Điền Viên Cẩm Tú
Chương 89: Quen biết
Thực ra khi Tử Đào nghe Chu Viễn nói cậu là con trai của ông chủ Xa Mã điếm, liền biết cậu ta chính là con của Chu bá bá. Nàng thấy hơi hối hận vì hành vi xấu xa ban nãy của mình.
Có điều thấy Chu Viễn nói cậu sợ Chu bá bá như vậy, nàng liền biết Chu Viễn sẽ không mách Chu bán bá đầu. Haha, vậy cô nãi nãi sẽ không khách khí nữa!
“Vậy cô nãi nãi có thể mang2cây thang giúp ta chưa?”
“Ngươi ném bạc với ngọc bội xuống cho cô nãi nãi ta trước
“Vậy đi, ta ném hầu bao xuống trước, ngọc bội chờ ta xuống rồi đưa cho ngươi sau”
Chu Viễn còn chưa nói hết, Tử Đào liền liếc mắt nhìn hắn. Chu Viễn không khỏi run lên, vội vàng giải thích: “Cô nãi nãi người đừng hiểu lầm, ta chỉ sợ ném ngọc bội xuống sẽ bị vỡ mất, tuyệt đối không có ý gì khác?
“Hừ, có thách ngươi8cũng không dám lừa ta! Nếu người xuống dưới đây rồi dám lật lọng, ta không ngại ra ngoài viện nói hết cho mọi người nghe chuyện ngươi leo cây. Quan khách bên ngoài nhiều lắm đấy.”
“Đúng vậy đúng vậy, ta có ăn gan hùm cũng không dám động vào cô nãi nãi ngươi” Chu Viễn vội vàng nói.
“Vậy ngươi ném túi bạc xuống đây đi!” Tử Đào nói.
Chờ Tử Đào cầm được bao tiền của Chu Viễn, Chu Viễn vội nói: “Cổ nãi6nãi, ngươi mau mang thang đến cho ta đi, chân ta run quá”
Tử Đào thấy trong túi đúng là có gần hai lượng bạc, nói: “Chờ đó, người nhìn ngươi đi, leo lên cây rồi lại không dám xuống. Nam nhi đại trượng phu như người, có mất mặt không chứ!” Tử Đào còn không quên xỉ vả.
Chu Viễn: “...”
Chu Viễn rất muốn nói: Nha đầu, ngươi leo lên cao năm, sáu thước thử xem. Có điều cậu thức thời không nói gì.
Chỉ một3lát sau Tử Đào dẫn theo Tử La cùng đám người Tử Thụ đi tới. Tử Thụ còn khiêng một cây thang. Chu Viễn thấy vậy suýt nữa té từ trên cây xuống.
“Nha đầu, ngươi không giữ chữ tín!!!” Chu Viễn hét lên!
“Ta không giữ chữ tín khi nào chứ? Ta đồng ý không nói cho người ngoài tiền viện biết, cũng không nói cho cha ngươi, nhưng ta đâu có nói là không nói cho người trong hậu viện biết đâu!”
Chu Viễn: “...”
“Được5rồi, ngươi bày ra cái mặt than khóc đó cho ai coi vậy, không phải vì ở đây không có thang sao. Mà cho dù có, một mình ta cũng không khiêng nổi. Cái thang này ta phải tìm khắp hậu viện mới kiếm được đấy, nhưng nó vẫn hơi ngắn, thế nên ta phải gọi đại ca đến giúp người đó.”
“Ngươi yên tâm, trừ huynh muội ta ra, ta sẽ không nói cho những người khác biết đâu, vậy được rồi chứ!” Tử Đào thấy vẻ mặt khóc tang của Chu Viễn, từ bị nói.
Chu Viễn nghe vậy cảm thấy an ủi phần nào, có điều hôm nay mặt mũi cậu mất hết rồi, chỉ có thể trách bản thân mình thôi.
Chu Viễn lại nhìn xuống dưới, thấy đám Tử La đang tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu, khuôn mặt nhăn nhó càng ửng đỏ.
“Chu tiểu thiếu gia, ngươi đừng cử động, ta sẽ đi lên” Tử Thụ thấy Chu Viễn lúng túng như vậy, sợ cậu kích động quá mức mà ngã xuống, liền nói.
