghĩ một chút rồi nói: “Tử Thụ, tâm chí kiên định, thông minh hơn người, trầm tĩnh, biết tiến biết lui, phong thái còn hơn cả mấy thế gia tử (con nhà quan), thằng nhóc này chắc chắn không phải vật trong ao.”
“Tử Hiên, mặc dù không trầm tĩnh như đại ca hắn nhưng rất nhạy bén, cực kỳ thông minh, biết nhìn sắc mặt người khác, nếu được dẫn dắt, nhất định cũng tiến độ vô hạn.”
“Thiết Đản, người này chính trực thiện lương, rất thật thà nhưng không đủ thông minh. Nếu có thể chăm chỉ học tập, một hai năm nữa cũng có hy vọng đỗ tú tài.”
“Thiết Trụ, thông minh hoạt bát nhưng tính tình không đủ trầm ổn, hơi bộp chộp nóng nảy nhưng cũng rất lượng thiện, nếu được dẫn dắt đúng đường cũng có cơ hội xây dựng nghiệp lớn.”
“Xuyên Tử, thông minh hiếu động, rất trọng nghĩa, nhưng sự thông minh không hoàn toàn đặt trên sách vở. Nếu cố gắng học tập giỏi giang thì sau này sẽ có cuộc sống giàu có.”
Sơn trưởng nói xong, Tử La không khỏi phải lau mắt nhìn ông, không hổ là người làm giáo dục nhiều năm, quả nhiên là mắt sáng như đuốc.
Cái nhìn của Tử La về đám Tử Thụ cũng gần giống Sơn trưởng vậy.
Lưu Hoành nghe Sơn trưởng nói xong, cũng có chút kinh ngạc với đánh giá của ông về Tử Thụ, Tử Hiên.
Bởi vì hắn rất hiểu Sơn trưởng, tuy ông rất hay khích lệ học sinh của mình nhưng rất ít khi dùng giọng điệu khẳng định như vậy, lúc nào ông nói cũng để lại đường lui cả. Xem ra, tiền đồ của mấy người Tử Thụ thật sự là không thể đo lường được.
“Vậy kính xin Sơn trưởng dạy dỗ đám Tử Thụ thật tốt.” Lưu Hoành trình trọng hành lễ.
“Ha ha ha. Đương nhiên rồi, Hoành ca nhi cứ yên tâm. Nếu chúng đã đến thư viện Cổ Thủy của lão phu thì lão phu nhất định sẽ dạy bảo chúng nó thật tốt. Hơn nữa, mấy đứa nó đều là đệ tử tốt hiếm có, chỉ cần vậy thôi, không cần Hoành ca nhi xin, lão phu cũng sẽ dạy dỗ hết sức.” Sơn trưởng cười ha ha nói.
Chờ mọi người làm thủ tục nhập học xong, Sơn trưởng bảo bọn họ mai có thể đến trường, thì mấy người mới cáo từ.
Đám người vừa đến cửa thư viện liền nhìn thấy một thiếu niên nhanh nhẹn tầm mười sáu, mười bảy tuổi đi tới, phía sau còn có mấy tùy tùng đi theo.
“Dung thiếu gia.” Lưu Hoành chắp tay chào hỏi.
“Ha, Lưu sư đệ, trùng hợp quá. Ta vừa ăn cơm ở Lưu Hương Lầu xong đây. Nói thật, cơm nhà đệ đúng là ngon nhất.”
Lưu Hoành nghe vị thiếu gia này nói xong thì khóe mắt giật giật, vị này lại vừa trốn học ra ngoài rồi.
“Cũng may là Dung thiếu gia không chế.” Lưu Hoành nói.
“Đương nhiên là không chê rồi. Cơm nhà đệ ngon nổi tiếng ở trấn Cổ Thủy mà. Bọn họ là...”