“Đại ca, hay để đệ lên đi!” Tử Hiên nói.
“Không cần! Ta lớn hơn đệ, leo cây cũng giỏi hơn đệ, để ta lên đó” Tử Thụ từ chối.
Tử Hiên thấy ánh mắt Tử Thụ kiên định, biết không thể thay đổi quyết định của Tử Thụ. Hơn nữa, Tử Thụ nói cũng đúng, Tử Hiên đành phải đồng ý.
“Đại ca, huynh cẩn thận nha!” Tử La dặn.
Tử Thụ, Tử Hiên mặc dù lớn lên ở thôn dã, từ nhỏ đã biết leo trèo, kỹ năng trèo cây khẳng định tốt hơn người sống ở thị trấn như Chu Viễn, nhưng cái cây này khá cao, vẫn nguy hiểm.
“Yên tâm đi A La, đại ca có thể leo lên cái cây này” Tử Thụ động viên Tử La.
Chỉ lát sau Tử Thụ đã leo đến chỗ cách Chu Viễn chừng một thước.
“Chu tiểu thiếu gia, ngươi có thể leo xuống một chút không? Cành cây ở đó không chịu được sức nặng của hai chúng ta, leo qua đây, ta sẽ giúp ngươi” Tử Thụ dừng lại nói.
Chu Viễn thấy Tử Thụ leo thoăn thoắt như vậy cảm thấy bội phục, dường như cậu cũng được Tử Thụ cổ vũ.
Có lẽ dáng vẻ bình thản của Tử Thụ đã ảnh hưởng đến cậu.
“Có thể.” Chu Viễn đáp.
Sau đó Chu Viễn cẩn thận leo xuống, cuối cùng cũng đến gần chỗ Tử Thụ.
Tiếp theo Tử Thụ chỉ cho Chu Viễn đặt chân chỗ nào, tay bám vào đầu rồi từ từ leo xuống. Dưới sự chỉ dẫn của Tử Thụ, thậm chí còn không cần dùng tới thang, Chu Viễn đã an toàn leo xuống.
Tới khi chân chạm xuống mặt đất, Chu Viễn cảm động suýt rơi lệ. Cuối cùng cậu cũng xuống được rồi. Lúc này Chu Viễn chẳng còn hơi sức giận Tử Đào, cậu vô cùng bội phục Tử Thụ, còn cả biết ơn nữa.
“Lần này thật sự cảm tạ đại ca” Chu Viễn chắp tay cảm ơn.
“Đừng khách khí! Thực ra do chính người leo xuống, ta chỉ nhắc nhở mấy câu mà thôi” Tử Thụ.
“Này! Con vịt chết, ngọc bội của ta đâu?” Tử Đào nói.
“Tử Đào, đừng nghịch! Còn không mau trả hầu bao lại cho Chu thiếu gia!” Tử Thụ nghiêm túc nói.
“Được rồi, được rồi! Trả ngươi!” Tử Đào miễn cưỡng nói.
“Không cần! Ta đã nói đưa cho ngươi thì sẽ không đổi ý. Ta tuy không phải là quân tử gì, nhưng cũng không phải hạng nuốt lời, ngọc bội này đưa cho người. Nhưng ngươi không được làm mất nó, chờ ta có tiền rồi nhất định sẽ tới chuộc!” Chu Viễn lấy ngọc bội ra, nói.
Chu Viễn mặc dù tiếc một trăm lượng bạc, nhưng cậu cũng không muốn trở thành kẻ thất hứa trong mắt Tử Thụ.
“Muội muội ta không hiểu chuyện, nói đùa Chu tiểu thiếu gia thối, Chu tiểu thiếu gia đừng coi là thật!” Tử Thụ nói.
“Không phải, là chính ta đồng ý cho Tử Đào muội muội!” Chu Viễn nói đến tên Tử Đào, vẫn cảm thấy nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng cậu không muốn lật lọng trước mặt Tử Thụ, lại càng không muốn mất mặt với Tủ Đào. Trước ánh mắt khiêu khích của Tử Đào, cậu càng không dám nói.
“Đúng vậy, đại ca, là hắn tự nguyện cho muội bạc mà, huynh xem hắn cũng nói rồi đó thôi.” Tử Đào nói.
Tử Thụ biết lời Tử Đào nói chưa chắc là sự thật, nhưng thấy Chu Viễn kiên quyết đưa ngọc bội cho Tử Đào, cậu cũng không ngăn nữa. Lúc này bọn Tử Thụ cũng không biết khối ngọc bội của Chu Viễn quý giá đến vậy.
Tử Thụ cũng chỉ nghĩ đây là miếng ngọc bình thường. Cậu còn nghĩ, nếu Chu Viễn thực sự cho Tử Đào, thì sau này cậu tặng lại lễ vật khác cho Chu bá bá là được. Còn nếu Chu Viễn thật sự đến chuộc đồ, thì hắn bảo Tử Đào lấy một ít bạc là được rồi.
Chu Viễn đưa ngọc bội cho Tử Đào, tò mò hỏi: “Các huynh đều quen biết Lưu bá bá à?” Chu Viễn còn chưa biết thân phận của huynh muội Tử La, cậu chỉ biết mỗi tên Tử Đào.
“Chúng ta không chỉ biết Lưu bá bá cùng Lưu đại ca, còn có giao tình với cha ngươi – Chu bá bá nữa. Đoan Ngọ vừa rồi chúng ta còn đến nhà ngươi tặng quà, có điều khi đó Chu tiểu thiếu gia không ở nhà” Tử Thụ nói.
Chu Viễn nghe vậy, thì ra là người quen biết, xem ra mặt mũi cậu mất sạch rồi.
Cậu không hề nghi ngờ Tử Thụ, dù sao cậu thường xuyên không ở nhà, không biết người quen của cha cậu cũng thường thôi. “Thì ra ba nhà chúng ta có quen biết, ta là con trai út của Chu gia, tên là Chu Viễn, hạnh ngộ, hạnh ngộ!” Chu Viễn lần thứ hai chắp tay nói.
“Chúng ta biết ngươi, ngươi chính là tiểu nhi tử nghịch ngợm suốt ngày chọi gà nện chó mà Chu bá bá vẫn nói đúng không?” Tử Đào khiêu khích.
“Ha ha! Ha ha!...” Chu Viễn cho dù da mặt dày thế nào cũng không đáp lại được.
“Tử Đào!” Tử Thụ nói.
Để tránh mọi người lúng túng, Tử La liền cười hì hì giới thiệu với Chu Viễn tên huynh muội bọn họ.
Chu Viễn nghe tên mới nhớ ra bọn họ chính là huynh muội Đổng gia mà cha cậu vẫn hay nhắc tới.
Chu Viễn muốn không nhớ rõ tên huynh muội Tử La cũng khó, vì lão Chu thường dùng chuyện của huynh muội bọn họ để giáo huấn cậu, làm sao cậu không ấn tượng được chứ.
Huynh muội Tử La chính là con nhà người ta trong miệng cha cậu.
Chu Viễn nhớ lại lần trước cậu tự giới thiệu với Tử Đào, thì ra nàng đã biết cậu là ai từ trước rồi. Nghĩ tới đây, khuôn mặt Chu Viễn thoắt đỏ thoắt xanh.
Nhưng đây không phải lúc tính sổ với Tử Đào, lại nói, cậu không biết phải tính sổ với Tử Đào thế nào, chẳng lẽ nói: Ngươi biết hai nhà chúng ta có quen biết, sao còn đòi tiền với ngọc bội của ta?
Chu Viễn cảm thấy da mặt cậu chưa dày tới mức có thể nói như vậy, hơn nữa cậu có thể tưởng tượng ra câu đáp trả của Tiểu Đào: Quen biết Chu bá bá chứ có quen ngươi đầu, sao ta phải cứu ngươi? Vả lại đây cũng coi như giúp Chu bá bá răn dạy ngươi còn gì!
Kỳ quái! Sao cậu có thể hiểu rõ nha đầu chết tiệt kia vậy! Chu Viễn thầm mắng bản thân.