“À, bọn họ đều là bạn tốt của ta. Bọn họ muốn tới học ở thư viện Cổ Thủy nên ta đưa họ đến gặp Sơn trưởng.” Lưu Hoành nói.
“Thì ra là bạn tốt của Lưu sư đệ, vậy thì cũng là bạn tốt của Dung Phong ta rồi. Ta là Dung Phong, nếu các đệ không ngại thì cũng có thể gọi ta là Dung đại ca. Mọi người xưng hô thế nào?” Dung Phong vô cùng nhiệt tình nói.
Khóe miệng Tử La giật giật, người này đúng là như vừa gặp đã quen vậy. Hình như lúc nãy Lưu đại ca còn gọi hắn là Dung thiếu gia cơ mà, quen thân với Lưu đại ca từ lúc nào vậy, còn nói cái gì mà bạn tốt của Lưu sư đệ chính là bạn tốt của hắn nữa chứ.
Hơn nữa, tiết trời tháng mười tuy không quá lạnh nhưng cũng không nóng mà, vị gia này còn cầm quạt phe phẩy cơ đấy, đúng là “Phong lưu phóng khoáng“.
Mấy người Tử Thụ, Tử Hiên nghe Dung Phong nói vậy thì đều tự giới thiệu. Tử Thụ thấy mấy người Trần thúc còn có chút câu nệ, không đi lên nên cậu cũng giới thiệu họ cho Dung Phong luôn.
Đến khi Lưu Hoành không còn lý do gì để ở lại nữa, mà sắc trời cũng đã tối, hắn mới cáo từ ra về.
Lúc đám2Tử La đưa Lưu Hoành ra cửa, hắn dặn dò các nàng: “Tử Thụ, các đệ quyết định đi học ở đầu xong thì đến Lưu Hương Lầu nói với ta, ta đưa các đệ đi báo danh. Dù sao Lưu đại ca cũng ở trấn trên mà, ta có vài quan hệ”
Lời của Lưu Hoành mặc dù8khá kín đáo nhưng đám Tử La vẫn biết là Lưu Hoành muốn làm chỗ dựa cho bọn họ. Huynh muội Tử La không khỏi càng cảm thán với sự coi trọng và cẩn thận tỉ mỉ của hắn với các nàng.
Tử Thụ cũng cảm nhận được tình cảm của Lưu Hoành.
“Được, Lưu đại ca, chúng ta quyết6định xong nhất định sẽ đến Lưu Hương Lẩu báo với mọi người.” Tử Thụ chắp tay nói.
Hôm sau, huynh muội Tử La vừa ăn điểm tâm xong thì Thiết Đản, Thiết Trụ và Xuyên Tử đến, nói với họ rằng hai nhà đều quyết định đến thư viện Cổ Thủy, cũng hỏi xem hai người Tử Thụ,3Tử Hiên định đi học ở đâu.
“Tối qua huynh muội chúng ta đã quyết định sẽ đến thư viện Cổ Thủy rồi, nếu các ngươi đểu quyết định tới đó thì chúng ta lại được đi học với nhau.” Tử Hiền nghe Thiết Trụ nói xong thì vô cùng vui vẻ.
Sau khi bàn bạc cẩn thận, bọn họ5cũng biết đi học ở thư viện Cổ Thủy sẽ có lợi hơn nhiều.
Bây giờ, mấy người Tử La thấy đám Thiết Trụ cũng đến thư viện thì lại càng quyết tâm hơn.
Vì vậy, nhanh không bằng ngay, bọn họ quyết định bây giờ sẽ lên trấn trên luôn. Dù sao thì báo danh sớm ngày nào, họ sẽ được đi học sớm ngày đấy.
Lúc huynh muội Tử La, nhà Trần thẩm, vợ chồng Cao Ngũ thúc và Xuyên Tử đến Lưu Hương Lầu, thời gian vẫn còn khá sớm.
“Thụ thiếu gia, mọi người tới rồi. Để tiểu nhân đi gọi trưởng quỹ.” Tiểu Lý thấy đám Tử La đến thì nhiệt tình tiếp đón, sau đó ra phía sau tìm Lưu trưởng quỹ.
Lúc này, Lưu trưởng quỹ cũng vừa lúc ra khỏi nhà bếp, thấy mấy người Tử La thì cười: “Thụ ca nhi, mấy hôm rồi các cháu mới tới đây. Bọn họ là...”
Tử Thụ lập tức giới thiệu Trần thúc và mấy người Cao Ngũ thúc.
“A, thì ra là Trần lão đệ, Cao lão đệ hả. Trước kia có nghe mấy đứa Thụ ca nhi nói về các ngươi rồi, mau lên lầu đi. Tiểu Lý, đến hậu viện gọi Hoành ca nhi đến đây, nói là đám Thụ ca nhi tới.” Lưu trưởng quỹ vừa dẫn mấy người Tử La lên phòng, vừa bảo Tiểu Lý đi tìm Lưu Hoành.
Mọi người mới ở phòng bao được một lúc thì Lưu Hoành đến.
Mấy người Tử La lập tức nói rõ ý định đến đây cho Lưu Hoành và Lưu trưởng quỹ.
“Nhân lúc còn sớm, ta sẽ đưa mọi người đến thư viện tìm Sơn trưởng báo danh. Có điều, lát nữa Sơn trưởng sẽ kiểm tra các đệ rồi chia lớp, các đệ đã chuẩn bị chưa?” Lưu Hoành hỏi.
“Vậy Sơn trưởng sẽ kiểm tra chúng ta cái gì?” Tử Hiên hỏi.
“Gần giống như kiểm tra đầu vào ở trường tư thục trong thôn các đệ ấy. Sơn trưởng sẽ dựa vào kết quả đánh giá để phân vào các lớp khác nhau.”
“Không vấn đề gì, bọn ta vẫn đi học ở trường tư thục trong thôn, mới nghỉ hôm qua, không đọc sách, không làm bài tập một hôm thôi.” Tử Hiên nói.
“Thiết Đản ca, Thiết Trụ, Xuyên Tử, mọi người thấy thế nào?” Tử Thụ hỏi.
Thiết Đản, Thiết Trụ và Xuyên Tử đều tỏ vẻ không sao.
“Đại ca, muội cũng muốn đi.” Tử La rất muốn xem thư viện Cổ Thủy này như thế nào, môi trường có ổn không.
“A La, Đại ca, Nhị ca phải đi làm chính sự, muội cùng Đại tỷ ở lại đây chờ mọi người về được không?” Tử Vi thương lượng với Tử La. Nàng sợ một đứa bé con như Tử La đi theo sẽ gây phiền phức cho Lưu Hoành.
“Đúng vậy, A La, muội ở lại đây chờ cùng Đại tỷ đi, lát nữa ta sẽ bảo Lưu bá đá mang điểm tâm cho muội ăn được không?” Tử Thụ cũng sợ nàng sẽ gây phiền phức cho Lưu Hoành.
Tử La không khỏi có chút thất vọng, có điều, nàng thấy mấy người Đại tỷ, Trần thẩm và mẹ Xuyên Tử đều không đi, Tử Vi, Tử Thụ lại đang khó xử nên cũng chỉ đành chấp nhận.
Lưu Hoành thấy vẻ mặt thất vọng của Tử La thì không đành lòng, hắn nói: “Cứ cho A La theo đi. A La vẫn còn nhỏ, cũng chẳng gây được chuyện gì đâu.”
Lưu Hoành nói rồi ôm Tử La trên ghế xuống.
“Muội đó.” Tử Vi buồn cười xoa đầu Tử La, cười mắng: “Lát nữa không được gây phiền phức cho Lưu đại ca đâu đấy.”
Tử La vội vàng gật đầu.