“Sao mọi người đều ở đây vậy?” Lưu Hoành đi từ ngoài vào, thấy huynh muội Tử La đứng cùng Chu Viễn, liền hỏi.
Có điều thấy Chu Viễn nói cậu sợ Chu bá bá như vậy, nàng liền biết Chu Viễn sẽ không mách Chu bán bá đầu. Haha, vậy cô nãi nãi sẽ không khách khí nữa!
“Vậy cô nãi nãi có thể mang2cây thang giúp ta chưa?”
“Ngươi ném bạc với ngọc bội xuống cho cô nãi nãi ta trước
“Vậy đi, ta ném hầu bao xuống trước, ngọc bội chờ ta xuống rồi đưa cho ngươi sau”
Chu Viễn còn chưa nói hết, Tử Đào liền liếc mắt nhìn hắn. Chu Viễn không khỏi run lên, vội vàng giải thích: “Cô nãi nãi người đừng hiểu lầm, ta chỉ sợ ném ngọc bội xuống sẽ bị vỡ mất, tuyệt đối không có ý gì khác?
“Hừ, có thách ngươi8cũng không dám lừa ta! Nếu người xuống dưới đây rồi dám lật lọng, ta không ngại ra ngoài viện nói hết cho mọi người nghe chuyện ngươi leo cây. Quan khách bên ngoài nhiều lắm đấy.”
“Đúng vậy đúng vậy, ta có ăn gan hùm cũng không dám động vào cô nãi nãi ngươi” Chu Viễn vội vàng nói.
“Vậy ngươi ném túi bạc xuống đây đi!” Tử Đào nói.
Chờ Tử Đào cầm được bao tiền của Chu Viễn, Chu Viễn vội nói: “Cổ nãi6nãi, ngươi mau mang thang đến cho ta đi, chân ta run quá”
Tử Đào thấy trong túi đúng là có gần hai lượng bạc, nói: “Chờ đó, người nhìn ngươi đi, leo lên cây rồi lại không dám xuống. Nam nhi đại trượng phu như người, có mất mặt không chứ!” Tử Đào còn không quên xỉ vả.
Chu Viễn: “...”
Chu Viễn rất muốn nói: Nha đầu, ngươi leo lên cao năm, sáu thước thử xem. Có điều cậu thức thời không nói gì.
Chỉ một3lát sau Tử Đào dẫn theo Tử La cùng đám người Tử Thụ đi tới. Tử Thụ còn khiêng một cây thang. Chu Viễn thấy vậy suýt nữa té từ trên cây xuống.
“Nha đầu, ngươi không giữ chữ tín!!!” Chu Viễn hét lên!
“Ta không giữ chữ tín khi nào chứ? Ta đồng ý không nói cho người ngoài tiền viện biết, cũng không nói cho cha ngươi, nhưng ta đâu có nói là không nói cho người trong hậu viện biết đâu!”
Chu Viễn: “...”
“Được5rồi, ngươi bày ra cái mặt than khóc đó cho ai coi vậy, không phải vì ở đây không có thang sao. Mà cho dù có, một mình ta cũng không khiêng nổi. Cái thang này ta phải tìm khắp hậu viện mới kiếm được đấy, nhưng nó vẫn hơi ngắn, thế nên ta phải gọi đại ca đến giúp người đó.”
“Ngươi yên tâm, trừ huynh muội ta ra, ta sẽ không nói cho những người khác biết đâu, vậy được rồi chứ!” Tử Đào thấy vẻ mặt khóc tang của Chu Viễn, từ bị nói.
Chu Viễn nghe vậy cảm thấy an ủi phần nào, có điều hôm nay mặt mũi cậu mất hết rồi, chỉ có thể trách bản thân mình thôi.
Chu Viễn lại nhìn xuống dưới, thấy đám Tử La đang tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu, khuôn mặt nhăn nhó càng ửng đỏ.
“Chu tiểu thiếu gia, ngươi đừng cử động, ta sẽ đi lên” Tử Thụ thấy Chu Viễn lúng túng như vậy, sợ cậu kích động quá mức mà ngã xuống, liền nói.
“Đại ca, hay để đệ lên đi!” Tử Hiên nói.