“Tử Vi muội muội, mọi người yên tâm. Ta nhất định sẽ trông chừng A La, vả lại, A La ngoạn thế này, nhất định sẽ không gây chuyện đâu.”
Không biết có phải là ảo giác hay không, Tử Vi cảm thấy ánh mắt Lưu Hoành nhìn nàng vô cùng nóng bỏng.
Chẳng qua khi nàng nhìn lại thì không thấy có chỗ nào không đúng nữa, chắc là nàng nhầm mà thôi. Nàng cảm ơn Lưu Hoành: “Vậy phiền Lưu đại ca giúp chúng ta trông A La nhé.”
“Ta biết rồi, Tử Vi muội muội, các muội không cần lo lắng.” Lưu Hoành bảo đảm.
“Đúng vậy, ta cũng sẽ trông A La mà, Đại tỷ, tỷ đừng lo.” Tử Hiên tùy tiện nói.
Thế là, ước mong của Tử La được chấp thuận.
Thư viện Cổ Thủy ở trong một con hẻm nhỏ, là một nơi khá yên tĩnh trong thị trấn náo nhiệt này.
Cửa lớn, người giữ cửa thư viện là một ông lão hơn năm mươi tuổi, rất khách khí với Lưu Hoành. Sau khi Lưu Hoành nói rõ mục đích đến đây, ông lập tức đưa mọi người đến gặp Sơn trưởng.
Sơn trưởng của thư viện Cổ Thủy khoảng hơn sáu mươi tuổi, gương mặt khá hiền lành. Ông có vẻ rất yêu thích Lưu Hoàng, liên tục hỏi thăm chuyện học hành hơn một tháng qua của hắn trên huyện.
Lưu Hoành cũng rất cung kính đáp lại.
Tiếp đó, Sơn trưởng cho đám Tử Thụ làm bài kiểm tra. Sau khi có kết quả, Sơn trưởng mới cẩn thận hỏi han quá trình học tập của họ ở trường.
Sau khi hỏi xong, Sơn trưởng đều rất hài lòng với đám Tử Thụ, rồi sắp sếp từng người đến lớp thích hợp.
Đến khi Tử Thụ, Tử Hiên cùng Trần thúc, Cao Ngũ thúc và đám Thiết Đản đi đóng học phí, trong phòng chỉ còn lại Tử La, Lưu Hoành và Sơn trưởng.
Lưu Hoành lén hỏi Sơn trưởng, xem ông thấy đám Tử Thụ thế nào,
Sơn trưởng suy nghĩ một chút rồi nói: “Tử Thụ, tâm chí kiên định, thông minh hơn người, trầm tĩnh, biết tiến biết lui, phong thái còn hơn cả mấy thế gia tử (con nhà quan), thằng nhóc này chắc chắn không phải vật trong ao.”
“Tử Hiên, mặc dù không trầm tĩnh như đại ca hắn nhưng rất nhạy bén, cực kỳ thông minh, biết nhìn sắc mặt người khác, nếu được dẫn dắt, nhất định cũng tiến độ vô hạn.”
“Thiết Đản, người này chính trực thiện lương, rất thật thà nhưng không đủ thông minh. Nếu có thể chăm chỉ học tập, một hai năm nữa cũng có hy vọng đỗ tú tài.”
“Thiết Trụ, thông minh hoạt bát nhưng tính tình không đủ trầm ổn, hơi bộp chộp nóng nảy nhưng cũng rất lượng thiện, nếu được dẫn dắt đúng đường cũng có cơ hội xây dựng nghiệp lớn.”
“Xuyên Tử, thông minh hiếu động, rất trọng nghĩa, nhưng sự thông minh không hoàn toàn đặt trên sách vở. Nếu cố gắng học tập giỏi giang thì sau này sẽ có cuộc sống giàu có.”
Sơn trưởng nói xong, Tử La không khỏi phải lau mắt nhìn ông, không hổ là người làm giáo dục nhiều năm, quả nhiên là mắt sáng như đuốc.
Cái nhìn của Tử La về đám Tử Thụ cũng gần giống Sơn trưởng vậy.
Lưu Hoành nghe Sơn trưởng nói xong, cũng có chút kinh ngạc với đánh giá của ông về Tử Thụ, Tử Hiên.
Bởi vì hắn rất hiểu Sơn trưởng, tuy ông rất hay khích lệ học sinh của mình nhưng rất ít khi dùng giọng điệu khẳng định như vậy, lúc nào ông nói cũng để lại đường lui cả. Xem ra, tiền đồ của mấy người Tử Thụ thật sự là không thể đo lường được.
“Vậy kính xin Sơn trưởng dạy dỗ đám Tử Thụ thật tốt.” Lưu Hoành trình trọng hành lễ.
“Ha ha ha. Đương nhiên rồi, Hoành ca nhi cứ yên tâm. Nếu chúng đã đến thư viện Cổ Thủy của lão phu thì lão phu nhất định sẽ dạy bảo chúng nó thật tốt. Hơn nữa, mấy đứa nó đều là đệ tử tốt hiếm có, chỉ cần vậy thôi, không cần Hoành ca nhi xin, lão phu cũng sẽ dạy dỗ hết sức.” Sơn trưởng cười ha ha nói.
Chờ mọi người làm thủ tục nhập học xong, Sơn trưởng bảo bọn họ mai có thể đến trường, thì mấy người mới cáo từ.
Đám người vừa đến cửa thư viện liền nhìn thấy một thiếu niên nhanh nhẹn tầm mười sáu, mười bảy tuổi đi tới, phía sau còn có mấy tùy tùng đi theo.
“Dung thiếu gia.” Lưu Hoành chắp tay chào hỏi.
“Ha, Lưu sư đệ, trùng hợp quá. Ta vừa ăn cơm ở Lưu Hương Lầu xong đây. Nói thật, cơm nhà đệ đúng là ngon nhất.”
Lưu Hoành nghe vị thiếu gia này nói xong thì khóe mắt giật giật, vị này lại vừa trốn học ra ngoài rồi.
“Cũng may là Dung thiếu gia không chế.” Lưu Hoành nói.
“Đương nhiên là không chê rồi. Cơm nhà đệ ngon nổi tiếng ở trấn Cổ Thủy mà. Bọn họ là...”
“À, bọn họ đều là bạn tốt của ta. Bọn họ muốn tới học ở thư viện Cổ Thủy nên ta đưa họ đến gặp Sơn trưởng.” Lưu Hoành nói.
“Thì ra là bạn tốt của Lưu sư đệ, vậy thì cũng là bạn tốt của Dung Phong ta rồi. Ta là Dung Phong, nếu các đệ không ngại thì cũng có thể gọi ta là Dung đại ca. Mọi người xưng hô thế nào?” Dung Phong vô cùng nhiệt tình nói.
Khóe miệng Tử La giật giật, người này đúng là như vừa gặp đã quen vậy. Hình như lúc nãy Lưu đại ca còn gọi hắn là Dung thiếu gia cơ mà, quen thân với Lưu đại ca từ lúc nào vậy, còn nói cái gì mà bạn tốt của Lưu sư đệ chính là bạn tốt của hắn nữa chứ.
Hơn nữa, tiết trời tháng mười tuy không quá lạnh nhưng cũng không nóng mà, vị gia này còn cầm quạt phe phẩy cơ đấy, đúng là “Phong lưu phóng khoáng“.
Mấy người Tử Thụ, Tử Hiên nghe Dung Phong nói vậy thì đều tự giới thiệu. Tử Thụ thấy mấy người Trần thúc còn có chút câu nệ, không đi lên nên cậu cũng giới thiệu họ cho Dung Phong luôn.
Tác giả :
Mộ Dạ Hàn Phong