“Không cần! Ta lớn hơn đệ, leo cây cũng giỏi hơn đệ, để ta lên đó” Tử Thụ từ chối.
Tử Hiên thấy ánh mắt Tử Thụ kiên định, biết không thể thay đổi quyết định của Tử Thụ. Hơn nữa, Tử Thụ nói cũng đúng, Tử Hiên đành phải đồng ý.
“Đại ca, huynh cẩn thận nha!” Tử La dặn.
Tử Thụ, Tử Hiên mặc dù lớn lên ở thôn dã, từ nhỏ đã biết leo trèo, kỹ năng trèo cây khẳng định tốt hơn người sống ở thị trấn như Chu Viễn, nhưng cái cây này khá cao, vẫn nguy hiểm.
“Yên tâm đi A La, đại ca có thể leo lên cái cây này” Tử Thụ động viên Tử La.
Chỉ lát sau Tử Thụ đã leo đến chỗ cách Chu Viễn chừng một thước.
“Chu tiểu thiếu gia, ngươi có thể leo xuống một chút không? Cành cây ở đó không chịu được sức nặng của hai chúng ta, leo qua đây, ta sẽ giúp ngươi” Tử Thụ dừng lại nói.
Chu Viễn thấy Tử Thụ leo thoăn thoắt như vậy cảm thấy bội phục, dường như cậu cũng được Tử Thụ cổ vũ.
Có lẽ dáng vẻ bình thản của Tử Thụ đã ảnh hưởng đến cậu.
“Có thể.” Chu Viễn đáp.
Sau đó Chu Viễn cẩn thận leo xuống, cuối cùng cũng đến gần chỗ Tử Thụ.
Tiếp theo Tử Thụ chỉ cho Chu Viễn đặt chân chỗ nào, tay bám vào đầu rồi từ từ leo xuống. Dưới sự chỉ dẫn của Tử Thụ, thậm chí còn không cần dùng tới thang, Chu Viễn đã an toàn leo xuống.
Tới khi chân chạm xuống mặt đất, Chu Viễn cảm động suýt rơi lệ. Cuối cùng cậu cũng xuống được rồi. Lúc này Chu Viễn chẳng còn hơi sức giận Tử Đào, cậu vô cùng bội phục Tử Thụ, còn cả biết ơn nữa.
“Lần này thật sự cảm tạ đại ca” Chu Viễn chắp tay cảm ơn.
“Đừng khách khí! Thực ra do chính người leo xuống, ta chỉ nhắc nhở mấy câu mà thôi” Tử Thụ.
“Này! Con vịt chết, ngọc bội của ta đâu?” Tử Đào nói.
“Tử Đào, đừng nghịch! Còn không mau trả hầu bao lại cho Chu thiếu gia!” Tử Thụ nghiêm túc nói.
“Được rồi, được rồi! Trả ngươi!” Tử Đào miễn cưỡng nói.
“Không cần! Ta đã nói đưa cho ngươi thì sẽ không đổi ý. Ta tuy không phải là quân tử gì, nhưng cũng không phải hạng nuốt lời, ngọc bội này đưa cho người. Nhưng ngươi không được làm mất nó, chờ ta có tiền rồi nhất định sẽ tới chuộc!” Chu Viễn lấy ngọc bội ra, nói.
Chu Viễn mặc dù tiếc một trăm lượng bạc, nhưng cậu cũng không muốn trở thành kẻ thất hứa trong mắt Tử Thụ.
“Muội muội ta không hiểu chuyện, nói đùa Chu tiểu thiếu gia thối, Chu tiểu thiếu gia đừng coi là thật!” Tử Thụ nói.
“Không phải, là chính ta đồng ý cho Tử Đào muội muội!” Chu Viễn nói đến tên Tử Đào, vẫn cảm thấy nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng cậu không muốn lật lọng trước mặt Tử Thụ, lại càng không muốn mất mặt với Tủ Đào. Trước ánh mắt khiêu khích của Tử Đào, cậu càng không dám nói.
“Đúng vậy, đại ca, là hắn tự nguyện cho muội bạc mà, huynh xem hắn cũng nói rồi đó thôi.” Tử Đào nói.
Tử Thụ biết lời Tử Đào nói chưa chắc là sự thật, nhưng thấy Chu Viễn kiên quyết đưa ngọc bội cho Tử Đào, cậu cũng không ngăn nữa. Lúc này bọn Tử Thụ cũng không biết khối ngọc bội của Chu Viễn quý giá đến vậy.
Tử Thụ cũng chỉ nghĩ đây là miếng ngọc bình thường. Cậu còn nghĩ, nếu Chu Viễn thực sự cho Tử Đào, thì sau này cậu tặng lại lễ vật khác cho Chu bá bá là được. Còn nếu Chu Viễn thật sự đến chuộc đồ, thì hắn bảo Tử Đào lấy một ít bạc là được rồi.
Chu Viễn đưa ngọc bội cho Tử Đào, tò mò hỏi: “Các huynh đều quen biết Lưu bá bá à?” Chu Viễn còn chưa biết thân phận của huynh muội Tử La, cậu chỉ biết mỗi tên Tử Đào.
“Chúng ta không chỉ biết Lưu bá bá cùng Lưu đại ca, còn có giao tình với cha ngươi – Chu bá bá nữa. Đoan Ngọ vừa rồi chúng ta còn đến nhà ngươi tặng quà, có điều khi đó Chu tiểu thiếu gia không ở nhà” Tử Thụ nói.
Chu Viễn nghe vậy, thì ra là người quen biết, xem ra mặt mũi cậu mất sạch rồi.
Cậu không hề nghi ngờ Tử Thụ, dù sao cậu thường xuyên không ở nhà, không biết người quen của cha cậu cũng thường thôi. “Thì ra ba nhà chúng ta có quen biết, ta là con trai út của Chu gia, tên là Chu Viễn, hạnh ngộ, hạnh ngộ!” Chu Viễn lần thứ hai chắp tay nói.
“Chúng ta biết ngươi, ngươi chính là tiểu nhi tử nghịch ngợm suốt ngày chọi gà nện chó mà Chu bá bá vẫn nói đúng không?” Tử Đào khiêu khích.
“Ha ha! Ha ha!...” Chu Viễn cho dù da mặt dày thế nào cũng không đáp lại được.
“Tử Đào!” Tử Thụ nói.
Để tránh mọi người lúng túng, Tử La liền cười hì hì giới thiệu với Chu Viễn tên huynh muội bọn họ.
Chu Viễn nghe tên mới nhớ ra bọn họ chính là huynh muội Đổng gia mà cha cậu vẫn hay nhắc tới.
Chu Viễn muốn không nhớ rõ tên huynh muội Tử La cũng khó, vì lão Chu thường dùng chuyện của huynh muội bọn họ để giáo huấn cậu, làm sao cậu không ấn tượng được chứ.
Huynh muội Tử La chính là con nhà người ta trong miệng cha cậu.
Chu Viễn nhớ lại lần trước cậu tự giới thiệu với Tử Đào, thì ra nàng đã biết cậu là ai từ trước rồi. Nghĩ tới đây, khuôn mặt Chu Viễn thoắt đỏ thoắt xanh.
Nhưng đây không phải lúc tính sổ với Tử Đào, lại nói, cậu không biết phải tính sổ với Tử Đào thế nào, chẳng lẽ nói: Ngươi biết hai nhà chúng ta có quen biết, sao còn đòi tiền với ngọc bội của ta?
Chu Viễn cảm thấy da mặt cậu chưa dày tới mức có thể nói như vậy, hơn nữa cậu có thể tưởng tượng ra câu đáp trả của Tiểu Đào: Quen biết Chu bá bá chứ có quen ngươi đầu, sao ta phải cứu ngươi? Vả lại đây cũng coi như giúp Chu bá bá răn dạy ngươi còn gì!
Kỳ quái! Sao cậu có thể hiểu rõ nha đầu chết tiệt kia vậy! Chu Viễn thầm mắng bản thân.
“Sao mọi người đều ở đây vậy?” Lưu Hoành đi từ ngoài vào, thấy huynh muội Tử La đứng cùng Chu Viễn, liền hỏi.
Tác giả :
Mộ Dạ Hàn Phong